Chương 172 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bùi Lĩnh thành niên, cuộc sống hàng ngày cũng không thay đổi quá lớn.

Cũng không đúng.

Trước kia Tần Trì Dã còn khá "bảo thủ", hai người ở cùng nhau nhưng đều chia phòng. Nếu cậu đi tắm thì chắc chắn Tần Trì Dã sẽ không nhìn lén / mượn thời cơ lấy đồ "trùng hợp" xông vào, mấy hành động đó bình thường đều là Bùi Lĩnh làm.

Cậu đi tắm cũng không đóng cửa.

Ừm ừm, Tần Trì Dã tắm cũng không đóng cửa. Hè hè. Mèo nhỏ Bùi nhìn lén vẫn rất vui.

Tần Trì Dã càng "chính trực" như vậy, Bùi Lĩnh càng thích trêu chọc hắn. Bởi vì cậu biết không thể có chuyện gì xảy ra nên cũng to gan hơn.

Tối hôm sinh nhật mười tám của cậu, Bùi Lĩnh có hơi say nhưng cũng không quên mất những thứ nhỏ nhặt, buổi sáng lúc tỉnh dậy còn rất vui vẻ, đây chính là sự đột phá quan trọng. Sau đó quay lại trường đi học, hai người vẫn chia phòng, lịch trình vẫn như thường là trường học, căn tin, rồi về nhà.

... Cũng vẫn có chút thay đổi.

Mèo nhỏ Bùi cố ý trêu chọc Tần Trì Dã, bị Tần Trì Dã một tay ôm lấy eo cậu rồi hôn lên. Không khí bắt đầu loãng dần, cuối cùng Bùi Lĩnh thở hồng hộc nhận thua trước, nói Tần Trì Dã ức hiếp người! Tần Trì Dã có sức khỏe tốt, trước kia hắn chơi bóng rổ chạy lâu như vậy nhưng cũng không nghỉ ngơi, thể chất tốt, hơi thở cũng tốt. Cậu hôn xong lại cảm thấy thiếu oxy, còn Tần Trì Dã dường như chẳng sao cả!

Giận dễ sợ!

Hai người không làm đến cuối cùng, nhưng cũng giúp đỡ lẫn nhau càng thân mật hơn.

Miệng Bùi Lĩnh có hơi tê, nói: "Cậu xem có phải xước da rồi không?"

"Phần da trên đùi tớ cũng đau."

Mèo nhỏ Bùi hung dữ nói.

"Cậu bôi thuốc cho tớ đi, tớ không nhìn thấy."

Tần Trì Dã hơi khàn giọng nói: "Được, tớ bôi cho, cậu ngoan đừng có cọ cọ lung tung đấy."

"Cứ cọ!" Bùi Lĩnh làm phản lầm bầm.

Sau đó lại bị vỗ đầu một cái, rất nhẹ nhàng dịu dàng.

Giọng điệu Tần Trì Dã cực kỳ nguy hiểm nói: "Đừng chọc tớ."

"..." Bùi Lĩnh cảm giác được giọng điệu 'nguy hiểm' của Tần Trì Dã, lúc này mới ngoan ngoãn. Thuốc mỡ lạnh lẽo nhưng ngón tay của Tần Trì Dã lại mang theo hơi ấm, lúc này hai má cậu cũng đỏ lên, không thể không ngại ngùng.

Tần Trì Dã dữ quá đi.

Nhưng cậu lại rất thích.

Loại chuyện này cũng không thường xảy ra, chắc chỉ một tuần một lần. Mỗi lần như vậy, Tần Trì Dã đã kiềm chế lại nên vẫn rất dịu dàng, đương nhiên khi bị người nào đó trêu chọc thì cũng sẽ "hung dữ" hơn .

Rất nhanh lớp mười một đã kết thúc, bắt đầu nghỉ hè. Kỳ thi cuối kỳ Tần Trì Dã xếp hạng một trăm tám mươi, vẫn chưa được vào top 100.

Tần Trì Dã cũng đã dự đoán trước được kết quả này. Lúc thi xong hắn chỉ biết đại khái số điểm, khi có kết quả cũng không khác biệt nhiều nên cũng không quá đen mặt thất vọng.

Ngược lại là Bùi Lĩnh, khi cậu nhìn thấy thành tích của Tần Trì Dã, mặt như xị đến tận đất, vô cùng không vui.

Trương Gia Kỳ thấy được, cũng buồn bực, "Anh Bùi, nếu tôi không nhìn lầm, lần này cậu vẫn đứng thứ nhất, thành tích rất ổn, làm sao vậy? Ai không biết còn tưởng rằng lần này cậu thi không tốt nên đành phải tụt xuống thứ hai đó."

Hạng hai toàn khối bị Trương Gia Kỳ dùng từ "đành phải", có thể thấy ở trong lòng Trương Gia Kỳ, Bùi Lĩnh vô cùng trâu bò.

"...Không có cách nào nói với cậu được." Bùi Lĩnh nhặt con tim tan nát lên.

Chẳng lẽ muốn cậu nói, anh Dã của cậu chưa vào được top 100, bọn tôi sẽ không thể 'tiến thêm một bước nữa'.

Trương Gia Kỳ: ? Không hiểu.

Nhưng cũng đã nghỉ hè rồi, Trương Gia Kỳ nhanh chóng vứt vấn đề này ra sau đầu, vui vẻ sảng khoái. Mặc dù nghỉ hè vẫn phải đi học thêm nhưng cha mẹ đã đồng ý với cậu ta mỗi ngày có thể chơi trò chơi hai tiếng, điều kiện tiên quyết là phải làm xong bài tập.

Trương Gia Kỳ vô cùng vui vẻ, cậu ta quyết định nghỉ hè phải làm papa, phải ấp trứng thôi!

Các bạn học khác cũng đều đã có kế hoạch. Cả lớp hầu như đều sẽ đi học thêm hoặc sẽ học gia sư tại nhà, bao gồm cả Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã không đăng ký lớp học thêm bên ngoài, hắn cố ý mời hẳn gia sư đến phụ đạo.

Bùi Hồng Hào nói thẳng: "Tiểu Tần, cháu với Tiểu Lĩnh về nhà ở đi, nhà cũng rộng hơn, cũng tiện hơn nữa, chú sẽ tìm một gia sư tốt cho..."

Phải đặt hai đứa nhóc này vào tầm mắt mới yên tâm được, không thể cứ để Tiểu Lĩnh làm phiền Tiểu Tần được.

"Về sau cháu với Tiểu Lĩnh ở lầu ba." Bùi Hồng Hào rất yên tâm về Tiểu Tần: "Cháu để ý thằng nhóc này giúp chú, đừng để nó làm xằng bậy. Bây giờ các cháu vẫn còn là học sinh, muốn cái gì cũng phải để tốt nghiệp cấp ba đã."

Bùi Lĩnh đứng bên cạnh:...

Đương nhiên Tần Trì Dã cam đoan.

Tầng một trong nhà có ánh mặt trời tốt nên được dùng làm phòng học thêm.

Mỗi một môn Bùi Hồng Hào đều mời gia sư đến, trả tiền lương cao, có cả tiền trợ cấp xăng xe. Tần Trì Dã ở nhà họ Bùi, mỗi ngày buổi sáng học ba môn, ngữ văn, tiếng anh và toán, buổi chiều ba môn lý hóa sinh.

Chương trình học đã được xếp kín, Bùi Lĩnh muốn làm gì cũng không có thời gian.

Buổi tối Tần Trì Dã còn phải làm bài tập.

Bùi Lĩnh: ...

Cậu giống như một tên háo sắc ăn chơi lêu lổng không có việc gì làm chuyên bức hiếp 'bạn học Tiểu Tần' vậy. Ngay cả Tiểu Bồi Tiền cũng thấy anh trai lớn ngày càng giỏi nên bị kích thích, nháo nhào đòi mẹ mời gia sư. Nhóc cũng muốn học, muốn thông minh hơn.

Như vậy anh hai sẽ càng thích mình hơn!

Lý Văn Lệ: ... Lần đầu tiên thấy kiểu yêu cầu này.

Trước kia bà cũng không thích đọc sách, không thích học, nếu không cấp ba cũng sẽ không thi vào đại học. Sau khi sinh Bồi Tiền xong, thỉnh thoảng Lý Văn Lệ còn lo lắng, nhỡ đâu Bồi Tiền giống bà, di truyền chỉ số thông minh của bà——

Đương nhiên Lý Văn Lệ chỉ cảm thấy trí thông minh của bà vẫn giống như người thường.

Còn như Bùi Lĩnh thông minh quá, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

"Mẹ, được không? Tiền Tiền muốn học tập!"

Lý Văn Lệ: không cần lo lắng, còn có một loại cảm xúc nặng trĩu không biết nói ra thế nào nữa.

Sau đó bà liền mời một gia sư tiếng anh về cho Tiểu Bồi Tiền, chủ yếu là luyện giao tiếp, coi như chơi cùng. Kỳ nghỉ hè kết thúc Bồi Tiền mới bắt đầu đi nhà trẻ, coi như dỗ Bồi Tiền chơi đi.

Nhà trẻ của Bồi Tiền học cũng là nhà trẻ quốc tế, còn có cả giáo viên nước ngoài.

Rõ ràng là nghỉ hè nhưng trong nhà tràn ngập không khí học tập khiến Bùi Lĩnh lại phải dừng lại một giây để nghĩ, sau đó cậu đành gia nhập đội quân học tập, chủ yếu là do cậu không có cách nào làm phiền trùm trường, chơi một mình cũng chán.

Bùi Lĩnh bắt đầu học vật lý đại học. Lúc trước cậu cũng từng tự học trước chương trình môn Toán với Vật lý, cuối cùng Bùi Lĩnh cảm thấy hứng thú với vật lý hơn cả.

Mời gia sư cho Bùi Lĩnh có hơi khó khăn, chủ yếu là do Bùi Lĩnh muốn học chương trình đại học. Bình thường nghỉ hè các giáo sư ở đại học đều sẽ nghỉ ngơi, nghiên cứu khoa học nên không có nhiều thời gian để đến tận nhà để dạy thêm.

"Cha, đệ tử nghiên cứu sinh của giáo sư cũng được." Bùi Lĩnh nói.

Lui từng bước đúng là đơn giản hơn.

Các trường đại học tốt ở thành phố Hạ rất nhiều, rất nhanh đã tìm được người. Đối phương hai mươi bố tuổi, đã tốt nghiệp, là một cô gái, học chuyên ngành khoa học kỹ thuật ở một trường đại học, sau đó trực tiếp học lên nghiên cứu sinh, luận văn tốt nghiệp cũng rất ưu tú.

Trong nhà cô ấy cũng không thiếu tiền, từ nhỏ đã giỏi giang, trong khoảng thời gian này lại khá rảnh rỗi, vốn muốn thư giãn một chút trong khi chờ tin tức bên trường ở nước ngoài. sau đó nghe là Bùi Lĩnh nên mới đồng ý.

Buổi sáng mỗi ngày cô ấy sẽ tới dạy, cô ấy họ Chu, tự nhiên hào phóng, nói: "Chị cũng không được coi là giáo viên thật sự, em cứ gọi tên là được."

"Chị Chu." Bùi Lĩnh thuận miệng gọi.

Bạn học Chu thấy bóng dáng của trùm trường, cũng đồng ý với cách gọi chị Chu này.

"Chị học lý luận vật lý, đã nghiên cứu vật lý thiên thể khi còn là nghiên cứu sinh..."

Cứ như vậy một tháng trôi qua, sang tới tháng thứ hai Bùi Hồng Hào cảm thấy bầu không khí trong nhà thật căng thẳng, bọn nhỏ đều học tập, nên ông trực tiếp rút chút thời gian đưa bọn họ ra ngoài đi chơi.

Mùa này đi hải đảo nghỉ dưỡng chắc nắng lắm, ra nước ngoài trượt tuyết thì lại muộn quá rồi.

"Papi ơi, lãng phí thời gian quá, Tiền Tiền còn phải học nữa." Bồi Tiền dùng tiếng Anh nói.

Bùi Hồng Hào: ... Học tập vẫn có chút hiệu quả đó chớ.

Dạo này chỉ số phóng rắm của Bồi Tiền tăng lên rất nhanh, Lý Văn Lệ cũng vô cùng tán thành chuyến đi chơi này.

Vì thế cả nhà liền quyết định tới phía bắc.

Chơi được nửa tháng, khi ở sân bay của thành phố Hạ, Bùi Hồng Hào nói: "Các con nghỉ hè còn có nửa tháng đã hết rồi, có muốn đến thủ đô chơi không?"

Con trai nhà ông lừa gạt Tiểu Tần, về tình về lý thì Bùi Hồng Hào vẫn nên bày tỏ chút tâm lòng với bên thông gia.

Không thể để nhà người ta cảm thấy nhà họ Bùi không hiểu chuyện được.

"Vâng." Tần Trì Dã cũng đồng ý, thật ra hắn cũng muốn quay về thủ đô một chuyến.

Bùi Lĩnh với Tần Trì Dã đến thủ đô, Bùi Hồng Hào với Lý Văn Lệ đưa Bồi Tiền về nhà. Bồi Tiền vừa thấy hai anh trai đều đi mất, hứng thú với học tập cũng vơi dần, không còn tăng vọt như lúc trước nữa.

Lý Văn Lệ thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, trẻ con vẫn nên vui chơi nhiều.

Tháng năm Tần Chiếu đã làm phẫu thuật, không có báo cho Tần Trì Dã, làm xong mới nói. Lúc ấy trong điện thoại Tần Trì Dã dùng giọng điệu cứng ngắc nói đã biết, có thể nghe ra sự tức giận. Tần Chiếu lại rất vui nói: "Yên tâm, còn chưa nhìn thấy con tốt nghiệp đại học xong rồi vào Tần Thị——"

"Không sao, phẫu thuật rất thuận lợi."

Tần Chiếu cũng không nói mấy lời xui rủi nữa.

Nhưng Tần Trì Dã nghe ra được ý của câu nói phía trước. Đứng trước sinh mạng mình, bởi vì làm phẫu thuật không báo cho hắn biết nên những điều không vui cũng không còn nữa.

Khoảng cách với cuộc phẫu thuật lần trước không tới ba tháng, Tần Chiếu cũng thay đổi trạng thái nghiêm túc bận rộn với công việc, thay vào đó chú ý nghỉ ngơi. Giống như ông nói, không thấy được Tần Trì Dã có được công việc cuộc sống suôn sẻ thì ông vẫn sẽ kiên trì.

Phần lớn công việc đều giao cho trợ lý Khâu.

Tần Trì Dã với Bùi Lĩnh tới nhà họ Tần ở thủ đô, vẫn sinh hoạt như trước, mỗi ngày ăn cơm sẽ tâm sự với Tần Chiếu, thời gian cũng không lâu, nhưng ở chung vẫn rất thoải mái.

Cuối tháng trước khi khai giảng hai người phải quay về thành phố Hạ

Khai giảng lớp mười hai.

Bước vào lớp mười hai, không khí còn nghiêm túc căng thẳng hơn lớp mười một nhiều. Nhất là Chu Hiện, nghỉ hè xong quay lại trường, cậu ta như gầy trơ xương, khoa tay múa chân nói bị sụt mất hơn sáu ký.

"Ban này đi học thêm, tối vẫn phải học, tôi chỉ mong nhanh khai giảng thôi." Chu Hiện kể khổ.

Đến trường còn thoải mái hơn nghỉ ở nhà.

Các bạn học khác cũng bắt đầu cào bàn như Chu Hiện. Cả lớp hai, cả kỳ nghỉ hè không có ai là không đi học thêm hay không mời gia sư về nhà cả.

"Bùi thần tôi có xem trạng thái của cậu rồi, cậu đi đâu chơi vậy? Hâm mộ quá đi, lúc này còn có thể đi ra ngoài chơi." Bạn học nói.

"Bùi thần người ta là học bá đó." Không thể không sinh ra một cảm giác mất mát vì sao mình lại không được như vậy.

Bùi Lĩnh: "Đi Mạc Hà chơi một vòng, bên kia thời tiết khá mát mẻ." Nhìn khuôn mặt hâm mộ của mọi người, mèo nhỏ Bùi mỉm cười nói: "Thật ra cũng không phải chỉ có chơi không, hồi tháng Bảy tôi cũng có mời gia sư đến nhà dạy thêm."

Mọi người nghe xong liền hưng phấn .

Đây chính là Bùi thần đó, thì ra Bùi thần cũng học thêm, vậy không phải chỉ có bọn họ là phải chịu khổ.

"Không ngờ Bùi thần cũng lén chăm chỉ như vậy, đúng là học tập tốt ngoài thiên phú ra thì còn phải cố gắng."

"Không phải nói 99% là mồ hôi sao."

Bùi Lĩnh hì hì: "Ừm, lý luận vật lý cũng khá thú vị."

"? ? ?"

"Cái gì vật lý?"

"...Hình như là chương trình đại học."

Cả lớp: im miệng khiếp sợ.

Bùi thần vẫn thật trâu bò nha.

Khi bọn họ đang bị chương trình học của cấp ba tra tấn thì Bùi thần đã học đến nội dung ở đại học rồi.

Bùi Lĩnh diễn một lúc, nghiện quá chừng nghiện, vô cùng vui vẻ.

Qua một kỳ nghỉ hè, thời gian cũng khá lâu rồi, mọi người trong lúc cũng không bài xích rồi bàn tán về Tô Hạ như lúc đầu nữa. Đó cũng bởi vì phần lớn mọi người đều tập trung vào việc học, cũng lười để ý ai.

Nhưng cũng không được bao dung nhiệt tình với Tô Hạ như ban đầu.

Đó cũng chỉ là mối quan hệ bình thường của học sinh, không chơi được thì sẽ không chơi, phải trao đổi vẫn phải trao đổi, còn những cái khác thì không còn nữa.

Nhưng những thứ này không phải Tô Hạ muốn.

Ở lại Anh Hoa, lúc trước vẫn cố gắng xây dựng hình tượng một người tốt, đi giúp đỡ người khác, nhưng sau chuyện kia, hiện tại đã chẳng còn gì nữa.

Đáng sợ nhất chính cậu ta bị mắc kẹt lại, tiến thoái lưỡng nan. Tô Hạ cũng đã sớm biết Bùi Lĩnh đã bắt đầu học nội dung trên đại học, biết Bùi Lĩnh rất thông minh, biết mình sẽ không thể vượt qua Bùi Lĩnh, hiện tại cũng không muốn tạo quan hệ tốt, bởi vì đối phương không thích cũng không ghét cậu ta.

Cũng biết lấy gia thế của Bùi Lĩnh, căn bản cậu ta không bằng được một góc.

Rõ ràng đã biết hết tất cả, nhưng lại không thể chống lại, chỉ có thể kiềm chế cảm xúc lại, vậy nên Tô Hạ rất đau khổ.

Với cảm xúc như vậy, thành tích của Tô Hạ cũng không còn được như lớp mười một nữa, thỉnh thoảng gặp một câu hỏi khó đã bị bay đến tận vùng trung du nào rồi.

Triệu Ngọc cũng tìm Tô Hạ nói chuyện nhưng cũng không hiệu quả, cuối cùng khi thành tích cuối kỳ thụt lùi nghiêm trọng, cô đành đề nghị cha mẹ Tô Hạ chuyển trường cho cậu ta.

Nhưng chỉ còn có một học kỳ, dù có chuyển được đến đâu thì vẫn phải làm quen lại từ đầu, cha mẹ Tô Hạ không đồng ý.

Thật ra Triệu Ngọc cũng không biết làm như vậy có được không, cha mẹ Tô Hạ từ chối thì thôi, sau đó cô chỉ đành bảo cha mẹ Tô Hạ khuyên cậu ta sắp xếp lại tâm trạng cho tốt.

Còn cuối cùng Tần Trì Dã đã vào đọc top 100 trong kỳ thi cuối kỳ một lớp mười hai.

Thứ chín mươi tám.

Mèo nhỏ Bùi vui vẻ phát bao lì xì cho mọi người trong nhóm. Cậu cố ý tìm lấy cớ không về nhà, ở lại nhà của cậu với Tần Trì Dã, mèo nhỏ Bùi trêu chọc làm nũng nói buổi tối sợ hãi, phải ngủ cùng nhau

Tần Trì Dã đồng ý.

Sau đó hai người chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ một đêm.

Bùi Lĩnh: ...

Buổi sáng ngủ dậy, cả người Tần Trì Dã ở trong chăn hơi lùi lại, Bùi Lĩnh chú ý nhích người tới, quả nhiên cảm nhận được một 'năng lượng' nào đó, vô cùng hưng phấn .

Bạn học Tiểu Tần cũng có cảm giác với cậu!

Bùi Lĩnh hưng phấn ngẩng đầu, nhìn thấy trùm trường đang cố gắng hô hấp bình thường lại, lập tức: ...

"Cậu đừng ghẹo tớ, ngoan." Tần Trì Dã cúi đầu hôn lên trán Tiểu Lĩnh.

Mèo nhỏ Bùi cứng rắn nói: "Tớ cứ muốn!"

Hai người lại làm loạn lên, cuối cùng chân của mèo nhỏ Bùi bị' trầy da' một chút, cậu nói thút thít: "Đau quá à~"

"Ai bảo ghẹo. Lại đây." Tần Trì Dã vỗ chân cậu một cái.

Bùi Lĩnh lập tức ngoan ngoãn bò qua nằm úp xuống, đợi được bôi thuốc.

Hì hì hi ~

Từ hôm nay trở đi, Bùi Lĩnh chỉ biết, dù lọt vào top 100 rồi nhưng trước khi tốt nghiệp thì hai người vẫn chưa thể làm tới cuối cùng. Cậu có chút thất vọng nhưng sau đó lại bắt đầu đắc ý.

Cậu có thể thỏa sức trêu chọc Tần Trì Dã!

Có thể tập trung sức lực vào phương diện này!

Còn rất vui nữa.

Mỗi lần chọc ghẹo Tần Trì Dã xong cậu đều bỏ chạy, Tần Trì Dã bắt được cậu cũng không có cách nào khác. Khiêu khích nhiều quá cũng thấy hơi quá đáng, sau mấy lần bị Tần Trì Dã bắt được, Bùi Lĩnh bị 'ăn' vài lần cũng thấy mệt, ngoan một thời gian, sau đó lại tiếp tục.

Tần Trì Dã cũng thấy chuyện này cũng rất ngọt ngào, không có gì phiền não cả.

Nghỉ đông hai người thi bằng lái xe, Bùi Lĩnh còn có hai chiếc xe thể thao nữa cơ mà.

Nắm bắt thời gian, thi bằng lái xong, hai người lại quay về thủ đô mừng năm mới với chú Tần/ba. Thời gian của hai người được sắp xếp rất đầy đủ và phong phú, cuối cùng cũng tới học kỳ cuối của lớp mười hai.

Triệu Ngọc treo một quyển lịch ngày ở trong lớp, mỗi ngày xé một tờ, khoảng cách tới ngày thi đại học chỉ có có XX ngày.

Bùi Lĩnh đón sinh nhật mười chín tuổi với người nhà, không có đổ chức tiệc tùng gì cả. Đầu tiên Bùi Hồng Hào là không đồng ý, nhưng nghe con trai vẽ ra rất nhiều điểm lợi cho ông, cậu nói chờ thi đại học xong, khi Thanh Hoa Bắc Đại tới tận cửa mời cậu, lúc đó ông có thể tùy ý mở tiệc.

Bùi Hồng Hào tưởng tượng, như vậy cũng quá tự hào rồi!

Ông nhất định sẽ sắp xếp ổn thoả cho con trai!

Hiện tại Bùi Hồng Hào Lý Văn Lệ đều không hề nghĩ tới việc Bùi Lĩnh sẽ không thi được.

Không có khả năng đó đâu!

Bùi Hồng Hào còn mong ngóng kỳ thi đại học hơn cả người thi là Bùi Lĩnh. Trong bầu không khí này, cuối cùng cũng tới lễ tuyên thệ.

Chủ tịch Bùi đi đầu, lần trước đã thành lập hội cha mẹ học sinh, nhóm cha mẹ đều rất tích cực.

Nhóm nữ đồng chí bàn bạc nhau mặc sườn xám, mở đầu thắng lợi!

Còn nhóm nam đồng chí nhóm tay cầm lá cờ nhỏ, trán đeo băng thắng lợi!

Trong không khí căng thẳng nóng lên ấy, kỳ thi tuyển sinh đại học đã tới.

Trước một ngày, Tần Chiếu tới, Bùi Hồng Hào cũng ra đón, nhưng Tần Chiếu không ở nhà họ Bùi, chỉ ở tạm khách sạn. Ông bao hết cả một tầng, rất gần điểm thi của hai đứa nhỏ.

Hầu hết học sinh của Anh Hoa đều thi cùng một điểm thi.

Buổi chiều cùng ngày hai nhà ngồi xuống ăn một cơm.

"Tiểu Lĩnh, Tiểu Tần hai đứa đừng ăn hải sản, cẩn thận tiêu chảy, đêm nay đi ngủ sớm một chút nhé."

Lý Văn Lệ đã sắp xếp người thay bốn loại đồ dùng thường dùng trong nhà, còn có cả đồ vệ sinh cá nhân của hai đứa nhỏ nữa.

"Cưa cưa em có quà nè ~" Bồi Tiền tặng một tấm thiệp cổ vũ vẽ bằng tay, cho anh hai một cái, lại lấy từ trong một cái túi nhỏ ra đưa cho annh trai lớn: "Anh trai lớn cũng có nha ~"

Anh trai lớn Tần Trì Dã thấy đó là một bức tranh vẽ bằng tay.

Tần Trì Dã vò vò đầu Bồi Tiền: "Cám ơn nhóc nha."

Bồi Tiền ôm đầu chạy trốn.

Tần Chiếu nhìn cảnh tượng một nhà như vậy, nhìn thấy Bùi Hồng Hào đang dặn dò dông dài nhưng ông cũng không biết làm thế nào, sau đó tay gắp đồ ăn cho Tần Trì Dã: "Không cần căng thẳng."

Tần Trì Dã: ...Cũng không căng thẳng lắm. Nhưng hắn cũng ăn hết đồ ăn trong bát, gật đầu nói: "Con biết rồi."

Tần Chiếu liền nở nụ cười: "Tiểu Lĩnh cũng vậy, thoải mái chút cũng không sao."

"Chú Tần yên tâm đi, chú chỉ việc đợi uống rượu mừng của cháu với Tần Trì Dã thôi." Bùi Lĩnh ỷ vào việc sắp thi nên cha sẽ không hung dữ, lắm miệng nói.

Bùi Hồng Hào, Lý Văn Lệ:...

Ngược lại Tần Chiếu cười nói: "Tốt, có dự định sớm là tốt rồi."

"Cháu đang nói buổi tiệc mừng đỗ đại học." Bị chú Tần thừa nhận, Bùi Lĩnh lại ngại ngùng phủ nhận.

Tần Trì Dã cũng không nói cái gì, chỉ là vừa cơm nước xong, hai người trở lại phòng nghỉ ngơi, Tần Trì Dã nhìn Bùi Lĩnh, còn làm bộ nghiêm túc nói: "Thật ra có dự định sớm cũng tốt."

"..." Bùi Lĩnh cười hiện lên má lúm đồng tiền, hai mắt cong cong, cố ý kéo dài âm thanh: "Hừ, cậu cũng không nghe tớ, tớ còn phải tiếp tục kiểm tra cậu."

Tần Trì Dã nhíu mày, "Kiểm tra cái gì?"

"Thì cái kia, trên giường không hài hòa." Bùi Lĩnh đang ỷ vào việc mai thi nên mới dám làm vậy: "Ai biết trùm trường có thể được hay không chứ~"

Tần Trì Dã đen mặt.

"Chờ thi đại học xong đi."

Bùi Lĩnh: ...Có chút sợ hãi, nhưng lại rất mong chờ~

Thi đại học diễn ra trong hai ngày. Ngày đầu tiên trời nắng, ngày hôm sau bắt đầu mưa to, trong phòng học oi bức, còn không mở điều hòa, sợ học sinh lạnh quá nên chỉ mở quạt.

Bùi Lĩnh khó chịu, cậu làm xong trước thời gian nên chỉ muốn ra ngoài nhảy vào xe ngồi điều hòa thôi.

Trước cổng điểm thi có phóng viên đang ngồi xổm ở ngoài đợi học sinh đầu tiên đi ra để phỏng vấn. Bọn họ vừa giơ máy quay lên đã nhận ra là Bùi Lĩnh nên càng thêm hưng phấn. Đây chính học sinh ra đầu tiên.

"Bạn học, em tên là gì vậy?"

"Em là người đầu tiên đi ra đó, đề thi Toán em có thấy khó không? Có tin tưởng bản thân mình không? Em đăng ký vào trường nào vậy?"

Những vấn đề thầy cô thường hỏi.

Bùi Lĩnh mặc áo sơ mi quần bò, nhẹ nhàng khoan thai nhưng vẫn rất đẹp trai, cậu mỉm cười nhìn vào máy quay, nói: "Bùi Lĩnh. Không khó, em cảm thấy được khá đơn giản. Vẫn chưa chọn được giữa Thanh Hoa với Bắc Đại."

Phóng viên: "..."

Với bạn học Bùi Lĩnh, đây cũng không được coi là khoe khoang nói quá gì cả.

Sau khi thi xong, kết quả chính thức cũng đã có. Thật sự Bùi Hồng Hào cũng đã biết sớm hai ngày rồi, bởi vì Thanh Bắc đều đã gọi điện cho ông.

Bùi Lĩnh thi đứng đầu tỉnh.

Với số điểm này, trong nội bộ đều biết, vậy nên trường nào cũng muốn tranh giành.

Bùi Hồng Hào vô cùng vui vẻ, cố ý sắp xếp thời gian tiếp đãi hai vị giảng viên của hai trường đại học lớn từ thủ đô tới, chờ sau khi có kết quả chính thức, toàn bộ nhân viên tập đoàn Racoon lại có phúc lợi.

Lần này tiền thưởng tận tám trăm trám.

[Cậu chủ lớn đứng đầu tỉnh.]

[Weibo của cậu chủ lớn sắp nổ tung rồi, mau xem đi, trâu bò quá.]

[Bùng nổ không ngoài dự đoán, còn có cả bài phỏng vấn lần trước đó.]

[ Tôi yêu cậu chủ lớn! ! !]

[Vậy còn bạn trai cậu chủ lớn thế nào?]

Điểm của Tần Trì Dã cũng có thể vào Thanh Bắc, không quá cao như Bùi Lĩnh. Nhưng kỳ một lớp mười một, trùm trường vẫn đứng thứ nhất đếm ngược, nhưng chỉ với một năm rưỡi đã có thành tích như vậy, phải nói là kỳ tích.

Weibo náo nhiệt một hồi, những chương trình tạp kỹ cũng đều nói về thành tích của Bùi Lĩnh. Còn bên ngoài, cả nhân viên tập đoàn Racoon cũng đều đang rất hưng phấn.

Buổi tiệc đỗ đại học.

Bùi Hồng Hào chọn một ngày tốt, ngày tám tháng tám, ở một khách sạn xa hoa nhất thành phố, bao cả bốn hội trường, mời tất cả đối tác làm ăn, bạn bè lâu năm, quen không quen đều đăng bài để mời, rồi bạn học, thầy cô của Bùi Lĩnh, còn cả bên nhà Tiểu Tần nữa.

Tần Chiếu đã đến rồi.

Bốn hội trường đều rất vui tươi, khắp nơi đều được trang trí màu đỏ, trên cửa còn treo chữ: Chúc mừng hai bạn Bùi Lĩnh, Tần Trì Dã đã thi đại học thành công.

Trương Gia Kỳ vừa vào trong đã hốt hoảng. Cậu ta ôm lấy cánh tay Lâm Khả nói: "Sao tôi cứ có cảm giác buổi tiệc này giống tiệc cưới của Bùi thần với anh Dã vậy..."

"Tôi cũng cảm thấy vậy."

Vị khách nào tiến vào cũng phải thốt lên ngạc nhiên vì bữa tiệc này.

Ở thành phố Hạ, Bùi Hồng Hào vốn có mặt mũi, lần này còn có Tần Chiếu, những người thấy bài đăng đều tới, cả đại sảnh chật kín người, vô cùng náo nhiệt. Nếu là trước kia, Tần Chiếu sẽ cảm thấy phiền và ầm ỹ, thế nhưng hiện tại cũng thấy rất náo nhiệt, vui mừng.

Cùng nhau uống rượu, nghe khách mời khen con trai mình, Tần Chiếu cũng không thể không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, ông cười nói: "Đúng vậy, không ngờ lần này thành tích của thằng bé lại tốt như vậy.", "Là thông minh, từ nhỏ đã thông minh.", "Không dạy thế nào cả, con trai tôi, đều do di truyền tốt."

Bùi Hồng Hào nghe xong, lại nghĩ thầm, nhìn không ra nha, Tần Chiếu còn biết khoe khoang hơn cả ông.

Vậy ông cũng không thể để bỏ lại phía sau được.

Có thể coi như là nghiện khoe con trai.

Các giáo viên của Anh Hoa với các bạn học được sắp xếp ở một hội trường riêng, Tần Trì Dã với Bùi Lĩnh mặc đồ đôi—— cũng không hẳn, áo sơ mi đen trắng quần bò, nhìn rất hài hòa, đúng như Trương Gia Kỳ nói: Thực sự đến đây uống rượu mừng.

Trêu ghẹo như vậy nhưng anh Dã lại không nói gì. Trương Gia Kỳ liền to gan hơn.

Hai người đang kính rượu thầy cô, Trương Gia Kỳ ở bên cạnh ồn ào, gào lên nói cô dâu chú rể mời rượu~

Bùi Lĩnh: ...

Cũng khá vui.

Tất cả mọi người thi đại học đều có dự định mục tiêu riêng. Trương Gia Kỳ lại quyết định học y, xem như là học theo gia đình. Lâm Khả học về máy tính, thi vào một trường ở phía nam thành phố, là một trường đại học bình thường, điểm chỉ vừa đủ nhưng như vậy đối với Lâm Khả cũng như đang nằm mơ vậy.

Triệu Trác Hàm cũng đến thành phố của Lâm Khả, nhưng không cùng một trường, Triệu Trác Hàm học tài chính.

Lý Hữu Thanh cũng ở thủ đô, học thiên văn học.

Chu Hiện thi đỗ trường hạng hai, nhưng người nhà muốn cậu ta ra nước ngoài.

...

Cả tháng Bảy tháng Tám, các bạn học hầu như chỉ đi ăn tiệc mừng đại học.

Ngoại trừ Tô Hạ, Tô Hạ như đã biến mất trong lớp hai này. Nghe Lưu Mẫn nói, Tô Hạ thi cũng ổn, ít nhất vẫn đỗ vào một trường nhưng không phải là trường top.

Nhưng rất nhanh sau đó đề tài lại chuyển sang việc khác.

Bùi thần học Thanh Hoa, trùm trường học Bắc Đại.

Một người học vật lý, một người học quản lý.

"Nhân vật nổi danh của Anh Hoa, vinh dự được trường chúng ta dán lên trên tường, lần lượt là ảnh của Bùi thần và trùm trường như một cặp tình nhân, nhưng trường đã làm như vậy thì cũng không còn cách nào khác."

"Vậy cũng không còn cách, hai trường đại học Thanh Bắc, dù yêu đương thì sao, dù sao cũng có thành tích cao, năm nay nhập học rất dễ."

"Bùi thần đứng đầu tỉnh, chủ nhiệm lớp chúng ta vẫn cười mãi chưa dừng kìa. Nghe nói Lão Trịnh bên lớp một bị vả mặt thê thảm luôn."

"Bùi thần thật trâu bò."

"Anh Dã cũng trâu bò."

"Xứng đôi xứng đôi."

Tháng Chín.

Trong sân trường trường đại học Thanh Hoa và Bắc Đại ở thủ đô, mọi người thường nhìn thấy bóng dáng của hai chàng trai trẻ.

Một người đạp xe chở một người khác.

"Tần Trì Dã, có người ở chụp ảnh chúng ta!"

"Cứ để bọn họ chụp."

Tần Trì Dã cũng không để ý bị chụp ảnh.

"Tớ cũng không để ý ~"

"Tần Trì Dã, tiết thứ nhất ngày mai tớ không học, có muốn về nhà không ~"

Bùi Lĩnh ngồi ở phía sau ám chỉ nói.

"Được không." Cậu nhấn mạnh.

Trùm trường nghĩ đêm trước khi thi đại học, Bùi Lĩnh có nói đến 'kiểm tra', hắn lướt qua gió, nói một chữ duy nhất: "Được!"

- Hoàn Chính Truyện -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro