Chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc thi, trạng thái của Tô Hạ không được tốt, trong đầu đều là cảnh tượng bị Bùi Lĩnh châm chọc vừa rồi, cả thái độ như đứng từ trên cao nhìn xuống của Bùi Lĩnh khiến cậu ta cứ viết được hai phút lại ngơ ra.

Rõ ràng cả trường thi đều đang rất im lặng nhưng Tô Hạ cứ có cảm giác mọi người ở đây đều đang cười cậu ta.

Những người này đều là chó giữ nhà nghe lời của Bùi Lĩnh, bởi vì nhà họ Bùi có tiền nên Bùi Lĩnh nói cái gì đều đúng cả.

...

Kỳ thi thành phố này rất nghiêm khắc, toàn bộ quá trình đều làm giống như kỳ thi đại học, mỗi ngày thi hai môn, cho nên buổi chiều tan học rất sớm.

Hôm nay là sinh nhật Trương Gia Kỳ. Trước kia sau khi khai giảng, cậu ta bị ba mẹ quản rất nghiêm, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cậu ta được phép tan học xong là có thể chơi tới muộn về cũng được, hôm nay không cần học thêm.

Nhưng chuyện này khiến Trương Gia Kỳ quá hưng phấn, buổi sáng vừa mở mắt ra đã thấy vui vẻ, khi đi thi cũng thấy vui, đến trưa ăn cơm ở căn tin cũng rất thích chí, mãi đến chiều thi xong, vừa ra khỏi cửa, cậu ta đã hét to lên: "Tôi mời khách, ăn thịt đi!"

Cha mẹ cậu ta đã cho cậu ta một ít tiền.

Mọi người vẫn đi đến quán thịt nước lần trước, họ muốn ăn ở một phòng riêng. Ngoại trừ mấy người bọn họ còn có cả Chu Hiện và một bạn nam lớp 11-4, hai người này đều là bạn chơi bóng cùng của cậu ta.

Chu Hiện đã lâu cũng chưa tham gia mấy hoạt động như này, vừa đến đã gào khóc kể lể. Cậu ta vỗ tay Trương Gia Kỳ nói: "Lúc trước sao mày lại vượt qua được vậy, lúc nào tao cũng cảm thấy không chịu nổi dù chỉ một phút, khoảng thời gian này bao giờ mới kết thúc đây."

"Khi nào xong á? Thi đại học xong." Hiện tại Trương Gia Kỳ đã lờn quá rồi, cậu ta vỗ vai Chu Hiện như một người từng trải: "Học nhiều sẽ quen."

Chu Hiện: ...

Cậu ta đáng thương kêu mấy tiếng.

Mọi người đều tặng quà, có đồ chơi thể thao, hộp trò chơi, bút máy—— đây là Lý Hữu Thanh tặng, còn có cả đồng hồ thể thao..

Trương Gia Kỳ nhận được nhiều quà nên cũng rất vui, sau đó cậu ta lại nhìn về phía anh Dã cùng Bùi Lĩnh.

Chỉ còn hai người này là chưa tặng.

Bùi Lĩnh chỉ chỉ Tần Trì Dã, "Cậu ấy."

"? A ~" Trương Gia Kỳ rất kinh ngạc, dĩ nhiên anh Dã sẽ tặng rồi, vãi, anh Dã vùng lên rồi, là trụ cột gia đình!

Tần Trì Dã nói: "Tài khoản chơi game của mày đã nhận được rồi."

"!" Hiện tại Trương Gia Kỳ mặc kệ ai là trụ cột nhà đình, vô cùng hưng phấn: "Là trứng rồng sao? Hay là trứng gì? Aaaa đã lâu em không chơi rồi, hiện tại rất nhớ."

Tần Trì Dã: "Trứng rồng."

Chu Hiện không giấu được ánh mắt hâm mộ ghen tị, Trương Gia Kỳ như muốn vểnh mông lên đến tận trời rồi, này cũng quá hời rồi, cũng không ngồi im nướng thịt được nữa, chỉ muốn lập tức về nhà chơi máy tính thôi.

"Ồ, vậy của anh Bùi đâu?"

Tần Trì Dã: "Tao với Tiểu Lĩnh là người một nhà, mày còn muốn nhận hai phần à?"

"Không phải không phải, em không có ý đó, có trứng rồng em đã rất vui rồi." Trương Gia Kỳ lập tức đứng đắn giải thích, chờ cậu ta nướng thịt xong mới phản ứng lại, vừa nãy anh Dã nói có nghĩa là——

Anh Dã cùng Bùi Lĩnh tốt rồi sao?

Là một nhà sao?

Trương Gia Kỳ lại nhìn những người khác, họ đều rất bình tĩnh, đành phải nhịn lại rồi giả vờ bình tĩnh.

Sau đó cậu ta lại ngẫm lại, đây không phải chuyện sớm hay muộn, đúng vậy, không có gì kinh ngạc lắm. Cậu vẫn là người nhận ra 'chị dâu' sớm nhất trong các đàn em của anh Dã đó.

Vì thế cậu ta cũng không thấy rối lắm đi hỏi chuyện từ lúc nào, không quan trọng cũng không cần thiết.

Vốn Trương Gia Kỳ muốn mời mọi người ăn thịt nướng rồi muốn đi hát nữa, nhưng vì món quà 'trứng rồng' kia khiến cả người cậu ta ngứa ngáy khó nhịn nổi, cuối cùng đổi thành mời mọi người đi chơi quán net. Lý Hữu Thanh chưa bao giờ tới mấy chỗ này, cũng có hơi chần chừ, nhưng vẫn tò mò nên vẫn đi theo mọi người.

Không giống những quán nét cậu ta thấy trên TV, nơi đây giống như hai nơi khác nhau vậy.

Xung quanh không khác gì quán cà phê bình thường cả.

Trương Gia Kỳ nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi, vừa thấy được món quà thì đã rất kích động, kích động đến nỗi tay cũng run lên.

[Vợ chồng người chơi Thiên Trì Nhất Khoát tặng bạn một quả trứng rồng, chọn nhận or trả lại.]

[Vợ chồng người chơi Thiên Trì Nhất Khoát tặng bạn một gói quà ấp trứng lớn, chọn nhận or trả lại.]

Đương nhiên là nhận rồi!

Trương Gia Kỳ không ngờ anh Dã còn chuẩn bị cả quà ấp trứng, thật sự quá cảm động. Lúc trước anh Dã và anh Bùi ấp trứng tốn rất nhiều tiền, cậu ta xem trên diễn đàn thôi cũng đã há hốc mồm rồi.

"Huhuhu anh Dã, anh Bùi hai người tuyệt quá đi à."

Tần Trì Dã mặt lạnh ghét bỏ: "Đừng làm tao buồn nôn, nói chuyện đàng hoàng."

Ở bên kia Bùi Lĩnh đã lên mạng, cậu thúc giục nói: "Chồng ơi chồng ơi~ mau vào đi, lâu rồi em không chơi, dẫn em đi đi ~"

"Được, đến đây." Tần Trì Dã nhẹ nhàng nói.

Lật mặt sau một giây.

Trương Gia Kỳ bị ghét bỏ cũng không hề không vui, đắc ý nhìn món quà trước mặt. Muốn có được trứng rồng phải đánh phó bản, thời gian của anh Dã ngoại trừ cho Bùi Lĩnh ra thì cũng là dành để học tập, bây giờ đánh phó bản tặng trứng rồng cho cậu ta chứng tỏ cậu ta là đàn em quan trọng nhất!

Trương Gia Kỳ thấy rất tự hào.

Nhưng cậu ta không dám trực tiếp ấp trứng mà đặt ở kho hàng. Muốn ấp trứng thì mỗi ngày đều phải lên mạng nhưng hiện tại nhà cậu ta không cho phép, chỉ cuối tuần mới được chơi một lát vẫn nên chờ nghỉ hè hoặc lúc thi đại học xong vậy.

"Đản Đản, con ngoan nhé, papa yêu con moa moa."

Trương Gia Kỳ như vậy khiến Chu Hiện ở đối diện thấy vô cùng buồn nôn, nhưng lại kèm thêm ánh mắt thèm thuồng.

Bọn họ chơi hai tiếng, trời vẫn chưa tối, mọi người ai về nhà nấy. Chủ yếu là Tần Trì Dã nói ra trước, nói về để học.

Tần Trì Dã Bùi Lĩnh vừa đi, những người khác cũng ngồi chơi không thoải mái ——ngoại trừ Chu Hiện.

"Thật sự kì quái, mẹ tôi đã phê chuẩn tôi có thể chơi tới muộn về cũng được, nhưng tôi cứ nghĩ tôi ở đây chơi lãng phí thời gian, ngày mai còn phải thi liền thấy trong lòng khó chịu." Trương Gia Kỳ nói chuyện cũng cảm thấy không giống cậu ta mọi ngày.

Lâm Khả gật đầu: "Tôi cũng vậy. Hôm nay đã rất thoải mái thả lỏng rồi, chúng ta vẫn nên về đi."

Triệu Trác Hàm với Lý Hữu Thanh cũng có ý thức tự giác cao, học tập cũng tốt, không chơi cũng không sao cả. Tất cả mọi người đều trở về ôn tập, cuối cùng Chu Hiện không nỡ đứng dậy về.

"Mới chơi được hai tiếng mà đã về sao? Về học nhiều chán lắm." Chu Hiện nói.

Trương Gia Kỳ vỗ vỗ vai người anh em: "Chờ mày học vào thì mới biết được vì sao hiện tại tao lại thay đổi, không thể thất bại trong gang tấc, mày cũng cố lên."

"Chu Hiện, tôi có sổ ghi chép hồi cấp hai, là Bùi thần sửa giúp tôi, tôi đã đánh dấu kỹ cho cậu rồi." Lâm Khả nói: "Cái này rất có ích đó, rất hợp với người mất gốc như cậu."

Bùi Lĩnh cũng đã từng làm cái này giúp Chu Hiện nhưng đương nhiên hiện tại Chu Hiện không còn nhớ đã vứt đi đâu rồi nữa.

"Được, cảm ơn."

Người bạn lớp 4 kia cũng nhìn, Lâm Khả nói: "Đến lúc đó cậu in từ chỗ của Chu Hiện đi."

"Được."

Sản phẩm của Bùi thần, chắc là hàng tốt rồi.

Kết thúc hai ngày thi cấp thành phố, kết quả sẽ có hơi lâu, ít nhất phải một tuần. Mọi người cũng có đủ lại tâm trạng, có căng thẳng, có chờ mong, có không yên, có sợ hãi...

"Nghe nói Bùi thần của chúng ta đã nói, nhất định phải lấy vị trí thứ nhất thành phố."

"Chính là cái lần nói với Tô Hạ ở trường thi sao?" Bạn học này đè thấp giọng xuống nói.

Ở trường thi số một Bùi thần ghét bỏ Tô Hạ, lúc thi xong cũng có tin tức truyền đi. Lớp hai nghe xong, có người nghe còn cảm thấy Bùi Lĩnh nói vậy có chút quá đáng, còn phần lớn mọi người đều thấy hả dạ. Nhưng qua một thời gian dài, những chuyện này cũng đã qua đi.

"Biết rõ còn cố hỏi."

"Đứng thứ nhất thành phố thì khó lắm, nói thật trường chúng ta ngoại trừ có tiền với cơ sở vật chất tốt ra thì top năm cũng không vào được. Nhất Trung, Nhị Trung đều có, còn có trường nước ngoài."

Các bạn học đếm các trường tốt trên đầu ngón tay, mấy bạn vây lại nói chuyện càng nghe càng thấy khó.

"...Có hơi khó khăn nha."

"Không phải có hơi mà là rất. Nhưng dù không đứng được thứ nhất cả thành phố thì đứng nhất trường ta vẫn không thành vấn đề mà." Do đó các bạn học lại bù thêm vào cho Bùi thần: "Trường chúng ta không thể nào so với trường người ta được."

"Cũng đúng cũng đúng."

Tô Hạ chờ Bùi Lĩnh mất mặt, nói lớn như vậy, chờ thành tích ra thì có trò vui rồi.

Cuối cùng cũng tới ngày báo kết quả, buổi sáng Bùi Lĩnh vừa vào lớp, có vài bạn học đã nói: "Bùi thần, nghe nói tiết toán đầu tiên sẽ báo kết quả, cậu thi thế nào vậy?"

Thật ra các bạn học thấy không lấy được vị trí thứ nhất cũng không sao cả, thực lực của cậu ai cũng biết rõ cả.

"?" Bùi Lĩnh suy nghĩ, "Cũng ổn, phát huy vẫn ổn, không chắc lắm."

"Không sao, cậu đừng áp lực quá."

Bùi Lĩnh cười: "Tôi không áp lực lắm đâu, cám ơn các cậu quan tâm."

Chuông vào học reo lên, mọi người thấy hôm nay chủ nhiệm mặc quần áo rất đẹp. Cô mặc áo khoác màu đỏ thẫm, áo sơ mi bên trong màu đen, còn đeo cả trang sức, tinh thần cũng vô cùng phấn chấn, không hề giống với lúc trước, trên mặt còn mang theo nụ cười tươi, hai mắt rất sáng.

...Là có chuyện tốt gì sao?

Cả lớp đều cảm giác được.

"Đã có kết quả rồi, lần này thành tích lớp ta tăng lên rất nhanh, có mấy bạn học biểu hiện rất tốt khiến người khác phải nhìn với cặp khác."

Oa!

Hôm nay chủ nhiệm lớp dùng từ cũng thật khoa trương.

Tất cả mọi người đều nghĩ lớp mình biểu hiện tốt trong kỳ thi này là một điều đáng mừng. Còn việc người đứng đầu thành phố ở lớp họ thì họ vẫn không dám nghĩ tới. Dù sao thì những trường có năng lực cũng có rất nhiều.

Giáo dục của thành phố Hạ từ trung học đến đại học đều rất lợi hại.

Hôm qua Triệu Ngọc nhận được điện thoại của thầy hiệu trưởng. Trong điện thoại, hiệu trưởng cũng không giấu được sự vui mừng: "Bùi Lĩnh của lớp cô, thành tích lần này rất tốt, em ấy là hạt giống tốt, phải bồi dưỡng cho tốt."

"Cuối tuần có hội nghị của mấy vị giáo sư để mọi người trao đổi, cô Triệu nhớ chuẩn bị."

"Cô phải chú ý hơn đến bạn học Bùi Lĩnh, em ấy có yêu cầu gì thì cứ đáp ứng, chỉ cần không quá đáng quá..."

Triệu Ngọc càng nghe thì có một suy nghĩ phá đất đi lên. Cô vừa cảm thấy khoa trương vừa không dám tin, thật sự không nhịn được, run run hỏi.

Thành tích của Bùi Lĩnh rất tốt sao?

"Không chỉ là tốt thôi đâu, bạn học Bùi Lĩnh vô cùng ưu tú, lần này em ấy..."

Giờ phút này trong tiết toán học.

Trên mặt Triệu Ngọc mang theo nụ cười tươi, nói: "Bạn học Bùi Lĩnh đứng đầu lớp ta."

Mọi người vỗ tay như không có gì ngoài ý muốn, đã thành thói quen, có gì khác chứ.

"Vẫn đứng thứ nhất trường ta."

Tiếp tục vỗ tay, này cũng không có gì để nói, Bùi thần mà, ngồi vững vàng ở vị trí thứ nhất.

"Mọi người cũng đã biết lần này là thi cả thành phố, lần này bạn Bùi Lĩnh phát huy vô cùng tốt, vô cùng giỏi, vì thế đã lấy được ——"

Tiếng vỗ tay bốp bốp trong lớp dừng lại một giây.

Không thể nào không thể nào?

"Thứ nhất." Triệu Ngọc cười sáng lạn, nếp nhăn đều như biến mất: "Lần này Bạn học Bùi Lĩnh lấy được thành tích thứ nhất toàn thành phố."

Cả lớp: !

Im ắng ba giây đồng hồ, sau đó là tiếng đập bàn, tiếng vỗ tay, tiếng thổi sáo —— đây là Trương Gia Kỳ làm, âm thanh này có thể lên tận tới nóc nhà. Kỳ lạ hơn là Triệu Ngọc cũng không ngăn cản rồi bắt giữ trật tự, cô đang rất vui!

Lần trước Bùi Lĩnh đặt cược với thầy Trịnh nói sẽ đạt trạng nguyên tỉnh trạng nguyên thành phố gì đó, thật ra Triệu Ngọc có chút không tin, nhưng hiện tại thành tích của Bùi Lĩnh như vả mặt bọn họ.

Mặc dù có hơi hổ thẹn nhưng Triệu Ngọc không thèm để ý. Đây chính là mầm non trạng nguyên tương lai của thành phố đó, người thấy hổ thẹn phải là thầy Trịnh lớp bên mới đúng.

"Vãi vãi, thật hay giả vậy, tôi không nằm mơ chứ, người đứng đầu hành phố lại ở trường ta lớp ta sao!"

"Quá lợi hại rồi, giống như nằm mơ vậy, nói cho mẹ tôi thì mẹ tôi cũng không tin."

"Tôi cùng lớp với người đứng đầu thành phố đó!"

"Anh Hoa chúng ta lợi hại quá, đá bay cả mấy trường học trực thuộc đại học luôn!"

"Bùi thần là ánh sáng của Anh Hoa!"

Lớp hai ồn ào như vậy làm lớp bên cạnh cũng phải khiếp sợ, nhấtlà thầy Trịnh ở lớp một. Vừa nghe được tin tức thì biểu tình trên mặt ông ta vô cùng phức tạp, chuyển từ xanh sang trắng, cuối cùng không thể nói được gì.

Sao Bùi Lĩnh có thể lấy được vị trí thứ nhất thành phố.

Sao có thể là thứ nhất thành phố.

Nếu lúc trước thái độ của ông ta nhẹ nhàng hơn, không cần cường ngạnh như vậy, Bùi Lĩnh ở lớp ông ta thì tốt biết mấy.

Nhưng không có lúc trước, không có hối hận.

Chờ buổi sáng sau khi nghi thức kéo cờ kết thúc, hiệu trưởng lên nói chuyện, vẻ mặt rạng rỡ, cũng mặc đồ đẹp, cà vạt đỏ, công bố tin tức tốt này.

Cả trường đều sôi trào .

Kỳ thi cả thành phố này nghĩa là gì chứ.

Lúc trước lớp 12 trường họ cũng tham gia kỳ thi này vài lần, chỉ có một người được thành tích tốt nhưng vẫn chưa vào được top 100, phát huy không ổn định, thành tích tốt nhất cũng chỉ là vị trí hơn hai trăm tám mươi mà thôi.

Còn đây là đứng đầu toàn thành phố đó.

Câu chuyện này khiến cả trường ồn ào cả một tuần.

Bạn học lớp hai hưng phấn hỏi: "Bùi thần, không phải cậu nói không chắc lắm sao?"

"Không chắc chắn hơn người thứ hai mười hay mười lăm điểm." Bùi Lĩnh trả lời.

Bạn học: ...

Thấy không, đây là tư thái của lão đại đó. Tuy rằng bị trêu chọc, nhưng vẫn vô cùng vinh quang.

Có người vui vẻ cũng có người đang sầu.

Vui vẻ là Bùi Lĩnh và nhà họ Bùi. Khi Bùi Hồng Hào biết được tin tức này, ông vui vẻ phát thưởng cho cả nhân viên trong công ty, tháng này mỗi người sẽ có thêm ba trăm tệ tiền trợ cấp. Tuy không quá nhiều nhưng ai cũng đều vui.

Buổi trưa nhân viên trong công ty đi ăn trưa còn hỏi vì sao, không phải ngày lễ gì cả, cũng không có chương trình gì, sao đang bình thường lại thưởng tiền.

Tin tức tốt như vậy, sao chủ tịch Bùi có thể giấu được chứ!

"Cậu chủ lớn thi đứng thứ nhất toàn thành phố."

"Chủ tịch chúng ta rất vui vẻ, nghe nói hôm qua họp rất dễ nói chuyện, nói xong chuyện công việc, còn trò chuyện với cấp dưới, chủ yếu nói về cậu chủ lớn."

"Mọi người không phát hiện sao, ở công ty chúng ta bởi vì chủ tịch Bùi yêu vợ yêu con nên mấy vị lão tổng ở trên đều đưa vợ con đến các cuộc họp thường niên, chuyện này trước kia chưa từng có. Giám đốc chi nhánh chúng ta không bao giờ đăng ảnh vợ con lên vòng bạn bè, nhưng gần đây lại có nhiều trạng thái về gia đình, nghe nói chủ tịch còn nhấn like nữa cơ."

"Tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt, không phải kiểu có tiền là chơi bời lung tung."

"Tóm lại là thành tích của cậu chủ lớn rất trâu bò! Kiểu này chắc có thể tùy ý chọn giữa Thanh Bắc rồi?"

"Chỉ cần có thể ổn định, Thanh Bắc đều được."

Bùi Lĩnh cũng up trạng thái lên weibo, không nói gì cả, chỉ up thành tích lên.

Sau đó cậu nhận được rất nhiều lời khen ngợi, ở dưới người gọi nam thần, người gọi chồng, anh trai, bạn trai, cả con trai... rất nhiều. Cuối cùng dưới khuôn mặt ghen tuông của trùm trường nhà mình, mèo nhỏ Bùi bình luận một câu: Ngoại trừ con trai, đừng gọi những cái khác, có người sẽ giận.

[?]

[Đúng là có chuyện rồi, là bạn nữ đồ ăn vặt kia sao?]

[Tan nát cõi lòng.]

[Tôi có thể chờ!]

Dù ở trên mạng, ở nhà họ Bùi, ở Racoon, ai nấy cũng đều vui mừng hớn hở, người không vui chỉ có Tô Hạ.

Thành tích của cậu ta thụt lùi. Học cả một kỳ nghỉ đông nên cậu ta nghĩ mình sẽ tiến bộ, nhưng đến lúc thi có cãi vã với Bùi Lĩnh, lúc thi Ngữ văn tâm trạng cậu ta không tốt lắm, sau đó khi có kết quả liền sụp đổ hoàn toàn.

Ngữ văn của cậu ta chỉ thi được có 100 điểm.

Buổi chiều thi toán cũng không phát huy tốt.

Lần trước thi tháng cậu ta còn đứng thứ bốn của trường, thứ hai của lớp. Nhưng lần thi này, thành tích cả lớp cậu ta còn không cao bằng Lưu Mẫn, bị tụt đến tận thứ tám, thứ hai mươi của trường, trong danh sách thành phố không nhìn thấy, tận hơn tám trăm.

Tô Hạ nhìn kết quả chỉ cảm thấy hổ thẹn. Tất cả mọi người trong lớp đều ngưỡng mộ Bùi Lĩnh, sau đó cậu ta nhớ lại lần cãi vã hôm đó.

Bùi Lĩnh cố ý đúng không?

Khiến cậu ta không thể yên tâm làm bài, làm cho tâm trạng cậu ta hỗn loạn.

Với sự ghen tị và oán hận, Tô Hạ không nhịn nổi nữa. Cậu ta tìm bức ảnh đã chụp trong điện thoại, sau đó gửi thư cho một blogger trên mạng,

[Tôi muốn đăng bài. Hạng nhất của chương trình Ai là NO.1, cậu chủ của tập đoàn Racoon, Bùi Lĩnh là người đồng tính...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro