Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mọi người có thấy không, hôm nay trước cổng trường đậu Rolls Royce Phantom.]

[Hôm nay tôi ở trước cổng trường nhìn thấy, lúc đầu còn tưởng là trường mình được mượn để quay phim thần tượng.]

[Tôi cũng thấy, hơi bị chấn động luôn.]

[Siêu xe thật sự rất đẹp, hôm nay mới cảm thấy trường học của chúng ta đúng là trường quý tộc.]

[Cười chết tôi, gia đình bạn học đó lấy năng lực bản thân kéo trình độ thu nhập bình quân của gia đình học sinh trường ta.]

Phần lớn cha mẹ học sinh trường Anh Hoa đều là gia đình trung sản, mỗi năm thu nhập được vài trăm vạn, một ít người trong nhà làm kinh doanh thì hàng năm thu nhập cũng ngàn vạn, không nhìn ra ai là con nhà giàu thật hoặc là nói bình thường mọi người đều khiêm tốn, nhìn không ra nhà ai thật sự giàu có.

Hôm nay xem như toàn bộ trường học đều nhận thức được rồi.

[Chiếc xe đó theo như tôi tra được, tuy rằng năm kia đã giảm những ít nhất cũng là 1600 vạn.] (~52 tỷ)

[...Quá giàu, trường học của chúng ta thật sự có bạn học là con nhà giàu.]

Mua xe không giống như mua thứ khác, 1600 vạn cho một chiếc xe, sau này còn bảo dưỡng sửa chửa, giá trị sẽ giảm xuống. Nhà của các bạn học ở đây có có thể có một căn nhà ba, bốn phòng ngủ, tổng tài sản bất động sản không phải không được ngàn vạn nhưng nếu ai nói với cha mẹ muốn mua một chiếc Rolls Royce Phantom thì cha mẹ họ chỉ có thể đưa họ đến bệnh viện xem có bị nóng đầu không, ban ngày ban mặt lại nói sảng.

]Hình như là là nhà của học sinh lớp 11.]

[Là... Cha của Bùi thần.]

[Tôi đệt.]

[Tôi đệt.]

[Vị Bùi thần lớp 11 này thật sự nổi tiếng, sau khi lớp 11 phân ban, lần đầu tiên thi tháng đã đứng nhất, rồi còn trải qua sự việc bị bịa đặt, thể chất lại vô cùng mạnh mẽ, bây giờ còn có một người cha giàu như vậy nữa, đúng là vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích, sau này lại cưới bạch phú mỹ (*), kết hôn thương mại, thật sự trâu bò.]

(*) Bạch phú mỹ: Là ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ một người phụ nữ có nước da trắng, kinh tế vững vàng, ngoại hình ưa hình, có dáng người và khí chất tốt.

Bạch phú mỹ Tần Trì Dã tay xách nách mang cầm theo hộp quà đặc sản, sau lưng mang cặp sách, trên ngoài không còn chỗ rảnh tay thế mà ngoài miệng còn nói: "Đưa cặp sách của cậu cho tôi đi, còn túi đồ nữa-"

"Cũng không nặng, tự tớ cầm được mà." Bùi Lĩnh quay đầu nhìn trùm trường: "Bây giờ cậu nhìn xem cậu mang chỗ nào được nữa."

"Trước ngực." Tần Trì Dã nói như hợp tình hợp lý.

Bùi Lĩnh cười: "Trùm trường không cần mặt mũi nữa à? Cậu mang cặp tớ trước ngực có thể nhìn đường được chắc?" Vừa nói xong thì điện thoại vang lên, cho Tần Trì Dã ánh mắt 'đợi lát nữa', sau đó đổi tay nghe điện thoại.

Trương Gia Kỳ gọi tới.

"Bùi thần, cậu tới cửa trường học chưa vậy? Tôi nói cho cậu nghe, cha cậu tới rồi, còn có cả em trai cậu nữa."

"Không phải đã nói không đón-Thôi quên đi, tới thì tới." Bùi Lĩnh nghĩ cũng không sao cả, Tần Trì Dã cũng không phải chưa từng gặp cha cậu.

Vừa nói chuyện với Tần Trì Dã vừa đi ra cổng trường.

"Bùi thần, nhà cậu lái Rolls Royce Phantom tới."

Bùi Lĩnh nhìn ra ngoài cổng trường thấy cha cậu cùng Bồi Tiền đang đứng bên cạnh siêu xe, im lặng: "Tôi thấy rồi. Không nói nữa." Rồi tắt điện thoại. Bùi Lĩnh tự hỏi giờ làm bộ không quen được có được--

"Con trai!"

"Cưa cưa, Tiền Tiền nhớ cưa cưa quá à~."

Một lớn một nhỏ vui vẻ đứng trước xe vẫy tay, vô cùng mãnh liệt.

Bùi Lĩnh nở nụ cười, quay đầu nhìn Tần Trì Dã: "Cậu tới nhà tôi làm bài tập mà cũng thật phô trương."

"Rõ ràng là Bùi thần phô trương." Tần Trì Dã cũng vui đùa.

"Nhanh đi tới thôi." Bùi Lĩnh chạy nhanh tới: "Chào cha, em trai, cảm ơn hai người tới đón con."

Bùi Hồng Hào đỡ cửa xe, mắt nhìn Tần Trì Dã người cao cao to to phía sau, nói với con trai mình: "Biết bạn học con muốn tới cho nên cha chạy một chiếc lớn một chút, thế nào?"

Bùi Lĩnh đưa đồ trong tay cho bác tài, sau đó giơ ngón cái lên.

"Rất phô trương, nhưng con cảm thấy chúng ta có thể khiêm tốn một chút."

Bùi Hồng Hào: "Phô trương sao? Còn tốt mà, nhà ta không phải không có điều kiện."

Bùi Lĩnh cảm thấy cha cậu đây là cùng Lý Văn Lệ xem TV quá nhiều rồi, tư thế này giống như giây tiếp theo có thể rút ra tờ chi phiếu đưa cho Tần Trì Dã, giống như kịch: Nói, muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa con trai tôi.

"Chào chú." Tần Trì Dã vừa chào hỏi, vừa vươn tay ra sờ đầu em trai Bùi Lĩnh.

Tiểu Bồi Tiền cúi đầu xuống, lại là anh trai này. Cái anh này muốn đoạt anh trai của nhóc, lần trước còn giành giường của anh trai nữa.

Đồ đạc đều cất vào trong xe.

Bồi Tiền bò lên ngồi ở ghế sau, ngồi ở giữa anh trai mình và anh trai kia. Bùi Hồng Hào vui vẻ nổ trời nhưng ngoài miệng lại nói: "Tiền Tiền nhớ anh trai, thật tốt, thật tốt."

"..." Bùi Lĩnh nhịn cười.

Cha cậu rốt cuộc đang cầm kịch bản nào vậy.

Bùi Lĩnh nghĩ một hồi, cố ý cách Bồi Tiền nắm tay của Tần Trì Dã, nhẹ giọng nói: "Cậu đừng căng thẳng, cha và mẹ tôi đều là người tốt, bọn họ sẽ thích cậu."

Tần Trì Dã: ?

Tuy rằng lời nói này đúng, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ kỳ.

Bùi Hồng Hào nhìn con trai, lại hồ nghi nhìn về phía Tần Trì Dã. Tên nhóc này vừa cao vừa to như vậy, còn cao hơn cả Tiểu Lĩnh nhà ông, nhìn thể trạng cũng cường tráng hơn, chẳng lẽ đúng thật là 'con dâu'?

Ông không khỏi nghĩ tới chuyện đại hội thể thao lần trước, tên nhóc Tần Trì Dã này đặc biệt nghe lời Tiểu Lĩnh, nói gì nghe nấy.

Một đường đi tới biệt thự nhà họ Bùi. Tài xế chạy xe rất tốt, tình hình giao thông cũng không kẹt, xe cộ xung quanh đều muốn cách xa xe của bọn họ. Có điều, cũng không có cơ hội cách quá xa.

Chủ tịch Bùi sau khi mua về cũng chưa chạy ra ngoài, luôn đặt ở gara hít bụi.

Tới nhà họ Bùi, Lý Văn Lệ nhiệt tình đón tiếp, nói chuyện một hồi.

Bùi Lĩnh chỉ vào hộp quà đặc sản đặt trên bàn, nói: "Hai ngày trước Tiểu Dã đi Kinh Đô ăn sinh nhật đã mua về đó, đều là hai phần, ăn ngon lắm. Cái này của con, cái này của nhà mình, còn cái này cuối tuần có thể đưa tới ông bà ngoại." nói xong, đông tác trên tay cũng không dừng lại, đặc biệt có khí khái đàn ông nhéo nhéo cánh tay của Tần Trì Dã.

Tính chiếm hữu của đàn ông cùng với ám chỉ ngầm.

Cả người Tần Trì Dã cứng đờ, ngồi một chỗ, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nở nụ cười.

Bùi Hồng Hào cùng Lý Văn Lệ ngồi ở sofa đối diện như bị sét đánh. Thậm chí hai vợ chồng còn nhìn thấy trên gương mặt đang nở nụ cười của bạn học Tiểu Tần có chút ngoan ngoãn hòa nhã?

Chẳng lẽ thật sự là 'con dâu'?

"Cảm ơn Tiểu Tần." Lý Văn Lệ một lúc lâu mới nói được một câu. Thật sự bà không biết lấy thái độ cũng như thân phận gì, thôi thì dứt khoát nhiệt tình một chút, coi như Tiểu Tần là một người bạn học bình--

Sau đó, Lý Văn Lệ nhìn thấy Bùi Lĩnh dán lên cánh tay Tần Trì Dã, làm như không có việc gì vỗ vỗ.

Động tác có hơi lưu manh thế này chắc chắn không phải là bạn học bình thường rồi, là đối tượng tương lai của Tiểu Lĩnh. Thế là bà càng nhiệt tình, nói: "Tiểu Tần, cháu cứ coi như nhà của mình đi, đừng khách sáo, một lát nữa chúng ta cùng ăn cơm, đêm nay cháu ngủ ở phòng Tiểu Lĩnh đi, phòng lớn..."

Lại thuận miệng nói rồi.

Lý Văn Lệ phanh lại, nhìn mắt chồng mình, phát hiện lão Bùi bây giờ cũng đang mông lung, không nghe được bà thuận miệng nói cái gì, có điều Lý Văn Lệ vẫn nói thêm: "Hoặc là để dì dọn dẹp, nhà dì có phòng dành cho khách."

"Không cần!" Bùi Lĩnh rất tự nhiên từ chối: "Tiểu Dã sẽ ngủ với con, giường đủ lớn, không cần sợ."

"Cha mẹ, chúng con lên lầu học đây."

Bùi Lĩnh nắm cánh tay Tần Trì Dã, kéo hắn đi lên lầu.

Bồi Tiền ngồi ở sofa phồng mặt lên, đôi tay chống khuôn mặt mũm mỉm, vô cùng không vui, hừ hừ nói: "Anh trai lại bị anh trai lớn cướp đi mất rồi! Lần trước anh ấy còn giành giường với anh trai!"

Bùi Hồng Hào:...

"Còn giành giường nữa sao? Vợ, giường ở ký túc xá của Tiểu Lĩnh lớn hay nhỏ? Nếu nhỏ như vậy, Tần Trì Dã còn giành giường của Tiểu Lĩnh, nó to như vậy, Tiểu Lĩnh có thể ngủ ngon sao? Ngủ không ngon sao có thể học tập, sao có thể cao thêm được? Tên nhóc này cũng thật quá đáng."

Lý Văn Lệ thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt.

Lầu ba.

Ở nơi không có ai, Tần Trì Dã ép Bùi thần ở trên cánh cửa, sử dụng ưu thế cao to của mình giam Bùi thần lại, vẻ mặt mới khôi phục lại: "Tiểu Dã? Bùi thần không muốn giải thích gì à?"

"Cậu cũng có thể gọi tớ là Tiểu Lĩnh mà." Bùi Lĩnh ngẩng mặt lên nói.

Khoảng cách của hai người lúc này vốn dĩ rất gần, Bùi Lĩnh lại ngẩng đầu lên như vậy, mặt hai người càng gần hơn, chỉ cần cúi đầu là có thể hôn nhau được. Vốn dĩ trùm trường đang cực ngầu, trong chớp mắt khí thế biến mất, nuốt nước miếng, hơi hoảng loạn lui người ra tạo khoảng trống.

"Chỉ người nhà cậu mới gọi cậu như vậy." Giọng của Tần Trì Dã có chút căng thẳng.

Bùi Lĩnh làm bộ nghe không hiểu, cố ý trêu chọc nói: "Cậu không phải người nhà của tớ à? Chúng ta đã kết hôn, Trân Châu cũng lớn cả rồi, ông xã~"

"Tôi, tôi, cậu, không phải cậu..." Tần Trì Dã trở thành kẻ ngốc rồi.

Bùi Lĩnh cười vô cùng vui vẻ, má lúm đồng tiền cũng xuất hiện: "Cái gì mà cậu, tôi, đi học bài thôi."

Trêu chọc trùm trường thật sự rất vui.

Hai người ngồi vào bàn học, mỗi người một góc, Tần Trì Dã mới ổn định lại, mở vở ra, mắt nhìn Bùi Lĩnh, sau đó cúi đầu nhìn đề. Qua một lúc lâu, anh trùm trường mới tỏ vẻ bình tĩnh ngầu lòi nói: "Tiểu Lĩnh, đề này tôi không biết."

Trong lòng Bùi Lĩnh cười sắp xỉu luôn rồi.

Trùm trường sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

"Chỗ nào, để tôi xem?" Nhưng Bùi Lĩnh giữ mặt mũi cho trùm trường, không cười thành tiếng, chỉ hai mắt cong cong mang theo ý cười.

Mặt Tần Trì Dã đã đỏ ửng lên, còn làm ra vẻ tự nhiên mà chỉ vào vở, chỉ là ở trong lòng lại vô cùng vui vẻ, còn cảm giác quên mất cảm giác hạnh phúc thật lâu rồi.

Hai người ngồi làm bài tập, Bồi Tiền đi tới gõ cửa gọi anh trai xuống ăn cơm.

"Cưa cưa ơi xuống ăn cơm~" Tiểu Bồi Tiền dùng giọng nũng nịu để gọi anh trai mình.

Bùi Lĩnh xoa đầu em trai, nói với Tần Trì Dã: "Ăn cơm trước đã." sau đó nắm tay của Bồi Tiền đi xuống lầu. Ở nơi anh trai không nhìn thấy, Bồi Tiền xoay đầu lại, tay còn lại làm mặt quỷ với anh trai lớn.

Hừ hừ, anh trai thích Tiền Tiền nhất~

Tần Trì Dã đi tới xoa nhẹ đầu tên tiểu quỷ.

"Cưa cưa~, anh trai lớn bắt nạt em~" Bồi Tiền cáo trạng trước.

Tần Trì Dã cũng phản cáo lại: "Em trai cậu làm mặt quỷ với tôi."

Bùi Lĩnh ẵm Bồi Tiền lên nhét vào trong lồng ngực Tần Trì Dã, vỗ vỗ tay nói: "Hai người từ từ nói, tôi xuống lầu ăn cơm trước đây."

Đói bụng.

Bữa tối đặc biệt phong phú, đặc biệt thịnh soạn!

Không khác gì đãi ngộ lái xe Rolls Royce Phantom tới đón Bùi Lĩnh.

Bùi Lĩnh cảm thấy cha cậu thật sự hài hước, có lẽ nhà bọn họ đều có gien 'ngu ngốc" giống nhau cho nên thời gian trôi qua đều vui vẻ lại nhà quê.

"Cũng không có chuẩn bị gì, tùy tiện ăn một chút thôi." Bùi Hồng Hào nói.

Lý Văn Lệ nhìn chằm chằm con tôm hùm lớn trên bàn ăn. Giữa trưa khi bà nói chuyện điện thoại xong, không bao lâu đã có người giao hàng tới cửa, đầu bếp trong nhà cũng bận rộn cả buổi trưa.

"Được ạ, cảm ơn chú dì." Tần Trì Dã cũng không khách sáo, ngồi bên cạnh Bùi Lĩnh.

Bữa ăn bắt đầu.

Tần Trì Dã lột tôm cho Bùi Lĩnh, gắp đồ ăn cho cậu. Hai người khi ra ngoài ăn cơm đều như vậy, chuyện này đã thành thói quen. Bùi Hồng Hào trố mắt nhìn, Lý Văn Lệ gắp tôm: "Lão Bùi anh muốn ăn cái này à, để em lột cho anh."

Sao lại nhìn người ta như vậy, muốn bọn nhỏ ăn kiểu gì đây!

Bùi Hồng Hào bũi môi, họ Tần kia có xấu hổ gì đâu, ông thấy Tần Trì Dã còn khá vui vẻ kìa, trên bàn ăn ai cũng không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm con trai ông.

Thật ra, Lý Văn Lệ đều hiểu hết. Nếu lão Bùi có ý định cố ý chia rẽ bọn nhỏ thì cần gì phải diễn xuất ầm ĩ như vậy. Lão Bùi đây là đau lòng cho con trai, tôn trọng sự lựa chọn của Tiểu Lĩnh, không can thiệp tác hợp, cũng không ép buộc tách ra. Bởi vì Tiểu Lĩnh thích, làm cha mẹ sẽ cố gắng cũng như chăm sóc cho bạn học Tiểu Tần.

Chỉ là nhất thời có chút đắn đo không đúng chừng mực, dễ nghĩ đông nghĩ tây. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm cha mẹ, con cái học cấp Ba đã yêu thích bạn học nam, còn dẫn về nhà, phải xử lý thế nào đây?

Nên chia rẽ hay là tác hợp?

Lên diễn đàn nhờ bạn bè giúp đỡ, bạn bè đều gửi lại một hàng dấu chấm hỏi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Hồng Hào xin giúp đỡ: Tình hình là như trên, xin hỏi tôi nên xử lí thế nào? Tôi thấy không giống con dâu lắm, lại cảm thấy cũng giông giống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro