Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ký túc xá, trên bàn làm việc trên giường của Tần Trì Dã là chiếc máy tính bảng, giao diện game là nhà của Thiên Trì Nhất Khoát và vợ của Thiên Trì Nhất Khoát. Ngôi nhà mang phong cách Trung Quốc cổ đại, có một chiếc giường làm bằng ngọc cùng nhiều loại đá quý khác nhau, mang theo các hiệu ứng đặc biệt của trò chơi lấp la lấp lánh.

Và ở trong đó có một chú rồng trắng nõn, có thể là vì dính ánh sáng của ngọc nên làn da của rồng nhỏ cũng có cảm giác thần thánh như ánh sáng ngọc trai.

Đây là chú rồng con của Tần Trì Dã và Bùi Lĩnh.

Trò chơi lấy bối cảnh kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây với hình ảnh của rồng được lấy từ Trung Quốc cổ đại đương nhiên chú rồng nhỏ trong giai đoạn này vẫn chưa oai phong lẫm liệt, chỉ giống như một con rắn trắng nhỏ. Còn tính cách và sở thích lại giống như phương Tây, thích lấp lánh châu báu kim cương.

Bùi Lĩnh cảm thấy chuyện này chỉ là trò mà nhà sản xuất nghĩ ra để móc túi của các người chơi mà thôi.

Chỉ là 'cái nôi' thôi mà được trang trí bằng đá quý, được bán trong trò chơi với giá 888 RMB kèm với mô tả: Rồng con có thể ngủ ngon hơn ~ lớn lên mạnh mẽ hơn ~

Bùi Lĩnh: ...

Các nhà tư bản đúng là biết làm trò.

Thế mà có người lại dính chiêu này. Tần Trì Dã, một người mới làm cha đã mua tận hai cái rồi, nói rằng làm như vậy con trai yêu quý sẽ không bị mệt, ngủ ngon.

Lúc đó Bùi Lĩnh nghe xong thì cười rất vui vẻ.

"Sao vậy?" Tần Trì Dã cảm thấy kỳ quái, "Tôi nói không đúng à?

Bùi Lĩnh lắc đầu, cười hì hì nói, "Không sao, cậu nói đúng lắm."

Sao trùm trường có thể dễ thương như vậy chứ.

Sau đó Bùi Lĩnh xem như nhìn trùm trường bằng filter màu hồng, quên mất tiêu cái câu "ai mua là thằng ngốc", còn rất là vui vẻ bằng lòng cùng Tần Trì Dã làm cặp chồng chồng ngu ngốc, cùng nhau mua mua mua cho con trai rồng.

Cả cái game Mộng Tiên Kiếm này, khu Bốn bọn họ chơi chỉ có một con rồng, danh tiếng lẫy lừng, uy phong hiển hách. Ở khu Hai cũng qua được cửa, chỉ là chỉ mở được rương báu. Chỉ có khu Một là mở được một quả trứng nhưng vì thời gian muộn hơn Tần Trì Dã và Bùi Lĩnh cho nên đến bây giờ đều đang trong thời gian ấp trứng.

Vì vậy, trong toàn bộ game, chỉ có Thiên Trì Nhất Khoát và Vợ Của Thiên Trì Nhất Khoát là có rồng, hơn nữa còn ấp ra luôn rồi.

Ngày phá vỏ là thứ Hai.

Toàn bộ trò chơi còn thông báo sự ra đời của chú rồng đầu tiên, cực kì phô trương!

[Thông báo toàn sever: Xin chúc mừng Thiên Trì Nhất Khoát và Vợ Của Thiên Trì Nhất Khoát đã cùng nhau ấp nở ra chú rồng con đầu tiên ~ Mộng Mộng chúc chú rồng nhỏ một ngày phá vỏ vui vẻ ~]

[Vãi chưởng! Phô trương như vậy cơ á!]

[Thật sự là ấp được ra rồi này, hình như cũng sắp một tháng rồi á, cái này đốt tiền thật chứ]

[Hình như còn hiếm hơn cả Thiên Mã của Thiên Trì Nhất Khoát á.]

[Hiện tại cả game chỉ có một con, không biết rồng con trông như thế nào nhỉ.]

Vô số lời bàn tán truyền đi khắp game. Sau đó web game đã tung ra sự kiện điểm danh mừng chú rồng đầu tiên phá vỏ, có thể ngẫu nhiên nhận được tiền vàng, có thể khấu trừ vào tiền mua sắm trong trung tâm thương mại.

Người chơi nhao nhao đến phó bản cấp độ khó cao để chụp ảnh, sau đó đi đổi tiền vàng.

Nói thế nào nhỉ, theo như suy nghĩ của Bùi Lĩnh, đây là một marketing của phía nhà sản xuất nhằm nâng cao sự khan hiếm của rồng, làm mánh lới quảng cáo, lấy tiền vàng để trừ những thứ trong trung tâm mua sắm và thúc đẩy doanh số bán hàng hàng ngày.

Nhưng cũng vì thế này mà những chú rồng con đã được game thủ truyền tụng và đánh giá quá cao, cả thanh danh của Thiên Trì Nhất Khoát và Vợ Của Thiên Trì Nhất Khoát cũng trở lên nổi tiếng hơn, so với ngày Thiên Trì Nhất Khoát rơi xuống bảng cao thủ còn cao hơn nhiều.

Đương nhiên còn có ngàn vàng cầu con, à không phải, là bài viết ngàn vàng cầu con trai rồng phá vỏ của Thiên Trì Nhất Khoát và Vợ Của Thiên Trì Nhất Khoát, giá đã là mười tám vạn tám rồi.

Chỉ cần là vật phẩm trong trò chơi là có thể bán.

Đương nhiên chuyện này đã bị Tần Trì Dã từ chối, còn rất rất tức giận cầm acc clone đi bình luận vào bài viết.

[Cục cưng là con trai của tao và vợ tao, cút]

[Sốc! Thiên Trì Nhất Khoát người thật xuất hiện, ảnh chụp chung.]

[Thiên Trì Nhất Khoát đúng là một người đàn ông tốt mà, cái này đều không bán.]

[Từ đánh phó bản đến ấp trứng rồng, đến thời kì nuôi dưỡng, đề nghị đi trung tâm thương mại xem xem, một cái ổ thôi mà 888, còn phân cái gì mà thời kì ấu trùng, thời kì thanh niên, thời kì trưởng thành, còn có đồ ăn nữa, cái gì mà linh nhục thì không nói làm gì, mẹ kiếp sữa bột đều đắt như vậy à]

[Nếu là tôi thì đã bán rồi, đắt quá nuôi không nổi, quả nhiên rồng cưng không phải là thứ mà người thường như chúng ta có thể nuôi đâu.]

[Rất muốn xem ảnh của thái tử nhỏ @Thiên Trì Nhất Khoát, có thể đưa lên diễn đàn cho mọi người xem được không?]

[Đúng vậy, xin mà]

[+ Số căn cước công dân.]

Sau đó, Tần Trì Dã không kìm được lòng khoe khoang của mình, chụp ảnh màn hình một con rồng nằm trong một chiếc tổ bằng ngọc. Bài viết ngàn vàng cầu con này lập tức nổi tiếng.

[Vãi chưởng, tôi vừa xem thái tử xong, đánh phó bản vô cùng thuận lợi, mở rương cũng được đồ tốt]

[Tiểu thái tử hãy phù hộ cho tôi.]

Cuối cùng, nó đã phát triển thành một bài viết cầu nguyện. Đây là điều mà Bùi Lĩnh không ngờ tới.

Lúc này, Bùi Lĩnh tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Tần Trì Dã đang ngồi trước bàn học viết gì đó, liền nhìn sang bàn bên cạnh giường, nói: "Không phải làm bài xong rồi sao? Đang làm cái gì vậy"

"Tôi đang nghĩ cho con trai một cái tên." Tần Trì Dã cầm cuốn sổ đưa cho Bùi Lĩnh, "Cậu nhìn xem, tôi vừa nghĩ ra đấy."

Bùi Lĩnh: ...

Trong cuốn sổ, tên của con trai rồng có: Thiên Trì Tiểu Long, Thiên Trì Long Bảo, Thiên Trì Long Long.

Đúng là phong cách đặt tên của trùm trường, Long Long là cái gì. Bùi Lĩnh nhìn quyển sổ mà khen không lên lời, Tần Trì Dã nói: "Cậu nghĩ đi, đây là tôi chỉ đang làm mẫu cho cậu thôi, thả con săn sắt bắt con cá rô. "

"Ngữ văn của bạn học Tiểu Tần bây giờ rất tốt đấy." Bùi Lĩnh ngồi trên giường lấy khăn lau tóc, liếc nhìn màn hình máy tính trên bàn đối diện sáng lên một màu trắng sáng bóng, nói: "Cũng rất sáng-"

"Thiên Trì Sáng à?" Tần Trì Dã gật gật đầu, "Thầy Bùi làm rất tốt."

Bùi Lĩnh: "-Tôi lời còn chưa nói xong, cũng rất sáng đấy, giống như một viên trân châu, gọi là Thiên Trì Trân Châu đi."

Tần Trì Dã đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Hắn cảm thấy Thiên Trì Sáng và Thiên Trì Trân Châu đều chẳng khác gì, nghe hay như nhau, thế là đứng dậy nói: "Tôi đi đặt tên cho con trai đây."

"Ừm."

Nếu chuyện này không được giải quyết, trùm trường sẽ không thể chuyên tâm vào việc học được. Cuối cùng ID được đặt tên là Thiên Trì Trân Châu, Tần Trì Dã còn thuận tay đưa lên diễn đàn khoe khoang một chút.

[Vợ đặt, êm tai <hình ảnh>]

[Tôi dường như nhìn thấy tên ID trên đỉnh đầu của rồng con rồi.]

[Thiên Trì đại thần còn cố ý phóng to ID để chụp màn hình]

[Thích ân ái khoe khoang vậy à.]

[Chỉ có mình tôi cảm thấy cái tên trân châu này rất... khó tả hả ta?]

[Mặc dù rất muốn nói chỉ có mình lầu trên thôi nhưng khi nhìn thấy bốn chữ Thiên Trì Trân Châu, tôi lại rơi vào trầm tư]

[Chủ thớt của bài viết có thể không muốn mua nữa rồi, mãi không thấy nói gì]

Ngay sau đó chủ nhân của bài đăng xuất hiện: [Tôi muốn tăng giá, nhưng lại sợ bị Thiên Trì đại đại hành hạ]

[Shock, chủ thớt xuất hiện rồi này! Cọ nhiệt một chút]

[Tiểu thái tử của chúng ta thật sự phải gọi là Thiên Trì Trân Châu rồi sao? Nghe chẳng phô trương chút nào]

[Bỏ đi, vợ hắn đặt đó. Tôi đã sớm nhìn ra, Thiên Trì Nhất Khoát chính là tên sợ vợ, vợ hắn ta nói gì thì chính là như vậy, trân châu thì là trân châu đi, dù sao thì tôi vẫn gọi là tiểu thái tử.]

[Lại nói, vì sao lại gọi là tiểu thái tử?]

[Rồng mà, còn là con trai trưởng của lão đại, không thể lay chuyển đương nhiên là thái tử rồi, nó còn có bố mẹ nữa, chỉ tiếc là bố mẹ nó lại đặt cho nó cái tên này.]

[Tôi đang mong chờ bao giờ trứng rồng ở khu Một sẽ phá vỏ, hy vọng đại lão ở khu Một có thể đặt cho nó một cái tên uy phong.]

[Cút đi, ở bài viết của tiểu thái tử Trân Châu mà lại nhắc khu Một, coi fan hâm mộ của tiểu thái tử bọn tao là giả sao]

Tiểu thái tử Trân Châu đã bị đẩy đến 19.9 vạn rồi.

[Nếu có thời gian chỉ trích vợ chồng Thiên Trì của bọn tao thì nên đi phân tích cái phó bản là hai vợ chồng liên thủ sinh con trai kìa]

Tần Trì Dã nhìn thấy tin này, liên thủ sinh con trai...

Sau đó sang tay cho mấy bình luận này mấy like, Trân Châu là nhất, không ai có thể so sánh được!

"Được mười lăm phút rồi đúng không?" Bùi Lĩnh nhắc nhở.

Tần Trì Dã lập tức tắt máy tính, sau đó bình tĩnh lại làm một bộ câu hỏi, nếu không đầu óc hắn toàn là hiệp lực sinh con trai.

Thứ Sáu tan học.

"Ngày mai gặp ở chỗ cũ?" Tần Trì Dã hỏi.

Bùi Lĩnh gật đầu, "Được."

Hai người hẹn nhau học ở tiệm sách cũ. Sáng sớm hôm sau, Bùi Lĩnh đi ra ngoài dưới ánh mắt không nỡ của Tiểu Bồi Tiền. Cậu đến sớm hơn hôm trước nhưng ngay cả như vậy, Tần Trì Dã cũng vẫn đến sớm hơn. Lần này chiếc xe đạp có thêm một chỗ ngồi phía sau.

Bùi Lĩnh nhìn thấy chỗ ngồi, nhướng mày.

Tần Trì Dã giả vờ bình tĩnh nói: "Đổi sang cái khác thôi, không có ý gì đâu."

"Không phải là lo lắng giùm cái mông của tôi hả?" Bùi Lĩnh cười hì hì hỏi.

Tần Trì Dã lắp bắp, "Cái rắm, cái gì chứ, không có, cũng không phải."

"Thôi vào đi, đùa với cậu thôi." Bùi Lĩnh đeo cặp sách vui vẻ nhảy lên bậc thang. Tần Trì Dã đi theo phía sau, không kiềm chế được cảm xúc, trên mặt tràn đầy ý cười.

Hôm nay Tần Trì Dã không mang theo máy tính bảng, Bùi Lĩnh làm đề của lớp thi đấu, còn Tần Trì Dã thì làm bài thi. Buổi trưa, hai người đến một trung tâm mua sắm gần đó ăn cơm. Bùi Lĩnh cảm nhận thấy vị trí của ghế sau, cố ý xê dịch ra sau, nói: "Xa cách thật đó, Tần Trì Dã."

Từ vị trí của Bùi Lĩnh nhìn lên, sau tai Tần Trì Dã đã đỏ bừng.

"Tôi đạp đây." Tần Trì Dã ho mấy tiếng.

Bùi Lĩnh rất tự nhiên vươn hai tay ra đặt hai tay lên eo của Tần Trì Dã, cảm thấy cơ thể dưới tay mình cứng ngắc, sau đó vòng cả cánh tay ôm lấy eo Tần Trì Dã, vươn tay vỗ vỗ nói: "Oa, Tần Trì Dã, body cậu không tồi nha, có phải là có cơ bụng không? Tôi sờ thử- "

"Đừng, đừng sờ." Một tay Tần Trì Dã nắm lấy cánh tay quấy rối của Bùi Lĩnh, giọng nói có chút khàn khàn, nói: "Cậu đừng đùa nữa."

Bùi Lĩnh: "Được~"

Lúc đạp xe, dáng người của Tần Trì Dã chắn gió giúp Bùi Lĩnh.

"Vừa rồi có phải cậu xấu hổ không hả Tần Trì Dã? Còn lắp ba lắp bắp nữa. Tôi chỉ sờ cơ bụng chứ có làm gì khác đâu. Cùng lắm ngày mai trở về kí túc xá, tôi cho cậu sờ lại."

Xe đạp loạng choạng.

Bùi Lĩnh nghe tiếng đe dọa thẹn quá hóa giận đằng trước của trùm trường: "Đừng có chọc tôi nữa."

"... Được, biết rồi, tôi ngoan."

Qua vài giây sau, Tần Trì Dã nói: "Vừa rồi không phải tôi hung dữ với cậu đâu. Nhưng mà cậu sờ loạn rất nguy hiểm. Chúng ta đang trên đường đó."

"Tôi biết rồi, tôi ngoan ngoãn mà."

Tần Trì Dã: "Cũng không cần quá ngoan ngoãn, cậu muốn làm cái gì nói cái gì cũng cũng được." Câu nói cuối cùng rất nhẹ, tựa như có thể bị gió thổi bay đi.

Bùi Lĩnh cười khẽ một tiếng, "Tần Trì Dã, sao cậu lại tốt như vậy chứ."

Tần Trì Dã đang lái xe phía trước hai mắt sáng ngời, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

"Cậu cũng rất tốt, Bùi Lĩnh."

Bùi Lĩnh siêu siêu tốt luôn.

Tần Trì Dã nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên Trì Trân Châu online~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro