Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Xuyên vừa dứt lời, Hạng Khôn liền giơ súng nhắm vào Nhan Hoàn.

Văn Hạ và Hạng Thần kéo Văn Xuyên ra phía sau để bảo vệ cậu, An Tĩnh mở to mắt nhìn, La Tử Tùng rút súng ra và tham gia vào đội cứu hộ vây quanh Nhan Hoàn.

Chu Trì không thể tin nói: "Quả nhiên là ông... Thư Ngọc đâu? Thư Ngọc sao rồi?"

Nhan Hoàn mặc kệ cô, ánh mắt nhìn những ánh mắt cảnh giác của mọi người, dịu dàng cười nói: "Bình tĩnh, đừng kích động như vậy. Mấy giờ có thể làm gì tôi nào? Chi dù giờ tôi có chết đi chăng nữa thì loài người cũng không có đường lui."

"Virus do ông nghiên cứu!" Hạng Khôn âm trầm nhìn ông ta: "Ông phải giúp Văn Xuyên nghĩ cách khác! Chuyện này là do ông gây ra! Tôi không tin loại virus này không có khuyết điểm!"

Nhan Hoàn nhìn ông, chậm rãi lắc đầu, rồi thở dài như thể rất thất vọng, ông ta chậm rãi ngồi xuống ghế dựa.

Ông ta khoanh tay, đặt lên bụng dưới, nhìn về phía đám người: "Người ngu ngốc kỳ vọng vào điều không thể, thực ra trong lòng mấy người đều biết rõ rồi. Văn Xuyên cũng đã giải thích rõ ràng rồi, cần gì phải lừa mình dối người?"

"Cách này rất kém hiệu quả." Nhan Hoàn có vẻ không hài lòng mà cau mày: "Lãng phí thời gian không phải là một lựa chọn sáng suốt."

Mọi người đều nhìn về phía Nhan Hoàn luôn bình tĩnh và thờ ơ, lúc này dưới ánh lửa màu cam, vẻ mặt cùng lời nói và việc làm của ông ta đều trở nên kỳ lạ.

Thường ngày mọi người không hay để ý tới điều này. Thường chỉ thấy ông ta yếu ớt, sững sờ im lặng nên mọi người còn tưởng do ông ta đã lớn tuổi hoặc có thể do ông đã ở trong phòng thí nghiệm quá lâu, tâm lực tiều tụy và ông ta đã quá mệt mỏi.

(Tâm lực tiều tụy (心力憔悴): mất nhiều tâm sức, sức lực.)

Nhưng lúc này, mọi người cuối cùng cũng sáng mắt. Thực ra ông ta yếu ớt không phải do mệt mỏi và bất lực mà là do ông ta hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ khi ông ta phải đối mặt với những điều thú vị, chẳng hạn như giải thích sự tiến hóa và trò chuyện với Văn Xuyên thì tinh thần của ông ấy sẽ rất tốt, tràn đầy năng lượng, không hề có dấu hiệu suy sụp nào.

Khi ông ta phân tâm, khi ông ta thờ ơ với mọi thứ và bao gồm cả khi ông ta cười dịu dàng như bây giờ, tất cả đều biểu hiện ông ta khác hẳn những người bình thường. Ông ta quá bình tĩnh và kiêu ngạo khi nói về sự tiến hóa. Còn có sự khinh thường và thương cảm khi ông ta nhìn Hạng Khôn và những người không hiểu triết lý của ông ta, tất cả dần dần trùng lặp với hình tượng "tên nhà khoa học điên lãng mạn và cực kỳ bệnh hoạn" mà Văn Xuyên từng đề cập.

Sau lưng mọi người toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ chỉ cảm thấy có chút rợn tóc gáy. Nhan Hoàn buông tay, rõ ràng là đang ngồi trên ghế nhưng lại có vẻ như đang ở trên cao nhìn xuống tất cả mọi người, bình thản nói: "Mấy người không hiểu chuyện tôi không trách mấy người, trên đa số người trên thế giới này đều là hạng người tầm thường mà người có thể thúc đẩy loài người phát triển thì chỉ có một số người mà thôi. Vậy mà một số người đó luôn bị mấy người nghi ngờ, chính sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của mấy người mới là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của loài người."

Quý Hồng Nguyên bĩu môi: "Cho nên ông lựa chọn loại bỏ bọn họ? Ông có quyền gì mà làm vậy?"

"Đó không phải là sự lựa chọn của tôi." Nhan Hoàn lắc đầu: "Tôi chỉ nghiên cứu và phát triển virus, phần còn lại để cho quy luật của thế giới tự nhiên. Quy luật ưu thắng liệt thải."

Nhan Hoàn tỏ vẻ vô tội nói: "Người phát tán virus cũng không phải tôi"

Hạng Thần nhìn chiếc vòng trong tay mình rồi nhắm mắt lại. Việc họ không lục soát người là một sai lầm ngu ngốc đáng lẽ không nên mắc phải!

Chiếc vòng tay này là thiết bị lưu trữ. Hẳn là Nhan Hoàn đã xem tất cả thông tin do Chung Hạo Sinh lưu trữ, hẳn là đã biết lai lịch của nhóm bọn họ cho nên ông ta mới biết thân phận của Văn Xuyên và giáo viên cậu là ai.

Không phải do bọn họ vô ý cứu ông ta ra mà là ông ta cố ý xuất hiện.

Nghĩ đến chuyện cha hắn và những người bị tiêm cơ thể mẹ, Hạng Thần giận không thể cho mình một cái tát, đối phương đã lên kế hoạch sẵn còn bọn họ lại dễ dàng trúng kế!

Cho dù không có chuyện ở kho lưu trữ điện thì Nhan Hoàn cũng sẽ có cách khác khiến bọn họ phải tiêm.

Chỉ là con báo hoa hoa kia...

Hạng Thần nghiến răng, hóa ra con báo hoa hoa kia không phải đang đuổi theo bọn họ mà là đang đuổi theo Nhan Hoàn! con báo hoa hoa đó là tài sản của Nhan Hoàn!

"Tại sao ông lại lấy cơ thể mẹ cho chúng tôi tiêm?" Hạng Thần nghiến răng, ước gì có thể dùng một phát súng bắn chết hắn ngay lập tức.

"Gen của mấy người rất tốt." Nhan Hoàn rất tự nhiên nói: "Chúng tôi thiếu người có gen ưu tú, những người đó..."

Nhan Hoàn lắc đầu: "Những người bỏ ra nhiều tiền để mua cơ thể mẹ, ngoài việc có tiền có quyền thì không có bất kỳ tư cách nào để tiêm cho cơ thể mẹ. Nhưng tạm thời tôi cần sự giúp đỡ của họ, tài trợ cho các thí nghiệm của tôi và hỗ trợ tôi trong quá trình tiến hóa của loài người. Tôi không thể làm điều này một mình cho nên đây là sự trao đổi quyền lợi tất yếu."

Nhan Hoàn nói: "Chỉ là tôi cần người có gen ưu tú, cho nên mấy người mới xứng với tiến hóa."

Quý Hồng Nguyên chế nhạo: "Vậy tôi nên cảm ơn ông à?"

"Không cần thiết phải vậy." Nhan Hoàn xua tay: "Ưu thắng liệt thải mà thôi."

Hạng Thần nhất thời không nói nên lời, tất cả mọi người đều im lặng.

Giờ đã không còn đường lui, giết chết Nhan Hoàn cũng vô dụng "Con tàu của Noah" này đã ra khơi, nhưng tương lai giống như một biển sâu rộng lớn, không có phương hướng và không biết bờ biển ở đâu.

"Mấy người là người may mắn mà người khác không thể đòi hỏi được đấy." Nhan Hoàn tháo kính, lau nó rồi nói: "Sau khi tiến hóa, mấy người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Theo như những gì Văn Xuyên nói cái gì ,à... dị tật, gen khiếm khuyết đều không tồn tại. Con của mấy người sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn thông qua việc liên tục sửa chữa gen."

Văn Xuyên hơi nhíu mày: "Ông có ý gì?"

"Tự sửa chữa, đó là điểm mạnh nhất của cơ thể mẹ. Khi cậu còn sống nó sẽ không ngừng sửa đổi và cải thiện gen của cậu. Cậu sẽ không còn dễ bị ốm, ngũ quan của cậu sẽ được cải thiện, sức mạnh của cậu sẽ tăng lên. Hơn nữa còn có năng lực tự chữa trị."

(ngũ quan: năm khí quan, tai, mắt, mồm, mũi và thân mình))

Nhan Hoàn chỉ An Tĩnh đang quấn băng gạc: "Vết rách trên khuôn mặt cậu ta sẽ tự lành trong vòng mười giây."

"Ngũ quan của loài người sẽ ngày càng đẹp hơn, không cần công nghệ thẩm mỹ nào hết cũng không khuyết tật bẩm sinh, không tàn tật, không chỉ số IQ thấp, và không có bệnh nan y. Điều này giải quyết được các vấn đề về y tế, tuổi thọ trung bình cũng sẽ tăng lên, chà... "

Nhan Hoàn cười hiền từ: "Có thể già đi sẽ là một gánh nặng, nhưng điều đó không quan trọng, công nghệ AI sẽ thay thế con người. Sau lần dọn dẹp lớn này, dân số giảm mạnh, loài người sẽ hạnh phúc và giàu có hơn."

"Ông chỉ là chuyên gia di truyền, không phải chuyên gia kinh tế và xã hội." Quý Hồng Nguyên chế nhạo: "Đừng nghĩ rằng ông tính toán không sót tý nào, quan hệ giữa thế giới loài người phức tạp hơn ông nghĩ. Ngày nào ông cũng ở trong phòng thí nghiệm nên ông không biết thế giới thực như thế nào đâu. Ông không phải là thần cũng không phải là con cưng của tạo hóa cùng lắm cũng chỉ là bán thành phẩm, hoặc một bán thành phẩm đã bị mỡ lợn làm cho mù mắt rồi."

(被猪油蒙了心(mỡ lợn làm cho mù mắt): Nếu mỡ lợn đã làm mù lòng người thì người này nhất định không thương xót, không dịu dàng, không đau đớn trước sự sống chết của người thân và bạn bè, gọi người này là người bị bịt mắt là rất xứng đáng và đúng đắn. Ý nói: không giác ngộ hoặc mất lương tâm.)

Nhan Hoàn không hề tức giận, giống như không có gì có thể khiến ông ta tức giận. Ông ta chỉ tỏ vẻ thương hại lắc đầu: "Khi chúng ta đứng ở những độ cao khác nhau, quan điểm về sự việc trở nên hoàn toàn khác nhau, tôi thấy đồ vật còn cậu thì không. Cho nên tôi hiểu được sự tầm thường của cậu, tha thứ cho sự ngu dốt của cậu."

Ông ta làm một động tác vô nghĩa, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt một nhóm kiêu binh thì vẻ ngoài này chỉ có hai chữ- ngứa đòn!

(kiêu binh (người đi lính lâu năm, phẩm chất tồi tệ, làm điều càn rỡ))

Có một thành viên trong đội thầm mắng một tiếng và định bước lên trừng trị ông ta, nhưng Hạng Khôn đã giơ tay ra để ngăn anh ấy lại.

"Ông biết bao nhiêu chuyện về thành phố F?" Hạng Khôn quá lười để nói chuyện vô nghĩa với ông ta, ông không nghĩ rằng ông có thể giao tiếp với một tên điên được: "Ở đó có gì? Còn người sống không? Người của quân đội đâu?"

"Thành phố F sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới cho loài người." Nhan Hoàn nhìn thành viên của đội cứu hộ tức giận, nói: "Đây là thí nghiệm vĩ đại nhất trong lịch sử loài người mà mấy người đều là những người may mắn được chứng kiến ​​lịch sử, còn điều gì không hài lòng nữa? Mỗi lần thay đổi mới luôn thu hút sự bất mãn và phản đối. Nhưng mấy người thấy đấy, cuối cùng thế giới sẽ chỉ tiến lên theo một quỹ đạo tất yếu. Nó sẽ không dừng lại, cũng sẽ không lùi bước."

Nhan Hoàn mỉm cười: "Người trẻ tuổi, nếu không muốn bị loại bỏ thì chúng ta phải nhìn lâu dài một tý."

Lúc này Hạng Thần không có ý định nghe mấy lời nói bậy của Nhan Hoàn, hắn nhìn La Tử Tùng vừa hay hai người nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấy sự lo lắng đối phương.

Hạng Thần bỏ súng xuống, nói: "Chuyện kháu sau này hãy nói, chúng ta phải rút lui ngay."

Hạng Thần ra hiệu, lập tức có người trong đội cứu hộ đi thu dọn hành lý rồi hắn nói với Hạng Khôn: "con báo hoa hoa đó, con nghi ngờ con báo hoa hoa đó là của Nhan Hoàn, nó nhất định sẽ tìm đến đây."

Grào-

Lời còn chưa dứt thì một tiếng gầm rú của dã thú truyền đến, sau đó một bóng đen trực tiếp nhảy vào cửa sổ chưa tu sửa xong. Bóng đen kia nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã có mấy thành viên trong đội cứu hộ bị cắn đứt cổ ngay lập tức.

Bóng đen kia có cơ thể cường tráng, tứ chi chạm đất. Trên móng vuốt sắc nhọn còn có những vết máu, Hạng Khôn giơ tay bắn súng, nhưng bị đối phương né tránh hết.

"Cẩn thận!" Hạng Thần bảo vệ Văn Xuyên ở phía sau lại nghe thấy tiếng xe cộ và tiếng người từ dưới tầng, sau đó là tiếng hét quen thuộc của tang thi.

"Nó thu hút mấy thứ kia tới!" An Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, sửng sốt.

Hạng Khôn thầm chửi một tiếng: "Chết tiệt! Nó đã sớm mai phục gần đây rồi!"

Lúc này Văn Xuyên nảy sinh một ý nghĩ vớ vẩn, nhưng cậu không dám nói ra, ngây người nhìn con báo hoa hoa hoa kia, trong đầu cậu hiện lên câu nói của Nhan Hoàn.

Biến dị, tiến hóa, không khiếm khuyết gen, một khởi đầu mới.

Ngũ quan được cải thiện, tự chữa trị, sức mạnh tăng lên...

con báo hoa này... Hạng Thần từng nói nó bị nhốt trong một căn phòng bí mật. IQ của đối phương rất cao, không giống chỉ số thông minh của động vật. Cho dù là dùng làm thí nghiệm cũng có vẻ không hợp lý, nhưng cũng không thể nào nói được.

Con báo hoa hoa kia dường như có cảm giác, giương mắt lên nhìn Văn Xuyên. Lúc này Văn Xuyên chỉ cảm thấy bản thân đang đứng đối diện với một người chứ không phải động vật.

Cậu đột nhiên nhìn về phía Nhan Hoàn, lúc này ông ta đang được con báo hoa bảo vệ. Ông ta giương mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười có ý khen ngợi.

Văn Xuyên chỉ cảm thấy đầu óc chỗ trống, chóng mặt choáng váng.

Không thể nào, sao có thể?

"Văn Xuyên!" Hạng Thần rống lên, ôm Văn Xuyên tránh ra, con báo hoa kia vừa chặt đứt nửa viên gạch nơi cậu vừa đứng.

Văn Xuyên căng thẳng di chuyển yết hầu, lại sợ nếu nói lúc này sẽ ảnh hưởng đến Hạng Thần cùng những người khác, không còn cách nào khác đành ngậm miệng,

Người của hội Hợp Vĩ xông lên, đầu tiên là khống chế bọn trẻ, người của đội cứu hộ bỗng trở nên bị động, giơ tay không dám nhúc nhích.

"Con báo hoa đã tìm thấy ông từ lâu. Sao đến bây giờ mới xuất hiện?" Có người mắng: "Ông còn có âm mưu gì nữa?"

Nhan Hoàn vui vẻ nhìn Văn Xuyên, nói: "Tôi chỉ muốn cùng mấy bạn nhỏ chơi đùa một chút thôi. Nói thật, khi ở cùng cậu cùng thí nghiệm trong thật sự rất thoải mái, khiến tôi cảm thấy như được trở lại những ngày còn vô lo vô nghĩ chỉ đam mê nghiên cứu."

"Vì sao ông lại... " Văn Xuyên sững sờ, lòng bàn tay lạnh ngắt, đầu ngón tay run lên không dám nhìn con báo hoa trên mặt đất.

Nhan Hoàn sờ đầu con báo hoa, từ tốn nói: "Thực ra cũng do con tôi nhắc tôi."

Mọi người nhíu mày, bọn họ mơ hồ nhận ra hình như Văn Xuyên và Nhan Hoàn đang nói chuyện khác.

Nhan Hoàn nhìn Văn Xuyên: "Vấn đề mà cả đời nó muốn vượt qua thì lại suýt giết chết nó. Nó muốn cứu người vì vậy nó đã phát triển một công nghệ nhân bản vô tính trưởng thành, nhân bản tế bào, đóng dấu sinh học, hoàn thiện nhân giống và nhân bản... Điều đó đã cứu được rất nhiều người nhưng vẫn còn quá nhiều rắc rối, ngay cả các tế bào nhân bản vẫn bị cơ thể loại trừ. Sau này nó muốn thử tiến hóa gen để mọi người có thể tự chữa trị, nhưng luận văn mới viết được một nửa liền không viết nữa, trình độ của nó còn quá kém."

Cả người Văn Xuyên run lên, cậu tức giận đến mức muốn hét lên.

"Do ông ta kịp thời dừng lại! Ông ta biết chuyện này không thể làm được!"

"Không phải, do trình độ của nó kém." Nhan Hoàn lắc đầu: "Sau khi bệnh viện thông báo tình trạng nguy kịch của nó, Thư Ngọc đã về nhà thu dọn di vật của nó thế là tìm luận văn. Sau này con bé giao cho tôi thế là tôi giúp nó hoàn thành. Bây giờ nó còn sống rất tốt, bệnh nan y cũng đã được chữa khỏi. Cậu xem đi, như những gì tôi đã nói, không có khiếm khuyết gen, bởi vì nó sẽ tự động sửa chữa." "Giống như một dụng cụ yên lặng." Nhan Hoàn chỉ ngực mình: "Vá chỗ vỡ, tự chữa lành, cái này nhanh hơn nhiều so với việc phát triển nhân bản và sẽ không bao giờ bị bài trừ."

"Đồ điên." An Tĩnh lẩm bẩm.

Nhan Hoàn lắc đầu: "Xem ra tôi chỉ đang phí lời thôi." Ông ta đột nhiên thay đổi đề tài: "Người không có gen tốt ở đây dùng thuốc cũng lãng phí."

Ông ta vỗ vỗ con báo hoa, con báo hoa như hiểu được ý tứ trong lời nói của ông ta nó lập tức nhào tới thành viên trong đội ở gần nó nhất.

Ngay lúc đó, Hạng Thần nhanh chóng giơ tay và bắn về phía Nhan Hoàn - hắn đã nhìn ra chỉ cần Nhan Hoàn không còn nữa thì sẽ dễ dàng đối phó với con báo hoa và hội Hợp Vĩ hơn nhiều!

Một con cáo trắng như tuyết nhảy ra đỡ được viên đạn. Vốn vết thương trước đó của nó đã khá đỡ rồi, lúc này nó ngã trong vũng máu, móng vuốt co quắp lại. Đôi mắt của nó nhìn về phía Chu Trì rồi kêu lên một tiếng "Chi-".

Chu Trì tận mắt chứng kiến ​​vết thương trên người nó tự lành, hơn nữa còn tống viên đạn ra khỏi người, cô kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn.

Nhan Hoàn liếc nhìn con cáo trắng, sau đó lại nhìn Chu Trì, khi ông ta đang định nói gì đó thì Văn Xuyên đột nhiên nhào tới, ngăn không cho ông ta nói ra.

Một tay Hạng Thần nắm không khí, tim hắn như đập lệch nửa nhịp.

Bị một Omega như Văn Xuyên đột nhiên công kích, mọi người xung quanh không kịp phòng bị nên nhất thời ai nấy đều kinh ngạc.

Văn Xuyên rút một con dao găm từ sau lưng ra, đặt trên cổ Nhan Hoàn, cậu thở hổn hển, lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro