Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối vào duy nhất của thành phố A, là một chiếc cổng bằng sắt được người ta dựng lên sau thảm họa, đây chính là "chướng ngại vật". Camera giám sát ở phía trên cổng từ từ quay lại, thu lấy hình ảnh ba người ở phía dưới.

"Ai?" Chiếc loa nhỏ dưới camera giám sát phát ra một giọng nói.

"Nâng ly chúc mừng thế giới mới." Văn Hạ giơ biểu tượng Hội Hợp Vĩ trong tay lên, cười tủm tỉm nói.

Đối phương nhận được ám hiệu: "Rượu ngon khó tìm, anh muốn rượu gì?"

"Ngày mai sẽ hết."

"Hoan nghênh trở về." Đối phương đối chiếu ám hiệu, một lát sau thì có người đi ra mở "chướng ngại vật", nghênh đón ba người đi vào.

Đoàn xe tránh ở góc đường phía xa, sau khi xác nhận mọi người đều đã đi vào. Người của Hội Cộng Sinh lập tức phát tín hiệu, nhân viên tiếp ứng bên trong lập tức can thiệp vào camera giám sát, tranh thủ từng giây từng phút mở cửa, đón đoàn xe vào.

Đêm đã khuya, đoàn xe nối đuôi nhau giống như một con rắn dài trườn đi trong im lặng. Họ không bật đèn, chỉ đi theo người dẫn đường phía trước, chậm rãi tiến vào, thoát khỏi tất cả các camera giám sát trong thành phố.

"Chúng ta còn lại cũng không nhiều." Người của Hội Cộng Sinh đi ra lần này, là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, cùng tầm tuổi Hạng Khôn, Ân Kỳ. Nhưng tóc hai bên thái dương của người này đã bạc nhiều, khóe mắt và khóe miệng cũng nhiều nếp nhăn, trông khá già nua so với tuổi.

Lão ta nói với An Tĩnh: "Ở đây không giống như bên ngoài, có rất nhiều kẻ thù đã tiêm vaccine giả. Họ không sợ tang thi, nhưng chúng tôi thì khác. Khi ở đây xin mọi người hãy tuân thủ các quy tắc, không tự tiện hành động."

Lão ta liếc nhìn Văn Xuyên nói giọng cảnh cáo: "Nhất cử nhất động của các người ở đây, không chỉ liên quan đến an nguy tính mạng của chính mình, mà còn liên quan đến an toàn của chúng tôi. Chúng tôi không muốn có bất kỳ liên lụy nào, hiểu không?"

Văn Xuyên không yên lòng, ánh mắt nặng nề nhìn xa xa.

An Tĩnh đang ở bên cạnh thay băng gạc mới, lên chắn trước mặt Văn Xuyên, nói: "Hiểu rồi."

Lúc này La Tử Tùng và 201 đang cùng với mấy người của lực lượng 811 và đội cứu hộ sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Chu Trì khoanh tay đi theo bên cạnh, đột nhiên cô khẽ giật mình, rõ ràng là đang thất thần.

Trưởng nhóm nhìn trái nhìn phải, sắc mặt vô cùng lo lắng. Thực ra, lão ta kịch liệt phản đối việc đưa một nhóm người như này vào, người càng đông thì họ càng dễ bị phát hiện.

Đặc biệt còn là Omega như Văn Xuyên, ngay cả khi Ân Kỳ nói anh ta là gì...một chuyên gia? Ai mà không biết chuyện gì đã từng xảy ra với các chuyên gia? Cho dù học nhiều hơn nữa, trình độ học vấn cao hơn nữa, có thể đảm bảo mình không bị tang thi nuốt chửng không? Đến lúc đó còn phải cử thêm người đi theo đặc biệt bảo vệ cậu ta, thật là phiền toái.

Lão ta cũng thấy, lúc cái tên Hạng Thần kia muốn đi, Omega này còn nổi giận một trận. Người như vậy không biết phân biệt tình huống, sẽ tùy hứng làm bậy. Ở mạt thế, thường sẽ là những kẻ đầu tiên mất mạng.

Nghe nói trên đường đi hình như là Alpha kia phải bảo vệ chặt chẽ, cậu ta mới sống được đến bây giờ? À, thật sự coi mình là Omega, thì cả thế giới đều phải vây quanh cậu ta? Kiểu người gì vậy?

Không phải ai cũng phải vì cậu ta.

Trưởng nhóm lấy một điếu thuốc, châm lửa thở ra một hơi khói, híp mắt đưa ra nhắc nhở: "Chúng ta không phải đang chơi trò chơi mạo hiểm gì, càng không có hoàng tử cứu công chúa. Được rồi! Ở đây cũng không có công chúa. Tôi mặc kệ anh trai cậu là nhân vật gì, có tiền cũng được, có quyền cũng được, đối mặt với sống chết mọi người đều giống nhau. Người ở đây đều đã trải qua chiến đấu một mất một còn để tồn tại, không ai sống dễ dàng. Cậu chậm chân, chúng ta sẽ không quay đầu lại cứu, sống chết tùy vào vận mệnh. Hãy tự cầu phúc cho mình."

An Tĩnh nhíu mày, cậu ta biết nhóm người dẫn đường này ngay từ đầu không coi trọng bọn họ, chỉ cảm thấy bọn họ là một đám thanh niên không biết sống chết, nhất định phải làm anh hùng.

Cậu ta cũng không có ý định chứng minh bất cứ điều gì, nhưng người đàn ông này nói chuyện cũng không biết cân nhắc. Cái gì gọi là "họ không dễ dàng", những người khác thì dễ dàng hơn chắc? Có ai mà không muốn sống tốt? Tại sao phải nói chuyện khó nghe như vậy?

Có điều, cậu ta còn chưa mở miệng, La Tử Tùng đã đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đội trưởng Tần?"

Được gọi là đội trưởng Tần, trưởng nhóm quay đầu nhìn lại, đánh giá từ trên xuống dưới Alpha trước mắt, được biết là làm nghề cảnh sát. Lão ta ngạo mạn thở ra: "Là tôi! Chuyện gì?"

"Bây giờ mọi người là một đội, xin vui lòng tôn trọng nhau một chút." La Tử Tùng nói: " Lần này trong nhóm chúng ta, thầy giáo Văn là người biết rõ tình hình nhiễm virus nhất, năng lực của cậu ấy đối với chúng ta rất quan trọng. Trong quá trình chạy trốn, cậu ấy gặp phải những nguy hiểm giống như chúng tôi. Nhưng cậu ấy vẫn tranh thủ từng giây từng phút để nghiên cứu ra vaccine, áp lực lớn hơn chúng tôi rất nhiều."

"Cho nên thì sao?" Đội trưởng Tần trừng mắt, lông mày nhướng lên, thái độ cay nghiệt: "Tôi phải giống như một con chó Pug vây quanh cậu ta? Còn phải cử thêm nhiều người đi theo bảo vệ tính mạng của cậu ta? Cậu đi xem bên ngoài đi! Con mẹ nó! Những chuyện này không phải là do đám ngụy quân tử này gây ra hay sao?"

"Tôi không tôn trọng ư? Vậy bọn họ thì tôn trọng ai?"

Ngón tay hơi ố vàng của đội trưởng Tần kẹp điếu thuốc, chỉ vào Văn Xuyên nói: "Chính là bọn người như cậu ta, đọc sách nhiều hơn gười khác một chút liền tự cho là mình đúng, trong mắt không có người khác! Suốt ngày, bọn chúng ở trong viện nghiên cứu ăn ngon uống đã, không có gì phải lo lắng, ăn uống đầy đủ nhàn rỗi không có gì để làm thì nghĩ ra điều này - Hủy diệt nhân loại! Còn chúng ta thì sao? Những người vất vả như chúng ta, chăm chỉ lao động và nuôi gia đình đã làm gì sai? Dựa vào đâu mà chúng ta phải lau mông cho bọn họ?"

An Tĩnh giận dữ nói: "Ông nói nhảm nhí cái gì vậy? Đây cũng không phải lỗi của Văn Xuyên!"

Đội trưởng Tần nói: "Thế là lỗi của tôi? Hay lỗi của cậu? Nhóc, khi cậu còn sống dựa vào cha mẹ, còn chỉ biết đọc sách và chơi đùa, tôi đã phải làm việc để nuôi gia đình và nuôi con rồi. Cậu có biết kiếm tiền khó khăn đến thế nào không? Cậu có biết để có một bữa ăn đầy đủ khó khăn đến thế nào không? Còn những người này chỉ mang theo cái danh hão, đạo mạo, không bao giờ biết cuộc sống của chúng ta cực khổ đến thế nào. Động một tí là họ đưa ra ý kiến, đề xuất này nọ, sửa đổi chính sách các kiểu. Cuối cùng, chỉ có dân đen như chúng ta là gánh chịu hậu quả. Và cả anh trai cậu ta! Anh trai cậu ta nhiều tiền như vậy, thật tốt quá nhỉ?"

La Tử Tùng nhíu mày, nghiêng người ngăn cản An Tĩnh, cảnh cáo: "Chú ý cách nói chuyện của cậu."

An Tĩnh từ sau lưng La Tử Tùng thò đầu ra, trợn mắt đáp trả: "Chuyện này lại liên quan gì đến anh trai cậu ấy?"

201 thấy không khí có vẻ căng thẳng, nhíu mày ngăn đội trưởng Tần lại: "Ông trút giận vô lý rồi, cuộc sống của ai thì người đó tự chịu trách nhiệm, không ai làm thay ai được. Được rồi, chúng ta còn rất nhiều việc phải bàn bạc. Dừng lại ở đây đi!"

Chu Trì cũng đi tới, mái tóc đen dài buộc lên cao, không khoa trương nhưng vẫn vô cùng thu hút, lạnh lùng nói: "Tần Chính! Mẹ kiếp! Ông có mối hận gì trong lòng thì đi tìm đám người Hội Hợp Vĩ kia kìa, mắc mớ gì mà trút lên người thầy giáo Văn? Cậu ấy trêu chọc gì ông à?"

Văn Xuyên ngước mắt nhìn đội trưởng Tần một cái, thản nhiên nói: "Thứ nhất..."

Tất cả mọi người lập tức im lặng, nhìn về phía cậu.

Văn Xuyên nói: "Thứ nhất, cái tôi nghiên cứu là gen sinh vật, các vấn đề về kinh tế và xã hội không nằm trong tầm kiểm soát của tôi."

An Tĩnh cười nhạo Tần Chính một tiếng, thản nhiên đứng bên cạnh, mái tóc xoăn tự nhiên bồng bềnh, hơi vểnh lên. Bởi vì mặt bị thương, dán thêm vài miếng băng gạc lại khiến cho dáng vẻ hiền lành đáng yêu giảm bớt, thay vào đó lại có tư thế giống một tên côn đồ.

Tần Chính vẫn cứng miệng: "Vậy thì như thế nào..."

Văn Xuyên ngắt lời lão ta, nói: "Thứ hai, tôi có thể tạo ra vaccine cứu người, ông thì dùng cơ thể, sức mạnh của mình để cứu người. Từ góc độ cứu người mà nói, chúng ta giống nhau, không phân biệt cao quý, hạ tiện, cũng không phân cao thấp."

"Thứ ba, anh trai tôi kiếm được bao nhiêu tiền là bản lĩnh của anh ấy, không liên quan gì đến ông."

"Thứ tư, chi phí sinh hoạt và học phí của An Tĩnh là do chính cậu ta kiếm được. Ông lấy ý kiến chủ quan, chỉ nhìn bề ngoài, tự ý đánh giá người khác là hành vi rất không có giáo dục."

"Thứ năm, tôi ở viện nghiên cứu ăn ngon hay uống đã là do tâm trạng của tôi. Tôi dựa vào bản lĩnh để tìm việc làm, sống dựa vào đầu óc, ông dựa vào... Cho dù là ông dựa vào cái gì, thì tôi cũng không thấy giống như là ông dựa vào đầu óc để làm việc."

An Tĩnh cười ha ha, Văn Xuyên trông có vẻ hiền lành như vậy, nhưng một khi đã có ý định công kích người khác thì sẽ khiến cho đối phương không nói được lên lời. An Tĩnh cảm thấy hài lòng, cơn giận cũng tan đi, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì khi so đo với Tần Chính. Trong hoàn cảnh này, không ai biết mình sẽ chết lúc nào. Ngày mai và cái chết không biết cái nào đến trước, tranh cãi nhau vì những giận dữ nhất thời này, có ý nghĩa gì?

Bên ngoài, dòng sông chứa đầy thi thể của người vô tội. Trên đường phố ngập tràn tang thi đi lang thang vô thần, không biết bọn chúng có thể bạo phát lúc nào. Bọn họ ở đây tranh cãi ai đúng, ai sai vì những suy nghĩ chủ quan ấu trĩ của một người thế này. Thật sự có vẻ rất nực cười.

An Tĩnh kéo Văn Xuyên về phía mình, làm mặt quỷ với Tần Chính, sau đó quay người rời đi.

Ánh mắt La Tử Tùng dừng trên sườn mặt An Tĩnh, cười một cái đầy bất đắc dĩ. Anh nháy mắt với 201, hai người cũng mang theo người của mình, xoay người rời đi.

"Tôi cảm thấy nói "chúng ta muốn hợp tác với họ" là hơi quá." Hai tay 201 đút túi quần, anh ta vừa sắp xếp cho người của mình đến ký túc xá, vừa nói chuyện với La Tử Tùng và Chu Trì: "Năng lực và phẩm chất của đám người trong Hội Cộng Sinh không đồng đều, không giống với chúng ta."

La Tử Tùng biết ý của anh ta, bọn họ đều xuất thân từ đào tạo chuyên nghiệp, biết phục tùng mệnh lệnh, đoàn kết hợp tác. Họ cũng biết khi nào nên gạt thành kiến cá nhân sang một bên, phân rõ nặng nhẹ.

Đúng là những người Hội Cộng Sinh cũng đã rất nhiệt tình trong sự kiện này, cứu rất nhiều người, và cũng mạo hiểm ở lại nội ứng ở thành phố A, có thể nói là hành động rất anh dũng, đáng ngưỡng mộ và đáng được tôn trọng.

Nhưng họ không được đào tạo chuyên nghiệp, nhìn vào Tần Chính là biết rằng họ bị cảm xúc cá nhân chi phối khá nhiều. Một khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chưa nói đến việc họ có thể thống nhất tuân theo mệnh lệnh hay không, nhưng trong nháy mắt sinh tử, có một mệnh lệnh truyền đạt không đúng chỗ, thực hiện không đúng chỗ, là thất bại hoàn toàn.

"Ít nhất có thể xác định bọn họ sẽ không bảo vệ Văn Xuyên." La Tử Tùng trầm giọng, nói.

201 lền đáp: "Tôi đã xác định là không thể trông chờ gì ở bọn họ. Yên tâm! Người của tôi sẽ bảo vệ thầy giáo Văn, sẽ không để cậu ấy gặp chuyện gì."

"Họ cũng có cái lý của mình..." Chu Trì suy nghĩ một chút, lên tiếng: "Họ đối với những người có quyền lực, có tiền, có liên quan đến chính phủ , đều có thái độ thù địch."

"Vậy tại sao bọn họ còn nghe lời Ân Kỳ? Ông ta là người giàu nhất." 201 tỏ vẻ không phục.

"Bởi vì Ân Kỳ gia nhập Hội Cộng Sinh, cống hiến rất nhiều vật tư." La Tử Tùng suy đoán: "Khu biệt thự dùng làm căn cứ, ông ta và chú Quý lại trang bị nhiều vũ khí và vật tư như vậy. Từng đó đủ để ông ta lập uy rồi. Những người khác không thể làm điều đó."

Họ không biết cách tổ chức bên trong của Hội Cộng Sinh, chỉ biết rằng đây là một nhóm người tin vào tự nhiên. Những người này tin vào tất cả mọi thứ theo bản năng. Họ không thích công nghệ quá cực đoan. Đặc biệt là công nghệ sẽ thay thế con người, chẳng hạn như chất lỏng nuôi cấy nhân tạo được phát minh bởi giáo viên Dương Trạm của An Tĩnh. Sau khi nghiên cứu này được công bố, những người này đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trên phố để phản đối kịch liệt. Họ giương băng-rôn, biểu ngữ, thậm chí là ngồi yên bất động và cả tuyệt thực.

Bất kỳ hành vi nào trái với bản năng tự nhiên, cố gắng thay thế các quy tắc tự nhiên, là cốt lõi sự phản đối của họ.

Vì vậy, có thể nói họ là phe đối đối lập hoàn toàn với Hội Hợp Vĩ.

Các nhà nghiên cứu khoa học và những người có dính dáng đến những thay đổi của các chính sách, pháp luật của chính phủ liên quan đến vấn đề này, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng mà họ thù ghét.

La Tử Tùng thở dài, nói: "Trước tiên chờ tin tức của mấy người Hạng Thần đã. Ngoài ra cũng cần lưu ý, đừng để bọn Tần Chính phá hỏng kế hoạch."

Mặt mày 201 ủ rũ, rõ ràng là cũng không ngờ Tần Chính lại có địch ý với Văn Xuyên.

Nơi ẩn náu của những người Hội Cộng Sinh, ở trong khu nhà ở tự xây dựng trong một khu vực gần trường đại học thành phố.

Nơi này cách bệnh viện số một và viện nghiên cứu thành phố A không xa, nhưng cũng không phải là quá gần. Đây là cái gọi là "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Gần trường học là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, họ ẩn náu ở đây, lại không dễ dàng bị phát hiện.

Khu vực nhà ở tự xây dựng ở đây rất lớn, những con hẻm hẹp chạy dọc theo các dãy nhà giống như một mê cung tự nhiên. Tầng trệt là một loạt các siêu thị nhỏ, quán ăn, quán cà phê Internet và tiệm cắt tóc, tầng trên chủ yếu là nơi sinh viên thuê. Nơi này là khu giá rẻ, rất gần trường học, thuận tiện cho việc đi lại.

Đoàn xe ẩn nấp trong con hẻm phía sau đường phố lớn, được che bằng vải chống thấm nước màu đen. Trong quán cà phê Internet là những người của Hội Cộng Sinh, đang tổ chức một cuộc họp.

An Tĩnh và Văn Xuyên ở chung một phòng trên tầng 2, An Tĩnh an ủi: "Đừng để trong lòng."

Văn Xuyên thu dọn hành lý, hờ hững: "Tôi là người sẽ để ý những cái này?"

An Tĩnh cười cười: "Mấy người Hạng Thần... Sẽ ổn thôi."

Văn Xuyên mím môi dưới, xoa xoa bả vai bị Hạng Thần cắn thấy cả dấu răng, không nói lời nào.

An Tĩnh thở dài: "Sao thế? Cậu cần gì phải cãi nhau với anh ta về chuyện đó. Anh ta cũng không phải là muốn rời bỏ cậu."

Văn Xuyên xoay người ngồi lên chiếc giường đơn sơ. Môi trường nơi này không thể so sánh với điểm cứu hộ, càng không thể so sánh với khu biệt thự. Trên giường chỉ có khăn trải giường rách nát và chăn đệm. Căn phòng đã quá lâu không có người ở, bụi bặm và mùi mốc xộc vào mũi. An Tĩnh vừa vào phòng lập tức hắt hơi một cái.

Văn Xuyên cúi đầu nhìn sàn nhà, trên mặt đất còn ném một đôi dép rách nát, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, nói: "Tôi không muốn tức giận."

Cậu biết mình không ngăn cản được Hạng Thần. Chú Hạng muốn mạo hiểm, cậu không có lý do gì để ngăn cản Hạng Thần. Anh trai vì để cho cậu an tâm, còn chủ động đi theo. Những người quan trọng nhất của mình đều đi đến nơi nguy hiểm nhất, điều này làm cho cậu cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa bất đắc dĩ. Nếu nói là tức giận, thì chính là tức giận vì chính mình vô dụng.

An Tĩnh cũng không biết nên an ủi như thế nào, tới ngồi xuống bên cạnh Văn Xuyên, vỗ vỗ tay cậu. Hai người đều trầm mặc.

Sau ba ngày đứng ngồi không yên, cuối cùng Tần Chính cũng nhận được tin tức.

"Họ đã bị bắt."

Văn Xuyên: "..."

Cậu đã biết trước sẽ có chuyện này! Nhan Thư Ngọc có quen biết bọn họ, công khai đi "nằm vùng", rốt cuộc là nằm chỗ nào? Hơn nữa cho dù không có Nhan Thư Ngọc, trong những người đó chưa chắc đã không có người biết Hạng Khôn!

La Tử Tùng giơ tay lên ý bảo Văn Xuyên bình tĩnh, suy nghĩ một chút nói: "Đây hẳn là trong kế hoạch của bọn họ."

"Cái gì?" Văn Xuyên không dám tin: "Đây là kế hoạch gì?"

"Chú Hạng muốn để cho chú Quý ra mặt." La Tử Tùng trầm ngâm nói: "Trước mắt, chú Quý nhất định là người biết tin tức nhiều nhất. Họ đã bị bắt, như vậy chú Quý dễ dàng liên lạc và hợp tác với họ hơn là ở nơi họ ẩn náu. Hãy tưởng tượng nếu cậu ẩn nấp bên trong kẻ thù và đang được tin tưởng, nắm giữ nhiều bí mật. Đột nhiên, cậu tiếp xúc với một số người mới đến một cách khó hiểu, càng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác."

An Tĩnh hiểu được, reo lên: "Nhưng nếu mấy người chú Hạng bị bắt, chú Quý làm người thẩm vấn. Vậy thì cho dù họ tiếp xúc nhiều lần cũng sẽ không bị ai hoài nghi, lại càng dễ dàng trao đổi tin tức, nội ứng ngoại hợp."

La Tử Tùng gật đầu, an ủi Văn Xuyên: "Tôi cảm thấy đây giống như là biện pháp mà anh trai cậu có thể nghĩ ra; trực tiếp, nhanh chóng, hiệu quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro