Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dương Trạm đang cầm laptop của mình và chuẩn bị chuồn đi với con trăn Miến Điện đang quấn quanh cổ, liền bị Hạng Khôn và Quý Hồng Nguyên chặn lại.

Dương Trạm: "..."

Dương Trạm bất đắc dĩ cười cười, anh ấy hơi khom lưng, rất sáng suốt giơ hai tay lên: "Đều là hiểu lầm thôi, tôi có thể giải thích."

Con trăn Miến Điện nhìn chằm chằm vào con ngươi màu vàng, đầu lưỡi phân làm hai thò ra và phát ra tiếng "xì" đe dọa.

Quý Hồng Nguyên giơ tay vỗ lên đầu con trăn Miến Điện, hiển nhiên là không hề sợ hãi, Dương Trạm vội vàng kéo con trăn cưng lại, nhỏ giọng nói: "Đừng làm loạn, chúng ta không chọc nổi đâu."

Trăn Miến Điện liền rụt đầu về, chậm rãi sửa sang đỉnh đầu Dương Trạm rồi đặt cái đầu nhỏ của nó đặt lên đó, sau đó mềm nhũn không nhúc nhích gì nữa.

Hạng Khôn khoanh tay, bĩu môi ra hiệu anh ấy mau ngoan ngoãn theo họ về. Mấy giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn đứng bên ngoài quan sát, bọn họ xoa tay nói: "Các vị, giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây?"

"Mấy người qua đây, đưa thầy Dương... Không phải, áp giải Dương Trạm đi!"

"Lấy laptop của anh ta qua đây! Trong đó ghi cái gì? Cậu ta có phải là nội gián của Bạch Tháp không?"

"Không phải!" Dương Trạm bất đắc dĩ nói: "Tôi có thể giải thích."

"Dẫn đi trước đã, chúng ta còn có một đống việc phải xử lý, không rảnh để ý đến cậu ta đâu." Hạng Khôn trầm giọng nói, sau khi nhìn theo Dương Trạm bị dẫn đi, ông quay đầu nhìn về phía đại sảnh dưới lầu một.

Trong đại sảnh chật kín người, trông không thể chen chúc nổi nữa rồi, bên ngoài cao ốc là một đàn tang thi dày đặc, những chất độc hóa học đầu tiên đã được sử dụng hết, xa hơn còn có rất nhiều đàn tang thi đang mãnh liệt ập đến. Chúng nó giẫm đạp lên thi thể đồng bào mình đến mức mặt đất bị máu đen phủ kín, từng tảng thi thể thối rữa rơi xuống, giống như những bông hoa mục nát nở rộ trong đất mùn đen, chúng bốc mùi hôi thối.

Trên trời cao thỉnh thoảng có tiếng súng và tiếng lửa đạn, mặt đất không ngừng rung chuyển theo tiếng nổ. Lại nhìn nơi xa khói dày đặc bốc lên mờ mịt, đó là những tòa nhà chung cư nối tiếp nhau nổ tung vì máy biến nạp. Khói đen bốc lên trời, ngay cả cơn mưa cũng không thể dập tắt những đám khói này, trong đám mây đen mấy tia chớp liên tục lóe lên, làn khói dày đặc như bị hút lên trời, chúng cuộn thành cột khói khổng lồ giữa sấm sét và gió lạnh từ từ xoay tròn khiến người ta chấn động.

Dương Khánh liên tục phát âm thanh đã xử lý trên đài phát thanh. Nhưng trong tiếng sấm sét, giọng nói của Nhan Hoàn không nghe rõ lắm.

Các giám đốc điều hành cấp cao khác đang ẩn nấp nghe thấy tin tức này, cuối cùng cũng chui ra khỏi nơi ẩn nấp. Tế bào mẹ không thể sử dụng được nên họ không dám tùy ý biến nạp, bọn họ không thể tin bất cứ một chữ nào trong lời nói của Nhan Hoàn. Thuộc hạ của họ đã bị người ta giết và phản bội, nếu họ muốn sống sót trong cái thời tận thế này, họ chỉ có lựa chọn đi tìm mấy người Hạng Thần.

"Không chỉ bọn họ, chúng ta cũng phải gánh hết trách nhiệm, nếu ngay từ đầu không bị thuyết phục, nếu như ngay từ đầu có thể phản đối..." Vị tướng già tóc hoa râm yếu ớt ngồi trên ghế dựa, nói: "Những lỗi lầm chúng tôi đã gây ra, chúng tôi sẵn sàng gánh chịu nhưng xin hãy cho phép chúng được làm những gì chúng tôi nên làm, mớ hỗn độn này, chúng tôi không thể đứng sang một bên và không làm gì cả."

Sắc mặt Hạng Khôn đầy phức tạp, ngồi trên ghế dựa đối diện ông chần chờ một chút rồi đứng lên, hai gót chân kề nhau, giơ tay nghiêm chào: "Mời chỉ thị!"

"Hạng Khôn." Vị tướng già ngước mắt, vui vẻ yên tâm nói: "Năm đó vì nội dung công tác của Quý Hồng Nguyên rất đặc thù và vì tránh hiềm nghi, nên luôn khiến anh phải chịu thiệt thòi."

Khóe miệng Hạng Khôn cong thành một đường, trầm giọng nói: "Chiến đấu vì lý tưởng của mình mà thôi, không có gì thiệt thòi cả."

Vị tướng già gật đầu, sụt sịt nói: "Được, được."

"Sự thật đã chứng minh, thứ chúng ta thiếu chính là những người như anh. Có nguyên tắc, có mục tiêu và không bao giờ quên mục đích ban đầu của mình ..." Vị tướng già rũ mắt thở dài: "Nếu một người ở một vị trí trong một thời gian lâu ngày, tầm nhìn của anh ta sẽ chỉ ngày càng hẹp đi. Còn tự cho rằng mình ở địa vị cao không gì không làm được, thực ra là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết. Luôn giữ vững ý định ban đầu của mình, luôn biết giới hạn của mình ở đâu, luôn duy trì sự khiêm tốn và kính nể, đó mới là cách thực sự để tồn tại."

"Hạng Khôn." Vị tướng già được đỡ đứng dậy, giơ tay nghiêm chào, cánh tay ông ấy khẽ run, nghiêm túc nói: "Cảm tạ các anh."

Hốc mắt Hạng Khôn cũng dần nóng lên, những danh tướng này hồi trẻ cũng là những người dũng mãnh không gì không làm được trên chiến trường. Nhưng khi lớn tuổi, trách nhiệm cũng nhiều hơn, những người phía sau lại phải quan tâm đến nhiều thứ hơn, dần dà cũng trở nên sợ đông sợ tây.

Nếu muốn nhiều hơn, liền nghiêng về một bên và mất đi dũng khí và khí phách ban đầu. Nhưng nói đến cùng, những người như Hạng Khôn đều sùng bái và học hỏi từ những vị tướng già này như thần tượng và anh hùng.

Bây giờ đã trải qua tất cả mọi chuyện, tâm trạng của ông không phải là không phức tạp nhưng khi tất cả những anh hùng mà ông ngưỡng mộ đều tỏ lòng kính trọng với ông, lồng ngực ông vẫn sẽ tràn ngập những cảm xúc mãnh liệt không thể nói thành. Trái tim ông như được lấp đầy, vô số cảm xúc không biết bắt đầu nói từ đâu mà nóng rực tràn vào hốc mắt.

Vị tướng già nói: "Hiện tại tôi chính thức bổ nhiệm, Hạng Khôn thăng làm tổng tư lệnh liên quân, thăng hàm tướng quân, trao sao tím sáu cánh. Tổ chức lại những đội quân còn lại để quét sạch tất cả tang thi và giải cứu những người sống sót."

Hạng Khôn nhắm mắt, giơ tay nghiêm chào: "Vâng!"

"Quý Hồng Nguyên." Tướng quân quay đầu nhìn người bên cạnh, nói: "Là một Omega, trước đây vẫn luôn nguyện trung thành với Cục tình báo đặc biệt, thực hiện vô số nhiệm vụ quan trọng mà không thất bại lần nào. Hiện tại, anh đã được thăng chức lên cảnh giám cấp một, nhậm chức cục trưởng của Cơ quan tình báo đặc biệt. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của anh là đoàn kết với Dương Khánh để tổ chức lực lượng hậu cần, phân loại tất cả các bằng chứng tội phạm đang có rồi thông báo cho cả nước. Sau đó áp giải những phạm nhân đang bỏ trốn và những tội phạm khác có liên quan đang lẩn trốn về thành phố F."

Trong sự việc lần này, Bạch Tháp là trung tâm chỉ huy chủ yếu, mà trong các thành phố lớn ẩn nấp vô số nhân vật có liên quan, lớp này qua lớp khác đều có người muốn có sức mạnh, quyền lực. Nếu không có sự trong ngoài phối hợp của bọn họ thì mọi chuyện đã không bị phát giác nhanh như vậy.

Bất kể cuối cùng họ có gặp báo ứng, chết bên ngoài hay may mắn sống sót hay không thì tất cả đều phải có một kết quả để công khai với mọi người.

Quý Hồng Nguyên nghiêm chào: "Vâng."

Vị tướng già liếc nhìn từng người một, rành mạch phân minh ra lệnh cho từng người một.

"201, Lưu Nguyên thăng thiếu tướng, trao sao vàng sáu cánh, nhậm chức bộ trưởng Bộ chỉ huy chiến lược bộ binh, phối hợp với Hạng tướng quân tiến hành cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai!"

201 xúc động đứng lên, anh ta để lộ hàm răng trắng như tuyết, nghiêm chào: "Vâng!"

Kỳ Thập Nhất vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng vì dũng cảm không sợ hãi nên tạm thời nhận hàm hạ sĩ mà không có chức vụ, sau này sẽ được trao bằng danh dự. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta sẽ được trực tiếp thăng chức thẳng lên làm trong trụ sở chính của Đội cứu hộ đất liền và được thăng lên sĩ quan trung cấp.

Mặc dù giai đoạn đầu Trương Ưng Hải trung thành với Bạch Tháp nhưng mục đích của anh ta là giữ được nhiều người hơn, vì vậy anh ta được thưởng một nửa và phạt một nửa. Anh ta bị giáng chức đại tá, lãnh đạo tập đoàn quân một, phối hợp chấp hành mệnh lệnh của Hạng tướng quân để giải cứu những người sống sót và tiêu diệt tang thi.

Ngài trung úy thì tích cực chủ động liên lạc với nhân viên, tìm cách phá Bạch Tháp, hơn nữa trong quá trình có đóng góp rất lớn nên được thăng chức đại tá, gia nhập đội dã chiến thuộc tập đoàn quân hai phối hợp với Hạng tướng quân đến gặp tiểu đoàn ngoài tiền tuyến để giải cứu những người sống sót và tiêu diệt tang thi.

Chu Thắng được sắp xếp vào Cục tình báo đặc biệt của Quý Hồng Nguyên vì hắn ta am hiểu việc ngụy trang và nằm vùng để giúp phân loại các bằng chứng liên quan và thực hiện công việc xây dựng lại sau thảm họa.

Hiện nay nhân lực trong các tập đoàn quân không đồng đều, nhân sự phân tán khắp nơi, họ cần tự mình liên hệ tổ chức lại tập đoàn quân. Hạng Khôn gần như là một tư lệnh đơn lẻ nhưng mọi chuyện đã xoay chuyển, mọi người cũng dần có hy vọng hơn.

"Hạng Thần." Vị tướng già dừng một chút, sau đó nói: "Cho cậu ấy quay lại trường học đi, ráng hoàn thành hai năm cuối cùng. Sau khi tốt nghiệp sẽ thăng hàm thiếu tướng, nhậm chức tổng đội trưởng đội tiêm kích độc lập thuộc tập đoàn quân ba."

Hạng Khôn sửng sốt, ông cúi đầu bật cười một tiếng. Đúng là con kế nghiệp cha mà, chức vị của ông vừa bỏ trống con trai liền chen vào.

Trong lúc nhất thời ông thấy rất xúc động, cái gọi là kéo dài sự sống có lẽ là như thế này. Tinh thần này nhất định có thể được lưu truyền mãi mãi, tiếp bước chân của những người đi trước, tiếp tục tiến về phía trước.

Thay vì tranh luận về gen tốt gen xấu hay chỉ số IQ cao hay thấp, có lẽ sự kế thừa tinh thần này mới là vĩnh cửu và thực sự đại diện cho giá trị của con người.

"La Tử Tùng nhậm chức cảnh giám (*) cấp một, gia nhập Bộ công an phối hợp với Quý Hồng Nguyên bắt những phạm nhân đang bỏ trốn và những tội phạm khác có liên quan đang lẩn trốn rồi công bố bằng chứng phạm tội, thu hồi vũ khí, lập lại kho tài liệu dân số, xong xuôi thì tiếp tục xây dựng thành phố..." Vị tướng già nói: "Có thể sẽ hỗn loạn trong một thời gian đầu, vì vậy nhất định phải chú ý nhiều hơn."

Hạng Thần, La Tử Tùng và những người khác không có ở hiện trường, hiện tại họ đang trên đường trở về từ căn hộ thì nghe thấy giọng nói của các vị tướng già từ thiết bị liên lạc. Mấy người đứng yên nhìn nhau, một sói một gấu ngồi xổm trên mặt đất, hướng về phía tòa cao ốc tập đoàn đáp lại, cảnh tượng thoạt nhìn vừa nghiêm túc vừa thú vị.

Mấy con nhân thú chạy ra từ khu chung cư, thưa thớt đi theo phía sau, khu chung cư phía sau không ngừng phát ra những tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng cháy tứ phía, phản chiếu một màu đỏ vàng trong mắt mọi người.

Hạng Thần ngẩng đầu nhìn một lúc, Văn Xuyên đứng bên cạnh nói: "Anh cảm thấy cái này có tác dụng à?"

Hạng Thần quay đầu lại "Hả?" một tiếng.

Văn Xuyên nhìn ngọn lửa trên lầu nói: "Với tất cả những hậu quả do Nhan Hoàn gây ra, bọn họ chết không đáng tiếc nhưng bọn họ không thể đổi mạng với những người vô tội đã chết vô ích. Cái gì đã mất thì dù sao cũng đã mất, bọn họ có chết vạn lần cũng không thể đổi lại được."

Văn Xuyên cúi đầu, siết chặt nắm đấm: "Em vẫn không cam lòng, cho dù có tra tấn bọn họ cũng khó giải quyết mối hận trong lòng, cũng không bù đắp được gì."

Cậu quay đầu lại nhìn, mấy người họ cũng quay đầu nhìn về phía tầng mây đen nghịt nơi xa mây đen với cậu, tầng mây đó như nối liền bầu trời và mặt đất. Nơi thành phố hoang vu này những tòa nhà cao tầng cũng trở nên tiêu điều, thiếu sức sống dưới cơn mưa nặng hạt lạnh giá.

Nơi này hẳn là đã từng bốc cháy với ánh đèn, người xe như nước, mọi người sẽ phàn nàn hoặc vui vẻ, hay hạnh phúc hoặc uất ức. Tất cả các loại cảm xúc tụ tập thành một thiên hà nhỏ trên thế giới, mỗi người đều có con đường riêng phải đi trong cuộc đời, muốn gặp được người đó buộc phải trải qua nhiều chuyện. Dù là vấp ngã, gặp cảnh khốn khó, sự khổ đau hay là hạnh phúc, sáng chói hay thuận buồm xuôi gió đến mức khiến người ta hâm mộ, thì mọi thứ nên do chính họ nắm giữ, trên con đường này có rất nhiều người đến và đi, họ chỉ lướt qua nhau, hoặc may mắn sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại, lẽ ra họ không nên gặp phải tất cả những điều này.

Con đường phía trước của họ đã bị cắt đứt khi họ không chút phòng bị, những người chưa kịp làm chuyện mình muốn làm, chưa kịp trở thành người mình muốn và thậm chí chưa có thời gian để thực hiện ước mơ của mình, tất cả đều đột ngột kết thúc. Nếu bọn họ không có bất cứ sai lầm nào, nhưng con đường sống bỗng dưng lại bị người khác kết thúc, ai có thể chịu trách nhiệm đây? Ai có thể bồi thường được?

Văn Xuyên mắng là mắng cho vui nhưng trong lòng vẫn trống rỗng như cũ. Dù cho nói bao nhiêu lời, trừng phạt tàn nhẫn đến đâu cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Nếu không phải vì chuyện này, cậu sẽ coi ông ta như bề trên, coi như người thân. Nghiêm túc giáo dục thì thầy cậu cũng không phải chết, anh hai không mất đi một cánh tay, cậu và Hạng Thần không cần phải để lại những ký ức tàn khốc. Sự bất lực và khó khăn mà cậu đã trải qua trên suốt chặng đường, vài lần giãy dụa trong sống chết và không cam lòng cuối cùng cũng để lại dấu ấn trong trái tim cậu và những nỗi đau đó sẽ trở thành cơn ác mộng đeo bám một khoảng thời gian dài trong tương lai. Đồng thời sự căm thù và phẫn nộ của cậu sẽ không bao giờ dễ dàng tiêu tan trước cái chết của nhà họ Nhan.

Nhưng cậu rất may mắn, cậu gặp được những người bạn mới luôn sống chết có nhau, cậu có một người yêu, yêu cậu đến chết không đổi, đồng thời không bao giờ buông đôi tay nhau.

Anh hai cậu vẫn ở đây, cậu không còn cô đơn nữa và thậm chí còn có một gia đình mới.

Đủ loại cảm xúc lẫn lộn quấn lấy nhau khiến ánh mắt cậu trở nên phức tạp, tay theo bản năng sờ sờ bụng dưới, lúc này bỗng chốc cậu lại không biết nên nói gì cho phải.

Sói đen cọ cọ tay Omeg, nói: "Cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất chúng ta đã cho những người vô tội một lời giải thích. Chúng ta phải tiến về phía trước, sau đó vĩnh viễn nhớ tới những người đã hy sinh, những người đối tốt với chúng ta, bọn họ chưa bao giờ thực sự chết trong lòng chúng ta."

"Tương lai là liều thuốc tốt duy nhất có thể an ủi chúng ta." La Tử Tùng cũng nói: "Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này và tiếp tục sống."

An Tĩnh ngồi trên lưng La Tử Tùng, cậu ta nói: "Khi mấy anh là cảnh sát, thường sẽ khuyên bản thân giống vậy? Lúc gặp phải những... Phạm nhân độc ác và không hề ăn năn hối cải sẽ nghĩ thế nào?"

La Tử Tùng chậm rãi bước đi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói: "Đối với tôi, không cần tìm lý do an ủi từ bản thân mà tìm lý do từ người khác. Nhìn những nạn nhân đó kiên cường đứng lên và cố gắng tiếp tục sống, rồi lại quay về với con đường vốn thuộc về cuộc sống mình, đó là niềm an ủi lớn nhất. Sau đó lại tự nhủ với lòng mình phải cố gắng hơn nữa, cố gắng bảo vệ những gì mình có thể bảo vệ, mỗi một nhiệm vụ phải được thực hiện sao cho không thẹn với lòng."

"Nếu em dừng lại, em khó có thể đứng lên lại, từ đó em sẽ cảm thấy thế giới này chỉ có bóng tối, không có ánh sáng. Cảm thấy thế giới này rất dơ bẩn, không có sự cao cả chân chính nữa rồi." Mọi người yên lặng lắng nghe La Tử Tùng nói, cả người họ ướt sũng trong cơn mưa nặng hạt nhưng trong lòng lại có chút ấm áp: "Em chỉ có thể đi về phía trước, không được dừng lại cũng không cần quay đầu lại. Chỉ khi em không ngừng đi và chạy tiến về phía trước, em mới có thể nhìn thấy tia ánh sáng mới. Sẽ luôn có một người sưởi ấm em, cho em hy vọng và luôn tình nguyện vươn tay ra giúp em. Nếu em không tiến về phía trước, em sẽ không bao giờ đợi đến lúc đó."

Xa xa có tiếng gầm rú, Văn Hạ lái xe cùng ai đó tới đây.

Tình nguyện viên đến từ khu vực hoạt động có nguy cơ thấp và khu hỗn hợp cũng chạy đến hỗ trợ, họ đưa xác báo hoa và áp giải cáo trắng đi. Bọn họ mặc bộ đồ cứu hỏa và chuẩn bị lên lầu để đếm số người.

Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên sôi động hẳn lên, mọi người trò chuyện với nhau, đôi bên nhiệt tình chào hỏi nhau. Tuy là không quen biết nhưng đều nhìn thấy trên gương mặt nhau những nụ cười mệt mỏi và thư thái.

Những người này đều đã mất gia đình, người yêu và bạn bè, ai cũng từng trải qua một kiếp nạn và sống sót sau kiếp nạn. Họ sẵn sàng thấu hiểu nỗi bất hạnh và nỗi đau của nhau, tiến tới vỗ vai vài người, miệng mãi lẩm bẩm "vất vả rồi" và "kết thúc rồi", những con nhân thú đi theo sau Hạng Thần lại im lặng khóc, trông có vẻ hoảng loạn và nhếch nhác, nhưng dường như cuối cùng đã trở về "nhà" và tìm thấy "người nhà", trái tim hoàn toàn hạ xuống.

Những người sống sót sau kiếp nạn này, những người sẵn sàng thấu hiểu người khác đều sẽ coi nhau là người thân trong nhà.

Những gì đã mất không thể lấy lại và không thể bù đắp, nhưng nếu còn sống thì có thể có những kỷ niệm mới và một ngày mai mới. Sau đó mang theo hy vọng và ước mơ của những người đã qua đời, mang theo những lời chưa nói và những ước nguyện chưa thành của họ để tiếp tục đi về phía trước.

Không cần phải buông bỏ bi thương, không cần phải quên đi đau buồn bằng mọi giá, cũng không cần phải ép mình đứng lên. Trong một thời gian dài trong tương lai, rồi cũng phải tiến lên cùng với bản thân đã tan vỡ, đồng hành với nhau và học cách chào đón ngày mai mới.

Chương trình phát thanh im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng vang lên một lần nữa trên toàn quốc.

Những người sống sót đang trốn ở các khu vực khác nhau, trong tầng hầm, nhà kho, túp lều tối tăm, nơi trú ẩn và những nơi khác, hoặc một mình, hoặc một nhóm người túm tụm lại với nhau, đều đờ đẫn sau khi nghe được âm thanh trên đài hoàn toàn khác so với vài tháng trước.

Đó là một giọng nam trẻ tuổi, đầy xúc động và phấn khởi, cuối cùng không còn báo cáo số lượng thành phố bị bỏ rơi, cũng không còn trì hoãn tình hình sơ tán, anh ta mang đến ánh bình minh mà mọi người đã chờ đợi từ lâu.

Đây là trạm liên lạc thông tin chính thức của chính phủ, đây là trạm liên lạc thông tin chính thức của chính phủ. Đã một trăm lẻ một ngày kể từ khi virus bùng phát, chúng tôi đã phá giải virus và nghiên cứu chế tạo ra vaccine! Xin nhắc lại, chúng tôi đã phá giải virus và nghiên cứu chế tạo ra vaccine!

Đám người ngây người im lặng, sau đó chậm rãi để lộ biểu cảm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là không thể tin được, không ai dám lên tiếng cứ như sợ đánh tan giấc mơ đẹp này.

Có người cầm radio run rẩy giơ lên, mọi người đặt công việc đang làm dở xuống, vây quanh đây nhìn chằm chằm không chớp mắt, sợ trong nháy mắt sẽ bỏ lỡ cái gì.

Trong thảm họa này, chúng ta đã mất đi vô số đồng bào và chứng kiến ​​vô số điều kỳ diệu. Nếu bạn còn sống, nếu bạn có thể nghe được chương trình phát thanh này, xin bạn đừng từ bỏ hy vọng. Nếu xung quanh bạn còn có những người sống sót khác, mong các bạn hãy giúp đỡ lẫn nhau và cố gắng kiên trì đến cùng.

Ba ngày sau, các thành phố lớn sẽ bắt đầu quét sạch tang thi. Chúng tôi sẽ tiến hành rải chất độc trên không. Chất độc hóa học có tác dụng nhất định đối với cơ thể con người. Nếu có thể, hãy cố gắng trốn trong nhà và đóng hết tất cả các cửa. Thời gian dọn dẹp tang thi kết thúc sẽ được thông báo thống nhất qua chương trình phát thanh, xin vui lòng không tùy tiện rời khỏi nơi trú ẩn, xin vui lòng chuẩn bị thức ăn và vật dụng cần thiết cho một tuần.

Sau khi dọn sạch tang thi, các đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới sẽ lần lượt bắt đầu tìm kiếm những người sống sót từ trên không và dưới mặt đất. Vui lòng mặc đồ có màu sắc nổi bật đồng thời đảm bảo xung quanh bạn an toàn. Hãy cố gắng đi đến một khu đất trống để tiến hành cầu cứu nhằm đảm bảo rằng các đội cứu hộ có thể tìm thấy bạn.

Sau khi quá trình quét sạch tang thi kết thúc, công việc tái thiết sau thảm họa ở nhiều nơi sẽ lần lượt bắt đầu, chúng tôi cần một lượng lớn tình nguyện viên, những người quan tâm có thể đăng ký ở đội cứu hộ địa phương. Vaccine, thuốc và thực phẩm tương ứng sẽ được thống nhất rồi mới phát.

Những người sống sót vẫn đang liên tục đi đến thành phố F, hãy tìm nơi trú ẩn gần nhất. Ba ngày sau, các thành phố sẽ bắt đầu quét sạch tang thi. Nhắc lại, mong những người sống sót vẫn đang liên tục đi đến thành phố F, hãy tìm nơi trú ẩn gần nhất...

Lúc này, những người sống sót từ khắp nơi đều có biểu cảm và hành động gần như giống nhau.

Họ che miệng, sau đó thốt lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó làn sóng ngạc nhiên giống như một loại cảm xúc lây lan nào đó, nhanh chóng quét qua đám đông. Họ ôm nhau hoan hô, phấn thích hét chói tai, rồi lại gục xuống gào khóc, mọi người cứ giống như một kẻ điên. Họ ném và đập phá những thứ trong tầm tay, tùy tiện trút bỏ những tâm tư không có nơi nào để đặt.

Tiếng la hét chói tai, cười thoải mái, tiếng khóc nức nở và những tiếng gào thét vô nghĩa lấp đầy từng hầm trú ẩn. Cảm xúc của họ như một quả bom, cứ thế bắt đầu liên tiếp bùng nổ. Chẳng ai nghe kỹ đài phát thanh, bây giờ họ chỉ muốn trút hết, không ngừng trút hết, mọi người sống lại giữa những tiếng ồn ào này, lúc này dường như họ không hề sợ hãi những tang thi bên ngoài, họ dùng búa đập cửa, ném ghế, đập tường, mặc dù đập đến mức đỏ cả tay nhưng dường như không hề cảm thấy đau.

Những người mất con ôm nhau an ủi đối phương.

Những người mất bạn đời thì ôm di vật mà đối phương để lại rồi quỳ rạp dưới đất.

Những người tan cửa nát nhà thì khóc lóc chửi bới, nhưng lại không nghe thấy bản thân đang chửi gì, họ hét đến mức giọng khàn đi.

Mấy đứa nhỏ ôm nhau khóc theo người lớn, vì chúng còn nhỏ tuổi nên không biết chuyện gì xảy ra, bọn nhỏ sợ tới mức mở to mắt nhìn.

Các cụ già run rẩy khóc thầm, nghĩ tại sao mình lại là người sống sót? Tại sao không phải là chàng thanh niên vô danh đã cứu mình? Tại sao không phải là anh cảnh sát có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời? Tại sao không phải là con mình?

Những người trẻ tuổi thì la hét phát tiết, nước mắt và nước mũi hòa vào nhau, họ khóc rồi lại cười, họ không quan tâm mình có quen biết người bên cạnh hay không mà ôm từng người một.

Trong góc tối của thành phố hoang vắng, mọi người nghênh đón một cuộc sống mới, mà bên ngoài các ngõ ngách, tang thi tràn ngập khắp nơi, hỗn loạn không chịu nổi, xung quanh tràn ngập không khí chết chóc vô tận. Giống như một đường thẳng rõ ràng, chia vẩn đục và trong sạch làm hai đầu khác nhau, âm và dương cách nhau, không bao giờ gặp lại.

Chú thích:

(*) Raw: 一级警监: Cảnh giám cấp 1 là cấp độ thứ ba của hệ thống cấp bậc cảnh sát nhân dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, được Thủ tướng Chính phủ cấp cho các sĩ quan cảnh sát cao cấp cấp chính phủ và chuyên nghiệp và kỹ thuật, áo sơ mi hiện tại có màu trắng, biểu tượng cấp bậc cảnh sát là một cành ô liu cộng với ba bông hoa ngôi sao bốn cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro