CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Bảy giờ sáng Diệp Bạch Y đã đến phim trường, buổi sáng không có cảnh nào, anh chỉ ngồi trong phòng nghỉ đọc kịch bản và đợi Ôn Khách Hành. Ngày hôm nay, hai người có một cảnh quay, bây giờ là tám giờ rồi, cậu ấy vẫn chưa đến.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Bạch Y mở cửa ra nhìn, là một cô gái, anh không có ấn tượng gì với cô gái này.

"Chào cô, xin hỏi, có việc gì không?" Diệp Bạch Y hỏi một cách lịch sự.

"Thầy Diệp, em là người diễn vai nữ hai, hôm nay mới nhập đoàn, có một vài lời thoại em không hiểu lắm, em muốn hỏi anh một chút..." Nữ diễn viên nọ cẩn thận nói.

Diệp Bạch Y vừa định nói chuyện thì nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên: "Diệp tiền bối, sao anh đến sớm thế ạ? Em nghe mọi người nói, hôm nay bảy giờ sáng anh đã đến rồi. Em xin lỗi, bây giờ em mới đến. Chiều hôm nay, em với anh có một cảnh quay chung, em muốn tập lời thoại với anh một chút." Ôn Khách Hành ngại ngùng cười nói.

"Vậy Diệp tiền bối, em..."

"Chị cũng đến để tập lời thoại ạ? Vậy thì cùng tập đi ạ, dù sao thì cũng không bất tiện, đúng không ạ, Diệp tiền bối?" Ôn Khách Hành không đợi Diệp Bạch Y nói chuyện đã trực tiếp quyết định. (duma đồ 'trà xanh' =]]]]]])

Diệp Bạch Y chỉ thấy buồn cười, trước đó bé con (từ gốc là 小孩) vừa nhìn thấy anh đã ngại ngùng căng thẳng, hôm nay là làm sao vậy? Anh cũng muốn xem xem bé con rốt cuộc là làm trò quỷ gì.

Ba người ngồi trên ghế, trong tay mỗi người đều cầm một tờ kịch bản.

"Diệp tiền bối, thật ngại quá, em hơi khát mà lại không mang nước, em có thể uống một ngụm không ạ?" Nữ diễn viên nọ nói.

Diệp Bạch Y nhíu mày một cái rồi lại giãn ra, vừa định nói chuyện thì lại nghe thấy Ôn Khách Hành nói: "Chị, chị khát ạ? Em có nước nè, mới đó ạ, chưa mở ra đâu." Vừa nói, cậu vừa lấy một chai nước từ trong túi ra, đưa cho nữ diễn viên nọ. Nữ diễn viên vẻ mặt không vui, chỉ đành nhận lấy chai nước rồi nói tiếng cảm ơn.

"Diệp tiền bối, nước của em, em vừa đưa cho chị ấy rồi, bây giờ em lại bắt đầu khát, mình đều là nam, anh chắc sẽ không để ý chuyện em và anh cùng uống một cái cốc đi?" Ôn Khách Hành tội nghiệp nhìn về phía Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y cảm giác Ôn Khách Hành giống như một bé cún con nhìn mình, nội tâm ngứa ngứa, 'ừ' một tiếng, đáp lời.

Ôn Khách Hành cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, sau đó cười mỉm, đặt cốc nước xuống, nói: "Cảm ơn anh, Diệp tiền bối! Em đỡ khát hơn nhiều rồi!"

Diệp Bạch Y cầm cái cốc mà Ôn Khách Hành vừa đặt xuống, tìm đến chỗ miệng cốc mà Ôn Khách Hành vừa chạm vào, uống một ngụm, uống xong còn liếm một cái.

Ôn Khách Hành thấy thế, mặt lập tức đỏ bừng, trong lòng hô gào: 'hôn gián tiếp!'

Nữ diễn viên: "Mình nên ở dưới gầm xe thì hơn." (Dịch giả nửa mùa: chắc ý là không nên làm bóng đèn chăng =)))))

Ba người tập diễn một lúc lâu...

"Diệp tiền bối, sắp trưa rồi, mọi người chắc là đói rồi nhỉ, ăn cơm trước đã. Em biết có một quán..."

"Đúng vậy, Diệp tiền bối, em biết có một tiệm cơm rất ngon, em mời anh ăn cơm được không ạ, cảm ơn anh mấy ngày hôm nay đã giúp đỡ em." Ôn Khách Hành cướp lời.

"Được, em dẫn đường đi." Diệp Bạch Y vui vẻ nói.

"Đúng rồi, chị ơi, em cũng không biết chị thích ăn gì, cho nên em không mời chị, tránh cho chị không thích, không vui. Em với Diệp tiền bối đi trước nhé." Ôn Khách Hành nói xong liền đi ra khỏi phòng nghỉ cùng Diệp Bạch Y.

Nữ diễn viên vừa đi vừa tức giận: "Một thằng đàn ông, làm cái trò gì vậy?"

Trong tiệm cơm, hai người ngồi bên bàn.

Ôn Khách Hành nói: "Sau khi diễn xong, em thường đến tiệm cơm này, nơi này điều kiện tốt, cũng bí mật."

Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành, tâm nói: 'Bé con có phải biến thành một người khác rồi không, sao cứ thấy là lạ? Nhưng mà thực là đáng yêu.'

(Lời tác giả: trà xanh của trà xanh mà còn thấy đáng yêu. Diệp Bạch Y, anh phải là bị tình yêu che mờ con mắt rồi không? Mau tỉnh lại đi 😒 )

"Diệp tiền bối, em cũng không biết anh thích ăn cái gì, Em cứ gọi vài món, còn đâu anh tự gọi nhé." Ôn Khách Hành nói rồi đưa thực đơn cho Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y cầm thực đơn xem qua, những món bé con gọi cơ bản đều là món anh thích ăn, trong lòng vô cùng vui vẻ, bé con đây là đặt mình ở đầu tim rồi. Nói không chừng bé con cũng có ý với mình, có khi mình ra tay sẽ càng thuận lợi.

"Được rồi, cứ vậy đi. Những món này anh cũng khá thích ăn, không ngờ, khẩu vị của chúng ta lại gần giống nhau như vậy." Diệp Bạch Y nói.

Ôn Khách Hành vui vẻ mím môi, không muốn để cho Diệp Bạch Y nhìn ra. Lòng tự nhủ, đương nhiên rồi, mình học tận bao nhiêu bài rồi đó.

Hai người vui vui vẻ vẻ ăn cơm xong thì về lại phim trường, quay cảnh diễn đầu tiên của buổi chiều.

Cảnh quay buổi chiều là Chu Nhan do Ôn Khách Hành diễn diệt cả nhà nam chính Ngải Ngọc Lang, sau đó cắt đứt gân tay gân chân nam Ngải Ngọc Lang, không ngờ lại bị NG rất nhiều lần.

Đạo diễn Chu Mặc Sanh nói: "Biểu hiện của Chu Nhan phải là tiếng cười điên cuồng, sắc mặt vặn vẹo, chứ không phải là bi thương đầy mặt. Ai không biết còn tưởng là cậu mất chồng ấy." (Dịch giả nửa mùa: đùa chứ anh ei, anh lại nói đúng quá =))))

Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành, sau đó hiểu ra, nhóc này tuy chỉ là diễn nhưng không nỡ xuống tay với mình đây mà. Chỉ có điều, người của mình, mình tự nói vậy. Một người ngoài mà đòi nói cái gì? Không vui! (Dịch giả nửa mùa: Ủa anh ei, người của anh hồi nào dị?)

"Được rồi đạo diễn, dù sao em ấy (孩子) cũng còn nhỏ, chưa nhập vai được. Để tôi hướng dẫn em ấy một chút vậy, cậu đợi chút." Diệp Bạch Y bất mãn, nói.

"Ặc.... trẻ con... trẻ con (孩子)..." Chu Mặc Sanh nhìn Ôn Khách Hành 1m86, đầu đầy dấu chấm hỏi. Người bạn này của anh có phải mắt không tốt không?

Song anh cũng không nói gì, chỉ bảo mọi người nghỉ ngơi một chút, lát nữa quay tiếp.

Diệp Bạch Y dẫn Ôn Khách Hành đến một bên, nhẹ nhàng hỏi: "Khách Hành, em sao thế? Nhiều lần như vậy mà vẫn không thể nhập vai. Có chuyện gì, nói cho anh biết đi."

"Không có gì, Diệp tiền bối, em chỉ là cảm thấy anh tốt như thế... Em làm sao mà xuống tay được?" (=))))))))))

Diệp Bạch Y cười, cười đến vô cùng vui vẻ, sau đó nói: "Không sao, chỉ là đóng phim thôi mà, Thế này đi, em coi anh thành người người đoạt thứ quan trọng nhất của em. Em đừng nhìn mặt anh, thế là được chứ gì?"

"Vâng, Diệp tiền bối, em biết rồi ạ."

Hai người trở lại trước máy quay, tiếp tục diễn.

"Cắt cắt cắt, Diệp tiền bối, ánh mắt của cậu phải lộ ra vẻ oán hận, cậu xem cái biểu tình của cậu là gì đó hả? Cưng chiều! Cậu dùng cái ánh mắt đó để nhìn người giết cả nhà cậu, cậu điên rồi à?" (vừa 'chỉ bảo' người ta xong =)))))

Chu Mặc Sanh cảm thấy mình sắp điên rồi, quay mấy lần, cuối cùng cũng OK.

Đợi đến lúc phim chiếu, khán giả lại có thể nhìn ra được sự mập mờ ái muội trong ánh mắt của hai người, cuối cùng ship hai người thành cp. Đợi đến lúc hai người công khai, khán giả đều gọi thành một đôi cẩu nam nam, song vẫn vui vẻ chúc phúc cho hai người...

Buổi tối, Chu Mặc Sanh đến nhà Diệp Bạch Y.

"Bạch Y, hôm nay quay phim làm sao thế, xảy ra chuyện gì à? NG nhiều lần như vậy, thật không bình thường."

Không nghe được câu trả lời, Chu Mặc Sanh quay ra nhìn Diệp Bạch Y, chỉ thấy ai đó ôm điện thoại cười đến mặt mày đều giãn ra. Chu Mặc Sanh tiến lại gần nhìn, chỉ thấy trong điện thoại có một chàng trai trẻ rất lanh lợi, hoạt bát. Thật không vui!

"Mùa xuân đến, vạn vật tái sinh. Mùa xuân của Diệp đại thiếu gia nhà chúng ta đến rồi!"

"Thật đáng yêu, đúng không? Đúng là đáng yêu."

"Đúng đúng đúng, đáng yêu. Có vẻ cái người mà cậu nói hôm trước chính là cậu ấy rồi. Người này ấy à, nhân phẩm, diễn xuất đều không tệ, có cần tớ giúp cậu không?"

"Không cần, tớ tự cua được. Nhưng mà có một điểm cậu nói sai rồi. Diễn xuất của em ấy còn vẫn còn cần phải nâng cao hơn nữa."

"A? Diễn xuất của cậu ấy trong số những người cùng giai đoạn được xem như khá tốt rồi." Chu Mặc Sanh nói.

"Không phải. Mà thôi, cậu không biết." Cứ nghĩ đến mấy hành động vụng về, giả vờ yếu đuối để được mình chú ý của bé con là lại vui vẻ cực kỳ.

"Nhưng mà, tiến triển của cậu cũng khá nhanh đó, ngay cả wechat cũng đã có rồi."

"Cái gì mà khá nhanh, chỉ là add wechat để tiện thảo luận kịch bản thôi mà... Nhưng mà nói chung thì cũng nhanh thật."

"Thôi được, chuyện tình yêu bây giờ tớ không hiểu, còn thảo luận kịch bản... trước đây nhiều người muốn thảo luận kịch bản với cậu như vậy, mỹ nữ giai đẹp đều có, nhiều người còn hấp dẫn hơn cả cậu ta, vậy mà tớ cũng không thấy cậu cho người ta wechat."

"Giống nhau được sao? Bé con nhà tớ tính tình đơn thuần, sạch sẽ, đám kia so thế nào được?"

Chu Mặc Sanh đỡ trán nói: "Lọc kính của cậu cũng lớn quá rồi đó."

_____________________

Dịch giả nửa mùa: Diệp ảnh đế, anh mau tỉnh lại đi, đừng để bị trà xanh che mắt =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro