Chương 8: Tiểu Việt đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lo dị ứng sẽ trở nặng hơn nên Từ quản gia đã bảo y đi tắm. Mặc dù đang là ban ngày nhưng ông vẫn chuẩn bị nước ấm để Vương Việt cảm thấy thoải mái hơn. Trong nhà vẫn có vòi nóng lạnh, chỉ là Từ quản gia lo Vương Việt sẽ không biết sử dụng, cho nên mới chuẩn bị hết thảy.

Từ lúc được Lăng Duệ đón về, Vương Việt vẫn mặc bộ quần áo đơn sơ của bệnh viện, tuy chất liệu không tồi nhưng dù sao cũng không được thoải mái. Từ quản gia lấy mấy bộ đồ ngủ vừa mua cho Lăng Duệ, lựa cái phù hợp với thân người Vương Việt, đặt trước cửa buồng tắm, sau đó gõ nhẹ lên cửa vài cái, nói vọng vào.

"Tôi đặt quần áo bên ngoài. Lát nữa tắm xong, cậu nhớ ra đây lấy đó."

Từ quản gia thừa biết Vương Việt sẽ không đáp lại ông, vì vậy ông cũng không chờ đợi, chậm chạp ngồi dậy, xoay người bước xuống lầu chuẩn bị nước ấm để Vương Việt uống cho ấm bụng.

Thói quen chăm sóc người khác của ông đã được hình thành từ rất lâu. Lăng Duệ là do một tay ông nuôi lớn, tính tình của hắn, Từ quản gia đương nhiên hiểu rõ. Hắn là người rất quyết liệt trong công việc, hễ là nhiệm vụ mà người khác giao cho, Lăng Duệ đều hoàn toàn rất chu đáo. Vì vậy từ trước đến nay, hắn luôn túc trực hàng giờ trong bệnh viện, dù là nghỉ trưa hay được về sớm, Lăng Duệ vẫn lựa chọn ở lại cơ quan.

Vậy mà hôm nay, hắn lại vì Vương Việt nà trở về nhà. Lăng Duệ dỗ y ăn uống, sau đó lại rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc ông nên để tâm tới y một chút. Lăng Duệ rất tôn trọng Từ quản gia, ông chưa từng thấy hắn vì bất kỳ ai mà nói chuyện ẩn ý với mình như vậy. Dù không phải ác ý nhưng Từ quản gia vẫn hiểu rõ, đây là lời nhắc nhở mà Lăng Duệ dành cho ông.

Nhưng nếu chịu bỏ qua xuất thân của Vương Việt thì sẽ thấy cách làm của Lăng Duệ rất đúng. Vương Việt là người đáng thương, từ trước đến giờ, y chưa từng làm hại bất kỳ ai nhưng lại nhận về biết bao nhiêu đau đớn. Vương Việt không oán trách, chỉ im lặng tiếp nhận, cũng yên lặng giết chết chính bản thân mình.

Không thể trách y quá nhu nhược, bởi vì mọi sự phản kháng trong lúc đó đều sẽ trở thành đòn roi in sâu trên từng tấc da thịt của y. Vương Việt cam chịu, liều mạng tìm lại sự sống. Y từng lẻn ra ngoài nhưng lại bị người kia bắt giữ, vòng tuần hoàn tra tấn và hành hạ lại ồ ạt bắt đầu. Đường sống cuối cùng bị tàn nhẫn chặt đứt, lúc đó Vương Việt mới nhận ra rằng, cả đời này của y đừng mong tìm thấy ánh sáng cho bản thân mình.

Không ai cho y cái nắm tay cứu rỗi, chỉ có những đòn roi lôi y vào địa ngục. Vương Việt từng vùng vẫy trong đống bùn lầy, nhưng càng kháng cự, bùn lầy càng nuốt chửng bản thân y. Vương Việt không đấu tranh nữa, bởi vì y biết dù có làm bất cứ cái gì thì cuộc đời y vẫn đen tối như vậy.

Cho đến khi Lăng Duệ xuất hiện.

Hắn kiên nhẫn, ôn nhu, săn sóc, tất cả đều là vì Vương Việt. Cảm giác được dỗ dành, bảo bọc, nâng niu khiến Vương Việt sợ hãi, hoảng loạn qua đi thì chính là trầm mê. Y không dám quá mức đắm chìm, nhưng tâm lại không nhịn được mà sa đọa. Bởi lẽ, nó quá mức hấp dẫn, dễ dàng khiến một kẻ bất hạnh như y buông tâm tiếp nhận.

Vương Việt nằm trong bồn tắm đăm chiêu suy ngẫm, hình ảnh Lăng Duệ cứ thoát ẩn thoát hiện trước mắt y. Vương Việt cố gắng quên đi bóng dáng ôn nhu đó, thế nhưng nó chỉ càng khiến y thêm thương nhớ.

Vương Việt dùng tay che lại đôi mắt đỏ hoe, dung mạo tái nhợt vì bị hơi nước ấm hong nóng mà ửng hồng. Cánh môi đỏ nhạt khẽ mím lấy nhau, chóp mũi chua xót nhẹn ứ một mảng.

Vương Việt dứt khoát đứng dậy, chạy đi mặc quần áo. Sau đó, y xoay người leo lên giường ngủ, trùm chăn kín mít.

Từ quản gia ngồi dưới phòng khách đợi Vương Việt bước xuống, thế nhưng đã qua một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy y đâu. Từ quản gia sốt ruột đứng dậy, chần chừ không dám bước lên lầu.

Lỡ như chưa tắm xong thì sao? Nhưng đã qua một tiếng rồi, dù chậm đến đâu thì cũng nên xong rồi chứ? Từ quản gia quay đầu nhìn bình nước đang sôi lên sùng sục, tâm tình bất an quyết định bước lên lầu.

"Vương Việt?" Từ quản gia gõ nhẹ cửa phòng, sốt ruột đợi Vương Việt phản hồi lại. Qua thêm năm phút, vẫn chưa thấy y xuất hiện, Từ quản gia gấp gáp gõ thêm mấy cái, Vương Việt vẫn lặng im thin thít, nhận thấy có điều gì đó không thích hợp, Từ quản gia quyết định bật mở cửa phòng.

"Vương Việt?" Tựa như sợ làm người kia kinh động, Từ quản gia cố gắng hạ thấp thanh âm, bước chân chần chừ tiến về phía trước. Buồng tắm mở toang, quần áo đặt trước ngưỡng cửa đã không thấy đâu. Từ quản gia lo lắng đưa mắt nhìn sơ khắp căn phòng, đột ngột dừng lại trước đỉnh núi nhỏ đang im lặng nằm trên giường lớn.

Trái tim treo cao rất nhanh đã được thả lỏng, Từ quản gia thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vỗ lên lưng y.

"Lại làm sao vậy? Ai làm cậu không vui sao?"

Vương Việt không buồn động đậy, ngón tay siết chặt mép chăn không cho Từ quản gia kéo xuống.

Mắt thấy người kia vẫn quyết liệt né tránh, ông cũng không ép buộc nữa, chỉ nói, "Tôi vừa nấu xong nước ấm, uống một li đi, giảm dị ứng."

Từ quản gia đứng dậy, bước xuống lầu. Sau khi ông rời đi được vài phút, Vương Việt lén lút ló đầu nhìn ra, hành động vô thức hừ nhỏ cánh mũi.

Thân thể đột nhiên ngứa ngáy, bây giờ y cảm thấy cực kì cực kì khó chịu, cho nên Vương Việt không muốn nói chuyện, cũng không muốn làm gì cả. Nghĩ đến tên bác sĩ ôn nhu đã chăm sóc mình gần đây, Vương Việt tủi thân kéo kín chăn, ỉu xìu nghĩ.

Không biết hắn đang ở đâu?

Lăng Duệ ở bệnh viện hung hăng hắt xì một cái.

"Bác sĩ Lăng, anh bị cảm sao?"

"Không có, tiếp tục đi."

Y tá nhún vai không hỏi nữa, tiếp tục đọc bệnh án của bệnh nhân cho hắn nghe. Ngón tay thon dài lạch cạch gõ trên bàn phím thoáng đừng lại, Lăng Duệ nhịn không được suy tư nghĩ về Vương Việt đang ở nhà.

"Mau uống nước đi." Từ quản gia kiên nhẫn gọi y dậy. Ông cứ nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để dỗ Vương Việt uống nước, thế nhưng lần này không như ông nghĩ. Sau khi nghe Từ quản gia gọi mình, Vương Việt chậm chạp bò dậy, nhận lấy ly nước ấm từ tay ông.

Từ quản gia bất ngờ, nhịn không được hỏi, "Sao đột nhiên lại ngoan như vậy?"

Vương Việt ngửa đầu uống hết li nước, đưa cho ông li thủy tinh trống rỗng. Từ quản gia đặt nó lên đầu giường, cười nói.

"Đỡ hơn chưa?"

Vương Việt mím môi, không biết lại đang suy nghĩ chuyện gì. Từ quản gia vốn không mang hi vọng sẽ được y đáp lại, mắt thấy Vương Việt xoay người muốn nằm xuống, Từ quản gia thức thời đứng dậy rời đi.

Chiều tối, Lăng Duệ rốt cuộc về nhà.

"Tiểu Việt đâu?" Vừa mới bước qua ngưỡng cửa, Lăng Duệ đã hỏi tìm Vương Việt. Từ quản gia dùng khăn lau sạch nước dính đầy trên đôi bàn tay già nua, từ tốn đáp.

"Đang nằm ngủ trên phòng."

"Tiểu Việt có lẽ thích ngủ nhỉ?" Lăng Duệ bật cười lắc đầu, vừa nói vừa cúi người cởi giày bước vào nhà. Từ quản gia nghe xong thì chỉ biết thở dài, thành công khiến Lăng Duệ chú ý. Hắn khẽ nhíu mày, nghiêm túc hỏi, "Sao vậy? Anh ấy có chuyện gì à?"

"Không phải." Từ quản gia lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Chỉ là hôm nay, trong lúc tôi cắm hoa, cậu ấy có đến nhìn xem một lát, kết quả là bị dị ứng."

"Dị ứng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro