Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai.

Học sinh A1 vui vẻ nói chuyện suốt đêm, tâm trạng phấn khởi kéo dài sang sáng hôm sau.

... Cho đến khi có điểm thi cuối kỳ.

Lần nào thi học kỳ Ngô Quốc Chung cũng thích làm phiếu điểm, điểm từng môn, xếp hạng lớp và xếp hạng khối của mỗi người vô cùng rõ ràng. Với một vài học sinh, mảnh giấy dài ấy là bùa dí mạng.

"Thầy cô toàn trường ta tăng ca chấm đấy, cuối tuần cũng không được nghỉ hẳn hoi đâu các em." Phát xong phiếu điểm cho tất cả học sinh xong, Ngô Quốc Chung vỗ thắt lưng mình: "Thầy chấm mà ê ẩm cả người."

Chương Khả: "Thầy cô vất vả rồi ạ! Lần sau không cần chấm nhanh cũng được mà, bọn em có thể đợi!"

Cả lớp cười phá lên, Ngô Quốc Chung cuộn tờ đề cốc đầu cậu ta: "Em còn dám nói leo, tụt hai mươi hạng, lát nữa thầy gọi điện cho bố em."

"Thầy ơi tha mạng!!"

Rộn ràng như vậy làm bầu không khí u ám trong lớp vơi đi đôi chút.

Lão Ngô muốn tìm một tấm gương cho Chương Khả học tập, ứng cử viên hàng đầu dĩ nhiên là hạng nhất khối Tưởng Nghiêu. Nhưng nghĩ kỹ thì Tưởng Nghiêu hoàn toàn không phải học sinh cố gắng chăm chỉ, lấy hắn làm gương khác nào dạy hư người ta? Thầy đảo mắt một vòng, nhắm được một ứng cử viên làm gương khác:

"Lớp mình cũng có bạn tiến bộ rõ rệt, như Doãn Triệt lần này lại tăng năm mươi hạng, hơn nửa tháng trước kỳ thi người ta không đi học, mấy đứa ngồi tại lớp nghe giảng còn kém điểm bạn ấy thì chấp nhận được sao?"

Quách Chí Hùng nghe thấy, kinh ngạc nhìn phiếu điểm của người bên cạnh: "Anh Triệt, cậu tiến bộ năm mươi hạng thật hả?"

"Ừ." Cột cuối cùng trên phiếu điểm của Doãn Triệt ghi hạng 156.

Tuy cậu đã tăng năm mươi hạng giống thi giữa kỳ, song tại ngôi trường trọng điểm người giỏi đầy rẫy như Trung học số 1, càng lên cao càng cạnh tranh khốc liệt. Từ 250 lên 200 và từ 200 lên 150 hoàn toàn không cùng một độ khó.

Ngày trước Quách Chí Hùng chỉ nể cậu bạn trùm trường trên phương diện vũ lực, bây giờ phương diện năng lực cũng cảm thấy bị áp đảo.

"Với nhịp độ này của cậu, lần sau là thi được hạng 100 rồi."

"Tôi cũng dự định thế."

"...?" Thi được hạng bao nhiêu còn có thể dự định ư? Quách Chí Hùng cảm thấy lời cậu nói kỳ cục, nhưng lại không rõ kỳ cục chỗ nào.

Tiết cuối ngày thứ hai rất nhẹ nhàng, giáo viên chữa đề xong, mấy tiết sau đều chiếu phim cho họ xem. Lớp học kéo rèm tối om, ánh sáng từ máy chiếu hắt trong mắt lũ học trò biến hóa theo từng hình ảnh, khi mờ khi tỏ.

Chớp mắt một cái là một bức ảnh chụp màn hình, chớp mắt một cái là một học kỳ xáo động trôi qua.

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, buổi chiều không có tiết, khối 11 tiến hành bế giảng.

Trương giáo chủ đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình, nói chung vẫn phát biểu những lời lẽ cũ mèm như "nghỉ hè năm nay không thể xao nhãng, khai giảng là các em lên lớp 12 rồi", dưới hội trường chẳng được mấy mống lắng nghe, tuy nhiên cũng không dám thì thầm to nhỏ, sợ bị chỉ mặt điểm tên trước mọi người.

Nghe hết hơn mười trang trình chiếu của Trương giáo chủ, tụi học sinh đi theo lớp ra khỏi hội trường, về phòng học còn phải nghe giáo viên chủ nhiệm tiếp tục lải nhải.

Lớp A1 không có ai ngủ gật, không phải vì giọng lão Ngô sang sảng mà đơn thuần là vì phấn khích, khá đông học sinh đã thu dọn cặp sách đâu vào đấy.

Lão Ngô vừa tuyên bố tan học, nhiều người lập tức khoác cặp chạy mất hút, không thể chờ đợi lao vào vòng tay của kỳ nghỉ hè dù chỉ một giây.

"Bái bai anh Triệt! Nghỉ hè đi chơi nhá!" Quách Chí Hùng vẫy tay: "Tôi đi tìm bạn gái tôi đây!"

Doãn Triệt cũng vẫy tay chào hắn, lúc quay đi trông thấy Tưởng Nghiêu được một bạn nữ lớp khác gọi ra ngoài, coi bộ định tới đầu cầu thang.

Bạn nữ tóc dài qua tai, trong sáng lanh lợi, mặt đỏ bừng, không cần đoán cũng biết muốn làm gì.

Bữa trước Tưởng Nghiêu nói trong nhóm lớp rằng không có bạn gái, không biết ai tuồn tin ra ngoài, cộng thêm gần đây Bạch Ngữ Vi quay lại với Doãn Trạch, bớt đi một tình địch, omega độc thân của Trung học số 1 lại bắt đầu rục rịch đánh ý với anh bạn nam thần alpha có vẻ đang độc thân này.

Tỏ tình vào lúc này rất thông minh, dù bị từ chối thì sau hai tháng nghỉ hè, khai giảng gặp mặt cũng không mấy lúng túng.

Doãn Triệt treo cặp sách đã thu dọn lên lưng ghế, nằm bò ra bàn.

Các bạn rủ nhau ra về, hơn hai mươi phút qua đi, lớp học trống trải vắng hoe.

Tưởng Nghiêu cảm thấy mình chỉ ra ngoài lượn một vòng, an ủi bạn nữ khóc sướt mướt một chốc, không ngờ về lớp đã trở thành người cuối cùng.

... Ngoại trừ bạn nào đó đang nhoài ra ngủ.

Khung cảnh này như đã từng quen.

Hắn chần chừ giây lát, cầm lòng chẳng đặng lặng lẽ bước đến bàn học của người đó.

Quách Chí Hùng đi rồi, chừa lại một chỗ trống đáng lẽ thuộc về hắn.

Tưởng Nghiêu nhìn lom lom nét vẽ nguệch ngoạc của mình trên mặt bàn, hắng giọng: "Khụ... Cậu ngủ chưa?"

Người bên cạnh lặng thinh, nhưng cũng không nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng.

"Cậu còn nhớ không, năm ngoái, ngày đầu tiên mình gặp nhau, tôi với cậu cũng ngồi chỗ này." Tưởng Nghiêu ngồi xuống, tự nói tiếp phần mình: "Lúc đó tôi nghĩ cậu là omega, về sau nhận ra không phải thì rất ngạc nhiên... Rốt cuộc cậu lại là omega thật."

"Cậu biết đấy, trước đây tôi chỉ thích omega. Trước khi tỏ tình với cậu tôi đã đấu tranh nội tâm rất lâu... Suy xét rõ ràng rồi mới tỏ tình với cậu, không phải nhất thời nổi hứng."

Doãn Triệt ngủ say như chết, không mảy may phản ứng. Tưởng Nghiêu lồng hai tay vào nhau, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

"Hiện giờ cuối cùng cậu cũng bình phục, dĩ nhiên rất tốt, nhưng đối với tôi thật ra không khác biệt."

"Tôi từng nói cậu là nguyên tắc của tôi. Bất kể cậu là omega hay beta, bất kể tính cách cậu thế nào, bất kể cậu có chịu cho tôi chạm hay không, tôi đều thích cậu, dù ra sao cũng nghe lời cậu."

"Trước đây nói với cậu yêu ngày nào hay ngày nấy là vì muốn cậu không có băn khoăn, đồng ý hẹn hò với tôi, thế nhưng thật ra trong lòng tôi rất rõ tôi muốn yêu đương với cậu cả đời, mỗi một ngày tháng sau này đều thích cậu như ngày hôm nay."

"Tôi biết tôi đã làm việc không thể tha thứ, khiến cậu buồn và thất vọng về tôi, không muốn ở bên tôi nữa, nhưng mà... tôi vẫn muốn tranh thủ cho mình một chút."

"Tôi thích cậu, Doãn Triệt, cậu... còn thích tôi không?"

Lớp học yên tĩnh, ngoài cửa sổ ve kêu râm ran.

Tưởng Nghiêu chờ mãi không có phản hồi, dè dặt thò ngón tay chọc má người bên cạnh.

Trắng trắng mềm mềm, y như lần đầu gặp mặt.

Nửa giây sau, vẻ thảng thốt của hắn lúc bị đạp đổ ghế cũng y như lần đầu gặp.

"...?" Tưởng Nghiêu ngã ngồi trên đất, ngơ ngác nhìn lại.

Doãn Triệt thờ ơ đứng lên, đạp thêm một phát: "Cậu nói xem?"

Tưởng Nghiêu ngơ ngác xong thì hoàn hồn, quần có thêm dấu chân bẩn nhưng vui mừng khôn xiết: "Cuối cùng cậu cũng để ý tôi rồi!"

Doãn Triệt ngồi xổm xuống xách cổ áo hắn dậy, thụi một đấm hết sức lực.

Rầm!

Bàn học bị đụng trúng lệch chín mươi độ, Tưởng Nghiêu ôm bụng lảo đảo vài bước mới đứng vững.

"Cái này là cho vừa nãy cậu tự ý chạm vào tôi."

"Xin lỗi cậu... Khụ!"

Doãn Triệt lại đấm một phát nữa.

"Cái này là cho cậu gạt tôi tiêm chất ức chế."

"... Xin lỗi cậu."

"Cái này là cho cậu không giữ đúng lời hứa ép buộc tôi."

"Xin lỗi cậu."

"Cái này là cho cậu kêu người khác đánh tôi."

"Xin lỗi cậu..."

Doãn Triệt đấm bao nhiêu lần thì Tưởng Nghiêu nói bấy nhiêu câu xin lỗi.

"Xin lỗi có tác dụng không?"

"Không." Tưởng Nghiêu ho khù khụ: "Tôi chỉ muốn xin lỗi mà thôi, cậu tiếp tục đi."

Doãn Triệt nhấc chân đạp hắn.

Lần này Tưởng Nghiêu không trụ vững, xô đổ ghế ngã ngồi trên đất, cắn răng xuýt xoa.

Doãn Triệt cũng ngồi xuống để tầm mắt ngang bằng với hắn: "Mới thế đã không chịu được? Cậu có biết tối hôm đó tôi trải qua những gì không?"

"Biết, tôi luôn đứng nghe bên ngoài." Tưởng Nghiêu nở nụ cười: "Nghe đến mức tôi cũng muốn chết."

Doãn Triệt: "Đừng nghĩ đến việc làm tôi thương xót cậu."

"Tôi không nghĩ thế, cậu cứ việc đánh, đánh đến khi nào cậu nguôi giận thì thôi."

Nhưng Doãn Triệt không động tay nữa: "Đánh bao nhiêu lần cũng không bằng mức độ cậu khiến tôi muốn chết."

Tưởng Nghiêu không thể phản bác, chỉ có thể lặp lại: "Xin lỗi cậu."

Doãn Triệt không để ý: "Cậu hoàn toàn không cảm thấy mình đã sai, cậu cho rằng làm vậy mới đúng, làm vậy là tốt cho tôi."

"... Đúng, tôi thừa nhận. Dù thời gian quay lại tôi vẫn sẽ làm như thế, chỉ cần có thể chữa khỏi cho cậu."

"Rõ ràng cậu biết tôi thà không chữa. Cậu cảm thấy tốt cho tôi, nhưng cậu có suy nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"

"Thế còn cậu? Cậu có suy nghĩ cho cảm nhận của tôi không?" Tưởng Nghiêu chụp lấy cổ tay cậu, hỏi vặn: "Ban đầu cậu dự định nếu không chữa khỏi sẽ chia tay với tôi phải không? Sau đó làm theo giao kèo tôi không thể theo đuổi lại cậu, vậy là cậu có thể một mình chạy ra nước ngoài, tìm chỗ không người kết thúc cuộc đời, đúng không hả? Cậu có từng nghĩ tôi biết được sự thật sẽ đau khổ nhường nào không? Không phải như thế là quá tàn nhẫn với tôi à?"

Doãn Triệt: "Cậu đang trách tôi?"

Tưởng Nghiêu: "... Không phải, tôi, tôi chỉ muốn nói cậu nên quý trọng mạng sống."

Doãn Triệt xoay cổ tay: "Mạng của tôi là của bản thân tôi, tôi không thể làm chủ chắc?"

Tưởng Nghiêu không buông mà nắm chặt hơn: "Cậu có quyền làm chủ, tôi cũng có quyền cứu cậu!"

"Ai cho cậu cái quyền đấy?" Doãn Triệt không giằng ra được, lại đấm ngực hắn: "Cậu làm vậy bắt tôi phải làm sao bây giờ!"

Tưởng Nghiêu sững sờ.

Doãn Triệt chống tay lên lồng ngực hắn, ngón tay lờ mờ run rẩy.

"Cậu tưởng tôi không biết cậu muốn tốt cho tôi sao? Cậu gạt tôi tiêm chất ức chế, nói tôi cụt hứng, cắm sừng sau lưng tôi, chia tay tôi, bảo người khác đánh tôi... cái nào cũng là giả, tôi rất rõ. Nhưng tôi muốn chết không phải giả mà."

"Bây giờ cậu lại cho tôi biết tất cả đều là kế hoạch của cậu, cậu làm vậy để cứu tôi. Tự dưng bao phẫn nộ, tuyệt vọng của tôi hình như đã trở thành điều không nên, tôi chỉ có thể cảm động, vui vẻ, bằng không sẽ có lỗi với nỗi khổ tâm của cậu."

"Vốn dĩ tôi có đủ lý do để ghét cậu, nhưng bây giờ cậu đã biết tôi gạt cậu tôi là beta, giấu cậu chuyện chuyển trường, tôi còn tư cách gì trách móc cậu gạt tôi! Tôi với cậu huề nhau rồi, nhưng dường như lại không huề nhau lắm."

"Cậu bảo tôi cậu không có con đường khác... Tôi còn có thể làm sao?" Doãn Triệt nhìn hắn: "Tôi chỉ có thể lựa chọn tha thứ cho cậu."

Tưởng Nghiêu im lặng, lúc cất lời lần nữa cổ họng như có thứ gì mắc vào: "Nếu khiến cậu khó xử... kỳ sau tôi quay về Trung học số 8, biến mất khỏi mắt cậu, cậu không cần lựa chọn có tha thứ cho tôi hay không nữa, xem như không có người như tôi, được không? Cậu đừng buồn, tôi..."

Nắm đấm của Doãn Triệt thăm hỏi vai hắn.

Tưởng Nghiêu ăn đau, bị ngắt lời giữa chừng, bỗng dưng cảm thấy vai nặng trĩu.

Doãn Triệt tựa lên vai hắn.

"Cậu là đồ ngốc à."

Tưởng Nghiêu cắn răng: "Đúng, tôi là đồ ngốc."

"..." Doãn Triệt lại đấm hắn: "Mẹ nó cậu không hiểu tiếng người đúng không."

"Đúng, tôi... Hả?"

"Cho cậu ba giây, không hiểu thì tôi đi."

Tưởng Nghiêu ngẩn ngơ mất 2.9 giây, rốt cuộc trong 0.1 giây cuối cùng cũng hiểu ra: "Ý, ý cậu là tha thứ cho tôi sao? Cậu không giận tôi nữa?"

"Tất nhiên tôi giận, tôi hận cậu gạt tôi, hận cậu dùng cách này để tôi sống tiếp. Nhưng," Doãn Triệt ngừng giây lát, nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang bên tai hắn: "Tôi không có không hiểu chuyện như cậu nghĩ... Dù thế nào cậu cũng đã cứu tôi, tôi nên cảm ơn cậu."

"Tưởng Nghiêu, cậu là kỳ tích của tôi."

Gió ngoài cửa sổ hất tung một góc tấm rèm, cuốn theo cái nóng ngày hè lướt nhẹ qua mặt.

Tưởng Nghiêu bị làn gió dịu dàng thổi cho ngây ngốc, thẫn thờ cúi đầu, nhìn thấy phần gáy trắng nõn thì lòng dạ còn nóng hơn gió.

"... Tôi chưa từng cảm thấy cậu không hiểu chuyện."

Ngược lại Doãn Triệt quá hiểu chuyện.

Giấu mọi người, tự mình chịu đựng tất thảy.

"Tôi cứu cậu là việc nên làm, cậu đừng vì vậy mà cảm thấy mắc nợ tôi, ép buộc bản thân quay lại với tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu..."

"Cậu mơ đẹp nhỉ." Doãn Triệt nói: "Tôi chỉ cảm ơn cậu, không nói muốn quay lại với cậu."

Tưởng Nghiêu: "... Tôi xin lỗi."

Sau đó hắn lại không cam lòng hỏi: "Vậy... bọn mình còn khả năng quay lại không?"

"Tôi đã bảo, sau khi tôi nói chia tay cậu thì cậu không thể theo đuổi tôi nữa."

Đầu Tưởng Nghiêu gục xuống: "Ừm, hiểu rồi."

Doãn Triệt: "Nhưng đấy là tôi nói với Tưởng Nghiêu bắt cá hai tay."

Tưởng Nghiêu ngẩng phắt đầu: "?"

Doãn Triệt: "Không nói với Tưởng Nghiêu cứu tôi."

Mắt Tưởng Nghiêu phát sáng: "!"

Doãn Triệt: "Nhưng mức độ đáng tin của Tưởng Nghiêu đã âm rồi, không đủ để quay lại."

Tưởng Nghiêu nôn nóng hỏi: "Vậy Tưởng Nghiêu phải làm sao mới có thể khôi phục độ tin cậy!"

"Cậu nói với bác sĩ Phùng phải chữa khỏi cho tôi mà?" Doãn Triệt ngước đầu nhìn vào mắt hắn: "Thế thì chữa khỏi chứng căng thẳng của tôi trước đã, nếu trong quá trình trị liệu cậu có một chút xíu không kiên nhẫn đợi, đừng mơ quay lại."

"Không thành vấn đề!" Tưởng Nghiêu không hề lưỡng lự.

Doãn Triệt quan sát nét mặt hắn, tự tin không biết sợ trước sau như một.

"Còn nữa, những lời vừa nãy cậu nói tôi nghe thấy hết rồi."

"Hửm?"

"Cậu nói cậu muốn yêu đương với tôi cả đời, mỗi một ngày tháng sau này đều thích tôi như ngày hôm nay."

"Đúng, không sai."

"Tốt nhất cậu đừng nuốt lời, nếu không dù cậu đánh dấu tôi hoàn toàn, tôi cũng sẽ bỏ cậu, để cậu mãi mãi không tìm được tôi."

Tưởng Nghiêu ngớ người, bỗng nhiên bật cười.

"Cười cái gì?"

"Không có gì, tôi thấy vui thôi." Tưởng Nghiêu dựa lên chân bàn sau lưng, khóe môi ngày càng giương cao: "Trong suy nghĩ về tương lai của cậu không ngờ còn có đánh dấu hoàn toàn của tôi."

"... Câm miệng."

Tưởng Nghiêu lập tức làm động tác kéo khóa, không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Ánh dương nhuộm đôi mắt nâu xám đen của hắn thành màu nâu nhạt, toát lên vẻ xán lạn.

Tưởng Nghiêu ngẩng mặt nhìn cậu, bao trọn cả người cậu trong đôi mắt, hòa vào tia nắng.

Khác hẳn bộ dạng ngồi ngoài cửa phòng cậu đáng thương gửi tin nhắn thoại tối qua.

Lại bắt đầu vênh váo đấy.

Doãn Triệt nhấc tay bịt mắt hắn.

Tưởng Nghiêu: "?"

"Đừng đắc chí quá."

Tưởng Nghiêu mở miệng như muốn phân trần cho bản thân, tuy nhiên vội nhớ ra không được nói chuyện, thế là lắc đầu bày tỏ mình không đắc chí, sau đó lại gật đầu ngỏ ý mình sẽ nghe lời.

Con sói lớn xấu xa ngoan ngoãn hệt chó con.

Doãn Triệt mím môi dằn khóe miệng đang cong lên, rồi cậu thả tay đứng dậy.

"Tôi về đây, xem biểu hiện sau này của cậu."

Tưởng Nghiêu lập tức đứng dậy theo, chân tập tễnh: "Ở thêm một lát đi... Cậu mà đi thì phải rất nhiều ngày tôi không được gặp cậu."

Ngày mai nghỉ hè, không biết bao nhiêu lâu mới có thể gặp nhau, lỡ như trong thời gian đó Doãn Triệt ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy không thể tha thứ cho hắn, kéo vali dứt khoát ra nước ngoài, chẳng phải hắn không có cơ hội biện bạch hay sao?

"Cậu hứa với tôi đừng chuyển trường, đừng ra nước ngoài trước đã."

Doãn Triệt xách cặp: "Bệnh khỏi rồi còn gì, vốn dĩ tôi cũng không định ra nước ngoài."

Tưởng Nghiêu thở dài: "Vậy thì tốt..."

Doãn Triệt đi qua người hắn, cau mày: "Còn nữa, trên người cậu có mùi của người khác. Bây giờ tôi ngửi được rồi, về sau cậu đừng hòng bắt cá hai tay sau lưng tôi."

Tưởng Nghiêu giơ tay lên ngửi: "Úi, hình như hơi có mùi, chắc là bạn nữ vừa tỏ tình với tôi..."

Đang nói dở, đột nhiên hắn nhận ra ánh mắt người trước mặt không đúng lắm.

"Tôi từ chối bạn ấy rồi! Sau đấy bạn ấy khóc! Có lẽ cảm xúc không ổn định sản sinh pheromone, tôi không động vào bạn ấy! Cậu bình tĩnh đi!"

Doãn Triệt: "Tôi rất bình tĩnh."

Tưởng Nghiêu cuống đến mức nói lắp: "Tôi tôi tôi về tắm rửa ngay đây! À không, bây giờ cậu có thể dùng pheromone của cậu che đi!"

Doãn Triệt: "Tôi vẫn chưa biết cách thả pheromone."

Tưởng Nghiêu hăng hái: "Không sao tôi chỉ cậu, đúng lúc chữa chứng căng thẳng của cậu luôn. Tôi thả một ít pheromone của tôi, cậu cảm nhận kỹ vào, nếu không thoải mái thì nói tôi ngay."

Doãn Triệt hơi do dự.

Trong thời gian phục hồi, bác sĩ Phùng cũng từng làm kiểm tra pheromone alpha nồng độ thấp cho cậu, kết quả không khả quan. Cậu mới chỉ ngửi pheromone của Tưởng Nghiêu vào lần trước trước lúc hôn mê, không ngửi kỹ nên không biết hiện tại có thể chịu được hay chăng.

Nhưng mùi của người khác thật sự khó chịu.

Cậu bèn đồng ý: "Được."

Tưởng Nghiêu gật đầu, khống chế một lượng vừa đủ, cẩn thận giải phóng một chút pheromone không đáng kể.

Theo lý mà nói lượng ít thế này gần như có thể xem nhẹ, chắc hẳn Doãn Triệt sẽ không cảm thấy khó chịu phản cảm, dù có cũng sẽ không quá dữ dội, trong phạm vi có thể kiểm soát.

Nhưng Doãn Triệt lại nhảy tót ra.

Cậu tức tốc tránh xa hắn, dán chặt vào chiếc bàn bên cạnh như bé thỏ hoảng sợ.

Tưởng Nghiêu ngẩn người: "Cậu sao thế?"

Doãn Triệt chống mặt bàn, thân hình hơi loạng choạng: "... Cậu thả ít thôi."

"Ít lắm mà, mới năm phần trăm thôi." Tưởng Nghiêu sợ cậu ngã nên cũng chống mặt bàn, vây chặt cậu từ đằng sau: "Quay mặt đây tôi xem nào, không sao chứ?"

Doãn Triệt ngập ngừng chốc lát, chậm chạp quay sang.

Tưởng Nghiêu không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong dự liệu, trái lại bắt gặp ráng đỏ nhàn nhạt, nhất thời ngẩn ngơ.

Doãn Triệt thở hơi gấp, nhíu chặt mày có vẻ rất sốt ruột: "Sao của cậu nồng thế."

Tưởng Nghiêu khẽ di chuyển yết hầu: "Có khi là... độ tương xứng của bọn mình cao quá, trong người cậu lại có pheromone còn sót lại của tôi, vì vậy cậu mới... rất nhạy cảm với pheromone của tôi."

Trong không khí không chỉ trôi nổi pheromone của hắn, mà còn lờ mờ vương một chút pheromone omega bị khơi ra.

Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, dường như còn có chút mùi sữa.

Tưởng Nghiêu hít sâu, không kìm được tiến theo mùi hương ấy, pheromone cũng đè xuống, không để ý mình đã vượt quá giới hạn. Doãn Triệt không ngừng lùi về sau, cuối cùng ngã ra bàn, chống tay lên ngực hắn: "Cậu làm gì?"

Tưởng Nghiêu bừng tỉnh, vội vàng lùi lại nhưng bị níu cổ áo.

"Khoan đã, chưa che hết."

Doãn Triệt túm hắn, bình tĩnh lại, hết sức chuyên chú giải phóng mùi hương yếu ớt của mình, chậm rãi mà kiên định xua thứ mùi ban đầu trên người hắn từng chút một, đến tận khi che lấp hoàn toàn.

"Xong." Doãn Triệt kiệt sức buông cổ áo hắn ra, nằm dưới người hắn, đỏ mặt thở hơi hổn hển: "Để tôi ngửi thấy mùi của người khác lần nữa... đừng mơ quay lại."

Tia nắng rải trên bàn vừa khéo vắt qua cần cổ trắng nõn, sáng tới nỗi Tưởng Nghiêu hoa mắt.

Hắn nghe thấy tim mình đập thình thịch điên cuồng, chợt có cảm giác miệng lưỡi khô khốc.

"... Sẽ không có mùi của người khác, chỉ có mùi của cậu."

Doãn Triệt ngoảnh đi, chẳng nói chẳng rằng "ừ" một tiếng.

Ngoài cửa sổ cảnh sắc rực rỡ.

Ngày cuối cùng của tháng sáu, mùa hè nhiệt huyết nóng nảy rốt cuộc cũng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro