Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn: Không thể nói
Cp:Đạo Huyền × Vạn Nhất Kiếm
Nhân vật mượn từ "Tru Tiên" của Tiêu Đỉnh
_____________¥_______________¥______________¥______________¥_____________¥__________

Dưới trăng khuya, nam nhân bạch y đang nghiêng mình tựa đầu vào cột nhỏ , ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt mĩ lệ với ngũ quan tinh tế kia càng làm có y giống một bức tượng tạc. Bạch phất xõa dài phủ lên xương quai xanh hoàn mĩ của y mềm mại và óng mượt đến phi thường, đôi mi dài dài khép hờ định thần. Mấy đêm nay y không ngủ được cũng chẳng tài nào ngủ được.
Y uể oải khoác hờ tử y mà y vẫn hay mặc mà đi ra ngoài. Nơi đây xung quanh bốn bề chỉ có y cùng bốn bề đổ nát thay cho sự nhộn nhịp xưa kia của giáo môn rộng lớn. Đôi mắt y vô định cứ bước đi, lướt qua bãi đổ nát này đến cột trụ mục rửa khác. Y vừa đi, vừa phải lẫn trốn ánh tất thảy
Sột soạt, sột soạt tiếng quét lá làm y ngây người, tay y khẽ run lên, ánh mắt dáo dát y khó khăn nhìn khắp nơi. Y chạy, chạy, chạy theo tiếng quét lá kia chân y vẫn cứ đi, đi khỏi Thông Thiên Phong rồi đi sang Ngọc Thanh điện, y dại khờ tìm khắp Đại trúc phong với sự im lặng đến đáng sợ rồi chạy băng qua Tiểu Trúc Phong, lá trúc úa tàn nhưng lại sắc bén đến lạ thường cứa vào da thịt y.
Tiếng quét lá ngày một lớn bỗng y vô thức dừng lại trước một từ đường đã bị mạng nhện che dày đặc, mấy câu đối đầy thâm ý trên cột bị tro phủ lên làm cho chữ thấy không. Nơi này từng là nơi mà khói từ hương đàn che phủ một góc trời, khói hương ngào ngạt nhưng lại vô cùng thanh, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thanh tịnh. Cảnh sắc thân thuộc làm hồi ức chôn vùi sâu trong thâm tâm y chợt ùa về. Một giọt mưa lăn dài trên má y. Cơn mưa đầu hạ kéo đến mang theo vài cơn gió lạnh làm tê tái lòng người. Y vẫn đứng đó , bất động dưới cơn mưa kéo dài. Y muốn gọi, muốn mở lời nhưng lại không thể, một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ y làm y chẳng thể cất lời.
Một lần nữa, sột soạt, sột soạt tiếng quét lá lại vang lên, y chậm chạp, nặng nề nâng chân mình tiến vào bên trong từ đường hoang tiêu kia. Đống bài vị bên trong cũng bị bụi phủ đến không nhận ra kia là sư tổ, sư bá, sư huynh, sư thúc của y tất cả vẫn như thế, vẫn trang nghiêm, vẫn tỉnh lặng đến lạ kỳ. Giương song tử xa xăm y tìm , tìm kiếm một người nhưng đáp lại là không gì cả... bài vị duy nhất y kiếm tầm kia cũng chính là bài vị duy nhất không được để cùng liệt tổ môn tông - sư đệ của y.
Y nhấc bước, đạp lên đống tro tàn mà đi vào bên trong, thật xa, thật xa, thật xa, bóng tối, đổ nát càng nhiều hơn, cho đến khi phía trước y là một ngỏ cụt không lối, trên mặt đất, một bài vị được khắc vội bằng một mảng gỗ mục, trên đó đề dòng chữ " Vô danh nhân". Đối trước bài vị kia, tay y run run, y cắn chặt môi, có thứ gì đó như đang bóp chặt trái tim y. Trượt dài trên bờ tường, y mệt mỏi ngồi cạnh bài vị kia. Y vươn tay vuốt nhẹ trên tấm bài vị kia, bao nhiêu nỗi lòng trào dâng, y cúi đầu giọng khe khẽ:
''Vạn sư đệ còn nhớ khi chúng ta mới quen không?

Trong vô số đệ tử, người đầu tiên ta thấy là ngươi. Bạch y phất phới, mày kiếm mắt sáng, cái dáng vẻ bướng bỉnh kia không muốn bị chú ý cũng khó
"Tiểu sư đệ ta sau này phải nương nhờ Huyền sư huynh rồi. Mong sư huynh chỉ giáo" . Ngày bái nhập Thông Thiên Phong chưởng môn, vừa ra khỏi Ngọc Thanh điện phủ ngươi liền nắm vai ta mà nịnh hót như thế, đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau. Thật chẳng hiểu sư phụ nhìn trúng ngươi tốt ở điểm gì ngoài cái miệng dẻo và cái giọng nghe hay thôi. Haha"
Y bật cười, nụ cười chua xót đến bi ai , tay y siết chặt lại tưởng rằng cả tâm hồn y đang run lên vì đau đớn. Y cười khổ, vô lực đến không thể kiềm chế được bản thân, lần này y ôn hòa nhìn bài vị kia như thể bên cạnh y có một nam nhân ngũ quan tinh tế, thân vận bạch y không nhiễm bụi trần đang ngồi cạnh, tay chống cằm lắng nghe.
"Chưởng môn hay nói : Đạo có trong có đục, có động, có tĩnh. Hễ con người luôn thanh tĩnh thì đất trời sẽ quy về họ. " Nói nhảm" - ngươi nhìn ta cười gian rồi lại lén lúc đi ra cửa sau, chắc chắn là đi tìm linh tôn chơi. Ta thấy sư phụ nói đúng ta thích tĩnh, ngươi thích động, lại vẫn cùng nhau tu luyện Thái Cực Thanh Huyền đạo thành người tài ba."
Y xoa nhẹ lên " đầu" "người" ngồi cạnh , y mỉm nhẹ giọng có chút dỗi hờn:
"Thật ra ta rất hâm mộ ngươi đó. Sư phụ và các sư bá vẫn hay khen ta tính tình điềm tĩnh, xử sự chu đáo ắt thành người tài, không giống như Vạn sư đệ ngươi tính tình tùy tiện. Dù vậy đạo hạnh của ngươi cũng chưa từng giảm xuống, đến cả Trảm Long kiếm cũng cho ngươi, còn nói là sư phụ không thiên vị đi."
Y ngẩng đầu nhìn nền trời đen thẩm qua mái ngói dột khẽ nhắm mắt cười, nụ cười đau thương, oán hận
"Nếu được sống mãi trong quãng thời gian ấy thì thật tốt biết bao.... Chỉ hận ma giáo, chỉ hận yêu nhân hoành hành bá đạo sát hại bách tính, cũng hận hai ta chằng thể cùng sư phụ phân ưu. Vạn sư đệ, ta vẫn luôn tự hỏi khoảnh khắc sư phụ cầm Tru Tiên kiếm lòng thật sự không có một gợn sóng nào sao? Còn lần đi Man Hoang đó ta lại chẳng thể tiêu sái như ngươi, toàn thể Thanh Vân và sư phụ đều cần ta chiếu cố nhưng cuối cùng chân chính chiếu cố tất cả là ngươi, không phải ta."
Đoạn giọng y trở nên khản đặc, y gồng mình vai cũng run lên
"Khoảnh khắc sư phụ nhập ma, khoảnh khắc ta cầm kiếm thí sư, ngươi có từng do dự? Có từng hối hận vì đã gánh tội lỗi kia thay ta không? Khi Thương sư đệ một dao đâm ta, ta chưa từng trách đệ ấy, thứ duy nhất ta có thể trách chính là bản thân mình vì ta mà ngươi đến chết rồi cũng chẳng thể đường đường chính chính được đến cạnh sư phụ...."
Y vươn tay, ôm chặt lấy bài vị kia vào lòng, bên ngoài mưa rơi từ mái nhà dột mà rơi xuống, giọt mưa nóng hổi từ khóe mắt lăn dài trên má y
"Vạn sư đệ.. chức vị chưởng môn này mệt mỏi quá, Tru Tiên kiếm nặng quá... lần đầu tiên cầm Tru Tiên kiếm ta có lẽ đã một chút hiểu được sư phụ.. nếu đổi lại là ngươi chắc ngươi sẽ không do dự đúng không?"
Thứ mưa kia càng lúc càng lăn nhiều trên gương mặt quằn quại kia, đôi mắt y hoen đỏ, môi y mím chặt lại với nhau, bộ dạng kia chẳng khác kẻ điên là bao
"Vạn sư đệ... Thật ra ngày đó bên Hàn Đàm, ánh trăng như nước, phản chiếu bóng lưng ngươi mờ ảo, chói mắt đến không thể nhìn thẳng. Thời khắc ấy ta chỉ có thể nói với ngươi câu ''Hãy sống mà về" nhưng thật ra ta còn một câu chưa kịp nói... rốt cuộc cũng không còn cơ hội nói nữa rồi. "
Nổi đau từ từ, chậm rãi cào xé tâm can y, sự lạnh lẽo, tịch mịch kia làm y run sợ. Đạo Huyền Chân Nhân - Chưởng Môn Thanh Vân môn - người nắm trong tay Tru Tiên kiếm vạn người ngưỡng mộ giờ đây thật cô độc, thật đáng thương biết bao. Y chẳng còn ai cả, kề bên y chỉ có sự căm ghét cùng tịch quan.
"Sư huynh, huynh từ trước đến giờ là nghĩ đến ta như thế sao? Haha, thật hãnh diện..." Một cánh tay cứng cáp từ phía sau ôm lấy y nhưng đáng tiếc thay y chẳng thể cảm nhận.
Nam nhân bạch y bạch phất tựa đầu vào vai y khẽ thủ thỉ
"Huyền sư huynh... đệ xin lỗi, đệ không hề biết rằng suốt bao nhiêu năm qua huynh đau đớn thế này, Huyền sư huynh đệ chưa từng hối hận, ngược lại đệ thật ích kỉ, bao nhiêu năm qua huynh một mình vì chính đạo vì Thanh Vân mà đến bản thân tổn hại bao nhiêu cũng không màng đến hai lần khởi động Tru Tiên kiếm trận, dẫu biết rằng sẽ bị lệ khí của nó tổn hại đến bản thân mà vẫn...... để... để.. bây giờ đã vì dùng Tru Tiên kiếm mà đọa ma... tiên căn mất hết..... để cho một nam nhân cao cao tại thượng như huynh phải biến thành kẻ người không ra người ma chẳng ra ma... bị chính đệ tử, bị chính chúng sinh huynh cứu giúp truy cùng đuổi tận... . Sư huynh.. chính đạo là gì.. mà huynh phải trả giá như thế này.... Giá như.. giá như sư phụ không dùng Tru Tiên kiếm, giá như yêu tộc chưa từng hoành hành thì có lẽ bây giờ đệ đã có thể ôm lấy huynh.. Sư huynh, lúc đó trên Hàn Đàm huynh một thân tử y đạo cốt, không nhiễm bụi trần , kẻ như đệ thật không thể nào nhuốm bẩn huynh,.. đến lúc rời đi rồi cũng chẳng thể nào cất lên lời muốn nói.. cả hai ta thật ngốc mà."
Đạo Huyền mở mắt, y đã cảm nhận thấy hắn, bạch y phiêu phất, khuôn mặt anh tuấn tỏa ngời nét thanh xuân, như những năm tháng đầy nhiệt tình đọng trong ký ức
Nét thanh xuân ấy, êm đềm mà nóng bỏng, đã từng có thời, được y nâng niu nhất mực trong tim.
Đôi mắt héo khô rưng rưng lệ ấm:
"Sư đệ... có thật là đệ không.."
Y chầm chậm đưa tay ra, chạm vào con người của ký ức mình:
"Vạn sư đệ...."
Tiếng nói của y đứt đoạn giữa chừng, tay y xuyên qua cái cơ thế ấy, không sờ thấy gì hết, chỉ có hư vô.
Khuôn mặt Đạo Huyền từ từ rạng nét cười, nét cười hiền hòa và trầm tĩnh, giống như nét cười của bạch y thiếu niên nhưng chẳng hiểu sao nước mắt y cứ tuôn trào
"Sư đệ... quay lại đi.. chức vị chưởng môn.. ta không cần, Tru Tiên kiếm .. ta chưa từng muốn,.. độc tôn thiên hạ,.. chân nhân vạn người ngưỡng mộ tất cả , tất thảy có liên quan gì đến ta.... Ta thực ngu dại, phải chờ lâu như thế mới hiểu ra được ... hiểu ra rằng thứ duy nhất ta cần chính là đệ "

Y ta khẽ nói với giọng đều đều, rồi bước lên một bước, dùng hết sức tàn giơ hai tay ra như định ôm choàng cái gì đó y hét lớn
" Sư đệ... đừng đi"
Nhưng chỉ tích tắc thân hình nghiêng ngả, bất lực ngã khuỵu xuống đất.

Hắn khẽ hôn lên gương mặt xanh xao gầy gò của y, ôn hòa cười chua sót, hắn chẳng thể nói, cũng chẳng biết nói thêm điều gì nữa.. giọng run run hắn khẽ thủ thỉ bên tai
"Huyền sư huynh, dù cho có yên diệt hôi phi ta mãi ở đây đợi huynh đến ..."
Một kiếp đồng môn, một kiếp đọa ma. Thiên hạ bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Y một kiếp một đời vì thiên hạ chúng sinh đến cuối cùng chỉ còn cô độc . Dù người đời khinh mạt y, dù thiên đạo không dung y, hắn vẫn ở đó, vẫn đợi y , vẫn là lão nhân quét lá tâm thường, đợi đến ngày y tịch diệt, y đến tìm hắn trả cho hắn câu nói y nợ hắn năm xưa ở Hàn Đàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei