[Oneshot] [TulLili] Đúng Người, Đúng Thời Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request #005 for Anna_Momochika

Vì oneshot cổ trang nên xin được phép phiên ám Hán Việt tên của các nhân vật theo Garena Liên Quân Đài Loan. Tớ chỉ dựa vào mặt chữ tra được trên từ điển thôi, tên đều không có nghĩa đâu ạ :3 Lần đầu viết cổ trang nên văn phong sẽ còn nhiều sai sót, cứ thoải mái cmt để tớ beta lại nhé.

Trong fic có sử dụng các tên sau:

Tulen (圖倫): Đồ Luân.

Liliana (莉莉安): Ly Yên. (Xin phép rút bớt một chữ 莉 cho tiện. Hơn nữa âm Hán Việt của nó là "lê", "lị" nghe không tự nhiên nên tớ đã đổi thành "ly")

Fennik (菲尼克): Phỉ Ni Khắc.

Ilumia (盧蜜亞): Lư Mịch Nhã (Vì pinyin là Lúmìyā, dịch ra là Lư Mật Á (nghe kì lắm phải không) nên tớ tìm các chữ khác có cùng phiên âm nhưng Hán tự khác để phiên Hán Việt đỡ kì :3)

Nakroth (納克羅斯), Krixi (克里希): Nạp Khắc La Tư, Khắc Lý Hy.

...

Vùng đất Đại lục an yên phồn hoa.

Thái tử Đồ Luân đi dạo trong kinh thành, vừa bước từ chợ ra với cái bụng no căng nên tâm tư sảng khoái hẳn.

Địa điểm kết thúc chuyến vi hành là am Thạch Thủy. Trong ấy nghe dân ở đây nói có một cái miếu nhỏ rất thiêng, cầu gì được nấy.

Vốn không tin những chuyện cảm tính như vậy, Thái tử hắn đây cũng muốn đích thân đến xin một điều ước.

Một chú tiểu trong trang phục xám và chiếc áo khoác ngoài xanh dương nổi bật kính cẩn hành lễ rồi cúi chào.

-Đứng lên đi, không cần như thế đâu. Ta hôm nay đến đây, là muốn xin một điều ước. Pháp danh của con là gì, để ta tiện xưng hô?


-Thưa Thái tử, con là Phỉ Ni Khắc.

-Tốt, bây giờ dẫn ta đến miếu, ta muốn được cầu nhân duyên.

Chú tiểu nhỏ con lễ phép đáp lại rồi dẫn hắn đi, sau đó rời đi để lại không gian riêng cho việc ước.


"Ta ước...sẽ sớm tìm được ý trung nhân, gắn bó đời đời kiếp kiếp."

Đang chắp tay thành khẩn, bỗng dưng một quả banh nhỏ đập vào đầu hắn, tuy không hề hấn gì nhưng cũng đủ để khiến hắn mất tập trung cầu nguyện rồi.

-Thành thật xin lỗi Thái tử!!! Người có sao không ạ???

Hắn không mấy hài lòng ngẩng mặt lên chiêm ngưỡng vẻ mặt của tên thủ phạm vô tình thảy banh trúng hắn.

Và, ái chà, ý trung nhân của hắn dường như xuất hiện rồi.

Một thiếu nữ vận bạch y tóc trắng mềm mại tựa mây trời, giương đôi đồng tử mắt xanh lam nhìn hắn, khuôn mặt đầy lo lắng.

-A không...không sao! Banh nhựa thôi, không nghiên trọng đâu! _ Tulen xua xua tay đáp. _ Xin hỏi, nơi tu tâm yên tĩnh thế này, quý cô nương sao lại đến đây?

-Thần thiếp là Ly Yên, sư tỷ kết nghĩa của Phỉ Ni Khắc, thi thoảng mới đến đây thăm đệ ấy. Bọn ta chơi thảy bóng với nhau, thần vô ý ném mạnh quá nên...

-Thôi, chuyện qua rồi, quý cô nương đừng khách sáo thế. Ta cũng xong việc ở đây rồi.

-Thái tử hồi cung bình an. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại.

Vốn dĩ người ta là Thái tử, tại sao bản thân lại ăn nói hàm hồ thế chứ??? Ly Yên biết mình vạ miệng, thầm nghĩ lần này mạng nhỏ không xong rồi.

Ai ngờ hắn không trách phạt gì, lại còn bồi thêm một câu khiến nàng suýt thì ngã ngửa:

-Nhất định là thế. Ly Yên cô nương một ngày tốt lành.

...

Ly Yên. Tên thật xinh đẹp, thật xứng đôi với chủ nhân của nó.

-Mẫu thân, hài nhi thiết nghĩ đã đến lúc tuyển phi tần rồi.

...

Trong số hàng vạn nữ nhân đến tuyển, Hoàng Cung vừa vặn sàng lọc được ba thiếu nữ, đều là xuất thân từ các gia tộc có truyền thống làm quan bao lâu nay trên đất Đại lục, duy chỉ có cô gái còn lại...là một đứa trẻ mồ côi.

Đồ Luân vừa nghe Thái giám đọc hết một lượt về kết quả đợt tuyển này, ngay lập tức ban lệnh:

-Tập hợp cả ba lại ngoài sân đình. Ta sẽ tự mình ra thử thách cuối. Người dân có thể vào xem thoải mái. Nhớ đến báo tin cho Mẫu hậu ta nữa.

...

-Ta, ngoài yêu thương, nâng niu, còn mong muốn ở một người phụ nữ sức mạnh để bảo vệ bản thân, hay cả ta, khi thật sự cấp bách. Tất cả kỹ năng ma pháp, võ nghệ,...để phòng thân mà bản thân có, cứ thể hiện hết cho ta xem.

Một trong hai nàng quận chúa thắc mắc:

-Thưa, chúng thần là phận nhi nữ, từ trước đến nay luôn bị gia đình cấm đoán việc học những thứ như thế này, làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu của Thái tử?

-Ngươi nên biết, ái phi của ta không thể nào tầm thường như những ái phi khác. Là Thái tử cả một đất nước, ta cần một người tự nguyện yêu thương, sẻ chia khó khăn, bảo vệ ta. Và đương nhiên, ta sẽ không ngần ngại làm những điều tốt đẹp đó với ái phi của ta, vì ta chắc chắn, nàng xứng đáng được hưởng như vậy.

Nàng quận chúa vừa nãy cứng họng, lập tức xin rút lui.

-Trung thực là tốt, ban thưởng. Còn hai nàng, hãy thể hiện cho ta xem nào.

Nàng quận chúa còn lại được thị vệ trao kiếm, nhưng không thể làm gì hơn ngoài vài đường vung lên chém xuống chậm chạp.

Nàng ta vừa xong, nữ nhân còn lại quỳ xuống tâu với Thái tử:

-Nếu Thái tử không phiền, liệu chúng ta...có thể tỉ thí một ván?

-Hồ đồ! Nữ nhân chân yếu tay mềm như ngươi không biết lượng sức sao? _ Hoàng hậu Lư Mịch Nhã lúc này đã lên tiếng.

-Xin Mẫu hậu yên tâm. Người ta đã có lòng, mình cũng nên đáp lại.

Đoạn quay sang nữ nhân kia, hỏi:

-Nàng muốn đấu ma pháp hay võ thuật?

-Võ thuật. Ta sử dụng liễu kiếm. Đừng khách sáo, hãy xem như Thái tử đang tỉ thí với ta ở Đại Hội Võ Lâm.

Đồ Luân mỉm cười đầy thích thú, yêu cầu thị vệ đưa cho mình một cây liễu kiếm tương tự.

-Ta cũng sẽ dùng hết sức, không làm quý cô nương thất vọng.

Đồ Luân lập tức lao đến, hướng kiếm thẳng đến phía trước. Hắn nổi danh là kẻ có tốc độ nhanh thứ nhì Đại lục này, chỉ thua mỗi một mình bằng hữu của hắn - cựu Võ Lâm Minh Chủ Nạp Khắc La Tư. Chẳng hiểu sao đang nổi danh khắp nước, được bá tánh sùng bái đến thế mà y lại chọn đi theo vợ mình là nữ Y Sư Khắc Lý Hy ngao du sơn thủy, sống cuộc đời bình lặng an ổn. Đồ Luân không hiểu chuyện, lâu nay cứ hay đùa rằng y mê vợ mà bỏ cả giang sơn cơ nghiệp trước mắt.

Nhưng trách người ta làm gì khi bản thân bây giờ cũng như thế.

Quả nhiên, võ công của Ly Yên không hề tầm thường. Tốc độ hắn có thể nhỉnh hơn nàng nhưng về chiến thuật, hắn chắc chắn mình vẫn còn kém xa mấy bậc.

Cuối cùng, một cú tấn công chớp nhoáng khó lường của nàng hạ đo ván hắn.

Nếu là người thường đấu nhau, cú này hoàn toàn có thể xuống tay nặng thêm chút nữa, cắt thẳng vào da thịt. Nhưng nàng như biết trước điều này, kiềm lại như không nỡ, buông kiếm xuống nắm lấy tay hắn kéo dậy.

-Vừa nãy có hơi quá tay, xin Thái tử thứ lỗi cho thần thiếp.

-Đã là người nhà với nhau, không nên khách sáo như vậy. Ta thua cũng là tâm phục khẩu phục.

Người dân không tài nào tin nổi vào mắt mình. Đường đường là một Thái tử Đại lục, nay tỉ thí kiếm thuật lại thua một nữ nhân mồ côi cha mẹ???

Hoàng hậu Lư Mịch Nhã đến lúc này chỉ mỉm cười nhẹ. Nhìn một lượt ba cô này, bà đã đoán ngay được ai sẽ chiến thắng cũng như gian tình từ cuộc gặp giữa con trai bà và Ly Yên trước kia.

Xem ra, mắt nhìn người của bà quả còn tốt chán.

Thôi kệ, nó chờ hai mươi chín cái xuân xanh để rồi kiếm về cô vợ xứng đáng với ngôi vị của một bậc mẫu nghi thiên hạ thế này, bà cũng không thể an tâm hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro