|04|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|14.02.2024|

|𝕻𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎𝓖𝓸́𝓬 𝓷𝓱𝓲̀𝓷 𝓬𝓾̉𝓪 𝓒𝓱𝓾 Đ𝓪̀𝓶 𝓣𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓨𝓮̂́𝓽|

Vợ tôi đúng là đồ ngốc, mãi tới khi kết hôn rồi cô ấy vẫn tưởng hôm đó cô ấy hạ thuốc tôi thành công.

Cũng không biết ai bày ra chủ ý hạ thuốc tôi cho cô ấy, tôi đoán là Lâm Kiều Song Ngư.

Cũng phải cảm ơn Lâm Kiều Song Ngư đã giúp đỡ, đêm đó tôi ỡm ờ, nhưng cô ấy ngừng tay giữa chừng, nói mình nhận nhầm người.

Đêm sau đó tôi ngủ không ngon, sau đó trong vòng lại đồn rằng tôi không được.

Trương Thịnh Bạch Dương tới phòng làm việc của tôi, ánh mắt cứ liếc lên liếc xuống, giọng điệu chần chờ: "Anh Yết, anh không được thật đấy à?"

Tôi lạnh lùng mở miệng: "Nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra giờ."

Sau khi kết hôn, tôi cũng đã chứng minh tôi rốt cục có được hay không.

Vợ tôi vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn, trước đám cưới vẫn chắc chắn tôi có tình cảm khác thường với Bạch Nguyệt Xà Phu.

Tôi chưa từng nói với cô ấy, thực ra tôi luôn nghe được một âm thanh kì lạ.

Mỗi lần cô ấy châm chọc cãi nhau với tôi, bên tai tôi dường như có một âm thanh, nói tôi phải giải thích rõ ràng, đừng lại đánh mất cô ấy.

Từ nhỏ tới lớn, âm thanh này chỉ dẫn tôi rất nhiều thứ, mãi tới khi kết hôn, tôi mới mơ một giấc mơ dường như là kiếp trước, âm thanh này mới hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ tại sao cô ấy cứ chắc chắn tôi sẽ yêu Bạch Nguyệt Xà Phu.

Mà duyên phận kiếp này, cũng là vì kiếp trước tôi tự sát, làm hỏng cốt truyện để cầu xin được.

Bây giờ chúng tôi sống rất hạnh phúc, hai bé gái nhà tôi cũng đã tới tuổi đi học, cô ấy vẫn xinh đến nao lòng.

Bạch Nguyệt Xà Phu sắp ra tù, mấy ngày gần đây vợ tôi lại mơ ác mộng rất nhiều lần, còn nói mớ lẩm bẩm chuyện Bạch Nguyệt Xà Phu đẩy cô ấy xuống bể bơi.

Thế nên ngày Bạch Nguyệt Xà Phu ra tù, tôi tới gặp cô ta.

Cô ta nhìn vết bỏng trên cánh tay tôi, cười lạnh.

"Dương Huyền Xử Nữ không thấy rõ, nhưng đêm đó tôi thấy rất rõ ràng. Chu Đàm Thiên Yết, anh không chỉ ác độc với người khác, mà còn ác với chính mình hơn cả."

Tôi không quan tâm lắm: "Vẫn phải cảm ơn cô, không có khổ nhục kế này, cô ấy sao có thể chấp nhận tôi nhanh tới vậy."

Tôi khẽ cười một cái, nói tiếp: "Cô Bạch à, cô vẫn tưởng đây là cốt truyện cô thích gì làm nấy à, làm sai thì phải nhận trừng phạt, tôi chờ cô ra tù."

Bạch Nguyệt Xà Phu sửng sốt vài giây, tóc tai rối bời, biểu hiện điên cuồng, nhìn tôi như thú dữ.

"Anh muốn làm gì, tôi mới là nữ chính, mọi chuyện không nên như thế này."

"Tại sao cốt truyện lại biến thành thế này? Tại sao mấy người đều thay lòng? Tại sao mấy người đều hướng về con tiện nhân Dương Huyền Xử Nữ kia? Các người phải thích tôi, yêu tôi mới đúng. Tôi chỉ muốn về nhà mà thôi."

(𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha miệng lưỡi không sạch gì cả! Mở miệng là tiện nhân này nọ. Bây giờ còn đòi về nhà ư? Không có cửa đâu!!! (◔◡◔))

"Chu Đàm Thiên Yết, cầu xin anh thả tôi đi, thả tôi đi."

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta điên điên khùng khùng.

Sau khi Bạch Nguyệt Xà Phu ra tù không lâu, cô ta chết chìm trong bể bơi, cách chết rất thống khổ.

Sau khi vợ tôi nghe tin này, còn thổn thức một lúc lâu.

Tôi nắm chặt tay cô ấy, nói sang chuyện khác: "Chờ con gái được nghỉ hè, cả nhà chúng ta đi du lịch được không? Gần đây em bận rộn làm buổi triển lãm tranh, lạnh nhạt anh rõ lâu rồi ấy."

Cô ấy lè lưỡi, nhào vào lòng tôi làm nũng: "Xin lỗi chồng yêu nha."

Tôi ôm cô ấy, chỉ cảm thấy trái tim đầy hạnh phúc, lần này, cuối cùng cũng coi như tôi cũng không làm sai rồi.

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, hạnh phúc cũng chỉ vậy mà thôi!

—————⇥⌁🧇⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Thì ra mọi thứ đều là kịch bản do anh dựng lên ha! Nhưng mà may là anh cũng thức tỉnh được đó! Mong rằng anh hãy trân trọng chị em nhiều hơn nhá!!! (〃 ̄)( ̄〃)

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 04|

🎊🎉🎊

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖕𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎|

🎉🎊🎉

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro