|03|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|14.02.2024|

10.

Lúc tôi và Chu Đàm Thiên Yết mặt đối mặt không nói chuyện, bầu không khí trầm lặng bị Bạch Nguyệt Xà Phu vừa xuất hiện phá vỡ.

"Anh Yết."

Giọng Bạch Nguyệt Xà Phu mềm mại, Chu Đàm Thiên Yết đã hoàn toàn chắn mất tôi, nên Bạch Nguyệt Xà Phu không thấy sự tồn tại của tôi.

Chu Đàm Thiên Yết hơi liếc mắt, mí mắt anh rất mỏng, chớp mắt trông cực kỳ cuốn hút.

Gió đêm thổi tới, chỉ có ánh trắng nhàn nhạt chiếu lên gò má anh, khiến anh có vẻ càng thêm lạnh nhạt xa cách.

Bạch Nguyệt Xà Phu cắn môi, cẩn thận từng tí nói: "Em nghe anh Thiên Bình nói anh thích ăn món ăn có tương nhất, gần đây em học nấu 2 món, nếu rảnh thì tới nhà em nhé? Em muốn báo đáp ân tình anh giải vây cho em ở quán bar lần trước."

Tôi vẫn ung dung ngồi trên đu quay, xem vở kịch nữ chính và nam hai ám muội hú hí ở khoảng cách gần.

Vẻ mặt Chu Đàm Thiên Yết không thay đổi, nhưng mở miệng lại lạnh lùng, không thèm nể mặt mũi.

"Không phải tôi thích ăn món ăn có tương, mà là Xử Nữ thích ăn, nên tôi cũng ăn."

"Lần trước ở quán bar cũng là do tôi nể mặt Yến Vũ Thiên Bình, lần đó cô cố tình dựa vào lòng tôi, có nghĩ tới cảm xúc của Yến Vũ Thiên Bình không?"

"Còn nữa, việc cô nhắn tin wechat cho tôi mỗi ngày, thực sự quá phiền, cô Bạch ạ."

Mặt Bạch Nguyệt Xà Phu đỏ ửng, sau khi nghe vậy liền trắng bệch, giọt nước mắt lớn như hạt đậu lăn xuống, vẻ mặt buồn vã khiến tôi cũng không nhịn được mà thương.

"Anh Yết, sao anh lại...."

"Quấy rầy 2 người rồi."

Một giọng nam ngắt lời nghẹn ngào của Bạch Nguyệt Xà Phu, Yến Vũ Thiên Bình dựa vào cánh cửa sau lưng cô ta.

Sắc mặt anh ta âm trầm, không chớp mắt nhìn Bạch Nguyệt Xà Phu, cũng không biết anh ta tới đây từ lúc nào, nghe được bao nhiêu rồi.

Bạch Nguyệt Xà Phu nhất thời hoang mang không thôi, ngơ ngác nhìn Yến Vũ Thiên Bình đột nhiên xuất hiện ngoài cửa.

Chu Đàm Thiên Yết cầm băng gô trong tay tôi, nửa quỳ xuống, nắm lấy cổ chân tôi, băng bó cho tôi.

Vì Chu Đàm Thiên Yết ngồi xổm xuống, nên Bạch Nguyệt Xà Phu lập tức phát hiện sự tồn tại của tôi.

Cô ta đơ người tại chỗ, mặt cứng đờ, như một bức tượng điêu khắc.

Khuôn mặt xinh đẹp hơi vặn vẹo, trong con ngươi xinh đẹp đầy sự nhục nhã và lúng túng.

Chu Đàm Thiên Yết cởi áo vest, khoác lên vai tôi, dẫn tôi khỏi sân thượng.

Trước khi đi, tôi mơ hồ nghe được Yến Vũ Thiên Bình nói một câu: "Bạch Nguyệt Xà Phu, cô giỏi thật đấy."

11.

"Hình tượng Bạch Nguyệt Xà Phu hình như sụp đổ rồi, nghe nói anh Thiên Bình đã đi xem mắt theo sự sắp xếp của gia đình."

Lâm Kiều Song Ngư nằm uống trà sữa trên ghế sofa trong phòng tôi nói.

Tôi xoa mặt, thuận miệng đáp: "Chắc là cãi nhau thôi, khéo 2 ngày nữa lại làm lành rồi đó."

Lâm Kiều Song Ngư suy nghĩ một chút, đột nhiên tràn đầy hứng thú sáp lại gần tôi: "Ái chà, dạo này anh Thiên Yết theo đuổi cậu mãnh liệt thế, cậu nghĩ thế nào?"

"Cha mẹ tớ rất thích Trần Dương Bảo Bình, nhưng anh trai tớ lại không thích lắm."

Lâm Kiều Song Ngư bĩu môi: "Tớ cũng không thích Trần Dương Bảo Bình lắm, cảm giác hắn giả hiền lành, nhưng lại rất ích kỷ ấy."

"Chuyện ở bể bơi lần trước cậu còn nhớ không ? Lúc thấy cậu ngã xuống, anh Thiên Yết không tiếc mạng mà nhảy xuống cứu cậu."

"Hắn ta thì tốt rồi, chờ cậu được cứu lên mới phụ một tay."

Hai tay đang thoa mĩ phẩm của tôi ngừng lại: "Không phải Trần Dương Bảo Bình cứu tớ à?"

"Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa nhà tớ cũng có làm ăn qua lại với hắn, không biết tại sao, tớ cứ cảm thấy hắn..."

Câu nói kế tiếp tôi không nghe rõ lắm, tôi vẫn cứ tưởng là Trần Dương Bảo Bình cứu tôi. Lần trước tôi hỏi hắn, hắn cũng không chối, hóa ra là Chu Đàm Thiên Yết cứu tôi.

12.

Mấy ngày sau, Trần Dương Bảo Bình hẹn tôi đi ăn cơm.

Tôi nhìn người đàn ông ngồi đối diện, trong lòng lại suy nghĩ những lời Lâm Kiều Song Ngư nói.

Lúc chúng tôi đang yên tĩnh ăn cơm, Chu Đàm Thiên Yết và mấy người trong công ty anh cũng vào phòng ăn.

Vừa vào cửa, anh đã như cái rada, liếc mắt thấy tôi.

Sau đó cả nhóm người ngồi xuống bàn bên cạnh.

Cả người tôi cứng đờ, len lén liếc nhìn.

Anh tùy ý ngồi trên ghế, ngón tay châm điếu thuốc, khuôn mặt lạnh lùng tự phụ như tranh vẽ, lại như có hơi cô đơn.

Sau khi ăn xong, tôi và Trần Dương Bảo Bình một trước một sau rời phòng ăn.

Xe dừng ở chỗ không xa lắm, chúng tôi vừa đi tới bên đường, đã có một chiếc xe cấp tốc lao về phía tôi.

Hơi thở dường như cũng dừng lại ở giây phút ấy, tôi thẫn thờ nhìn con xe phi tới càng ngày càng gần, muốn chạy trốn nhưng lại không nhấc được chân.

Một giây sau, tôi đột nhiên bị ôm vào một vòng tay ấm áp.

Tim tôi ngưng lại, tôi sợ hãi không thôi, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, đầu óc trống rỗng.

"Em muốn chiếm tiện nghi của anh tới lúc nào thế."

Câu nói ẩn ẩn nụ cười kia vang lên, tôi mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, là Chu Đàm Thiên Yết.

Tôi đẩy anh ra, anh nhăn mặt khẽ rên một cái, tôi mới phát hiện hình như cánh tay anh bị thương.

Tôi vội vàng báo cảnh sát, rồi lái xe đưa anh tới viện, hoàn toàn quên mất Trần Dương Bảo Bình bên cạnh.

Tới bệnh viện kiểm tra một hồi, tay trái anh bị gãy xương nhẹ.

Tôi đưa Chu Đàm Thiên Yết về nhà, tôi cảm thấy hổ thẹn, anh nói anh cực kỳ nhớ món cháo tôm tôi nấu, tôi liền đi siêu thị mua tôm xuống bếp nấu cơm.

Kết quả điều tra của cảnh sát cũng có rồi, là tài xế say rượu lái xe.

Tôi cười lạnh, lúc tên tài xế kia lao tới còn rất tỉnh táo, rõ ràng là nhắm tới tôi.

Chu Đàm Thiên Yết nghe kết quả này, ngón tay hơi động, vẻ mặt đầy suy tư.

Tôi xuống bếp bê cháo tôm đã nấu xong lên.

Chu Đàm Thiên Yết dùng cánh tay còn lại múc một thìa, nhẹ nhàng thử một miếng: "Lần cuối cùng ăn là hồi cấp 3 em làm cho anh ăn."

Tôi cúi đầu, không trả lời.

"Tại sao em lại chán ghét anh tới vậy, Xử Nữ, dù sao em cũng nên cho anh biết lý do chứ."

13.

"Tôi về trước đây, ngày mai anh muốn ăn gì thì tôi tới nấu cho anh ăn."

Tôi cầm túi lên, nói.

"Đừng đi."

Chu Đàm Thiên Yết quên mất tay trái mình bị thương, đưa tay về phía tôi, sau đó đau tới mức mặt anh nhăn lại một hồi, cùi chỏ không cẩn thận làm đổ bát cháo tôm nóng hổi lên người mình.

Tôi vội vàng rút giấy ăn lau vết bẩn trên người anh.

Sợ anh bị bỏng, tôi lại vội vàng lôi anh tới nhà vệ sinh tắm rửa. Chờ tới khi tôi phản ứng lại, tôi đã một tay cởi áo anh, một tay vuốt cơ bụng anh.

Sắc mặt tôi nháy mắt đỏ chót, lúng túng đứng thẳng người, tay Chu Đàm Thiên Yết nắm chặt, cơ thể run rẩy, vành tai ửng hồng.

Tôi nhếch miệng, che giấu nụ cười: "Hay anh tự tắm đi." - Liền mở cửa ra ngoài.

Chu Đàm Thiên Yết gãy xương hơn tháng cũng chưa khỏi, anh kén ăn, đặc biệt là lúc bị bệnh.

Vì muốn bù đắp, mỗi ngày tôi đều tới làm cơm cho anh.

Trùng hợp có một vị tiền bối tôi rất thích mở triển lãm tranh ở gần đó.

Sau khi tôi làm cơm cho anh xong, tôi liền đi xem triển lãm tranh một mình.

Sau khi rời khỏi nơi triển lãm, tôi liền bị bắt cóc.

Trên đầu tôi trùm bao tải, tôi chỉ mơ hồ cảm giác hình như mình đang ở một kho hàng trống.

Lần trước xảy ra tai nạn, tôi đã cảm giác không bình thường, đành suy nghĩ, mở ra liên lạc và phát định vị cho khẩn cấp cho người thân.

Anh trai và cảnh sát sẽ tìm tới đây sớm thôi.

Hai tay tôi bị trói chặt, tôi không phiền không quấy ngồi yên trên ghế.

Lúc này cửa kho từ từ mở ra, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi mở miệng nói chuyện.

"Tôi đã bắt người tới rồi, bao giờ mới chuyển khoản?"

Người kia không lên tiếng, người đàn ông trung niên kia hung ác nói: "Tôi là người liều mạng, nếu cậu không giữ lời, đừng trách tôi kéo cậu đồng quy vu tận."

Trong lòng tôi có một suy đoán, tôi thăm dò hỏi: "Bạch Nguyệt Xà Phu?"

Trong kho nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, tôi liền biết tôi đoán đúng rồi.

Một giây sau, bao tải trên mặtt bị người thô lỗ kéo xuống.

Trong kho chỉ có mình Bạch Nguyệt Xà Phu, không còn ai khác.

Ánh đèn quá chói khiến nước mắt tôi chảy ròng ròng, Bạch Nguyệt Xà Phu vỗ mặt tôi, cười lạnh một tiếng: "Cô cũng rất thông minh đấy."

Bạch Nguyệt Xà Phu quay đầu cầm thùng xăng, vẩy xung quanh tôi.

Cô ta vừa vẩy, vừa hờ hững nói: "Nếu cô không xuất hiện, tôi đã sớm hoàn thành công lược để về nhà."

"Độ thiện cảm của Chu Đàm Thiên Yết không thay đổi chút nào, độ hảo cảm tôi khổ sở công lược Yến Vũ Thiên Bình mãi cũng về số 0."

"Dương Huyền Xử Nữ, cô không biết tôi đã có suy nghĩ muốn khiến cô chết thảm thế nào đâu."

Hóa ra là vậy, cuối cùng cũng có lời giải thích hợp lý cho việc cô ta kéo tôi vào bể bơi.

Chỉ sợ vì nữ phụ như tôi còn chưa tới cốt truyện độc ác, nên cô ta muốn vu oan tôi, thiết lập hình tượng nữ chính thuần khiến cho chính mình.

Trên khuôn mặt mềm mại của Bạch Nguyệt Xà Phu đầy sự hung tàn, cô ta cong khóe môi, bật bật lửa, nhẹ nhàng nói:

"Đừng trách tôi, muốn trách thì trách tại sao mình không đi theo đúng cốt truyện, lại cứ cản đường tôi."

Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng ném một cái, trong nháy mắt, lửa bùng lên. Cùng lúc đó, cửa kho hàng bị đá văng, Chu Đàm Thiên Yết và cảnh sát chân trước chân sau xông vào kho hàng.

Bạch Nguyệt Xà Phu còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị nhấn xuống đất.

Hóa ra sau khi tôi bị tai nạn xe, Chu Đàm Thiên Yết liền sai người theo dõi nhất cử nhất động của Bạch Nguyệt Xà Phu.

Chu Đàm Thiên Yết không chờ cảnh sát, trực tiếp lao vào biển lửa, cọc gỗ trên đỉnh đầu tôi bén lửa, tôi tuyệt vọng gào lên bảo anh mau mau rời đi.

Lúc cọc gỗ rực lửa rơi xuống, Chu Đàm Thiên Yết đã vọt tới trước mặt tôi, bảo vệ đỉnh đầu tôi chặt chẽ, cọc gỗ rắn chắc đè lên người anh.

Tôi dường như nghe được mùi cháy khét trên người anh, anh đau tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng chỉ rên một tiếng, dường như sợ dọa tới tôi, vẫn còn nhẹ giọng an ủi tôi: "không sao đâu."

Sau khi chúng tôi được cứu, liền nhanh chóng được đưa vào viện.

Tôi không có chuyện gì, nhưng Chu Đàm Thiên Yết bị bỏng nghiêm trọng, tôi ngồi ngoài phòng phẫu thuật, nước mắt không ngừng chảy.

14.

Sau khi Chu Đàm Thiên Yết được chuyển về phòng bệnh, liền rơi vào trạng thái hôn mê.

Tôi cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi cẩn thận mà canh bên giường bệnh anh mấy ngày, cũng không thấy anh tỉnh lại.

Trong thời gian này, Trần Dương Bảo Bình cũng không liên lạc với tôi dù chỉ một lần, tôi nghĩ chắc là do mọi người đồn rằng tôi bị hủy dung.

Tôi cũng không quan tâm hắn thế nào, chỉ là ngày ngày chăm sóc Chu Đàm Thiên Yết.

Ngay cả mẹ Chu cũng không nhìn nổi, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi chút đi.

Tôi lắc đầu, kiên quyết ở lại. Mẹ Chu bảo tôi nghe lời, về nhà tắm rửa thay quần áo đi, bà sẽ thay tôi chăm sóc anh.

Buổi tối tôi quay về tắm rửa một hồi, lại cầm theo ít quần áo quay về bệnh viện.

Nhìn Chu Đàm Thiên Yết nhắm mắt nằm trên giường, người chằng chịt vết thương, chính là Chu Đàm Thiên Yết kiêu ngạo nhất Kinh Thành.

Tôi cũng không nhịn được mà tan vỡ, khoang mũi chua xót.

Tôi kề mặt vào lòng bàn tay anh, nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn như tuyệt vọng.

"Chu Đàm Thiên Yết, anh tỉnh lại đi được không ? Em sẽ không đối nghịch với anh nữa, anh nói gì em cũng đồng ý hết."

"Xin anh đó, anh tỉnh lại đi được không?"

"Làm bạn gái anh cũng được à?"

"Được, chỉ cần anh tỉnh lại là được."

Nói xong, tôi ngơ ngác ngồi thẳng người, nước mắt làm nhòa tầm mắt tôi, tôi không để ý hình tượng mà dụi mắt, Chu Đàm Thiên Yết nắm tay tôi, khóe miệng trắng bệch hơi cong lên.

"Dương Huyền Xử Nữ, em đồng ý rồi đó, ai nói dối người đó là chó con."

Tôi nhíu mày, nhào vào lòng anh nghẹn ngào khóc.

Mẹ Chu nghe thấy tiếng động liền gọi bác sĩ tới phòng bệnh, tôi ngại ngùng rời khỏi vòng tay anh, đứng một bên, nhìn mọi người tiến hành kiểm tra cho anh.

Mẹ Chu vẫn nhìn chằm chằm Chu Đàm Thiên Yết, lại nhìn tôi đang xấu hổ, bà mỉm cười, thả lỏng tâm tình.

Bởi vì nhà họ Chu phong tỏa tin tức, nên tới tận khi Chu Đàm Thiên Yết xuất viện, mọi người mới biết người bị thương là Chu Đàm Thiên Yết, không phải tôi.

Nhóm bạn thân tới nhà họ Chu làm tiệc xuất viện cho anh, người đưa ra ý tưởng đương nhiên vẫn là Trương Thịnh Bạch Dương.

Chu Đàm Thiên Yết từ đầu tới cuối đều nắm tay tôi, trên khuôn mặt lạnh lùng mơ hồ có chút ngọt ngào.

Mọi người kinh ngạc phát hiện, ngọn núi băng của Kinh Thành hẹn hò hóa ra cũng giống người bình thường mà thôi.

Lâm Kiều Song Ngư lặng lẽ tới bên tôi, lặng lẽ nói:

"Cũng may cậu không sao, mấy ngày tớ không gọi được cho cậu, lo gần chết luôn."

"Điện thoại của tớ bị cháy ở kho hàng luôn rồi, vẫn chưa kịp mua mới."

Lâm Kiều Song Ngư vỗ vai tôi, vui mừng nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

"Bạch Nguyệt Xà Phu cố ý giết người, chắc chắn là có cơm tù cho cô ta ăn rồi."

"Nghe nói cô ta vẫn luôn lẩm bẩm với cảnh sát là muốn gặp Yến Vũ Thiên Bình, muốn gặp Chu Đàm Thiên Yết, nói cô ta là nữ chính, người phải vào tù là cậu mới phải, như một bà điên ấy."

Tôi hơi suy tư, nếu là cốt truyện gốc, thì người vào tù đúng là tôi, nhưng tôi nhìn Chu Đàm Thiên Yết trong phòng khách, nghĩ tại sao cốt truyện trong đầu sao giờ lại khác nhau một trời một vực.

Chắc là ngày nghĩ gì đêm mơ đó, tối hôm đó tôi mơ thấy ác mộng.

Giấc mơ đó đương nhiên là kết cục sau khi tôi vào tù, tôi ở trong tù, không chấp nhận được việc người nhà đã qua đời nên tự sát.

Mà Chu Đàm Thiên Yết khi đó đã yêu nữ chính da diết, sau khi nghe nói tôi tự sát, ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói: "Cô ta đáng chết."

Nhưng lại chậm rãi rơi nước mắt.

Như bị phân liệt vậy, cứ như dưới cơ thể nam hai thâm tình ấy, có một linh hồn bị nhốt đang gào khóc vì cái chết của tôi.

Không qua mấy năm, du thuyền anh đi xảy ra sự cố, lúc đội cứu viện vớt anh lên, trong tay anh nắm chặt nhẫn cưới của chúng tôi.

Tôi khóc lóc tỉnh dậy, Chu Đàm Thiên Yết đang ngủ bên cạnh cũng nắm chặt bàn tay tôi.

Tôi nằm trong lòng anh, ngón tay miêu tả nét mặt anh trong đêm đen.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi thực sự không thể lại nghi ngờ tình cảm thật lòng của anh.

Thôi thì cho nhau một cơ hội đi, tôi nghĩ.

Hơi thở ấm áp của anh phả bên tai tôi.

Tôi nằm trong lòng anh, yên lòng đi vào giấc mộng, ngủ một giấc thật ngon.

—————⇥⌁🧇⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Người xứng đáng nhận hậu quả cũng đã nhận rồi! Mong rằng hai anh chị về sau sẽ luôn hạnh phúc nhé!!! (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03|

🎊🎉🎊

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖛𝖆̆𝖓|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro