|𝔓𝔥𝔞̂̀𝔫 𝔰𝔞́𝔲|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–[25.02.2024]–

|[𝔓𝔥𝔦𝔢̂𝔫 𝔫𝔤𝔬𝔞̣𝔦] - Góc nhìn của Lục Lương Thiên Yết|

Vào năm cuối trung học, tôi đã có mục tiêu của cả đời mình.

Hôm ấy, tôi trốn ở sân thượng để ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng khóc.

Tôi vốn đã cảm thấy không vui rồi, nghe tiếng con gái khóc lại càng thấy chán ngán.

Không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi núp trong góc, lén nhìn cô gái cách đó không xa.

"Tôi hi vọng sau này sẽ có một mái nhà ấm áp và đầy yêu thương."

Thì ra là cô gái suốt ngày la hét trong lớp chúng tôi, Lê Huyền Xử Nữ.

Cô nhắm mắt cung kính và cầu nguyện trên một chiếc bánh nhỏ.

Tôi không khỏi bật cười, tôi thực sự không ngờ cô ấy lại có một mặt dịu dàng như vậy.

Tôi vô tình gây ra tiếng động và cô ấy phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

"Ai?"

"Xin lỗi, tôi đã nghe thấy điều ước của cậu. Tôi nghe nói điều ước sẽ không linh nghiệm nếu có người khác nghe thấy điều ước của cậu."

"Vậy thì cứ coi như cậu không nghe thấy tôi đi."

Cô ấy khác xa so với ngày thường, lúc này cô ấy trông rất thờ ơ, mang một cảm giác xa lạ mà người lạ chớ lại gần.

Nó khiến tôi nghĩ mình đã hiểu lầm nên tôi lén nhìn lại lần nữa.

Tôi chắc chắn đó là Lê Huyền Xử Nữ.

"Nếu ngày mai cậu quay lại vào giờ này, tôi sẽ cho cậu một điều ước."

Cô ấy không nói gì nữa và ném chiếc bánh vào thùng rác rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, tôi mua một chiếc bánh nhỏ, đặt nó ở nơi cô ấy đã đứng ngày hôm qua và đợi ở trong góc.

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đến, tôi đặt bánh về chỗ cũ và nằm ngủ. Trong giấc ngủ tôi dường như nghe thấy một câu nói: "Cảm ơn."

Khi tôi thức dậy, có một ngọn nến trên chiếc bánh. Sau đó tôi biết đó không phải là một giấc mơ.

Kể từ đó chúng tôi thường dành chút thời gian cùng nhau trên sân thượng.

Thực ra tôi đã cố ý đợi cô ấy ở đó. Mỗi lần đến cô đều hỏi: "Cậu có ở đó không?"

Tôi sẽ trả lời: "Có."

Chúng tôi đều ngầm hiểu nhau, không nói, không hỏi chuyện nhau, im lặng làm việc của mình.

Sau nửa học kỳ quan sát, tôi phát hiện ra những mặt chưa nhìn thấy của cô ấy. Trong lớp, cô ấy là người hòa đồng, gần gũi và có thể trò chuyện với mọi người. Mà ở trên sân thượng, cô ấy chân thật hơn, là một người có vẻ trầm lặng, toát lên cảm giác cô đơn.

Vào đêm trước kỳ tuyển sinh đại học, cô ấy đã đặt một lá thư lên sân thượng.

【 Cảm ơn cậu, thi đại học cố hết sức nhé! Có duyên sẽ gặp lại! 】

"Nhất định sẽ gặp lại."

Từ hôm ấy, tôi đã quyết định: Tôi chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy và thực hiện nguyện vọng của cô ấy.

Tôi và cô ấy thi đậu vào một trường đại học, khoa diễn xuất.

Tiếc thay, tôi không còn cơ hội được làm bạn cùng lớp với cô ấy nữa.

May sao, tôi đã được đạo diễn phát hiện và thực hiện bộ phim đầu tiên. Có tiền, tôi tiến một bước gần hơn tới việc đạt được cuộc sống ổn định.

Trong suốt 8 năm, tôi đã từ một diễn viên mới vô danh trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành được anh hiệu Ảnh đế giới giải trí.

Tôi nghĩ mình đã đủ tư cách để cho Lê Huyền Xử Nữ một mái ấm ổn định.

Vì vậy, tôi đã liên lạc với lớp trưởng và nhờ cậu ấy giúp liên lạc với các bạn cùng lớp để tổ chức buổi họp lớp.

Tôi sẽ thanh toán mọi chi phí, với điều kiện Lê Huyền Xử Nữ phải tham gia.

Suôn sẻ làm sao, cô ấy đã đi.

Tôi cảm thấy cô ấy đã say và đưa cô ấy đi trước.

Vốn dĩ tôi muốn đưa cô ấy về khách sạn nhưng do tình trạng của cô ấy nếu ngày hôm sau cô ấy đi ra khỏi khách sạn chắc chắn sẽ bị lộ.

Thế là tôi đưa cô ấy về nhà.

Cô ấy quấn lấy tôi như một con bạch tuộc.

Tôi thực sự muốn hôn cô ấy.

"Lê Huyền Xử Nữ, tôi là ai?"

"Lục Lương Thiên Yết." – một cái tên.

Cảm xúc kìm nén suốt tám năm kìm đã xuyên thủng hàng phòng ngự của tôi.

May mắn thay, vào giây phút cuối cùng tôi đã tỉnh táo lại.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô ấy, tôi thầm chửi mình là tên cầm thú.

Cô ấy nắm tay tôi, tôi không đành lòng buông ra, hôm nay là một đêm không ngủ.

Sau đó, trong chương trình tạp kỹ tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy. Tôi vô tình nói ra những lời trong lòng và ngỏ lời cầu hôn cô ấy.

Tôi đã thấy hối hận khi nói xong. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô ấy, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng thật bất ngờ cô ấy nói có thể bắt đầu bằng mối quan hệ bạn trai – bạn gái.

Tôi tin rằng tương lai của cô ấy sẽ là tôi.

Hiện tại, chúng tôi đã kết hôn.

Tại đám cưới, sau khi trao nhẫn và hôn môi, cô ấy đã thì thầm vào tai tôi: "Lục Lương Thiên Yết, em biết là anh ở trên sân thượng."

"Anh cũng biết là em, cho nên hiện tại anh đến đây là để thực hiện tâm nguyện của em."

—————⇥⌁⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chúc mừng 2 người đã không bỏ lỡ nhau nhé!!! 🥰🥰🥰🥰

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 06|

🎉🎊🎉🎊

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖕𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎|

🎊🎉🎊🎉

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro