|𝔓𝔥𝔞̂̀𝔫 𝔥𝔞𝔦|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–[25.02.2024]–

7.

Sau khi hỏng vấn kết thúc, tôi như trút được gánh nặng.

Cuối cùng, tôi không cần phải ở gần Lục Lương Thiên Yết nữa.

Nhưng trời không chiều lòng người. Khi tôi đang đợi những vị khách khác, Lục Lương Thiên Yết hoàn toàn không có ý định rời khỏi địa điểm ghi hình. Tôi không nhịn được nữa nên ân cần nhắc nhở: "Thầy Lục, thầy không đi xem chỗ ngồi của các khách mời khác sao?"

Nhưng lời nhắc nhở của tôi lại khiến Lục Lương Thiên Yết không vui: "Em không muốn nhìn thấy tôi như vậy à?"

Tôi vội xua tay giải thích: "Không, không phải anh là giám khảo sao?"

Trong chốc lát, sương mù đã tản đi, lộ ra chút ánh nắng. "Đó là lý do tại sao tôi muốn gặp cậu."

Hơ? Người đàn ông có khả năng đọc hiểu tốt thật.

Không biết có phải nhìn thấy tôi bối rối hay không, cậu ấy nói tiếp: "Tôi đã đề nghị với đạo diễn rằng, tôi sẽ làm khách mời trong một chương trình truyền hình như cậu."

Trong giọng điệu của cậu xen lẫn chút tự hào.

Hả? Ghi hình lần hai?

Lục Lương Thiên Yết muốn tham gia ghi hình chương trình cùng với tôi, còn tôi phải tham gia ghi hình suốt chương trình với anh ấy?

8.

"Chào mọi người." – Trước khi tôi kịp hoàn hồn, một giọng nói õng ẹo ghê tởm vang lên.

Người duy nhất tôi ghét trong giới này, trà xanh chính hiệu Triệu Hàm Xà Phu, cũng tham gia chương trình này.

Tôi và cô ta cùng kí hợp đồng với một công ty quản lý.

Năm đầu tiên ra mắt, tôi được tham gia thử vai chính cho một bộ phim, nhưng rồi nữ chính lại đổi thành cô ta trước khi bộ phim bấm máy.

Sau đó cô ta nhận được rất nhiều kịch bản, trở thành ngôi sao hot nhưng lại không được công chúng đón nhận. Việc trở nên nổi tiếng phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của công ty. Chúng tôi đáng lẽ ra không có nhiều liên quan nếu như cô ta không nhắm đến tôi khắp nơi trong công ty, thậm chí còn cướp mất vai diễn của tôi.

Tất nhiên tôi cũng không phải dạng dễ chọc, tôi bóc trần chuyện cô ta quá trà xanh.

"A, đây không phải là chị Xử Nữ sao. Nếu em biết chị Xử Nữ cũng tham gia chương trình thì em cũng sẽ không tới cướp đi hào quang của chị."

Vừa nói, cô ta vừa tránh xa tôi vừa lại gần Lục Lương Thiên Yết.

"Đều là lỗi của quản lý. Nếu biết cô cũng đến thì có chết tôi cũng không tham gia chương trình này, quá ngứa mắt."

"Em..."  – Hôm nay cô ta lại khác bình thường, không tiếp tục nói mà nhìn Lục Lương Thiên Yết bên cạnh.

"Thầy Lục, đã lâu không gặp."

Sắc mặt tôi trầm xuống, nhỏ trà xanh đáng chết này đang cố quyến rũ người đàn ông của tôi.

Không, người của tôi? Tôi bị giật mình với suy nghĩ trong đầu.

Khi tôi đang phủ nhận suy nghĩ này, câu hỏi của Lục Lương Thiên Yết đã khiến tôi bỗng kiên định.

"Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"

Nói xong, cậu ấy trực tiếp vòng qua Triệu Hàm Xà Phu và đi đến phía bên kia đứng cạnh tôi, chẳng cho người ta chút mặt mũi nào cả. Nhìn bộ dạng xụi lơ của Triệu Hàm Xà Phu, tôi không khỏi bật cười.

"Em gái à, may là chương trình chưa bắt đầu quay đó."

Nhưng điều chúng tôi không biết là toàn mạng đang bàn tán sôi nổi.

【 Ảnh đế vừa mở miệng là đã thiêu rụi tất cả, chẳng dễ cọ nhiệt chút nào. 】

【 Xà Xà của chúng tôi đẹp nhất. 】

【 Cái đám Xà Xà đẹp nhất đi ra chỗ khác đi, đừng làm phiền người khác gặm couple. 】

【 Đúng, đúng, Xà Xà của bạn là nhất, hãy giữ chặt cô ta vào đừng để cô ta xổng ra nha. 】

9.

"Mọi người náo nhiệt quá! Đang nói chuyện gì vậy?"

Mục Vũ Bảo Bình - một ca sĩ ngọt ngào của làng giải trí - bước đến.

Cậu ấy có giọng hát rất ngọt và cách nói chuyện cũng rất êm tai.

Phía sau cậu ấy là Tiêu Hà Song Ngư, một nữ rapper mới nổi tiếng dạo gần đây. Cô ấy là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Mục Vũ Bảo Bình. Mọi người đặt biệt danh cho cô ấy là đóa hoa lạnh lùng.

Ngoài việc rap trong chương trình ra, cô ấy hầu như không nói chuyện gì cả.

Nghĩa là vì tính cách tương phản mạnh mẽ nên rất nhiều fan hâm mộ đã biên tập những video CP của họ. Nữ rapper lạnh lùng và quyết đoán X bé cún nhỏ ngọt ngào dính người... thật không thể cưỡng lại được.

Đạo diễn của một bộ phim lãng mạn cái gì cũng làm được.

Bây giờ tôi bắt đầu tò mò về vị khách nam cuối cùng. Chẳng lẽ là sao nam nào đó có quan hệ với Triệu Hàm Xà Phu?

Đúng như dự đoán, đó là Tạ Phong Thiên Bình, nhân vật nam chính trong bộ phim trước đó của Triệu Hàm Xà Phu.

Tôi bật cười.

Một người là trà xanh và một người thì dầu mỡ. Một người thích liếc mắt còn người kia thích cau mày. Quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo.

Ý kiến của tôi cũng giống như đa số cư dân mạng, mong hai người họ dính chặt vào nhau để không đi gây hại cho người khác.

10.

Sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ, đạo diễn bắt đầu phân công nhiệm vụ. Một nam một nữ chia thành ba nhóm, đi theo bản đồ để tìm đồ ăn giấu trong làng, nếu muốn có đồ ăn thì đi đến địa điểm chỉ định trên bản đồ rồi hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian chỉ định được cho là một giờ.

Việc phân nhóm sẽ được xác định bằng cách bốc thăm.

"Ai bốc được chữ A!"

Mục Vũ Bảo Bình sôi nổi cho mọi người xem bản đồ trong tay.

Tôi nhìn chăm chằm vào chữ A trong tay mình và thở dài.

Tiếc rằng không được cùng đội với Lục Lương Thiên Yết, nhưng em trai ngọt ngào cũng không tệ.

"Tôi đây."

Tôi vẫy tay chào cậu ấy, cậu ấy nở nụ cười rồi chạy đến chỗ tôi.

"Chị đẹp, hợp tác vui vẻ."

Chết tiệt, tôi đã hiểu tại sao con trai lại thích những em gái ngọt ngào rồi.

Đột nhiên, Mục Vũ Bảo Bình cúi người xuống, nhỏ giọng vào tai tôi: "Chị, sao thầy Lục lại nhìn chúng ta với ánh mắt u ám vậy? Em sợ thầy ấy sẽ đánh em.〒▽〒"

Tôi cẩn thận nhìn Lục Lương Thiên Yết, anh ấy đang nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi ngay lập tức nhìn sang Tiêu Hà Song Ngư bên cạnh. "Cậu nhìn xem Song Ngư cũng đang nhìn chằm chằm chúng ta, trên mặt chúng ta có gì sao?"

Mục Vũ Bảo Bình nghiêm túc trả lời: "Không có."

11.

Tôi và Mục Vũ Bảo Bình nhanh chóng lên kế hoạch cho lộ trình sắp tới và quyết định sẽ đi lấy thịt trước. Sau khi đến địa điểm, Lục Lương Thiên Yết và Tiêu Hà Song Ngư cũng có mặt ở đó.

"Thật trùng hợp, mọi người cũng đến lấy thịt."

"Không trùng hợp, tôi biết cậu cũng tới lấy thịt."

Đôi mắt đào hoa của Lục Lương Thiên Yết khiến tôi mỉm cười, làm trái tim tôi lỡ nhịp. Làm sao cậu ấy có thể dùng giọng điệu đùa giỡn với thái độ bình tĩnh như vậy. Mục Vũ Bảo Bình đẩy nhẹ tôi, tôi tỉnh táo lại.

"Ừ, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ trước đi."

Nhiệm vụ của vòng này là: Một bài kiểm tra về mức độ ăn ý, có thể lấy được thịt nếu đoán được mười điều về đối phương trong vòng ba phút.

Ăn ý? Tôi và Mục Vũ Bảo Bình mới gặp nhau ngày hôm nay, vẫn chưa biết quá nhiều về nhau.

Tiêu Hà Song Ngư trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng: "Nhiệm vụ nói chỉ cần hai người, không nhất định là hai người cùng một đội."

"Chị giỏi quá!" – Mục Vũ Bảo Bình nói ngay.

Tôi mỉm cười: "Ồ, ra vậy."

Thực ra tôi muốn nói tôi đã nhận ra được điều gì đó rồi.

Lục Lương Thiên Yết: "Tôi và Lê Huyền Xử Nữ khá thân, bọn tôi chung một đội."

Tôi không dám làm thân với Lục Lương Thiên Yết trước mặt khán giả: "Không thân, không thân..."

"Chúng ta đã..."

Tôi nghĩ ngay đến việc xảy ra vào đêm nọ tháng trước, vội vàng lấy tay bịt miệng Lục Lương Thiên Yết. "Đúng, đúng, xem tôi này, chúng ta rất thân."

Trời ơi, nhìn những gì tôi vừa nói này. Mục Vũ Bảo Bình hơi nheo mắt, lộ ra vẻ mặt hóng chuyện.

Tôi nói thêm: "Bạn cùng trường, cùng lớp cấp ba."

Mục Vũ Bảo Bình: "Hahaha, chị không cần gấp thế."

"Hahaha, tôi không gấp. Được rồi, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi."

12.

Tôi nhìn các bức ảnh rồi mô tả và Lục Lương Thiên Yết đã đoán được. Lúc đầu tôi lo lắng Lục Lương Thiên Yết không hiểu ý tôi.

Nhưng tôi vừa làm vài động tác, Lục Lương Thiên Yết đã đoán trúng ngay trong lần 1, tôi dần thả lỏng. Tổng cộng chưa đến hai phút chúng tôi đoán được 10 từ và còn được thưởng một gói gia vị.

Tôi băn khoăn: "Nghiêm túc đấy à? Đến gia vị cũng phải đoán từ nữa?"

Lục Lương Thiên Yết: "Đúng vậy, nên nhiệm vụ tiếp theo chúng ta phải cố lên."

Tôi sửng sốt, vừa rồi tôi có nghe nhầm không?

Mấy câu cổ vũ như thế làm sao lại là lời của Lục Lương Thiên Yết!

"Lê Huyền Xử Nữ, đi nhận thưởng thôi!"

Tôi không nghe nhầm, đó là Lục Lương Thiên Yết!!!!

Tâm trạng của tôi bây giờ hoàn toàn giống như cư dân mạng.

【 Trời ơi, đây là ảnh đế lạnh lùng mà tôi biết sao! 】

【 Hình tượng lạnh lùng của ảnh đế bị OOC mất rồi! 】

【 Không phải bị OOC, Lục ảnh đế chỉ nói chuyện như vậy với Lê Huyền Xử Nữ thôi. 】

【 Thực sự quá cưng luôn, ảnh đế sẵn sàng chiều cổ mọi chuyện. 】

【 Đàn ông não yêu đương thật đáng sợ, Lê Huyền Xử Nữ đúng thật là bản lĩnh. 】

【 Đạo diễn: Tôi muốn khóc, phân nhóm vô dụng, không thể ngăn cản cặp đôi trẻ. 】

【 Tôi không tin là họ không có gian tình. 】

【 Nhìn vẻ mặt của Lê Huyền Xử Nữ, kiểu như cô ấy bị lời của ảnh đế dọa rồi. 】

【 Thề chứ, Lê Huyền Xử Nữ chỉ dùng hàng động để mô tả mà Lục ảnh đến cũng đoán được, một thời gian ngắn không đủ hiểu rõ nhau đến thế đâu. 】

13.

"Huệ..."

Vừa ăn được miếng thịt sống, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, mùi lan đến họng làm tôi thấy buồn nôn. Cố tránh camera, tôi chạy đến một góc nôn khan. Người quay phim nhanh chóng quay lại cảnh đó, không bỏ qua bất kì cơ hội nào để có được tư liệu sống.

Lục Lương Thiên Yết đen mặt, đẩy đi máy quay đang chĩa về phía tôi, trông có vẻ rất tức giận. Nhưng vẫn lịch sự ra hiệu cho người quay phim: "Xin lỗi, phiền anh dừng quay một chút."

Khi quay người lại, anh ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt biến mất, rất nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

"Tôi đưa em đi bệnh viện." – Tôi nhìn đôi mắt nâu của Lục Lương Thiên Yết ươn ướt, người không biết còn tưởng anh ấy mới là người nôn khan.

"Không sao đâu. Bữa trưa ăn nhiều quá, giờ ngửi thấy mùi tanh hơi khó chịu."

Sắc mặt của Lục Lương Thiên Yết vẫn không tốt lắm. Tôi thấy thật bất đắc dĩ, tôi nôn khan mà giờ tôi lại phải đi an ủi người khác nữa.

"Tôi ổn mà."

Nhưng bất kể tôi nói gì, Lục Lương Thiên Yết cũng kiên quyết nói sẽ đưa tôi tới bệnh viện.

Tôi không thể khuyên anh nên đã đồng ý. Đạo diễn thu xếp ô tô đưa chúng tôi tới bệnh viện làng cách địa điểm quay không xa. Khám xong, bác sĩ mỉm cười bảo tôi chỉ bị đầy bụng.

Tôi ngượng ngùng cười theo.

Lục Lương Thiên Yết ở một bên thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "May là không có chuyện gì."

Tôi nhỏ giọng phụ họa: "Tôi đã nói là không sao rồi mà."

14.

Khi chúng tôi quay lại, Lục Lương Thiên Yết đề nghị muốn giúp tôi tiêu thực. Để người quay phim lấy xe về trước, tôi và anh sẽ đi chung.

Tôi xua tay từ chối rồi đi về phía xe: "Anh à, không cần đâu."

Nhưng vừa bước được một bước lên xe đã bị anh ấy kéo lại, giọng điệu không chấp nhận sự từ chối: "Đi thôi."

Tôi thấy tâm trạng của Lục Lương Thiên Yết hơi bất ổn nên đã đồng ý. Có lẽ anh ấy có điều gì đó muốn nói riêng với tôi nên mới tránh người khác.

Bởi lẽ đó, sau khi tổ chương trình lái xe đi, tôi liền hỏi thẳng: "Anh có gì muốn nói với tôi sao?"

Có lẽ tôi đã nói đúng ý của anh, Lục Lương Thiên Yết dừng bước. Anh ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa sự trìu mến sâu sắc.

"Chúng ta kết hôn đi."

Quá đột ngột và ngoài ý muốn.

Tôi thích Lục Lương Thiên Yết, nhưng tôi cũng hiểu rằng kết hôn công khai không phải là chuyện nhỏ. Tôi né tránh ánh mắt của Lục Lương Thiên Yết, anh ấy ôm đầu tôi, làm tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi nghiêm túc nói: "Lê Huyền Xử Nữ, tôi rất muốn kết hôn với em, tám năm trước cũng thế và bây giờ cũng vậy."

"Tôi đến buổi họp lớp hôm trước là vì em."

"Nếu em cũng thích tôi thì chúng ta kết hôn nhé? Nếu em không thích tôi, tôi cũng sẽ khiến em thích tôi. Dù gì thì em cũng chỉ có thể cưới tôi."

Đối mặt với lời tỏ tình đột ngột đầy cảm xúc của Lục Lương Thiên Yết, tôi không biết nên làm gì. Nhưng sau một hồi cân nhắc, tôi kiên định.

Tôi né tránh ánh mắt mong đợi của Lục Lương Thiên Yết.

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn kết hôn."

Anh nắm chặt tay: "Do tôi đường đột quá."

Anh ấy nói không sao nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự mất mát. Tôi cũng thích Lục Lương Thiên Yết, nhưng tôi biết đó chỉ là thích chứ không phải yêu thương nên tôi đành giải thích với anh.

"Tôi thích anh. Nhưng hôn nhân là đích đến cuối cùng và nó không phải là bằng chứng cho việc thích nhau tạm thời."

"Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu nhưng chúng ta chưa từng tìm hiểu nhau thật kỹ. Thực ra chúng ta còn chưa thực sự hiểu nhau."

"Ví dụ như tôi không biết tại sao anh lại thích tôi, anh cũng không biết tôi thích anh từ khi nào và anh cũng không biết tại sao tôi không muốn kết hôn."

Suy nghĩ của tôi ồ ạt như sóng trào.

Tôi liếc nhìn đôi mắt phiếm hồng xinh đẹp của Lục Lương Thiên Yết, tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Hôn nhân là chuyện cả đời. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn trai, bạn gái."

Có lẽ vì nghe thấy hi vọng , đôi mắt Lục Lương Thiên Yết chợt sáng lên, khóe miệng không kìm được mà nở nụ cười.

Nỗi buồn tan biến trong nháy mắt, ảnh tiến lên nắm tay tôi như sợ rằng chỉ cần chậm một giây là tôi sẽ chạy mất.

"Bây giờ chúng ta chính thức làm quen với nhau, anh là Lục Lương Thiên Yết - bạn trai hiện tại và là chồng tương lai của Lê Huyền Xử Nữ."

Quả nhiên, tôi vẫn không hiểu anh ấy, không biết là anh ấy còn một mặt dễ thương đến thế. Fan hâm mộ mà biết thì chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên cho xem. Tôi không thể không cười và hùa theo anh ấy.

"Lê Huyền Xử Nữ, bạn gái hiện tại của Lục Lương Thiên Yết, còn việc có trở thành vợ anh trong tương lại hay không thì phải xem anh thế nào đã."

—————⇥⌁⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Anh Yết quá chời là cơ hội à nha!!! 🤣🤣🤣🤣

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro