|𝔓𝔥𝔞̂̀𝔫 02|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|22.03.2024|

5.

Lâm Huyền Nhân Mã thấy tôi không vui nên đã kéo tôi đi đến quán bar để chơi tăng 2.

Cô ấy quen lối nên đã gọi thêm vài người mẫu nam đến, bọn họ xếp thành một hàng dài, tất cả đều cao ráo, khỏe mạnh và đẹp trai.

Lâm Huyền Nhân Mã mỉm cười nhìn tôi:

"Xử Xử, tuy đây lần đầu tiên cậu đến chỗ này. Nhưng cũng đừng lo, mấy cậu nhóc này đều rất ngoan, sẽ không làm loạn đâu."

Cô ấy nhìn một trong số những nam người mẫu, nhìn cậu ta trông như một người nổi tiếng, vẫy tay cậu ta:

"Anh qua đây rót rượu cho chị Lê đi."

Chàng trai kia bước tới, ngoan ngoãn quỳ dưới chân tôi và rót rượu cho tôi.

Tôi cau mày, nhẹ giọng nói:

"Anh đứng dậy rót đi."

Lâm Huyền Nhân Mã nhấp một ngụm rượu, thần bí nói với tôi:

"Mấy ngày trước mình nghe được một chuyện cười đấy."

Đó là chuyện về Diệp Phương Xà Phu.

Người phụ nữ này quả thực rất kỳ lạ, giống như Tạ Vũ Thiên Bình từng nói trước đó: Cô ta có phần tự đắc, không kiêng nể ai.

Biểu hiện cụ thể là tuy cuối cùng cô ta đã gả vào một gia đình giàu có, bay lên cành biến thành phượng hoàng, nhưng cô ta lại đi khắp nơi vạch rõ ranh giới với nhà họ Tạ.

Cô ta không muốn ở nhà làm một phu nhân ưu nhã, mà muốn ra ngoài làm việc để tự nuôi sống bản thân, vậy nên nhà họ Tạ đã cố gắng sắp xếp ổn thỏa cho cô ta đi dạy trong trường đại học, nhưng cô ta nhất quyết từ chối và đòi dựa vào chính năng lực của mình đi tham gia kỳ thi biên chế.

Kết quả là ở nhà ôn thi một năm, học ngày học đêm chăm chỉ như vậy nhưng cũng chẳng thi đỗ, cuối cùng chỉ có thể làm giáo viên cho một trung tâm tiếng Trung nhỏ với mức lương 5.000 tệ một tháng.

Không chỉ như vậy, đối với nhà mẹ đẻ, cô nàng còn nghiêm cấm họ không được lợi dụng nhà họ Tạ.

Cha mẹ cô ta cũng là những người lương thiện và có trách nhiệm, con gái nói gì, họ đều sẽ nghe theo.

Nhưng cách đây không lâu, anh trai của Diệp Phương Xà Phu không cẩn thận phạm tội.

Khi hắn đứng ra bảo vệ bạn gái, đã vô tình đánh người đó bị thương nặng, và được đề nghị bồi thường hai trăm vạn, nếu không sẽ bị tống vào tù.

Nhà cô ta nghèo như vậy, đào ra đâu được hai trăm vạn? Nhưng nhà họ Tạ thì có thể.

Vì vậy, cha mẹ cô ta đã tìm đến công ty của cô ta, quỳ xuống trước mặt cô ta mà khóc lóc cầu xin cô ta mau cứu anh trai mình.

Đoán xem chuyện gì xảy ra nào?

Diệp Phương Xà Phu lấy ra một tấm thẻ, trong đó có 30.000 tệ, đó là toàn bộ số tiền mà cô nàng đã tiết kiệm từ khi bắt đầu đi làm.

Cha mẹ cô ta tuyệt vọng, không hiểu sao con gái họ lại vô tâm đến vậy:

"Mày định đứng nhìn anh trai mình vào tù sao? Nếu anh trai mày vào tù, tương lai nó sẽ bị hủy hoại!"

Kỳ thật, dù là chuyện này hay là hai trăm vạn thì đối với nhà họ Tạ cũng chẳng đáng nhắc tới.

Chỉ cần Diệp Phương Xà Phu mở lời, nhà họ Tạ có thể chỉ mất vài phút để giải quyết vấn đề này.

Nhưng cô nàng không muốn như vậy, cô ta kiên trì với lập trường riêng của mình:

"Tôi kết hôn với Tạ Vũ Thiên Bình chỉ vì tôi yêu con người hắn, chứ không phải vì quyền lực hay tiền bạc của hắn!"

"Tôi không muốn bị nhà họ Tạ coi thường, cũng không muốn người ta nói sau lưng rằng tôi là kẻ hút máu, chỉ biết gây rắc rối! Tôi không muốn bị họ chỉ trích!"

"Mấy người chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của tôi, chứ mấy người căn bản không thấy được sự chật vật của tôi trong nhà họ Tạ như nào. Anh trai tôi là con ruột mấy người, vậy tôi không phải con gái ruột mấy người sao?"

Trên thực tế, nhà họ Tạ đối xử với cô ta rất tốt, nhưng cô ta lại quá nhạy cảm và không coi trọng nó ra gì.

Chuyện này gây ra một trận huyên náo rất lớn.

Nhà họ Tạ sau khi biết chuyện cũng cảm thấy xấu hổ và muốn giúp họ trả tiền, nhưng Diệp Phương Xà Phu đã ngăn họ lại.

Đương nhiên, khi ý tốt của họ đã hiểu lầm như lòng lang dạ thú, nhà họ Tạ cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Mọi chuyện kết thúc bằng việc anh trai cô ta vào tù, cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ với cô ta.

Lâm Huyền Nhân Mã cuối cùng kết luận:

"Này, cậu nói xem con nhỏ Diệp Phương Xà Phu đấy có phải bị bại não hay không nhỉ? Cô ta vậy mà nói mình gả cho Tạ Vũ Thiên Bình là vì yêu chứ không phải vì tiền của hắn?"

"Để chứng tỏ bản thân cô ta còn sống một cuộc sống giàu có theo cách khốn khổ. Lúc trước cô ta câu Tạ Vũ Thiên Bình đến chết đi sống lại tớ còn tưởng cô ta có chút bản lĩnh, kết quả giờ thì như này?"

Tôi mỉm cười và nói với cô ấy:

"Cô ta chẳng thay đổi gì cả."

Những người như Diệp Phương Xà Phu dường như bề ngoài nhìn rất khác biệt, trồi lên từ giữa lớp bùn mà không bị vấy bẩn.

Khi khi lỡ vỏ đó vỡ ra thì bên trong lại trở nên trống rỗng. Chẳng có gì cả.

Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một sự kiêu hãnh là không thể giải thích được.

6.

Hôm đó tôi uống rượu đến khuya, cuối cùng để tài xế nhà họ Lâm đưa tôi về nhà.

Mò mẫm mở cửa.

Đôi giày cao gót bị ném ra một cách bừa bãi, áo khoác bị vứt nằm trên sàn nhà.

Tôi chậm rãi bước vào nhà.

"tách" - Đèn trong phòng khách bật sáng lên, ánh đèn rực rỡ và có chút chót mắt.

Tôi vô thức nheo mắt lại và nhìn qua.

Bùi Mạnh Thiên Yết đứng trong phòng khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi:

"Chị uống rượu sao?"

Tôi phớt lờ anh ấy, ngồi lên sofa, cảm thấy hơi nhức đầu nên nhắm mắt lại chuẩn bị xoa thái dương.

Một đôi bàn tay ấm áp, mảnh khảnh đưa tới, nhẹ nhàng giúp tôi xoa thái dương.

Bùi Mạnh Thiên Yết thấp giọng hỏi:

"Uống ít rượu thôi, bụng dạ chị không tốt, dễ bị đau nửa đầu."

Tôi có chút bực bội, cau mày hỏi anh:

"Ông nội lại nói với em à?"

Bàn tay đang xoa bóp dừng lại.

Tôi mở mắt ra và lặng lẽ nhìn Bùi Mạnh Thiên Yết.

Vẻ mặt anh hiện lên sự oan ức: "Xử Xử, chị ghét em đến vậy sao?"

Tôi nâng cằm anh lên, cười hờ hững:

"Em trai nhỏ, sao em lại thích nghĩ hão huyền vậy? Chỉ là một cuộc hôn nhân thôi, sao chị có thể ghét hay thích nó được chứ?"

Bùi Mạnh Thiên Yết gần như phát khóc.

Anh mím môi, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt hiện lên sự bướng bỉnh:

"Nhưng em yêu chị!"

Tôi thấy hơi buồn cười, lại có chút bực bội, nhìn anh từ trên xuống dưới:

"Thân phận có thể thay đổi theo thời gian cùng hoàn cảnh, nhưng lợi ích thì không. Chỉ có lợi ích mới là sợi dây ràng buộc bền chặt nhất để duy trì một mối quan hệ."

"Bùi Mạnh Thiên Yết, tôi không cần tình yêu. Chỉ cần chúng ta có thể cho nhau lợi ích, tôi có thể cùng em bách niên giai lão."

Anh im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi không đầu không đuôi:

"Chị có phải còn yêu Tạ Vũ Thiên Bình không?"

Tôi chán ghét đến mức lập tức lắc đầu mà không cần suy nghĩ:

"Không, tôi chỉ yêu chính bản thân mình."

Nữ chính chỉ yêu bản thân mình, còn các nhân vật phụ mới bị tình yêu trói buộc.

7.

Bùi Mạnh Thiên Yết lại cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

Anh ấy nói anh ấy chính là thích những người giống như tôi, có thể đem lại lợi ích cho nhau, và chúng tôi chắc chắn sẽ bách niên giai lão.

Tôi không nói nên lời.

Thật ra, tôi không hiểu tình yêu của Bùi Mạnh Thiên Yết dành cho tôi là đến từ đâu, nhưng khi tôi hỏi, anh lại không nói gì.

Tôi cũng không có hứng thú muốn biết nên cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Vài ngày sau, Tạ Vũ Thiên Bình và tôi gặp nhau tại một buổi tiệc kinh doanh.

Thật là xúi quẩy, tôi liền quay người bỏ đi.

Nhưng hắn rất nhanh đuổi theo tôi:

"Xử Xử."

Tôi dừng lại, và nở nụ cười chào hỏi:

"Tạ tổng."

Vẻ mặt hắn có chút cay đắng:

"Em với anh nhất thiết phải trở nên xa cách như vậy sao? Chúng ta tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Chuyện lần trước, là anh có lỗi với em...."

Tôi ngắt lời anh ta:

"Dừng, nếu Tạ tổng không chuyện gì khác nữa thì tôi xin phép đi trước."

Sau đó, tôi quay người rời đi.

Tạ Vũ Thiên Bình nắm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ hoe, cố chấp nói:

"Nếu những lời cô ta nói đều là sự thật thì sao? Cuối cùng anh phát hiện ra người mình yêu nhất chính là em, em có thể nào cho anh một cơ hội khác được không?"

Thật sự khiến cho người khác kinh tởm, đến mức buồn nôn.

Tôi hất tay hắn ra với vẻ mặt vô cảm nói với hắn:

"Tôi mặc kệ anh thích gì! Lê Ngưng Xử Nữ tôi không bao giờ nhặt lại rác!"

"Lúc đó anh nhất định một hai đòi phải hủy hôn với tôi, nói muốn cưới Diệp Phương Xà Phu. Mặc dù lập trường có khác biệt, nhưng thực ra tôi cũng khá khâm phục sự ngu của anh."

"Nhưng mà giờ xem ra, anh không những ngu mà còn là một tên cặn bã không biết xấu hổ."

Tạ Vũ Thiên Bình tái mặt, tuyệt vọng nhìn tôi rời đi.

Không ngờ cảnh này lại được một người qua đường quay lại và đăng lên mạng, nhanh chóng chiếm được hot search, gây ra xôn xao dư luận.

Mặc dù thư ký của tôi đã nhanh chóng gỡ nó cùng hot search xuống, nhưng mức độ thảo luận của cư dân mạng vẫn còn rất cao.

Có người nói Tạ Vũ Thiên Bình hủy hôn, giống như truyện cổ tích đưa Lọ Lem gả vào hào môn, nhưng cuối cùng lại tan thành bọt biển.

Còn có tin đồn là tôi làm tiểu tam, tuy đã đính hôn với Bùi Mạnh Thiên Yết, nhưng vẫn nhớ đến người yêu cũ đã kết hôn, mắng tôi không biết xấu hổ là gì.

Đương nhiên, Diệp Phương Xà Phu sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Trong đêm khuya đăng lên Weibo vài câu cho dân mạng suy đoán rằng chính tôi là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ bọn họ.

Lâm Huyền Nhân Mã tức giận đến mức trực tiếp công khai đối chất với cô ả trên Weibo.

〖 Thật là xúi quẩy khi bị dính vào đống rác rưởi hôi hám như hai người. Một người là tiểu tam quỷ kế đa đoan chiếm chỗ người khác, một kẻ cặn bã học đòi làm bạch liên nam, tra nam tiện nữ đúng là xứng đôi vừa lứa, hai người bám lấy nhau chặt vào, tốt nhất đừng có xổng ra ngoài hại người khác. 〗

Sau đó có người phát hiện rằng Diệp Phương Xà Phu đã đến công ty của tôi làm ầm ĩ một trận sau khi biết Tạ Vũ Thiên Bình uống đến đau dạ dày ở tiệc đính hôn của tôi.

Dư luận bắt đầu chia làm hai phe.

Một phe cho rằng, ông trời có mắt nhất định sẽ không bỏ qua cho ai, Diệp Phương Xà Phu tự làm tự chịu, không môn đăng hộ đối chính là có kết cục này.

Phe kia cảm thấy Diệp Phương Xà Phu thật đáng thương, bị thiếu gia họ Tạ chơi đùa.

Trên mạng lại là một trận chiến ầm ĩ.

8.

Khi ông nội gọi tôi về nhà cũ muốn hỏi tội, tôi vừa hay ở cùng Bùi Mạnh Thiên Yết .

Anh nhất định đòi phải cùng tôi trở về.

Lúc chúng tôi cùng đi vào thư phòng của ông nội, Lê Dương Bảo Bình đã có mặt ở đó.

Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này để đả kích tôi: "Yo, người bận rộn nhất trong nhà chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi, còn để cho ông ấy chờ tận nửa ngày, phô trương quá đấy."

Tôi lạnh lùng nói với hắn: "Tôi bận rộn như vậy, còn không phải bởi vì công ty có tên ăn hại như chú à. Ông nội thông minh một đời, thế mà lại sinh ra một tên phế vật như này."

Lê Dương Bảo Bình nổi giận, đưa tay ra muốn đánh tôi: "Mày, cái loại vô học..."

Bùi Mạnh Thiên Yết đứng chắn trước mặt tôi, đẩy tay hắn ra:

"Lê tiên sinh, trước khi động tay chân thì tốt nhất chú nên cân nhắc xem có bao nhiêu nặng nhẹ. Lê Ngưng Xử Nữ không chỉ là người thừa kế nhà họ Lê, mà còn là vợ sắp cưới của tôi. Cho dù là ai, có thân phận như nào cũng không thể động vào cô ấy, hiểu chứ?"

Lê Dương Bảo Bình bị người ta cười nhạo, mặt lúc xanh lúc trắng, trông rất khó coi.

Cuối cùng hắn chỉ có thể âm dương quái khí nói (lời nói kỳ lạ):

"Bùi tiên sinh đúng là rộng lượng. Những tin tức tìm kiếm về Xử Nữ lúc nào cũng lên hot search. Nói mới nhớ, nó đúng là giống anh cả thật đấy. Nhưng là loại chuyện như này ấy mà, đối với đàn ông thì được coi là phong lưu, còn đàn bà thì nói chính là loại không đứng đắn."

Tôi tát mạnh vào mặt hắn:

"Chú à, chú chưa tỉnh sao? Nếu chú chưa tỉnh thì tôi không ngại tát cho chú thêm cái nữa đâu."

Lê Dương Bảo Bình tức giận đến mức vẻ mặt méo mó, nhưng không dám đánh trả, chỉ có thể bất lực đứng đó mà tức giận:

"Tao nói sai gì sao?! Mày là một con đĩ đi quyến rũ người khác còn gì!"

Tôi mặt không đổi sắc, dùng tay trái tát cho hắn thêm hai phát:

"Nào, mắng tiếp đi, xem là miệng chú cứng hay là cái tát của tôi mạnh."

Hắc tức đến mức mở to mắt, thở hổn hển bằng miệng, liếc nhìn ông già đang ngồi ở phía trên.

Ông lão ngồi thẳng người, bình tĩnh uống trà, lẳng lặng quan sát cuộc đối đầu của chúng tôi.

Tôi mỉm cười với hắn: "Không mắng nữa à?"

"Mấy tài khoản tiếp thị kia bịa chuyện, chú không cùng tôi giải quyết thì thôi lại còn nóng lòng muốn hất nước bẩn lên người tôi? Sao, chú sợ tôi không biết rằng chú đang âm thầm giở trò trong chuyện này à?"

Kể từ khi tôi và Bùi Mạnh Thiên Yết đính hôn, hắn đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chiến giành quyền kế vị.

Hắn không muốn nhìn thấy tôi sống tốt hơn, khắp nơi đều nhắm vào mục tiêu là tôi.

Lê Dương Bảo Bình hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, vội vàng phủ nhận:

"Mày nói một chữ tao đều nghe không hiểu! Đừng có ngậm máu phun người!"

Tôi thong thả đáp lại:

"Nếu chú không hiểu thì bỏ đi. Nhưng hôm nay tôi phải nói cho chú biết. Chỉ khi gia đình hòa thuận thì mọi việc mới có thể thịnh vượng được."

"Tôi và chú đều là người họ Lê, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu, đừng có làm mọi chuyện trở nên tệ hơn."

Ông nội cuối cùng cũng lên tiếng:

"Xử Nữ nói đúng, Bảo Bình, mau xin lỗi nó đi."

Lê Dương Bảo Bình nắm chặt nắm đấm, nghiến răng kìm nén cơn tức giận, gằn từng chữ một: "Xin, lỗi."

Tôi cười rộng lượng, nói với hắn:

"Không sao, người không biết thì không có tội. Chú này, chú nên đọc sách nhiều hơn, về sau liền sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa đâu."

Những lời nói này như muốn bóp nghẹn Lê Dương Bảo Bình.

Trước đó hắn là một tên côn đồ, mãi đến năm 17 tuổi mới được nhà họ Lê nhận về.

Hắn thậm chí còn chưa hoàn thành xong chín năm giáo dục bắt buộc.

Cho dù sau này nhà họ Lê có cho hắn đi học bổ túc, nhưng, như cây đã hỏng thì cho dù có cố gắng như nào thì cũng chỉ là con số không.

Vậy nên, đời này hắn ghét nhất việc người khác nói hắn dốt nát, và khuyên hắn nên đọc nhiều sách.

Lê Dương Bảo Bình không thể nhịn được nữa, đóng sầm cửa rời đi.

Bùi Mạnh Thiên Yết nắm lấy tay tôi không buông, ngước mắt lên nhìn ông nội, vẻ mặt anh khi đó lạnh lùng và nghiêm nghị:

"Ông Lê, ông đừng có để ý mấy tin đồn thất thiệt ngoài kia, con và Xử Xử tình cảm rất tốt."

Ông nội đứng dậy, nói:

"Thiên Yết, tối nay ở lại ăn cơm đi."

—————⇥⌁🌟⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Xin từ chối hiểu mạch não tư duy của mấy người này!! Mệt não lắm!!! (¬_¬ )

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro