|𝔓𝔥𝔞̂̀𝔫 01|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|22.03.2024|

Tạ Vũ Thiên Bình, chồng sắp cưới của tôi đang điên cuồng theo đuổi một nữ sinh viên nghèo.

Nữ sinh lạnh lùng kiêu ngạo, không cam lòng làm một con chim sẻ bị quyền quý chơi đùa trong lòng bàn tay.

Cô ta chặn xe tôi dưới trời mưa lớn, vẻ mặt bướng bỉnh nói:

"Cô Lê, xin hãy trông chừng chồng sắp cưới của cô, mặc dù tôi nghèo nhưng cũng không phải mặc cho người ta tùy ý bôi nhọ."

Để không bôi nhọ cô ta, Tạ Vũ Thiên Bình đã quay đầu từ hôn với tôi và bỏ ra hai trăm triệu cưới cô nữ sinh kiêu ngạo kia.

Ba năm sau, tôi lại đính hôn.

Tạ Vũ Thiên Bình không mời mà đến, ở tiệc đính hôn uống đến xuất huyết dạ dày và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Diệp Phương Xà Phu đã trở thành bà Tạ xông vào phòng làm việc của tôi, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:

"Bây giờ mọi người đều biết cô là ánh trăng sáng mà Tạ Vũ Thiên Bình không thể quên được, tôi đã trở thành trò cười trong giới, Lê Ngưng Xử Nữ cô rất đắc ý đúng không?"

——⇥⌁🌟⌁⇤——

1.

Xung quanh liền trở nên yên tĩnh.

Chúng tôi ở đây đều biết, trước đó nhà họ Tạ đã cãi vã chỉ vì một cô nữ sinh, và trò cười đó kết thúc bằng việc cô nữ sinh đó được gả vào gia đình giàu có nhà họ.

Không ngờ tới trò hề này còn có phần hai.

Tôi không khỏi khẽ cau mày.

Diệp Phương Xà Phu giờ đã là bà Tạ được ba năm, cô ta vẫn lỗ mãng (mất lịch sự) như vậy sao?

Tôi thờ ơ nói với cô ta:

"Bà Tạ, hình như tôi cũng chưa thân đến mức để bà có thể gọi thẳng tên tôi như vậy. Lần sau hãy gọi tôi là Lê tổng ( giám đốc Lê) hoặc cô Lê, có chuyện gì thì bà có thể liên hệ trước với thư ký của tôi."

Sắc mặt Diệp Phương Xà Phu trở nên tái nhợt, hiện lên vẻ xấu hổ.

Mà tôi lại bình thản như nước và thong thả nhìn cô ta.

Trên người cô ta được bao bọc bởi những món đồ hàng hiệu xa xỉ, khác hoàn toàn với dáng vẻ của cô sinh viên nghèo ba năm trước.

Nhưng trên khuôn mặt cô ta vẫn hiện lên vẻ lạnh lùng và bướng bỉnh ngày nào.

Ba năm trước.

Tạ Vũ Thiên Bình nói với tôi rằng, anh bị thu hút bởi khí chất độc đáo của Diệp Phương Xà Phu, tuy cô ta nghèo, nhưng cô ta có một sự kiêu hãnh, nhân cách sống cao đẹp, đó là điều mà những người như chúng tôi thiếu nhất.

Những người trong vòng tròn này đều hướng tới lợi ích và thậm chí ngay cả việc hôn nhân cũng có thể mang ra để lợi dụng.

Việc các cặp vợ chồng như họ có niềm vui riêng ở ngoài là điều bình thường.

Vì vậy, khi có người mách với tôi rằng Tạ Vũ Thiên Bình đang cuồng nhiệt theo đuổi một cô nữ sinh học khoa tiếng Trung, tôi không quan tâm lắm.

Khi Diệp Phương Xà Phu đến gặp tôi, tôi cũng chẳng quan tâm.

Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng Tạ Vũ Thiên Bình lại vì cô ta mà hủy bỏ hôn ước với tôi.

Tôi bình tĩnh hỏi anh ta:

"Anh chắc chứ? Tạ Vũ Thiên Bình, thật ra cho dù anh ở bên ngoài làm gì đi nữa, thì tôi cũng chẳng quan tâm."

Tạ Vũ Thiên Bình nghe xong sắc mặt liền tối sầm lại, anh ta im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:

"Cô ấy khác với những người phụ nữ ngoài kia, cô ấy không muốn tiền của tôi chút nào."

Tất nhiên là khác rồi.

So với những cô gái ngoài kia, thứ cô ta muốn phải nhiều hơn.

Tôi thấy điều đó khá nực cười.

Bên trong gia tộc họ Tạ như một vũng lầy bẩn thỉu, vậy mà vẫn còn có thể nuôi dạy được một người (ngây thơ) vô (số) tội như Tạ Vũ Thiên Bình.

Tôi đồng ý hủy bỏ hôn ước.

Cái giá của việc đó chính là nhà họ Tạ đã phải giảo dự án trị giá hàng tỷ đô ở Bình Kinh cho tôi.

Đạt được sự nhất trí của hai bên, trước khi rời đi, Tạ Vũ Thiên Bình đột nhiên hỏi tôi:

"Xử Nữ, em đã từng yêu anh chưa?"

Lúc đó tôi đã không trả lời anh ta. Nhưng thực ra, tôi đã từng yêu anh.

2.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi cũng là liên hôn thương mại.

Tiếc rằng, mẹ tôi lại đem lòng yêu bố tôi, trong khi đây chỉ là một cuộc hôn nhân đầy sự trao đổi vì lợi ích.

Nhưng bố tôi lại là một kẻ lãng tử, ông ấy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cuối cùng chết trên giường của nhân tình.

Mẹ tôi không thể chấp nhận được chuyện này, bà lâm bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh, bà bắt đầu hết lòng mình hướng về Đức Phật và không quan tâm đến chuyện thế tục.

Ông tôi rất tức giận và thất vọng trước cái chết đầy ô nhục của con trai mình, thậm chí ông ấy không muốn gặp tôi.

Tôi dần trở thành một nhân vật bị bỏ rơi và bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Mãi cho đến khi Tạ Vũ Thiên Bình đến nhà tôi làm khách và tặng tôi một viên socola, chúng tôi mới dần chơi với nhau, như hình với bóng.

Lúc đó, ông tôi mới để ý đến tôi một lần nữa.

Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, ông tôi lại muốn chọn ra người kế vị tiếp theo.

Đương nhiên, tôi không phải là người duy nhất ứng tuyển vị trí đó.

Bởi ngoài cha tôi, ông tôi còn có hai cô con gái và một đứa con riêng là Lê Dương Bảo Bình.

Các dì tôi chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng nên không có hứng thú với việc kế thừa sự nghiệp của gia đình, và Lê Dương Bảo Bình, một đứa con riêng, trở thành đối thủ lớn nhất của tôi.

Tôi mỗi ngày phải chịu rất nhiều áp lực, khi phải cố gắng để đạt được thành tích và chứng tỏ năng lực mình.

Tôi làm việc cũng không tệ và hiệu suất của công ty đã tăng lên, nhưng điều đó cũng không khiến ông nội có cái nhìn khác với tôi.

Cho đến khi Tạ Vũ Thiên Bình và tôi đính hôn.

Nhà họ Tạ là một gia tộc có vị thế có thể so sánh với nhà họ Lê, cuộc hôn nhân giữa hai nhà chúng tôi chắc chắn sẽ cho cả hai bên cùng có lợi.

Sau việc đó, ông nội chính thức tuyên bố rằng, tôi sẽ tiếp quản nhà họ Lê và trở thành người thừa kế mới.

Lại lần nữa, Tạ Vũ Thiên Bình đã cứu tôi ra khỏi mớ rắc rối này.

Và việc tôi phải lòng hắn cũng là chuyện lẽ thường.

Nhưng những rung động tầm thường đó đã sớm không còn quan trọng sau khi Diệp Phương Xà Phu xuất hiện.

Tôi sẽ không giống bố tôi là một kẻ thua cuộc, cũng sẽ không giống mẹ tôi là người trốn tránh vấn đề.

Tôi sẽ chỉ là Lê Ngưng Xử Nữ, người luôn đứng trên đỉnh cao.

Ai cũng đừng mơ tới việc kéo được tôi xuống.

Tình yêu cũng không thể.

3.

Diệp Phương Xà Phu im lặng bật khóc.

Cô ta quả thực có vẻ đẹp xuất chúng, khóc trông rất đau khổ, nhưng lời nói của cô ta lại vô cùng buồn cười:

"Lê tiểu thư, cô có thể buông tha cho Tạ Vũ Thiên Bình được không? Tôi thực sự không thể chịu đựng được việc phải ly hôn với Tạ Vũ Thiên Bình."

Đám đông náo động.

Tôi có thể tưởng tượng ra được tiêu đề giật tít tối nay sẽ là gì.

#Nữ tổng giám đốc tập đoàn Lê thị nhúng tay vào chuyện hôn nhân của chồng cũ#

#Lê Ngưng Xử Nữ và Tạ Vũ Thiên Bình, dây tơ hồng đứt liệu còn liền#

........

Thư ký bắt đầu dọn dẹp hiện trường và cảnh báo mọi người có mặt không được đăng bài lung tung lên mạng.

Tôi có chút chán nản, giọng nói càng lạnh lùng hơn:

"Bà Tạ, hôm nay vì thể diện nhà họ Tạ, tôi không quan tâm đến những lời nói (bậy bạ) vô nghĩa của bà, nhưng còn có lần sau thì đừng trách tôi vô lễ."

Nói xong, tôi gọi bảo vệ đến cưỡng ép đưa Diệp Phương Xà Phu đi ra ngoài.

Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà, vừa mở cửa ra tôi đã bị kéo vào và ép dựa vào tường.

Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên bên tai tôi sự ấm ức, và bực bội:

"Xử Xử, em ghen rồi."

"Hắn cố ý uống đến nôn ra máu. Sao không nôn đến chết đi cho rồi."

Tôi thoát khỏi sự giam cầm của anh ấy:

"Bùi Mạnh Thiên Yết, sao em có mật khẩu vào nhà chị?"

Bùi Mạnh Thiên Yết nhìn tôi bằng ánh mắt tối sầm, ánh mắt còn mang theo sự ướt át, trông có chút đáng yêu.

"Ông nội Lê bảo em chuyển đến đây."

Tôi lúc này mới phát hiện, căn phòng ban đầu vốn trống trải nay đã chứa đầy đồ của anh ấy.

Tăng thêm mấy phần không khí nên có của gia đình.

Tôi không khỏi cau mày.

Anh vẫn luôn chú ý đến tôi, khi thấy tôi cau mày, cậu liền lập tức xin lỗi một cách đáng thương:

"Đừng tức giận mà, nếu chị không muốn thì em lập tức dọn ra ngoài ngay."

Vừa nói anh vừa chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc.

Tôi nắm lấy tay anh ấy và nói:

"Bỏ đi vậy, dù sao cuối năm chúng ta cũng sẽ kết hôn."

Ánh mắt anh lập tức sáng lên và nhìn tôi một cách đầy hào hứng:

"Chị có mệt không? Để em dẫn chị đi thăm quan một vòng nha?!"

Tôi muốn xem anh ấy còn đang phải vật lộn với điều gì, nên tôi lặng lẽ đi theo anh vào nhà.

Ngay khi tôi vừa ngẩng đầu định đi lên tầng hai, thì liền nhìn thấy một tấm áp phích khổng lồ có ảnh chụp chung của hai chúng tôi treo trên tường.

Cảnh này nhìn thế nào cũng giống như đang đóng hài vậy.

Tôi không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Trang trí nhà một chút, chị thích nó chứ?"

Anh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự khao khát.

Giống như một chú cún nhỏ đang đợi lời khen từ chủ nhân.

Thật khó để tưởng tượng rằng người đàn ông trước mặt lại là một nhân vật đầy quyết đoán và dứt khoát, huyền thoại trên thương trường.

Năm Bùi Mạnh Thiên Yết 18 tuổi, người đứng đầu nhà họ Bùi đột ngột qua đời, và anh vội vàng quay về tiếp quản Bùi Thị.

Chỉ trong ba năm, một đế chế kinh doanh đồ sộ đã được xây dựng xung quanh tập đoàn Bùi Thị với khối tài sản khổng lồ.

Vị thế nhà họ Bùi tăng vọt, vượt lên trên tất cả các gia tộc khác ở Bình Kinh.

Mà hiện tại anh ấy mới chỉ có 21 tuổi, còn nhỏ hơn tôi 5 tuổi.

Khi gặp anh anh thương trường, tôi luôn cảm thấy anh như ông cụ non, trưởng thành, điềm tĩnh, dè dặt (hướng nội) và khó hiểu.

Hôm nay, tôi mới thấy được sự trẻ trung mà anh ấy nên có ở độ tuổi của mình.

Tôi không đành lòng buông lời cay đắng mà thuận miệng khen một câu:

"Ảnh được chọn khá đẹp."

Bùi Mạnh Thiên Yết ngẩn người một lúc, đôi tai trắng ngần của anh lập tức ửng đỏ, màu đỏ còn lan rộng từ cổ đến mặt.

Anh thì thầm:

"Em cũng thấy bức này là đẹp nhất."

Tôi hơi choáng váng.

Đột nhiên tôi nhận ra rằng trong bức ảnh này, chúng tôi hơi quá thân mật, điều này khiến cho những lời khen của tôi lại càng có vẻ mơ hồ (mập mờ) hơn.

Tôi có chút xấu hổ, đành ép mình phải bình tĩnh lại:

"Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước."

Nói xong tôi đi thẳng lên lầu

Tôi không ngạc nhiên khi ông nội cho Bùi Mạnh Thiên Yết chuyển đến đây.

Kể từ khi ông nội lâm bệnh nặng và rút lui về phía sau, còn bố tôi đột ngột qua đời, càng làm cho nhà họ Lê trở nên sa sút.

Ngay cả khi tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, tôi cũng phải khó khăn lắm mới có thể ngăn chặn sự suy thoái và ổn định lại tập đoàn.

Thật khó để cho nhà họ Lê có một lần khởi sắc mới.

Trước đây ông ấy đã đặt hết hy vọng vào nhà họ Tạ, nhưng nhà họ Tạ lại cảm thấy hối hận, muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Sự xuất hiện của Bùi Mạnh Thiên Yết đã khơi dậy hy vọng của ông ấy.

"Xử Nữ, không phải là ông nội không tin tưởng con, chỉ là gió tốt dựa vào lực, chỉ như vậy nó mới đưa con đến được mây xanh. Người thông minh đều sẽ mượn lực, nhà họ Bùi sẽ là trợ lực tốt nhất cho nhà Lê chúng ta."

Tất nhiên là tôi hiểu.

Hôn nhân giữa các gia đình quyền quý chính là một trong những phương thức để củng cố địa vị và quyền lực.

Tôi chỉ là không thể chịu được sự khẩn trương của ông ấy.

Đó là kiểu muốn cho tôi đi như một món quà để đạt được mục đích.

4.

Vào ngày sinh nhật của Lâm Huyền Nhân Mã, cô ấy đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại một clb tư nhân.

Khi tôi bước vào phòng riêng, tôi thấy Tạ Vũ Thiên Bình và Diệp Phương Xà Phu đang ngồi trên sofa.

Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, đáy mắt chứa đầy cảm xúc, tựa trực trào, như thể anh ta đang rất đau khổ.

Tôi nhìn về hướng khác và ngồi xuống đầu bên kia của chiếc sofa.

Lâm Huyền Nhân Mã vội vàng đi tới, thấp giọng phàn nàn với tôi:

"Mình không có gọi anh ta tới, hắn tự mình tới thì thôi đi, lại còn mang theo con nhỏ đó, thật là khó chịu chết đi được."

Tôi không muốn nói về chủ đề này nên lấy ra món quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị từ lâu đưa cho cô ấy:

"Chúc mừng sinh nhật."

Cô ấy mở hộp quà ra với vẻ mặt kinh ngạc:

"Xử Xử, yêu cậu chết đi được."

Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ nữ phiên bản giới hạn.

Tôi cũng phải trải qua bao thăng trầm trắc trở mới có thể có được nó.

Lâm Huyền Nhân Mã ôm lấy tôi nũng nịu:

"Huhu, Lê tổng, cậu cưới mình đi, mình nguyện vì cậu mà làm ba."

Mọi người có mặt ở đó bắt đầu trêu chọc:

"Tỉnh lại đi bà, cậu so với anh Bùi nhà người ta thì chẳng có chút sức cạnh tranh gì cả."

"Nếu tôi là Xử Xử, tôi sẽ chọn tất cả. 246 ở với Mã Mã, 357 ở với anh Bùi."

Khi bọn họ đang cười đùa vui vẻ, đột nhiên Diệp Phương Xà Phu đứng dậy, cắt ngang trò đùa của mọi người.

Hai người họ cứ thể nhìn nhau, chỉ thấy cô ta nghiêm mặt nói với Tạ Vũ Thiên Bình:

"Thiên Bình, anh ra ngoài một lát đi."

Tạ Vũ Thiên Bình im lặng đứng dậy và đi theo cô ta ra ngoài.

Hai người bị bắt đầu cãi nhau ở ngoài hành lang, âm thanh lớn đến mức ở trong phòng riêng chúng tôi cũng có thể nghe thấy.

Khi dựa vào tường nghe lén, mọi người đều cảm thấy ngượng ngùng (thay họ).

Giọng nói của Diệp Phương Xà Phu có phần đứt quãng:

"Từ lúc Lê Ngưng Xử Nữ bước vào căn phòng này, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi người cô ta. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm cái quái gì hả?!"

Giọng điệu của Tạ Vũ Thiên Bình lạnh lùng:

"Cô đừng có vô cớ gây sự như thế được không?"

"Là tôi đang cố ý gây sự sao?" - Diệp Phương Xà Phu cười thống khổ vài tiếng, "Vậy để tôi nói cho anh biết, cái gì gọi là vô cớ gây sự!"

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Diệp Phương Xà Phu lao vào phòng như một viên đại bác.

Cũng giống như ba năm trước, khi cô ta lao vào màn mưa chặn đầu xe tôi lại, cô ta bất chấp tất cả mà lao tới chỗ tôi, chỉ vào Tạ Vũ Thiên Bình và nói rằng:

"Lê Ngưng Xử Nữ, tôi không cần tên đàn ông này nữa, tôi giao hắn lại cho cô."

Tạ Vũ Thiên Bình cũng xông vào, nắm lấy cổ tay cô ta, muốn đưa cô ta đi:

"Cô có thể đừng nổi điên nữa được không? Cô không cần mặt mũi, nhưng nhà họ Tạ tôi cần. Nếu có chuyện gì thì về nhà nói sau đi!"

Diệp Phương Xà Phu lắc mình thoát khỏi người hắn, điên cuồng nói:

"Về nhà? Về nhà nói cái gì?! Nói anh cuối cùng cũng phát hiện người anh yêu là Lê Ngưng Xử Nữ sao? Nói rằng anh luôn âm thầm thèm muốn cô ta sao? Có phải anh muốn nói như vậy không? Hay là nói ngày nào anh cũng trong cơn say gọi tên cô ta à?"

"Hahaha, tôi không biết xấu hổ? Tạ Vũ Thiên Bình, đừng quên là ai từ đầu theo đuổi tôi! Tôi đã nói rồi, tôi không phải là con chim hoàng yến bị mấy kẻ quyền quý như mấy người tùy ý chơi đùa, làm nhục đâu!"

Trên trán Tạ Vũ Thiên Bình nổi gân xanh, hắn không chịu nổi nữa mà mắng người tại chỗ:

"Đúng vậy! Là tôi lúc đó đã chủ động theo đuổi cô! Nhưng Diệp Phương Xà Phu, cô đừng để tôi hối hận!"

Diệp Phương Xà Phu sững người.

Cả căn phòng lập tức im lặng.

Diệp Phương Xà Phu lại cười điên cuồng hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Nhìn đi, cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi."

Từng câu từng chữ đều mang theo sự đau lòng.

Tạ Vũ Thiên Bình với vẻ mặt chán nản, ngã xuống ghế sofa.

Xem hài đến đây là đủ rồi, tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi:

"Mã Mã, mình đi trước."

Diệp Phương Xà Phu nhanh chóng tiến đến chặn đường tôi lại, trong ánh mắt cô ta tràn đầy hận ý:

"Lê Ngưng Xử Nữ, quyến rũ chồng người khác rồi muốn chạy trốn sao? Con hồ ly tinh chết tiệt..."

Với vẻ mặt lạnh lùng, tôi cầm ly rượu đỏ trên quầy bar lên và đổ cả lên đầu cô ta:

"Cô nghĩ cô là ai? Cô còn dám chạy đến trước mặt tôi khua tay múa chân?! Bản thân dựa vào việc dụ dỗ đàn ông để trèo cao, cô cho rằng ai cũng vô liêm sỉ như mình à?"

Diệp Phương Xà Phu bị rượu vang đỏ đổ lên người, xấu hổ ôm đầu hét lên:

"Sao mày dám đổ rượu lên người tao?!"

Tôi cười lạnh lùng đáp:

"Làm sao? Tôi là Lê Ngưng Xử Nữ! Là người kế thừa sản nghiệp gia tộc họ Lê! Còn cô thì sao? Cô dựa vào cái gì? Nếu cô được như tôi thì còn chạy đến đây khóc lóc om sòm như một tên hề thế này à?"

Có thể gả vào được một gia tộc hiển hách như vậy, những người này sẽ không chỉ là một bình hoa di động.

Họ đều có những lý tưởng của riêng mình.

Họ sẽ giúp gia tộc duy trì các mối quan hệ và kề vai sát cánh với chồng trên thương trường.

Nhưng Diệp Phương Xà Phu, thứ phế vật như này ngay cả việc làm bình hoa di động còn không làm tốt.

"Tôi khuyên cô, đừng có trèo cao rồi cuối cùng mình lại ngã đau."

"Còn nữa, cô tự biết thân biết phận của mình đi, bổn tiểu thư không phải là người mà cô có thể đắc tội đâu."

Diệp Phương Xà Phu bị chọc vào chỗ đau, mặt đỏ lên, tức giận nói:

"Ai trèo cao? Nhà giàu mấy người thì giỏi lắm à?! Mấy người khiến tôi thấy buồn nôn."

Một câu nói, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều tỏ ra không vui:

"Thiên Bình, sao cậu không quản vợ mình đi, để cô ta quay ra AOE anh em thế này à?"

(AOE là đòn gây sát thương diện rộng. Ý chỉ Diệp Phương Xà Phu kháy đểu cả một phòng.)

Tạ Vũ Thiên Bình bị cô ta làm cho xấu mặt, đến mức chỉ có thể cúi đầu xin lỗi mọi người, cuối cùng cưỡng ép kéo Diệp Phương Xà Phu đi.

Một bữa tiệc vốn vui vẻ đã tan rã trong sự không vui.

—————⇥⌁🌟⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Đừng oán trách người khác, đều do mình cả thôi! Hmm nghiệp mình tạo thì tự mình hưởng đi nha!!! ƪ(˘⌣˘)ʃ

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro