05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12.10.2023]

Nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng tiếng vang đó dường như làm hắn bừng tỉnh.

Dương Thịnh Thiên Yết nặng nề nhào vào cửa, gọi tôi hết lần này đến lần khác:

"Tiểu Xử, thực xin lỗi."

"Thực xin lỗi."

"Em tha lỗi cho anh được không?"

"Anh sai rồi."

"Anh thực sự sai rồi, bọn họ đều chỉ giống em, nhưng không phải em, người duy nhất anh yêu chính là em, em tin anh đi."

"Xin em cho anh thêm một cơ hội để đối xử tốt với em, được không... em là sinh mệnh của anh, sao anh có thể không màng tất cả mà làm tổn thương em? Sao anh có thể không màng tất cả phóng túng bản thân mà làm tổn thương em đâu?"

Lần đầu tiên tôi biết, đàn ông cũng có thể khóc đến mức khàn cả giọng.

Ồn ào thực sự.

Cũng giả tạo thực sự.

Giả tạo đến nỗi làm tôi ghê tởm.

Tôi bình tĩnh trở lại giường, vén chăn lên nằm xuống.

Ngủ thôi.

Ngủ rồi thì không ồn nữa.

15.

Cơn ác mộng suốt đêm như một con quái vật muốn nuốt chửng lấy tôi.

Trong mộng là Dương Thịnh Thiên Yết năm mười bảy tuổi, cười ném cho tôi một viên giấy, vẻ mặt vô lại:

"Tống Lạc Xử Nữ, câu này tôi không biết làm, cậu mau chỉ cho tôi."

Nhưng ngay khi tôi muốn mở viên giấy trong tay ra, nó liền biến mất.

Biến thành những bức ảnh Hứa Huyền Xà Phu gửi cho tôi.

Bọn họ ôm nhau, hôn nhau và thậm chí là... lên giường.

Tôi như điên dại xé hết mấy bức ảnh đó.

Nhưng mỗi một mảnh giấy nhỏ đều là khuôn mặt ngày càng thờ ơ của Dương Thịnh Thiên Yết, giương nanh múa vuốt lao về phía tôi.

Mỗi mảnh nhỏ đó nói:

"Tống Lạc Xử Nữ, em có thể đừng nhìn chằm chằm vào tôi được không? Em không có cuộc sống của riêng mình sao?"

"Thiếu tôi thì em sẽ chết à?"

"Tống Lạc Xử Nữ, cô không sợ gặp quả báo sao?"

Từng câu từng chữ như dây leo thấm nọc độc quấn chặt lấy tôi, khiến tôi gần như ngạt thở.

Lạnh lẽo vô cùng.

Có ai đó ôm tôi vào lòng, từ từ nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi.

Bên tai là tiếng ngâm nga quen thuộc của những bài đồng dao.

Bà lau nước trên mặt tôi rồi dỗ dành:

"Mẹ Tống ở đây, Tiểu Xử đừng sợ, con ngủ đi."

Nhưng nước mắt tôi chảy nhiều hơn nữa.

Cứ chảy cứ chảy.

Nhưng cũng thực sự chìm vào giấc ngủ trong cơn mê mang.

16.

Buổi sáng vừa mở cửa ra, tôi đã thấy một bóng người cuộn tròn bên cửa.

Là Dương Thịnh Thiên Yết.

Khuôn mặt bị đông lạnh đến trắng bệch, trông còn giống một người sắp chết hơn cả tôi.

Tôi nhấc chân đá hắn.

Hắn bừng tỉnh.

Lúc nhìn thấy tôi, mắt hắn sáng lên:

"Tiểu Xử..."

Tôi ném tờ giấy thỏa thuận ly hôn và hiệp nghị quyên tặng tài sản xuống trước mặt hắn:

"Ký đi."

Vẻ mặt hắn trở nên xám xịt trong giây lát.

Nhưng hắn không từ chối tôi, chỉ cười khổ:

"Em vui là được."

Tôi khịt mũi coi thường.

Khi ký tên, những ngón tay nứt nẻ của hắn ta bong ra, máu tươi nhỏ giọt trên bản hợp đồng.

Dương Thịnh Thiên Yết đột nhiên ngước lên nhìn tôi, trong mắt có hơi nước ngày vào đông và một tia chờ mong khó hiểu.

Tôi vội vàng lấy lại bản hợp đồng hắn ta đã ký, chán ghét lau vết máu trên đó:

"Anh làm gì vậy! Lát nữa máu lan ra cả chữ ký thì bản hợp đồng này đi tong mất! Thật chẳng cẩn thận tí nào!"

Lau lau tôi lại chợt nhớ, khi tôi và Dương Thịnh Thiên Yết vừa mới đến Bắc Kinh, chúng tôi đã thuê một tầng hầm để ở.

Trời vào đông vừa lạnh vừa ẩm, tay chân chúng tôi đều bị nứt nẻ nặng.

Khi đó nghèo vô cùng, Dương Thịnh Thiên Yết lấy hết kem trị nứt bôi lên tay và chân của tôi một lớp thật dày.

Còn hắn luôn làm như mình đau đớn lắm, nũng nịu muốn tôi làm ấm tay cho hắn.

Biểu tình khi ấy của hắn giống vừa nãy như đúc.

Tôi lắc đầu, nghĩ lại những chuyện gạo xưa thóc cũ đó làm gì?

Từ lâu cảnh còn người mất.

Hắn là...

Tôi cũng vậy.

Giống như tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thực sự đuổi hắn ta đi.

Tôi muốn để hắn xem, từng giây từng phút một, Tống Lạc Xử Nữ đã chết một cách khô héo và mục nát như thế nào ở độ tuổi tươi đẹp thế này.

Tôi càng muốn hắn cam tâm tình nguyện dâng lên tiền tài sự nghiệp mà ngày xưa hắn từng coi là mạng sống của mình.

Tiền và tình cảm, Tống Lạc Xử Nữ không có.

Dương Thịnh Thiên Yết và Hứa Huyền Xà Phu, một người đều đừng hòng có.

Xem ra....

Dương Thịnh Thiên Yết nói không sai.

Tôi thật độc ác làm sao.

Tôi không nhìn hắn nữa, vô cùng vui vẻ đem hiệp nghị đến cho mẹ Tống.

"Mẹ Tống nhìn này! Sau số 9 có thật nhiều thật nhiều số không! Chúng ta có thể mở thêm nhiều trường học tốt hơn nữa!"

Mẹ Tống chỉ lau nước mắt.

Lại kéo cổ tay áo xuống cho tôi, che đi cánh tay khô gầy như củi khô của tôi.

Tôi nâng mặt bà ấy lên, kéo khóe miệng bà thành một vòng cung lớn.

"Ba ngày nữa là sinh nhật con."

"Sinh nhật lần thứ 27 của Tống Lạc Xử Nữ!"

"Lần này con sẽ có bánh kem chứ?"

Quỹ của cô nhi viện và trường học luôn thiếu hụt.

Mặc dù tôi là đứa trẻ mẹ Tống yêu nhất, nhưng mãi đến năm 17 tuổi tôi mới có một chiếc bánh sinh nhật.

Sau khi ở bên Dương Thịnh Thiên Yết, mỗi năm hắn đều dày công tổ chức sinh nhật cho tôi.

Chiếc bánh xinh xắn như những cánh hoa, trên đó cắm một bức tượng làm bằng kẹo trông như phiên bản thu nhỏ của Tống Lạc Xử Nữ.

Cách ánh nến lung linh, là một đôi mắt nhìn tôi toàn tâm toàn ý.

Dương Thịnh Thiên Yết khi ấy, thực sự là mặt trời rực rỡ trong cuộc đời cô độc của tôi, mỗi giây mỗi phút luôn an ủi tâm hồn khao khát được yêu thương của tôi.

Nhưng sau này...

Cũng chính cái nắng như thiêu như đốt ấy đã dìm tôi vào nỗi đau vô tận.

Mặt mẹ Tống giật giật, gọi lại tôi đang trôi đi trong những suy nghĩ.

Mẹ Tống nhẹ nhàng nói:

"Sẽ có. Mọi thứ Xử Nữ muốn đều sẽ có."

17.

Mẹ Tống cũng không lừa tôi.

Sáng ngày sinh nhật hôm đó của tôi, cả viện đều bận rộn hết cả lên.

Những quả bóng bay đầy màu sắc khắp sân.

Đèn màu Giáng Sinh quấn quanh trên mỗi thân cây.

Từ ký túc xá đến hành lang lớp học treo đầy băng rôn Chúc mừng sinh nhật Tống Lạc Xử Nữ .

Đây là sinh nhật của cô bé Tống Lạc Xử Nữ năm 10 tuổi được vẽ trong tranh.

Hôm nay ánh nắng mặt trời ấm áp vô cùng.

Tôi vui vẻ dẫm lên quang ảnh loang lổ bước vào lớp học, dạy tiết học cuối cùng cho bọn trẻ.

Khép sách vở, lại vô tình nhìn thấy khẩu hiệu của trường ngoài cửa sổ.

Đó là mẹ Tống tự tay viết:

"Tôi sinh ra để làm núi chứ không phải suối. Tôi muốn từ trên đỉnh cao nhìn xuống những khe rãnh tầm thường. Tôi sinh ra để làm anh hùng chứ không phải cỏ rác. Đứng trên vai những vĩ nhân và coi thường những kẻ nhút nhát hèn mọn."

Những câu này tôi đọc suốt mười bảy năm.

Nhưng tôi lại không làm được.

Hổ thẹn thật đấy.

Tôi cười khổ, định tuyên bố đến giờ tan học.

Thì những đứa trẻ im lặng như gà lúc nãy bỗng lấy dải lụa rực rỡ và bình xịt tuyết ra từ bàn và túi của chúng như có phép thuật.

Đi lên vây quanh tôi.

Ngay lập tức phun tôi thành một người tuyết.

Không biết ai đã phát bài hát sinh nhật trên đài phát thanh.

Mẹ Tống đẩy chiếc bánh sinh nhật đến chỗ tôi.

Chiếc bánh ba tầng khổng lồ, trên cùng là phiên bản được làm bằng kẹo của Tống Lạc Xử Nữ trong chiếc váy công chúa.

Đầu hơi to, chân hơi ngắn nhưng miệng cười rộng thật sự.

Nhưng trong thế giới thực, đôi mắt của Tống Lạc Xử Nữ đã đỏ hoe.

Mẹ Tống cắm 27 ngọn nến lên bánh.

"Chúc mừng sinh nhật. Tống Lạc Xử Nữ."

Bên tai tôi là giọng hát non nớt của bọn trẻ con đang hát bài chúc mừng sinh nhật với tiếng Trung - Anh lẫn lộn.

Dương Thịnh Thiên Yết đứng bên cạnh mẹ Tống, ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào phác họa lên bóng hình tuấn lãng của hắn.

Dương Thịnh Thiên Yết 27 tuổi vẫn đẹp trai như thuở 17 tuổi.

Thượng đế thực bất công.

Hắn cẩn thận đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu tôi.

"Tiểu Xử, sinh nhật vui vẻ."

Tôi không chút do dự cởi ra, cũng không thèm để ý đến ánh mắt cô đơn của hắn, từ từ nhắm mắt lại.

Ước nguyện một mong muốn:

"Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại anh.

Tống Lạc Xử Nữ muốn rời xa Dương Thịnh Thiên Yết đời đời kiếp kiếp

Rời đi người mà mỗi khi nghĩ đến, bỗng như rạo rực tâm hồn."

18.

Chiều hôm đó nắng ấm lắm.

Tôi nheo mắt nằm trong vòng tay của mẹ Tống.

Được bà vỗ lưng từng cái nhẹ nhàng chậm rãi, tôi buồn ngủ vô cùng.

Nhưng Dương Thịnh Thiên Yết hắn thậm chí còn không cho tôi ngủ.

Hắn liều mạng lắc tôi:

"Tiểu Xử đừng ngủ... Dậy đi! Mở mắt ra nhìn anh!"

"Em còn chưa nhìn thấy đèn Giáng sinh rực sáng lên trong đêm, cả pháo hoa anh chuẩn bị cho em, em cũng chưa nhìn thấy! Hôm nay là sinh nhật của em mà! Còn chưa có kết thúc đâu, em đừng ngủ..."

Tôi bị hắn làm phiền đến phát điên, chỉ có thể mệt mỏi mở mắt ra một chút.

Dương Thịnh Thiên Yết đã che mặt khóc rống lên, xấu quá đi mất.

Tôi nghĩ lại......

Dựa theo kịch bản ban đầu của tôi, tôi nên nói với hắn:

"Dương Thịnh Thiên Yết anh biết không, tôi thực sự rất ghen tị."

"Anh và Hứa Huyền Xà Phu đi nghỉ ở Santorini, nhưng rõ ràng nơi đó là anh nói với tôi trước. Biển Aegean xanh biếc, những ngôi nhà trắng tinh, hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại không thể nhìn thấy...."

"Cái tát mà anh tát tôi, đã đánh nát hết thảy tôn nghiêm và hy vọng tôi có được."

"Không phải lúc trước, khi cầu hôn anh đã nói với tôi rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau sao? Chúng ta đã nói rồi mà? Tại sao anh lại thất hứa?"

Tôi nên cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta.

"Dưới đó lạnh lắm. Tôi sợ bóng tối, sợ cô đơn. Anh đi với tôi được không?"

Tôi nên khiến hắn cảm thấy tội lỗi, khiến hắn tuyệt vọng và khiến hắn không còn mặt mũi nào để sống trên cõi đời này nữa.

Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi.

Mí mắt nặng quá, nặng quá.

Vậy nên, tôi chỉ dùng chút sức lực cuối cùng để kéo tay hắn ra.

Tôi nghe thấy giọng nói mỏi mệt của mình:

"Dương Thịnh Thiên Yết, tôi vốn là muốn chết vào ngày con anh được sinh ra, để anh như bị mắc xương trong cổ họng cả đời. Nhưng mà mạng tôi ngắn, không sống quá một tháng."

"Cho nên tôi nghĩ thôi đi, đời này dây dưa không rõ mười mấy năm, đến ngày hôm nay, rốt cuộc chúng ta cũng đi tới cuối cùng, tôi rất vui."

"Nếu Tống Lạc Xử Nữ 17 tuổi biết rằng cô ấy sẽ đi từng bước đến hôm nay, cô ấy chắc chắn sẽ không yêu Dương Thịnh Thiên Yết."

"Nhưng Tống Lạc Xử Nữ 27 tuổi đã trở nên thông minh hơn. Cô ấy thầm ước rằng kiếp sau, kiếp sau nữa và đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ gặp lại Dương Thịnh Thiên Yết."

Dương Thịnh Thiên Yết bướng bỉnh lắc đầu:

"Làm ơn... xin em đừng chết."

"Cái gì anh cũng chịu, anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt em, anh sẽ dùng cả đời mình để chuộc tội với em, em muốn thế nào cũng được..."

"Xin em đừng bỏ anh lại một mình... Tống Lạc Xử Nữ, em sống lại đi mà! Cầu xin em......"

Tôi như thể không nghe thấy hắn nói gì, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía xa nơi sân thể dục.

Dường như có vô số Tống Lạc Xử Nữ đang đứng đó.

Họ đều dũng cảm oai vệ, đầy khí phách, trong mắt là tinh thần sống bất diệt:

"Tôi sinh ra là núi mà không phải suối, tôi muốn ở trên đỉnh cao..."

"Tống Lạc Xử Nữ muốn thi đậu Thanh Hoa!"

"Tôi, Tống Lạc Xử Nữ, là người có tương lai sáng lạng nhất!"

Tôi cong cong môi và nói với vô số Tống Lạc Xử Nữ đó:

"Kiếp sau đừng ngốc như vậy, Tống Lạc Xử Nữ."

Tôi quay lưng, bỏ hết thảy những căm hận và chán ghét lại phía sau.

Dúi đầu vào cổ mẹ Tống.

Cuộc đời này, dù có đớn đau.

Nhưng may mắn... may mắn thay.

Sau cùng tôi vẫn nằm trong vòng tay mẹ, nhắm mắt xuôi tay.

Một giọt nước mắt nóng hổi của mẹ Tống rơi xuống mặt tôi, trong cơn mê mang, tôi nhớ lại lời bà nói với tôi:

"Con tên Tống Lạc Xử Nữ, Tống Lạc Xử Nữ trong không rời không bỏ, bạc đầu cũng không bỏ không rời."

Nhưng rõ ràng là kêu không rời, lại xa cha mẹ, xa chồng, xa con.

Vốn đã nói là sẽ không rời, bỗng người ta thay lòng đổi dạ.

Ngay cả mẹ Tống... cũng là kẻ lừa đảo.

——⇥⌁🥀⌁⇤——

| 𝕻𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎 𝖛𝖊̂̀ 𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 ͳ𝖍𝖎̣𝖓𝖍 ͳ𝖍𝖎𝖊̂𝖓 ϒ𝖊̂́𝖙 |

Sau khi Tống Lạc Xử Nữ rời đi, Dương Thịnh Thiên Yết trở thành một kẻ điên mất trí.

Đứa con của Hứa Huyền Xà Phu thực sự được sinh ra vào ngày Tống Lạc Xử Nữ qua đời.

Sinh non.

Thai chết lưu.

Dương Thịnh Thiên Yết sai người đem 100 gói pháo đến trước cửa nhà Hứa Huyền Xà Phu đốt một ngày một đêm.

Hứa Huyền Xà Phu giận đến mức phải vào ICU.

Hắn lại mang theo bản báo cáo điều tra Tống Lạc Xử Nữ đưa đi tìm cha Hứa và mẹ Hứa.

Hắn nghĩ nếu để họ biết con gái mình đã chết, cha Hứa mẹ Hứa sẽ lên máu phải vào ICU.

Cho gia đình ba người của họ được đoàn tụ trong ICU.

Nhưng hắn đã quên, trên đời này người duy nhất có thể sẽ đau lòng chính là người đã từng yêu sâu đậm.

Cha Hứa mẹ Hứa chỉ ngạc nhiên:

"Người cũng chết rồi, con còn cố chấp làm gì đâu? Chỉ có thể trách nó bạc mệnh."

"Con phải trân trọng người trước mặt, đối xử tốt với Tiểu Xà."

Dương Thịnh Thiên Yết híp mắt, nhìn đôi cha mẹ máu lạnh mà không tự biết trước mặt, hận không thể một tay bóp chết một người.

Tất cả tài sản của hắn đều được Tống Lạc Xử Nữ quyên góp cho cô nhi viện.

Nhưng các mối quan hệ của hắn thì không.

Hắn gọi cho người anh em tốt nhất của mình.

"Cậu biết nhà họ Hứa sao? Trước đây đều dựa vào công ty tôi."

"Đạp đổ bọn họ."

"Để cho bọn họ phải rơi vào chỗ chết."

Giờ Tống Lạc Xử Nữ đã không còn.

Vậy một người cũng đừng mong sống tốt.

Nửa tháng sau, hắn dựa vào góc đường nhìn cha Hứa mẹ Hứa bị công ty đòi nợ đánh đến vỡ đầu chảy máu, vẫn luôn nhìn đến khi tàn thuốc cháy đến đầu ngón tay, cũng không buông ra.

Gần đây hắn thích loại cảm giác này.

Loại niềm vui đến từ việc tự ngược.

......

Tống Lạc Xử Nữ được chôn cất ở ngọn núi sau trường.

Dương Thịnh Thiên Yết từng cầu xin mẹ Tống được đưa cô đi.

Mẹ Tống chỉ đờ đẫn ôm hủ tro cốt:

"Con bé muốn ở trên cao nhìn xuống nơi mình sinh ra và lớn lên."

Dương Thịnh Thiên Yết còn muốn cãi lại.

Mẹ Tống đã thở dài thườn thượt.

"Cậu để cho mẹ con tôi được chôn cất cùng nhau đi. Làm bạn."

Sau đó, Dương Thịnh Thiên Yết mới nhận ra rằng bao năm làm việc vất vả đã đào rỗng người phụ nữ vĩ đại này, trên khuôn mặt của bà thậm chí còn hiện lên vẻ u ám của cái chết.

Hắn có thể phát điên ở bất cứ đâu, nhưng không phải trước mặt mẹ Tống.

Hắn sợ Tống Lạc Xử Nữ sẽ tức giận.

Đáng tiếc, sợ quá muộn.

Tống Lạc Xử Nữ khi còn sống không cần hắn, hắn cũng không có tư cách được chôn cất bên cạnh cô sau khi chết.

Trách ai đây?

Trách hắn.

Là hắn vì dục vọng xa hoa trụy lạc, đánh mất người mình yêu thương nhất.

Dương Thịnh Thiên Yết ở lại cô nhi viện cho đến khi hết tuần đầu tiên Tống Lạc Xử Nữ qua đời mới rời đi.

Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, có đôi mắt phượng trông rất giống Tống Lạc Xử Nữ.

Con bé luôn nhìn chằm chằm vào Dương Thịnh Thiên Yết cả ngày.

Với sự căm thù không giấu giếm.

Cho đến một ngày, con bé đến gặp Dương Thịnh Thiên Yết và hỏi hắn:

"Anh là Dương Thịnh Thiên Yết?"

Dương Thịnh Thiên Yết ban đầu vốn không muốn nói chuyện với nó, nhưng nhìn vào đôi mắt đó, hắn bất giác gật đầu.

Nó tiếp tục trừng mắt nhìn Dương Thịnh Thiên Yết:

"Chị Tống chết rồi, sao anh còn chưa chết?"

"Đã nói bạc đầu cũng không rời, dựa vào đâu mà chỉ mình anh mới có thể bạc đầu?"

Dương Thịnh Thiên Yết sửng sốt.

Có chút kích động mà lao đến trước mặt con bé.

"Tống Lạc Xử Nữ khi còn sống nói gì với?"

"Làm ơn, làm ơn hãy nói cho tôi biết."

Nhưng nói xong lời này, nó thế nào cũng không chịu mở miệng.

Chỉ dẫn Dương Thịnh Thiên Yết đến một chiếc giường đơn:

"Tự anh xem đi."

"Đây là giường của tôi."

"Cũng là... giường của chị Tống."

Trên thanh chắn bên mép của chiếc giường gỗ hẹp, có khắc một hàng chữ nhỏ cũ kỹ:

"Tống Lạc Xử Nữ và Dương Thịnh Thiên Yết, bạc đầu không rời."

Dương Thịnh Thiên Yết vuốt ve mười ba từ đó mãi.

Sau khi vào đại học, Tống Lạc Xử Nữ không bao giờ có thời gian quay lại cô nhi viện.

Vậy Tống Lạc Xử Nữ viết ra điều này khi nào?

Là khi chấp nhận lời tỏ tình của hắn, Tống Lạc Xử Nữ 17 tuổi?

Hay là trước đó nữa?

Hóa ra cô còn nói muốn bạc đầu cũng không rời sớm hơn hắn.

Hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị xé toạc, từng khung hình ký ức như một ngọn roi thép quất vào trái tim lòng lang dạ sói của hắn.

Nhưng hắn đã điên đến mức không thể khóc được nữa.

Hắn dùng tay không bẻ gãy mảnh gỗ, dưới ánh mắt kinh hãi của con bé, hắn cười một cái rồi nói:

"Sao em biết tôi sẽ không đi cùng cô ấy?"

......

Những người nên xử lý cũng đã xử lý xong rồi, nên đến lượt hắn.

Nhưng điều mà Dương Thịnh Thiên Yết không ngờ tới đó là, ông trời đã ban cho hắn một niềm vui bất ngờ trước khi chết.

Hứa Huyền Xà Phu đã chết trước hắn.

Chết trong phòng bệnh.

Tin vui này kéo theo một tin vui khác.

Có hành hạ thế nào cũng trơ lì mà sống, mẹ Hứa, bị nhồi máu não.

Mỗi người có trân bảo của riêng mình.

Mỗi người có báo ứng của riêng mình.

Một người cũng đừng hòng trốn.

......

Dương Thịnh Thiên Yết chết cũng không có chỗ để chết.

Mẹ Tống sẽ không để hắn được chôn cùng Tống Lạc Xử Nữ.

Vì vậy, nửa tháng sau, một ngày nào đó, hắn quấn quanh người mình tấm bùa trấn áp linh hồn.

Vào một buổi chiều đầy nắng, mang theo mảnh gỗ kia, nhảy xuống một miệng núi lửa nào đó.

Hắn biết Tống Lạc Xử Nữ không muốn gặp hắn.

Người hay quỷ cũng không muốn gặp.

Hắn không thể ngăn mình đi tìm cô.

Vậy để hắn trở thành một tên quỷ.

Mong ước cuối cùng của cô.

Chẳng thể để không thành được.

—————⇥⌁🥀⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chúc anh KHÔNG LÀM ĐƯỢC những điều mà anh mong muốn nhé!!! (''ʃƪ) ❤️❤️

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 - - 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro