03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12.10.2023]

Chính mẹ Tống đã ôm tôi vào cô nhi viện, nếu không Tống Lạc Xử Nữ đã sớm chết trong đêm gió lạnh thấu xương kia rồi.

Thảo nào... cô ta giống tôi đến vậy.

Thảo nào... ngay cả nhóm máu của chúng tôi cũng giống nhau.

Hóa ra, từ lúc ban đầu, tôi sinh ra, chẳng qua chỉ để làm dụng cụ trữ máu hình người để giữ sự sống cho Hứa Huyền Xà Phu mà thôi.

Dùng hết rồi, thì vứt bỏ.

Tầm mắt tôi chợt nhòe đi, tôi vội lau nước mắt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Dương Thịnh Thiên Yết bước qua từ lúc nào.

Hắn đứng sau lưng Hứa Huyền Xà Phu, vươn tay gom tóc cô ta lại, tay còn lại sờ soạng thật lâu trong túi áo, lấy ra một dây cột tóc màu đen, buộc gọn lên cho cô ta.

Hứa Huyền Xà Phu nương theo đó dựa vào lòng hắn, mặt đầy vẻ ỷ lại.

Móng tay vô thức siết chặt, cắm sâu vào lòng bàn tay.

Dây buộc tóc này...

Rõ ràng là chỉ dành cho tôi.

Lần đầu tiên hẹn hò với Dương Thịnh Thiên Yết, tôi trang điểm trông thật đẹp, lại bị gió lớn thổi thành "Mai Siêu Phong" (đầu tóc bù xù rũ rượi).

Dương Thịnh Thiên Yết cười đến ná thở, nhưng từ hôm đó, trong túi hắn vẫn luôn giấu một sợi dây buộc tóc.

Từ túi áo đá banh đến túi âu phục sau này.

Mười năm như một ngày.

Nhưng bây giờ...

Hắn lại tự tay mình buộc vào tóc người khác.

Tôi chợt cảm thấy mọi thứ thật bất công.

Tại sao từ khi sinh ra đến lúc chết đi, tôi đã được định là sẽ thua cô ta.

Cha mẹ tôi, chồng tôi, thậm chí là bị mắc bệnh như nhau, cô ta có thể sống, còn tôi thì không.

Thực sự là... Không cam tâm mà.

8.

Tôi không ngờ khi về nhà lại gặp được Dương Thịnh Thiên Yết.

Đáng lẽ hắn ta phải ở bên cô bồ mới qua ngày, mong ngóng đứa con bảo bối của họ chào đời, chứ sao lại ở đây nữa?

Tôi không nhìn hắn lấy một lần, đi thẳng vào phòng, bắt đầu gói ghém hành lý.

Dương Thịnh Thiên Yết đột nhiên siết chặt tay tôi, ném tôi xuống giường:

"Em muốn ly hôn với tôi thật sao?"

Chắc là Hứa Huyền Xà Phu nói cho hắn.

Nóng nảy.

Tôi cười:

"Khó trách anh tìm tôi nhanh như vậy."

"Sao nào? Đang lo lắng việc mình phải mình không rời nhà à?"

Dương Thịnh Thiên Yết giữ chặt gương hành lý của tôi, ánh mắt lạnh băng:

"Tống Lạc Xử Nữ! Ngoại trừ nơi này, cô còn có thể đi nơi nào! Đừng quên, cô không thể trở về cô nhi viện!"

Đúng, tôi là một đứa trẻ mồ côi, ai cũng biết.

Năm đó lại vì Dương Thịnh Thiên Yết mà cắt đứt hoàn toàn với mẹ Tống.

Tôi còn có thể đi đâu đây?

Như một con chó hoang không nhà để về.

Những lời này của hắn như chọc vào vết thương sâu nhất trong lòng tôi.

Tôi đột nhiên phát điên.

Ném hết đồ trong gương vào người hắn:

"Anh quản tôi đi đâu làm gì! Anh quản tôi đi đâu làm chi! Tôi nếu có đi chết! Cũng không muốn chết ở nơi bẩn thỉu này của anh! Anh cho rằng tôi không biết sao? Hứa Huyền Xà Phu và anh đã lên giường trong căn phòng này!"

Mặt Dương Thịnh Thiên Yết xanh một mảng vì bị đập trúng, có vẻ như hắn muốn nổi trận lôi đình, nhưng vẫn cố kìm lại.

"Tôi nói rồi! Tôi chỉ muốn có một đứa con!"

"Cô ấy không thể uy hiếp được em! Em mãi mãi là vợ của tôi!"

Tôi cười đến nỗi trào nước mắt,

"Dương Thịnh Thiên Yết, rốt cuộc thì anh dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cái gì mà anh cảm thấy mình ở bên ngoài đổi hết cô bồ này đến cô bồ khác đặt tại bên người suốt ngần ấy năm, còn tôi phải giữ cái danh vợ anh cho đến lúc chết vậy!"

"Anh đừng tưởng rằng cả đời này tôi đều phải thua ở trong tay của anh!"

Dương Thịnh Thiên Yết túm tay tôi, kéo tôi vào lòng hắn.

Giữa mày vẫn đang nhíu chặt.

"Chờ đến khi cô ấy sinh đứa bé ra. Chúng ta sẽ sống thật tốt có được không?"

"Giống như trước đây."

Tôi dùng sức cấu véo hắn, nhưng làm thế nào hắn cũng không chịu buông tay ra.

Giống như..... trước đây.

Trước đây ấy à.

Trước đây Dương Thịnh Thiên Yết đối với tôi rất tốt.

Dù tôi có làm trời làm đất đến mức nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ dỗ dành tôi.

Có lúc tôi điên lên, cắn hắn, từ lòng bàn tay đến xương quai xanh của hắn trải đầy dấu răng của tôi.

Nhưng hắn chỉ cười trêu tôi: "Là con mèo nhỏ nhà ai thích cắn người? À, là của nhà tôi".

"Thế phải làm sao đây. Chiều nó thôi."

Ấy vậy mà tại sao... chỉ trong tám năm ngắn ngủi, người tên Dương Thịnh Thiên Yết mà trong mắt trong lòng chỉ có tôi, đã không còn nữa.

Làm thế nào để tôi tìm lại hắn đây?

Dương Thịnh Thiên Yết vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, trong đôi mắt đó, có một khoảnh khắc, hắn giống hệt chàng thiếu niên năm mười bảy tuổi ấy, không màng tất cả vì tôi.

Hắn muốn tôi chờ hắn, nhưng tôi không chờ được.

Tôi không có đủ thời gian ba tháng để chờ.

Nhưng cái ôm của Dương Thịnh Thiên Yết ấm quá.

Tôi thực sự tham luyến loại ấm áp này.

Tôi chẳng có gì cả.

Không có cha mẹ, không có mẹ Tống.

Tôi sợ đau, lại càng sợ cô đơn.

Tôi không muốn chết một cách lẻ loi.

Nếu hắn nguyện ý ở bên tôi...

Chỉ còn ba tháng nữa thôi, cho dù hắn chỉ nguyện ý vì tôi bện lên một giấc mộng đẹp để tôi ra đi trong vui vẻ...

Tôi nắm lấy tay hắn, có chút vội vàng:

"Dương Thịnh Thiên Yết... Tôi —"

Nhưng dường như Hứa Huyền Xà Phu luôn không muốn thấy tôi yên dù là một chút.

Điện thoại bất ngờ vang lên.

Giọng cô ta nức nở:

"Anh Dương, hình như em thấy máu. Có khi nào không giữ được đứa nhỏ không anh?"

Chút áy náy ít ỏi Dương Thịnh Thiên Yết dành cho tôi lập tức tan biến, hắn nhanh chóng cầm lấy áo khoác của mình:

"Tiểu Xử, anh ra ngoài một chuyến."

Gấp đến mức mang giày ngược.

Tôi nắm lấy tay hắn, lần đầu tiên giữ hắn lại:

"Không đi, được không?"

Hắn trấn an vỗ nhẹ vào tay tôi, lộ vẻ lơ đễnh:

"Tiểu Xử ngoan. Em chờ tôi, chỉ còn ba tháng nữa đứa bé sẽ ra đời. Rồi anh sẽ trở lại."

Hắn vừa mở cửa, vừa có lệ hôn một cái lên trán tôi.

Không có chút hơi ấm nào, chỉ có làn gió lạnh buốt giá len lỏi vào nhà qua huyền quan.

"Em chờ anh ba tháng."

Nhiệt độ trên tay rút đi từng chút một.

Lạnh đến thấu xương.

Tôi kéo quần dài lên....

Trên chân từng mảng xanh tím.

Một số là do bệnh lý, nhiều hơn nữa là do Dương Thịnh Thiên Yết lôi kéo làm ra.

Điện thoại rung lên, là Hứa Huyền Xà Phu:

"Nếu đã hứa sẽ ly hôn, mong thực hiện càng sớm càng tốt."

"Còn nữa, làm ơn đừng dây dưa với chồng tương lai của tôi."

Tôi đập điện thoại xuống nền đá cẩm thạch, màn hình vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Cũng giống như tình yêu đã vỡ nát của tôi.

9.

Sự hận thù trong lòng tôi bùng lên dữ dội.

Tôi nhặt chiếc điện thoại đã vỡ tanh bành lên, bấm một dãy số quen thuộc.

Khoảnh khắc dập máy, tôi nhìn thấy mình trong gương.

Môi mắt cong cong.

Để lộ vẻ thoải mái mà điên cuồng chưa từng có.

Hứa Huyền Xà Phu à Hứa Huyền Xà Phu, không cần biết cô đã thắng tôi bao nhiêu lần trong hai mươi bảy năm qua.

Nhưng chỉ cần tôi chết.

Cô sẽ không bao giờ giành phần thắng được nữa.

Mặc dù qua tám năm này, tôi đã dần trở thành giọt máu muỗi mà Dương Thịnh Thiên Yết đập lên tường.

Nhưng bắt đầu từ lúc tôi chết đi.

Năm tháng và ký ức sẽ làm tôi trở thành ánh trăng sáng nơi đầu trái tim hắn một lần nữa.

Từng giây từng phút, đều làm cho Dương Thịnh Thiên Yết như bị mắc xương cá trong cổ họng, hối hận không thôi.

Không phải hắn muốn tôi đợi ba tháng sao?

Nhưng nếu đứa con mà hắn hằng mong mỏi được sinh ra vào ngày người vợ quá cố của hắn qua đời, liệu hắn có còn hạnh phúc hay không?

Tôi nắm chặt điện thoại, những mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay, tôi lại không biết đau chút nào.

Nỗi đau của ba tháng này,

Tôi không nên nuốt nó một mình.

Tất cả các người đều phải cùng tôi —

Gánh chịu.

10.

Tôi kéo gương hành lí đi vào cô nhi viện.

Bọn nhỏ đang vây quanh góc cây du nơi góc sân để xin kẹo.

Giống như tôi hồi đó.

Một lát sau tất cả đều giải tán.

Thế là tôi nhìn thấy mẹ Tống đeo kính lão đọc sách dưới tàng cây.

Bà ấy vẫn mặc chiếc áo vải thô rẻ tiền và đi đôi giày vải đen bạc màu.

Gần hương tình khiếp.

(Gần hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.)

Tôi chợt thấy hoảng, xách gương hành lí định bỏ chạy.

Lại bị người nhéo lỗ tai.

Là cô Lâm, người coi sóc chăm nom chỗ ăn ở cho chúng tôi khi còn nhỏ.

Tóc bà cũng đã bạc đi nhiều nhưng chất giọng vẫn rất hùng hồn, nhéo lỗ tai tôi nói một đống từ bằng tiếng phổ thông dẻo:

"Cách 200m tôi đã thấy con khỉ là em rồi! Sao hả? Đã gần ba mươi vẫn còn sợ tôi bắt được em à?"

Tôi không còn vui cười lẻo mép với bà ấy như thuở trước nữa.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ Tống đã nghe thấy tiếng vang nên đang nhìn về phía này, tôi mấp máy môi, lại chẳng nói ra được lời nào.

Tôi thực sự sợ hãi.

Sợ bà ấy đuổi tôi đi.

Sợ bà ấy không muốn gặp tôi.

Nhưng bà chỉ nâng gọng kính lên cao hơn một chút, im lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi nói như thở dài:

"Sao lại gầy nhiều như vậy? Một cơn gió cũng đủ thổi bay con rồi."

Tôi đứng tại chỗ, nước mắt chảy dài trên mặt.

—————⇥⌁🥀⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hic... Cuối cùng nơi ấm áp nhất vẫn là trong lòng người yêu thương mình nhất... Cha mẹ ruột không thương, chồng không yêu... Người thương mình nhất lại là những người trong cô nhi viện chăm sóc mình từ bé!!! 😭😭😭😭

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro