👩‍❤️‍💋‍👨 Chương 2 👩‍❤️‍💋‍👨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Tôi đứng ở cửa ra vào yên lặng quan sát.

Người đàn ông cúi đầu xem đồng hồ, một tay anh ấy đặt lên bàn, các ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn.

Trông anh ấy có vẻ mất kiên nhẫn.

Tôi nuốt nước bọt, im lặng quay đầu nhìn về phía anh trai để cầu xin sự giúp đỡ.

Sao lại đẹp trai khủng khiếp thế này, vừa đẹp vừa lạnh lùng, đẹp đến mức tôi không cầm lòng được...

Nhưng mà anh trai tôi hình như rất hài lòng.

"Không sao đâu. Nói không chừng con sói xám già như cậu ta lại thích thỏ trắng như em đó."

Nói xong anh ấy chẳng chút lưu tình mà đẩy tôi đi.

Sức lực này, đúng là anh trai ruột của tôi mà.

Tôi bị đẩy loạng choạng làm đổ một chiếc ghế bên cạnh, âm thanh lớn đến mức khách trong nhà hàng đều nhìn về tôi.

Trong số đó có cả đối tượng hẹn hò của tôi nữa.

Cách một vài cái bàn, anh ấy quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi không biết có phải bản thân bị ảo giác hay không, nhưng tôi thấy anh ấy nhíu mày sau đó đứng dậy đi về phía tôi.

Hơi thở của tôi có chút dồn dập.

Một đôi giày da nam xuất hiện trước mắt tôi, nhìn lên trên chính là cặp mắt như đá phỉ thúy đen.

Ở khoảng cách gần như vậy, hình như đường nét trên gương mặt anh ấy càng rõ ràng hơn.

Rõ ràng là không có biểu cảm gì nhưng lại khiến người ta cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo.

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi rồi nhàn nhạt hỏi một câu: "Em không sao chứ?"

"Không sao... Không có gì..." Tình trạng lo lắng và nói lắp của tôi hình như càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Tôi đặt tay vào lòng bàn tay đang đưa ra của anh ấy rồi được anh ấy đỡ dậy.

Không biết có phải nhiệt độ ở đây quá nóng không mà trong lòng bàn tay của anh ấy đã ướt một tầng mồ hôi mỏng.

Tôi có chút hồi hộp, ngón tay bên dưới bấu chặt mép váy.

"Xin chào... Tôi... tôi là Quan Hân... là đối tượng xem mắt của anh."

Khí thế của đối phương quá đáng sợ, nói ra bốn chữ đối tượng xem mắt mà tôi xém chút thì cắn vào đầu lưỡi.

Đối phương im lặng hai giây rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Cố Hành Chi."

Chương 3:

Đối tượng xem mắt vô cùng ưu tú.

Gương mặt ưu tú, dáng người ưu tú, tài chính không rõ, nhưng dáng người như vậy chắc hẳn không tệ.

Đó là thức ăn của tôi, nhưng mà...

Khẩu vị của tôi cũng không lớn như vậy, căn bản là ăn không vô.

Hình ảnh hai chúng tôi được phản chiếu lên tấm kính cửa sổ. Anh ấy mà có thêm một cặp kính râm thì chẳng khác gì nam thần tượng, còn tôi thì...

Tóc đen dài, để mái ngố, áo sơ mi họa tiết hoa mai phối váy xếp ly. Phong cách thời trang không xấu nhưng cũng chẳng phù hợp với gương mặt baby.

Khí chất của người đối diện quá lớn làm tôi chẳng dám mở miệng.

Bữa cơm này ăn đến mức cảm thấy hơi áp lực.

Anh ấy đưa dĩa rau, rót nước cho tôi nhưng cũng không nói gì.

Tôi cũng vì vậy mà chẳng dám nói gì, cứ nghĩ sẽ gắp thức ăn cho anh ấy cho có qua có lại nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia thì tôi lại không dám.

Đối tượng xem mắt thế này tôi nào dám tơ tưởng.

Cảm tạ trời đất, khi bữa ăn gần kết thúc tôi đã nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Triệu Văn của mình.

"Sao hả?"

Tôi nghe điện thoại, vô cùng khoa trương mà nói: "Mèo nhà cậu sắp sinh hả? Ừ tớ lập tức tới liền."

Nhưng ngay sau đó tôi đã vô tình chạm vào nút loa ngoài.

Giọng nói nghi ngờ của Triệu Văn vang lên trong nhà hàng, từng câu từng chữ đều thật rõ ràng: "Cậu không sao chứ? Tớ nuôi một con vịt cole đực cơ mà."

Giọng nói của Triệu Văn cơ hồ ngay cả bàn bên cạnh cũng có thể nghe rõ ràng.

Đối diện, người đàn ông vẫn lạnh mặt từ đầu đến cuối bất chợt mỉm cười khi tôi cúp điện thoại: "Sinh con là việc lớn, để tôi tiễn em."

Tôi không nói gì, chỉ hận chẳng thể ngã cắm đầu vào tách cà phê trước mặt rồi chết đuối luôn cho xong.

Chương 4:

Cố Hành Tri thanh toán hóa đơn, tổng cộng hết hai trăm lẻ ba tệ.

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra: "Thêm Wechat đi, chúng ta AA."

Anh ấy im lặng không nói gì hai giây rồi cũng đưa mã QR ra.

Sau khi thêm bạn tôi chuyển sang một trăm mười một rồi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi từ chối việc anh ấy muốn đưa tôi về, tôi giả bộ dịu dàng nói tạm biệt với anh ấy rồi nhanh chân chạy ra ngoài cửa.

Tôi bắt một chiếc taxi rồi vui vẻ nói với tài xế: "Ông chủ, đường Tân Ninh, Greenland Internet Cafe."

Tôi là khách VIP của quán cà phê này, tôi đi đến chỗ ngồi quen thuộc.

Tôi ngồi phịch xuống ghế sau đó quay đầu nhìn Triệu Văn đang đu CP và hóng drama.

"Làm tớ sợ chết khiếp."

Cô ấy tháo tai nghe xuống, uống một ngụm coca lạnh rồi cười hỏi: "Sao hả, đàn ông tầm thường nhưng tự tin thái quá?"

Tôi lắc đầu: "Ghê hơn."

Cô ấy có vẻ thích thú: "Đàn ông khiến người ta thích thú?"

Tôi lại lắc đầu tiếp, sau đó tìm kiếm Wechat của Cố Hành Tri ấn vào khoảnh khắc của anh ấy và tìm được một bức ảnh của anh ấy.

Áo sơ mi đen, quần tây, một cặp kính gọng vàng trên sống mũi.

Tôi đưa bức ảnh cho Triệu Văn, cô ấy như chết lặng.

Tôi đang định kể cho cô ấy nghe về cảm giác của bản thân ngày hôm nay thì bất ngờ điện thoại của tôi rung lên.

Là tin nhắn của Cố Hành Tri.

"Chuyển khoản." Vui lòng nhận tiền.

Tôi chợt nhớ đến chỗ chúng tôi có một tập tục, sau buổi xem mắt nếu chàng trai vừa ý sẽ chuyển cho cô gái bao lì xì 66 tệ, nếu cô gái nhận thì coi như là đồng ý.

Tội và Triệu Văn liếc nhìn nhau một cái, nhịp tim của chúng tôi đều không tự chủ mà đập nhanh hơn.

Tuy chúng tôi đã đoán biết được vài thứ nhưng khi mở giao diện trò chuyện tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Đối phương không chỉ chuyển 66 tệ, tôi thấy đang đếm ngược 5s.

Chương 5:

Sau một hồi im lặng tôi và Triệu Văn nhìn nhau.

Cô ấy nuốt nước miếng vỗ vào vai tôi: "Cậu ngốc à? Mau nhận đi..."

Cô ấy lại tiếp tục nói: Tương lai mà có gặp được anh nào đẹp trai thế này nữa thì nhớ đẩy cho tớ nhé."

Tôi không muốn nói chuyện phiếm với cô ấy.

Tôi là một người khá nhút nhát, và tôi cảm thấy hơi sợ khi phải nhận 66,000 tệ từ đối phương khi chỉ mới gặp nhau lần đầu.

Tôi nhanh chóng chuyển trả lại.

Vài giây sau.

Cố Hành Tri: ?.

Tôi cẩn thận giải thích: Nhiều quá, hơn nữa tôi thấy chúng ta cũng không quá phù hợp...

Tin nhắn vừa gửi thì thấy bên kia hiện lên dòng chữ: "Đang nhập văn bản...", nhưng sau một lúc lâu tôi cũng chẳng nhận được tin nhắn của anh ấy.

Tôi thở dài một hơi.

Chắc là, anh ấy cảm thấy cho tớ thể diện mà không cần.

Trong khi Triệu Văn còn đang tiếc nuối thì tôi dắt cô ấy cùng đi mở hộp đen.

Nhưng mà...

Tôi không biết tại sao nhưng tôi luôn thấy bóng dáng của Cố Hành Tri trong A Tác phía đối diện.

Con ngươi như đá phỉ thúy đen không ngừng hiện lên trước mắt tôi.

Thế là sau vài trận tôi đã bị chửi như chó chỉ vì mấy món ăn.

Tôi nhất định là bị điên rồi.

Sau năm lần thua liên tục, Triệu Văn giữ chặt cánh tay đang định tiếp tục vào trò chơi của tôi lại, vẻ mặt cô ấy buồn buồn: "Chị ơi, chị mà còn thua nữa thì em xuống đồng thật đấy."

Nói xong nhân vật của cô ấy nhanh chóng nhảy xuống máy bay.

Tôi cũng chán nản mà bắt xe về nhà.

Sau đó ___

Tôi bị người ta chặn dưới lầu trước cửa nhà mình.

Đối phương là Cố Hành Tri, người vừa chuyển khoản cho tôi 66,000 tệ.

Anh ấy dựa vào tường, đưa mắt nhìn tôi. Khi đứng đối diện nhau tôi mới biết anh ấy cao hơn tôi rất nhiều.

Đại khái là... rất khó để đứng đến cằm anh ấy.

Người này giống như chẳng sợ xấu hổ mà đi thẳng vào vấn đề: "Không hài lòng về tôi sao?"

Tôi sợ sệt lắc đầu.

Là sợ anh ấy không hài lòng với tôi.

"Vậy tại sao không nhận lì xì?"

Trong lòng tôi âm thầm oán trách, cái gì mà tiền lì xì chứ, rõ ràng đó là một khoản tiền rất lớn.

Nhìn thấy tôi không nói gì nên hình như người này hiểu lầm: "Chưa đủ sao?"

Tôi định mở miệng giải thích anh ấy đã nhanh hơn một chút, trong lời nói mang theo thăm dò: "Vậy thì, thêm một số không nữa nhé?"

... tôi không thể nói thành lời.

Trong lúc tôi còn đang im lặng thì Cố Hành Tri tin chắc bản thân đã đoán được ý tôi, anh ấy đi ra một góc lấy điện thoại ra gọi điện.

Tôi là người phản ứng có hơi chậm, lúc này tôi mới bước đến và định giải thích với anh ấy.

Nhưng mà.

Vừa đến gần đã thấy anh ấy đưa lưng về phía tôi, nhỏ giọng nói với người đầu dây bên kia: "Cho tôi mượn ít tiền."

Có thể người bên kia hỏi anh ấy mượn làm gì, anh ấy không hề phát hiện ra tôi đến gần, nghiêm túc hạ giọng nói.

"Dùng lấy vợ."

Chương 6:

Lấy vợ...

Vợ trong miệng anh ấy chắc không phải tôi đâu nhỉ?

Tôi nhịn không được mà lên tiếng: "Việc này..."

Cố Hành Tri dường như bị tôi làm giật mình, anh ấy bất ngờ xoay người lại, thuận tay cúp điện thoại luôn.

Con ngươi đen nhánh chồng hề chớp mà nhìn tôi chằm chằm, anh ấy nhíu mày, biểu cảm lãnh đạm.

Tôi có chút hối hận... cảm thấy có chút lỗ mãng, liều lĩnh.

Tôi đang do dự muốn mở miệng nói vài câu gì đó thì lại thấy anh ta mở miệng: "Thật ra nhiêu đó tiền cũng chưa đủ, vẫn cần mượn thêm một chút. Nhưng yên tâm, em cũng không cần trả lại."

Vậy nên anh ấy lo lắng tôi nghe thấy anh ấy vay tiền thì trong lòng không vui sao?

Ông chủ này đang nghĩ gì vậy?

Hai chúng tôi hình như không cùng tần số.

Sau khi im lặng một lúc tôi cũng vội vàng giải thích: "Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi không chê ít tiền chỉ là bị dọa chút thôi. Dựa theo phong tục nếu anh thấy hài lòng chỉ cần chuyển 66 tệ là được rồi."

"Ừ." Anh gật đầu rồi lại nói tiếp: "Nhưng tôi thấy nhiêu đó tiền chưa đủ thể hiện sự quý trọng của tôi."

"Hơn nữa... sao em biết chúng ta lần đầu gặp nhau?"

Tôi có chút ngạc nhiên, anh ấy nói vậy là bọn tôi từng gặp mặt rồi sao?

Tôi thế mà một chút ấn tượng cũng chẳng có.

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt chân thành và kiên định.

"Nếu em cảm thấy tiền vẫn chưa đủ thì cho thêm một ngày nữa, ngày mai tôi thêm cho em một số không."

"Đủ đủ đủ rồi."

Tôi chưa kịp hỏi chuyện đã bị ý tưởng của anh ấy dọa sợ nên lập tức gật đầu.

"Nếu nói đủ..."

Anh ấy cong môi, đáy mắt nhiều thêm vài phần ý cười: "Dựa theo tập tục nơi đây nhận tiền tức là đồng ý, trả lại thì là cự tuyệt."

Anh ấy chặn tôi ở góc tường: "Tôi chuyển lại cho em rồi, em tự chọn đi."

—————
Nhớ like và follow page của Cáo nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro