Tâph22 phần2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buông!!!!

Phan Hà Anh Thơ trường mắt nhìn cô ta. Mã Mi Lan giật bắng mình buông ra, Đổ Việt Tiến nhân cơ hội chạy ra phía sau của Anh Thơ

-Này cô gái, nếu cô nói bứa bé trong bụng của cô là của Việt Tiến. Thì chúng ta đi xét nhiệm ADN_ Anh Thơ nói

-Đây là sự thật. Tại sao tôi phải đi xét nghiệm ADN

-Cô đamg có tật giật mình sao?_ Việt Thi nhếch mép

-Không....không có.....tôi_ cô ta ấp úng

Việt Thi định nói gì đó lại bị Anh Thơ cản lại. Anh Thơ thì thầm với cô đều gì đó, rồi bước đến mặt cô ta. Việt Thi chỉ đúng 1 bên cười lạnh, gật đầu

-Nếu như đứa bé là con của Việt Tiến, tôi sẽ nhận và nuôi nấng nó. Còn nết không phải.....

Anh Thơ nói với tông cực nhẹ nhàng thì lập tức đổi sang chất giọng lạnh lùng đầy đáng sợ. Anh Thơ tiếng lại gần cô ta, nhẹ nhàng thì thầm vào cô ta

-Nếu không phải, tôi liền cho cô tọai nguyện!

Mã Mi Lan giật bắn mình. Bất giác cô ta lùi lại vài bước. Mặt thì tái xanh, cô ta khẽ lắc đầu. Gạc đi sự sợ hãi

-Thứ tôi muốn là Đại phu nhân của Nguyễn gia!

Tất cả ánh mắt đều dồn về Dịch Lan Tuyết. Hiện tại, nếu tính Việt Thi là đại thiếu phu nhân, Anh Thơ là nhị thiếu phu nhân. Còn đại phu nhân là Dịch Lan Tuyết, và cô ta muốn lam"Đại phu nhân" cũng đồng nghĩ là cô ta muốn nhấm đến Nguyễn Phàm! Ôi chu choa, gu mặng dữ!

-Cô nói cái gì? Đến người đàn ông bằng tuổi cha cô, cô cũng muốn lấy làm chồng sao? Gu của cô Mã đây cũng mặn ghê_ Anh Thơ khẽ châm chọc

Mã Mi Lan biết mình hơi bị lố, liền đổi lại

-Tôi muốn làm Đại thiếu phu nhân

-Này này, cô Mã Mi Ma Mo gì đó. Cô muốn cướp chồng bà à? Bà vả cho vài phát_ Việt Thi trừng mắt

Mã Mi Lan khẽ vuốt mặt, cô ta lại hố vá hố rồi sao, đành im lặng. Đến bây giờ Anh Thơ mới nói

-Cô Mã, Đổ Việt Tiến bây giờ.... tiền mặt chẳng 1 đồng. Thẻ ngân hàng đã bị đống băng. Công việc thì chưa có. Hôm trước còn bị dục hỏa bộc phát mà chẵng có chỗ phát tiết. Cũng nói thẳng ra là bị yếu sinh lý. Vậy thì, cô còn muốn lấy nữa không?

Mã Mi Lan vừa nghe vừa mở to mắt. Cô ta lắc đầu từ chối

-Ấy ấy, cô không cần khách sáo nha. Cứ lấy đi, đồ free đó. Lấy đi, nhớ nuôi anh ấy tốt 1 chút. À mà, công việc dang chân rộng ra kiếm tiền sống cũng giàu lắm. Nuôi thêm 1 tiểu " Tiểu Bạch Kiếm" cũng đâu có sao? Nhỉ_ Anh Thơ nói tiếp

Mã Mi Lan kịch liệt lắc đầu. Gì chứ, thứ cô ta muốn là địa vị xã hội, nhưng lại vở nhấm 1 tên chẳng có cái tích sự gì ra hồn như vậy? Thà bỏ đi cho xong chứ đem về làm gì cho chật nhà

-Không cần nữa. Đức bé là con của Chu chủ tịch. Không liên quan gì đến anh ta....

Mã Mi Lan nói rồi nhanh chân bỏ chạy. Việt Thi nhàn nhạt vỗ tay

-Giỏi lắm! Rất hay. Chị hãnh diện về em!

Anh Thơ mỉm cười nhìn Việt Thi. Nhưng mà....

Bên kia Đổ Việt Tiến có vẽ như không  vui....cái gì chứ nói cậu yếu sinh lý? Cái này không thể nhịn được

-Phan Hà Anh Thơ, em dám nói anh yếu sinh lý? Được! Anh sẽ cho em biết thế nào là yếu sinh lý

Anh Thơ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị Đổ Việt Tiến đưa đi. Nhưng trước khi lên lầu còn kịp nghe Dịch Lan Tuyết nói 1 câu

-Hai đưa bây làm nhè nhẹ. Cái giường sắp sập đến nơi rồi! À nhà làm vừa vừa, nhỏ nhỏ thôi. Biết chưa

Vợ chồng Thi Thắng"......"

Vợ chồng Thơ Tiến"......"

[............Còn............]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro