Tập23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Các thông tin báo chí đều rầm rộ về tin hót

Nào là

Chu thị vỡ nợ, phải bán Chu thị cho Phan thị, dưới danh nghĩa là Phan Hà Anh Thơ

Chu Tả và Chu Miên nắng tay nhau bỏ trốn, bỏ lại Chu phu nhân sống chết chưa rõ

Còn có tin đồn răng" CHU MIÊN ĐANG MANG THAU ĐỨA CON CỦA CHU TẢ, SAU HÔM QUAN HỆ VỚI BẤT CHÍNH KIA"

Những bài báo luôn rộn ràng, còn nhiều người thì bàn ra bàn vào. Còn có ng còn mỉa mai họ chỉ duy nhất Nguyễn Chiến Thắng mới biết sự thật

Thật sự mà nói đứa bé mà Chu Miên đang mang là con của tên vệ sĩ kia. Còn hình ảnh mà Chu Tả và Chu Miên đang ôm nhau là do 1 tay của Nguyễn Chiến Thắng sắp xếp

Nhưng mà....thấy cũng tội cho lão già Chu Tả mà thôi cũng kệ

Ngày hôm nay là ngày giỗ của Nguyễn Ngọc Nguyệt Phi. Việt Thi cùng Nguyễn Chiến Thắng từ sớm đã đến nơi phần mộ mà bà đã được chôn cất. Nhìn hình dáng của ng phụ nữ tuổi vẫn còn trẻ nụ cười tươi như bó hoa đang nở mà lòng của Việt Thi quặn thắt lại

-Mẹ, con gái đến thăm mẹ đây

Cô nhẹ nhàn dặc bó hoa bách hợp xuống bia mộ

-Mẹ, những năm qua.....cha có đến thăm mẹ ko? Liệu......cha có nhớ ngày giỗ của mẹ hay không? Mẹ....con xin lỗi

Người ta thường nói phụ nữ mang thai rất dễ xúc động và đương nhiên Việt Thi cũng không ngoại lệ. Chỉ cần cô nhớ đến hình ảnh của ng mẹ vì bệnh tật hành hạ cho đến chết, trái tim của cô như ngàn mũi dao đâm vào

Nguyễn Chiến Thắng nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng lao đi những giọt nước mắt kia. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Đôi mắt kiên định nhìn về phần mộ

-Mẹ, yên tâm Việt Thi giờ đã có con bảo vệ. Cô ấy đang mang thai mẹ.... mẹ sắp có cháu ngoại rồi. Mẹ xem cô ấy sắp làm mẹ người ta mà còn mít ước như vậy. Có đáng phạt hay không?

-Nguyễn Chiến Thắng, anh quá đáng

Việt Thi bật cười còn anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặc lên môi cô 1 nụ hôn đầy sủng nịnh

-Mẹ, mong mẹ chúc phúc cho chúng con

Kết thúc câu nói của anh, những làn gió nhẹ nhàn thổi qua. Mà dường như những ngọn gió đó mang theo những lời thì thầm của Nguyễn Ngọc Nguyệt Phi đối với 2 người họ. Tựa như những lời chúc phúc cho 2 vợ chồng

Sau khi cô và anh rời đi. Thì từ xa bước đến là hình dáng gầy gò của ng đàn ông và ng đàn ông đó ko ại khác là Phan Nhạc

Hàng năm, cứ đến ngày này là ông đến thăm bà. Phan Nhạc luôn nhớ những sở thích của bà. Luôn đem đến những bó hoa Bách Hợp xinh đẹp tựa như nét đẹp thuần thúy của bà

Từ trước bến giờ ng mà Phan Nhạc yêu chỉ duy nhất 1 mình Nguyễn Ngọc Nguyệt Phi. Cũng chỉ là vì tính tình đông đột tuổi trẻ nên ông đã mất bà mãi mãi còn khiến đứa con gái của mình hận mình đến mức....không gọi mình 1 tiếng" cha"

Ông nhẹ nhàn đặc bó hoa xuống, mỉm cười

-Nguyệt Phi, em xem con bé càng lớn càng xinh đẹp càng lớn càng giống em. Làm anh không tài nào giám đối mặt. Nguyệt Phi em hận anh lắm đúng không?.... mà cũng phải, anh là 1 người  chồng tồi, 1 người cha tồi tệ. Anh cững từng làm tròn trách nhiệm của 1 người  chồng, 1 người cha. Haha đến nỗi....đến nỗi đứa con gái duy nhất của mình cũng hận mình đến thấu xương....cuộc đời này anh làm gì cũng sai, ngoại trừ....yêu em. Nguyệt Phi... anh biết, anh nói những lời này đã quá muộn.....nhưng mà Nguyễn Ngọc Nguyệt Phi cả đời Phan Nhạc này chỉ yêu mình em

Phan Nhạc thì thầm và cười chếu nhiểu bản thân ông. Ông cứ ngồi đó ngồi cạnh ng mình yêu, ngồi cạnh ng mà mình đã nợ 1 đời ng

[.....................]

Còn ở nhà hôm nay ai cũng biết là ngày giỗ của Nguyễn Ngọc Nguyệt Phi. Nêm ai cũng mặc 2 màu trắng và đen, ngay cả ng ở Phan thị và Nguyễn thị cũng vậy. Họ biết ngày này nhiều năm về trước, là ngày đau khổ của cô nên họ chỉ có thể biểu hiện như vậy

Tuy nhiên trong lòng Việt Thi rất vui. Tuy cô mất đi người mẹ yêu thương mình nhưng đổi lại cô có thêm 1 người dì, 1 người em gái. Cha mẹ chồng, 1 em chồng và 1 tấm chồng yêu thương mình....và cả người cha đang muốn hoàn thành trách nhiệm với con gái

Buổi tối hôm đó

Việt Thi và Nguyễn Chiếng Thắng đang đứng ở ngoài ban công, nhìn ngắm mặt trăng. Hôm nay là ngày trăng tròn làm cho Việt Thi tưởng nhớ mẹ. Mẹ cô cũng dịu dàng nhẹ nhàng tỏa sáng như ánh trăng, làm cho ng ta cảm thấy mái

Việt Thi được Nguyễn Chiến Thắng gáo gắt ôm vào lòng anh khẽ thì thầm

-Bà xã, ở ngoài lâu sẽ rất lạnh

-Thắng, anh xem....trăng hôm nay rất đẹp

-Hửm..... đẹp như vợ anh vậy

-Thăng, không biết....cha có nhớ em như em không?

-Bà xã, anh chắc chắng.... ông ấy đang rất nhớ, sự nhung nhớ và cả sự ân hận, chỉ có hơn chứ không kém hơn em đâu

-Ông xã, liệu sau này. Anh có như vậy ko?

-Bà xã, em nghĩ nhiều rồi đời này anh chỉ cưng chiều mình em

Việt Thi mỉm cười xoay ng áp mặt vào lòng ngực của Nguyễn Chiến Thắng, còn vòng tay ôm lấy hông anh. Ngước mặt lên tinh nghịch nói

-Ông xã, suýt nữa là em đã chở thành em dâu của anh rồi

-Bà xã, em từng là bạn gái cũ của em trai. Nhưng đối với anh em là bảo bối

-Ông xã, em yêu anh

-Bà xã, anh cũng yêu em

Nói rồi Nguyễn Chiến Thắng đặc nhẹ lên trán của Việt Thi một nụ hôn của sự cưng chiều

[...........Hết..........]

Ơ quà 8/3 là ý đc tặng cái áo hay nhẫn z nhở???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro