Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ- mối tình cơ duyên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và dường như cả đêm hôm đó, Nguyễn Chiến Thắng không hề chợp mắt, anh cứ đi đi lại lại xung quanh Việt Thi. Ngay cả cản thân anh không tài nào hiểu nổi bản thân đang hành động và suy nghĩ gì. Anh nhìn cô, rồi lại lắc đầu thở dài

Khi vừa biết được thông tin của Việt Thi. Thật sự Nguyễn Chiến Thắng rất kinh ngạc

Mẹ là Nguyễn Ngọc Nguyệt Phi- là con gái lớn của Nguyễn Ngọc lão tướng- Nguyễn Ngọc Minh Tống

Mà ai ở New York này, ai mà không biết Nguyễn Ngọc gia lớn như thế nào, về cả mặt quân sự và chính trị. Tựa như ngoài Nguyễn gia, thì Nguyễn Ngọc gia là gia tộc lớn nhất được giữ lại từ rất lâu

Nguyễn Chiến Thắng từ từ ngối xuống bên cạnh cô. Bàn tay lạnh khẽ chạm vào mái tóc dài của cô anh nhẹ giọng

-Em lại chịu khổ như vậy? Lại có thể nhẫn nhịn như vậy. Em dâu hục, người anh chồng này sẽ bảo vệ em

[.................]

Sáng hôm sau Việt Thi tỉnh dậy, cô bắt đầu hoảng loạn.....theo trực giác cô lao xuống giường liền ngã lăn ra đất. Dịch Lan Tuyết và Nguyễn Chiến Thắng nghe được tiếng ồn ào bên trong liền vào xem, nhìn thấy thân ảnh gầy gò của Việt Thi đang ngồi bệch trên sàn thì trái tim của Nguyễn Chiến Thắng khẽ nhói 1 nhịp

Anh liền nhanh chân bế cô lên và đặc trên giường. Dịch Lan Tuyết mở to mắt nhìn, đây là lần đầu tiên Dịch Lan Tuyết thấy Nguyễn Chiến Thắng hành xử như vậy. Nhưng bà cũng mừng thầm, vì cuối cùng cậu con trai lớn của bà cũng biết rung động

Việt Thi co người lại thấy như vậy Dịch Lan Tuyết kéo cậu con trai mình sang 1 bên. Bà ôn hòa ngồi xuống, nắm lấy tay cô

-Việt Thi...là bác. Bác là mẹ của thằng Tiến

-Bác....bác gái?

Việt Thi run rẩy nói, bà nhẹ ngàn vỗ lên tay của Việt Thi. Cô như muốn khóc, nhưng ko khóc được. Trên tắm băng gạc liền hằng lên tia máu. Làm cho Dịch Lan Tuyết và Nguyễn Chiến Thắng kinh ngạc

-Việt Thi, đừng khóc. Họ không xứng đáng, có người khác xứng đáng hơn_ Dịch Lan Tuyết ôm lấy cô vào lòng

-Bác gái, trên đời..... này ngoài cha ra. Thì con thật sự không có người thân nào khác nửa.....bác gái.....con nhớ mẹ....con muốn đi cùng mẹ....hức

-Không đúng! Con vẫn còn nhà ngoại. Việt Thi, con quên rằng cho dù Nguyệt Phi có ra sao đi nữa. Thì cậu ấy vẫn là con gái của Nguyễn Ngọc gia. Và Nguyễn Ngọc gia vẫn mãi là nhà ngoại cửa con

- Không.... lúc mẹ còn sống, mẹ từng nói mẹ không hề liên quan đến Nguyễn Ngọc gia....không hề liên quan....

-Việt Thi, em có muốn trả thù không?

-Anh là??

Bà nhìn co trai bà đang gấp gáp liền mỉm cười. Dịch Lan Tuyết nắm chặt tay cô

-Nó là con trai lớn của bác, Nguyễn Chiến Thắng

-Con cứ nghĩ Nguyễn gia chỉ có mình.... anh ấy_ Việt Thi kinh ngạc

-Tại từ nhỏ thằng Thắng nó muốn tự lập. Nên nó đã đi Mỹ từ sớm, vì vậy nên ít ai biết đến

Việt Thi hiểu chuyện gật đầu 1 cái. Biểu hiện của cô tựa như 1 con mèo nhỏ làm cho trái tim anh khẽ đập 1 nhịp. Anh nhìn vào cô đôi mắt chứa đầy sự sủng nịnh

-Việt Thi, em trả lời chứ?

-Trả thù....trả thù thế nào?

[.................]

Bửa trưa hôm đó, cô được anh đưa đến bệnh viện quốc tế. Để tìm giác mạc phù hợp với cô, Việt Thi liền vui mừng vì mắt cô sắp được sáng lại....nhưng mà, bệnh viện báo lại là chưa có giác mạc phù hợp. Nên Việt Thi cực kì thất vọng

Nhưng sau đó, Nguyễn Chiến Thắng đưa Việt Thi về Nguyễn Ngọc gia. Lúc đó Nguyễn Ngọc Minh Tống không tin Việt Thi chính là cháu ngoại của mình,nên cho người bảo ko tiếp

Nhưng rồi Việt Thi đưa 1 chiếc nhẫn có khắc hình của 1 con đại bàng đang dang cánh, đây là biểu tượng đặc chưng của quân đội cũng như người thân của Nguyễn Ngọc gia. Mà chiếc nhẫn đó chỉ có 3 chiếc. 1 là Nguyễn Ngọc Minh Tống. 2 là của con trai út của ông là Nguyễn Ngọc Khắc- là cha của Ngọc Phụng. Và 3 chính là của Nguyễn Ngọc Nguyệt Phi

Khi nhìn thấy được tín vật của con gái, Nguyễn Nhọc Minh Tống không kiềm được mà rơi nước mắt. Sau đó, cho Việt Thi và Nguyễn Chiến Thắng vào để cô kể lại mọi truyện cho ông nghe

Khi nghe được những tin như vậy. Nguyễn Ngọc Minh Tống tức giận đỏ lên cả mặc. Bàn tay ông xiếc chặc lại

-Chết tiệt Phan Ngạc và Lũy Mẫn. 2 người họ giám làm hại đến cháu gái của Nguyễn Ngọc Minh Tống này sao? Còn dám hành hạ đến cháu gái ta! Đáng chết! Ngàn lần đáng chết!!!

-Ông...ông đường tức giận_ Ngọc Phụng 1 bên khẽ vuốt ngực cho ông

-Còn cậu Nguyễn, tôi cảm ơn khi cậu đưa Việt Thi về đây. Bây giờ cậu đã hết việc rồi, mời cậu về cho_ Nguyễn Ngọc Khắc lạnh giọng

Sau khi ông ra hiệu cho người làm tiển khách. Tuy không muốn nhưng Nguyễn Chiến Thắng vẫn bị người lính đó đẩy đi

-Ông... ông à Thắng rất tốt ...anh ấy không giống với.....

-Việt Thi, chị ngây thơ quá rồi anh ta đưa chị về đây chắc chắn có âm mưu đô....._ Ngọc Phụng nói

-Không....không có đâu...._ Việt Thi nói nhỏ

-A Khắc với Ngọc Phụng. 2 đứa mau đi tìm giác mạc phù hợp với Việt Thi. Ta muốn càng nhanh càng tốt

-Dạ cha!

-Vâng, thưa ông!

Còn Việt Thi, cô nhếch mép khinh bỉ

-Sẽ có ngày, chúng ta gặp lại nhau

[............Còn............]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro