Chương 6 :II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng 15 phút sau, một cái bóng xuất hiện bên cạnh cô. Cô ngẩng lên và thấy "Bi" đang ngó qua cái cửa kính cái đã từng là Cubic U. Một tay anh xách một giỏ quần áo, đúng như anh đã nói ngày hôm qua. 

Anh chàng này làm sao ý nhỉ? Lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, khờ khạo. Dù Hikaru có xử sự thế nào, hay làm cái gì đối với anh, thì anh vẫn nguyên văn một bộ mặt hồn nhiên như không thể có chuyện gì xảy ra. 

"Woa...chuyện gì đã xảy ra với Cubic U thế này?" Anh ngây thơ hỏi. 

"Nhìn mà không biết à. Bị đóng cửa rồi," Hikaru lạnh nhạt trả lời. Cô đứng lên và lấy tay phủi phủi quần. Cô muốn đi khỏi đó, và không muốn nói chuyện với anh ta. Nói đúng hơn, anh ta là người cuối cùng trên đời cô muốn gặp trong một tình huống như thế này. 

"Sao lại bị đóng cửa?"

"Bởi vì nó bị đóng cửa. OKAY?" 

"Nhưng...bạn sống ở đây cơ mà?" 

"Đúng. À mà không. Tôi không còn sống ở đây nữa. Thôi để cho tôi yên." 

Cô quay lưng bước đi. Chàng trai đứng yên, nhưng rồi đặt giỏ đồ xuống rồi gọi với theo. "Này, chờ chút đã! Bạn không sao chứ?" Anh chạy theo cô, đạt tay lên vai cô, nhưng cô gạt tay anh ra. 

"Không phải việc của anh." Cô vừa nói vừa tiếp tục bước đi. Cô không còn muốn nhìn vào mặt anh. Lúc này đây, nhìn thấy anh khiến lòng cô đau đớn hơn. 

"Nhưng mình chỉ muốn giúp bạn thôi mà. Bạn sẽ ở đâu đây?" 

"Sao anh phải quan tâm chứ? Anh thậm chí còn không biết rõ tôi kia mà!" 

"Nhưng mình là một con người, mình cũng biết nghĩ đến người khác chứ, không như ai đó." 

"Điều đó thì có nghĩa lý gì cơ chứ?" Hikaru thôi không đi nữa và quay lại nhìn chàng trai với đôi mắt hình viên đạn, ánh mắt căm hờn. Cô thở dồn. Còn chàng trai thì im lặng. 

"Thôi được rồi. Được lắm. Tôi cũng chẳng biết sao tôi phải quan tâm nữa. Tôi chỉ nghĩ việc cô bị người ta đóng mất cửa hàng của cô quả là tệ hại, thế thôi." Anh giơ hai bàn tay lên như đầu hàng trước cô và lùi lại. "Nếu quả thực cô muốn làm một kẻ vô gia cư, vậy thì chẳng phải việc của tôi rồi." 

Hai người trừng mắt nhìn nhau, khá lâu. Rồi anh quay lưng bước đi. Nhưng chỉ bước được vài bước thì Hikaru quyết định lên tiếng. "Có thực anh muốn giúp tôi không?" 

Anh dừng lại. 

Hikaru hăng giọng. "Tôi đang đi tìm kiếm một người. Một người tôi đã từng quen biết. Rất thân. Tôi đã đi một quảng đường dài từ Mỹ đến Seoul chỉ để tìm anh..." 

Anh vẫn đứng quay lưng lại phía cô, chỉ hơi quay đầu lại. "Vậy... tôi có thể làm được gì?" 

Hikaru im lặng một hồi như suy nghĩ. "Tôi không có gì để trả ơn anh, nói thật. Nhưng bếu anh chịu giúp tôi tìm kiếm anh ấy, tôi sẽ mang nợ anh cả đời. Tôi thề." 

Anh quay lại nhìn cô, bước lại gần cô hơn. "Hẳn cô phải yêu anh ta lắm. Khi trải qua những thử thách này...?" 

"...Phải, tôi yêu anh ấy." 

Anh lắc lắc đầu, khe khẽ cười trước sự bối rối của cô. "Mấy người Mỹ các người thật là kỳ lạ." Anh giũ nụ cười trên môi, chống tay vào cằm,mắt đung đưa ra chiều suy nghĩ. "Okay. Tôi sẽ giúp cô. nhưng với một điều kiện." 

"Điều kiện gì?" 

"Là cô sẽ tới ở chỗ tôi ít nhất là tới khi cô lấy lại được cửa hàng. Chịu không?" 

Hikaru nhìn anh thăm dò. Trông anh có vẻ thành thật, đủ thành thật, nhưng cô không thể hiểu được anh. "Cuối cùng thì anh được gì qua những chuyện này?"

Anh cầm cái sọt quần áo lên rồi hỏi "Cô có biết nấu ăn không?" 

"Chút chút..." 

"Vậy thì, hehe, tin tôi đi, tôi sẽ có lợi trong việc này." Đổi giọng lạnh lùng, anh hỏi. "Thế cô có đi hay không nào?" 

Hikaru gật đầu. 

"Vậy thì đi thôi." Anh ra hiệu cho cô đi theo. Cô vội vã theo bên cạnh anh, thi thoảng lại nhìn anh. 

"Anh có thực sự nghiêm túc với những chuyện này không?" Cô chợt hỏi. 

"Có chứ", anh đáp lại, "thêm nữa tôi nghĩ ở đó sẽ có một cảnh tượng thú vị nếu cô nhìn thấy hắn ta." 

"Ý anh là gì cơ?" 

"Tôi nghĩ là cô nên đấm cho hắn ta một trận vì cái tội đã để cho cô sống với một người lạ mặt, được không?" 

Hikaru mỉm cười. "Uhm, cũng được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro