Chap 82: Cầu hôn không lãng mạn trực tiếp ở trên giường (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm đó kết thúc trong một công cuộc bất ngờ như thế. Soonyoung còn dự định lại xem tình hình hiện tại của Yongsun thì nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Hwasa cùng Wheein cũng không thể nào lại gần được con mèo nhỏ nhà Moonbyul. Bởi vì từ lúc đứa em lớn hơn nhìn thấy đệ nhất sủng vật của mình nằm sấp dưới đất...đã phát hoảng mà chạy đến bế nàng lên xe chạy mất. Thì ra là muốn đi kiểm tra vết trầy xước của Yongsun có bị nhiễm trùng hay không? Cuối cùng bởi vì nàng cho rằng cô làm lố quá nên địa điểm mới chuyển thành từ bệnh viện sang trạm y tế gần nhà.

Từ lúc trong trạm y tế bước ra nàng một câu cũng không nói. Moonbyul còn cho rằng không biết lúc té có đập trúng đầu hay không? Mà sao cảm thấy tháng này bé người yêu nhà cô xui xẻo quá đi mất, tuy vết thương không nặng lắm... lúc đi vào trạm y tế mấy cô điều dưỡng còn rất là "xem thường" sự làm quá của mấy người nhà giàu này, nhưng mà lúc tắm nhất định là sẽ khóc thét lên cho coi.

"Sao vậy, đau ở chỗ nào nói chị nghe"

Ở bên trong phòng tắm cô đặt Yongsun không mảnh vải ở trên người mình, tận lực hỏi thăm tình trạng bây giờ của nàng. Mà Yongsun trước sau đều rúc trong lòng của cô mà khóc thành một trận.

"Không có đau, nhưng mà không còn mặt mũi ra đường nữa"

Kể ra đúng là da mặt phải dày lắm mới không cảm thấy xấu hổ trong trường hợp này. Ăn mặc kiêu sa quyền lực tựa như một nữ hoàng, khiến người khác cúi đầu không dám nhìn lên thưởng thức, ấy vậy mà lại có thể nằm dài ra trên mặt đất đến nỗi không dám đứng dậy, vì sợ người ta nhận diện được khuôn mặt của mình.

"Nhục cái gì chứ? Đứa nào dám cười chị sẽ lột da nó nướng muối ớt luôn, ngoan ha tắm xong rồi đi ngủ nào. Có phải muốn ngày mai lại không đi học nữa không?"

"Dạ, biết rồi" - nàng nghe cô nói liền ngoan ngoãn một chút tự mình bước vào bồn, không nhắc đến cũng không nói, vết thương thậm chí còn không nhìn thấy...nhưng đến khi gặp nước liền khiến cho Yongsun một lần nữa khóc thét lên.

Vào buổi chiều lúc cả hai trên đường trở về đây có nói đến ngày mai Yongsun đòi đi học lại. Moonbyul cũng cảm thấy để nàng ở nhà hoài không bệnh cũng sinh bệnh, quyết định kể từ ngày mai sẽ tiếp tục công việc đưa đón Yongsun đi học ở trung tâm.

Cũng không biết chính xác là khi nào cô gái được Moonbyul chiều đến hư đi vào giấc ngủ. Chỉ biết rằng đến lúc nửa đêm đột nhiên cô nghe được âm thanh phát ra từ trong vòng tay mình, Yongsun không biết nằm mơ thấy gì cả khuôn miệng đều cười vô cùng vui vẻ. Cô gái này khóc đó rồi lại cười đó, không kìm lòng được đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào quanh đầu lưỡi. Đến lúc dứt ra vẫn còn cảm nhận được người đó lại thì thầm ở bên tai:

"Con, con...."

Thì ra là đang mơ cái gì gọi là ngôi nhà và những đứa trẻ sao? Tiểu yêu quái này bây giờ đã đạt đến trình độ nhõng nhẽo siêu cấp vô địch như thế. Không biết đến lúc lên làm mẹ của người ta làm sao mà dỗ ngược lại con của mình. Bất quá dáng vẻ làm mẹ của nàng như thế nào cô thật sự rất muốn thấy nha.

-----------------------------------

Tuy rằng Moonbyul hôm qua vẫn chưa gọi điện thông báo cho cô giáo biết sáng nay Yongsun đã đi học lại. Nhưng đến sáng hôm nay đã vô cùng nghiêm túc đánh thức Yongsun. Bình thường con rồng nhỏ này luôn vô cùng tỉnh táo, bây giờ loại thân thể như không xương bám dính lấy người của cô không chịu thức dậy. Khó khăn lắm mới có thể hoàn thành xong hết các thủ tục trước khi ra khỏi nhà. Trên đường đến trung tâm cảnh vật vẫn cứ như vậy không hề thay đổi, chỉ có lòng người bây giờ là đột nhiên trở nên có chút hưng phấn hơn.

"Mới vào học lại nên không biết hôm nay em học bao nhiêu buổi, vào hỏi cô giáo của em sau đó nhắn tin cho chị để chị đến đón em"

Moonbyul ở ghế lái đem chiếc balo nhỏ nhắn có khá nhiều thứ cần thiết bên trong cho nàng, cẩn thận căn dặn mọi thứ hệt như ngày đầu tiên dẫn trẻ đến trường.

"Em biết rồi, chị với Hwasa cố gắng làm tốt nha"

Hôm qua cô lúc ru Yongsun ngủ phải nói tất cả những chuyện trên đời. Cũng không có ý định giấu giếm nàng chuyện thành lập công ty. Dĩ nhiên không phải đến RBW nhiều thì Yongsun vô cùng vui vẻ đồng ý. Mặc dù biết đó là công ty giải trí, nhưng con rồng nhỏ chẳng những không có ý kiến... lại biểu thị sự vui vẻ làm cho cô rất an tâm.

"Được rồi vào đi, buổi sáng vui vẻ"

"Buổi sáng vui vẻ"

Đầu môi cảm nhận hương vị nhàn nhạ giống như một đoá hoa anh đào chạm phải. Bởi vì Yongsun rất ít khi nào bộc lộ cảm xúc bằng hành động như thế này, cho nên nàng chỉ vừa chủ động hôn tạm biệt cô một cái thì cô đã có thể cười đến cả đoạn đường quay về.

Có vẻ như một trong những việc làm thành công nhất của cô chính là lựa chọn trung tâm này cho Yongsun. Từ những người giảng viên cho đến bạn bè cùng lớp đều nhất mực quan tâm nàng. Tiết học còn bởi vì những câu hỏi đại loại về sức khoẻ của nàng mà chiếm một thời gian không ít. Bạn bè lúc có thời gian giải lao đều tận lực chỉ bài lại cho Yongsun. Không khí lớp học bây giờ làm cho nàng có chút ngại ngùng, nhưng quả thật rất vui vẻ với sự hoà đồng của mọi người.

Công việc ngày hôm đó của Moonbyul cũng trở nên rất thuận lợi. Có rất nhiều chuyên gia trong giới giải trí đều ấp ủ nhiều kế hoạch. Nhưng họ không cảm thấy hài lòng với chính sách đối đãi của những công ty hiện tại. Ai cũng biết trong giới giải trí những ngôi sao muốn được người ta nhớ mặt đặt tên cũng trải qua không ít sự đánh đổi. Có đôi khi là chỉ dưới một cái tên của một cô ca sĩ nổi tiếng... hay diễn viên điện ảnh tài năng làm cháy vé rạp chiếu phim thì tài năng vẫn là chưa đủ, bên sau họ còn có những thế lực chống lưng và những thế lực này cũng không ít người nằm trong thế giới ngầm.

Ngày xưa ba của Moonbyul cũng là một trong những ông chủ trong một công ty giải trí, mục đích thời đó của ông cũng chỉ là một hành động rửa tiền, thông qua những hoạt động dưới danh nghĩa đầu tư cho những sản phẩm của những ca sĩ của công ty. Lúc đó họ thường xuyên đến biệt thự Moon Gia nên Moonbyul cũng có dịp quen biết. Do đó khi Moonbyul chủ động liên lạc với họ nói muốn hợp tác liền nhận được sự đồng ý. Có điều cô từ lúc đầu đã nói rõ quan điểm của mình, cô và Hwasa muốn tạo ra một công ty thật sự chứ không phải rửa tiền cho RBW.

Trước đây Moonbyul cũng có mở công ty con, nhưng thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện nên vô cùng bỏ bê sự sống còn của nó. Kể từ lúc đàm phán xong với những vị chuyên gia, cô ngay lập tức ra quyết định khai tử công ty đó, thay đổi một số thứ trong giấy phép kinh doanh, trực tiếp biến nó thành một công ty giải trí với cơ sở hạ tầng cũng được chú trọng đầu tư.

Trong suốt một tuần tiếp theo công ty cũng bắt đầu đi vào trật tự, không nghĩ đến việc thành lập một công ty như vậy lại khiến hai chị em Trăng Hoa mất ăn mất ngủ. Đầu tiên chính là đặt tên cho đứa con tinh thần của mình, suy nghĩ tới lui những cái tên Moonbyul đưa ra rất nhiều, nhưng cuối cùng Hwasa lại cho rằng nếu sau này đặt tên cho con thì em dâu nhất định đừng để cho Moonbyul đặt sẽ tốt hơn. Toàn là những cái tên nghe vào điều không có thiện cảm hoặc cũng chẳng nhớ nổi.

Trong tiếng Anh, "Moon" nghĩa là mặt trăng, "Sun" trong Yongsun nghĩa là mặt trời, Moonbyul ghép chúng lại cho ra tên công ty là Moon and Sunrise, viết tắt M&S. Tuy vậy, vì muốn tri ân 2 bà chị của mình, nhận thấy "Hwa" trong Hwasa tiếng Hàn nghĩa là hoa, Wheein phát âm trong tiếng Anh nghe tựa như gió (Wind), cô tự mình thiết kế ra biểu tượng lồng cả 4 biểu tượng Mặt trăng – Mặt trời – Hoa – Gió vào nhau.

(Ảnh minh họa bên trên)

Đáng lẽ ra thì Moonbyul để cho Hwasa làm tổng giám đốc, ai ngờ tên đó lại nói làm tổng giám đốc sẽ bận chết không có thời gian chăm sóc vợ con. Thế là cuối cùng đành chốt lại cô chính là người đứng đầu công ty, còn Hwasa trở thành giám đốc sản xuất chuyên về mảng điện ảnh, bởi vì Hwasa nói bản thân chị ấy rất có hứng thú với những bộ phim.

Bình thường nếu như không có gì đặc biệt thì Moonbyul lúc đưa nàng đi học sẽ đi đến công ty. Buổi trưa sẽ đến trung tâm đón nàng đi ăn sau đó lại chở Yongsun vào nếu như có tiết. Còn ngày nào Yongsun chỉ học một buổi sáng thì nàng muốn cả hai về nhà nấu cơm trưa, nghỉ ngơi một lúc mới để cho Moonbyul đến công ty.

Đã bắt đầu quay vào lớp học được một tuần, nhưng số lượng kiến thức nàng bỏ quên thời gian vừa rồi không thể nói lúc nào cũng nhờ người khác chỉ lại. Yongsun ngoài thời gian ở lớp, lúc về nhà khi Moonbyul vẫn chưa tan sở sẽ tiếp tục đem bài ra học. Ở trong căn biệt thự to lớn bây giờ cũng chỉ còn một mình nàng với Daebak thôi, nhưng bất quá đối với Yongsun nó không hề tĩnh mịch.

Dạo gần đây bởi vì công ty vừa mới thành lập nên không tránh khỏi tất cả đều bận rộn. Moonbyul đã rất cố gắng có thể về nhà đúng giờ để không bỏ Yongsun một mình chờ đợi. Nhưng hôm nay cô và Hwasa đều phải ra ngoài ngoại giao với nhiều đối tác. Lúc đầu Moonbyul không muốn đi... nhưng Yongsun cho rằng không được không có trách nhiệm như vậy. Nàng bây giờ cũng đã uống hết số thuốc của vị Thần Y đó, cơ thể cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Không lý nào bắt cô suốt ngày ở nhà chăm sóc nàng hệt trẻ con.

Sau một buổi thương lượng cuối cùng thì Moonbyul cũng được nàng chuẩn bị cho quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Trước lúc đi bởi vì sợ tính nói dai của Moonbyul, nên nàng có nói sẽ điện thoại cho Wheein qua đây chơi, nàng sẽ không ở nhà một mình nên không cần phải sợ.

Bởi vì những cuộc xã giao như thế không thể nào tránh khỏi phải uống rượu, mặc cho Moonbyul nói tửu lượng của mình tốt ra sao, nàng cũng không đồng ý cho cô tự lái xe mà gọi ngay cho tài xế của công ty. Lúc Moonbyul đi được một lúc thì khoảng nửa tiếng sau Yongsun cũng lái xe ra khỏi nhà.

Đúng là đi thi lấy bằng lái xe xong cũng xém bị Moonbyul làm cho không biết lái xe. Cô bây giờ cho dù đi đâu cũng dành lái để cho nàng thoái mái ngồi nghỉ, thời gian càng lâu làm cho lúc Yongsun tự mình lái có chút không được an tâm lắm.

Ở bên ngoài bãi đỗ xe của một nhà sách to lớn nhận ra rõ chiếc xe Moonbyul mua cho nàng. Thì ra hôm nay Yongsun cần phải đi mua một số sách chuyên ngành thiết kế về tham khảo, lúc đi ngang qua quầy sách dạy nấu ăn cũng tiện tay lấy vài cuốn. Cho đến khi đi ngang qua khu vực mà lúc trước nàng không bao giờ dám lại xem, bởi vì sẽ sợ bản thân mình tủi thân mà khóc một lần nữa. Nhưng ngày hôm nay lại có thể đường đường chính chính đi vào khu vực những cuốn sách dành cho mẹ và bé. Gần đó có mấy người chị đang mang thai nhìn thấy Yongsun liền tốt bụng chỉ cho nàng những cuốn sách mà họ tâm đắc nhất. Cuối cùng trong lúc quay trở ra nàng lại tiếp tục cho xe đến siêu thị gần đó, ở bên trong chiếc xe đẩy có rất nhiều nguyên liệu để chuẩn bị bữa ăn tối cho Moonbyul, bởi vì những chuyến xã giao như thế nói chuyện thì nhiều chứ ăn uống sẽ không được bao nhiêu.

------------------------------------------------

Ở trong một quán Bar nổi tiếng của giới thượng lưu tập trung rất nhiều ông chủ nổi tiếng. Những cô ca sĩ, diễn viên, người mẫu quyến rũ cuốn hút liên tục làm tâm điểm của những ánh nhìn. Đừng nói đến việc "đàn ông" ra ngoài đều trăng hoa mèo mỡ, Moonbyul từ nãy đến giờ ngoài những tờ hợp đồng trên tay một chút cũng không thèm nhìn mấy thứ khác.

"Moon Tổng, chị thật sự một câu cũng không nói với người ta sao?"

Không cần nói cũng biết những thể loại yêu tinh này thường xuyên tìm người ve vãn, mà người được họ nhắm đến thường sẽ là những lão to béo đần độn để mặc cho họ tiêu xài phung phí. Chỉ có cô gái trẻ này không biết trời cao đất rộng, lại muốn tiếp cận vị Tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao lại khí phách ngất trời của tập đoàn M&S.

"Em gái, em bây giờ là đang muốn lắm sao?"

Nếu như đã muốn đùa giỡn thì cứ tiếp tục đùa giỡn, cô không ngại bỏ ra một chút thời gian để giáo dục những cô em mới lớn này đâu. Ở trong bàn bây giờ mọi người đều có hứng thú ra sàn nhảy nhót, Hwasa lại nói có chuyện phải về sớm nên hiện tại cũng chỉ còn mình cô ngồi lại đây.

"Cũng không biết có hợp khẩu vị của chị hay không?"

Chiếc bẫy giăng ra nhận thấy con mồi dường như đã sa chân vào nên cô ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tuy Moon Tổng đây đích thị là con gái, nhưng so với nam nhi khí chất cũng không nói là kém bao nhiêu phần. Nếu như may mắn có được sự "sủng ái" của cô thì đúng là vừa có tiền lại vừa có sắc. Có điều không biết được chiếc bẫy của cô ta chắc chắn đến thế nào.

"Nhìn cũng không tệ lắm, hoàn toàn có thể thử"

Kết thúc một cuộc đối thoại con nai vàng ngơ ngác dĩ nhiên đi lại nói với quản lý chừa cho mình một phòng. Đúng vậy quán Bar này sở dĩ có thể làm mưa làm gió bởi vì vừa kết hợp hai trong một. Thượng khách của họ có thể ở đây cùng nhịp điệu âm nhạc sôi động với những chai rượu đắt đỏ, mặt khác nếu như muốn giải quyết một số chuyện cũng không cần phải di chuyển quá xa xôi.

Cô gái trẻ nhận được tín hiệu đồng ý của Moonbyul liền một mình vào căn phòng chuẩn bị mọi thứ. Ở bên ngoài có một bạn họ Moon nào đó trên tay vẫn cầm rất nhiều tờ hợp đồng ký kết với những ca sĩ mà những chuyên gia giới thiệu. Sau khi cảm thấy mọi thứ không có vấn đề nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng đã điểm ngay số mười tròn trĩnh. So với những cuộc đi ra ngoài hội họp với RBW lúc trước toàn kết thúc vào 2, 3 giờ sáng thì bây giờ vẫn còn rất sớm.

Trước khi ra khỏi quán Bar cũng không quên "chiều chuộng" cô em gái mới lớn kia. Chiếc điện thoại để quên trên xe sử dụng cho một cuộc gọi đi với một chàng thanh niên trẻ tuổi. Ngay sau đó không chần chừ thêm một chút lập tức lái xe đi.

Cô gái trẻ sau khi tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ trong phòng lâu đến như vậy vẫn không thấy Moonbyul. Đến lúc nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài đã thầm cười trộm, nhưng đến lúc mở cửa ra không nhìn thấy cô đâu ngoại trừ một chàng trai lực lưỡng. Đúng lúc đó điện thoại của cô ấy rung lên kèm theo một tin nhắn.

"Em gái khẩu vị của chị em chiều không nổi đâu, nhưng khẩu vị của em thì chắc người này được nhỉ?"

Thuộc hạ của Moonbyul đứng ở cửa đã nhìn thấy cô gái bên trong ăn mặc vô cùng khêu gợi, lúc mở cửa ra còn cố tình làm ra dáng vẻ của yêu ma. Bất quá chủ nhân chỉ là muốn anh ta lại đây chọc ghẹo cô gái kia một chút, chứ cũng không tàn nhẫn đến mức làm cái gì cô gái trẻ người non dạ này đâu. Không cần phải nói đến sự nhục nhã bây giờ của cô người mẫu đó, chiếc điện thoại bị đập nát dưới sàn cùng chiếc cửa đóng sầm ngay tức khắc. Trong lòng hàng trăm hàng vạn lần nguyền rủa Tổng giám đốc M&S ngang tàn ngạo mạn.

Trên đường trở về cô bị một chi tiết làm cho thu hút đến mức đậu xe sai quy định. Trong nhất thời cô suy nghĩ rất nhiều đến một người sau khi nhìn thấy món đồ trong cửa hàng phía trước, trong người vẫn còn men rượu nhưng cũng không đến mức làm cho cô suy nghĩ mơ hồ, mà ngược lại còn có phần chắc chắn về một điều cô muốn nói với Yongsun. Trở về biệt thự cũng là lúc trên tay còn cầm theo hai ly trà sữa hương vị mà Yongsun thích nhất. Dọc đường về còn dự định mua tokbokki cho con rồng nhỏ đang chờ ở nhà, nhưng mà ăn vào ban đêm hình như không được tốt lắm nên mai sẽ chở nàng đi ăn sau.

Ở bên ngoài sân vườn khu biệt thự ngay cạnh hồ bơi rộng lớn Tiểu Daebak đang nằm trườn ra trên thềm. Nhận ra được chủ nhân của mình mặc dù không thân thiết lắm vẫn ngoe nguẩy chiếc đuôi cụt ngủn. Đèn trong nhà lẫn ngoài sân đều cho biết chủ nhân nhỏ của căn nhà này không ra ngoài. Nhưng không hiểu sao cô đã bước vào đến phòng khách vẫn không thấy xuống đón cô đây.

Cô bước vào bên trong gian bếp đặt hai ly trà sữa không đá vào ngăn mát của tủ lạnh, đột nhiên có vài hương vị phảng phất truyền đến những sợi dây thần kinh dành cho khứu giác. Ở bên trong chiếc lồng bàn bé bé xinh xinh là những món ăn chỉ có bé người yêu nhà cô mới biết cô rằng cô thích chúng. Xem ra là đã chuẩn bị cả một buổi chiều rồi, thật tình biết vậy cô sẽ căn dặn ở nhà không cần chuẩn bị quá nhiều bởi vì lúc nãy cô cũng có ăn một chút ở bên ngoài. Nồi cơm hình như cũng có vơi đi một ít, cũng ngoan ngoãn lắm không cứng đầu đến mức đợi cô về mới ăn. Nếu không cô sẽ đau lòng mà đánh vào mông một trận cho coi.

"Ddun, em ngủ sao?"

Bước lên từng nấc thang dẫn lên phòng ngủ to lớn của hai người, bên trong không hiểu như thế nào tối tăm như vậy. Moonbyul lúc bật công tắc mà đánh trống ngực liên hồi, nếu như ánh đèn mở lên mà không thấy Yongsun cô sẽ đột quỵ mà chết mất. Cũng không biết sao khi mình đi ra khỏi nhà thì ở đây xảy ra chuyện gì nữa.

Rất may mắn sau khi đôi mắt của cô tiếp thu được những ánh sáng thì cũng là lúc cô nhìn thấy Yongsun. Cả người ngồi ở chiếc bàn làm việc tạm thời bên cạnh khung cửa sổ, ở trên bàn là chất chồng những bản vẽ hình như vừa mới được hoàn thành, còn cô gái đó thì để một cánh tay đỡ cả gương mặt đang gục trên bàn mà ngủ một cách ngon lành.

"Vẽ đẹp quá, Yongsun của chị thật là tài giỏi"

Cô đi đến bên cạnh chiếc bàn bị bản vẽ của Yongsun làm cho lộn xộn, cầm từng tờ giấy A4 với những trang phục được thiết kế đẹp mắt qua những bản màu... vô cùng hài lòng vuốt nhẹ lên mái tóc của Yongsun. Nhưng cũng không quên cằn nhằn cái tư thế ngủ bây giờ của Yongsun, nhất định là mệt mỏi quá nên ngủ luôn tại bàn chứ không còn sức đâu đi lại giường nữa.

"Ưn, chị về rồi hả?"- nàng từ lúc được cô bế đi một đoạn đã giật mình tỉnh lại, nhưng đến lúc cô ở trên giường đặt Yongsun nằm lên người mình thì mới chân chính nhìn lấy cô.

"Ừm, làm xong liền về không có rong chơi luôn"- ở trên tấm lưng ẩn hiện không ngừng có bàn tay thon dài tận lực chiều chuộng vuốt ve, hai sợi dây áo mỏng manh cũng bị lực tác động mà trễ xuống cả hõm vai thần thánh.

"Có bị say không?"- nàng từ trên cơ thể của cô nghe thoáng qua mùi vị của những chai rượu đắt tiền. Không biết có phải đang say hay không mà ánh mắt nhìn nàng vốn dĩ rất mơ hồ.

"Có say, nhưng lại say thân thể này của em"

Trên hõm cổ nơi nhạy cảm hiện rõ nhất trên cơ thể của nàng bị cô không ngừng thổi từng làn hơi vào đó, không biết có phải nàng chưa tỉnh ngủ hay không? Mà nhìn thấy Moonbyul đêm nay có điều gì đó rất khác ngày thường.

"Không đàng hoàng chút nào, thả em ra đi, em thay đồ cho chị"

"Yongsun... Yongsun"- tửu lượng của Moonbyul khá tốt, vài chai rượu đó cũng không hẳn khiến cô mất đi thần trí. Nhưng cũng không thể nói là không bị chút ảnh hưởng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt khắc hoạ dáng dấp nữ thần trên người của cô, cô bây giờ là đang say rượu hay say tình bản thân cũng không thể nào phân biệt quá rõ.

"Em nghe mà, có chuyện gì sao?"

"Lúc nãy chị có đi ngang một tiệm áo cưới, chiếc áo cô dâu đó vừa nhìn thấy đã nghĩ đến...nếu như Yongsun của chị mặc vào nhất định sẽ đẹp đến thế nào"

Trong tình huống nàng còn chưa kịp tiếp thu những gì cô nói thì bàn tay hư đốn của người đó đã luồn vào chiếc váy ngủ của nàng. Từ phía sau nơi vòng ba dạo gần đây căng đầy một chút bị ve vuốt không ngừng.

"Chị say rồi, buông em ra đi"- Yongsun giờ phút này cảm nhận rõ câu nói không được ở gần ma men, cô không biết bây giờ có nghe nàng nói hay không? Mà lực ở cánh tay siết chặt lấy cả người Yongsun giờ phút này càng thêm chặt chẽ.

"Người say mới nói lời chân thật, Yongsun không thể không có danh phận như vậy, cho nên em bây giờ đồng ý lấy chị đi"

Không phải chứ, Yongsun tuy rằng không giống gia đình Hwasa xem nhiều phim cổ trang. Nhưng cho dù có là phim hiện đại thì khung cảnh cầu hôn lúc nào cũng lãng mạn mà. Cầu hôn trên đỉnh núi này, ở ngoài bãi biển đẹp nhất này, hay là ở một nhà hàng sang trọng trong sự chúc phúc của mọi người. Như thế nào cô lại làm luôn ở trên giường như vậy hả? Không chịu nhất định không chịu...

"Không lấy, không lấy, buông em ra mau...aa"

Nàng ở trên người cô không ngừng giãy dụa như thế thiếu nữ bị gia đình ép hôn. Nhưng càng cử động thì nơi đó cả trên lẫn dưới của nàng liên tục cọ vào cô. Còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt cố gắng giữ chặt hai chân lại, thì từ phía dưới thông qua da thịt non mềm ở phần đùi trong đón nhận từng cái vuốt ve.

Trong tích tắc chiếc quần chữ T mỏng manh đó cũng bị kéo ra ngoài trong sự bất động của Yongsun.

"Ưn...đừng mà"

Nơi đó không ngừng rỉ ra mật dịch chết người mỗi lần cô chạm vào nâng niu từng chút. Chiếc đầm ngủ không hề được cởi ra nhưng trên dưới đều không bảo vệ được cho chủ nhân của nó. Ở bên trên hai dây áo trực tiếp bị kéo lệch đi, đưa một bên ngực căng tròn thoả sức bị người nào đó liếm láp không ngừng. Yongsun không chịu nổi kích tình như vậy cả gương mặt đều nhiễm một tầng sương ảnh, nhưng nhất quyết vẫn không đồng ý lấy tên khó ưa này một cách quá dễ dàng như vậy đâu.

"Không lấy thật sao?"

"Chị thấy ghét, không thèm lấy"- Yongsun lúc trả lời cô ánh mắt đã không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ biết rằng nàng sắp bị cô làm chìm chết trong nước biển mênh mông mang tên dục vọng.

"Vậy chị đi lấy người khác" - vật thể bây giờ vẫn còn đưa ra bên ngoài đã bị cô mút đến đỏ cả lên, nụ hoa hồng cũng trở nên se cứng. Bây giờ lại di chuyển ngược lại đi đến xương quai xanh của nàng thản nhiên gặm nhấm từng chút một.

"Mặc kệ chị...a.aa....aaaaa"

Không nhân nhượng từng ngón tay trực tiếp tách ra hai cánh hoa hồng hào đi sâu vào cơ thể người con gái cô yêu. Rất nhanh, rất mạnh như muốn đem cơ thể của Yongsun đi dạo giữa chín tầng mây, nàng không chịu được rên rỉ phóng túng cả một căn phòng mấy phút trước còn vô cùng yên tĩnh.

"Ư...ư...ưn...dừng lại....nhanh....nhanh quá"

"Yongsun, đừng bướng nữa, trả lời thật lòng của em đi "

"Hmmm...a..ư....hhh....em...l...uwnn...ư...ư..."

Không một từ nào nguyên vẹn nghe được từ người con gái của cô. Yongsun hai khoé mắt bất giác chảy ra vài giọt nước mắt, không phải cảm thấy đau đớn, cũng không cảm thấy bị ức hiếp đến độ tủi thân. Mà là sung sướng, sung sướng len lỏi trong từng tế bào nơi sâu thẳm nhất đang kêu gào liên tục.

"Byul..."- khi vách thịt non mềm cật lực nghiền nát ba ngón tay của cô, từng hàng mật ngọt theo khe hỡ chảy ra bên ngoài nhiễu xuống quần áo của người nào đó. Ngay lúc đó đột nhiên vô cùng trống rỗng, cảm giác này giống như là đá người ta xuống từ chín tầng mây.

"Em bướng thì để cho em bướng, làm đến đây thôi, đi ngủ"

Cô giả vờ ngồi dậy bỏ mặc Yongsun ở trên người mình đang như thế nào chìm đắm. Nhưng cuối cùng con rồng nhỏ đó đã chịu không nổi dùng sức ghì lại cả người cô nằm xuống, ở phía trên nức nở cầu xin.

"Đừng đi...vào trong em đi...xin chị...ư "- nàng thật sự không chịu nổi, dục vọng như đang đốt từng tế bào của nàng không có nước dội vào sẽ cháy mất. Không cần biết bây giờ hành động của mình xấu hổ ra sao, cầm cầm ba ngón tay ướt đẫm mật dịch ngọt ngào đó tự đưa vào chính mình mà rên lên một tiếng.

"Bây giờ thì lấy hay không lấy..."- cô ở bên trong nàng cố tình cong ngón tay của mình lên tăng thêm sự ma sát. Cô là muốn bức chết con rồng hư hỏng này.

"Lấy...em lấy...ưn"- Yongsun ở phía trên cắn răng chịu đựng, từng ngón tay bấu chặt lấy grap giường, hơi thở hoàn toàn trầm đục.

"Không bị ép bức"

"Không... bị... ép...bức"

"Rất sẵn lòng"

"Rất... sẵn... lòng....aaaaaaaaaaa...uwnnn....ưmmm...lớn lớn quá...lấy ra...một...á..."

"Là lúc nãy em tự để vào mà"

"Aaaaaaaaaaaa.....chậm lại....ưn...hmmm...hhhhhh"

Trong đêm khuya thanh vắng thanh tịnh, nơi có ánh trăng chiếu vào dưới nền đất những ánh sáng qua khung cửa sổ vẫn còn chưa đóng lại. Gió từ bên ngoài đưa vào từng luồng khí lạnh làm lay động từng cánh hoa Cúc Hoạ Mi mang một hương vị mát mẻ của thiên nhiên, những bản vẽ nhiều màu sắc với những trang phục vô hình bây giờ bị gió thổi bay tán loạn, quần áo mỗi thứ một nơi, những tiếng rên rỉ bao trùm từng ngỏ ngách, mùi vị hoan ái lưu lạc ở khắp nơi.

Thức ăn ở trên bàn cũng bắt đầu trở nên nguội lạnh, ly trà sữa trong ngăn mát kia vẫn không hề có người đụng đến. Mà sao có một bạn họ Moon nào đó vẫn cảm thấy no nê. Ai nói cầu hôn nhất định phải có nhẫn và hoa.

_______________________________________________________________________________

END CHAP.

Khóc hộ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro