Chap 35: Ở trong RBW... là chất chồng tia máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau khi mặt trời vừa tiếp nhận nhiệm vụ chiếu sáng của mình, Moonbyul vận chuyển đồ ra xe,còn bên trong nhà có ba con người không ngừng dỗ lấy Inhye nhỏ bé. Quả thật đứa trẻ này rất thương Yongsun, vừa nghe loáng thoáng tiếng từ biệt của hai người đó với ba mẹ liền thức dậy.

"Mochi Tỷ Tỷ...hỏng Thương Inhye hả...sao bỏ Inhye đi...hức...hư hư hư"- gương mặt thu nhỏ tràn đầy những giọt nước mắt rơi.

"Inhye ngoan đi ...Mochi Tỷ Tỷ phải về chữa bệnh ...hơn nữa 1 tháng nữa ba mẹ của con cũng quay lại thành phố mà"- một trong những lần hiếm hoi Moonbyul gọi đúng tên người ta, âm giọng ngày hôm nay so với lúc trước cũng nhỏ nhẹ hơn. Cãi gì thì cãi, chớ đi rồi thì có một chút cũng nhớ đến nó mà.

"Hức...Moonstar nói Mochi bị bệnh hả?"- nó cũng không còn cãi lại Moonbyul, một tay quẹt nước mắt, một tay kéo áo của cô như hỏi lại .

"Phải rồi Yongdonnie phải về chữa bệnh, chữa xong rồi mới có sức khoẻ đi chơi với Inhye"- nàng dịu dàng đem Inhye vào lòng ôm chặt, dùng đôi tay của mình vỗ nhẹ lấy sống lưng.

"Vậy Yongdonnie nhớ chữa cho khoẻ nha...1 tháng nữa Inhye lại thăm Yongdonnie..."- nó rời khỏi người của nàng, cũng bắt chước mấy động tác người lớn hay làm, đưa tay bé nhỏ của mình xoa lấy đầu của Yongsun.

Một tháng rồi, đứa trẻ này vẫn cứ xưng hô với nàng như thế. Lúc đầu còn cảm thấy mắc cỡ, nhưng mà bây giờ về không có nó gọi như vậy chắc cũng không quen. Hwasa và Wheein đều cố gắng dỗ cho nín tiểu Inhye. Khi Yongsun cùng Moonbyul lên xe ngồi, xe của Moonbyul có thể điều chỉnh thành mui trần, thời tiết sáng nay khá đẹp nên muốn hưởng thụ một chút không gian. Vừa chạy đi chưa được 100m thì nghe tiếng của Inhye ở phía sau:

"Moonstar ...Mochi đang bệnh ...Moonstar không được đè"

Chỉ một câu nói thôi thật sự làm cho Yongsun gương mặt chỉ muốn dán luôn vào xe, đứa trẻ này sao miệng lại có thể to như vậy. Ở đây mọi người thức rất sớm, nhà của Hwasa lại gần những thửa ruộng bậc thang của họ ...nên khi nghe Inhye la đều quay đầu nhìn lại. Moonbyul ở trên xe nhìn thấy gương mặt của Yongsun chỉ biết nở một nụ cười vui vẻ. Trong phút chốc chẳng còn nghĩ đến khi trở về sẽ lại như thế nào.

-------------------------------------

Khi chiếc siêu xe chở hai con người cùng chung một nhịp đập vẫn vi vu như đua cùng cơn gió ,ở trong căn nhà của Hwasa thật sự vẫn chưa lấy lại nhịp điệu khi họ chưa đến đây.

"Con à, vào ăn cơm đi"- Hwasa nhìn thấy Inhye cứ ngồi ở phía trước cửa buồn rầu chống cằm liền nói vọng ra.

"Dạ ...con vô liền mà"- trẻ con thì cũng chỉ là trẻ con, buồn vui đều hiện rõ lên trên khuôn mặt, trong một tháng nay chị ấy rất Thương người ta. Tự nhiên bây giờ đi rồi hỏi sao vui cho nổi.

Khi Inhye định bỏ vô nhà ăn cơm cùng ba mẹ, thì ở phía xa nó đã nhìn thấy người ta,theo bản năng chạy theo ngay lập tức, trên gương mặt thể hiện sự vui tươi.

"Mochi Tỷ Tỷ....tỷ không về nữa hả...tỷ ở lại chơi với Inhye sao..."

"Mochi à....là Inhye ...Mochi"

Nó cứ liên tục chạy theo người ta, nhưng người đó không quay lại nhìn nó, một chút cũng không quay lại nhìn- sao vô tình như vậy. Hwasa đợi một hồi vẫn không thấy Inhye vào, ra ngoài đi tìm liền thấy nó đuổi theo một cái gì đó.

"Inhye, chạy theo ai?"- cô vừa bắt kịp nó lập tức hỏi ngay.

"Con chạy theo Mochi...mà sao Mochi kỳ lắm...chẳng chịu quay lại nhìn con"- nó rõ ràng là nhìn thấy Yongsun, nhưng không hiểu sao người đó mới lúc nãy còn ôm hôn nó, bây giờ nó đuổi theo muốn hụt hơi cũng không thèm quay lại nhìn.

"Con điên sao...Mochi về cùng Moonstar rồi...con nhầm người thôi"- cô cốc vào đầu của Inhye một cái cười thật to.

"Nhưng mà...con thấy rõ ràng mà..."- trẻ con thì không biết nói dối, Inhye thật sự nhìn thấy Yongsun sao?

"Không tin chứ gì....được...alo Yongsun hả?"- cô biết rất khó để thuyết phục đứa trẻ cứng đầu này nên gọi điện cho Yongsun, mở loa lớn để cho nó có thể nghe được là nó lầm.

"Dạ, chị muốn gặp chị Byul hả...chị ấy vào mua vài chai nước rồi chị..."- nàng tưởng đâu Hwasa không gọi được cho Moonbyul nên mới gọi cho nàng.

"Không, tại con Inhye này nói nhìn thấy em ở đây, muốn gọi cho nó biết em đang đi cùng Moonstar của nó thôi..."

"Mochi Tỷ Tỷ...nãy giờ tỷ không có quay lại đây thiệt hả?"- nó ngay lập tức giựt chiếc điện thoại trên tay Hwasa hét lớn.

"Không có, là Inhye nhận lầm thôi..."

"Dạ con biết rồi, Mochi về vui vẻ..."

Sau cuộc trò chuyện đó thì cuối cùng hai ba con cũng đi về, Hwasa bế Inhye vào trong người, gương mặt đứa nhỏ vẫn không ngừng thắc mắc, chẳng phải là Mochi thật sao? Kỳ lạ...giống lắm mà...

-------------------------------------

Chiếc xe băng qua không biết bao nhiêu ngã đường ,nhưng con đường trước mắt chính là mới vô cùng khó đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến nhà rồi thì trời cũng đã tối.

Ting....ting...ting...

"Giờ này rồi ai lại còn bất lịch sự như vậy mà bóp kèn ỉnh ỏi"- Dì Han từ trong phòng đi ra, con mắt vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh hẳn.

"Gấu ...gấu...gấu...gấu"- Daebak từ trong nhà đã không ngừng sủa lớn lên, chiếc đuôi trắng mướt tựa Hồ Ly liên tục vẫy mừng.

"Dì Han "- cô vừa đỡ Yongsun ra khỏi xe, liền hướng về Dì Han gọi lớn.

"Cô chủ, cô Yong...cuối cùng thì hai người cũng đã về..."- bà vui mừng chạy đến bên cạnh họ, gương mặt bao nhiêu nỗi nhớ đều hiện rõ lên.

"Trả lại cho dì một Yongsun hạnh phúc" - Moonbyul đưa tay của nàng về phía Dì Han, gương mặt vui vẻ như đã thực hiện được lời hứa của chính mình.

Bà ngay lập tức ôm chặt lấy Yongsun, dường như cảm nhận được rất rõ sự vui vẻ bên trong. Daebak từ lúc nãy đã ngửi được mùi của chủ nhân, vừa nhìn thấy bà buông nàng ra liền phóng vào người nàng.

"Daebak, Daebak...mập quá rồi ...xém chút không còn ẵm nổi"- nàng vui vẻ ôm cục trắng tinh này vào trong người , đôi tay không ngừng vuốt vào đầu nó- những sợi lông trắng mướt.

"Ai mượn ẵm ...ẵm chi rồi nói ẵm không nổi"- chưa vui được bao lâu thì gương mặt lại đằng đằng sát khí khi nhìn thấy nó vùi vào ngực của người ta.

"Byulie lại ghen rồi...Byulie ghen với Daebak rồi"- nàng tức cười càng ôm lấy tiểu cẩu, gương mặt hướng về Moonbyul chọc ghẹo.

"Daebak...Daebak ...cưng quá...nhìn mặt có chỗ nào giống tiểu cẩu đáng yêu đâu...không hiểu sao trước đây lại rinh nó về...coi bản mặt nó kìa...gian xảo tựa Hồ Ly ...được ...từ nay cứ như vậy gọi nó là Hồ Ly"- cô hậm hực bỏ vào trong nhà không thèm nhìn lấy gương mặt xấu xa đó của Yongsun.

Ở bên ngoài Dì Han chỉ biết bụm miệng cười, cô chủ này một khi biết yêu thì quả thật rất nhỏ nhen nha. Bà đưa Yongsun vào trong nhà, sau đó liền ân cần hỏi han:

"Yongsun à, ở đó có vui không con?"

"Dạ vui lắm, một tháng qua con vô cùng hạnh phúc..."

"Tại sao lại quay trở về sớm như vậy, lúc ta hỏi cô chủ thì cô ấy nói chắc cũng phải một thời gian nữa"

"Tại vì chị ấy muốn tìm người chữa trị lại căn bệnh bẩm sinh của con...mà thôi khuya rồi dì ngủ đi...con cũng lên phòng tắm rửa một chút mới có thể ngủ được"

Khi Yongsun lên tới phòng thì thấy Moonbyul vừa từ phòng tắm bước ra, nhìn Moonbyul có nửa con mắt tia về hướng mình cũng có chút lo sợ. Không phải chứ, thù dai đến vậy sao...chủ tớ người ta một tháng rồi mới gặp mặt mà...

Nhận thấy không có động tĩnh gì liền nhanh chân chạy vào phòng tắm, ở trong đó đột nhiên điện thoại nàng phát sáng làm Yongsun thật sự nhìn rất lâu. Ở bên ngoài Moonbyul đang sấy tóc cho mình, nhưng đôi mắt luôn nhìn về hướng chiếc tủ kia- chiếc tủ bên trong chứa hồ sơ những kẻ tội đồ năm đó thảm sát Moon gia...

Yongsun hôm nay thật sự tắm cũng rất lâu, sau khi bước ra liền thấy cô ở trên giường hình như đã ngủ. Nàng bước đến tắt đèn lớn, bật chiếc đèn ngủ bên đầu giường liền nằm xuống bên cạnh cô. Chưa được 1 phút liền bị con người ta đè xuống dưới thân mà áp chặt.

"Chị vẫn còn sức sao?"- nàng ôm chặt lấy cả người Moonbyul, buông một câu thách thức.

"Chỉ sợ con người ta chịu không nổi"- cô cười nửa miệng nhìn lấy Yongsun- con rồng nhỏ đang ở dưới thân mình chọc ghẹo.

"Có nghe "hảo bằng hữu" của chị dặn chưa, đối với người đang bệnh tuyệt đối không được đè..."- Yongsun nhắc lại lời Inhye nói với Moonbyul, cả gương mặt đều tươi cười vui vẻ.

"Quên mất ...không đè thì không đè"

Cô nói xong liền xoay người lại nằm xuống, Yongsun cứ tưởng đâu chỉ một câu liền có thể ngủ ngon. Định vơ tay lấy tấm chăn đắp lại, thì ngay lập tức bị Moonbyul kéo nằm gọn trên người cô. Tình huống gì đây? Là đang nằm trên hả?

"Ưn.."- Chưa kịp định thần là chuyện gì đang xảy ra...cổ áo liền bị người ta kéo xuống, nơi nặng trĩu lập tức bị nuốt sâu chỉ còn lại tiếng rên cùng khoái cảm...

-----------------------------------

Nguyên ngày hôm qua đã di chuyển ở trên xe, tối đến lại cùng Moonbyul "dịch chuyển", Yongsun đến bây giờ vẫn còn cảm thấy thật sự ngủ không đủ đi, nhưng nghe tiếng động của cô liền mở mắt.

"Ngủ thêm một chút...chị đi đến công ty...chiều về sẽ cùng em qua phòng mạch của Soonyoung bàn bạc..."- Thật chất thì bên ngoài của RBW chính là tập đoàn Thương mại như những công ty khác, nên khi nhắc đến RBW thì luôn dùng hai từ công ty để tránh sự chú ý của mọi người.

"Vừa về đã đi liền sao... có chuyện gì quan trọng?"- nàng mắt nhắm mắt mở hướng về cô hỏi lại.

"Bỏ bê lâu quá không tốt cần phải đến xem bọn họ làm việc thế nào, được rồi...không hỏi nữa...ngủ đi"

Moonbyul ra đến ngoài cửa phòng liền quay đầu nhìn lại, sực nhớ có chuyện phải dặn rõ con rồng này.

"Ở nhà không được đi lung tung có biết chưa?"

"Gì chứ...lại muốn nhốt em sao?"- nàng hướng về cô làm như giận dỗi.

"Cái thân thì không biết lúc nào mới phát bệnh...lỡ như bay nhảy ở ngoài đường đột nhiên ngất xỉu...có phải muốn hù chết tôi không?"- cô nhìn vẻ mặt giận dỗi của người ta mà muốn lại ngắt cho vài cái rồi mới đi.

"Được rồi...sẽ ngoan ngoãn nằm lì ở đây...đợi chị rinh đi là được chứ gì..."- nàng vừa nói vừa vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp.

"Nhớ cho kỹ đó..."

"Đừng có dai như vậy chứ...người ta buồn ngủ mà...xua xua"- nàng hất hất tay về hướng của cô như đuổi đi cho lẹ, thiệt tình ngày trước thì có cạy miệng cũng không nói, bây giờ lại nói nhiều quá vậy?

Khi Moonbyul đi rồi ở đây Yongsun mới từ trong chăn mở mắt dậy nhìn vào cuốn lịch treo trên tường. Trên gương mặt đột nhiên vô thường biến hoá.

-------------------------

Ở RBW bây giờ chính là đang diễn ra một cuộc họp trong một căn phòng bí mật, ở đây chỉ có những người cầm quyền mới có thể bước vào. Nó nằm sâu trong mật thất của công ty.

"Thật ra, Moonbyul đang ở đâu...thân là người đứng đầu RBW mà không hề có trách nhiệm"- một tên chuyên đảm nhận khâu tìm nguồn thuốc phiện bào chế hàng cấm lên tiếng.

"Nếu như cô ta muốn sống một cuộc sống tự tại thì giao quyền của RBW lại đây..."- một tên cầm quyền khác cũng bắt đầu lên tiếng theo.

RBW không phải hoàn toàn thuộc về Moon gia, nó giống như một công ty, ai có nhiều cổ phần hơn chính là chủ. Nhưng trong thế giới ngầm, "cổ phần" cũng chính là quyền lực của họ, quyền lực ở đây được hiểu chính là thuộc hạ của RBW. Thuộc hạ không phải chỉ là những kẻ được sai vặt bình thường, mà muốn nói đến là những kẻ làm nên chuyện của thật sự của xã hội đen. Sẽ có những kẻ nắm giữ những địa bàn và lĩnh vực khác nhau, nếu như tên này chuyên về tìm ra được nơi cung cấp nguyên liệu làm thuốc phiện, thì kẻ kia chuyên về công thức pha chế những loại ma tuý khác nhau, rồi kẻ nào chuyên về giao dịch, kẻ nào chuyên về những mánh khoé có thể qua mặt hải quan khi xuất nhập khẩu hàng v.v...

Moonbyul có thể đứng lên cầm quyền được toàn bộ RBW, bởi vì cô có khả năng thu phục được những thuộc hạ thiên tài. Cô nắm giữ kẻ pha chế toàn bộ công thức thuốc phiện mới nhất của RBW, bên cạnh đó thì kẻ chuyên về giao dịch thông qua đường biên giới cũng dưới quyền, hơn ai hết thì thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ nắm giữ quyền lực về vũ khí và sự tàn bạo của RBW cũng một mực đi theo cô. Có thể nói "quan văn" cùng "quan võ" đều hướng về Moonbyul phục lệnh, bọn lão thần đó cho dù cộng lại hết thế lực với nhau cũng chỉ sấp sỉ 4-6 với cô. Nhưng bọn chúng thì kẻ nào cũng tồn tại âm mưu khác nhau, hợp tác cùng đấu lại Moonbyul cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ càng.

Bọn chúng bề ngoài luôn có vẻ như đều phục tùng cô, nhưng bên trong luôn luôn tìm và đào tạo những kẻ có thể vượt qua những thuộc hạ của cô. Nếu như ngày xưa khi ba của Moonbyul nắm quyền, lúc đó thế lực của Moon gia thực sự vẫn chưa kinh khủng như bây giờ. Vụ thảm sát năm đó vì vậy mới có thể xảy ra, ở trong bàn họp này gồm hơn 30 kẻ. Trong số đó thật sự có những kẻ thảm sát năm xưa mà cô chưa điều tra được. Bọn chúng cứ cho rằng năm đó sẽ giết sạch Moon gia, nhưng hai đứa con của hắn không thể nào tìm được. Trong vòng 3 năm bọn chúng hoàn toàn sống trong cảnh "loạn 12 sứ quân", không kẻ nào cho kẻ nào lãnh đạo. Cuộc chiến liên tục xảy ra, nội bộ RBW hoàn toàn đi vào cấu xé. Lúc đó chính là lúc cô gái 19 tuổi năm xưa trong một đêm mất đi ba lẫn mẹ quay trở lại. Sau 3 năm không còn thấy một Moonbyul ở RBW ngày ngày luyện tập, mà trước mắt chính là tàn bạo tựa ác quỷ ngàn năm. Ai cản chân cô leo lên vị trí cầm quyền đều phải chết, mất tích 3 năm... trong vòng 3 ngày đã không biết bao nhiêu người ngã xuống.

Có một điều bọn chúng không bao giờ có thể ngờ được đó chính là Đầu Lâu Đỏ tái xuất giang hồ. Đầu Lâu Đỏ là tên gọi của một nhóm người nắm giữ rất nhiều vũ khí hạng nặng – là sát thủ tàn bạo nhất của thế giới ngầm. Thật ra trước đây Đầu Lâu Đỏ không thuộc RBW, nó giống như một nhóm người cùng xã hội đen giao dịch, chỉ cần muốn giết ai liền tìm đến bọn chúng. Nhưng nó cũng chỉ khoảng hơn 50 người – chỉ hoạt động nhỏ lẻ cũng chưa từng rầm rộ. Nhưng sau khi Moonbyul quay trở lại chiếm RBW, thì Đầu Lâu Đỏ gồm hàng ngàn tên đồng loạt xuất hiện cùng cô với thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn xưa. Moonbyul không phải là chủ nhân của chúng, nhưng chủ nhân của chúng lại là thuộc hạ của Moonbyul- S.D.

"Cô ta lúc nào cũng nói làm mọi việc chỉ vì RBW, vậy tại sao công thức thuốc phiện của chúng ta lại lọt vào tay người khác"- tiếp tục là những màn xoay quanh hành động trước lúc mất tích của cô.

Thật ra trong vòng một tháng nay bọn chúng đều cho người tìm cô, nhưng tuyệt đối không phải tìm để về lãnh đạo RBW. Mà đơn giản chính là bao gồm nhiều suy nghĩ, nếu bọn chúng tìm gặp cô nhưng không đi cùng Đầu Lâu Đỏ sẽ lập tức ra lệnh hạ sát, còn nếu như nhận thấy mùi của sát thủ luôn bên cạnh bảo vệ cô thì sẽ nói lo lắng mới đi tìm.

"Công thức đó không phải là thuốc phiện, sau khi lấy thứ thành phẩm đó uống vào lập tức sẽ chết đi"

Một câu nói làm cho bọn chúng đều quay đầu lại nhìn, chính xác là gương mặt này không thể lẫn vào đâu. Gương mặt dùng để đối diện với Yongsun cách đây vài chục phút không còn thấy nữa, trước mắt chỉ thấy là gương mặt lạnh băng được che bớt bởi chiếc kính đen – chiếc kính che lại đôi mắt đang gằn lên từng tia máu nhìn vào căn phòng này. Căn phòng chứa những kẻ lang sói năm xưa đang ở đây giấu mặt.

_____________________________________________________

END CHAP.

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam! Đăng sớm 1 chap, đúng ngày lại có chap tiếp hihi

Cơ mà đọc chap thì cũng đừng quên stream MV lúc 4h chiều đấy^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro