Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp của tập đoàn Lee Thị, không khí ngưng trọng.

"Cảnh sát đã kiểm tra qua, tài xế của xe vận tải đã đụng vào xe của chúng ta không hề có nồng độ cồn, cũng không vi phạm quy định, nguyên nhân xảy ra sự việc đều do tài xế của công ty chúng ta......"

Lee SangHyeok không rên một tiếng, nghe cấp dưới báo cáo.
"Những model này đều đã gần tới thời hạn quy định rồi, bộ phận kinh doanh của công ty cũng gọi điện đến hỏi tiếp theo phải làm gì bây giờ......"

Sau khi Lee SangHyeok trầm ngâm suy nghĩ đã quả quyết ra quyết định, "Không có những bộ quần áo, tôi nghĩ cuộc thi lần này công ty chúng ta cũng đã mất đi tư cách tham gia. Tiền thù lao của những model này cứ chiếu theo người làm mà trả, nói với người chịu trách nhiệm cuộc thi là chúng ta rút lui khỏi cuộc thi."

Có người nghe vậy rất không cam lòng,"Nhưng mà tổng giám đốc, thành quả chúng ta chịu bao khổ cực vất vả cả tháng trời, lẽ nào đành bỏ qua như vậy sao?"

"Đúng nha, tổng giám đốc, thật sự không thể nghĩ ra biện pháp khác sao?"

Lee SangHyeok động viên mọi người,"Mọi người yên tâm, tuy rằng cuộc thi lần này bị thua , bất quá sang năm chúng ta vẫn còn cơ hội, hiện tại hội nghị chấm dứt, mọi người đi về trước nghỉ ngơi đi."

Vốn tưởng rằng buổi tối hôm nay rốt cục cũng có thể an an ổn ổn ngủ một giấc thật ngon, không ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, khiến anh trở tay không kịp. Sau khi ra khỏi công ty anh không về nhà, mà lại đến PUB uống rượu giải sầu. Anh vẫn không quên bộ dáng hốc mắt đỏ kia của WangHo vào lúc sáng trước khi anh rời nhà, cậu...... còn buồn không? Anh thật muốn ôm cậu vào trong lòng mà an ủi thật nhiều, thế nhưng anh đã quyết định phải kiềm nén tình cảm đối với cậu, không muốn làm cho quan hệ giữa bọn họ có thay đổi, bước đầu tiên nhất định phải rời xa cậu.
Chỉ là, anh thật sự rất nhớ cậu nha...... Rượu càng uống, lý trí càng lơi lỏng không khống chế được tình cảm, anh càng lúc càng nhớ cậu...... Anh không biết đến tột cùng mình đã uống bao nhiêu rượu, thình lình nghe được có người gọi tên anh, anh nhấc một đôi mắt men say lên mông lung nhìn về phía người tới.

Người phụ nữ trước mắt này nhìn có chút quen, nhìn anh cười càng thêm dịu dàng,"Lee tổng giám đốc, sao lại đi uống rượu một mình vậy?"

Anh suy nghĩ một lúc, mới nhận ra người kia,"Thì ra là Cho tiểu thư."

Cô là trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Cho thị – Cho Eun Jung, cũng là một trong những đối thủ của công ty trong cuộc thi lần này.

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt anh rất kém ."

Anh tránh nặng tìm nhẹ mà nói:"Không có gì, do áp lực công việc quá lớn, đến uống ly rượu nhỏ thả lỏng bản thân một chút mà thôi."

"Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy. gần đây người trong ngành vì cuộc thi này mà bận tối mắt, áp lực lớn cũng là đương nhiên.

Thấy anh còn muốn tiếp tục rót rượu uống tiếp, Cho Eun Jung vội vàng cầm lấy cái ly trong tay anh, lắc lắc đầu,"Đừng uống nữa, còn uống nữa sẽ say mất."

Trên thực tế, anh cũng đã say, cho nên ngay cả từ lúc nào bản thân bị cô dìu đi ra ngoài cũng không biết.
Anh đi lại tập tễnh, nếu không có Cho Eun Jung đỡ, chỉ sợ đã sớm ngã xuống bên đường. Một trận gió đêm thổi qua, đột nhiên anh cảm thấy một trận khó chịu trong dạ dày, nhịn không được buồn nôn, cuối cùng cũng nôn ra. Vừa nôn, chẳng những dơ chính mình, mà cái bẩn cũng dính vào trên người Cho EunJung , nhưng cô chẳng những không ngần ngại, ngược lại còn lấy khăn tay ra giúp anh lau vết bẩn bên miệng.

"SangHyeok , anh có mệt lắm không?" Tự ý sửa xưng hô lại gọi thành thân mật, biểu lộ rõ ràng tâm ý của cô.
Hai mắt Lee SangHyeok mê loạn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt người phụ nữ trước mắt này đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt, chốc lát là WangHa, chốc lát lại là WangHo, làm cho anh nhìn không rõ mà nắm bắt cũng không được. Sau đó, anh nhìn thấy khuôn mặt anh anh khóc, thực ủy khuất, thực chật vật, anh rất đau lòng, một tay ôm lấy đối phương,"WangHo...... Đừng khóc......"

"SangHyeok , anh làm sao vậy?" Cho EunJung bị anh thình lình ôm vào trong lòng liền ngẩn ra, tim đập cuồng loạn lên.
"WangHo...... WangHo......" Anh nhỏ giọng gọi tên này, một nụ hôn nồng nhiệt như cơn sóng không ngừng đánh úp về phía khuôn mặt cô,"Sorry, anh không nên hung dữ như vậy, thực xin lỗi......"

Khi Lee SangHyeok kéo một thân mệt mỏi về đến nhà đã là buổi tối hai ngày sau.
Anh không thể ngờ, giữa trưa ngày hôm sau lúc say rượu tỉnh lại, anh lại ở trong phòng ngủ của Cho EunJung, cũng không thể nhớ ra đêm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, anh làm sao lại gặp cô ta .
Cho Eun Jung không đi làm, cô khéo léo tươi cười nói anh đã uống say nên cô đã hảo tâm dẫn anh về nghỉ ngơi. Anh nhàn nhạt nói lời cảm ơn, sau đó liền rời khỏi. Hai ngày nay Cho EunJung liên tục gọi điện tìm anh, nhưng anh đã tìm đủ mọi lý do để không gặp. Ngày hôm đó anh đến thẳng công ty, triệu tập tất cả nhân viên có liên quan họp nghiên cứu phương án giải quyết. Kỳ thật hai ngày không trở về nhà, với anh mà nói cũng không có gì là quá, trước kia anh còn ở ngoài lâu hơn, thậm chí có một khoảng thời gian, anh rất chán ghét bước vào cánh cửa nhà này, bởi vì trong nhà có một WangHa khiến người ta ghét. Nhưng mà bây giờ, chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, lại làm cho trong lòng anh sinh ra vô số nhớ mong.
Là bởi vì WangHo sao? Anh có chút khẩn trương, có chút chờ mong muốn nhìn thấy cậu, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng chính mình kiềm chế xúc động này.
Từ trong gara đi ra, ngửa đầu nhìn phía phòng ngủ ở lầu hai của cậu, nơi đó một mảnh tối đen, cậu đã ngủ chưa? Anh nhịn không được mà lộ ra một nụ cười khẩy giễu cợt chính mình. Càng là không muốn để ý, tâm tư lại càng hướng về cậu a! Suy nghĩ xong, anh đổi một hướng khác, đi về phía khu nhà riêng. Di? Sao đèn ở khu nhà riêng lại sáng?

Đúng lúc Trung bá đi tới trước mặt, trong tay còn bưng khay, khi nhìn thấy anh, biểu tình hiển nhiên lại hoảng sợ.

"Thiếu gia?" Anh thấp giọng gọi khẽ, thấy Lee SangHyeok định mở miệng nói chuyện, vội vàng làm một động tác đừng lên tiếng.

"Suỵt, nhỏ giọng một chút, thiếu phu nhân cậu ấy dường như đang ngủ."

"WangHo đang trong phòng làm việc của tôi?"

"Đúng vậy, thiếu phu nhân đã ở trong đó suốt hai ngày không đi ra ."

Bước chân Lee SangHyeok nhanh hơn cấp tốc đi vào khu nhà riêng, nhưng do chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên anh đã bị tình cảnh bên trong làm chấn động, ngực hung hăng run lên, dường nhu không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Những bộ quần áo bị thủng rách kia, lúc này từng bộ từng bộ được treo lên cẩn thận, anh không thể tin được mà thuận tay cầm một bộ quần áo lên, nơi ngực vốn bị thủng lúc trước bây giờ đã được một chuỗi hạt ngọc khéo léo che lại, lỗ hổng chỗ eo phía sau lưng cũng được một dây thắt lưng che dấu. Mức độ hư hại của những bộ quần áo này đều không giống nhau, mỗi một bộ anh cũng đều có thể lập tức nhìn ra được chỗ nào khác so với thiết kế ban đầu, sự khắc phục của cậu lại khiến người ta cảm thấy cũng không có chỗ nào không ổn. Tầm mắt chuyển tới trên người WangHo đang ngủ say ở góc, trong tay cậu còn cầm một cái váy đã sửa ổn. Giờ phút này, anh thật sự không biết nên hình dung sự cảm động dưới đáy lòng mình như thế nào, người phụ nữ này...... rốt cuộc cậu ấy đã vì anh mà làm những gì a? Hốc mắt không tự chủ được mà nóng lên, cậu ngốc! Cậu thật sự là một cậu ngốc!

Anh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số,"Vĩ Kiệt, lập tức thông báo cho các bộ phận, trận đấu ngày mai chúng ta sẽ tham gia!" Anh không thể phụ tâm ý của cậu.

Anh vừa cúp điện thoại liền nhìn thấy WangHo hoảng sợ từ ghế trên nhảy xuống, không may bị đồ vật hỗn độn bên cạnh làm trượt chân, trong nháy mắt khi cậu sắp ngã sấp xuống, Lee SangHyeok cấp tốc xông lên phía trước giữ chặt cậu, cũng thuận thế ôm cậu vào trong lòng.

Vẻ mặt của cậu có chút mờ mịt, cánh tay đặt lên cổ anh ," SangHyeok , là anh sao?"

"WangHo......"

"Thật hay quá, tối nay lại mơ thấy anh ......" Cậu lộ ra một nụ cười,"Em rất muốn nói chuyện với anh, nhưng anh lúc nào cũng không để ý tới em."

Cậu giữ chặt lấy anh, giống như rất sợ anh sẽ đi mất,"Thật ra...... thật ra em vẫn muốn nói với anh, em thích anh...... rất thích rất thích......"

"WangHo......" Lee SangHyeok nghe được lời thổ lộ của cậu, cái gì băn khoăn ngay tức khắc cũng đều vứt ra sau đầu, vui mừng khôn xiết không thôi, anh thích cậu,cậu cũng thích anh, bọn họ lại là vợ chồng...... Như vậy, anh còn lo lắng cái gì nữa? Cho dù sau này cậu khôi phục trí nhớ, đó cũng là chuyện của sau này.
Cúi đầu, môi hôn lên trán của cậu,"Thật ra anh cũng rất muốn nói với em, trái tim của anh...... cũng giống như em."

Nơi này tuyệt đối không phải phòng ngủ của cậu!
Sau khi WangHo tỉnh lại, ngồi trên giường lớn mềm mại, hoảng sợ vạn phần nhìn bốn phía chung quanh, vách tường trắng như tuyết, vật dụng trong phòng đều có màu sắc tối, đây là một căn phòng thuần nam tính.
Trên người cậu là cái chăn tơ tằm màu lam sậm có hoa văn cành cây, bên cạnh chăn là cái áo sơmi hàng hiệu màu trắng...... không biết là đang ở đâu, trời ạ, lần sau tỉnh dậy dù cậu có phát hiện mình đang ở trong công viên cũng sẽ không lấy làm lạ. Bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó, cậu xốc mạnh chăn lên, hô, còn may còn may, bộ đồ ngủ còn mặc trên người...... Nhưng mà, chờ một chút, bộ đồ ngủ này không phải của cậu, có thể nhìn ra được là một bộ quần áo kiểu nam...... Da đầu run lên, vì sao, vì sao, vì sao a? Cậu rốt cuộc ở đâu a?
Lúc này, cửa toilet trong phòng bị đẩy ra, từ bên trong đi ra một người đàn ông có dáng người cao thon, chỉ bọc một cái khăn tắm gợi cảm bên hông.

"A......" Quả nhiên là Lee SangHyeok!  Cậu vội vàng ôm chăn lui về phía sau, "Anh...... sao anh lại ở đây?"

Lee SangHyeok cầm khăn lông lau tóc ướt của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười,"Anh không biết là anh xuất hiện ở phòng ngủ của mình thì có gì kỳ quái ."
Như là giúp cậu hóa giải xấu hổ, anh cầm khăn lông trong tay quăng lên đầu cậu,"Chậc, bộ dáng lúc em vừa mới rời giường thật sự là xấu muốn chết, đi tắm rửa một cái đi."

Mặc cho cái khăn lông kia khoác lên ót, Jihoon vẫn ngây ngốc nhìn anh,"Nhưng mà......" Cậu bối rối chỉ chỉ anh, lại chỉ chỉ chính mình,"Vậy sao em lại ở đây? Còn nữa, bộ đồ ngủ trên người em này...... hình như...... hình như không phải của em......"

"Là của anh." Anh thực tự nhiên nói:"Thay đồ ngủ để em ngủ thoải mái một chút."

"Cũng có nghĩa là......" Cậu lúng túng hỏi: "Em đã bị anh nhìn thấy hết?"

"Có gì không ổn sao?" Anh bật cười nói:"Đừng quên con của chúng ta năm nay đã sáu tuổi ."

Cậu là có khổ mà không có chỗ tố, nếu nói với anh, mình vẫn là xử nam, không biết anh có thể chê cười cậu là người si đang nói mộng hay không nữa?
"Mau một chút, triển lãm trang phục sắp bắt đầu rồi, em chuẩn bị nhanh chút, chúng ta cùng đi dự."

"A? Cùng đi dự gì?" Nhất định là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ rồi ! Vì thế mà cứ liên tiếp xảy ra những chuyện làm người ta kinh ngạc.

"Triển lãm trang phục." Anh đi đến trước ngăn tủ lấy một hộp gấm màu hồng nhạt ra đặt bên cạnh cậu,"Mặc lễ phục này đi."

Anh mở hộp gấm, lấy lễ phục ra, WangHo vừa nhìn thấy đã không khỏi kinh ngạc.
"Đây là bộ...... Điệp luyến giai nhân?"

SangHyeok gật đầu," Em không nhìn lầm."

"Nhưng không phải anh muốn lấy bộ điệp luyến giai nhân này đi dự thi sao?"

"Quần áo có thể lấy đi dự thi còn rất nhiều, không thiếu một bộ này." Anh ý vị thâm trường nhìn cậu,"Anh chỉ muốn lấy tác phẩm anh hài lòng nhất tặng cho người thân cận nhất của anh mặc WangHo , em mặc nó vào vì anh đi."

Lời nói này ái muội không rõ ràng, khiến trái tim của cậu đập bình bịch lên. Tác phẩm hài lòng nhất cho người thân cận nhất ? Chẳng lẽ...... Anh ấy xem mình là người thân cận nhất của anh ấy sao? Nhưng mà vừa mới trước đây, rõ ràng anh ấy còn một bộ dạng lạnh lùng cách xa người ngàn dặm, vì sao bây giờ lại thay đổi thái độ?

"Sorry!" Dường như hiểu được hoang mang của cậu, anh nhìn cậu nói lời xin lỗi:"Có liên quan đến thái độ của anh mấy ngày hôm trước, anh thừa nhận là anh đã quá xúc động , nếu như em muốn trừng phạt anh, chờ sau khi cuộc thi kết thúc anh sẽ tùy em xử trí, có điều anh hy vọng hôm nay em có thể cùng anh đi tham dự, được không? WangHo ."

Đối mặt với gương mặt chân thành, tiếng nói mê người, dáng vẻ dịu dàng của anh, lòng phòng bị của WangHo trong nháy mắt liền sụp đổ .
"Còn nữa, cám ơn em đã giúp anh sửa lại tốt những bộ quần áo đó, tuy rằng so với phong cách của anh từ trước đến nay có chút chênh lệch, nhưng mà thiết kế cảm kỳ thật rất tốt."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ lên."Cho...... Cho nên a?" Anh ấy sẽ không phải muốn lấy những quần áo đó đi dự thi chứ?

"Cho nên –" Anh cười điểm chóp mũi cậu một cái,"Anh muốn mang những cái chúng ta cùng nhau thiết kế đi dự thi a."

"Không thể nào?" Cậu kêu lớn lên,"Sở dĩ em sửa những quần áo này chỉ là cảm thấy chúng bị bỏ đi rất đáng tiếc , ai yo, nếu anh thật sự mang mấy cái này đi dự thi khẳng định sẽ khiến người ta cười chết mất!"

"Không còn kịp rồi, anh đã đưa quần áo đi rồi."

Cậu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cửa phòng ở phía sau lại bị người ta mở ra, Lee SangHo đi đến."Ba ba, Trung bá nói...... Ách?"

Nhìn thấy ba trần nửa thân trên cậu cũng không kỳ quái, nhưng mẹ đang ở trên giường liều chết cầm lấy chăn trùm lên mình kia khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ.
"Vì sao ba mẹ lại ở cùng một phòng a?" Cậu bé khó hiểu hỏi.

Mặt WangHo càng đỏ hơn, xong đời rồi ! Phải giải thích với con như thế nào a?

Trên mặt SangHyeok không chút ngượng ngùng, trả lời một cách đương nhiên: "Ba mẹ vốn dĩ nên ngủ cùng một phòng."

Cậu nhóc kia vẫn còn muốn hỏi rõ ràng hơn một chút,"Nhưng mà trước kia ba mẹ đều là tách ra ngủ ......"

Anh buồn cười điểm cái trán con một cái,"Vấn đề này chờ con lớn hơn một chút tự nhiên sẽ biết. Được rồi, giờ nói cho ba ba nghe, Trung bá nói cái gì ?"

"Ách...... Trung bá nói, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

"Ừ, vậy con nhanh đi nói với Trung bá, ba mẹ sẽ xuống lầu dùng bữa sáng ngay."

"Ân, được."

Đuổi con đi xong, quay đầu lại, SangHyeok nhìn WangHo vốn tính làm đà điểu, bây giờ đã trốn trong chăn đại khái là chuẩn bị làm gấu Bắc Cực ngủ đông luôn rồi.

Lần đầu tiên WangHo đến nơi hoa lệ thế này, những người mẫu tập hợp trong hội trường, trên sân khấu hình chữ T thật dài lóe ra những ngọn đèn chói mắt cùng âm nhạc sống động. Nhiều tập đoàn lớn cũng tham gia thi đấu, các phóng viên đều ở trước sân khấu không ngừng chụp ảnh, chụp ảnh, nếu không thì vội vàng chạy đi phỏng vấn những nhà thiết kế hoặc người mẫu. Ngồi ở ghế ngồi dành cho khách quý, WangHo mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hồng nhạt khẩn trương hề hề xem cuộc thi, Lee SangHyeok ngồi ở bên cạnh cậu nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của cậu, nhìn sang cho cậu một cái tươi cười trấn an.

"Thả lỏng một chút, đừng khẩn trương, người thi đấu là anh mà không phải em."

"Nhưng mà đợi lát nữa quần áo Phi Shary Á sẽ lên sân khấu, em rất sợ những bộ quần áo bị em chỉnh sửa qua......" Cậu càng nghĩ càng bất an,"Thật mất mặt, nếu bị những uỷ viên bình thẩm chê cười, về sau em cũng không muốn sống ......"

"Nếu như thật sự bị người ta chê cười, anh liền chấm dứt nhãn hiệu Phi Shary Á này." Anh nửa đùa nửa thật nói, anh vô cùng tự tin vào mắt thẩm mỹ của bản thân, nếu dám lấy đi thi đấu, thì nhất định đã có nắm chắc.
"Ách?" Cậu hoảng sợ nhìn anh,"Anh nói thật sao?"
"Dù sao, em tin tưởng anh là được."

Đột nhiên, ngọn đèn vốn đang lóe sáng tối sầm lại, âm nhạc cũng chuyển sang giai điệu nhu hòa.

"Sau đây tác phẩm sắp lên sân khấu là trang phục của nhà thiết kế Faker, bộ sưu tập Phi Shary Á –"

Cùng với âm thanh của người dẫn chương trình, một người mẫu có dáng người cao gầy mặc một bộ lễ phục váy ngắn màu đen tiến lên sân khấu, tiếp theo, là hai người mẫu mặc lễ phục dài màu tím.

Nhìn những người mẫu lần lượt đi ra, WangHo càng nhìn tim đập càng nhanh, đến cuối cùng nhắm luôn mắt lại, tựa hồ rất sợ đối mặt với kết quả sắp sửa nhận được.
Thế nhưng bất an hơn nửa ngày, cậu cũng không nghe được lời nói chê bai nào từ trong đám người cả, cậu có chút yên tâm chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy hầu hết người xem đều rất hứng thú theo dõi trang phục được trình diễn trên sân khấu.

Nha? Chẳng lẽ bọn họ không thấy phong cách thiết kế của những quần áo này không giống Faker, cũng không nhìn ra những vết tích từng tu bổ qua sao?

Phi Shary Á trình diễn xong, lập tức thay đổi sang trang phục dự thi của nhà thiết kế khác. WangHo thoáng thả lỏng xuống, nhưng vừa nghĩ đến kết quả bình chọn lát nữa thì lại bắt đầu đứng ngồi không yên.

Không biết đã qua bao lâu, khi cậu nhìn thấy người dẫn chương trình lại xuất hiện trên sân khấu lần nữa, trong lòng lại nghẹn tới yết hầu.

"Được rồi, thế là kết quả cuộc thi lần này đã có –" Trong tay người dẫn chương trình cầm một xấp danh sách, cao giọng tuyên bố,"Đạt được huy chương đồng cuộc thi lần này là, bộ sưu tập Thu Sắc Hải Đường của công ty Lượng Thái."

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, một người đàn ông trung niên đầu hói dẫn theo một đám người mẫu đi lên sân khấu, lãnh giải thưởng, tiếp nhận giới truyền thông chụp ảnh.

Tiếp theo người dẫn chương trình tuyên bố á quân. Không phải Phi Shary Á, cùng lúc Thu Thủy Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, dù gì như vậy chứng tỏ bọn họ có thể sẽ là quán quân, nhưng mặt khác cũng càng thêm lo lắng .

Rốt cục, anh ta cũng tuyên bố giải thưởng lớn thuộc về ai, hai tay WangHo tạo thành chữ thập, trong lòng âm thầm cầu nguyện.
"Quán quân cuộc thi lần này chính là – Bộ sưu tập Thiên Đường của tập đoàn Cho Thị......"

Nghe vậy, WangHo giống như trong nháy mắt bị quăng xuống đáy cốc, tâm tình down đến không thể down hơn được nữa. (chữ down này là giữ nguyên văn lời của tác giả)

Cậu mang vẻ mặt thất vọng liếc nhìn Lee SangHyeok một cái,"Em rất xin lỗi." Vẻ mặt như sắp khóc.
Anh chỉ là càng nắm chặt tay cậu hơn, nhìn cậu lắc lắc đầu, đùa giỡn nói:"Ai nha, vậy sắp tới em nhất định phải giúp anh một việc lớn, cẩn thận suy nghĩ giúp anh, nhãn hiệu cho tác phẩm mới tiếp theo phảo lấy cái tên vang dội nào."

"Cuộc thi lần này đặc biệt có thêm một giải thưởng cho trang phục có ý tưởng sáng tạo nhất, vả lại người đoạt giải thưởng này sẽ có cơ hội ký hợp đồng cùng tập đoàn Âu Châu KEC......"

"Nha? Sao vẫn còn một giải thưởng dành cho trang phục có ý tưởng sáng tạo nhất vậy?" WangHo nhíu nhíu mày, có điều trong lòng đã không còn dám ôm thêm hy vọng gì.

"...... Giành được giải thưởng trang phục có ý tưởng sáng tạo nhất chính là – Bộ sưu tập Phi Shary Á của tập đoàn Lee thị!

"Ách?" WangHo ngây dại, không thể tin được.

"Mời nhà thiết kế Faker của Phi Shary Á lên sân khấu nhận giải thưởng."

Lee SangHyeok đứng dậy, kéo vợ mình bên cạnh cùng đi lên sân khấu. Lúc WangHo phục hồi tinh thần lại thì cậu đã đứng ở trên sân khấu, đứng song song với người mẫu xinh đẹp dáng người cao gầy.

Cậu giống như đang nằm mơ mà nhìn SangHyeok tiếp nhận giải thưởng do người đại diện ban tổ chức trao tặng, lại muốn khóc , nhưng lúc này lại là vui mừng quá độ mà khóc.

Một đám phóng viên tranh nhau chụp ảnh phỏng vấn –"Lee tổng giám đốc, Phi Shary Á có thể đạt được giải thưởng ý tưởng sáng tạo nhất trong cuộc thi lần này, xin hỏi giờ phút này ngài có cảm tưởng gì?"

Anh trầm ổn cười, gắt gao cầm tay nhỏ bé của WangHo, ánh mắt thật sâu nhìn cậu,"Tôi chỉ muốn cám ơn vợ tôi, nếu không có cậu ấy, Phi Shary Á sẽ không có vinh quang như ngày hôm nay."

Phóng viên nghe vậy đều đem lực chú ý chuyển qua trên người WangHo, có người hỏi –"Ngài luôn rất ít cùng phu nhân xuất hiện ở những cuộc xã giao, hôm nay sao có thể dắt tay nhau đến tham dự vậy?"

"Oa! Bộ lễ phục dạ hội trên người của Kim phu nhân rất đẹp, xin hỏi Lee tổng giám đốc, bộ lễ phục này cũng xuất xứ từ tay ngài sao?"

Đối mặt với truy hỏi của phóng viên, WangHo có chút không biết làm sao, SangHyeok lại thuận thế đem cậu ôm vào lòng, đối với vấn đề của các phóng viên hỏi liền trả lời.

"Kỳ thật "bà" nhà tôi bẩm sinh rất thích thiết kế, trang phục lần này đại khái là kết quả sự cố gắng của tôi cùng cậu ấy, cho nên hai chúng tôi cùng đến tham dự, còn lễ phục dạ hội trên người cậu ấy này có tên gọi là 'Điệp luyến giai nhân', đúng như các vị đã đoán, là tôi thiết kế riêng cho vợ tôi, làm lễ vật tặng cho cậu ấy."
WangHo đang trốn ở bên cạnh anh chăm chú sườn mặt tuấn mỹ mê người của anh, anh tựa như một tác phẩm kiệt xuất của thượng đế, chẳng những anh tuấn chói mắt, mà giơ tay nhấc chân cũng đều tản ra phong thái quý tộc mê người.
Người đàn ông đầy sức quyến rũ nam tính, giàu có tao nhã này, là chồng của cậu— tuy rằng, cậu chính là thế thân của vợ anh. Cậu cảm thấy hết thảy này tựa như một giấc mộng đẹp xa hoa, đứng cùng một nơi với anh, nhận sự chúc mừng của mọi người, cậu cảm thấy mình giống như bay đến tầng mây cao nhất, loại cảm giác hư vinh khi được người khác chú ý này khiến cậu thấy vô cùng lâng lâng sung sướng.

Sau khi trao giải thưởng xong, chính là yến hội chúc mừng, mọi người ở đây đều là đồng nghiệp, đều quen biết lẫn nhau, nên cũng không tránh được lại là một trận hàn huyên chúc mừng.

"Faker, chúc mừng anh!" Người đang bưng một ly Whisky đi tới gần chính là, Quán quân cuộc thi lần này, trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Cho thị – nhà thiết kế Cho Eun Jung

Khi cô ta nhìn SangHyeok, trong mắt là ngưỡng mộ có, sùng bái có, còn có một vẻ sâu sắc làm cho người ta nắm bắt không được.

Mà khi cô ta nhìn WangHo mỉm cười, không biết vì sao, WangHo cảm nhận được có một cỗ địch ý.

Lee SangHyeok cũng đáp lễ nói: "Thành tựu của cô cũng không tồi, có thể đạt được quán quân chứng tỏ những cố gắng mấy năm gần đây của cô đã được khẳng định ."
"Cheers!" Đối phương tao nhã nâng chén.

"Cheers!" Anh cũng hào phóng uống một ngụm rượu.
Cho Eun Jung nhìn về phía WangHo, khóe môi tràn đấy tự tin tươi cười,"Lee phu nhân, rất vui được gặp cậu ở đây, nể mặt uống một chén đi."

"Ách...... Cái kia......"

"Sorry,'bà' nhà tôi không biết uống rượu, để tôi uống thay cậu ấy." Lee SangHyeok lập tức giúp cậu ngăn cản.
Cho Eun Jung gắt giọng:"Faker, anh sợ tôi sẽ ức hiếp 'bà' nhà anh sao?"

"Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi nghĩ, Tống tiểu thư hẳn là sẽ không ép buộc chứ?"

"Cho tiểu thư?" Nghe xưng hô xa lạ như thế, cô ta hơi hơi nhíu mi,"Faker, sao lại khách sáo với tôi như vậy? Tôi nhưng thực hoài niệm cảm giác ở cùng với anh, đừng quên tối hôm đó ở nhà tôi......" cô ái muội cười cười,"Lúc ấy anh ôm tôi rất chặt nga."

WangHo nghe vậy biến sắc, Cho Eun Jung giống như đang diễn kịch mà ung dung che cái miệng nhỏ lại, một bộ dáng nói lỡ, nhưng ai cũng nhìn ra được, cô ta là cố ý .

Trong con ngươi SangHyeok chợt lóe lên một tia sắc bén, lạnh nhạt nói: "Có chuyện như vậy sao? Đêm đó tôi uống rượu say mèm, hẳn là đã sớm ngủ như chết rồi, đừng nói ôm người khác, sợ rằng chỉ cử động mười đầu ngón tay cũng lực bất tòng tâm."
Trên mặt Cho Eun Jung có chút không nhịn được,"Nha? Xem ra có người muốn trở mặt không thừa nhận."

WangHo nghe không nổi nữa, cậu là vợ chính thức — tuy rằng là giả — nhưng vẫn đang đứng đây, người phụ nữ kia cũng quá không coi ai ra gì rồi, cậu không cần nghĩ nhiều liền thốt ra,"Tôi nghĩ mọi người cũng đều là người trưởng thành rồi, cho dù trên giường có phát sinh gì đi nữa, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi."
"Huống chi người vợ hợp pháp là tôi vẫn còn đang đứng đây, cô lại ở trước công chúng nói những lời này với chồng tôi, cũng không sợ bị người ta đàm tiếu sao?"
Cho Eun Jung không cam lòng yếu thế," Chồng cậu qua đêm ở chỗ tôi là sự thật."

"Anh thề cái gì anh cũng chưa làm." Anh lập tức cam đoan mình trong sạch.

WangHo liếc mắt nhìn SangHyeok một cái,"Tôi tin tưởng nhân cách của chồng tôi, anh ấy nói cái gì cũng đều chưa xảy ra, như vậy nhất định là cái gì cũng đều chưa xảy ra, giữa vợ chồng nếu ngay cả điều cơ bản nhất là tín nhiệm cũng không có, vậy không phải là thật đáng buồn sao?"

Thấy Cho Eun Jung còn muốn nói gì đó, cậu liền tiên hạ thủ vi cường. Cậu lấy một ly rượu trên bàn rượu bên cạnh qua,"Cho tiểu thư, rất vui được gặp cô, cũng cám ơn cô hôm đó đã thu lưu chồng tôi một đêm, để tỏ thành ý của tôi, tôi xin kính trước." Nói xong, cậu đem chất lỏng trong chén uống một hơi cạn sạch.  

------------

Dài quá… lười quá… muốn ngủ quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro