Khánh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm đó...

Anh vì lạnh mà tỉnh lại.

Khi tỉnh lại chỉ thấy bên cạnh trống rỗng, Xán Liệt đã đi từ bao giờ.

Nếu không nhìn thấy trên bàn là mấy cái bánh bao đã nguội và một bát canh gà còn hơi âm ấm anh đã nghĩ tối đó nhất định là do anh bị mộng du.

Cậu ta là như vậy.

Đột nhiên xuất hiện trong đời anh, náo loạn đã lên rồi lại biến mất.

Phải, cậu ta biến mất một tháng nay rồi. Ngay cả trường học cậu ta cũng không đến.

Bất quá đây cũng không phải lần đầu nhưng không hiểu sao lần này anh lại cảm thấy có chút mất mát.

Nếu nói đi nói lại, Xán Liệt quả thật rất phù hợp với anh. Khi mà cậu ta nói muốn cùng anh một chỗ, anh quả thật đã rung động.

Giờ cậu ta lại chơi trò biến mất, quả thật khiến anh cảm thấy như mình đang bị đùa cợt vậy.

Anh cười, nhưng nụ cười này có chút tự giễu.

Chắc chỉ có bản thân anh là đồ ngốc nên mới đi tin những lời của một người mà ngay cả anh còn không biết rõ đối phương là người như thế nào.

Xán Liệt đối với anh vẫn là một dấu hỏi vô cùng lớn.

- Này, uống thử cái này đi.

Khánh Tú đưa cho anh một ly nước màu xanh phía dưới đáy là màu đỏ cam rất sặc sỡ.

Anh chớp chớp mắt nhận lấy.

- Đồ uống mới à?

Khánh Tú cười gật đầu.

Anh ngẩng đầu uống một ngụm, cảm giác không tệ lại nhấp thêm một chút nữa.

- Này, này. Uống có chừng mực một chút. Rượu này mạnh lắm.

Khánh Tú lo lắng nhìn anh.

Anh cười nhẹ.

- Không sao. Cái này mùi vị cũng không tệ nha~

Khánh Tú lắc đầu từ chối cho ý kiến.

- Cậu hồi trước rất hay đến đây, dạo này bận rộn hay sao mà mất tích một thời gian vậy.

Khánh Tú là chủ Club này. Quán rất nổi tiếng hơn nữa rượu ở đây rất ngon đương nhiên khách hàng cũng rất nhiều. Nhưng Khánh Tú rất có ấn tượng với anh.

Lúc nào đến cũng mang một dáng vẻ cuốn hút hơn nữa mỗi ngày đều chọn loại đồ uống khác nhau không cố định. Nên việc ấn tượng với anh, Khánh Tú coi như là chuyện đương nhiên.

- Tôi bận rộn với một người.

Anh nhấp một chút rượu, ánh mắt sâu xa.

Khánh Tú cười khì khì.

Vậy coi ra bây giờ hết bận rồi nhỉ?

- Ân, cậu ta bỏ tôi rồi.

Khánh Tú nghe đến đây thì nụ cười tắt hẳn.

- Có người bỏ cậu thật sao?

Phải, không những bỏ mà còn đè tôi ra thượng. Tôi mà kể ra chỉ sợ anh nhồi máu cơ tim.

Anh chỉ cười nhạt.

- Cho tôi thêm ly nữa.

Anh chẳng muốn nhắc đến chuyện này làm gì nữa. Càng nghĩ càng khó chịu.

Nhìn ra ngoài cửa, màn đêm giúp anh bình tĩnh lại.

Thật yên tĩnh.

Đối diện Club là một nhà hàng rất sang trọng.

Anh đưa mắt nhìn dòng người ra ra vào vào ở cửa.

Sau đó mắt anh mở lớn.

Anh bỏ ly rượu xuống chạy ra ngoài. Vừa đúng lúc chiếc xe có người kia đi ngang qua.

Cậu ta ngồi ở ghế lái, bên cạnh là một người nữa nhưng anh không nhìn thấy rõ được mặt. Chỉ kịp thấy người bên cạnh cậu ta là nữ nhân hơn nữa còn đang ôm sát cánh tay cậu ta. Còn cậu ta cười rất vui vẻ.

Anh mặt xuống sắc thấy rõ.

ĐM!

Anh dậm chân một cái.

Còn nói muốn cùng anh một chỗ?! Rõ ràng là gạt người!!!

Hơn nữa cậu ta lại còn cùng với nữ nhân?!!

Anh cảm thấy bản thân bị xúc phạm ghê gớm.

Khánh Tú thấy anh quay lại, mặt cũng thành bao thanh thiên. Nhất thời không biết nên nói gì.

- Đưa tôi mấy ly rượu mạnh mà anh có đi. Tôi muốn thử hết.

- Cái này... Cậu sẽ bị ngộ độc rượu mất.

-Khánh Tú , tôi đang rất không vui. Có thể hay không?

Khánh Tú thở một tiếng. Anh chỉ lấy đúng một chai đặt trước mặt anh.

- Một loại là đủ rồi.

Anh không nói gì, đổ rượu ra ly. Một hơi uống cạn.

Sắc măt lúc trắng lúc đỏ. Anh càng uống càng nghĩ đến chuyện kia. Cứ như một thước phim quay chậm trong đầu anh làm anh như muốn nổ tung.

Càng uống lại càng hăng. Gân trên trán cũng nổi lên.

Khánh Tú thấy vậy thì giựt lấy ly trên tay của anh.

- Đủ rồi. Đang yên đang lành cậu quậy cái gì chứ?!

Anh nhìn Khánh Tú , sau đó mặt cuối xuống. Thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều.

- Tim đau.

- ... Ý cậu là sao?

Khánh Tú cuối người nâng mặt anh lên.

Mắt anh hơi đỏ, mặt cũng đỏ lên không ít vì rượu. Khánh Tú nhìn anh ngẩn ra một chút, sau đó vội thu tay về.

- Tôi không muốn về nhà.

Khánh Tú dở khóc dở cười. Anh ta là trẻ con chắc.

- Vậy thì đừng về.

Anh cuối xuống uống tiếp.

- Khánh Tú , cậu là gay hả?

Khánh Tú cười gõ gõ đầu anh.

- Nếu tôi là gay thì đối với nữ nhân trên khắp thế giới là một thiệt thòi rất lớn nga~

Anh nghe đến đây liền trề môi, nhưng ý cười cũng hiện lên.

- Cậu lấy đâu ra nhiều sức mạnh để ảo tưởng như vậy hả?!

- Tôi bị mắc bệnh tự luyến rất nặng ~ Cậu là bác sĩ mà phải không? Mau giúp tôi chưa bệnh đi.

Anh cười ra mặt.

- Về vấn đề này không thuộc chuyên môn của tôi. Bất quá tôi có rất nhiều người quen làm ở khoa não.

Anh cùng Khánh Tú cùng nhau cười.

----

Sáng hôm sau khi thức dậy.

Đầu anh đau như búa bổ. Cố ngồi gượng dậy, tay cũng với lên đầu giường coi mấy giờ thì phát hiện ra đây không phải nhà anh.

Anh tỉnh táo lại một chút, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua...

Hôm qua anh cùngKhánh Tú nói rất nhiều, cho đến khi quán hết khách anh cũng chưa có ý định muốn về.

Sau đó... Ừm... Sau đó chuyện gì xảy ra nhỉ?

- Cậu dậy rồi?

Khánh Tú đẩy cửa đi vào. Ánh mắt cười ôn hoà.

- Tôi chuẩn bị khăn tắm mới, bản chải mới cậu có thể sử dụng khi nào cũng được.

Anh nhìn Khánh Tú có chút bối rối.

- Chuyện hôm qua...Thật sự làm phiền cậu rồi.

Người kia cười hì hì.

- Không phiền không phiền.

Anh cảm thấy người trước mặt thật như thiên thần chỉ thiếu trên đầu một cái vầng sáng nữa thôi.

- Tôi có nấu một ít canh giải rượu, lát cậu xuống thì uống một ít sẽ đến đau đầu hơn.

Anh lệ cũng muốn rơi rồi.

- Ân, cậu thật tốt.

Khánh Tú nhìn người trên giường cười đến ngây ngô liền vuốt vuốt cằm.

- Nếu tốt như vậy cậu có muốn thử quen với tôi không?

-....

Lời nói ra cả phòng đều chìm trong im lặng. Sau đó Khánh Tú lại tiếp tục nói.

- Bất quá tôi đúng là không phải gay. Chẳng qua tôi nghĩ nếu quen với cậu thì cảm giác chắc hẳn cũng không tệ lắm nhỉ.

-....

Anh im lặng, tay cũng bấu chặt lấy ga trải giường.

Lại chợt nghĩ đến người kia, ánh mắt anh lại thăng trầm hơn.

Khánh Tú là người rất tốt, hơn nữa nói chuyện cũng rất hợp với anh. Về điều kiện kinh tế khỏi bàn, cậu ta rất giàu có. Về bề ngoài coi như không quá xuất sắc nhưng rất dễ gây thiện cảm cho đối phương.

Khánh Tú là người không thể chê vào đâu được.

- Tại sao cậu lại muốn quen với tôi?

Nhưng đây mới là điều anh muốn biết chứ không phải là câu trả lời hời hợt lúc nãy của người kia.

Khánh Tú gãi đầu đăm chiêu một lúc.

- Vì tôi nghĩ, chúng ta đều thiếu thốn một mảng tình cảm vậy nên có thể giúp nhau bù đắp chỗ thiếu hụt ấy. Hơn nữa, cậu rất đẹp!

Khánh Tú lại nói tiếp.

- Chỉ là hai chúng ta thử quen một thời gian. Khi nào đối phương tìm ra được người kia thì sẽ dừng lại. Chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Thế nào?

Anh có chút lung lay. Lại nhìn Khánh Tú rất chân thật, hơn nữa ánh mắt kiên cường của người nọ làm anh thật không nỡ từ chối.

- Chỉ một thời gian. Cũng chẳng mất mát gì.

Anh bỏ cuộc.

Xán Liệt cứ việc mà sống vui vẻ với cuộc sống của cậu ta.

Còn anh, anh cũng chẳng muốn cậu ta dính líu gì đến cuộc sống của anh nữa hết.

Vậy lựa chọn Khánh Tú chính là con đường tốt nhất cho anh.

---- by GoilaLep ----

Máy vu b thu 1 tun nay huhu nên không ra kp chap :))))) Thương ta đi

--vu--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro