Chúng ta cùng nhau tâm sự đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trước bàn làm việc, mắt như muốn xuyên thủng tập tài liệu trên bàn.
Chết tiệt!!! Sao càng đọc càng không hiểu thứ này đang nói cái khỉ gì vậy nè?!!!!
Anh cau mày nhăn mặt nhắm chặt mắt lại, ngả người ra sau ghế. Trong người cực kì không thoải mái tí nào.
Có trời mới biết tại sao trong đầu anh bây giờ lại toàn suy nghĩ đến cậu ta.
Nguyên do tại sao ư?
Chính xác là sáng nay anh thấy Chung Nhân và cậu ta đi ra ngoài từ rất sớm. Đây không phải là vấn đề, vấn đề chính là ở cuộc nói chuyện của họ trước khi rời đi.
Anh biết, nghe trộm người khác nói chuyện là không tốt nhưng chính bản thân khi ấy chỉ là vô tình đi uống nước mà nghe được.
Cụ thể là như thế này :
- Cậu quyết định rồi chứ?
Đây là giọng của Chung Nhân.
- Ân.
Cậu ta thờ ơ đáp.
- Như vậy có quá lắm không?
- Không đâu.
- Anh ta sẽ chấp nhận chuyện này chứ? Tôi sợ khi cậu nói xong, anh ta sẽ nổi điên mất.
Cậu ta suy nghĩ một chút, có hơi ngập ngừng rồi mới trả lời.
- ... Sẽ ổn.
- Thôi được rồi. Tôi giúp cậu, coi như sau này tôi với cậu không ai nợ ai. Còn nữa, lễ thành hôn sắp tới của cậu nhất định phải mời tôi.
Chung Nhân vừa cười vừa nói.
- Được, thêm một cái chén thêm một hồng bao tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Làm xong chuyện này xong đi đã rồi tính.
- Cậu đúng là cái tên quỷ hẹp hòi mà! Được rồi được rồi... Chúng ta cũng mau tranh thủ đi thôi.
Sau đó anh nghe tiếng đóng cửa. Còn bản thân thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.
Phải nói đúng hơn là không tài nào nhúc nhích được.
Đầu anh ong ong đến mông lung. Nhưng anh vẫn nhớ rất rõ những lời của Chung Nhân nói. Nó như một cuộn băng quay chậm trong đầu anh vậy.
"... Còn nữa, lễ thành hôn sắp tới của cậu nhất định phải mời tôi".
Lễ thành hôn sắp tới của cậu ta sao???!!!
Anh biết khả năng nghe lầm của mình không cao. Hơn nữa câu sau của Xán Liệt cũng nói về vấn đề đó kia mà.
Không thể nào là lầm được!!!
Cậu ta và cô gái kia...
Hai người họ đã đến bước này rồi sao?
Nghĩ đến chuyện này, anh ngồi yên không được, đành đứng lên tìm gói thuốc. Lúc chạm tay vào gói thuốc, tay phải anh cũng bắt đầu run run.
Anh đốt thuốc thật vất vả mới cho vào miệng được, sau đó rít một hơi thật sâu rồi nhả ra để lấy lại bình tĩnh.
Lẽ nào cậu ta tới đây là muốn mời mình đi dự lễ thành hôn của họ??!!!
So với chuyện cậu ta vì nhớ mình mà đến đây thì chuyện kia quả thật còn có lý hơn!!!
Anh đúng là tên ngốc mà.
Thật sự là bản thân không chịu rút kinh nghiệm hết lần này đến lần khác lại tự mình đa tình cho rằng cậu ta thật sự là đến đây tìm mình vì nhớ mình.
Thật nực cười! Anh cười nhạt. Cười đến mức anh cũng không hiểu bản thân mình là đang cười vì chuyện gì.
Nếu chuyện đó là sự thật...
Anh thật không biết bản thân phải làm thế nào nữa...
Và cứ thế, một điếu, rồi lại một điếu,...
- Ặc. Bạch Hiền! Anh muốn biến nơi này thành cái khỉ gì vậy?!!!
Trương Huệ Vân trên tay cầm hộp cơm đi vào. Vừa mở cửa ra đã bị khói thuốc lá làm cho sặc.
Cô lấy tay phẩy phẩy cho khói tan bớt. Lúc ấy mới nhìn rõ được người đang đứng dựa gần cửa sổ.
- Bạch Hiền, anh lại bày trò gì vậy hả?!
Cô tức giận đi tới, lúc nhìn đến khuôn mặt nghiêng không cảm xúc của anh. Trương Huệ Vân biết đã có sự tình gì đó xảy ra.
Anh phả một làn khói nhạt ra. Dường như không muốn trả lời vấn đề này. Thậm chí có khi anh còn không thèm bận tâm câu hỏi đó nữa.
Trương Huệ Vân vốn có sĩ diện cao đương nhiên không chấp nhận được việc mình bị bỏ lơ như vậy liền giựt lấy điếu thuốc trên tay anh.
Anh đờ đẫn nhìn theo điếu thuốc bị giựt đi. Sau đó thấy Trương Huệ Vân hung hăng chà đầu thuốc vào đồ lọc.
- Anh đang làm cái trò khỉ gì vậy?!
-.... Anh...
Anh lấy lại được chút ý thức sau đó liền cuối xuống để đi tránh ánh mắt của cô.
- Anh không biết phải nên làm gì nữa.
Trương Huệ Vân tuy khó hiểu nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh nói.
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?
----
- Kì lạ ghê ha~ Giờ này Bạch Hiền vẫn còn chưa về nhà ta?
Chung Nhân lười biếng nằm trên sô pha ngáp dài vừa bấm từng kênh truyền hình vừa nói.
Xán Liệt vừa uống cà phê vừa đọc báo cáo bên kia nghe xong cũng không có phản ứng gì. Chỉ có điều trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái.
Còn về phần Chung Nhân, anh bỗng nhiên nhớ đến một số chuyện liền mắc cười nhìn sang cái mặt trước sau như một của người kia mà nói.
- Tôi nói không phải chính là cậu doạ người ta đến mức khiến anh ta không muốn trở về nhà đấy chứ?
Người nào đó nghe xong trong mắt có chút dao động, gấp tài liệu lại đứng lên.
- Tôi ra ngoài mua đồ. Anh muốn mua gì không?
Chung Nhân nhịn cười đến rung vai.
- Ân, tôi muốn ăn lòng lợn nướng và uống bia lạnh ở quán ăn nhỏ gần phòng khám của bác sĩ Biện ấy. Bước ra khỏi nhà quẹo phải rồi đi thẳng là sẽ đến.
Xán Liệt lườm anh một cái không nói gì, sau đó mới đi ra ngoài. Trong lòng thầm mắng tên này hai tiếng.
Đồ cáo già chết tiệt!!
----
Trương Huệ Vân im lặng nhìn người đối diện. Trong lòng không khỏi có chút buồn phiền.
- Mọi chuyện là như vậy sao? Rồi bây giờ anh tính sao?
- Anh... Làm sao biết chứ.
Anh cầm ly rượu nhỏ nốc sạch một hơi. Sau đó đặt ly rượu xuống cái "cạch" không thương tiếc.
Loại rượu này do người dân ở đây tự nấu và ủ men nên độ cồn cũng nồng hơn rất nhiều so với những thứ anh đã uống trước đây.
Chỉ vừa mới uống có hai li nhỏ thôi mà mặt anh cũng đã đỏ ngâu. Tinh thần cũng mê mẩn luôn rồi.
- Anh đừng có uống nữa. Phải tìm ra cách gì đi chứ!!!
Anh gắp một miếng lòng dai dai cho vào miệng. Trong lòng không vui vẫn là không vui nổi.
- Cách gì chứ?!! Cậu ta chính là vậy, trước giờ có coi anh ra cái mẹ gì đâu chứ?!
Anh tức giận cộng với có chút men rượu sẵn trong người cũng chẳng thèm giữ hình tượng gì nữa.
- Anh không tính đi cướp dâu sao?
Cho đến bây giờ Trương Huệ Vân vẫn đinh ninh người đó của anh là nữ nhân nên vẫn tiếp tục với cái suy nghĩ đó.
Anh nghe cũng chẳng suy nghĩ gì nên cũng chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Thậm chí gắn cái mác này cho tên kia còn làm anh càng thấy sảng khoái.
- Còn cướp cái gì?! Anh chính là không cần cái loại người như vậy. Thật khốn kiếp!!!
- Loại người như thế nào?
- Tốt nhất là đừng có nhắc tên dối trá đó trước mặt anh nữa. Anh không muốn nghe gì về tên khốn nạn ấy nữa!!!
Trương Huệ Vân chớp chớp mắt ngây ngô. Biểu tình cực kì khó hiểu.
Ban đầu là nhìn anh uống đến mơ mơ màng màng. Sau đó là liếc mắt nhìn đến thiếu niên mặt lạnh vừa mới lên tiếng đang đứng sau lưng anh.
Ân, hảo soái nha~ Có điều biểu tình trên khuôn mặt của cậu ta bây giờ có vẻ không mấy tốt cho lắm.
- Tôi ngồi đây được không?
Cậu ta vừa nói vừa đặt túi bia lạnh xuống bàn. Khuôn mặt vẫn là trước sau như một.
Trương Huệ Vân chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy cái giọng lè nhè của anh.
- Tại sao... Cậu lại ở đây?
- Người quen của anh sao?
Trương Huệ Vân kéo kéo tay anh. Ánh mắt liếc sang bên kia. Thật sự có chút tò mò.
- Quen? Ai quen biết gì cậu ta chứ?! Khốn kiếp!!! Hỗn đản!!! Hắn chính là tên hỗn đản đó khốn nạn đó!!!!
Trương Huệ Vân nhăn mặt khó hiểu nhưng cũng không lấy làm lạ lắm chẳng qua lời của người say, tốt nhất chính là chỉ nên tin 50/50.
Nhưng nhìn tình hình thì có vẻ họ quen biết thật.
- Ân, cậu là...
Xán Liệt từ tốn trả lời.
- Tôi là bạn anh ấy. Chúng tôi là người quen từ trên phố.
Trương Huệ Vân ồ một tiếng. Hèn chi bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một tên đẹp trai ở cái đảo này. Coi bộ cậu ta không nói dối.
- Vậy cậu lo cho anh ấy giùm tôi. Cũng khuya rồi ngày mai tôi còn có việc rồi. Không thể nán ở lại đây đến hết đêm với anh ta được.
Xán Liệt mỉm cười, gật đầu một cái.
Oa~ soái soái soái nga~ !!!!!
Trương Huệ Vân mê mẩn cười lại. Sau đó tiếc rẻ rời đi.
Anh thì từ đầu đến cuối buổi im lặng không lên tiếng.
- Sao vậy? Khi nãy còn rất lớn miệng mà.
-... Tôi không thèm nói chuyện với cậu.
Xán Liệt cười khẽ. Lấy tay khui bia lạnh ra, nâng lên trước mặt anh.
- Tôi uống với anh.
Sau đó cũng ngẩng đầu uống một hơi. Anh nhìn cậu ta suy nghĩ một chút.
- Tôi ghét cậu!!!
Nói xong còn rất thành thành thật thật nhai miếng lòng nhồm nhoàm rồi nốc một ly rượu.
Xán Liệt không giận mà thật sự còn thấy mắc cười.
Ân, sao lại ngốc manh như thế này.
- Này, tiểu ngốc nghếch!
Anh tức giận lườm cậu ta một cái.
- Cậu nói cái mẹ gì đó!!!!!
Cậu ta với tới xoa xoa đầu anh.
- Chúng ta cùng nhau tâm sự đi.
---- by GoilaLep ----
Sp phát đưng ri muahahaha (★^O^★)
Ta b điên ri (≡^^≡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro