Anh có nhớ tôi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Biện!!! Bạch Hiền a!!!
Anh giật mình một cái. Tầm mắt cũng đưa đến người đối diện theo phản xạ có điều kiện.
Nhận ra người vừa rồi là Trương Huệ Vân thì anh nheo mắt lại cười hoà.
- Có chuyện gì sao?
Trương Huệ Vân là cháu của trưởng thôn, tuổi của cả hai cũng gần xêm xêm nhau. Mọi khi rảnh rỗi cô đều hay chạy đến đây phụ giúp anh một số chuyện vặt.
Thấy anh không tập trung, Trương Huệ Vân có chút tò mò liền sáp tới gần.
- Em gọi anh đến ba tiếng. Vậy mà đến bây giờ anh mới chịu trả lời. Nói đi, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?
Anh từ chối trả lời vấn đề này liền đá sang vấn đề khác.
- Em đã phân rõ các loại thuốc chưa?
- Đương nhiên là rồi... Không đúng!! Anh là đang cố đánh trống lảng đúng không?!!
Anh thở một hơi, lấy tay vuốt dựng mấy cọng tóc lên dáng vẻ cực kì chán nản. Mắt nhìn trần nhà trong vô định.
- Huệ Vân, anh hỏi em một chút chuyện.
Trương Huệ Vân bỏ mấy lọ thuốc sang một bên, ngồi xuống ghế xoay cạnh anh. Ánh mắt thập phần mong chờ.
- Giả sử như có một người em không muốn gặp mặt tí nào lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt em thì em phải làm sao?
Trương Huệ Vân ban đầu là khó hiểu sau đó rất nhanh liền sáng suốt ra.
- A!!! Anh là đang trốn tránh cô gái nào nên mới bỏ thành phố đến đây đúng không?! Cô ấy tìm đến đây rồi à?!!
Anh giật mình một chút sau đó ho khan, sắc mặt cũng tự nhiên hồng hồng.
- Mau trả lời anh vấn đề chính đi.
Cảm giác bị nói trúng tim đen thật không tốt cho thần kinh anh tí nào.
Trương Huệ Vân dẩu môi. Sau đó rất thành tâm suy nghĩ.
- Còn tùy vào bản thân anh có thật sự là muốn tránh né người ta hay không?
Anh nheo mắt khó hiểu.
Trương Huệ Vân thấy anh như vậy thì bật cười. Lúm đồng tiền cũng lộ ra.
- Bởi vậy người ta có câu "đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng tứ chi mà không bao giờ chịu động não".
Anh lắc đầu chán nản.
- Phiền em phải giải thích cho kẻ ngu si này rồi.
Trương Huệ Vân rất tỏ ra vẻ am hiểu. Đầu cũng nghiêng sang một bên.
- Nói sao đây? Bắt đầu từ đây đi! Anh đối với người đó là gì?
Anh nghe đến đây có chút nao nao trong người.
Là gì à? Cái này ngay cả bản thân anh cũng không rõ nữa...
Thấy vẻ mặt đang bối rối của anh. Trương Huệ Vân thật muốn chọc ghẹo người này.
- Cả bản thân anh cũng không rõ được sao?
Anh nghe thấy có chút bất đắc dĩ.
- Nếu đã rõ thì cần phải hỏi em sao?
Trương Huệ Vân mỉm cười.
- Anh có ghét người ta không?
Anh nghe đến đây thì gật đầu. Sau đó nghĩ nghĩ lại một chút lại lắc đầu.
- Anh có hay nghĩ đến người đó không? Ví dụ như ngày nào cũng sẽ dành ra một chút thời gian để nghĩ ngợi về người đó chẳng hạn.
Anh có chút lưỡng lự. Nhưng vẫn là gật đầu.
- Anh có thấy vui khi người đó quan tâm đến anh không?
Anh suy nghĩ một chút lại gật đầu.
- Vậy anh có để tâm đến người đó đang cùng người khác vui vẻ hay không?
Dứt khoát gật đầu.
- Vậy lí do gì anh muốn tránh mặt người đó?
Anh trầm tư một chút.
- Anh phát hiện người đó không thật sự thật tâm thích anh chăng?
Trương Huệ Vân vòng tay ra vẻ già đời.
- Và anh cảm thấy bản thân bị phản bội? Nên anh quyết định bỏ đi sao?
Anh thở một hơi, gật đầu.
Trương Huệ Vân bật cười hai tiếng.
- Thật trẻ con! Em thật không ngờ bác sĩ Biện anh đối với chuyện tình cảm lại ngốc nghếch như vậy. Đúng là em đã sai khi đánh giá anh cao đến như vậy.
Anh cau mày không vui.
- Ý em là sao?
- Như vậy chính là thích rồi.
Trương Huệ Vân chốt lại. Biểu tình cực kì thích thú quan sát khuôn mặt đẹp trai đang đỏ lên của anh.
- Nói nói, cô gái đó rốt cuộc là vị thần phương nào mà có thể tóm gọn được anh vậy hả?!
- Cũng không đúng, người đó đã từng làm anh tổn thương. Sao có thể?!
Anh vội lên tiếng xua tan ý nghĩ do Trương Huệ Vân vừa mới thắp lên.
Trương Huệ Vân chống cằm nhìn anh. Mắt chớp chớp.
- Thích, chính là thích. Nếu không thích, anh đã chẳng phải bận tâm đến người đó làm gì.
Anh nghe xong thì đỡ đẫn mất mấy giây. Sau đó cuối mặt xuống, hai tay đan vào nhau rất thành thật nói.
- Người đó có lẽ không thích anh. Chẳng qua là do anh tự ảo tưởng về vị trí của bản thân thôi.
Trương Huệ Vân kéo ghế lại gần anh hơn.
- Vậy anh đã nghe chính miệng người đó thật sự từ chối chưa?
Anh im lặng sau đó lắc đầu.
Trương Huệ Vân nhìn anh bất lực.
- Em thật sự là thấy tội nghiệp cho cái người đó của anh ghê.
----
Anh nhìn Chung Nhân đối diện vừa thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại gắp cho mình đồ ăn vào chén. Thật sự có cảm xúc nói không nên lời.

Lại lén lén lút lút nhìn sang người ngồi bên cạnh Chung Nhân, khi ăn tuyệt nhiên không phát ra nửa lời lại có chút không tự nhiên.
- Sắc mặt anh không tốt? Bộ thức ăn ở đây không ngon sao?
Chung Nhân ân cần hỏi. Anh cười hoà.
- Không có gì. Chỉ là buổi sáng có ăn rồi, đến giờ vẫn thấy hơi no.
Chung Nhân ồ một tiếng không nói gì nữa. Lát sau trong túi phát ra tiếng bíp của máy báo tin nhắn.
Chung Nhân rút ra liền thấy dòng số quen thuộc, ánh mắt cũng hơi đổi.
- Ân, các cậu cứ ăn đi. Tôi đi gọi một cuộc điện thoại.
Chung Nhân đi rồi. Bầu không khí bỗng nhiên càng trở nên quái dị.
Cạch.
Vì tiếng động này, tim anh cũng đập nhanh hai nhịp.
Xán Liệt dừng đũa.
Lấy khăn tay lau lau các ngón tay theo thói quen. Ánh mắt sau đó dừng trên người anh.
- Anh rốt cuộc là khi nào định về?
Thanh âm không cao không thấp làm anh không tài nào đoán được tâm trạng của cậu ta lúc này là như thế nào.
Anh cố gắng điềm tĩnh, nhai nhai miếng thịt bò.
- Cái này liên quan gì đến cậu?
Cậu ta nghe xong không những không nổi giận. Tay còn thong thả chống trước cằm. Tay còn lại gõ thành nhịp trên bàn.
- Ở đây tốt đến mức anh không muốn trở về sao?
Anh nuốt ực một cái.
- Ân, hảo tốt.
Xán Liệt nghe xong thì không nói gì nữa, trong đầu có một suy nghĩ xa xăm. Chỉ là ánh mắt vẫn chưa chịu dời đi.
Anh bị nhìn đến không tự nhiên, đến lúc thật sự không nhịn được nữa liền ngẩng lên trừng mắt cậu ta.
- Rốt cuộc là còn chuyện gì nữa?
Câu ta im lặng nhìn anh một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Anh có nhớ tôi không?
Nếu lúc này anh đang nhai đồ ăn, đảm bảo là sẽ phun ra đầy mặt cậu ta nãy giờ rồi.
Cậu ta rốt cuộc là có uống lộn thuốc không vậy?!!!
Ánh mắt anh cực kì đề phòng nhìn cậu ta.
- Ý cậu là sao?
- Điều tôi nói không phải quá rõ ràng sao?
Vì nó quá thẳng thắn như vậy nên tôi mới là nghi ngờ đấy!!!
- Ân, tại sao tôi phải nhớ cậu chứ?! Ảo tưởng!!!
Anh gắp miếng thịt vào miệng nhai nhai. Lực cắn tuyệt đối không nhẹ.
- Anh vẫn là không thành thật tí nào.
Anh cũng bị cậu ta làm cho xù lông, tay cũng dừng ăn. Ngồi thẳng lưng lại. Ánh mắt cũng nhìn thẳng lại cậu ta.
- Vậy còn cậu? Cậu thì sao?
- Tôi không như ai kia. Tôi thật sự là có nhớ anh.
Anh im lặng. Cậu ta lại cười cười nói tiếp.
- Thôi được rồi. Không làm khó anh nữa.
Anh chớp chớp mắt nhìn cậu ta.
Lại suy nghĩ về cuộc nói chuyện hồi sáng với Trương Huệ Vân thì liền có chút do dự không biết có nên hỏi cậu ta hay không.
- Ân, hai cậu nói gì thế?
Chung Nhân trở về quả thật không đúng lúc tí nào. Anh liền nuốt từng chữ xuống lại cổ họng.
Cậu ta trả lời điềm đạm.
- Không có gì, chỉ là tán gẫu một hai câu thôi.
- Hai người đừng có thần bí được nữa không? Thật sự làm tôi tò mò đấy.
Anh thở một hơi.
- Thật sự là không có gì. Thế tôi về nhà trước, hai người cứ từ từ ăn.
- Có cần tôi đưa anh một đoạn không?
Chung Nhân là người lên tiếng.
Anh cười xua tay.
- Thật sự không cần.
Sau đó anh rút mấy tờ màu hồng để trên bàn rồi nhanh chân rời khỏi đó. Anh sợ ở lại lâu, đầu óc mình sẽ bị cậu ta làm cho không tỉnh táo mà phun ra những lời không nên nói mất.
Chung Nhân nhìn theo bóng lưng anh đi xa thì bật cười, lưng cũng ngả ra ghế sau.
- Cậu dọa anh ta đến bỏ trốn luôn rồi.
Xán Liệt cười khẽ. Tầm mắt cũng hướng về phía người kia vừa rời khỏi. Ánh mắt thập phần ôn nhu.
- Anh ta luôn biết cách trốn tránh.
Chung Nhân cười nhạt.
- Ân, đúng là anh ta làm tôi nhớ đến một người.
- Thôi được rồi. Kim tổng, tôi có chuyện này muốn nói với anh.
Chung Nhân nhìn cậu. Ánh mắt ra hiệu tiếp tục.
- Tôi muốn mua một thứ.
---- by GoilaLep ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro