Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày sau, sứ thần Chu Quốc vào đến nội cung Ninh Quốc, đi theo sau còn có hai hàng sính lễ.

Người đến cũng chả phải ai khác mà chính là Hàn Anh.

Ôn đế nghĩ rằng đây đã là sính lễ cho Ôn Khách Hành, bèn gọi Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư tới.

Vào đến trong điện, vẫn là Ôn Khách Hành nhận ra người trước tiên: “Hàn Anh!”

Hàn Anh chỉ biết Vương gia nhà mình đã đồng ý chuyện hôn sự với vị công chúa Ninh Quốc kia, cũng không biết vị công chúa kia rốt cuộc là ai. Ngẩng đầu thấy là Ôn Khách Hành, nhất thời quên mất đây là nơi nào, bèn thốt ra: “Cái tên tiểu ác nhân nhà ngươi sao cũng ở đây!”

“Hàn Anh, không được vô lễ với Vĩnh Lạc công chúa!” Tuy biết Ôn Khách Hành sẽ không tức giận vì sự vô lễ của Hàn Anh, bọn họ cãi lộn quen rồi. Nhưng Ôn đế ở đây, lỡ như nhạc phụ của mình tức giận thì cũng không tốt.

Ai biết Ôn đế lại cười lên: “Tiểu ác nhân, hahahahahaha, lần đầu tiên có người dám gọi nó thế. Hahahahaha, cuối cùng cũng có người nói lời thật rồi.”

“Phụ hoàng!”

“Vĩnh Lạc công chúa?” Hàn Anh triệt để ngốc rồi.

“Sao, không giống à?” Vừa nói, Ôn Khách Hành vừa vén tóc trên trán, nhướng mày với Hàn Anh.

“Giống giống giống giống.” Hàn Anh không nhìn nổi dáng vẻ đắc ý của hắn, nhưng đột nhiên nhớ ra trước đây mình với hắn không hợp nhau, cũng chưa từng nói lời hay, bèn nói: “Ngươi, ngươi sẽ không thừa cơ mà trả đũa ta đấy chứ?”

Ôn Khách Hành không trả lời, chỉ là nhếch khóe miệng, cười một cái.

“Điện hạ đại nhân đại lượng…” Hàn Anh còn chưa quỳ xuống đã bị Ôn đến ngăn lại.

“Nó lớn như thế rồi, ngươi là người thứ hai không nuông chiều nó, trẫm, đánh giá cao ngươi. Vỗ vỗ lưng Hàn Anh: “Ở Ninh Quốc này, có trẫm bảo kê ngươi, hai cái đứa bé đó, không dám bắt nạt ngươi. Con nói xem có phải không, Vĩnh Lạc?”

Hàn Anh thật muốn ôm lấy cái đùi lớn này, đây thật sự là vị hoàng đế mà so với thân hoàng đế của Chu Quốc mình còn thân thiết hơn!

“Ai nói con muốn bắt nạt hắn.” Ôn Khách Hành làm mặt quỷ với Chu Tử Thư: “Hơn nữa con có mẫu hậu bảo kê, hứ ~”

“Hắc, cái đồ ranh con nhà con. Tử Thư, ta thấy sau này con xui xẻo rồi!”

“Nhi thần cam tâm tình nguyện.” Chu Tử Thư cưng chiều nhìn về phía Ôn Khách Hành, sau đó kéo người vào lòng mình: “Anh nhi, sính lễ ngươi mang từ ngàn dặm phương xa đến đâu, cũng không thèm mở ra xem. Bản vương trông cậy vào những thứ này của ngươi để cưới được mỹ nhân về nhà đó.”

Nói đến đây, mọi người mới nhớ ra chính sự khiến Hàn Anh xuất hiện ở đây.

“Đều là cho ta đúng không?” Ôn Khách Hành quay đầu hỏi Chu Tử Thư. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định, hắn bèn từ trong ngực Chu Tử Thư chạy ra ngoài: “Vậy ta tự mình đến xem. Hàn Anh, mau dẫn đường.”

Mấy người cũng đi theo.

“Thần phụng mệnh hoàng đế Đại Chu, đặc biệt mang tới vạn lượng hoàng kim, một đôi kim quan (mũ vàng), một đôi khóa vàng, hai thanh ngọc như ý, một bộ ngọc hồ (bình hoặc ấm bằng ngọc), một tấm bình phong nạm vàng, một số đồ cổ, ngoài ra còn thêm một tòa thành trì làm sính lễ.”

Rương lớn rương nhỏ lần lượt được mở ra.

Tuy không thiếu tiền, nhưng do vẫn luôn ở trong cung, Ôn Khách Hành chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

“Vạn lượng hoàng kim hóa ra lại nhiều như vậy, có phải có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon và những thứ thú vị hay không?” (con ơi, nói vậy người ta đánh giá, người ta lại tưởng con nghèo lắm)

“Phốc, đệ thiếu những thứ này à?” Không phải nên quan tâm một chút đến cái tòa thành trì vừa tặng cho đệ à?” Chu Tử Thư đi đến sau lưng, sờ sờ đầu Ôn Khách Hành.

“Nhưng một tòa thành trì ta cũng không dùng đến á. Nếu đã như vậy… Vậy ta cũng tạm thời tò mò một chút vậy.”

“Phụng khẩu dụ của bệ hạ, ‘hai người bọn họ nếu như gặp nhau tại Việt Châu, Việt Châu lại gần vùng Cô Tô của Ninh Quốc, thì tặng luôn tòa Việt Châu này cho Vĩnh Lạc đi.”

“Nói như vậy, Ninh Quốc và Chu Quốc há chẳng phải là giao thoa với nhau à.” Ôn Khách Hành từng thấy qua bản đồ hai nước Ninh Chu, vốn dĩ là giáp nhau, bây giờ tặng lẫn nhau một thành, liền biến thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.

“Như vậy chẳng phải rất tốt à? Bởi vì có chúng ta, cho nên hai nước càng thêm thân mật.” Chu Tử Thư cũng hồi tưởng lại bản đồ hai nước trong đầu mình một chút, hơi có ý tay trong tay.

“Đây là thân càng thêm thân mà.” Hàn Anh lại lấy một thứ từ trong ngực ra: “Lệnh bài này cũng là lễ vật.” Nói xong bèn đưa cho Ôn Khách Hành.

Ôn đế và Chu Tử Thư cũng vội vàng ghé đầu qua, muốn xem xem là vật gì. Phải biết là, lệnh bài mà hoàng đế đưa ra, trước giờ tác dụng đều không hề nhỏ.

“Ngự phu lệnh (lệnh bài quản chồng)?” Chu Tử Thư nhìn về phía Hàn Anh: “Hắn đây là ý gì?” 

“Bệ hạ nói rồi, ‘tính tình Tử Thư lãnh đạm, cố chấp mù quáng, nếu như sau này bắt nạt Hành nhi thì làm thế nào bây giờ. Trẫm cũng không quản nổi nó, vậy thì không bằng cho Hành nhi một tấm lệnh bài, chỉ cần cầm lệnh bài thì có thể dùng quyền quân thần để trừng trị nó’.”

“Sao ta có thể bắt nạt A Hành được chứ, lo lắng của hắn thật là quá dư thừa!”

“Nhưng mà sau đó bệ hạ cũng đã nói, rằng tỉ mỉ ngẫm lại, tuy rằng hắn không quản được ngươi, nhưng Ôn đế nhất định có thể quản ngươi. Đến lúc đó, Ôn Khách Hành, à không, Vĩnh Lạc công chúa chỉ cần cáo trạng ngươi là được rồi.”

“Hắc, trong mắt hắn, ta cứ phải bắt nạt người khác mới được à!” Chu Tử Thư lại liếc nhìn tấm lệnh bài đó một cái: “Còn có, cái tấm lệnh bài này, lấy cái tên kỳ quái gì không biết.”

“A Nhứ nghe lệnh!” Ôn Khách Hành đột nhiên giơ tấm lệnh bài lên, làm ra một vài động tác tay kỳ lạ: “Ta cảm thấy dùng thế này mới là cách dùng thú vị nhất.”

Chu Tử Thư đỡ trán: “Công chúa điện hạ của ta, ngài hạ mệnh lệnh cho ta còn cần dùng đến cái cách này à?”

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, gật gật đầu: “A Nhứ nghe lệnh!”

“A Nhứ tuân lệnh!” Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành thật sự muốn chơi, bèn chơi đùa cùng hắn.

“Hì hì.” Ôn Khách Hành cười xấu xa: “A Nhứ, chúng ta bắt nạt Hàn Anh!” (đậu, toy biết ngay mà =))) 

“Không phải chứ, liên quan gì đến ta!”

“Lệnh bài là do ngươi móc ra!”

“Đây là bệ hạ đưa ta!”

Ôn đế trước đó còn nói phải bảo kê cho Hàn Anh, giờ này thấy ba đứa bé ầm ĩ với nhau thì lại ngồi ở một bên xem náo nhiệt.

...

“Chuyện Túy Sinh Mộng Tử, tra rõ ràng rồi à?” Buổi tối, lúc ăn cơm, Chu Tử Thư đến bên tai Hàn Anh, hỏi.

“Ừ. Bên Độc Hạt biết được Túy Sinh Mộng Tử có thể giải một loại độc dược tên là Mạnh Bà Thang, không biết là nghe được từ đâu là Túy Sinh Mộng Tử được Thiên Song làm ra, bèn phái người trộm cắp. Sau đó từ Túy Sinh Mộng Tử đã ăn cắp được mà tìm ra được phối phương (phương pháp điều chế), rồi lại tự tìm nguyên liệu chế tác nó từ Nam Cương.”

“Có thể giải Mạnh Bà Thang thì có liên quan gì đến Độc Hạt mà bọn chúng cần nhiều Túy Sinh Mộng Tử như thế?”

“Vốn là nghĩa phụ của Hạt Vương, thủ lĩnh Độc Hạt, bị Mạnh Bà Thang khống chế, cho nên bọn chúng đã tìm kiếm giải dược. Nhưng sau đó lại phát hiện Mạnh Bà Thang này xuất xứ Nam Cương, dùng để khống chế tâm trí của người ta, lại chưa có cách giải. Hạt Vương cảm thấy đây là một cơ hội làm ăn, bèn mua nguyên liệu giá thấp, sau đó bán Túy Sinh Mộng Tử với giá cao cho Nam Cương.”

“Tổ chức ám sát còn làm ăn mua đi bán lại cơ.”

“Ai, thói đời gian nan, cũng phải kiếm chút kế sinh nhai chứ.”

“Vậy chuyện này ngươi đã báo cho Vu Khê chưa?”

“Đương nhiên là báo rồi. Thất gia cũng đã bắt đầu cạnh tranh thị trường với Hạt Vương rồi á.”

Nghe đến đây, Chu Tử Thư cũng nhếch khóe miệng: “Kêu hắn đưa ta ba phần, dù sao cũng là tin tức của chúng ta.”

“Loại thương nhân như Thất gia, hắn đồng ý được sao?”

“Không đồng ý thì tài sản của ta sẽ không gửi ở ngân trang Bình An nữa. Hắn sẽ đồng ý thôi.”

“Vương gia, ngươi cũng thích hợp làm thương nhân lắm.”

“Hừ, Vương gia nhà ngươi làm cái gì mà không được chứ.”

Chu Tử Thư vừa muốn đắc ý, Ôn Khách Hành liền sáp tới: “Hai người đang nói gì thế, bộ dạng thật vui vẻ.”

“Đang nói chuyện mua đồ cho đệ.”

“Ò?” Ôn Khách Hành bán tin bán nghi.

“Vương gia đang giấu tiền riêng.”

“A Nhứ, sao huynh lại như vậy chứ. Huynh đã nói là của huynh đều là của ta rồi.”

“Ta không có! Ta chỉ là đang kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho đệ thôi.”

“Vậy ta muốn ăn mười chuỗi đường hồ lô.”

“Mẫu hậu không cho đệ ăn nhiều thế.”

“Hửm?”

“Ta mua, ta mua.”

Hàn Anh ở bên cạnh cười không khép miệng lại được. Làm cái gì cũng được… Có Ôn Khách Hành, ngươi thành không được ngay. Cuối cùng ta cũng không phải là người bị hại của chuyện tình yêu của hai người nữa rồi.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro