Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bạch Y dẫn người vào phòng rồi rời đi. Chu Tử Thư cứ thế được sắp xếp ở tại tẩm cung của Ôn Khách Hành. Bất kể là mặt sàn phòng ốc hay cách bố trí trong phòng thì đều có thể cảm nhận được rằng Ôn Khách Hành rất được cưng chiều.

Màn sa (sa là tên một loại vải dệt) chăn gấm, dùng chất liệu không có chỗ nào là không phải thượng thừa. Những thứ được bày trí trong phòng như san hô minh châu, đồ chơi cổ vật,... cũng đều là vậy hiếm thấy. Bên cạnh có một cái giá, trên đó bày những thứ xem không hiểu. Cái trống lắc tay đã gãy, cái chén lưu lý đã vỡ, đền lồng giấy đã rách, một cọng lông chim sả (hay chim trả, chim phỉ thúy), còn có một con diều giấy đã đứt dây...

Hóa ra cái giá này là tuổi thơ của Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng dùng tay phẩy qua, không nhiễm tí bụi bặm nào. Cũng đúng, đây đều là bảo bối của Ôn Khách Hành mà.

Quả thực không ngủ được, Chu Tử Thư bèn đi đến cái ao trong viện. Ao không lớn, hoa sen đã tàn, chỉ còn lại mấy cái đài. Không biết có phải đều đã đi ngủ hay không mà Chu Tử Thư nhìn một hồi lâu cũng không thấy bao nhiêu cá. Bơi qua bơi lại, một con màu vàng, hai con màu đỏ cùng một con màu trắng. Lấy tính cách của Ôn Khách Hành, bốn đứa chúng nó chắc chắn cũng có tên.

Không biết Ôn Khách Hành đã tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi thì không biết có bị mắng không. Nghĩ nghĩ, Chu Tử Thư lại không nhịn được mà cười lên. Làm gì có người mắng hắn, sợ là còn phí hết đầu óc dỗ hắn uống thuốc đi.

Cảnh đêm mát như nước, mới qua mười lăm, mặt trăng đã thành hình bán nguyệt. Cũng không biết là ánh trăng quá mát, hay gió đêm quá lạnh. Có lẽ chỉ là vì Ôn Khách Hành không ở bên người nên mới thấy vắng lặng đi.

...

Khăn trên trán đổi một lần lại một lần. Ban đêm, Ôn Khách Hành cuối cùng đã hơi hơi lui sốt mà tỉnh lại. Hắn vừa mở con mắt vì sốt mà hồng hồng ra, Ôn hậu đã đút cho hắn một miếng mứt quả.

Ôn Khách Hành ngậm lấy mứt, Ôn hậu mới thổi thuốc đến nguội rồi mới đưa đến bên miệng hắn.

“Mẫu hậu, vị ngọt đã hết rồi.” Uống hai ngụm, Ôn Khách Hành bèn mím môi lại.

“Cái miếng vừa đưa cho Hành nhi là miếng to nhất rồi, còn có thể uống thêm hai ngụm nữa.”

“Không thể nữa. Đã không ngọt nữa rồi.”

Ôn hậu không bị lay động, chỉ đưa thìa qua.

“Mẫu hậu ~ người thương thương con.” Ôn Khách Hành lập tức hốc mắt ngập nước, một bộ dạng vô cùng tủi thân.

“Uống thuốc, hay là muốn phụ hoàng con bón thuốc cho con?” Nói xong lại đưa đưa thìa về phía trước.

“Người không thương con nữa.” Ôn Khách Hành chớp chớp mắt, định nặn ra một giọt nước mắt.

“Như Ngọc!”

“Con uống!” Ôn Khách Hành lên tiếng ngăn chặn: “Vậy con uống xong, có thể ăn thêm một viên mứt quả không?”

“Ngày mai, mẫu hậu thưởng cho con một chuỗi đường hồ lô, được không?”

“Thêm nhiều đường ạ.”

“Được.”

Được ưng thuận, Ôn Khách Hành mới không tình không nguyện uống hết thuốc. Mứt quả vào miệng, Ôn hậu mới nhỏ giọng nói với hắn: “Phụ hoàng con với Diệp Quốc sư đi uống rượu rồi, căn bản không có ở đây.”

“Mẫu hậu, người lừa con!” 

“Chỉ cho con mỗi lần đều chơi xấu chắc.” Nói xong còn nhéo chóp mũi hắn: “Mau ngủ đi, mẫu hậu ở đây với con.”

“Sao thế? Còn có chỗ nào không thoải mái sao?” Thấy Ôn Khách Hành vẫn mở mắt nhìn nóc phòng, không có ý muốn ngủ, Ôn hậu sờ sờ trán hắn, hỏi.

“Không có ạ, chỉ là có chút... không quen.”

“Lúc đó cấp bách, chỗ này gần chút, muốn về phòng mình ngủ không?”

Ôn Khách Hành lắc đầu, rúc vào trong chăn.

“Đừng kìm nén chính mình, muốn cái gì, nói với mẫu hậu đi.” Ôn hậu lật chăn lên, lại đem người móc ra.

“Mẫu hậu, A Nhứ đâu?”

A Nhứ? Ôn hậu thật sự bị hỏi khó rồi. A Nhứ này là ai? Ra ngoài một chuyến, không chỉ có nam nhân, còn có cả sủng vật rồi? (=)))))))))

“A Nhứ đâu ạ? Huynh ấy đi sau con, mọi người còn gặp qua rồi.”

Đi đằng sau, ngoại trừ Chu Tử Thư, cũng không thấy người hay vật khác mà. Ôn hậu nghĩ là nó lúc đó sốt mơ hồ, có lẽ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu như nói với nó là mất rồi, xem cái bộ dạng này, buổi tối chắc chắn là buồn đến không ngủ được.”

“Con đừng gấp. A Nhứ, A Nhứ bị phụ hoàng con mượn đi chơi rồi.” (=))))))))))

“Người lừa con. A Nhứ đâu ạ!”

“Mẫu hậu không lừa con, nếu không, nếu không ta phái người gọi phụ hoàng con mang về cho con nhé.”

“A Nhứ không đi chứ?” Ôn Khách Hành chống người ngồi dậy, lần này hốc mắt thật sự ngập nước rồi: “A Nhứ còn ở trong cung không ạ?”

Thấy vẻ mặt này của nhi tử nhà mình, Ôn hậu càng hoảng rồi. Vuốt vuốt lưng cho hắn, lại không biết nên bịa cái gì nữa. Lại cứ vào lúc này, Ôn đế và Diệp Bạch Y muốn xem Ôn Khách Hành tỉnh chưa, bèn dạo đến trong phòng.

“Người đi ra ngoài!” Hai người đồng thanh dọa Ôn đế nhảy dựng, vội vàng nhấc chân lùi về, lại đóng cửa lại.

“Mẫu hậu nói với phụ hoàng con vài câu đã.” Ôn hậu đỡ Ôn Khách Hành nằm lại về giường, đắp chăn rồi quay người ra ngoài.

“Sao chàng lại đến!”

“Ta đến xem Hành nhi tỉnh chưa.” Ánh mắt Ôn đế phiêu vào phòng, lại nhìn Ôn hậu: “Đây là thế nào? Sao tỉnh dậy lại còn cáu kỉnh? Không muốn gặp ta? Ta cũng không trêu chọc nó mà.”

“Cái con A Nhứ gì đó của nó không thấy đâu nữa. Thiếp lừa nó nói là chàng mượn đi chơi rồi.”

“A Nhứ là cái thứ gì? Theo nó về?” Ôn đế không hiểu.

“Nó nói là đi theo sau lưng nó.” Ôn hậu không biết phải làm sao: “Không ngủ, cứ hỏi thiếp là A Nhứ ở đâu. Nhìn bộ dạng của nó, thiếp cũng không dám nói với nó là không thấy nữa, mất rồi, không đi theo nó.”

“Hỏi Chu Tử Thư ấy.” Diệp Bạch Y kiến nghị: “Hai đứa chúng nó cùng về, chắc chắn cũng biết cái con A Nhứ này. Nếu thật sự là mất rồi thì kêu Chu Tử Thư đi tìm về cho nó.” (duma ta cười chết, sủng vật A Nhứ, A Nhứ là cái thứ gì...=))))))))))

Ba người sáu mắt nhìn nhau, cảm thấy có đạo lý.

“Mọi người biết A Nhứ ở đâu?” 

Âm thanh của Ôn Khách Hành dọa cho ba người đang đứng ở cửa nhỏ giọng mưu đồ bí mật phải nhảy dựng.

Ôn đế phản ứng lại đầu tiên, cởi ngoại bào của mình khoác lên cho Ôn Khách Hành.

“Phụ hoàng, đưa con đi tìm A Nhứ đi.”

Ta không biết A Nhứ của con ở đâu á! Ánh mắt Ôn đế cầu cứu Diệp Bạch Y.

Căn cứ theo nguyên tắc không đem phiền toái đặt trên người mình, Diệp Bạch Y dự định ném phiền toái cho Chu Tử Thư.

“Ta đưa con đi.”

“Thật ạ?” Diệp Bạch Y này ngày trước lúc mình còn nhỏ đã không ít lần lừa gạt mình đâu.

“Thật, mau tới, Diệp bá bá của con cõng con bay qua đó.” Nói xong quay lưng về phía Ôn Khách Hành, tỏ ý mau lên đây.

“Con không cần, con đã không phải trẻ con nữa rồi.”

“Phiền phức!” Diệp Bạch Y quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ ngạo kiều của Ôn Khách Hành, bèn trực tiếp nhấc người vác lên vai mình, tung người đi.

Ôn hậu muốn cản cũng không kịp. Hành nhi không mặc y phục, gió thổi thế này, phong hàn sẽ càng nặng thêm... 

Một khi mất ngủ thì chỉ sợ hoa thiếp đi. Chu Tử Thư thật sự nhàm chán, bèn quan sát hết lượt kỳ hoa dị thảo trong viện, lại thấy chẳng biết được mấy cây, cũng không biết là có thể dùng làm thuốc không. Do dự hồi lâu, vừa quyết định bẻ lấy một cây nghiền ra nghiên cứu, đại môn đã bị đạp ra, liền kinh hãi dừng động tác trong tay.

Nhờ vào ánh trăng, nhìn rõ người đến, là Diệp Bạch Y. Trên vai còn đang vác một người?

“Khụ... khụ khụ...” Ôn Khách Hành sặc gió, được thả xuống, ho không ngừng lại được. Diệp Bạch Y vỗ vỗ lưng cho hắn. Chu Tử Thư không nghĩ đến Ôn Khách Hành lại tới. Vội vã cởi ngoại bào, quấn cho hắn, kéo vào lòng mình vuốt lưng cho hắn.

“Sao đệ lại đến đây, còn chưa hết sốt nữa.” Kề trán với hắn, phát hiện chỗ da thịt tiếp xúc vẫn còn nóng hầm hập.

“Ta, khụ khụ, tưởng là, không thấy huynh nữa.”

“Bọn họ không nói cho đệ sao?” Chu Tử Thư nhìn về phía Diệp Bạch Y.

“Nó tìm A Nhứ đâu, chúng ta lại không quen.” Diệp Bạch Y vỗ nhẹ Ôn Khách hành: “Lại nói, con không phải tìm A Nhứ sao? Gặp được Chu Tử Thư liền quên luôn, không tìm nữa?”

“Cái kia... con chính là A Nhứ...”

“A, ha hả, ngươi đoán, nhạc phụ của ngươi mà biếu ngươi là cái A Nhứ kia, ngày mai ngươi có thể ngủ ở đâu?” Diệp Bạch Y cười không nổi, không thể đánh tiểu ngu xuẩn, chung quy cũng đánh Chu Tử Thư được đi.

“Là mọi người không nói cho con, cũng không hỏi con á.” Ôn Khách Hành thấy Diệp Bạch Y muốn động thủ, vội vàng ôm lấy cánh tay Chu Tử Thư bảo vệ hắn: “Mọi người nói thẳng là không biết A Nhứ là ai không phải được rồi sao? Giấu giấu giếm giếm, con còn tưởng là A Nhứ đi mất không thấy đâu nữa rồi.”

“Bỏ đi, bỏ đi! Tối nay ngủ ở đây?”

Tuy là thiếu A Nhứ cảm thấy không thích ứng lắm, có hơi không ngủ được. nhưng thực ra vốn cũng không nghĩ đến chuyện muốn ngủ cùng A Nhứ. Vội vàng tìm đến cũng chỉ vì tưởng đã xảy chuyện gì.

Ôn Khách Hành đang do dự, Diệp Bạch Y thấy cái dáng vẻ dính dính kia liền trực tiếp đưa ra quyết định.

“Ngủ đây đi, đừng đi qua đi lại nữa. Nó không phải rất có kinh nghiệm chăm sóc con à?” Nói xong mũi chân nhón một cái, phi qua cạnh cửa, rời đi.

Không muốn Ôn Khách Hành lại bị trúng gió, Chu Tử Thư trước tiên ôm người lên giường, lại dự định ra ngoài đóng cửa. Diệp Bạch Y này, lúc đến biết vào từ cửa, lúc đi lại không từ cửa mà ra.

“A Nhứ lát nữa hãy đi.” Ôn Khách Hành kéo tay áo Chu Tử Thư.

“Được, vậy đợi đệ ngủ thì ta mới đi.” Chu tử Thư để cả áo nghiêng thân nằm bên cạnh Ôn Khách Hành.

“A Nhứ không buồn ngủ sao? Sao muộn vậy còn chưa ngủ.”

“Giống người nào đó, trong lòng có nỗi nhớ.”

Ôn Khách Hành nhếch khóe miệng.

“Hai người ngủ, quả nhiên là ấm hơn một người.” Ôn Khách Hành chia một phần chăn đắp lên người Chu Tử Thư, chui vào lòng người ta: “Chú chim nhỏ sẽ coi cửa, chúng ta mau ngủ đi.”
...

“Đệ uống thuốc chưa?” Chu Tử Thư vừa cởi y phục nằm xuống, lại nghĩ đến gì đó.

“Ừ, uống rồi.”

“Vậy thì tốt.” Chu Tử Thư hôn một cái lên trán Ôn Khách Hành: “Gặp trong mộng nhé.”

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro