Chương 9: Khi một cô gái gửi ảnh cho anh, tức là muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nơ

Lúc Đường Khê thức dậy đã hơn chín giờ, điện thoại nhận được hai tin nhắn của Tần Kiêu, Đường Khê không để ý thời gian ở phía sau tin nhắn, cứ tưởng rằng anh trả lời tin nhắn mà mình thông báo với anh rằng đã soạn vali cho anh.

Nhưng nhấn vào xem thì thấy không phải, tin nhắn được gửi đến lúc gần sáu giờ sáng.

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Hình ảnh. jpg]

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Quá nặng.]

Đường Khê nhấn vào bức ảnh ở trên, là ảnh chiếc vali hồng phấn mà cô đã soạn cho Tần Kiêu, nó đang ở khu vực ký gửi của sân bay.

Có vẻ như đang làm thủ tục ký gửi.

Nhưng anh ta gửi cho mình ảnh hành lý ký gửi là có ý gì?

Đường Khê dời mắt nhìn sang tin nhắn tiếp theo, lập tức nhìn thấy hai chữ "Quá nặng".

Chẳng nhẽ là vì vali quá cân nên cần phải làm thủ tục ký gửi, anh ta chê phiền nên mới cố ý gửi tin nhắn đến phàn nàn cô?

Kết hợp hình ảnh và tin nhắn, chắc hẳn là ý này.

Cha này đúng là ngộ thiệt.

Chê nặng thì đừng lấy vali cô soạn sẵn, tự mình soạn lại không được à.

Đường Khê mắng thầm trong lòng, ngón tay gõ lên màn hình: [Cái vali này khá to nên đi máy bay chỉ có thể ký gửi, nhưng nó đựng được nhiều đồ, em sợ anh đi công tác ở bên ngoài thiếu đồ sẽ không tiện, nên cái nào có thể mang thì đều mang cho anh.]

Tần Kiêu vẫn đang ở trên máy bay, vì vậy sẽ không trả lời tin nhắn của cô.

Sau khi gửi tin nhắn cho anh, Đường Khê nhớ lại hình như lúc bốn giờ mấy Tần Kiêu có nói vài câu với mình trước khi đi, nhưng vì quá buồn ngủ nên không nhớ rõ nội dung là gì, chỉ nhớ mang máng giọng nói lúc ấy của anh rất trầm ấm, nghe rất dịu dàng.

Cô cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, hình như anh còn cầm điện thoại của cô gõ chữ.

Đường Khê cúi đầu kiểm tra danh sách trò chuyện, không nhìn thấy anh trả lời tin nhắn của người khác thay mình, cũng không biết anh gõ cái gì, hoặc là cũng có thể do cô nhìn nhầm, thật ra anh cầm điện thoại của chính mình?

Đường Khê dựa vào đầu giường, ngón tay dừng ở trên giao diện khung chat của mình và Tần Kiêu, khi hoàn hồn lại mới biết trong lúc vô tình đã gửi một tấm ảnh cho anh, là ảnh selfie đi ăn lẩu cùng Tô Chi trước đó.

Ngặt nỗi đã hơn hai phút, không thể thu hồi được nữa.

Không biết Tần Kiêu sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy ảnh selfie mà cô gửi, Đường Khê muốn giải thích rằng mình không cẩn thận gửi nhầm, nhưng mới soạn được một nửa thì lại suy nghĩ rồi xóa đi.

Tuy đúng là cô không cẩn thận gửi nhầm, nhưng Tần Kiêu vẫn chưa trả lời mà cô đã tự giải thích như vậy, ngược lại giống như cố ý gửi ảnh cho anh.

Phụ nữ cố tình gửi ảnh selfie cho đàn ông, ít nhiều gì cũng mang theo chút tán tỉnh, thả thính.

Thông thường các cặp vợ chồng gửi như thế này cũng không có gì là sai, đàn ông bình thường đều thích ngắm ảnh đẹp của vợ mình, Đường Khê cũng rất tự tin với khuôn mặt của mình, nhưng Tần Kiêu không phải người bình thường, Đường Khê sợ anh sẽ dùng giọng điệu ghét bỏ đại loại như sau này đừng gửi ảnh lung tung cho tôi nữa, nếu nghe được cô sẽ rất khó chịu.

Nếu cô không giải thích, nói không chừng Tần Kiêu chỉ im lặng rồi lướt qua, nhưng nhỡ cô giải thích làm anh mất kiên nhẫn, sau đó buông lời chê bai ảnh chụp của cô, cô sợ mình không nhịn được mà đốp chát lại anh.

Thôi, không giải thích nữa.

Để xem anh ta phản ứng như thế nào.

Đường Khê đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xuống nhà làm một bữa sáng đơn giản.

Cơm nước xong xuôi, Đường Khê rảnh rang cầm máy ảnh ra sân chụp ảnh.

Khu vườn trong sân trồng rất nhiều hoa, khi cô chuyển đến thì có sửa sang lại một chút, đặt một cái xích đu ở cạnh vườn hoa, mỗi khi tiết trời dễ chịu lại thích ra đây ngồi một lúc.

*

Chuyến bay của Tần Kiêu hạ cánh sau mười giờ, anh vừa đi ra liền cúi đầu nhìn điện thoại, thấy Đường Khê gửi cho mình một tấm ảnh selfie.

Trong ảnh, cô chống một tay lên cằm, mặt mũi xán lạn, mỉm cười ngọt ngào để lộ hai hàm răng trắng, trông vừa xinh đẹp lại hoạt bát.

Tần Kiêu nhếch môi, nhấn lưu ảnh, tiện tay gõ thêm hai chữ "Đẹp lắm" vào khung chat, ngay tại thời điểm ngón tay chuẩn bị nhấn nút gửi thì dừng lại, anh kêu Lý Anh.

Lý Anh đáp, "Có em, thưa sếp."

Tần Kiêu hỏi: "Con gái gửi ảnh cho cậu là có ý gì?"

Lý Anh nói: "Sếp Tần, cái này sếp hỏi nhầm người rồi, em vẫn chưa yêu đương thì làm sao có cô gái nào gửi ảnh cho em được chứ? Vợ sếp gửi ảnh cho sếp ạ?"

Tần Kiêu nhìn anh ta chằm chằm: "Khi một cô gái gửi ảnh cho cậu, tức là muốn cậu khen cô ấy xinh đẹp."

Lý Anh ngộ ra chân lý, gật đầu nói: "Đúng đúng, con gái gửi ảnh là muốn nhận được lời khen."

Tần Kiêu không nhìn anh ta nữa, đồng thời nhấn gửi hai chữ "Đẹp lắm" kia đi.

Lúc Đường Khê nhìn thấy tin nhắn này là hơn một tiếng sau, cô đọc tin nhắn mà sững sờ khó tin, phải giơ điện thoại lên để xác nhận lại nhiều lần.

Đẹp lắm!

Người như Tần Kiêu mà lại khen cô đẹp cơ á!!!

Anh ta bị hack acc đấy à? Hay là bị trộm mất điện thoại?

Đường Khê ngồi ở trên sô pha, sợ đối phương là kẻ lừa đảo nên trả lời cẩn thận: [Sáng nay anh đi mấy giờ vậy? Em không nhớ.]

Tần Kiêu vẫn luôn chú ý đến điện thoại, gần như trả lời trong giây lát.

[4 giờ 45.]

Đồng hồ báo thức được đặt lúc 4 giờ rưỡi, mà hai người bọn họ còn nói chuyện, vì vậy thời gian 4 giờ 45 đúng là xê xích không nhiều.

Đường Khê tính nhẩm trong đầu, xác nhận đối phương chính là Tần Kiêu, nhưng vẫn cảm thấy khó tin.

Đường Khê: [Anh khen em đẹp ạ? Đây là lần đầu tiên anh khen em đẹp đấy, em vui lắm.]

Đường Khê: [Em rất nhớ anh, anh vừa đi mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi, thật sự không nỡ xa anh mà.]

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Là Lý Anh nói, khi con gái gửi ảnh là muốn được khen xinh đẹp.]

Khó trách, hôm nay anh ta lại khác thường như vậy, hóa ra là Lý Anh dạy anh ta, xem ra Lý Anh rất biết cách làm cho các cô gái vui vẻ.

Đường Khê: [À.]

Tin nhắn này đã được gửi đi, nhưng khoảng mười phút sau Tần Kiêu mới trả lời.

[Em muốn tôi khen em?]

Đường Khê: "???"

Hỏi cô muốn anh ta khen là có ý gì nữa đây?

Cô nói muốn thì anh ta sẽ khen sao?

Với tính cách của Tần Kiêu, đương nhiên là không.

Nói không chừng ngay tại thời điểm cô đang suy nghĩ câu trả lời thì anh ta đã chốt hạ câu tiếp theo là có nghĩ cũng đừng nghĩ, sau này bớt gửi ảnh chụp lại, đừng phiền anh ta nữa.

Đường Khê càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, vừa rồi khen cô xinh đẹp, nhưng có thể đây chính là thời điểm mà anh muốn đá xéo mỉa mai cô đến cực điểm, loại chuyện không giống ai này, Tần Kiêu làm được.

Nhưng cô cũng không thể nói thẳng rằng mình không muốn, điều đó không phù hợp với nhân vật yêu anh đắm đuối của cô, thế là Đường Khê đổ hết sang cho Lý Anh.

[Là Lý Anh nói con gái gửi ảnh là muốn được khen xinh đẹp, không phải em nói, em chỉ vô tình gửi ảnh cho anh, không phải cố ý, nhưng nếu anh muốn khen em thì có thể khen nhiều một chút, em đương nhiên rất vui.]

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Tần Kiêu cũng không gửi tin nhắn khen cô nữa.

Đường Khê cũng đoán ra được kết cục này, cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không nói ra những lời nằm trong bẫy của anh, nếu không nhất định hiện tại đã bị đả kích không thương tiếc.

*

Tần Kiêu đi công tác nên không ở Nam Thành, Đường Khê lấy cớ không quấy rầy anh làm việc, vì vậy không cần vờ vịt gửi tin nhắn mặn nồng cho anh, như thể người chồng này không còn tồn tại nữa.

Thời gian biểu là thức dậy – đi làm – tan tầm, có đôi khi sẽ cùng Tô Chi ăn tối ở trung tâm thương mại gần studio rồi mới về nhà, cuộc sống trôi qua êm đềm có quy luật.

Đảo mắt lại đến Thứ Sáu, đang ăn cơm trưa thì bị Tô Chi hỏi cuối tuần có muốn ra ngoài dạo phố không, Đường Khê đột nhiên nghĩ đến người chồng đã gần một tuần không gặp của mình.

Theo như lịch trình thì hôm qua anh đã về Nam Thành, nhưng không có về nhà của hai người, về phần qua đêm ở đâu thì Đường Khê không có hứng thú muốn biết, cũng chả buồn quan tâm.

Nhưng mà, hôm nay cô lại vô cùng quan tâm.

Cô cúi đầu uống một ngụm nước trái cây, sau đó ngẩng đầu cười với Tô Chi, "Ngày mai mình phải..."

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Đường Khê còn chưa nói xong đã bị Tô Chi cắt ngang, "Ngày mai mình phải ở nhà với chồng chứ gì?"

"Ngày mai phải đưa anh ta về nhà ba mẹ, mọi người trong nhà đều mong anh ta trở về."

Tô Chi làm động tác OK, ánh mắt mờ ám nói: "Không sao, mình hiểu mà, chồng của cậu là người bận rộn, suốt ngày đều đi công tác, khó lắm mới về nhà một lần nên đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mình nói trước rồi đấy, sau này vợ chồng cậu có con, mình muốn làm mẹ nuôi."

Đường Khê cười nói: "Mình nghĩ có lẽ cả đời này cậu sẽ không có cơ hội được làm mẹ nuôi rồi."

"..." Tô Chi khó hiểu, "Tại sao? Hai cậu vẫn chưa sẵn sàng à? Anh ta không muốn có con, hay là cậu không muốn có con."

Đường Khê lắc đầu, "Đều không phải, mình và anh ta vẫn chưa quen."

"..."

Tô Chi nghệch mặt, "Chưa quen là có ý gì?"

"Nghĩa là mình và anh ta vẫn chưa phát sinh quan hệ."

Tô Chi trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi: "Không thể nào, đến tận bây giờ mà hai cậu vẫn chưa... Chưa làm chuyện vợ chồng ư?"

Đường Khê gật đầu.

"Một lần cũng chưa?"

Đường Khê ậm ừ, "Đúng vậy, một lần cũng chưa."

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Tô Chi nhìn chằm chằm vào mặt Đường Khê, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Khê Khê, nói thật cho mình biết đi, có phải Tần Kiêu... Anh ta... Có phải là..." Tô Chi tạm dừng rồi nói tiếp: "Mình xin mạn phép hỏi một chút nhé."

Đường Khê: "Không sao, cậu nói đi, mình biết cậu muốn hỏi gì, cứ thoải mái."

Tô Chi nói thẳng: "Có phải Tần Kiêu không được không?"

Đường Khê lắc đầu không do dự, "Không phải."

Tô Chi nhìn Đường Khê bằng ánh mắt nghi hoặc, "Không phải chưa từng làm sao? Làm sao cậu biết anh ta có được hay không?"

Đường Khê thẳng thắn nói: "Bọn mình ngủ chung một giường, anh ta từng có phản ứng, nhưng không có làm."

Tô Chi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, "Hai cậu đăng ký kết hôn, nằm chung một giường, có phản ứng nhưng không làm, thế nằm chung giường chi vậy? Chơi trò gia đình* à?"

*Từ gốc: 过家家 là một trò chơi dành cho trẻ em, chúng sẽ bắt chước người lớn đóng vai ba, mẹ, anh, chị... người đi làm, đi mua rau, người chăm con v.v...

"Sao mình biết được chứ." Đường Khê không sợ mất mặt trước Tô Chi, "Là Tần Kiêu không muốn chứ không phải mình, chắc chỉ đơn giản là anh ta không thích mình, nhưng lại có thể kiểm soát phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông." Dù sao đối với đàn ông mà nói, tình yêu và tình dục là hai khái niệm khác nhau.

Tô Chi khó hiểu, "Vợ đẹp như tiên nằm ở bên cạnh mà không chạm vào, lẽ nào anh ta muốn xuất gia làm hòa thượng?"

Dù gì cũng là chị em tốt, cô ấy sẽ không cười nhạo Đường Khê kém hấp dẫn mà chỉ tìm lý do từ đàn ông.

Đường Khê chẳng mấy để ý: "Bỏ đi, tùy duyên vậy."

"Loại chuyện này sao có thể tùy duyên được." Tô Chi cạn lời: "Sinh hoạt vợ chồng là chuyện tất yếu trong hôn nhân, cậu có nghe qua câu "Vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối thì hôn nhân sẽ không kéo dài được lâu" chưa? Huống chi cậu còn chưa-làm-bao-giờ."

Tô Chi gần như là ép ra mấy chữ cuối cùng từ kẽ răng, cô ấy còn lo lắng hơn cả Đường Khê về việc đã kết hôn được hơn hai tháng nhưng vẫn chưa sinh hoạt vợ chồng, trước đây Đường Khê và Tần Kiêu lãnh chứng còn nhanh hơn tốc độ tên lửa, lại còn là dưới tình huống nhà họ Đường cầu cạnh kết thông gia với nhà họ Tần, lúc ấy Tô Chi sợ Đường Khê bị nhà họ Đường bán đi, cuộc sống hôn nhân sẽ gặp bất hạnh.

Nhưng sau này thấy điều kiện của Tần Kiêu về mọi mặt đều rất xuất sắc, không phát hiện ra vấn đề gì, nhà họ Tần cũng rất tốt với Đường Khê nên Tô Chi cũng yên tâm, mừng vì bạn thân không bị gả vào hố lửa, nhưng ngàn vạn lần không ngờ đến phương diện sinh hoạt vợ chồng lại có vấn đề.

Đường Khê an ủi ngược lại cô ấy, "Không sao hết, mình và anh ta vốn không có tình cảm với nhau, mới sống chung hơn hai tháng, tổng cộng vẫn chưa gặp nhau được mấy lần, nên không quen là bình thường, mà làm chuyện đó cũng khá xấu hổ, anh ta tình nguyện chịu đựng để không phát sinh quan hệ với mình, cho thấy anh ta không phải là người tùy tiện, mình sẽ không cần lo lắng anh ta nhìn thấy gái đẹp liền ngoại tình ở bên ngoài."

Tô Chi nói: "Cậu đâu cần lo anh ta ngoại tình, mà là sợ anh ta xuống tóc đi tu."

Đường Khê: "..."

Hai người đang trò chuyện thì nhạc chuông điện thoại của Đường Khê vang lên.

Đường Khê liếc nhìn ID người gọi trên màn hình điện thoại, là mẹ Tần gọi đến.

Đường Khê cầm điện thoại, ra hiệu cho Tô Chi chớ lên tiếng, "Suỵt, đừng nói nữa, mẹ Tần Kiêu gọi đến."

Đường Khê nhấn nút trả lời, chủ động chào hỏi: "Con chào mẹ ạ, mẹ ăn cơm chưa?"

Mẹ Tần cười nói: "Mẹ vừa ăn xong, còn con?"

"Con cũng vừa mới ăn xong."

Mẹ Tần: "Giờ này gọi điện thoại cho con, có quấy rầy con làm việc không?"

Đường Khê nói: "Không ạ, con đang nghỉ trưa, không có làm việc, có chuyện gì không mẹ?"

Mẹ Tần: "Cũng không có gì, mẹ chỉ muốn hỏi ngày mai các con có định về nhà không."

"Chuyện này con vẫn chưa hỏi qua Tần Kiêu, để lát nữa con hỏi xem ngày mai anh ấy có bận không, nếu không bận thì bọn con sẽ..."

Mẹ Tần ngắt lời Đường Khê, "Nếu không bận thì hai đứa cứ ra ngoài chơi, dành chút thời gian đi hẹn hò, không cần về đây, con và Kiêu Kiêu mới kết hôn không lâu, bình thường nó bận rộn nên không có thời gian đi cùng con, có được mấy ngày nghỉ lại phải chạy về bên này, làm phiền thế giới của hai đứa."

"Mẹ, không phiền chút nào cả, con chỉ muốn về nhà trò chuyện với mọi người thôi, cuối tuần cả nhà quây quần bên nhau mới vui."

Mẹ Tần nói: "Mẹ cũng thích trò chuyện với con, nhưng chỉ sợ Kiêu Kiêu không vui. Đàn ông ấy mà, lại còn là vợ chồng mới cưới, không thích bị người khác quấy rầy, hai đứa cũng không cần về đây hằng tuần, một hai tháng về một lần là được."

Đường Khê đã hiểu, đó là bởi vì Thứ Bảy tuần rồi Tần Kiêu nổi giận nên không qua đêm ở nhà chung, cô nói bừa với thím Hai rằng Tần Kiêu luôn dính lấy cô, không muốn rời xa cô dù chỉ một giây nên mới giận dỗi như vậy, vì lẽ đó nên mẹ Tần mới sợ làm phiền thế giới hai người của bọn cô, không để bọn cô về nhà cũ nữa.

Điều này thật sự... Quá tuyệt vời.

Vậy là sau này không cần dỗ ngọt anh ta một tuần một lần nữa rồi, một hai tháng dỗ ngọt một lần là được.

Khóe miệng Đường Khê không khỏi nhếch lên, cô nhịn cười, ngoan ngoãn trả lời: "Vâng ạ, vậy sau này bọn con sẽ về một tháng một lần, nếu mẹ nhớ bọn con thì có thể gọi đến bất cứ lúc nào."

"Ừm, được."

"Dạ, mẹ."

"Tạm biệt mẹ."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đường Khê cầm điện thoại nháy mắt với Tô Chi, "Ngày mai muốn đi đâu hẹn hò đây?"

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại giữa Đường Khê và mẹ Tần, Tô Chi há hốc mồm, không khỏi vỗ tay khen ngợi cô, sao có thể nghĩ một đằng nói một nẻo một cách tự nhiên như vậy nhỉ?

"Không phải mẹ chồng cậu bảo ngày mai đi hẹn hò với chồng cậu sao?"

Đường Khê nói thẳng: "Nhưng anh ta có về nhà đâu, anh ta đã không về nhà thì đương nhiên một oán phụ phòng không gối chiếc như mình phải tìm bạn thân đi dạo phố mua sắm để giải tỏa nỗi buồn trong lòng rồi."

Tô Chi giơ ngón tay cái lên cho Đường Khê, "Đỉnh, cậu tài thật, nhưng nhỡ chồng cậu trở về thì sao?"

"Không đâu." Đường Khê rất tự tin, "Nếu mình không nhắn tin giục anh ta về nhà, anh ta sẽ không về."

Tô Chi không hỏi cô lý do tại sao, dù sao cô ấy cũng không thể hiểu được hình thức ở chung của hai vợ chồng nhà này.

"Vậy coi như chúng ta bàn xong rồi nhé, ngày mai cậu đi dạo phố với mình, không được lỡ hẹn." Tô Chi vẫn còn ghi hận chuyện Đường Khê bỏ chạy giữa chừng ở quán bar, "Chỉ sợ tối nay chồng cậu về thôi, từ sau khi cậu kết hôn, chuyện nào dính đến chồng cậu là mình và Sơ Hạ đều bị xếp ở sau cùng, cho nên cậu phải thề rằng chắn chắn ngày mai sẽ không lỡ hẹn."

Đường Khê giơ tay lên thề: "Mình xin lấy nửa thân dưới của Tần Kiêu ra thề, nếu ngày mai mình lỡ hẹn, Tần Kiêu sẽ không lên được."

Tô Chi: "..."

Không cần phải thề độc như vậy đâu.

*

Buổi chiều, 5 giờ 59 phút.

Bên trong phòng làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn.

Lý Anh đang đứng trước bàn làm việc báo cáo công việc, Tần Kiêu giơ tay ra hiệu cho anh ta dừng lại, lãnh đạm nói: "Tôi phải trả lời một tin nhắn, đợi hai phút."

Lý Anh gật đầu nói: "Vâng."

Tần Kiêu cầm điện thoại bằng tay trái, tay phải tắt laptop rồi cất vào trong túi đựng, sau đó lấy ra hai túi mua sắm từ trong ngăn tủ dưới bàn làm việc đặt lên bàn, bên trong là túi xách mà anh đã mua cho Đường Khê trong chuyến công tác lần này.

Sau khi chuẩn bị kỹ càng mấy thứ này, thời gian trên điện thoại cũng đúng lúc nhảy đến sáu giờ.

Tần Kiêu cụp mắt, nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện của mình và Đường Khê, trên khung chat nhập sẵn một chữ "Ừ.", chỉ chờ gửi đi.

Sau đó, nửa phút trôi qua, giao diện trò chuyện vẫn im lặng.

Một phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.

Lý Anh tính nhẩm thời gian trong đầu, đã hết hai phút, chuẩn bị tiếp tục báo cáo công việc nhưng sếp của anh ta có vẻ không muốn nghe cho lắm.

Năm phút trôi qua, Tần Kiêu nhíu mày kêu Lý Anh, "Điện thoại của tôi chạy sai giờ, cậu nhìn xem mấy giờ rồi."

Lê Anh cúi đầu nhìn thời gian, "Sếp Tần, bây giờ là 6 giờ 05 phút."

Tần Kiêu mím môi, ánh mắt không vui.

Lý Anh vội vàng cầm điện thoại lên Baidu tra múi giờ ở Nam Thành một cách cẩn thận, thời gian giống hệt trên điện thoại của anh ta, không hề sai.

"Thưa sếp, bây giờ ở Nam Thành là 6 giờ 05 phút 48 giây, thời gian trên điện thoại của em rất chính xác."

Mí mắt Tần Kiêu cụp xuống, anh không nói gì.

Trong phòng làm việc yên tĩnh đến đáng sợ.

Bị dày vò trong sự chờ đợi không biết đến khi nào, Lý Anh đoán suy nghĩ của ông chủ: "Có thể điện thoại của vợ sếp chạy sai giờ."

Ánh mắt của Tần Kiêu di chuyển, anh ngẩng đầu lên, bình tĩnh ra lệnh: "Trong giờ làm việc đừng nói chuyện không liên quan, báo cáo tiếp đi."

Lý Anh: "..."

Vậy chắc nãy giờ sếp đang làm việc ạ.

——————–

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tần Kiêu: Túi lớn túi nhỏ đã chuẩn bị xong hết rồi, toàn bộ đều là mua cho bé vợ, chỉ đợi ẻm gọi về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro