Chương 14: Anh nắm tay cô, lòng bàn tay đầy mồ hôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nơ

"Giúp, giúp cái gì?"

Đường Khê bị cánh tay rắn chắc của anh vòng lấy, cả người cứng đờ, khuỷu tay chống xuống giường, giọng nói run run.

"Đừng nhúc nhích." Tần Kiêu cúi đầu xuống, bờ môi lướt qua cần cổ trắng ngần của cô, khơi dậy một trận run rẩy.

Đường Khê cố giãy giụa vẫn không thoát khỏi anh, cô rụt cổ lại, sắp bị men say của anh dọa đến phát khóc: "Tần Kiêu, anh buông ra một chút, anh làm em đau."

Cách tay siết chặt eo cô hơi thả lỏng, Đường Khê nhân cơ hội muốn đứng dậy, nào ngờ bàn tay to của Tần Kiêu véo nhẹ một cái lên eo cô, không cho cô trốn, khẽ nói: "Em ngại?"

Giọng điệu của anh nghe có vẻ rất ấm ức.

"Không phải." Đường Khê tách ngón tay anh ra, "Anh say rồi, em sợ..."

"Sợ cái gì?"

Tần Kiêu nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại.

Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, Đường Khê cụp mắt không dám nhìn anh, cảm giác như mình cũng ngà ngà say, dưới ánh mắt sáng quắc của anh, cô không thể tiếp tục giả vờ rằng mình không biết anh đang ám chỉ cái gì, Đường Khê đỏ mặt, nói lí nhí: "Anh uống say, em sợ đau."

Nghe được tiếng thở dốc nặng nề ở bên tai, Đường Khê run rẩy bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa sau khi uống rượu, em sợ nhỡ mang thai thì đứa trẻ sinh ra sẽ không được khỏe mạnh, nên là anh gắng nhịn một chút nhé."

Tần Kiêu im lặng hồi lâu, sau đó thấp giọng: "Cồn đang làm loạn cơ thể tôi."

"Đúng vậy, rượu không tốt chút nào, lần sau đừng uống nhiều như vậy." Đường Khê thấy anh như đã bình tĩnh hơn, cô phụ họa dỗ dành, thử đưa tay đẩy anh ra.

Vẫn không đẩy được.

Tần Kiêu đột nhiên nói một câu, âm thanh rất mơ hồ: "Sẽ không mang thai, em giúp tôi, dùng tay."

Anh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Đường Khê hiểu được ý của anh, tay còn lại đẩy mặt anh, sắc mặt đỏ rần như máu, "Anh vào phòng tắm tự giải quyết đi."

Ngón cái của Tần Kiêu khều nhẹ vào lòng bàn tay cô, giọng nói rất nhỏ: "Không biết."

Đường Khê sửng sốt, giọng nói còn nhỏ hơn anh, "Em cũng không biết."

Tần Kiêu dỗ dành cô: "Tôi dạy em."

Đường Khê: "..." Không phải anh vừa nói là không biết sao?

*

Sáng sớm ngày hôm sau, ý thức của Đường Khê dần dần rõ ràng, nhắm mắt đưa tay với lấy điện thoại.

Cánh tay mỏi nhừ khiến Đường Khê khựng lại, trong đầu hiện lên chuyện tối hôm qua, cô chợt mở to hai mắt.

Tên đàn ông bị cồn làm loạn cơ thể vào đêm qua đã không còn ở trong phòng ngủ, Đường Khê nằm thẳng chân trên giường, chớp mắt nhìn trần nhà, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác xấu hổ, cô túm chăn vùi khuôn mặt đỏ bừng vào đó.

Mặc dù không có phát sinh quan hệ, nhưng chuyện tối qua đã rành rành trước mắt, cái gì không nên thấy đều đã thấy sạch, từ sau khi kết hôn với Tần Kiêu, đây là lần đầu tiên cô thấy anh mất khống chế như vậy.

Thứ anh uống nào có phải là rượu, nói là thuốc thì đúng hơn.

Tại sao cô lại đồng ý để cho Tần Kiêu dạy làm một chuyện hoang đường như vậy?

Đường Khê che mặt xấu hổ ở trong chăn một lúc, sau đó vỗ vỗ mặt tự an ủi chính mình.

Không sao đâu, mày là một mỹ nữ an tĩnh.

Đường Khê xốc chăn bước xuống giường, đi dép lê vào phòng tắm.

Cô đứng buộc tóc ở trước gương, nhưng vừa vén tóc lên thì phát hiện trên cổ có hai vết đỏ do bị mút.

Là tác phẩm tối qua của Tần Kiêu.

Cái tên cầm thú này.

Đường Khê mắng thầm một câu, rửa mặt xong lại thả tóc xuống, che đi dấu hôn trên cổ.

Sau khi vào phòng quần áo thay đồ, Đường Khê cầm điện thoại đi xuống lầu, vừa đi tới cầu thang liền bắt gặp Tần Kiêu đang ngồi làm việc trên ghế sô pha.

Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, tư thế ngay ngắn, phong thái nghiêm nghị, vẻ mặt vẫn như mọi ngày, như thể người say khướt tối qua không phải là anh.

Đường Khê đứng ở đầu cầu thang do dự một lúc, không biết nên đối mặt với anh như thế nào, cô xoay người đi lên một bậc, muốn về phòng ngủ để tránh mặt anh, nhưng ngay sau đó lại nghĩ rằng đây là chuyện của hai người, tối qua là anh yêu cầu cô làm như vậy, anh vẫn bình thản thì hà cớ gì cô phải né tránh như bản thân đang chột dạ cơ chứ?

Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái rồi đi xuống nhà bếp.

Trong bếp đã có sẵn bữa sáng, có vẻ như là Tần Kiêu đã gọi dì Bạch đến.

Bây giờ cũng không còn sớm, không biết Tần Kiêu đã ăn sáng trước chưa.

Đường Khê vốn muốn hỏi Tần Kiêu một câu, nhưng cảm giác nhức mỏi ở cổ tay lại xuất hiện khi cô cầm bát, cô liếc nhìn người đàn ông ngồi ở đó với khuôn mặt lạnh lùng, y hệt một ông hoàng, đúng chất cái loại lưu manh giả danh tri thức, khiến cô đột nhiên không muốn nói chuyện với anh nữa.

Mặc kệ anh ta, thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi.

Cô dời mắt, tự múc cho mình một bát cháo, sau đó cầm đến phòng ăn rồi đặt lên bàn, đang định xoay người đi vào trong bếp bưng thêm những món khác thì Tần Kiêu từ bên ngoài chậm rãi đi vào, trên tay bưng hai đĩa đồ ăn, đặt ở trước mặt cô.

Đường Khê lặng lẽ ngồi trở về.

Hai người mặt đối mặt, yên lặng ăn sáng.

Tần Kiêu không nói gì, Đường Khê cũng không thèm nhìn anh, rõ ràng tối qua đã làm chuyện thân mật như vậy, nhưng hôm nay lại giống như chiến tranh lạnh, ai mở miệng trước thì người đó thua.

Đường Khê nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cô đặt đũa xuống, với tay lấy khăn giấy lau miệng, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, vừa định ngồi xuống sô pha liền thấy Tần Kiêu cũng đi theo ra đây.

Cô xoay người, đi lấy máy ảnh ra sân chụp ảnh.

Thật ra cũng không chụp được mấy tấm, phần lớn thời gian là ngồi trên xích đu ôm máy ảnh ngẩn người, không muốn vào nhà.

Cô cũng không biết mình đang hơn thua cái gì, nhưng cô không muốn chủ động nói chuyện với Tần Kiêu.

Một lát sau, nắng càng lúc càng gay gắt, trong sân có chút nóng, Đường Khê không ngồi nổi nữa nên mới đứng dậy đi vào nhà.

Tần Kiêu vẫn còn ngồi trên sô pha làm việc, Đường Khê cố ý đi đường vòng lên lầu để cách xa anh, nhưng vừa đi đến bậc thang đầu tiên thì Tần Kiêu chợt gọi tên cô, "Đường Khê."

Anh lên tiếng trước.

Đường Khê cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, quay đầu nhìn anh.

Tần Kiêu đóng laptop lại, anh nói: "Hôm qua, chú... Ba vợ gọi điện thoại đến nói rằng nửa tháng sau là đến sinh nhật ông ấy."

Đường Khê sững sờ trong giây lát, vốn tưởng rằng anh chỉ qua quít với ba cô, vì không muốn đi nên mới đổ hết trách nhiệm sang cho cô, không ngờ lại chủ động nhắc đến chuyện này.

Nếu anh đã chủ động nói ra, vậy chuyện thuyết phục anh về nhà dự tiệc sinh nhật cũng khá dễ dàng rồi.

Cô ừm một tiếng, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Năm nay là sinh nhật lần thứ 60 của ba em, ông ấy muốn tổ chức lớn một chút nên chắc hẳn sẽ mời họ hàng và bạn bè thân thiết, ngày đó anh có rảnh về cùng em không?"

Tần Kiêu đáp: "Có rảnh."

"Vậy anh đi dự tiệc sinh nhật với em nhé." Đường Khê thuận thế nói tiếp.

Tần Kiêu hơi gật đầu, thản nhiên nói: "Nghe theo em."

Dễ nói chuyện như vậy?

Đường Khê nhướng mày, khóe môi cong lên, cười nói: "Vậy đến lúc đó mình cùng đi."

Cảm xúc khó hiểu vào sáng sớm của Đường Khê biến mất không chút dấu vết chỉ vì Tần Kiêu chủ động mở lời, thấy anh đóng laptop lại thì tìm một chủ đề khác: "Anh không làm việc nữa sao?"

Tần Kiêu: "Ừm."

Đường Khê nói: "Hôm qua em đi dạo phố có mua vài bộ quần áo cho anh, đồ ngủ cũng mua thêm mấy bộ, lần trước anh nói đồ ngủ hơi chật, nên lần này mua rộng hơn rất nhiều, tất cả đều được treo trong phòng quần áo, anh thấy chưa?"

Tần Kiêu: "Ừ." Chuyện này thì anh đã biết vào ngày hôm qua, Đường Khê quẹt thẻ của anh, anh có thể tra được lịch sử giao dịch, là một cửa hàng thời trang nam.

Chẳng qua là, sau khi Đường Khê nhận được cuộc gọi của ba Đường thì cô mới vào cửa hàng thời trang nam mua đồ cho anh, cô mua quần áo cho anh là vì muốn anh cùng cô trở về nhà họ Đường dự tiệc sinh nhật của ba cô.

Mí mắt của anh hơi cụp xuống, che đi cảm xúc không vui thoáng qua trong mắt.

Đường Khê không phát hiện ra anh có điều gì đó không ổn, cô tiếp tục nói chuyện, bảo anh dành chút thời gian thử quần áo xem chúng có vừa hay không.

Hai người nói thêm vài câu nữa thì Đường Khê đi lên lầu.

Về chuyện tối hôm qua, cả hai đều giữ im lặng, xem như chưa từng xảy ra.

Đường Khê đang bận lo lắng cho tối nay, vốn dĩ đề nghị lúc đầu của Tần Kiêu không phải là dùng tay, nhưng vì bị cô ngăn cản bằng lý do anh đã uống rượu nên không tiện cho lần đầu tiên.

Nếu như đêm nay lại nằm chung một giường, thì không biết sẽ còn phát sinh ra chuyện gì nữa.

Đường Khê đứng ngồi không yên cả buổi sáng, buổi chiều Tần Kiêu đột nhiên nói với cô rằng phải đi công tác, đi trong hôm nay, cơm tối cũng không ăn ở nhà được.

Đường Khê thở phào nhẹ nhõm.

Tần Kiêu đứng ở trước mặt cô, thấy cô nghe nói mình phải đi nhưng lại không hề níu kéo hay luyến tiếc, ánh mắt anh hơi trầm xuống.

"Lần này tôi đi thị sát một hạng mục mới thu mua, sẽ ở lại đó một thời gian dài."

Không gặp mặt nhau một thời gian dài, Đường Khê đương nhiên rất vui, cô cụp mắt xuống, cố nén nụ cười trên môi, không phát hiện ra sự không vui trong mắt Tần Kiêu, ngoan ngoãn nói: "Dạ, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."

Tần Kiêu lạnh lùng nói: "Có thể phải ở lại hơn nửa tháng."

Đường Khê vốn định nói "Dạ.", nhưng đột nhiên nghĩ tới nửa tháng nữa là đến sinh nhật của ba cô, nếu anh phải ở lại hơn nửa tháng, vậy chẳng phải là không về được sao?

"Sao lâu vậy ạ, tiệc sinh nhật của ba em anh có về kịp không?"

Sắc mặt của Tần Kiêu hoàn toàn lạnh lẽo, lãnh đạm nói: "Không nói trước được."

"Nhưng..." Anh đã đồng ý rồi mà.

Đường Khê ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt vô cảm của người đàn ông, giọng nói nhỏ đi một chút: "Dạ vâng, công việc của anh quan trọng hơn, có về được hay không thì đến lúc đó hẵng tính."

Tần Kiêu đứng ở trước mặt Đường Khê một lúc, Đường Khê cũng mở to mắt nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.

Chợt nhớ ra hành lý của anh vẫn chưa được soạn, mà trong thâm tâm lại không muốn hầu hạ anh, nhưng anh đang đứng ở đây, còn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mặt nặng nề khiến cô rất không thoải mái, cho nên thử hỏi một câu: "Có cần em soạn vali giúp anh không?"

Tần Kiêu hờ hững xoay người, giọng điệu vô cảm: "Không cần."

Anh nói xong liền tự mình đi soạn vali.

Không cần soạn vali cho anh, Đường Khê thấy rất thoải mái tự tại.

Cánh cửa giữa phòng quần áo và phòng ngủ mở toang, Đường Khê ngồi trên sô pha có thể trực tiếp nhìn thấy Tần Tiêu đang soạn vali, khuôn mặt anh căng ra, hình như rất không vui.

Cô lại hơi lo lắng không biết liệu Tần Kiêu có về kịp để dự tiệc sinh nhật vào nửa tháng sau của ba cô hay không.

Chỉ có điều, cô luôn cảm thấy Tần Kiêu chỉ cố tình nói như vậy, sáng nay anh còn chủ động đề cập đến chuyện này, còn nói sẽ nghe theo lời cô, bây giờ lại đột nhiên sửa miệng nói rằng "Không biết trước được.".

Anh không phải là người nói không giữ lời, nhất định là đang giận.

Cũng không biết mình đã đắc tội anh ta chỗ nào.

Thật sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Nhưng hiện tại cô không dám tùy tiện nói ra những lời yêu thương dỗ dành anh như trước, trước đây là bởi vì biết anh không có hứng thú với mình, nhưng sau khi trải qua chuyện tối hôm qua thì đã không thể chắc chắn được nữa.

Chẳng may kích động ngọn lửa trong anh thì cô mới là người chịu khổ.

Nếu bây giờ nói những lời dễ nghe dỗ dành anh, nhưng dỗ được rồi thì sao? Vẫn còn nửa tháng nữa mới đến sinh nhật của ba cô, nếu trong khoảng thời gian đó anh lại không vui, hoặc là muốn trở mặt, vậy không bằng chờ đến ngày đó rồi hẵng dỗ dành.

Tần Kiêu đang xếp quần áo vào vali, anh mang theo rất ít đồ, chưa được vài phút là soạn xong.

Đường Khê liếc nhìn những thứ được sắp xếp gọn gàng trong vali của Tần Kiêu, vô cùng kinh ngạc cảm thán trước hiệu suất soạn đồ của anh.

Cứ ngỡ vali của đàn ông chỉ toàn bỏ bừa quần áo vào đó, không ngờ lại được gấp gọn gàng như vậy.

Thu dọn hành lý xong xuôi, một người thì ngồi trên giường, một người thì ngồi trên sô pha, mặt đối mặt như đang họp.

Tài xế đến nhà đón Tần Kiêu, Đường Khê ra cửa tiễn anh, tài xế đang bỏ vali của Tần Kiêu vào cốp, nhưng khi thấy Đường Khê đi ra thì anh ta nhanh chóng chạy lên ghế lái, không dám đứng đó làm bóng đèn khiến sếp Tần chướng mắt.

Đường Khê đứng ở bên cạnh anh, đã qua hai phút nhưng vẫn không thấy anh lên xe, không nhịn được nói: "Anh không vội sao? Lên xe đi."

Tần Kiêu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô, nhắc nhở: "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Nói gì là nói gì trời?

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Đường Khê suy nghĩ một chút, trước đây mỗi lần tiễn anh đi làm, cô đều nói với anh một ít lời hỏi han ân cần, không thì cũng là những lời sến rện đến mức buồn nôn.

Đừng có nói là anh ta đang đợi mình nói ra những câu đó nhé?

Chắc là không đâu.

Mọi lần cô nói thì anh đều tỏ ra chán ghét.

Tần Kiêu vẫn đang đợi, đứng bất động ở trước xe.

Nếu không phải tiệc sinh nhật của ba cô cần mời anh đến thì Đường Khê đã muốn đá thẳng anh lên xe rồi.

Cô cứ như bị giáo viên gọi lên kiểm tra bài cũ, không tài nào hiểu được câu hỏi mà giáo viên đặt ra, cũng như không biết phải trả lời như thế nào.

Cô ngẫm nghĩ, mím môi liếc nhìn tài xế ngồi trong xe, vẻ mặt mang nét ngượng ngùng giả vờ: "Anh mau lên xe đi, Tiểu Trương đang đợi kìa."

Tần Kiêu không nghe được điều mình muốn nghe, lãnh đạm ừ một tiếng.

Trước khi lên xe, cổ tay anh chuyển động, đầu ngón tay như cố ý lại vô tình lướt qua mu bàn tay của Đường Khê.

Ngón tay cô cứng lại, còn chưa kịp hoàn hồn thì Tần Kiêu đã ngồi lên xe, anh nâng cửa sổ lên, không nhìn cô nữa, vẻ mặt tỉnh bơ bảo tài xế lái xe đi.

Đường Khê đứng đực ở cửa, nhìn chiếc Maybach biến mất khỏi tầm mắt.

Cô đưa tay lên nhìn ngón tay của mình, trong đầu đột nhiên nhảy ra hình ảnh tối hôm qua, mặt lại đỏ bừng như máu.

Chắc là sau này cô không thể nào nhìn thẳng vào tay mình được nữa.

Tất cả đều là lỗi của tên lưu manh Tần Kiêu kia.

*

Sau khi Tần Kiêu rời đi mười mấy ngày, công việc của Đường Khê trong khoảng thời gian này cũng không nhẹ nhàng gì mấy.

Sợ Tần Kiêu nói rằng chỉ khi có việc nhờ vả mới nhắn tin cho anh, vì vậy Đường Khê cố tình gửi tin nhắn cho anh vào đúng sáu giờ chiều Thứ Sáu để thể hiện sự quan tâm của mình.

Mãi đến hai ngày trước sinh nhật của ba Đường, Đường Khê mới gọi điện thoại cho Tần Kiêu, hỏi anh có về kịp không.

Tần Kiêu ở bên kia rất bận, chưa nói được hai câu đã cúp máy, nhưng anh nói rằng mình sẽ về, chỉ là thời gian khá gấp, trong ngày sinh nhật mới về được.

Nghe thấy tiếng thi công ở đầu dây bên kia, hình như là đang ở công trường, Đường Khê cảm thấy ngại vì đã làm phiền anh nên cũng không hỏi nhiều.

*

Hôm nay là đến ngày sinh nhật của ba Đường, Đường Khê trang điểm xong thì ngồi ở nhà đợi Tần Kiêu.

Ba Đường gọi điện thoại đến giục Đường Khê mấy lần, đã hơn bốn giờ chiều mà Tần Kiêu vẫn chưa về đến nhà, đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn giao thông nên tắc đường, có lẽ sẽ trễ một chút mới về đến.

Họ hàng thân thích đều đã đến đủ, cô là con gái nên không thể đến quá muộn, cho nên nhắn với Tần Kiêu rằng mình đến nhà họ Đường trước, bảo anh khi nào về thì cứ đến thẳng nhà họ Đường, nhưng giây tiếp theo lại lo lắng, dặn anh nhắc tài xế lái xe chậm một chút, không đến kịp tiệc sinh nhật cũng không sao, an toàn là trên hết.

Lý Anh đã gửi cho cô một video.

Đường Khê nhấn vào xem.

Là tình trạng ùn tắc trên đoạn đường mà Tần Kiêu đi qua, xung quanh xe cộ chật kín, nhìn kiểu này chắc là không thông thoáng ngay được.

Lý Anh: [Bà chủ, em và sếp thật sự đang bị kẹt xe.]

Bởi vì sợ cô không tin bọn họ đang bị mắc kẹt trên đường, Lý Anh cố ý giải thích thêm một câu nữa.

Đường Khê có chút không nói nên lời, gõ chữ trả lời.

[Tôi biết mọi người đang bị kẹt xe thật.]

Lý Anh: [Sếp Tần sợ chị hiểu lầm anh ấy nên bảo em giải thích một tiếng.]

Đường Khê: "..."

Đường Khê: [Tần Kiêu nói sợ tôi hiểu lầm? Vậy tại sao anh ấy không tự nhắn tin cho tôi.]

Rõ ràng là bọn họ vừa gửi tin nhắn WeChat cho nhau.

Một lúc sau, Lý Anh trả lời.

[Sếp Tần bảo là không sợ chị hiểu lầm.]

Đường Khê: "..."

Lý Anh cố giải thích cho câu trả lời giấu đầu hở đuôi của mình: [Sếp Tần thật sự không sợ đâu ạ, là em sợ, bởi vì em đã không lên kế hoạch trước cho lịch trình trở về, là em phạm sai lầm trong công việc, dẫn đến việc sếp Tần không thể có mặt đúng giờ trong tiệc sinh nhật của ba chị, em sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người nên mới nói nhiều một câu.]

Đường Khê: "..."

Cho nên, rốt cuộc là Lý Anh sợ cô hiểu lầm, hay là Tần Kiêu sợ cô hiểu lầm?

Đường Khê ngẫm nghĩ, chắc là Lý Anh rồi.

Tần Kiêu mà sợ đếch gì, trước đây trong buổi gặp mặt đầu tiên của hai người, anh ta còn châm chọc ba cô là một người đàn ông vô dụng, chỉ biết bán con gái để đổi lấy lợi ích.

Với dáng vẻ kiêu ngạo đó thì sợ cái gì cơ chứ.

Đường Khê: [Được rồi, tôi hiểu rồi, những chuyện như tai nạn giao thông thì không thể đoán trước được, không tính là phạm sai lầm trong công việc, mọi người đi đường cẩn thận.]

Đường Khê cất điện thoại đi, sau đó lái xe đến nhà họ Đường.

Khi đến nhà họ Đường thì có không ít người đang tụ tập trong phòng khách, đều là họ hàng và bạn bè có quan hệ tốt với nhà bọn họ, mấy thím mấy dì đều vây quanh mẹ kế Liên Nhã Ba.

Bà ta là người khôn khéo, lại còn là vợ của Chủ tịch Tập đoàn Đường thị, cho nên vẫn luôn là người phụ nữ nổi bật nhất trong nhà họ Đường.

Liên Nhã Ba thấy Đường Khê bước vào cửa liền nở nụ cười giả nhân giả nghĩa, vẫy tay với Đường Khê, "Tiểu Khê đến rồi à, lại đây ngồi đi."

Đường Khê hơi gật đầu, lễ phép nói: "Dì."

Liên Nhã Ba nghe thấy xưng hô của cô, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Những người phụ nữ khác trong nhà mang ánh mắt hâm mộ Liên Nhã Ba cũng đang háo hức xem kịch hay.

Kể từ khi Đường Khê trở về ngôi nhà này, Liên Nhã Ba ngoài mặt thì đối xử tốt với Đường Khê, nhưng sau lưng lại không ít lần ức hiếp.

Người ngoài không biết chuyện này nên đều nói rằng mẹ kế Liên Nhã Ba hiền lành rộng lượng, con gái Đường Khê thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, mẹ hiền con thảo, nhưng chỉ người trong nhà mới biết nội tình bên trong.

Khi có người ngoài, Liên Nhã Ba sẽ bắt Đường Khê gọi bà ta là "Mẹ", nhưng sau lưng chỉ cho phép cô gọi là 'Dì', nếu nhỡ gọi sai thì sẽ bị phạt.

Đường Khê lúc nhỏ vẫn luôn nhẫn nhịn bà ta, phối hợp với bà ta diễn vai mẹ hiền con thảo, nhưng hiện tại cô đã không còn ở nhà họ Đường, đương nhiên sẽ không tiếp tục giữ thể diện cho bà ta nữa.

Liên Nhã Ba điều chỉnh lại biểu cảm rất nhanh, mỉm cười tiến lên nắm tay cô, "Sao con lại về một mình? Hôm nay là sinh nhật của ba con, Tần Kiêu không đến sao?"

Đường Miểu ở một bên chen vào nói: "Chắc là anh rể bận rồi, không có thời gian về với chị ấy, Thứ Bảy tuần trước con đi mua sắm với Ninh Viễn cũng trùng hợp gặp chị đi mua sắm một mình trong trung tâm thương mại, chị nói anh rể bận việc, không rảnh đi cùng chị."

Hàm ý trong lời nói của cô ta là gì thì mọi người ở đây đều nghe ra.

Không gì khác chính là đang chế giễu Đường Khê vì không được chồng coi trọng.

"Miểu Miểu, ăn quýt của con đi."

Bà Tống ngồi bên trái Đường Miểu nghe thấy con dâu tương lai của mình đâm thọt Đường Khê thì vội vàng lấy quýt bịt miệng cô ta.

Không cần biết địa vị của Đường Khê ở trong nhà họ Tần như thế nào, nhưng cô cũng là bà Tần danh xứng với thực, hiện tại nhà họ Đường chỉ có thể dựa vào cô mới qua lại được với nhà họ Tần, hơn nữa bà ta cũng ngầm thăm dò, nhà họ Tần rất hài lòng với đứa con dâu Đường Khê này.

Sở dĩ hôm nay bà ta ngồi ở đây là muốn tích cực thúc đẩy hôn sự giữa con trai và Đường Miểu, mà bà ta cũng coi trọng cây đại thụ nhà họ Tần, vì vậy không muốn Đường Miểu đắc tội với Đường Khê.

Đường Miểu trẻ người non dạ, lại được ba Đường và Liên Nhã Ba nuông chiều từ nhỏ, là một đứa mà trong đầu chỉ toàn yêu với đương, không biết suy nghĩ sâu xa, còn tưởng rằng bà Tống thích cô ta nên vội vàng nhận lấy quýt, sau đó nhướng mày đắc ý với Đường Khê.

Đường Khê lười để ý đến cô ta, bình tĩnh rút tay ra khỏi tay Liên Nhã Ba, hờ hững nói: "Mọi người cứ nói chuyện tự nhiên, con đi gặp ba."

Thấy cô không so đo với Đường Miểu, mọi người đều cảm thấy cô vẫn ngoan ngoãn lương thiện như trước, làm bà Tần cũng không khác biệt gì mấy, tính tình mềm mỏng như vậy cũng không tạo nên sóng gió gì, cho nên không quá để ý đến cô.

Ba Đường và những người thân khác đang ở một sảnh khác, Tần Kiêu vẫn chưa đến, Đường Khê không đi qua đó mà xách túi quà mua cho ba Đường về phòng cũ của mình.

Một lúc sau, ba Đường – Đường Hưng Xương gõ cửa bước vào, hỏi cô: "Tần Kiêu vẫn đang trên đường đến sao?"

Đường Khê không ngẩng đầu lên, chỉ ừm một tiếng.

Đường Hưng Xương: "Bảy giờ là tiệc bắt đầu rồi, nó có đến kịp không?"

Đường Khê nói: "Con không chắc, tắc đường."

Đường Hưng Xương: "Ba sẽ bảo người hoãn tiệc lại, đợi Tần Kiêu đến rồi bắt đầu."

"Không biết chắc được anh ấy sẽ đến lúc nào, ba cứ mở tiệc trước đi, không cần đợi anh ấy."

"Như vậy sao được?" Đường Hưng Xương không đồng ý, "Nó là con rể của ba, con rể chưa đến mà đã mở tiệc thì còn ra thể thống gì."

Đường Khê tỏ vẻ chẳng sao cả: "Vậy ba cứ chờ anh ấy đi, nhưng nếu hôm nay anh ấy không tới kịp, vậy những vị khách khác phải làm sao?"

Đường Hưng Xương: "..."

Tần Kiêu bây giờ là khách quý của nhà họ Đường, toàn bộ trên dưới nhà họ Đường đều dựa vào nhà họ Tần, nếu bảo mọi người đợi anh thì cũng không ai dám có ý kiến, chẳng qua là sợ đến cuối cùng anh vẫn không đến thì mặt mũi của chủ tiệc là ông ta sẽ không biết giấu ở đâu.

Nhưng nếu không đợi Tần Kiêu, nhỡ cậu ta đến rồi cảm thấy bản thân không được đón tiếp chu đáo, trở mặt bỏ đi, vậy thì mặt mũi của ông ta sẽ càng khó coi.

Đường Hưng Xương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt nghiêm trọng: "Con có nói cho nó biết chưa?"

Đường Khê: "Nói rồi, nhưng đang bị kẹt xe."

Thấy thái độ qua quít của Đường Khê, Đường Hưng Xương lo lắng nói: "Con có biết nó đang ở đâu không? Gọi điện thoại hỏi xem còn bao lâu nữa sẽ đến."

Đường Khê không nghe theo ông ta: "Không phải ba không biết tính tình của Tần Kiêu, nói một lần là anh ấy biết rồi, nói nhiều thành ra phiền, đến lúc đó anh ấy lại không đến."

Đường Hưng Xương đã được lĩnh giáo tính khí của Tần Kiêu tại buổi gặp mặt đầu tiên mà nhà họ Đường và nhà họ Tần sắp xếp cho anh và Đường Khê, đến bây giờ vẫn còn sợ hãi.

Vì vậy, mỗi khi Đường Khê nhắc đến tính cách của Tần Kiêu, Đường Hưng Xương sẽ không nói nhiều nữa.

Đang nói chuyện thì Liên Nhã Ba cũng đi lên đây, quan tâm hỏi thăm: "Có chuyện gì vậy? Sắp đến đủ cả rồi, sao Tần Kiêu còn chưa tới?"

Đường Khê mỉm cười, vẻ mặt vô tội: "Sao lại hỏi tôi? Anh ấy không đến thì dì phải hỏi anh ấy chứ, không phải dì có số điện thoại của anh ấy sao?"

Liên Nhã Ba đã quen với việc điều khiển Đường Khê trong mấy năm qua, giọng điệu chất vấn: "Cậu ta không phải là chồng cô sao? Chồng mình mà còn không quản được à?"

Đường Khê không sợ bà ta, hỏi vặn lại: "Thế anh ấy không phải là con rể của dì à?"

Liên Nhã Ba cứng họng, vẻ mặt ấm ức nhìn Đường Hưng Xương.

Đây là chiêu quen thuộc của Liên Nhã Ba, Đường Khê từ nhỏ đã thấy qua vô số lần, mỗi lần bà ta dùng biểu cảm này nhìn Đường Hưng Xương thì có nghĩa là đang muốn tố cáo với ông ta.

Khóc lóc kể lể rằng làm mẹ kế đã không dễ dàng gì, đứa con gái như cô lại không chịu nghe lời, không sao dạy được.

Đường Hưng Xương vỗ vai bà ta, nói: "Em xuống nhà trước đi, anh sẽ nói chuyện với Tiểu Khê."

Liên Nhã Ba thúc giục: "Nhanh lên đấy, khách đang đợi."

Liên Nhã Ba đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Đường Hưng Xương đi đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, quay đầu nói với cô: "Tiểu Khê, có phải con đang trách ba gả con vào nhà họ Tần không? Lúc ấy ba cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để con liên hôn."

Vậy tại sao lại là tôi, mà không phải là Đường Miểu?

Đường Khê nghĩ thầm, không hỏi ra.

"Vậy nếu là hiện tại thì ba có cách khác sao?"

Đường Hưng Xương: "..."

Hiện tại cũng không có cách nào khác, nhà họ Đường vẫn phải dựa vào nhà họ Tần.

Đường Khê cười nhạt, nhìn Đường Hưng Xương với vẻ mặt bình tĩnh, "Ba cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay là sinh nhật của ba, phải vui vẻ chứ."

Đường Hưng Xương thật sự cười không nổi, kể từ sau khi Đường Khê kết hôn thì đến bây giờ vẫn chưa từng dẫn Tần Kiêu về nhà họ Đường ăn cơm, năm nay ông ta lấy lý do tổ chức sinh nhật, mục đích là để mời Tần Kiêu về đây.

Kết quả là bây giờ mọi người đều đến đông đủ, chỉ còn thiếu nhân vật chính là Tần Kiêu.

Thật ra, ông ta có hơi nghi ngờ chuyện Đường Khê nói rằng Tần Kiêu bị kẹt xe chỉ là một cái cớ, có khả năng là Tần Kiêu không có ý định đến đây.

Ông ta liếc nhìn Đường Khê đang ngồi trên sô pha, lại không tiện hỏi thẳng, đành mang tâm sự nặng nề đi xuống dưới nhà.

Đường Khê đã lâu không về nhà, căn phòng này lâu ngày không có người ở nên có chút ngột ngạt, Đường Khê ngồi được một lúc thì đi ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng vừa ra ngoài liền bắt gặp Tống Ninh Viễn đang đi về phía mình.

Đường Khê xoay người muốn tránh mặt anh ta, Tống Ninh Viễn bước nhanh tới, ngăn cô lại, thân thiết nói: "Tiểu Khê, sao nhìn thấy anh lại trốn, không coi anh là anh trai nữa à?"

Tôi không có quan hệ gì với anh, và ngay từ đầu cũng méo coi anh là anh trai rồi.

Đường Khê rủa thầm một câu, nụ cười trên mặt càng thân thiết hơn: "Đương nhiên không thể coi anh là anh trai rồi, vai vế không được lộn xộn, đến khi anh và Đường Miểu đính hôn thì anh sẽ là em rể của tôi, nên phải học theo Đường Miểu gọi tôi một tiếng chị đấy."

Trên mặt Tống Ninh Viễn hiện lên vẻ đau thương, "Tiểu Khê, em đang trách anh sao?"

Đường Khê: "..."

Sao câu này nghe quen tai vậy nhỉ, hình như ba cô cũng vừa hỏi cô thì phải.

"Em biết đấy, anh chỉ coi Đường Miểu như em gái của mình."

Đường Khê chỉ cười chứ không trả lời.

Sắc mặt Tống Ninh Viễn đau đớn muôn phần: "Khi công ty nhà họ Đường gặp sự cố, nhà anh đang ở nước ngoài, không hề biết bác trai sẽ dẫn em đi coi mắt, đến khi anh biết được thì đã quá muộn, em đã lãnh chứng với Tần Kiêu rồi."

"Không sao, cho dù anh sớm biết thì nhà họ Tống cũng không giúp được gì." Đường Khê thật sự không nhịn được nữa, coi thường nói một câu, nhưng nụ cười trên mặt lại rất rạng rỡ, nghiêng người nói: "Anh muốn tìm Đường Miểu sao?"

Phòng của Đường Miểu ở bên phải phòng cô.

Cô thật sự không có hứng thú diễn cảnh bi thương với Tống Ninh Viễn, cuộc sống hiện tại của cô đang vui vẻ biết bao nhiêu.

"Lần trước gặp em cũng không có nhìn thấy Tần Kiêu, hôm nay là sinh nhật của bác trai mà cậu ta lại không về với em, sớm biết như vậy..." Tống Ninh Viễn thở dài, "Anh thật sự hối hận."

Đường Khê: "..."

Đường Khê nhíu mày nói: "Xin lỗi nhé anh Tống, tôi ngắt lời anh một chút, nhưng tôi muốn hỏi anh lấy tư cách gì mà nghi ngờ tình cảm của vợ chồng tôi?"

"Tiểu Khê, chúng ta cùng nhau lớn lên, năm đó người lớn hai nhà cũng muốn chúng ta đính hôn, nếu không phải nhà họ Đường đột nhiên xảy ra chuyện, thì người kết hôn với anh phải là..."

"Anh Tống." Giọng nói của Đường Khê càng thêm gay gắt, "Mong anh ăn nói cho cẩn thận, là Đường Miểu lớn lên cùng anh, tôi và anh chưa từng quen thuộc."

Khi còn bé, Tống Ninh Viễn thường xuyên theo người nhà đến nhà họ Đường làm khách, Liên Nhã Ba sợ cô cướp mất hôn sự của Đường Miểu, vì vậy mỗi khi người nhà họ Tống đến đây đều ra lệnh bắt cô không được ra khỏi phòng, nói với người ngoài rằng cô hướng nội, tính cách quái gở, không thích gặp người ngoài.

Cho nên Đường Khê và Tống Ninh Viễn thật sự không quen biết.

Cô cũng không biết rốt cuộc Tống Ninh Viễn lấy đâu ra tự tin đó, luôn cảm thấy cô thích anh ta.

Như thể cô không lấy được anh ta thì trái đất tận thế, không thể sống tiếp được nữa.

Cô không chỉ nói một lần rằng mình không có hứng thú với anh ta, nhưng Tống Ninh Viễn chỉ cảm thấy cô đang dè chừng Liên Nhã Ba và Đường Miểu, nên mới không dám thừa nhận tình cảm của mình.

Vẻ mặt Tống Ninh Viễn cô đơn: "Tiểu Khê, quả nhiên là em đang trách anh."

Đường Khê hơi nâng cằm lên.

Bật ra tiếng cười lạnh từ trong cổ họng.

Sau khi làm ra hành động này, bản thân cô đã sửng sốt.

Từ khi nào mà cô trở nên kiêu ngạo giống Tần Kiêu vậy?

Tống Ninh Viễn cũng kinh ngạc trong chốc lát, cảm thấy tính cách của Đường Khê thay đổi hơn trước rất nhiều.

Đường Khê không muốn nói chuyện với anh ta nữa, xoay người đi về phòng.

Tống Ninh Viễn còn muốn ngăn cản cô, đột nhiên trên hành lang vang lên tiếng tiếng giày cao gót.

"Ninh Viễn, anh làm gì ở đây vậy?"

Đường Miểu chạy tới ôm lấy cánh tay của Tống Ninh Viễn, cảnh giác nhìn Đường Khê.

Đường Khê thấy cô ta giữ chặt cánh tay Tống Ninh Viễn, cười khẩy một cái rồi đẩy cửa bước vào phòng, khóa trái.

Cô lấy điện thoại ra khẩu nghiệp với Tô Chi.

Đường Khê: [Phiền thật sự, lần nào trở về nhà họ Đường cũng toàn gặp phải người đáng ghét.]

Tô Chi trả lời trong vài giây.

[Để mình đoán xem những người đáng ghét đó là ai nhé, mẹ kế của cậu này, Đường Miểu này, hôm nay là sinh nhật của ba cậu, chắc là thằng hèn đó cũng đến nhỉ?]

Đường Khê: [Ừ.]

Đường Khê thuật lại những lời mà Tống Ninh Viễn vừa nói cho Tô Chi nghe.

Tô Chi gửi liên tiếp một loạt biểu tượng cảm xúc mắng chửi.

Tô Chi: [Cái tên này có vấn đề hả trời, anh ta nghĩ mình là ai, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều phải xoay quanh anh ta chắc, anh ta xứng sao? Mau mau kết hôn với Đường Miểu đi, giữ nhau cho chặt vào, đừng có đi gây họa cho người khác.]

Đường Khê: [Chán quá, mình muốn về nhà.]

Tô Chi: [Tần Kiêu vẫn chưa đến à?]

Đường Khê: [Chưa.]

Tô Chi: [Có phải cậu rất muốn anh ta đến không?]

Đường Khê nói thật: [Ừm.]

Nếu có Tần Kiêu ở đây, chí ít cô sẽ không phải nghe những lời khó hiểu đó.

Tô Chi: [Bây giờ cậu giống như công chúa gặp nạn đang đợi bạch mã hoàng tử của mình đến giải cứu vậy.]

Đường Khê: [Này, làm ơn đừng nói mấy lời hoang đường hề chúa như vậy với mình.]

Ngón tay của Đường Khê đặt ở trên khung chat, đang muốn gửi cho Tô Chi cái gì đó thì nghe thấy có người gõ cửa.

Đường Khê cho rằng lại là Tống Ninh Viễn hoặc là Liên Nhã Ba và Đường Miểu, cô bắt đầu khó chịu, nói vọng ra bên ngoài, "Phiền quá rồi đấy, tôi không xuống đâu, khi nào Tần Kiêu đến thì hẵng gọi tôi."

Tiếng gõ cửa lập tức dừng lại.

Sau đó, Đường Khê nghe thấy giọng nói quen thuộc, "Khê Khê, là anh."

Đường Khê: "..."

Người ngoài kia là...

Tần Kiêu?

Giọng nói là của Tần Kiêu, nhưng giọng điệu và cách xưng hô này thì hoàn toàn không giống.

Tần Kiêu luôn gọi cô là Đường Khê.

Chuyển sang gọi Khê Khê từ khi nào vậy?

Đường Khê đứng dậy khỏi ghế sô pha để đi mở cửa.

Cửa phòng mở ra, Đường Khê vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục, đôi mắt đen láy đang nhìn mình, đuôi mắt hơi nhướng lên, mang theo ý cười.

Phía sau anh là Đường Hưng Xương, Liên Nhã Ba và một nhóm người, như là chúng tinh phủng nguyệt*.

*Chúng tinh phủng nguyệt (Sao quanh trăng sáng): Là thành ngữ chỉ một người nổi bật giữa đám đông, một người được nhiều người ủng hộ v.v.

"Xin lỗi, đã đến muộn."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, Đường Khê bị nhìn như vậy nên có chút mất tự nhiên, cô cụp mắt, không biết đặt ánh mắt ở đâu cho phải.

Đường Hưng Xương cười nói: "Không muộn, vừa kịp lúc mở tiệc."

Tần Kiêu nghe thấy Đường Hưng Xương chen ngang thì nhíu mày.

Anh đang nói xin lỗi với Đường Khê.

Anh giơ cánh tay ra hiệu cho Đường Khê khoác lên.

Bên ngoài nhiều người như vậy, Đường Khê nhớ đến câu nói không mấy dễ nghe vừa rồi của mình trong phòng ngủ, cô xấu hổ cười trừ, khoác tay lên cánh tay anh.

Cô biết, Tần Kiêu đang giữ thể hiện cho cô ở trước mặt người nhà họ Đường.

Đường Hưng Xương thấy tình cảm giữa Tần Kiêu và Đường Khê khá tốt, không tệ như trong tưởng tượng của ông ta thì cười vui vẻ, dẫn những người khác xuống nhà trước, nhường lại thế giới cho hai người họ.

Đường Khê ngước mắt lên, muốn nói chuyện với Tần Kiêu, Tần Kiêu cũng nhận ra động tác của cô nên hơi nghiêng đầu.

Đường Khê nói nhỏ, "Sao mọi người lại lên đây?"

Tần Kiêu thờ ơ nói: "Không để ý, là bọn họ tự đi theo."

Đường Khê à một tiếng, không còn mặt mũi nào hỏi anh có nghe rõ những lời thiếu kiên nhẫn vừa rồi của mình không, chắc là không nghe thấy đâu nhỉ.

Tâm trạng của Tần Kiêu có vẻ rất tốt, người nhà họ Đường thay phiên nhau tìm anh uống rượu mà anh cũng không khó chịu.

Đường Khê sợ anh uống nhiều sẽ lại giống như lần trước, dặn dò một câu bảo anh không được uống nữa, anh liền lấy trà thay rượu, uống một bụng nước.

Trên đường đi vệ sinh, lúc ra ngoài thì chạm mặt một cô gái ở hành lang.

Anh không quan tâm, hai tay đút túi quần, đi thẳng về phía trước.

"Anh rể." Đường Miểu gọi giật anh lại, nhấc chân đi về phía anh.

Tần Kiêu bước sang bên cạnh một bước, giọng điệu xa cách: "Có chuyện gì thì nói."

Thấy anh lạnh lùng như vậy, Đường Miểu có chút sợ anh, hai tay xoắn xuýt: "Anh rể, anh có biết chị Đường Khê đã đi tìm Ninh Viễn trước khi anh đến không?"

Tần Kiêu thản nhiên nói: "Không biết."

Đường Miểu nghẹn họng: "Ninh Viễn là chồng sắp cưới của em, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên của chị em, chị em vẫn luôn thích anh ấy."

Tần Kiêu hơi nâng cằm lên, trong cổ họng bật ra tiếng cười lạnh.

Thấy anh không tin, Đường Miểu gấp gáp, "Thật mà, vừa rồi em đã trông thấy chị ấy đứng nói chuyện với Ninh Viễn ở hành lang một lúc lâu, nửa tháng trước còn gặp nhau ở trung tâm thương mại."

Giọng điệu của Tần Kiêu vẫn không thay đổi: "Cô nói chị gái cô thích cậu ta, vậy tại sao cậu ta lại trở thành chồng chưa cưới của cô?"

Đường Miểu không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này, ngẩn người một lúc, trong đầu hiện lên những lời mà Tống Ninh Viễn vừa nói với Đường Khê, trong mắt hiện lên sự ghen ghét, "Bởi vì hai nhà Tống – Đường có hôn ước, dựa theo thứ tự thì chị em sẽ đính hôn với Ninh Viễn, nhưng nhà họ Tống không bằng nhà họ Tần nên chị ấy chọn gả cho anh, vì để không ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà Tống – Đường, người nhà em không còn cách nào khác nên chỉ có thể để em đính hôn với Ninh Viễn."

Đường Khê vừa mới đi tới cầu thang liền nghe thấy giọng nói của Đường Miểu.

Khoan hẵng nói đến chuyện khác.

Nhưng logic này của cô ta khá hợp lý.

Bởi vì chị gái ham vinh hoa phú quý, chọn gả vào hào môn mà không quan tâm đến vị hôn phu nghèo hèn mà gia đình đã sắp đặt, không còn cách nào khác, gia đình đành phải để em gái là cô ta chống đỡ.

Tại sao trước đây cô không nhận ra Đường Miểu lại có tài ăn nói như vậy?

Liệu Tần Kiêu có tin không?

Đường Khê nín thở, ngón tay siết chặt tay vịn cầu thang trong vô thức, muốn nghe xem Tần Kiêu sẽ đáp trả như thế nào.

"Ý của cô là, cô nhặt về một đống rác mà chị gái mình đã vứt đi sao?" Giọng nói khinh thường của Tần Kiêu vang lên trong không khí, "Chị gái cô không cần rác, dù có vứt đi rồi thì cô cũng không xứng nhặt, hiểu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro