Chương 61 - 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61:

Rồi khoát tay với bọn thị vệ:

- Thôi hãy đưa bọn chúng đi!

Tiểu Yến Tử vừa vùng vẫy, vừa hét.

- Hoàng A Ma! Rồi người sẽ phải hối hận! Sao không tha cho Tử Vy đi, cả Kim Tỏa nữa? Hai người đó đều bị con hại. Hoàng A Ma, sách có nói "Người không chỉ thân vì đó là thân nhân mình, không chỉ quý vì đó là con mình". Con người ta bệ hạ còn nhận được. Tại sao con ruột là Tử Vy, Hoàng A Ma lại không nhận?

Kim Tỏa cũng nói:

- Hoàng thượng, hoàng thượng ơi! Tử Vy có cả thơ, cả tranh của Hoàng thượng vẽ, có cả huyết thống của Hoàng thượng nữa. Người lại không tin, chẳng lẽ người lại để cho Hạ Vũ Hà dưới suối vàng phải khóc một lần nữa ư?

Đến lúc này Tử Vy không còn sợ hãi nữa, trái lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Tử Vy trịnh trọng nói.

- Này Kim Tỏa, Tiểu Yến Tử, các người hãy tỉnh táo một chút đi. Có ta cùng theo các ngươi còn chưa hài lòng ư? Ta đã thề có phúc cùng hưởng có họa cùng chia cơ mà?

Nói xong quay sang vua, Tử Vy bình tĩnh nói.

- Hoàng thượng, con hiểu người sống trên trăm họ, tình cảm cũng cao vời vợi như nhật nguyệt, đâu có thể nào động lòng trước thâm tình của người bình thường chúng con, nên con không trách.

Vua có vẻ xúc động trước lời của Tử Vy, Hoàng hậu thì sợ chần chờ gây họa, nên hạ lệnh cho bọn thị vệ.

- Thôi hãy đưa chúng đi đi! Đưa đi ngay hết!

Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Kim Tỏa bị điệu đi. Nhĩ Thái, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ quỳ đấy yên lặng. Chẳng biết làm gì để can thiệp nữa.

Cánh cổng nhà lao đóng sập lại rồi khóa kín.

Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Kim Tỏa đã bị cô lập với thế giới bên ngoài. Tiểu Yến Tử chồm lên, bám lấy những chấn song sắt hét to ra ngoài.

- Hãy thả chúng tôi ra! Đừng nhốt chúng tôi! Chúng tôi chẳng có tội gì cả!

Và cố nói với tên lính gác ngục:

- Hãy đi bẩm báo với Hoàng thượng, ta có chuyện muốn nói với người!

Nhưng tên lính gác ngục trợn mắt:

- Cái gì mà Hoàng thượng. Bọn ngươi là bọn tội đồ sắp chết đến nơi, còn bày đặt đòi gặp Hoàng thượng làm gì?

Nói xong, quay người bỏ đi. Tiểu Yến Tử nghe vậy òa lên khóc.

- Tại sao lại có thể thế này? Tại sao? Tôi không thể tin được! Không thể tin được!

Tử Vy và Kim Tỏa bước tới đỡ Tiểu Yến Tử dậy, an ủi:

- Đừng khóc nữa, đừng đau khổ gì cả, có lẽ cái số của chúng ta như vậy. Thôi thì chấp nhận đi!

Tiểu Yến Tử quay qua ôm chầm lấy Tử Vy:

- Tôi không chấp nhận! Định mệnh không thể khắc nghiệt như thế! Thật tình tôi không hiểu, tại sao Hoàng A Ma lại có thể nhẫn tâm như vậy. Chỉ vì chuyện chúng ta lừa dối người mà cư xử với chúng ta thế này ư? Sao không nghĩ đến những điều tốt mà chúng ta đã làm cho người?

Nói đến đây Tiểu Yến Tử lại khóc òa:

- Tất cả lỗi tại tôi cả. Mọi người đã khuyên can, hôm này thời cơ chưa tốt, vậy mà tôi không nghe. Tất cả vì tôi hấp tấp quá, nên mới hại chết Tử Vy, hại cả Kim Tỏa.

Kim Tỏa cũng khóc:

- Tại tôi nữa, vì tôi không những không ngăn tỉ tỉ mà còn xúi tỉ tỉ hành động, kết quả là tất cả chúng ta phải vào ngục tối này. Tại sao tôi không ngăn lại, mà còn đồng tình?

Tử Vy dang hai tay ra ôm cả hai người:

- Thôi đừng khóc nữa, cũng đừng tự trách mình, những chuyện gì đến thì phải đến thôi, chúng ta chẳng làm sao tránh né được. Hãy nghĩ lại xem, nói sớm hay muộn gì thì cũng phải nói. Đúng không? Cũng may là bọn mình được nhốt chung. Còn có thể nói chuyện, tâm sự nhau. Sau này nếu chẳng may thì cũng được cùng lên đoạn đầu đài, đường đến suối vàng cũng có bầu có bạn, vậy thì đừng nên buồn nữa, buồn chẳng ích gì đâu.

Rồi Tử Vy dìu hai bạn sang đống rơm bên cạnh ngồi xuống. Kim Tỏa đột nhiên nhảy nhỏm lên:

- Ồ! Có gián! Có gián!

Tiểu Yến Tử nhìn xuống, quả thật có rất nhiều gián bò dưới đất, Tiểu Yến Tử tháo giày ra đập liên tục, bực tức nói:

- Con người khi vận đen là cả sâu bọ cùng ức hiếp được!

Tử Vy ngồi đó nhìn bầy gián, đột nhiên phá lên cười:

- Tỉ tỉ còn nhớ ngày xưa tỉ tỉ đã làm bài thơ thế nào không? "Bước vào một ngôi phòng, bốn bên chỉ có vách, ngước mắt thấy chuột chạy, nhìn xuống bầy gián leo". Đấy thì bây giờ đã thấy, tỉ tỉ đã tiên tri được điều này rồi!

Tiểu Yến Tử nhìn quanh, lắc đầu:

- Chỉ có mi trong giờ phút này mà vẫn có thể cười được thôi!

Suốt đêm vua Càn Long không ngủ, lòng cứ trăm mối tơ vò. Tình cảm bập bồng giữa cái giận cái buồn. Lệnh Phi nằm bên lén nhìn chồng, nhiều lần muốn lên tiếng khuyên nhủ, nhưng chẳng dám. Nhưng cuối cùng không chịu được, rụt rè nói.

- Hoàng thượng, nếu người có điều gì không vui cứ nói ra, đừng chất chứa trong lòng chỉ khổ thân.

Vua Càn Long quay qua với ánh mắt trách móc:

- Lệnh Phi, trong đám cung tần của trẫm, khanh là người trẫm tin yêu nhất, quý nhất, xem như tri kỷ nhất. Nên dù hoàng hậu có nói thế nào, dèm pha khanh thế nào, trẫm vẫn tin khanh. Vậy mà không ngờ... khanh cũng đứng về phía nhà họ Phước, lừa dối trẫm. Khanh đã biến trẫm thành một tên hề. Như vậy từ đây về sau, trước mặt mọi người, trẫm phải xử trí ra sao? Nói năng ra sao đây?

Lệnh Phi quỳ xuống:

- Bẩm Hoàng thượng! Hoàng thượng đã trách oan thiếp rồi. Thiếp xin thề với Hoàng thượng, chuyện Tiểu Yến Tử giả Hoàn Châu cách cách, mãi đến bây giờ thiếp mới biết, nếu thiếp mà sớm biết thì chẳng bao giờ thiếp dám che mắt Hoàng thượng đâu.

Vua Càn Long giận dữ:

- Khanh còn cãi ư? Chẳng phải Tử Vy với Kim Tỏa là chính khanh đưa vào cung chứ.

Lệnh Phi thấy vua nổi giận, sợ hãi.

- Hoàng thượng! Tử Vy và Kim Tỏa đúng là do thần thiếp đưa vào, nhưng thần thiếp cũng như Hoàng thượng, chẳng biết một chút gì cả, ngoài chuyện biết Tử Vy là tỉ muội kết nghĩa của Tiểu Yến Tử, muốn giúp Tiểu Yến Tử có bạn trong cung. Động cơ việc làm đó chẳng có một chút ý xấu nào.

- Động cơ! Động cơ! Trước mặt trẫm ai cũng có lý do. Ai cũng cho rằng điều mình làm đó là đúng, là không sai, đều là vạn bất đắc dĩ nhưng rồi lại đưa trẫm vào cái thế dở khóc dở cười như hiện nay! Nói đến đây, giọng vua thấp hẳn xuống.

- Hai con a đầu đó đều chỉ mới mười tám, mười chín tuổi không biết thật hay giả. Có thể là giả cả. Nhưng mà... chúng đã lừa được tình cảm của trẫm, được trẫm tin tưởng. Chính điều đó làm trẫm đau lòng, mà bọn này gan thật, lừa gạt ta lâu đến thế...

Lệnh Phi cúi đầu, không dám nói gì cả.

- Điều đau nhất, là bọn chúng lại ngây thơ liến thoắng, đứa thì thanh lịch, hiền lành. Có đi đến đâu cũng khiến người yêu quý...

Vua tiếp tục nói, rồi gật đầu:

- Hoàng hậu nói đúng, trẫm không thể dùng tình cảm mà phán đoán sự việc nữa. Nếu không trị họ một cách nghiêm khắc, thì e rằng trẫm sẽ bứt rứt mãi. Để họ ở Tông Nhân Phủ một thời gian để họ phải nếm mùi tù tội rồi tính sau.

Lệnh Phi nghe vua nói, biết là vua cũng bị giằng co giữa cái giận và cái thương chứ không vô tình. Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Khi mà tình cảm của vua với Tử Vy từ tình cảm "trai gái" lại rơi xuống "tình cảm cha con" thì đó rõ là một sự tổn thương tự ái. Cú "sốc" này không thể một sớm một chiều bình thường được. Nhưng.... nếu để Tiểu Yến Tử và Tử Vy vô tội ở mãi trong tù, thì cũng rõ là một sự oan ức. Lệnh Phi rất buồn bực nhưng chẳng dám nói ra trong lúc này.

Trời vừa tờ mờ sáng, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ đã đến xin được tham bái vua. Hai người rõ là suốt đêm qua cũng không ngủ. Mắt sâu lõm, thái độ tiều tụy. Vừa thấy vua, họ quỳ xuống. Vĩnh Kỳ lên tiếng trước, thành khẩn.

- Bẩm Hoàng A Ma. Hôm nay con và Nhĩ Khang quỳ ở đây là để xin tội cho hai cô con gái đáng thương vô tội. Từ cái hôm "Di phục xuất tuần" đến nay. Con nghĩ là hẳn Hoàng A Ma cũng thấy, tình cảm đã nẩy nở giữa con và Tiểu Yến Tử, Nhĩ Khang và Tử Vy rồi, xin Hoàng A Ma hãy vì chúng con mà tha tội chết cho cả hai, tha bổng cho họ.

Vua nghe Vĩnh Kỳ nói bàng hoàng, chợt nhiên cơn giận đổ ập đến. Vua hét.

- Các người đã yêu nhau? Tình cảm đã nảy nở? Bọn ngươi dám nói những điều đó với ta ư? Các ngươi chẳng biết rằng trong cung đình, vấn đề tiết trinh của con gái là quan trọng dường nào? Trước kia, Hoàng hậu đã cảnh giác ta. Nói là bọn ngươi ở Thấu Phương Trai cứ rượu chè ca hát, làm loạn cả luân thường nhưng trẫm không nghe, còn cố tình che chở cho bọn ngươi. Bây giờ biết ra thì các ngươi đã "nảy nở tình cảm". Thật hết nói. Tử Vy và Tiểu Yến Tử đã phạm tội "lừa dối vua", bây giờ lại thêm tội "dâm loạn" nữa thì không làm sao có thể tha thứ được!

Nhĩ Khang vội vã đính chính:

- Bẩm Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng đừng có hiểu lầm, giữa thần và Tử Vy, Ngũ A Ca và Tiểu Yến Tử chúng con tuy yêu nhau nhưng chưa hề vượt qua lễ giáo. Không hề có chuyện gần gũi gì xảy ra cả. Hai cô nương ấy vẫn "trinh tiết" thì làm sao lại có thể kết tội là "dâm loạn" được?

- Trinh tiết ư? Dám tự ý nói chuyện tình yêu, thề nguyền chuyện chung thân, làm sao lại có thể nói là trinh tiết được?

- Tâu Hoàng thượng. Cái chữ "trinh" nó không thuộc về "lý". Nế nó không vượt quá giới hạn "lễ giáo" thì thần nghĩ là vẫn "trong sạch". Nếu chỉ nói yêu bằng ngôn ngữ mà bị cho là "thất tiết" thì thần nghĩ là không có gì phải nói rồi. Nếu không có tình thì làm gì có chuyện "Hoàn Châu cách cách" xảy ra? Và như vậy sẽ không có chuyện nhầm lẫn Tiểu Yến Tử là cách cách, không có Tử Vy hiện diện trên cõi đời này, như thế thì cũng chẳng có nỗi khổ đau của thần và Ngũ A Ca như hiện tại.

Lời của Nhĩ Khang từng chữ từng chữ thấm sâu vào tim vua, khiến người nổi giận, vỗ bàn nói.

- Thật vô lễ! Có phải ngươi cho rằng những lỗi lầm của chuyện đó đều do ta gây ra ư?

Nhĩ Khang cúi đầu, phóng lao thì theo lao:

- Bẩm Hoàng thượng, người cũng đã từng nói, người cũng đã từng không làm chủ được tình cảm mình. Và cái sự không tự chủ được đó đã đưa đến hậu quả của ngày hôm nay. Bây giờ có hai cô con gái bất hạnh bị giam trong nhà lao, thấp cổ bé miệng, gọi oan không thấu. Cái lỗi lầm duy nhất của họ là không chịu nói dối. Trong khi chúng ta, ai lại không từng dối người? Chủ ý của họ chỉ là muốn được nhìn cha. Hoàng thượng, chuyện Hoàng thượng nhìn lầm cách cách cũng không có gì quan trọng, còn giết oan cách cách mới là chuyện phải ân hận suốt đời.

Vua cảm thấy như bị trách, nên càng nổi cơn thịnh nộ hơn.

- Nhĩ Khang, ngươi quả thật to gan, dám đến đây mà chỉ trích trẫm. Bữa nay nếu chưa vì ngươi đã được Trại Á chọn làm phò mã, thì trẫm nhất định không tha cho ngươi đâu.

Nhĩ Khang dập đầu, nói:

- Thân sẽ không cưới Trại Á cách cách đâu!

Vua ngỡ ngàng hỏi:

- Ngươi dám "kháng chỉ" của ta ư?

Vĩnh Kỳ vội chen vào:

- Bẩm Hoàng A Ma! Nhĩ Khang chẳng qua là con người tình nghĩa, muốn chung thủy với tình thôi. Hoàng A Ma nên cảm thông cho huynh ấy, với con người như vậy con nghĩ là Hoàng A Ma nên ca ngợi hơn là trách chứ?

Vua thấy Vĩnh Kỳ đứng về phe Nhĩ Khang, tái mặt:

- Thật to gan cho hai ngươi, các ngươi muốn mất đầu hay sao mà nói những chuyện đó, hãy lui ra đi. Chuyện Tử Vy và Tiểu Yến Tử là chuyện của ta. Ta muốn kết tội bọn chúng hay tha tùy ta cả, ta không cho phép ai đến đây xin cho họ. Ai trái lệnh sẽ bị tội khi quân. Đi ra!

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang nhìn nhau. Biết là không thể nói thêm gì được nữa, đành lui ra.

Chương 62:

Tối hôm ấy, Tử Vy, Kim Tỏa và Tiểu Yến Tử bị bọn cai giữ ngục đưa sang một gian phòng âm u. Họ chưa nhìn rõ thì đã bị đẩy vào. Bấy giờ mới thấy trên tường treo đầy các loại xích sắt và dụng cụ tra khảo. Dưới những ngọn đuốc leo lét họ nhìn thấy có một cái bàn một vị quan béo phì ngồi đó với hai tay lính đứng gác phía sau, người nào mặt mày cũng đầy sát khí. Bấy giờ họ mới biết là mình đã được đưa đến địa ngục.

Vị quan ngồi nơi bàn, đập mạnh thước bảng to xuống, nói.

- Này! Ba con nữ yêu kia! Bọn bây từ đâu đến? Dám giả danh cách cách? Có phải để hành thích Hoàng thượng không? Mau khai ra!

Kim Tỏa nghe giọng khá quen thuộc, vội ngẩng lên nhìn, giật mình nói:

- Tiểu Yến Tử! Ngươi đã gặp phải người quen rồi!

Tiểu Yến Tử nhìn theo, giật mình:

- Tên Lương đại nhân này còn sống sao? Hắn nhậm chức ở Tông Nhân Phủ à?

Tử Vy nhìn Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa tái mặt nói:

- Vậy là số bọn mình đã tận rồi, xui xẻo theo đến đường cùng thôi.

- Cái gì mà cùng với không cùng? Cái tay quan mắc dịch này đúng ra phải chết chém mới phải.

Đúng như điều cả ba nhìn thấy. Tay quan lại thẩm vấn họ chẳng phải ai khác mà là Lương đại nhân. Thấy họ quỳ trước công đường mà còn ồn ào, nên hét:

- To gan thật! Bọn ngươi đã vào đến đây mà ồn ào thế! Hãy bước tới đây lăn tay đi!

Có mấy tên cai ngục bước tới đẩy họ đến bên bản cáo trạng, nhưng Tiểu Yến Tử liếc qua cũng không thèm liếc, cười lớn với Lương đại nhân.

- Lương đại nhân này, chuyện ông bức ép con gái người ta phải lấy con trai mình, rồi lại làm cô dâu mất tích đã đi đến đâu rồi? Ông có đền trả con gái lại cho người ta chưa, mà ngồi đây?

Lương đại nhân nghe nói giật mình, nhìn kỹ Tiểu Yến Tử rồi Tử Vy với Kim Tỏa. Chợt nhiên nhận ra, vội vã vỗ bàn, hét lớn.

- À thì ra bọn bây! Vậy thì không cần thẩm tra gì nữa. Trộm cắp ở nhà ta, đại náo tiệc cưới, bắt cóc cô dâu. Bao nhiêu chuyện cũ còn chưa tính sổ, thế mà các ngươi còn dám vào hoàng cung lừa gạt cả Hoàng thượng. Thế này thì quá lắm phải trừng trị. Bây đâu, hãy đánh! Đánh thật mạnh cho ta!

Lệnh của Lương đại nhân vừa ban ra là bọn cai ngục vung roi quất ngay vào bọn Tiểu Yến Tử. Những trận mưa roi làm người của cả ba bê bết máu. Tiểu Yến Tử không dằn được tức bực, nhảy xổ về phía Lương đại nhân, hét.

- Tao phải giết cho được tên cẩu quan này!

Nhưng những tên cai ngục khác đâu phải tầm thường, bọn chúng nhảy tới giữ chặt lấy Tiểu Yến Tử ngay. Một tên còn chụp đầu Tiểu Yến Tử dúi xuống đất. Tử Vy nói lớn:

- Tiểu Yến Tử! Đừng có ngang bướng mà thiệt thòi!

Lương đại nhân đi vòng quanh ba người, tỏ ra hào hiệp.

- Thế mới đúng chứ! Vậy thì bọn bây hãy đi lăn tay vào bản cung đi, lăn xong là hết chuyện. Giờ này đã là nửa khuya rồi. Ta cũng không có thì giờ đâu đôi co với bọn ngươi.

Bọn cai ngục đưa cả ba đến bên giấy lấy cung viết sẵn. Tiểu Yến Tử nói Tử Vy.

- Họ viết gì trong đấy vậy?

Tử Vy nhìn vào giấy đọc:

- Tiểu nữ Hạ Tử Vy, Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa đã cấu kết với Phước Luân đại học sĩ, Lệnh Phi nương nương để thâm nhập vào cung giả danh cách cách, để thừa lúc Hoàng thượng bất ý, ra tay hành thích..."

Đọc đến đây Tử Vy không đọc tiếp, lại cười lớn:

- Ha ha! Thật buồn cười, chưa bao giờ thấy chuyện buồn cười như vậy, thật là hoang đường, bịa đặt, ha ha!

Lương đại nhân nổi nóng:

- Thế nào, bọn ngươi có chịu ấn chỉ không?

Tiểu Yến Tử phun nước bọt về phía Lương đại nhân.

- Ấn cái con khỉ! Bọn các ngươi không phải là con người, mà là loài thú, chỉ biết chụp mũ đổ tội cho người lành!

Những lời chửi rủa của Tiểu Yến Tử làm Lương đại nhân tức giận, ông ta hạ lệnh.

- Đánh! Hãy đánh cho đến bao giờ bọn họ chịu ký mới thôi!

Thế là trận mưa roi lại tiếp tục. Kim Tỏa đau quá hét lên.

- Các người định dùng cực hình để ép cung ư? Chúng ta dù có chết vẫn cương quyết không ấn chỉ. Tiểu thơ ta là ai? Tiểu Yến Tử là ai, rồi các người sẽ thấy. Các người liệu hồn đấy!

Lương đại nhân bước tới, đạp một đạp lên lưng Kim Tỏa: Truyện được copy tại

- Ta chẳng cần biết ngươi là ai, vào đây rồi, có là ba đầu sáu tay rải đầu thành bong, ta vẫn không sợ. Các người cũng chẳng làm được gì ta đâu!

- Chúng tôi không ỷ lại vào ai cả, chỉ có lẽ phải. Ông có muốn đánh thế nào thì đánh, chúng tôi quyết không ký hay ấn chỉ gì cả, chết thôi!

Lương đại nhân hạ lệnh cho bọn cai ngục:

- Kéo chúng nó đến đây, cầm tay chúng vẽ một cái vòng tròn lên đấy cũng được!

Đám cai ngục kéo tới xốc tay cả ba lên, Tử Vy chợt nói.

- Thôi được rồi, tụi tôi đồng ý ký!

Bọn cai ngục đưa Tử Vy đến bàn, đưa bút cho Tử Vy, không ngờ Tử Vy lại gạch chéo lên cả trang cung. Phía dưới lại viết thêm hai chữ "láo khoét!"

Lương đại nhân bước tới, tát cho Tử Vy một tát tai "Bốp"! Lực tát rất mạnh, khiến Tử Vy ngã ngay xuống đất. Chưa hả giận ông còn đạp cho Tử Vy một đạp. Kim Tỏa thấy vậy, kêu lên.

- Trời ơi! Như vậy thì còn gì là luật pháp!

Tiểu Yến Tử thấy Lương đại nhân mạnh tay vậy, nghiến răng nói.

- Này họ Lương kia, hãy ghi nhớ nhé, rồi ta sẽ tính sổ với ngươi, ghi nhớ điều đó đấy. Ta sẽ băm ngươi ra trăm mảnh.

Lương đại nhân lạnh lùng cười:

- Được, ta sẽ chờ xem. Hôm nay, còn ngày mai, còn ngày mốt. Ta sẽ từ từ đày đọa ngươi, để rồi ai sẽ thua ai cho biết.

Nói xong, lão ta ra lệnh cho bọn cai ngục:

- Đưa chúng nó về nhà lao, mai tiếp tục tra hỏi.

Đám cai ngục kéo ba người mình bê bết máu về phòng giam.

Khi cửa ngục đóng, chỉ còn ba tỉ muội trong ngục tối. Tiểu Yến Tử vừa khóc vừa nói.

- Tôi hoàn toàn không hiểu, tại sao Hoàng A Ma lại tống bọn mình vào đây. Chẳng lẽ người hoàn toàn chẳng biết đến chúng ta nữa ư? Còn nhớ lại lúc "di phục xuất tuần" người đã xem bọn mình như ruột thịt. Sau đó lúc trở về còn ban thưởng áo quần, thức ăn cho bọn ta, cho phép chúng ta không cần giữ phép tắc nữa. Vậy mà bây giờ...

Tử Vy suy nghĩ, rồi nói:

- Có lẽ Hoàng thượng chỉ muốn nhốt chúng ta vào ngục, chứ chẳng ngờ bọn ta lại bị tra khảo thế này? Những chuyện vừa qua, chưa hẳn là chỉ thị của Hoàng thượng. Chẳng hạn như bản khẩu cung ban nãy trên bàn. Tại sao lại kết tội bọn ta, rồi Phước gia, Lệnh Phi vào cùng một tội. Hãy nghĩ kỹ đi chắc chắn là có vấn đề gì đó. Vì vậy chúng ta cần phải can đảm một chút. Khi nào Hoàng thượng hiểu ra, thì có lẽ chúng ta sẽ được cứu!

Kim Tỏa nghi ngờ:

- Phải không? Tỉ tỉ tin như vậy à?

Tử Vy suy nghĩ:

- Tôi thì không dám tin, nhưng tôi nghĩ số mệnh không tàn nhẫn như vậy. Cuộc đời vẫn còn tình còn nghĩa và còn hy vọng.

Rồi quay qua hai người, Vy nói:

- Thôi bây giờ bọn mình ngồi tựa vào nhau, đừng nghĩ ngợi nữa, hãy giữ sức chờ thử thách ngày mai.

Thế là cả ba tựa lưng vào nhau, yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.

Lại một đêm nữa, vua mất ngủ.

Ông nằm mơ thấy Tử Vy. Và hình như Tử Vy đang hát bài hát sầu thảm.

Núi xa vời vợi, nước vời vợi.

Núi cũng xa mà nước trôi xa

Đợi đã mỏi mòn ngày với tháng

Tháng với ngày hồn phách vật vờ

Mộng càng xa, người càng đi xa

Trời với đất đợi chờ mòn mỏi

Hát chẳng thành lời, ca không thành tiếng

Mưa gió sụt sùi, ai biết cho ta

Vua giật mình tỉnh lại, nhìn lên trần. Bây giờ thì người đã rõ. Bài hát này là của Hạ Vũ Hà. Đó là tiếng lòng của Vũ Hà. Bao nhiêu tháng năm chờ đợi. Nỗi nhớ thương, oán hận, đau buồn... Ông nhắm mắt lại, lòng thấy nhói đau.

Sau đó là những hình ảnh của Tử Vy và Tiểu Yến Tử lần lượt hiện ra trong đầu vua. Tiếng nói của họ văng vẳng bên tai:

- Hoàng A Ma! Con nói thật với Hoàng A Ma mà, con không phải là cách cách. Người hãy thả con ra đi!

Rồi giọng của Tử Vy:

- Cha con, trước đó rất lâu, đã vì tiền đồ, vì sự nghiệp mà chia tay với mẹ con. Người đi rồi biệt luôn tin tức.

Rồi lời của Tiểu Yến Tử:

- Hoàng A Ma! Hãy nhận "Tử Vy" làm con nuôi đi!

- Mẹ con nói. Đợi suốt một đời, hận suốt một đời. Nhớ một đời, oán một đời. Nhưng có thể nào, người cũng thấy cảm ơn trời đất, vì đã để cho người có được cái người "đáng đợi, đáng nhớ, đáng hận, đáng oán" kia.

Rồi lời Tiểu Yến Tử:

- Cha con không phải là vua. Con không biết người là ai nữa.

- Hoàng thượng. Xin hãy hứa với con một điều, sau này, bất luận Tiểu Yến Tử có làm điều gì không phải, thì xin người cũng tha tội chết cho tỉ tỉ ấy nhé.

- Từ nào đến giờ tôi nào có biết, có cha lại tuyệt vời như vầy đâu. Hoàng A Ma, con rất sợ, con sợ là nếu Hoàng A Ma mà xử sự với con tốt như vậy, e rằng sau này con sẽ không làm sao rứt Hoàng A Ma ra mà đi được.

- Hoàng thượng, xin người đừng lo lắng hay băn khoăn, vì đó chẳng phải là sự can đảm đâu, mà con chỉ hành động theo "bản năng" thôi.

- Để Tử Vy gọi Hoàng A Ma là "cha" đi!

Rồi giọng nói của Tử Vy:

- Con biết là con không có đủ tư cách, nhưng con rất thiết tha mong được như Tiểu Yến Tử vậy!

Trước mắt vua, những hình dáng khác nhau của Tiểu Yến Tử rồi Tử Vy đan vào nhau, càng lúc càng rõ nét, cả giọng nói ngang bướng và dịu dàng của Tiểu Yến Tử, Tử Vy. Bọn nhỏ rõ là dễ thương không làm sao ghét bỏ được. Bọn chúng cũng chưa làm gì hại ta!

Cuối cùng vua như hiểu ra, lòng buồn ray rức. Lệnh Phi bước tới, khẽ gọi:

- Hoàng thượng!

Vua ngẩng lên nhìn, Lệnh Phi rưng rưng nước mắt nói:

- Hoàng thượng đừng phải ray rứt thế! Vì khởi đầu chuyện nhầm lẫn nhận Tiểu Yến Tử là cách cách, phần lớn lỗi ở thần thiếp chớ không phải Hoàng thượng. Vậy xin Hoàng thượng hãy phạt thần thiếp đi!

Vua lắc đầu:

- Sao khanh lại nói thế? Phạt khanh hay phạt ta? Nhĩ Khang nói rất đúng. Đó là lỗi ở ta, nếu xưa kia đi tuần du, ta biết ức chế tình cảm mình, thì nào đã có chuyện ngày nay. Làm sao có Tử Vy? Vậy thì kẻ gây ra tội, kẻ đáng bị trừng phạt là trẫm, chứ không phải là hai con bé vô tội kia.

Lệnh Phi cảm thấy sung sướng, vì cuối cùng vua cũng đã hiểu ra, bà xúc động nói như trút được nỗi lòng:

- Bẩm Hoàng thượng! Nếu người đã hiểu được như vậy thì thiếp nghĩ là mọi việc đã giải quyết. Với thiếp, trên cõi đời này chẳng có gì hơn là tình máu mủ thiêng liêng. Con cái và cha mẹ. Cái tình cảm đó sâu nặng nhất. Bên cạnh Hoàng thượng hiện nay. Cách cách, A ca đủ cả. Nhưng chưa có một người nào lại có cá tính giống như Tiểu Yến Tử với Tử Vy. Tình cảm của họ dành cho Hoàng thượng cũng thật vô cùng thân thiết. Họ đã từng mang đến hạnh phúc và niềm vui cho Hoàng thượng, vậy thì nếu vô hại, sao chẳng giữ họ lại để hưởng phúc trên đời?

Vua ngước mắt lên nhìn Lệnh Phi gật gù. Có lẽ hiểu vua chẳng ai khác hơn Lệnh Phi.

Và quả thật vua chỉ tưởng Tử Vy, Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa chỉ bị giam trong ngục tối. Chớ nào biết đến chuyện họ đã bị cực hình, bị bức cung như vậy.

Hôm sau, cả ba lại bị đưa đến phòng tra khảo. Lần này cai ngục dùng dây sắt cột dính Tử Vy, Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa vào nhau. Trước mặt họ, giữa phòng là một lò lửa đang nóng đỏ. Chung quanh bọn cai ngục với vũ khí trên tay, sát khí đằng, sẵn sàng làm theo lệnh Lương đại nhân.

Kim Tỏa nhìn cảnh đó, hồn phi phách tán:

- Tiểu thơ, có lẽ sắp đến giờ chết rồi, ta phải làm sao bây giờ?

Tử Vy nhìn quanh quan sát, rồi nói với Tiểu Yến Tử:

- Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa, các người nhớ rằng, chúng ta đã có thề, đồng sinh cộng tử, mặc dù không sinh được cùng ngày, nhưng được chết cùng giờ thì cũng hay. Đó là phúc không phải là họa. Vì vậy, đừng khóc, đừng sợ, hãy tỏ ra can đảm lên chứ?

Lời của Tử Vy làm hào khí của Tiểu Yến Tử như được khơi cao, cô nàng tán đồng ngay:

- Đúng đấy Kim Tỏa! Chúng ta cần phải can đảm, đừng để người ta khinh thường nữ giới. Chẳng có gì phải sợ cả.

Chương 63:

Có tiếng bước chân dồn dập rồi Lương đại nhân với đám quan binh hộ tống phía sau đi vào. Vừa ngồi vào bàn hắn đã vỗ tay nói:

- Nào, bắt đầu đi chúng bây. Ba đứa này, hôm nay thế nào đã chịu ký hay chưa chứ?

Tử Vy nói:

- Không ký, có đánh thế nào bọn này cũng không ký, các ông muốn giết thì giết đi!

Tiểu Yến Tử thì chửi toáng lên:

- Này tên cẩu quan vô lại, ngươi chỉ như con rùa vô tích sự, ta chỉ muốn đập vỡ chiếc mu ngươi ra thôi. Đừng hòng lung lạc bọn ta!

Lương đại nhân giận dữ hét:

- Đánh! Đánh ba con a đầu này thật mạnh cho ta! Đánh đến bao giờ rách cả thịt chúng ra thôi!

Những ngọn roi bắt đầu như mưa quất xuống. Cả bọn đau đớn vô cùng, Kim Tỏa hét:

- Ối! Đau quá! Đau quá! Tôi chết mất!

Tử Vy vẫn tỉnh táo cắn răng chịu đựng, nói:

- Này Kim Tỏa! Chúng ta hát lên đi, hát sẽ quên cái đau nhiều!

Và bắt giọng cho cả bọn cùng hát:

- "Hôm nay trời quang đãng, khung cảnh thật hữu tình, bướm lượn trên hoa, chim đua hót trên cành, mây trắng bay lơ lửng, vó ngựa động hoa rơi. Tất cả đều hát, hợp tấu vang lưng trời "

Kim Tỏa và Tiểu Yến Tử cố hát theo:

- "Đàn lạc đà rong ruổi, inh ỏi tiếng chuông reo. Gió cũng hòa tiếng hát, nước reo cây rộn ràng"

Lương đại nhân thấy cả ba không sợ còn cất tiếng hát giận dữ.

- Bọn bây ba đứa chết đã đến nơi, còn không biết hối cải, hãy ký tên hay ấn chỉ đi, bằng không ta sẽ sử dụng đại hình, lúc đó hối tiếc thì đã muộn.

Bọn quan lại đưa các bản cáo trạng in sẵn cho bọn Tiểu Yến Tử ký, nhưng cả ba chẳng thèm ngó ngàng đến, tiếp tục hát. Lương đại nhân thấy vậy, quát:

- Hãy nung đỏ đũa sắt, rồi đốt cháy cả bộ mặt chúng, xem chúng có còn vui được không thì biết.

Đám cai ngục nghe lệnh, vội vã lùi đũa sắt vào lửa chuẩn bị cực hình. Mạng sống của cả ba cô gái như chỉ mành treo chuông. May thay, ngay lúc đó, ngoài cửa có tiếng hô lớn:

- Thánh chỉ đến! Thánh chỉ đến!

Tiểu Yến Tử nghe nói, mừng reo lên:

- Tử Vy, có nghe không? Hoàng thượng cho người đến cứu ta rồi.

Kim Tỏa khóc òa:

- Được cứu rồi! Được cứu rồi! Tôi biết là Hoàng thượng không có bỏ quên tụi mình mà!

Trong khi Lương đại nhân hoảng hốt, quỳ xuống bọn cai ngục thấy vậy quỳ theo.

Tử Vy bán tín bán nghi, nhìn ra chỉ thấy Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái xông vào, phía sau lại là Liễu Hồng, Liễu Thanh. Vĩnh Kỳ vừa bước vào, đã mở tờ thánh chỉ ra đọc:

- "Hoàng thượng có lệnh, lập tức đưa Tử Vy, Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa về cung!"

Trong lúc Vĩnh Kỳ đọc, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Liễu Thanh, Liễu Hồng xông vào. Nhĩ Khang thấy tình trạng của cả ba bị cực hình như vậy đã nổi trận lôi đình. Rút ngay gươm ra, chỉ bọn cai ngục hét:

- Còn chưa cởi trói ra, chờ gì nữa?

Lương đại nhân thì nghi ngờ:

- Khoan đã! Hãy đưa thánh chỉ cho tôi xem!

Vĩnh Kỳ lập tức hét:

- Ta là Ngũ A Ca, bọn bây chẳng biết à? Đến đây mục kích bọn ngươi dám dùng nhục hình khi chưa có lệnh! Ta phải lấy đầu ngươi!

Nhĩ Thái lúc này cũng đã rút đao ra, Liễu Thanh, Liễu Hồng cũng động thủ, gạt ngã cả đám cai ngục, lấy chìa khóa mở gông cho Tử Vy, Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa.

Tiểu Yến Tử lanh miệng, chợt kêu lên:

- Liễu Thanh, Liễu Hồng, sao lại là bọn ngươi?

Liễu Thanh, Liễu Hồng sợ hãi, nói nhỏ:

- Bọn này đến cứu các bạn, nói nhỏ tí, chạy ra rồi tính.

Nhưng tay Lương đại nhân đã nghe thấy, hắn kêu lên:

- Có người cướp ngục! Người đâu! Người đâu! Đến đây có người cướp ngục.

Tử Vy, Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa lúc đó mới biết là bọn Vĩnh Kỳ đến cướp ngục chứ không phải lệnh vua. Mọi người chưa kịp chạy, thì đám quan binh đã ụp đến. Thế là Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái phải ứng phó. Tiểu Yến Tử thấy bạn bè như vậy lên tinh thần ngay, vội vã chụp lấy thanh kiếm rớt của tên cai ngục, bay thẳng tới trước tên Lương đại nhân. Lão tham quan thấy vậy sợ hãi lùi ra sau nói năng lộn xộn:

- Xin nữ hiệp tha mạng! Xin nữ vương tha mạng! Xin cách cách tha mạng!

Lời của gã làm Tiểu Yến Tử càng tức giận, nàng đâm ngay một mũi lên vai gã, rồi rút ra đâm thêm một mũi thứ hai, Lương đại nhân đau quá té cả đái ra quần.

- Nữ vương xin hãy tha mạng! Tha mạng, tôi đúng là loài rùa không đáng để nữ vương ra tay đâu, hãy tha tội!

Tiểu Yến Tử giận hét:

- Ngươi là đồ vô lại, ta đã nói là phải đâm cả trăm mũi kiếm vào người ngươi rồi mà!

Vừa nói Tiểu Yến Tử vừa đâm thêm kiếm vào đùi Lương đại nhân. Tay họ Lương ngã lăn xuống đất, hét lên như bị chọc tiết.

- Ui da! Bọn giết người! Cướp ngục!

Nhĩ Khang giục:

- Tử Vy và Kim Tỏa đã kiệt sức, mọi người đừng đánh nữa, hãy lo rút đi!

Vĩnh Kỳ quay qua tay Lương đại nhân nằm dưới đất, nói:

- Ngươi hãy nhìn cho kỹ nhé. Người cướp ngục hôm nay là ta. Ngũ A Ca đây! Sau này đừng có đổ tội cho người khác!

Nhĩ Khang dìu Tử Vy, Liễu Hồng dìu Kim Tỏa, Vĩnh Kỳ kéo tay Tiểu Yến Tử và mọi người cùng xông ra khỏi tù.

Lúc bọn Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái xông vào Tông Nhân Phủ cứu bọn Tử Vy, thì vua Càn Long cũng không còn ngồi yên được, ông cho triệu tập Phước Luân, Bác Hằng, Kỷ Hiểu Phong, Ngạc Mẫn cùng vào cung, và nói một cách thẳng thắn.

- Về chuyện Hoàn Châu cách cách trẫm không cần nói, hẳn các khanh đã rõ. Hiện giờ trẫm đã cho nhốt Tử Vy và cả Tiểu Yến Tử trong đại lao của Tông Nhân Phủ. Mặc dù tất cả đều đã xác nhận Tử Vy mới là con ruột của ta. Nhưng trẫm không biết có nên tin hay không? Vì vậy trẫm triệu kiến các khanh đến đây, mong là các ngươi cho ta ý kiến. Ở đây Phước Luân là người rõ nhất, Hiểu Phong, Bác Hằng, Ngạc Mẫn, các ngươi cũng đã gần gũi bọn họ suốt đường tuần du, các ngươi có nhận xét gì về họ, nói cho ta nghe xem.

Mọi người đứng yên. Chỉ có Kỷ Hiểu Phong là lên tiếng:

- Thần phát biểu đây là ý riêng của thần. Vì chuyện này là chuyện riêng của bệ hạ. Đúng ra không cần phải để ý đến ý bên ngoài, nhưng bệ hạ đã hỏi thì thần xin thưa, Hoàn Châu cách cách đúng là có tội lừa dối vua, nhưng bản chất cô ấy vô tư, trẻ con lúc nào cũng mang lại nhiều nguồn vui cho bệ hạ. Mà tội của Tiểu Yến Tử theo thần thấy, cũng không đáng chết. Vì vậy nếu có thể xin bệ hạ xử nhẹ cho.

Vua lắc đầu:

- Thế.... thế còn Tử Vy?

Kỷ Hiểu Phong sư phụ nhìn vua im lặng một lúc, nói:

- Tử Vy cô nương, trong thời gian "di phục xuất tuần" lúc nào cũng chu đáo phục vụ bệ hạ. Cái chuyện phục vụ tận tụy đó không chỉ xuất phát từ bổn phận mà còn cả tình cảm. Rõ ràng nhất là lúc bệ hạ bị thích khách đã bất chấp tất cả dùng thân mình để đỡ dao cho bệ hạ. Việc làm đó chưa hẳn là ai cũng làm được. Thần cũng bất ngờ, khâm phục. Đến bây giờ nghĩ lại, thì mới hiểu ra hai chữ "bản năng" kia. Không phải là hành động bình thường, mà nó xuất phát từ tình cảm phụ tử. Đó là thiên tánh! Vì vậy thần nghĩ, hẳn là bệ hạ biết rõ hơn ai.

Vua nghe phân tích giật mình, nhìn Kỷ Hiểu Phong thật lâu nhưng Kỷ sư phụ vẫn bình tĩnh tiếp:

- Bẩm Hoàng thượng, một quyển sách hay thường phải đọc đến trang cuối mới biết. Có nhiều lúc nó có kết quả trái ngược với điều mình đã suy đoán, nó làm mình bực mình, không vui, nhưng nếu nó hay thì vẫn hay. Đứng ở một góc độ khác nhìn, nó vẫn vô cùng thú vị. Bẩm Hoàng thượng. Hoàng thượng có cùng lúc hai cô cách cách, hồn nhiên phá phách và dịu dàng dễ yêu. Đó là phúc khí của Hoàng thượng. Vậy thì sao không mở rộng vòng tay, rộng lượng khoan dung, để hưởng được cái phước thiên luân trời ban kia chứ? Bạn đang đọc chuyện tại

Lời của Kỷ Hiểu Phong làm vua hoàn toàn tỉnh táo. Sau một lúc nghĩ ngợi, vua nói:

- Vâng, từ lâu rồi, trẫm cũng trực giác thấy, hai đứa nó thân thích với trẫm như đôi cánh tay, trẫm khó vui khi thiếu họ. Còn chuyện thật hay giả, bây giờ nghĩ lại mới thấy không quan trọng. Cái quan trọng nhất là tấm lòng thôi!

Ông Phước Luân nghe vua nói vậy, như trút hẳn nỗi lo quỳ xuống thưa:

- Bẩm Hoàng thượng, Tử Vy cô nương, từ lúc đỡ dao cho Hoàng thượng, sức khỏe suy sụp hẳn, lần này bị giam trong Tông Nhân Phủ e rằng sẽ bị suy kiệt hơn. Nếu Hoàng thượng đã khoan dung như vậy, sao chẳng khai ân ra lệnh thả họ ra đi?

Vua còn chưa biết quyết định thế nào thì Kỷ Hiểu Phong cũng bước tới sụp xuống:

- Bẩm Hoàng thượng. Thần thấy hai cách cách kia đều yếu đuối, đáng thương. Nhất là Tử Vy cô nương, bệnh cũ còn chưa dứt, không nên để ở ngục tối lâu như vậy!

Vua nghe nói hiểu ra, vội nói:

- Thôi được, các vị hiền khanh, hãy theo trẫm đến Tông Nhân Phủ ngay! Đích thân trẫm sẽ tha hai con a đầu đó!

Mọi người vội quỳ xuống:

- Tuân chỉ!

Nhưng ngay lúc đó, chợt thấy bọn quan binh chạy vào, quỳ xuống bẩm báo.

- Kính bẩm Hoàng thượng. Ngũ A Ca và huynh đệ nhà họ Phước đã đưa võ lâm cao thủ xông vào Tông Nhân Phủ cướp ngục, đưa ba nữ tội kia trốn thoát rồi ạ!

Vua nghe tái mặt:

- Cái gì? Bọn ngươi nói gì?

Ông Phước Luân cũng tái mặt. Ngay lúc đó có một vị quan mình bê bết máu, quỳ xuống trước mặt vua bẩm báo.

- Bẩm Hoàng thượng, Ngũ A Ca và huynh đệ nhà họ Phước đã giả thánh chỉ của Hoàng thượng, nói rằng Hoàng thượng có lệnh đưa mấy cách cách kia vào cung, thừa dịp bọn thần tiếp thánh chỉ, đả thương cai ngục và Lương đại nhân, cướp tù.

Vua nghe vậy giận dữ:

- Dám giả thánh chỉ, đả thương quan quân. Vậy là quá lắm. Bác Hằng, Ngạc Mẫn đâu...

- Dạ có thần!

- Hãy mang theo quân, đi bắt họ về đây!

Ông Phước Luân nghe vậy, quỳ xuống:

- Thần cũng xin thánh chỉ, đi bắt bọn tội phạm!

Vua quắc mắt:

- Cha con các người đã đồng mưu như vậy, còn bắt nỗi gì?

Ông Phước Luân dập đầu, thành khẩn:

- Thần không biết dạy con, tội thật đáng chết, nhưng không hề có chuyện đồng mưu. Xin Hoàng thượng hãy để thần đi bắt bọn họ, để tránh chuyện nghịch tử kháng chỉ trốn thoát!

Vua nghĩ cũng có lý, khoát tay:

- Thôi được, vậy thì hãy cùng đi bắt bọn chúng về đây, phải bắt sống tất cả nhé. Lần này trẫm sẽ trừng phạt nặng, các ngươi không ai xin xỏ gì cả nghe không? Thật là quá quắt, bọn chúng chẳng coi ai ra gì cả. Ta chẳng thể chịu được, phải xử trảm tất cả thôi.

Chương 64:

Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa chạy nhanh ra khỏi thành. Người lái xe là Liễu Thanh và Liễu Hồng.

- Nhanh! Nhanh! Nhanh nào!

Ngọn roi vút ra, ngựa phóng như bay.

Trong xe là Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa, Tử Vy trùm trong những chiếc áo dạ hành. Cả ba đều mệt cả nên nằm ngả nghiêng theo độ lắc của xe, bên cạnh họ là các bạn Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái.

Tiểu Yến Tử tỉnh táo nhìn những người bạn thân của mình cảm động:

- Thật không ngời các bạn lại đến... cướp tù, giải thoát cho bọn tôi, nhưng mà... nhưng rồi từ đây về sau chúng ta sẽ làm gì đây?

Vĩnh Kỳ khẳng khái: nguồn TruyenFull.vn

- Thì sẽ cùng các bạn đến tận chân trời góc bể vậy.

Tiểu Yến Tử ngạc nhiên:

- Làm vậy sao được? Dù gì huynh cũng là A ca cơ mà?

- A Ca rồi sao? Ở trên cao hay dưới thấp, thì cũng cần phải có tình yêu. Vẫn cần cuộc sống lứa đôi như mọi người. Vẫn cần có muội.

Tiểu Yến Tử cảm động nước mắt rưng rưng:

- Ngũ A Ca! Những điều huynh vừa nói đã làm muội thấy ấm cả lòng, nhưng muội không thể đoạt mất đứa con trai mà Hoàng A Ma yêu quý nhất, đó là tội lỗi không thể dung thứ, vì vậy tốt hơn là huynh hãy quay về đi.

Tử Vy cũng lo lắng nhìn Nhĩ Khang:

- Còn huynh? Huynh cũng định không quay về nữa à?

Nhĩ Khang gật đầu:

- Lúc tính cướp ngục là đã quyết định. Đâu còn đường nào nữa để mà quay về?

Tử Vy nghe nói giật mình:

- Như vậy thì... gia đình huynh sẽ thế nào? Cha mẹ huynh? Chuyện này chắc sẽ khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình đấy!

Nhĩ Khang bực tức:

- Đừng nhắc gì đến Hoàng thượng nữa. Không ngờ ông ấy lại ác thế, giam cả máu thịt mình vào đại lao, rồi còn dùng cả cực hình. Huynh thấy tốt nhất không nên để muội gặp lại ông ấy nữa, người chẳng tình nghĩa gì cả.

Tử Vy lắc đầu:

- Nhưng mà... như vậy cha mẹ huynh sẽ bị liên lụy. Không được đâu phải quay về thôi!

Nhĩ Thái nói:

- Tử Vy, Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa hãy yên tâm. Tôi chỉ đưa các bạn đi một đoạn đường, rồi giao các người lại cho Liễu Thanh, Liễu Hồng. Họ là bạn, sẽ bảo vệ được các người về Tế Nam để sống một cuộc đời mới. Còn tôi sẽ quay trở về kinh với Hoàng thượng và cha mẹ. Riêng Ngũ A Ca và Nhĩ Khang huynh chắc có lẽ họ sẽ đi theo các người.

Tử Vy giật mình:

- Thế... Thế nếu Hoàng thượng nổi giận thì sao?

Nhĩ Thái cười một hào phóng:

- Thì... một mình tôi chịu tội là đủ, có sao?

Xe chạy đế một cánh đồng hoang, Liễu Thanh, Liễu Hồng thấy đã vắng vẻ, cho ngựa dừng lại. Mọi người xuống xe, Nhĩ Thái nói:

- Thôi, đưa các người đến đây đủ rồi. Tôi quay về đây, mọi người nhớ bảo trọng.

Nhĩ Khang siết chặt tay Nhĩ Thái:

- Nhĩ Thái, huynh không ngờ đi lòng vòng rồi cũng quay về con đường này. Từ đây về sau, chuyện trả hiếu cha mẹ, trung với vua đều nhờ đệ cả. Ở giây phút này, huynh chẳng biết phải nói gì với đệ. Có điều có được một người đệ như đệ, huynh cảm thấy vô cùng kiêu hãnh.

Vĩnh Kỳ vỗ vai Nhĩ Thái, xúc động:

- Bây giờ có lẽ Hoàng A Ma hẳn đang nổi cơn thịnh nộ, vì vậy có quay về Nhĩ Thái hãy cẩn thận nhé.

Liễu Thanh, Liều Hồng bước tới. Liễu Thanh nói:

- Tôi nghĩ tới nghĩ lui mãi thấy làm thế này là không đúng, nếu chúng ta đã quyết định đi thì cùng đi. Tại sao người đi người ở? Đã làm to chuyện thế này thì không thể rút lui được. Nhĩ Thái khi quay về chắc sẽ chết và nếu Hoàng thượng mà không tha thì bọn ta có trốn đâu cũng chẳng an toàn.

Tử Vy suy nghĩ rồi nói:

- Hai huynh Nhĩ Thái, Nhĩ Khang. Thật muội không ngờ các huynh lại gan đến độ dám làm chuyện cướp ngục thế này. Chuyện này to lắm chứ không nhỏ, nhưng xảy ra rồi hốt lại cũng chẳng kịp. Lời của Liễu Thanh nói đúng. Nhĩ Thái mà quay về lần này, chẳng khác nào quay về miệng cọp. Dữ nhiều lành ít, tai vạ chẳng phải chỉ ụp xuống đầu Nhĩ Thái huynh mà còn vạ lây đến cả người khác. Vì vậy muội có đề nghị này, không biết quý vị có chịu nghe theo không?

Tiểu Yến Tử nôn nóng, nói ngay:

- Muốn gì thì nói ngay! Hay là Nhĩ Thái hãy cùng đi theo bọn này đi. Chứ nếu cứ chần chờ thế này, thì bọn lính kia đuổi theo làm sao chạy kịp. Chúng ta nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chia thôi.

Nhĩ Thái lui ra sau, thái độ cao ngạo theo kiểu "Gió rít mãi hề, nước sông Dịch lạnh. Tráng sĩ một đi hề, quyết không về" của Kinh Kha, Nhĩ Thái nói với một cách tự tin:

- Các bạn hãy yên tâm đi đi, đừng do dự gì nữa, chỉ đổi một mạng tôi mà bốn người được hạnh phúc thì còn gì hơn. Tai họa đang đến rất gần. Phải có một người đứng ra nhận trách nhiệm. Lúc đó cha mẹ tôi chỉ mất một tôi, còn Nhĩ Khang huynh. Các bạn hãy dứt khoát đi đi chứ. Hoàng thượng hẳn nhân từ. Chưa hẳn tôi sẽ chết. Sau đó mình có cơ hội gặp lại nhau. Thôi tạm biệt!

Nhĩ Thái nói xong, quay người bỏ đi.

Tử Vy vội quay qua, nắm lấy Nhĩ Khang:

- Nhĩ Khang, thế này không được, chúng ta hãy cùng quay về thôi. Nhĩ Thái nói đúng. Hoàng thượng là người nhân từ chắc chúng ta cùng đến gặp Hoàng thượng tự thú, nhận lỗi của mình. Chuyện cướp ngục là chuyện làm bất đắc dĩ Hoàng thượng hẳn hiểu điều đó. Trước đây người cũng nào có nói là sẽ giết bọn muội đâu? Thà là đối diện với bão tố. Chứ không để một mình Nhĩ Thái gánh tội thay.

Nhĩ Khang nhìn theo Nhĩ Thái, lòng rối rắm. Tiểu Yến Tử thì khóc:

- Nếu Nhĩ Thái mà gặp phải chuyện gì không hay thì tôi sẽ ân hận suốt đời.

Kim Tỏa nói:

- Muội cũng vậy.

Mọi người nhìn nhau, chợt Nhĩ Khang nói:

- Vậy thì còn chờ gì nữa, tất cả bọn ta lên xe, Liễu Thanh Liễu Hồng thì ở lại để khỏi liên lụy, nhưng ơn các người, bọn này sẽ không quên đâu.

Tiểu Yến Tử ôm chầm lấy Liễu Hồng:

- Ai bảo đại ân chỉ để trong lòng, còn ta, ta xin cảm ơn các người một trăm lần, một vạn lần đây.

Rồi quay qua Liễu Thanh, Tiểu Yến Tử nói:

- Nếu ta mà không chết, ta sẽ phong vương cho ngươi. Ta nói thật đấy.

Liễu Thanh, Liễu Hồng lắc đầu:

- Chuyện cướp tù nào phải dễ dàng? Đã thành công sao các người còn quay lại nộp mạng. Các người có điên không?

- Hoàng thượng mà nổi cơn thịnh nộ lên, là tất cả các người đều chết chém!

Nhưng Tử Vy đã quyết định:

- Con người ai cũng chỉ chết một lần, nên sống thì phải sống oanh liệt xứng đáng. Chứ bây giờ vì sự an nguy của mình, mà để cho Nhĩ Thái và gia đình gánh nỗi khổ đau, thì sự sống của nào có nghĩa lý gì nữa? Sống chẳng bằng chết sướng hơn.

Nhĩ Khang tán đồng:

- Tử Vy nói đúng! Ta không nên tham sống mà sợ chết. Chuyện cướp ngục là chuyện bất đắc dĩ. Bây giờ quay về gánh lấy trách nhiệm đó là thượng sách.

Liễu Thanh, Liễu Hồng nhìn bọn Tiểu Yến Tử biết là họ đã quyết định chấp nhận, không có cách nào khuyên giải được, đành nói:

- Vậy thì chúng tôi không biết nói gì hơn là chúc phúc cho các bạn. Chúc các bạn may mắn.

Và rồi tất cả lên xe. Nhĩ Khang ngồi vào chỗ lái giật dây cương. Chiếc xe quay thẳng về Bắc Kinh.

Liễu Thanh, Liễu Hồng đứng giữa đồng nội gió lộng, kêu to:

- Tạm biệt! Mong là chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại. Hãy gắng bảo trọng.

Xe đã đuổi kịp Nhĩ Thái, Nhĩ Khang dừng lại:

- Nhĩ Thái lên xe đi. Chúng tôi đã quyết định. Phúc cùng hưởng họa cùng chia. Tất cả cùng đối mặt với sự việc. Không ai được rút lui hết! Vì vậy không ai đi mà tất cả cùng ở lại!

Phước Luân, Bác Hằng, Ngạc Mẫn và đoàn quan quân vừa ra đến cổng thành đã thấy chiếc xe ngựa chở đám Tử Vy quay về.

Nhĩ Khang, Nhĩ Thái xuống ngựa quỳ trước mặt ông Phước Luân:

- Để cha nhọc thân tìm, bọn con thật bất hiếu. Tụi con quay về đây là để chuẩn bị diện kiến Hoàng thượng xưng tội đây.

Vĩnh Kỳ nhảy xuống xe, chấp hai tay lại:

- Làm nhọc chúng thần lỗi hoàn toàn ở ta. Ta sẵn sàng theo các vị gặp Hoàng A Ma chịu tội đây.

Thế là một lúc sau, tất cả đã có mặt đầy đủ trước mặt vua. Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Kim Tỏa thương tích đầy người, xốc xếch trong những chiếc áo rộng của Nhĩ Khang, Nhĩ Thái bước vào quỳ ngay xuống đất trước mặt vua. Phía sau là Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái...

Bác Hằng hành lễ với vua xong, bẩm báo:

- Thần và Ngạc Mẫn, Phước Luân vừa ra đến cổng thành là thấy bọn họ đánh xe trở về cung, nên vội đưa họ đến đây. Chuyện "cướp ngục" vừa qua hình như có uẩn khúc gì trong đó, nên họ mới hành động như vậy, xin Hoàng thượng minh xét.

Vua Càn Long nhìn xuống. Thấy bọn Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Kim Tỏa mình mẩy máu me, quần áo xốc xếch, hết sức ngạc nhiên hỏi:

- Ba người sao thế? Tại sao thương tích đầy người thế kia?

Tiểu Yến Tử không dằn được, nói:

- Hoàng A Ma ác thật! Thà giết quách chúng con đi, có đau chỉ đau một lần, đằng này lại đem chúng con nhốt vào cái chỗ vừa tối vừa ẩm, để gián cắn, chuột gậm, rồi tối lại oan hồn xuất hiện nhát bọn con, khiến bọn con ngồi chẳng dám ngồi, nằm chẳng dám nằm, như vậy còn chưa nói, đằng này còn sai cả tên tham quan họ Lương có hận thù với chúng con, đến đó tra khảo, bức cung. Tụi con không chịu ký, ra lệnh cho cai ngục đánh, đánh bằng roi để chúng con bị rách da rách thịt, đau đớn vô cùng. Hoàng A Ma. Bọn con từ lúc vào cung đến giờ, có làm điều gì không phải đâu, mà Hoàng A Ma lại căm thù, muốn giết bọn con như vậy? Trước đó, con đã sợ, con không muốn làm cách cách, nên đã nhiều lần tìm cách trốn ra khỏi cung. Con muốn đi luôn, nhưng lại không đành vì con thấy thương Hoàng A Ma. Chứ nếu con sớm biết Hoàng A Ma tàn nhẫn như vậy, thì con và Tử Vy đâu thèm đến đây để có một người cha hung dữ thế.

Vua kinh ngạc:

- Ai tra khảo bọn ngươi? Trẫm nào có lệnh bao giờ? Ai dám tự ý làm điều đó chứ?

- Thì tên tham quan họ Lương đó, ông ta bảo là phụng chỉ của Hoàng A Ma mà làm. Đây này, Hoàng A Ma xem!

Tiểu Yến Tử nói, rồi tự nhiên vạch vai ra cho vua xem. Trên vai và cổ cô nàng đầy vết roi. Không những thế, cả trên tay và chân nữa. Không dừng lại ở đó, Tiểu Yến Tử còn vạch tay của Kim Tỏa và Tử Vy cho vua xem để xác minh điều mình nói là thực, xong tiếp:

- Hoàng A Ma. Những vết thương này không hề ngụy tạo, không đánh sao bị thương? Có phải Hoàng A Ma định giết lần giết mòn chúng con bằng roi đòn. Tụi con nào có phạm lỗi lầm nào to tát để bị trừng phạt như vậy?

Vua nhìn bọn Yến Tử mà lòng đau nhói. Người tức giận hạ lệnh:

- Bác Hằng đâu, mau bắt tên quan họ Lương kia đến đây! Bắt ngay!

- Tuân lệnh!

Bác Hằng vội đi ngay. Ba cô gái còn lại kéo thẳng nếp áo mình lại. Tử Vy bấy giờ mới dám nhìn lên, nói:

- Bẩm Hoàng thượng. Bọn con biết mình phạm phải nhiều tội tày trời, giả mạo thánh chỉ, đánh người cướp tù, tội cũ chưa trị chồng chất thêm tội mới, khó mà tha chết được nhưng khi lên xe chạy trốn ra được khỏi cổng thành. Bọn con lại đắn đo nghĩ lại và cuối cùng quyết định quay trở về, đối diện với lỗi lầm. Điều đó cho thấy chúng con vô cùng ăn năn, sám hối, biết lỗi. Khi trở về chúng con tin tưởng là với trái tim nhân từ của Hoàng thượng, kẻ biết lỗi sẽ được khoan dung, nếu không mà phải gánh tội chết, thì con xin Hoàng thượng hãy đặc ân cho, mà tha chết cho Ngũ A Ca và huynh đệ nhà họ Phước. Họ đã hành động chẳng qua là vì chúng con.

Vua Càn Long nghe Tử Vy nói, cơn giận nguôi hẳn, ông lắc đầu:

- Thôi đừng nói gì cả! Ta biết các ngươi bị tra khảo rất nặng, hãy về Thấu Phương Trai dưỡng thương đi, ta sẽ cho Thái y xuống ngay! Còn tội sẽ xét sau.

Rồi vua ra lệnh cho thị vệ dời Thái y vào cung tức khắc. Tử Vy biết vua đã nguôi giận nhưng vẫn chưa đứng dậy, dập đầu tâu:

- Nếu Hoàng thượng không hứa là sẽ tha cho Ngũ A Ca và huynh đệ nhà họ Phước, thì Tử Vy này quyết quỳ ở đây chẳng đi đâu cả.

Vua châu mày:

- Dám giả thánh chỉ cướp ngục. Tội đó nghiêm trọng vô cùng, làm sao có thể tha thứ dễ vậy chứ? Sao ngươi bị thương trầm trọng vậy không lo dưỡng thương, mà cứ bày chuyện xin xỏ cho người khác? Vậy có đúng không? Tội ai làm người đó chịu, đừng xin gì cả. Ta không tha được đâu!

Ông Phước Luân nghe vậy, vội vã quỳ xuống, lệ hai hàng:

- Bẩm Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy nghĩ lại chuyện gia đình thần mấy đời trung quân mà khoan dung cho vì thần chỉ có hai thằng con trai duy nhất này thôi.

Nhĩ Khang thấy cha khóc vội quỳ xuống:

- Bẩm Hoàng thượng, chuyện cướp ngục của bọn thần tuy là trọng tội nhưng đó là vạn bất đắc dĩ, vì nếu không đến kịp, chưa chắc giờ cả ba Yến Tử, Tử Vy và Kim Tỏa còn sống.

Vĩnh Kỳ cũng quỳ xuống nói thêm:

- Hoàng A Ma! Khi bọn con xông vào ngục thì thấy cả ba Tiểu Yến Tử, Tử Vy và Kim Tỏa đều bị treo trên cao. Cai ngục thì dùng roi sắt tẩm nước muối, đang đánh xối xả vào người. Họ là đàn bà con gái mà lại bị tra khảo tàn nhẫn vậy, nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì còn gì là sĩ diện nhà Đại Thanh ta?

Nhĩ Thái cũng tiếp lời:

- Ba cô gái này không phạm gì trọng tội. Một lại là "Hoàn Châu cách cách" một là "cành vàng lá ngọc". Sự thật chưa sáng tỏ mà đã sử dụng cực hình. Có phải là muốn giết người diệt khẩu không?

Hào khí Tiểu Yến Tử lại nổi lên, nhảy vào, khẳng khái:

- Bẩm Hoàng A Ma! Tất cả những sự việc xảy ra hôm nay, đều do con gây ra cả. Tội con làm con chịu, xin Hoàng A Ma tha chết cho những người vô tội này, chỉ lấy đầu con thôi!

Vua trợn mắt nhìn Tiểu Yến Tử:

- Bộ con tưởng ta không dám lấy đầu ngươi sao? Đụng tí là đem đầu ra thế? Đúng như điều ngươi đã nói, toàn bộ vấn đề ở đây đều là do ngươi gây ra. Nếu ngươi không giả mạo làm cách cách thì đâu có chuyện gì xảy ra? Ta biết là tội ngươi rất nặng!

Chương 65:

Rồi vua mím môi gật gù:

- Thôi được, nếu ngươi muốn được chết thế cho mọi người, thì ta cũng cố hoàn thành ước nguyện của ngươi.

Và nhìn ra ngoài nói:

- Người đâu! Hãy đưa Hoàn Châu cách cách ra chém ngay!

Vua vừa ban lệnh là nhóm thị vệ đã ùa vào. Vĩnh Kỳ sợ hãi kêu lên:

- Hoàng A Ma! Xin hãy khoan dung cho!

Kỷ Hiểu Phong và các đại thần khác cũng đồng loạt quỳ xuống tâu:

- Xin Hoàng thượng khai ân!

Tử Vy vừa khóc vừa nói: 

- Bẩm Hoàng thượng! Hoàng thượng đã quên lời hứa hôm trước với con rồi ư? Bất luận Tiểu Yến Tử có làm điều gì không phải, thì đều không bắt tội chết. Không phải Hoàng thượng quên rồi?

Vua nói:

- Ta nói là không bắt tội chết, nhưng đằng này Tiểu Yến Tử lại tự nguyện chết thay cơ mà!

Tử Vy, Nhĩ Thái, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ vội sụp xuống:

- Chúng con xin được chết, chứ không để người khác chết thay!

Vua trừng mắt:

- Các ngươi muốn thách thức ta ư? Các ngươi tưởng ta không dám giết các ngươi à?

Tử Vy nhìn lên với đôi mắt đầy lệ:

- Bẩm Hoàng thượng, chúng con quay về đây là biết chắc điều gì đang chờ mình. Chúng con đã nạp mình. Bây giờ chỉ còn chờ sự khoan dung của Hoàng thượng thôi. Con nghĩ là Hoàng thượng sẽ không giết...

Vua Càn Long nhìn vào mắt đầy lệ của Tử Vy, chợt thấy mình như một kẻ tự kỷ, vô tình, bạc bẽo. Và tự ái cũng xẹp xuống. Tiểu Yến Tử thì nghĩ là mình chắc chắn phải chết chém, nên bất chấp tất cả nói:

- Bẩm Hoàng A Ma! Ngay chính con, Hoàng A Ma cũng nào có thừa nhận. Hoàng A Ma chỉ hạ chỉ cho thiên hạ biết con chỉ là "nghĩa nữ" thôi. Mà nếu chỉ là "con nuôi" thì đương nhiên không phải là cách cách thật. Vậy thì nói con là giả danh cách cách. Điều đó đâu đúng? Hoàn toàn không đúng!

Vua chỉ chưa biết trả lời Tiểu Yến Tử sao, thì Bác Hằng đã lôi tên Lương đại nhân vào, trên người hắn còn đầy vết băng bó.

Lương đại nhân vừa trông thấy vua, đã vội vã quỳ xuống:

- Hoàng thượng, xin khai ân... tha mạng.

Vua vừa thấy hắn đã nổi cơn thịnh nộ quát:

- Ai cho phép các ngươi tra tấn Tiểu Yến Tử? Nói?

- Dạ... dạ... là Hoàng thượng ạ.

- Cái gì mà Hoàng thượng? Ta ra lệnh cho ngươi từ bao giờ?

- Dạ... dạ... mật lệnh trong cung... Bắt bọn họ phải ký nhận tội... Và sau khi nhận tội thì...

- Thì thế nào?

- Dạ giết ngay không cần báo!

- Thế lệnh của ai? Mật chỉ ở đâu?

- Dạ... dạ... chỉ nói miệng.

- Nói miệng à? Ai truyền miệng cho ngươi?

- Dạ... hạ thần không dám nói... không dám nói... của một thái giám.

Vua Càn Long giận dữ, quay qua:

- Bác Hằng đâu, đem cái tay Lương Đình Quế này ra chém ngay.

Lương Đình Quế kêu lên như bị chọc tiết.

- Không có chứng cớ, sao lại giết tôi? Hoàng thượng xin hãy khai ân.

Lúc đó Kỷ Hiểu Phong bước vào, lấy ra ba tờ khẩu cung đã viết sẵn, đưa cho vua:

- Bẩm Hoàng thượng, đây là những thứ thần tịch thu được khi khám Tông Nhân Phủ.

Vua cầm lên đọc, càng đọc càng giận dữ, người đút những tờ khẩu cung vào người, rồi ra lệnh:

- Lập tức chém. Sau đó xét nhà hắn. Còn chứng cứ ư? Vết thương đầy trên người ba cô gái này chưa đủ ư?

Bác Hằng quỳ xuống:

- Thần tuân chỉ!

Và thế là tên Lương Đình Quế được lôi ra ngoài. Rồi đời một tên tham quan.

Sau đó vua quay qua những người đang quỳ xuống đất:

- Thôi tất cả hãy đứng dậy đi! Các người đã gây sự khiến ta đau cả đầu. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái còn chờ gì mà không gọi Thái y vào để chữa chạy cho mấy đứa con gái này chứ?

Tiểu Yến Tử thấy được tha, mừng quá nhảy nhỏm lên:

- Hoàng A Ma! Có phải Hoàng A Ma không giết con nữa ư?

- Ngươi già mồm lẻo mép vậy, ta giết ngươi để phải mang tiếng à?

Tiểu Yến Tử còn nghi ngờ:

- Thế... thế có nghĩa là Hoàng A Ma cũng tha tội cho tất cả chứ?

Vua nhìn Tiểu Yến Tử nói:

- Trẫm bị các ngươi uy hiếp, muốn giết thì ta giết cả sáu đứa nhưng đã lỡ hứa là không giết con, thành thử đành tha chết luôn cho họ thôi.

Rồi quay qua Tử Vy, nói một cách trìu mến:

- Tử Vy, con thật ghê gớm. Con chỉ sử dụng một chiêu mà hóa giải được hết tội cho mọi người.

Tử Vy nhìn vua, sung sướng:

- Con biết là rồi sẽ được tha mà. Sẽ được Hoàng thượng khoan dung.

Nói xong, có lẽ vì quá kiệt sức, ngã xuống và không còn biết gì nữa.

Nhĩ Khang hoảng hốt, nhảy tới:

- Tử Vy! Tử Vy!

Nhưng vua Càn Long đã nhanh hơn, người bế Tử Vy lên hét:

- Thái y! Thái y đâu! Mau mau đến đây cứu con gái của trẫm xem nào!

Vua bứt rứt nhìn Tử Vy nằm trên giường bệnh.

Phải, Tử Vy đó. Đã được các nô tỳ thay áo, chải tóc lại gọn gàng. Thái y cũng đã xem bệnh qua. Tất cả những vết thương trên người, đặc biệt được chính Lệnh Phi xoa thuốc. Vy cũng đã được uống thuốc, nên sốt đã hạ. Có điều cơn mê như vẫn chưa lùi. Thái y nói đó là vì "bệnh cũ phối hợp với bệnh mới, khiến cơ thể khó đề kháng được". Vua cứ nhìn con gái trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lòng xót xa, hối hận. Bây giờ người mới thấy là mình quả vô tình. Đây là lần thứ hai ông cạnh bên giường bệnh Tử Vy, sau lần cô gái đỡ dao cho mình cứ ở đấy chờ đợi Tử Vy tỉnh lại, lòng rối bời, mà lời của Tử Vy như cứ lảng vảng bên tai, như trách móc.

- Bẩm Hoàng thượng. Người ngự trên cao, quen được mọi người tâng phục quý trọng, nên có thể không quen với những chân tình bình thường chăng?

Đúng rồi. Ta lúc nào cũng ngự ở trên cao. Chỉ biết được tuân thủ chiều chuộng quen rồi. Nên rất dễ nổi nóng, đụng một tí là kết tội "khi quân" nhốt vào ngục! Nếu ta không là vua, thì Tử Vy nào có đến nỗi này. Thật tội!

Vua ngồi đấy, lúc này ông không còn là vị vua khó tánh nữa, mà chỉ là một người cha đang sốt ruột vì con.

Tử Vy vẫn nằm mê, cả Thấu Phương Trai lo lắng. Nhất là Kim Tỏa và Tiểu Yến Tử. Họ lâm râm cầu nguyện chứ chẳng biết làm sao hơn.

Còn Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ ở ngoài cũng bồn chồn lo lắng không kém.

Và rồi sự nguyện cầu của bọn trẻ hình như cũng khiến trời xanh cảm động, rồi Tử Vy cũng tỉnh.

Vừa mở mắt, Tử Vy chạm ngay cái thần sắc lo âu của vua ngồi bên cạnh giường. Nàng tuy không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy vua vội nhổm dậy:

- Bẩm Hoàng thượng!

Lệnh Phi mau mắn dằng Tử Vy xuống, sung sướng reo:

- Ồ! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Thái y ơi có phải tỉnh lại là chẳng có vấn đề gì cả ư?

Tiểu Yến Tử nghe nói chạy vội đến, nắm lấy vai Tử Vy, vừa lắc vừa khóc:

- Ngươi tỉnh rồi ư? Tỉnh thật rồi chứ? Ngươi đừng có dọa ta bằng cách này mãi nghe. Ta rất nhát gan. Đâu phải chỉ một mình ngươi bị đòn. Cả hai đứa ta cũng bị, sao ngươi lại yếu đuối như vậy?

Thái y bước tới can:

- Đừng có lắc mạnh bệnh nhân như vậy, cô ấy còn yếu, động mạnh không tốt đâu.

Rồi bắt mạch cho Tử Vy xong, quay qua vua nói:

- Mạch đã điều hòa, không nguy hiểm nữa rồi. Uống thuốc vào sẽ dần dân hồi phục thôi! Để thần bảo bọn họ nấu thuốc mới.

Rồi ông quay qua ra lệnh cho A đầu mang thuốc đi sắc ngay.

Tiểu Yến Tử nghe Thái y nói Tử Vy đã thoát hiểm. Vội bỏ Tử Vy ở đó, chạy bay ra ngoài báo tin vui cho bọn Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang.

- "Hắn" tỉnh rồi, tỉnh rồi! Thái y đã nói không có gì phải lo nữa!

Nhĩ Khang bước tới bên cửa sổ nhìn vào. Nỗi lo vơi hẳn "Cảm ơn Trời Phật". Chàng lẩm bẩm và tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

Tiểu Yến Tử báo tin xong lại "bay" trở lại phòng.

Cả phòng bây giờ thật nhộn nhịp. Người vào kẻ ra. Vua nãy giờ yên lặng nhìn con gái, chợt nghẹn giọng nói:

- Tội nghiệp con tôi! Hẳn con... con còn đau lắm? Phải không?

Tử Vy nghe vua gọi mình là con, cảm động muốn ngừng thở. Lúc đó Kim Tỏa đã mang thuốc sắc xong vào.

- Tiểu thơ, thuốc đã xong rồi đây, cô hãy ngồi dậy uống ngay đi!

Lệnh Phi đỡ Tử Vy dậy, Kim Tỏa kề chén thuốc sát miệng Tử Vy, nhưng Lệnh Phi cản lại:

- Để ta một mình. Ngươi và Tiểu Yến Tử đều bị thương, ở yên tịnh dưỡng vậy.

Tiểu Yến Tử nghe vậy cảm động:

- Tụi con biết, nhưng để Tử Vy uống thuốc xong, chúng con sẽ quay về phòng.

Tử Vy lúc đó cũng tỉnh táo phần nào, vội nói:

- Con khỏe lắm rồi. Tự uống thuốc một mình được. Con thật là không phải, lần nào cũng khiến cho mọi người phải bận tâm.

Vua thấy Tử Vy vừa mới khỏe đã khiêm tốn như vậy, càng thương cảm. Vội đỡ lấy chén thuốc trên tay Lệnh Phi, nhìn Tử Vy nói:

- Chẳng nên cãi lời. Thái y nói vết thương cũ trên người con chưa lành, giờ lại thêm thương tích mới nên rất nguy hiểm, phải tịnh dưỡng cẩn thận.

Rồi quay qua Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa:

- Cả các ngươi cũng vậy, nên quay về phòng uống thuốc nghỉ ngơi đi! Còn chuyện ở đây có ta và những người khác lo.

Vua phụ Lệnh Phi nâng người Tử Vy lên tận tay tiếp từng muỗng thuốc cho Tử Vy uống. Tử Vy không dám tin đây là sự thật, cảm giác như nằm mơ, một giấc mơ thật đẹp. Vừa uống thuốc, Tử Vy vừa nghẹn ngào nói:

- Bẩm Hoàng thượng, người có biết không? Khi Tiểu Yến Tử lần đầu tiên trốn được ra khỏi hoàng cung, đến gặp con, nói bị Hoàng thượng nhìn lầm là cách cách. Còn tự tay bưng thuốc cho tỉ tỉ ấy uống, con đã buồn vô cùng. Đau khổ muốn chết đi được, nghĩ là mình không còn cơ hội để được nhìn cha nữa. Và bấy giờ con nghĩ, nếu con mà được Hoàng thượng cũng tự tay đưa thuốc cho uống thế này, có chết con cũng mãn nguyện. Cái hy vọng gần như tuyệt vọng kia không ngờ hôm nay con cũng được hưởng, thế này con mãn nguyện lắm rồi!

Vua nghe nói xúc động khôn cùng:

- Thôi bây giờ đừng có chết nữa. Vì mỗi lần ngươi ngất đi là ta muốn đứng cả tim!

Tử Vy gật đầu:

- Vâng, từ đây về sau con sẽ không để Hoàng thượng bận tâm. Con sẽ cố gắng khỏe mạnh, sống vui.

Mọi người nhìn cảnh vua cho Tử Vy uống thuốc hết sức cảm động. Ai cũng muốn rơi nước mắt. Cả Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ đứng bên ngoài cũng ứa lệ. Khang nghĩ cái tình cảm mà Tử Vy có được ngày nay đâu phải dễ dàng mà có, mà nó đã được đánh đổi bằng cả tính mệnh cuộc đời.

Vua cho Tử Vy uống thuốc xong, ngồi xa xa nhìn. Chợt nhiên, ông phát hiện một điều mà lâu nay ông chẳng để ý. Đó là Tử Vy giống hệt Hạ Vũ Hà. Cũng có thể là như Vũ Hà đã có lần nói.

- Thiếp trong tim chàng như cơn gió thoảng. Chàng đến với thiếp tựa cánh chuồn chuồn chỉ tạm dừng cánh lúc bay xa.

Nghĩ đến điều đó. Vua chợt thấy bức rứt, tội lỗi. Vua chậm rãi nói:

- Tử Vy này, con hẳn đợi cái ngày hôm nay lâu lắm rồi phải không? Thật tội. Muốn có ngày hôm nay, con phải trả bằng bao nhiêu máu và nước mắt, bao nhiêu thương tích đau đớn. Tất cả lỗi tại trẫm cả. Bây giờ trẫm nghĩ lại, trẫm thấy mấy lượt con đã ám chỉ tỏ bày mà ta nào có hiểu ra. Trẫm chỉ thấy con kỳ bí như một dấu hỏi lớn. Còn cái hôm mà ta đưa con đi giam ở Tông Nhân Phủ, là cái hôm ta quá buồn phiền, rồi có sự nói vào của Hoàng hậu nữa. Trong rối rắm ta đã quyết định sai lầm. Tử Vy! Ý trẫm chỉ muốn là răn đe các con một chút, chớ đâu có ngờ việc đó lại đẩy các con vào miệng cọp. Trẫm thấy ra, vì trẫm mà con hết bị thương tích này đến thương tích khác. Càng nghĩ đến càng thấy đau lòng, tội nghiệp con.

Tử Vy nghe vua nói cảm động muốn khóc, nhưng cũng sung sướng vô cùng:

- Hoàng thượng, xin người đừng buồn, nếu để có ngày nay mà con phải trả giá cao hơn thì con cũng sẵn sàng chấp nhận.

Vua gật gù, xúc động, rồi hỏi:

- Sao mãi đến giờ này con vẫn gọi ta là Hoàng thượng, không thể thay đổi cách xưng hô được ư?

Tử Vy bối rối:

- Dạ con không dám vì không biết là Hoàng thượng có chấp nhận con hay không?

Vua càng cảm động hơn, nhưng chỉ nói:

- Cái con nhỏ này... sao ngu vậy. Ta có được một đứa con như ngươi, giỏi cả cầm kỳ thi họa thế này, còn mơ gì hơn. Con là bản sao của trẫm. Con biết hết mọi thứ. Trẫm không nhận con thì nhận ai nữa chứ?

Tử Vy rơi nước mắt kêu lên:

- Hoàng A Ma!

Vua nghe gọi, dang hai tay ra đón Tử Vy vào lòng. Bây giờ thật sự mới là cảm giác tuyệt vời – Tình phụ tử.

Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa đứng gần đó chứng kiến đột nhiên khóc òa. Rồi hai đứa ôm chặt nhau.

- Vậy là Tử Vy đã tìm được cha, bao nhiêu công chờ đợi, bao nhiêu mong mỏi rồi cũng đạt! Tội nghiệp tiểu thơ tôi!

Tiểu Yến Tử cũng nói:

- Tôi sẽ trả chức danh cách cách lại cho Tử Vy! Tôi không cần chức danh này nữa đâu! Chẳng sung sướng gì!

Quay qua vua và Tử Vy. Tiểu Yến Tử nói:

- Hoàng A Ma! Từ trước đến giờ con đã gây nên biết bao nhiêu điều phiền muộn, sai lầm cho Hoàng A Ma. Nhưng cuối cùng con cũng đã trả được Tử Vy cho Hoàng A Ma rồi đấy! Tất cả lỗi lầm cũ xin Hoàng A Ma tha cho!

Vua gật gù:

- Coi như con đã đoái công chuộc tội. Bây giờ thì trẫm mới hiểu tại sao trước kia con cứ sợ bị mất đầu, giờ thì coi như đầu con còn vững lắm, không mất nữa đâu!

Lệnh Phi lúc đó ra lệnh cho đám nô tỳ:

- Các ngươi còn chờ gì mà chẳng quỳ xuống tham kiến Tử Vy cách cách đi?

Minh Nguyệt, Thể Hà, Lạp Mai, Đông Tuyết, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử... Tất cả xúm lại, quỳ trước giường tung hô:

- Nô tài tham kiến Tử Vy cách cách. Cách cách thiên tuế! Thiên tuế!

Bên ngoài Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái vỗ tay vào nhau:

- Cô ấy đã đạt được điều mình mong muốn!

- Cô ấy đã thành công!

- Tử Vy đã thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro