Chương 20 Đau Đầu Tái Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật Đông Lăng tiêu điều vắng lặng, khung cảnh xưa cũ vẫn như ngày đưa tang tiên đế không chút thay đổi

Trước mắt là dãy hành cung sớm đã phai lớp sơn son năm nào, cách xây dựng không khác nội cung Tử Cấm Thành là mấy...tuy quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Đây là nơi dành cho người viếng lăng có thể ở lại

Thoại Mỹ bước đi trên nền gạch trắng, mảng kí ức ngày nào chợt ùa về..
.. Ngày nàng được sắc phong lên làm Hoàng Hậu, được hắn dành trọn sự sủng ái cho nàng
.. Ngày Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy vào cung
.. Ngày hắn lạnh nhạt với nàng
...Và cả ngày nàng mất đi đứa con của mình

Từng bước chân chậm rãi như dẫm đạp lên quá khứ đau thương, tủi hờn

Để giờ đây có thể thoát khỏi Hoàng Cung tâm tối, sống lại những chuỗi ngày an yên hay.. chỉ là mới bắt đầu cho sự tồi tệ nào hơn nữa sẽ xảy đến

Nàng ngẩn đầu nhìn đám mây trắng trôi hờ hững trên nền trời xanh thẳm, đã lâu lắm rồi nàng cũng không còn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy bầu trời rộng lớn này là khi nào

Từ sau khi vào cung bầu trời như được bao bọc lại bởi mái ngói hoàng lưu ly cao vút, khiến con người thật nhỏ bé, không khác nào chiếc lồng vàng xa hoa, giam cầm suốt một kiếp người
...

Trời dần về khuya, trăng non đã treo trên đỉnh đầu, tiếng dế kêu cũng dần lớn hơn rỉ rả ngoài đám cỏ dại mọc ven hai bên đường

Ngoài cánh cửa đã bạc màu kia là khoảng không rộng lớn tối đen như mực, chỉ cách xa vài bước chân đã không thể nhìn rõ phía trước

Tuy đã ở đây được nhiều ngày rồi nhưng nàng vẫn không thể quen, mỗi khi nhìn vào khoảng tối đều cảm thấy lạnh người, cảm giác trong lòng vô cùng bất an, không biết sau tấm màng đêm kia liệu có thứ gì lấp ló đang nhìn nàng chằm chằm

- Mama, giúp ta khép cửa có được không

- Mama đi ngay, Hoàng Hậu sợ sao ?

- Có một chút..

- Người hối hận rồi sao..khi rời xa Hoàng Thượng

Nàng ngẩn đầu dùng ánh mắt đượm buồn nhìn mama, tay dừng lại mũi thêu đôi chim Trĩ, loài chim tượng trưng cho sự thủy chung, son sắc

- Đó là cách tốt nhất rồi mama à, ta không thể chịu nổi khi thấy Hoàng Thượng cười đùa vui vẻ với Vĩnh Hy, làm ta càng nhớ thương đến con ta

- chẳng lẻ người định sẽ ở đây suốt đời hay sao ?

Mama ngồi bên cạnh nàng, tay rót trà mời nàng, Thoại Mỹ từ chối đã ra ngoài cung rồi bà không cần phải câu nệ lễ nghi với nàng, chỉ khiến con người ta thật xa cách

Hoài Linh không khách sáo nữa tự nhiên nâng ly, nhấp một miếng trà

- Mama không nghe Hoàng Thượng hạ lệnh chỉ một năm thôi sao

Giọng bà trầm ngâm như trĩu đầy tâm sự

- đến khi đó Hoàng Thượng còn muốn đón người về cung không, lâu ngày xa mặt tự nhiên sẽ sinh cách lòng, bệ hạ sớm thôi sẽ quên chúng ta, Hoàng Hậu chịu khổ không quen, sau này lại phải sống ở nơi đất hoang cằn cỗi liệu người có chịu được ?

Nàng không vừa ý lời mama nói, liền giận dỗi bỏ đi

- Chuyện sau này..để sau này mới tính đi, ta đi ngủ trước mama ngồi đó mà chơi với dế đi

Mama ngẩn người nhìn nàng cuộn mình trong chăn không nói thêm lời nào với bà

- Hoàng Hậu...thật là quá đáng mà, mama cũng đi ngủ

----

Làn hương trầm trong lư đặt giữa Đại Điện, lan tỏa khắp cả Điện Dưỡng Tâm, một thân mang Long Bào ngồi uy nghi trên ngai vị, bên dưới là vài ba Đại Thần, sau khi lên triều còn nhiều điều chưa tâu rõ, liền đến Dưỡng Tâm Điện tiếp tục tấu trình

Nói không đủ thì quay qua cãi nhau khiến hắn đau hết cả đầu, Long Nhan phẫn nộ, Võ Minh Lâm tức giận đập bàn thật lớn rồi quát lên

- Trẫm Ngồi Đây Là Để Nghe Các Khanh Chửi Mắng Nhau Sao ?

- Nói Đủ Chưa, Bây Giờ Trẫm Không Có Tâm Trạng, Đi Hết Cho Trẫm

Sự Nổi giận của hắn khiến Đại Thần sợ hãi nhanh chóng chạy khỏi Đại Điện tránh họa sát thân, tâm trạng hắn gần đây không tốt chọc hắn tức giận hậu quả sẽ không khác gì Lý Vương Gia 2 tháng trước

Ông ta vừa nói đến Hoàng Hậu lập tức bị Võ Minh Lâm truy tội mạo phạm, tịch thu gia sản phế làm thứ dân, làm triều đình được một phen chấn động

Thành Phúc dâng lên tách trà, sau khi hắn đang tĩnh tâm đọc sách trong hậu điện

- Gần đây chứng đau đầu của người lại tái phát, thần nhờ người pha cho Bệ Hạ trà hoa cúc cùng vài lát gừng giúp giảm bớt cơn đau, mời bệ hạ thử qua

Không thể hiểu được mỗi khi Võ Minh Lâm suy nghĩ lại cảm thấy đau đớn vô cùng, như có sợi dây nào đó siết chặt lấy đầu hắn

Gia Thái Y bắt mạch cũng chỉ nói vài câu như

" Hoàng Thượng nên giữ tinh thần thư thái tránh suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng Long Thể"

Nhưng hắn là Vua một nước không lo nghĩ cho dân thì hắn còn xứng làm vua sao ?

"Thần sẽ kê cho người thuốc an thần dưỡng khí"

Uống mãi vẫn không thấy hiệu quả, thuốc thì vẫn uống còn đầu thì vẫn đau, mãi không ngủ được chập chờn đến sáng, hai mắt hắn sớm xuất hiện quầng thâm rồi

Tổng Quản tiễn Thái Y ra ngoài, ông ta có hỏi thêm vài điều

- Liệu còn cách nào khác trị cho Hoàng Thượng, nếu để như thế này mãi cơ thể Bệ Hạ suy nhược e là đại họa quốc gia

Gia Thái Y lắc đầu ngao ngán, ôm hộp gỗ trong tay gõ gõ vài nhịp, lời nói thều thào vừa thật lòng vừa đùa giỡn

- Ông không nhìn ra được bệnh của Hoàng Thượng là tâm bệnh sao, Hoa Đà tái thế cũng không có cách chữa đừng nói là tôi, từ ngày Hoàng Hậu rời kinh đến nay chứng đau đầu của Bệ Hạ liền bộc phát

- không những vậy khẩu vị của Bệ Hạ cũng giảm sút, Ngự Thiện Phòng mỗi bữa ăn phải dâng lên đủ 120 món, giờ đây Hoàng Thượng hạ lệnh chỉ còn 72 món, thức ăn đã giảm xuống con số như thế rồi, mà số món ăn người động đũa chỉ đến trên đầu ngón tay

Gia Tế vỗ vai Thành Phúc, ân cần bảo

- ông là người thường xuyên bên cạnh Hoàng Thượng, nên lựa lời khuyên nhũ người vài câu

Tổng Quản thở một hơi dài ra từ mũi, hất cây phất trần sang một bên

- Bệ Hạ cao ngạo, bị Hoàng Hậu vạch trần trước nhiều người như vậy sẽ không sẽ dàng xuống nước trước đâu

- Thôi thì chuyện nhà Hoàng Thượng để Hoàng Thượng tự mình giải quyết, chúng ta nói ra chỉ rước thêm họa

Gia Thái Y nói xong liền bước đi
...

Theo thường lệ cứ đến giờ Kính Sự Phòng sẽ cho người mang thẻ bài đến dâng lên Hoàng Thượng

Hắn ôm đầu ngán ngẩm, thần sắc khó coi, trực tiếp cho lui tên nô tài vừa đến, nhưng Tổng Quản lại tiến lên một bước

- Hoàng Thượng, gần đây người lo việc nước gây căng thẳng nên đầu mới thường xuyên đau, hay người đến chỗ phi tần nghỉ ngơi một chút có khi sẽ ổn hơn

- Lui !

Chỉ một từ thôi cũng khiến người khác run sợ, thái giám kính sự phòng không giám đắc tội với hắn liền cúi đầu cáo lỗi với Tổng Quản rồi bê khay thẻ bài nhanh chân chạy đi mất

Tổng Quản im bặt không dám thêm câu nào, chỉ sợ chọc đến chỗ nào của hắn, hắn sẽ đá ông ta vào Thận Hình Ty mất

Nàng đi bao lâu cửa Trường Xuân Cung cũng khép kín bấy lâu, lá cây khô rơi đầy sân điện, khung cảnh thật sơ xác hoang tàn

Võ Minh Lâm đẩy mạnh cửa đi vào bên trong, khóm hoa Mẫu Đơn ngày nào nàng cẩn thận vung trồng, nay đã héo tàn vì không người săn sóc

Một cơn gió lạnh lùa qua sân kéo theo đám lá khô bay thành vòng tròn, càng tăng thêm phần cô độc lạnh lẽo cho nơi đây

Bước vào trong Đại Điện vẫn là cảnh vật quen thuộc, Võ Minh Lâm từ tốn ngồi lên chiếc ghế thường ngày đến thăm nàng, hắn vẫn hay ngồi

Tách trà ấm nóng được đặt ngay bên cạnh hắn, trên bàn có thêm món bánh đậu xanh thơm ngọt, nàng cẩn thận cầm miếng bánh vuông vức xinh đẹp nhất trong đĩa đưa đến gần miệng hắn

- Bệ Hạ, biết người đến đây chính tay thiếp làm cho người đó, Bệ Hạ thử xem có ngon không

Võ Minh Lâm mỉm cười hạnh phúc, ăn trọn cả miếng bánh, cảm nhận vị ngọt thanh tan dần trong miệng

Hắn khẽ đưa tay xoa chiếc má bầu bĩnh đáng yêu đang tươi cười nhìn hắn

- Đích thân nàng làm đương nhiên là rất ngon, trẫm muốn mang thêm về Dưỡng Tâm Điện từ từ thưởng thức

Võ Minh Lâm đưa tay cầm lấy đĩa bánh, chiếc đĩa biến mất khi hắn chạm vào, hắn hơi hoang mang muốn uống một chút trà lấy lại bình tĩnh, nhưng chạm vào ly trà cũng nhanh chóng tan biến, càng khiến hắn hoảng loạn hơn

Võ Minh Lâm ngẩn đầu nhìn nàng, nàng vẫn đang mỉm cười với hắn, hắn nắm lấy tay nàng, nàng cũng như hai vật kia, tan biến trước mặt hắn

Hắn lo sợ gọi tên nàng, với tay về phía trước muốn giữ nàng ở lại

- Hoàng Hậu... Hoàng Hậu... Thoại Mỹ..

Hắn giật mình tỉnh giấc trên ghế, thoát khỏi sự hoài niệm vừa rồi, hình ảnh tẩm điện trống vắng khiến hắn cảm thấy tâm hồn trống rỗng, cơn mơ ấy làm cho toàn thân Võ Minh Lâm ướt đẫm mồ hôi

Đưa mắt nhìn đến chiếc lồng chim được đặt gần đó, Thanh Điểu sủng vật của nàng món quà nàng vô cùng yêu thích, sau khi bị Mèo của Hoàn Châu cắn chết, nàng mới không thích công chúa này đến vậy

- Bệ Hạ tặng nó cho thần thiếp sao, dễ thương quá, nó không sợ thiếp còn bay lên vai thiếp nữa

- Hoàng Hậu của trẫm xinh đẹp như hoa vậy, Thanh Điểu nó nhìn ra nàng là Mẫu Đơn đó

- thiếp làm sao xinh đẹp bằng các phi tần trong cung của người

Hắn ôm nàng vào lòng dáng vẻ vô cùng yêu chiều

- nàng đừng hạ thấp mình để so sánh với người khác như vậy, chỉ mỗi việc nàng là Hoàng Hậu của trẫm đã cao quý hơn người ta rồi, ai có thể sánh bằng nàng đây

Đầu hắn lại đau, trái tim hắn càng đau hơn khi dòng kí ức không thể kiểm soát liên tục ùa về

Võ Minh Lâm ngã lưng xuống giường ôm chiếc gối vẫn còn vương mùi thơm từ tóc nàng, thoang thoảng hương sen dịu dàng, hắn ôm thật chặt như đang ôm lấy người thương nhớ trong lòng

Vô tình nhìn thấy nơi góc giường là chiếc quạt lụa hắn bỏ quên, mà nàng vẫn còn cất giữ

Thoại Mỹ vương tay ôm ngang thắt lưng hắn, đầu dụi vào ngực như mèo con làm nũng

- Trời vào hạ, thời tiết nóng bức cả ngày thiếp chẳng thèm ăn uống, đêm đến cũng không ngủ được

- Vậy ngày mai trẫm hạ lệnh đến Viên Minh Viên tránh nóng sớm hơn mọi năm có chịu không

- thiếp chịu, còn phải có trái cây lạnh cho thiếp nữa

- chỉ cần nàng thích, mọi chuyện đều nghe theo ý nàng

Võ Minh Lâm xoa đầu nàng bảo nàng mau ngủ sớm, tay hắn lại cầm chiếc quạt lụa phất gió mát cho nàng dễ ngủ hơn, cũng có thể ôm Thoại Mỹ trong lòng mà không sợ nàng nóng

- Trẫm nhớ nàng ..

-----

- Tình hình thế nào rồi

- Dạ? Người nói đến chuyện gì thưa bệ hạ

Võ Minh Lâm liếc Thành Phúc một cái ánh mắt sắt như dao, sự sĩ diện của hắn không cho phép hắn nhắc đến nàng, chỉ mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, để Tổng Quản tự đoán tâm ý

- Chuyện là khi nào khanh bị đuổi ra khỏi cung

- Hoàng Thượng bớt giận, đầu óc nô tài chậm chạp chưa kịp hiểu ra, mật thám báo tin về, nói Hoàng Hậu sống rất thoải mái, sáng sớm người đã cùng mama thắp hương trong lăng, tối thì về hành cung nghỉ ngơi, vài ngày lại thấy Hoàng Hậu vào chợ, dùng lương thực Hoàng Cung chuyển đến đem bán lấy tiền

- Tại sao? Nàng ấy lấy tiền để làm gì

- Nghe Mama nói chuyển đổi ra tiền rồi lấy tiền đó mỗi ngày mua một ít thức ăn, như vậy sẽ tươi hơn

- Mama ? Bảo khanh âm thầm quan sát khanh lại đi hỏi thẳng người ta làm gì?

- Bệ Hạ yên tâm, mama sẽ không nói lại với Hoàng Hậu đâu

Hắn đặt ly trà xuống bàn hơi mạnh tay có vẻ như là đang giận dỗi

- An phận làm Hoàng Hậu thì không muốn, lại muốn làm thứ dân cực khổ ba bữa cháo rau, nàng ấy muốn chọc trẫm tức chết hay sao

- Tuy không sơn hào hải vị nhưng mật thám nói Hoàng Hậu dường như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại

- vậy sao, có gã đàn ông nào lãng vãng gần đó không

- Dạ.. chuyện này thì nô tài không nghe nói đến, có lẽ là không, người của Hoàng Thượng ai lại dám nhìn đến chứ không sợ mất đầu sao ?

- ...

- Khanh nghĩ nàng ấy có muốn về với trẫm không?

- nếu không tìm ra người hãm hại Cửu a ca chỉ sợ là Hoàng Hậu không muốn về

- .. Nhất định phải như vậy sao, không thể xem như là tai ương mà bỏ qua à

Thành Phúc lắc đầu, trên đời này có ai bị hãm hại lại không muốn đưa hung thủ ra ánh sáng chứ ?

- Người như vậy không phải là đang ép Hoàng Hậu rời xa người sao, thần lo sợ khi người không mau chóng đưa Hoàng Hậu trở về, Hoàng Hậu có bỏ trốn đi mất không

Hắn cười khẩy trên sự ngây ngốc của Tổng Quản, tự tin vỗ ngực nói

- Nàng ấy không lo cho bản thân, cũng sẽ lo lắng cho nhà mẹ ruột, phi tần bỏ trốn tội nặng thế nào khanh biết mà phải không ? Hoàng Hậu thì lại càng rõ cung quy hơn ai hết

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro