Chương 13 Chỉ Cầu Thật Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh của trời chưa kịp sáng đánh động vào giấc ngủ của nàng, Thoại Mỹ choàng tỉnh, mơ màng nhìn bên gường là một khoản không ..trống trải mất mát

Nàng cắn môi, chạnh lòng áp bàn tay chạm lên mặt lụa mềm trải dưới giường đã trở nên lạnh lẽo không còn vươn lại hơi ấm, có lẽ hắn đã rời đi từ lâu rồi

Thoại Mỹ rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ vẫn chưa chốt cửa cài then

Bầu trời bên ngoài vẫn phủ một màu trầm tối, không thể nhìn rõ cảnh sắc, chỉ có thể cảm nhận từng giọt mưa nhẹ nhàng chạm lên làn da nàng khi vươn tay đóng cửa, cơn mưa này đã đổ suốt cả đêm rồi

đôi vai nàng khẽ rung lên vội vàng khép kín khung cửa gỗ, nàng ngồi bên bàn tròn uống chút trà cho tinh thần tỉnh táo hơn

Ít phút sau Mama cùng tì nữ bước vào, trên tay là chậu nước ấm dành cho nàng rữa mặt

Mama cầm theo chiếc khăn mềm hầu bên cạnh, lại quan tâm hỏi đến nàng

- Nương Nương không ngủ được sao lại thức giấc sớm như vậy

- Ta đúng là không ngủ được

Bà khẽ nâng mặt Hoàng Hậu lên nhìn quanh mắt nàng, đã xuất hiện chút quầng thâm, khiến bà tặc lưỡi lắc đầu

- Để Mama gọi thái y đến chẩn mạch cho người

- Không cần đâu mama à, ta không ngủ được là do đêm qua Hoàng Thượng đã đến đây

- Sao

Bộ dạng mama vui mừng, tay chân táy máy không biết nên làm gì mới phải, Hoàng Thượng chủ động đến tìn nàng, có phải là đã nhớ Hoàng Hậu rồi không

- Vậy Mama cho người dọn thiện lên cho nương nương và bệ hạ dùng ngay

- Cho một mình ta thôi, Hoàng Thượng đã đi rồi

- Đi rồi ? Tại sao vậy có phải Nương Nương lại tranh cãi với người

- Hoàng Thượng đi từ bao giờ ta còn không biết nữa kìa, có lẽ do người say nên mới lầm đường lạc lối đến đây, đến lúc tỉnh rồi liền chán ghét nên rời đi rồi

Nét buồn hiện trên đôi mắt nàng khiến Mama phải trầm ngâm một lúc, bà liền thay giọng

-  a.. để mama giúp người chải tóc

----------

Võ Minh Lâm cởi lớp tẩm y bên ngoài đưa cho thái giám, hắn đang thay Long Bào chuẩn bị cho buổi thượng triều chỉ còn cách vài khắc

- Hoàng Thượng.. Sao y phục người lại ẩm ướt như vậy, người vừa ra ngoài sao không gọi nô tài che ô cho người

- Trẫm không ra ngoài mà là vừa trở về

- Nô Tài không hiểu

- Ngươi làm tổng quản kiểu gì, Trẫm ở lại cả đêm bên cung Hoàng Hậu ngươi cũng không biết

Thành Phúc bất ngờ tròn mắt nhìn hắn, không phải vừa mới cãi nhau một trận lớn sao, tối đến lại tìm qua chỗ của Hoàng Hậu

- im lặng như vậy ? Có phải ngươi cũng cảm thấy trẫm thật mất mặt quân vương không

Võ Minh Lâm tiện tay chọn một chiếc nhẫn ngọc đang nằm gọn trên khay được một tiểu thái giám dâng lên, hắn chọn ngón tay cái để đeo vào, xoay xoay chiếc nhẫn vài vòng chờ đợi tổng quản trả lời

Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lắng, hắn nhíu mày liếc mắt nhìn Thành Phúc đang cúi đầu không dám hó hé một câu

- thôi được rồi trẫm không hỏi khó ngươi đâu, theo trẫm vi giá đến Cung Hoàng Hậu

---------

Chân hắn đã bước vào trong Đại Điện không một tiếng thông cáo từ thái giám

Nên Thoại Mỹ vẫn vô tư không hay biết, chỉ có mama đứng đối mặt ra cửa mới nhìn thấy hắn

Võ Minh Lâm ra hiệu cho bà im lặng

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, tự nhiên không cần một lời mời nào dùng đũa gắp thử một món đưa vào miệng

Nàng ngẩn đầu bất ngờ vài giây trước sự xuất hiện của hắn, lập tức rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống hành lễ

- Hoàng Thượng vạn phúc kim an

- nàng không cần đa lễ

Hắn buông đũa xuống đưa tay muốn đỡ nàng đứng đậy nhưng nàng phớt lờ đi, đặt tay lên thành bàn tự mình đứng lên, hai tay nắm lấy nhau đặt trước bụng ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào hắn

- nàng muốn chúng ta thế này đến bao giờ đây

Hắn thở dài, tay day day thái dương dường như rất mệt mỏi và chán chường

- Hạ Tử Hồng đã không còn nữa nàng còn ghen ghét chuyện gì

- thiếp không có, chỉ là thiếp nghĩ phu thê với người nhiều năm như vậy thiếp nên sớm ngộ ra, phu quân là Hoàng Thượng đương nhiên không thể một lòng một dạ dành cho thiếp được, thiếp không dám hờn ghen

- ... Nàng trách trẫm không chung tình ?

Hắn nắm lấy tay nàng kéo nàng đến gần hơn một chút, Võ Minh Lâm lại thở dài, tặc lưỡi mà nói

- Hoàng Hậu à.. Nàng không thể mong cầu trẫm một lòng, nhưng có thể cầu thật lòng kia mà

- trẫm thật lòng thương yêu nàng, nàng không nhìn thấy sao

Nàng cúi đầu ngần ngại khi nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng rút bàn tay lại

- Hoàng Thượng đã đến lúc thượng triều, người đừng để quần thần đợi lâu

Hắn gật đầu đứng đậy chỉ đốn lại y phục

- Trẫm rảnh rỗi sẽ đến gặp nàng, đêm qua thiệt thòi cho nàng rồi, trẫm sẽ bảo nội vụ phủ mang vài cống phẩm đến tùy nàng lựa chọn

- Tạ ơn Hoàng Thượng

Hắn hơi cúi người hôn lên má nàng, khóe môi hơi cong lên mỉm cười rồi cùng tổng quản rời đi ngay

Nàng chạm tay lên má nơi môi hắn vừa chạm vào, quay người vào trong nhìn mama

- Hoàng Thượng, hôm nay thật lạ sao lại đến đây nói những lời này với ta

- Có lẽ, Hoàng Thượng muốn làm hòa, người cũng nên xuống nước thôi, người biết rõ trong cung này không được sủng thì không thể tồn tại lâu dài mà

- ta biết nhưng ta cần thời gian..

Trong lòng mama càng vui mừng hơn, nếu nàng có thể lấy lại thánh sủng, vậy thì bà có thể thay nàng xử trí đám tiểu nhân đã gây ra sóng gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro