Chương 11 Chùa Liên Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mama rót một chung trà dâng lên cho nàng, mỗi ngày nàng luôn chăm chỉ thêu hoa lên chiếc túi thơm, cứ không vừa ý lại cắt chỉ đi thêu lại từ đầu

Đến mama nhìn mãi cũng cảm thấy chán, vậy mà nàng lại kiên trì vô cùng, cũng có lẽ là do thời gian trôi qua thật chậm và buồn tẻ nếu không tìm kiếm thứ gì đó giết thời gian, sớm thôi sẽ chán nản mà sinh bệnh mất

Mama ngồi chống cằm nhìn ra khung cửa ngáp ngắn ngáp dài than thở với nàng

- ta rầu quá đi, hiếm khi cô ta tự hại thân, sao người không nhân cơ hội này mà lật đổ Lệnh Phi

- Hoàng Thượng đã chẳng muốn phạt, ta làm sao dám lên tiếng chứ, không khéo người sẽ bảo ta không khoan dung

- Hoàng Thượng thật quá đáng, từ khi Hạ Tử Vy vào cung liền thay đổi hoàn toàn, không biết cô ta đã nói gì với Hoàng Thượng

- Hạ Tử Vy là người được Lệnh Phi cưu mang vào cung, có thể cô ta sẽ trả ơn ả bằng cách lật đổ ta...

Tiểu Tâm chạy vào phá đi cuộc trò chuyện không vui này bằng một tin khác mà hắn vừa nghe ngóng được từ bên Thái Y Viện khi lấy thuốc cho nàng

- Nô tài vừa nghe Tôn Thái Y nói, Lệnh Phi đã mang long thai rồi tính theo ngày tháng ghi chép lại thì long thai hiện đã được 2 tháng

- sao...? Hoàng Thượng đã biết chưa ?

Nàng lo lắng đến mất tập trung, đâm mũi kim trúng, liền xuất hiện một giọt máu nhỏ nằm trên ngón tay nàng

Nhưng điều đó không đáng cho nàng bận tâm

- người như cô ta sao lại may mắn như thế

Tâm trạng nàng bỗng nhiên chùng xuống, bất giác đưa tay sờ lên bụng, đã nhiều năm rồi nơi này không một chút động tĩnh

Giờ đây nửa bước chân Hoàng Thượng cũng không đến, sẽ không còn cơ hội nào cho nàng nữa rồi

Tổng Quản Thành Phúc thân cận bên cạnh hắn cũng vừa hay xuất hiện bên ngoài Trường Xuân cung, hắn đến để báo tin

- Hoàng Thượng sai nô tài đến báo cho Nương Nương chuyện lần trước gây rối trước cung người, mama đẩy người ngã được mang đến Thận Hình Ty phạt đánh đến chết, những người còn lại phạt mỗi người 20 trượng đày làm sai dịch, riêng Lệnh Phi quản giáo không nghiêm phạt cấm túc một tháng hối lỗi

Nàng cười nhạt cho qua, nghe thôi cũng đủ hiểu hắn đẩy hết tội trạng sang cho nô bọc để bao che Lệnh Phi của hắn

Cấm Túc ? cũng chỉ là không ra khỏi cung nhiều ngày thôi mà, so với việc tịnh dưỡng thai nhi trong bụng không có gì khác biệt

- Nếu Hoàng Thượng đã nặng tay trách phạt vậy chuyện này cho qua đi, ta cũng không muốn trong cung này có thêm nhiều rắc rối

- Vậy nô tài xin cáo lui

Thành Phúc đi rồi mama liền trề môi xía một cái đầy ý xéo sắc

- thật là có lợi cho Lệnh Phi không bị ai làm phiền trong khi mang thai

- Bỏ đi, mama đừng quan tâm đến nữa, nghĩ đến cô ta, lại thấy mệt mỏi

- Mama nghe nói ngoài kinh Thành có chùa Liên Tự, hay mama đưa người đến có cầu mong con cái được không

-  ta chỉ mong cầu một đời bình an

- Cầu gì cũng được chỉ cần người chịu ra ngoài vui chơi là mama mừng lắm rồi, mau chuẩn bị xe ngựa cho nương nương xuất cung

- Nhưng Hoàng Thượng không cho ta đi thì phải làm sao

- người yên tâm, mama có cách

-----------

Tướng quân Tả Doanh canh gác cổng thành, hắn mặt nhăn mày nhó vô cùng bặm trợn, cầm thanh kiếm vẫn còn trong vỏ giơ cao trước đầu xe ngựa ngăn cản

Tiểu Tâm hiểu chuyện liền đưa cho Tướbg Quân lệnh bài xuất cung kèm theo vài nén bạc dúi vào tay hắn

Tả Doanh liếc trái liếc phải rồi nhanh chóng cho bạc vào tay áo

- hôm nay thật nhiều người xuất cung, lệnh bài thì đúng rồi nhưng cũng phải kiểm tra xem là ai ngồi bên trong

- chỉ có mama trong cung Hoàng Hậu và một nô tì theo phụ giúp mua vài món đồ mà nương nương cần

- trong cung này cũng có thứ cần mua từ bên ngoài sao

Tiểu Tâm cười gượng, lại dúi vào tay hắn thêm vài nén bạc

- ay da.. chuyện của Hoàng Hậu ông dám quản sao

- .. Ờ thì Không

Hắn đưa tay vén bức màng che nhìn vào bên trong đúng thật chỉ có một cung nữ và mama, nhìn mama đabg cau mày khó chịu lại nghe nói người trong cung Hoàng Hậu nên hắn đôi phần nể sợ, liền phất tay cho qua

Vừa được sự đồng ý của hắn, Tiểu Tâm phi lên ngựa chạy đi ngay

Thoại Mỹ thở ra một hơi đầy căng thẳng, cô cung nữ vừa rồi chính là nàng, tên tướng quân kia cũng chỉ là kẻ gác cổng chưa từng có diễm phúc diện kiến Hoàng Hậu
Chỉ cần thay một bộ y phục đã không thể nhận ra

Bhìn qua một lượt khung cảnh nơi chùa Liên Tự,  nơi này cũng chẳng đông lắm có lẽ là do không phải ngày lễ viếng nên vắng lặng thế này

Như vậy cũng tốt ít người sẽ đỡ bị chú ý

Mama dìu nàng vào trong Đại Điện, giúp nàng thắp lên ba nén hương, quỳ xuống đệm thành tâm cầu phúc

- Mama đi mua chút trái cây lễ Phật, rồi sẽ về ngay nương nương đừng đi đâu nha

- ta biết rồi, mama nhanh về đó

Lúc này chỉ còn Tiểu Tâm ở lại nhưng hắn đứng bên ngoài, vì mãi mê cho ngựa ăn mà không chú ý đến một nhóm người vừa từ Hậu Viên của chùa đi vào Đại Điện

- là ai quỳ ở đó

Giọng quen thuộc này, sao lại xui xẻo đến thế, bao nhiêu chỗ không đến lại đến đúng nơi này chạm mặt hắn, không biết là hữu duyên hay nghiệt duyên đây

- Hôm nay trẫm cầu tự, đã bảo không cho người dân đến rồi kia mà ?

Vị sư thầy lớn tuổi lập tức chạy ra phân trần

- đây là sơ xuất của chùa, bần tăng sẽ mời nữ thí chủ này đi ngay, xin Hoàng Thượng bớt giận

Ông ta đi đến chỗ nàng giọng nói có phần ấy nấy, nàng vốn cũng không muốn ở lại nơi này nên đã đồng ý, lui gót cúi đầu rời khỏi Đại Điện

Ánh mắt hắn nhìn dáng vẻ người trước mặt trong lòng liền dấy lên sự nghi hoặc, khẽ nhíu mày hạ giọng

- Đứng lại

Nàng sợ hãi dừng chân, liếc nhìn hắn đang từng bước chậm rãi đi đến gần hơn

- Y phục này không phải người trong cung của Trẫm sao? Gặp trẫm tại sao Không Hành Lễ

- Thiếp....không...Nô tì bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an

- Nàng...Ngẩn mặt lên nhìn trẫm, giọng nói của nàng .. thật giống ...

Lệnh Phi từ phía sau chạy đến khoác tay hắn, bàn tay đặt lên phần bụng đã hơi nhô ra nũng nịu

- Bệ Hạ..người nói đưa thiếp đến đây cầu mong sẽ sinh được a ca mà, sao lại ở đây phí thời gian với nô tì này chứ

- nàng không nói trẫm cũng quên mất

- Bệ Hạ, chuyện quan trọng như vậy sao người lại quên chứ

- Được rồi, Trẫm đưa nàng đi

Thoại Mỹ nhân cơ hội hắn vừa quay lưng, liền nhanh chân chạy đi mất

Vừa ra đến cửa đã gặp được mama, bà thấy sự hốt hoảng trên mặt nàng lập tức ngăn lại hỏi han

- Nương Nương có chuyện gì sao

Mama nhón người nhìn vào bên trong nhưng bị nàng kéo đi ngay

- Mau hồi cung gấp, Hoàng Thượng đang ở trong Điện

- sao lại đen đủi vậy chứ, để mama dìu người đi

- Hoàng Hậu Nương Nương gấp gáp quá, nàng xuất cung ăn mặc như vậy là muốn gặp ai à

- Hoàng...Hoàng Thượng

Mama sợ sệt khi nhìn thấy hắn nghiêm trang đứng ngay trước mặt, bà chỉ biết cúi đầu không hó hé nửa câu

- Mama ngươi chiều ý Hoàng Hậu quá rồi, nàng ấy bệnh còn chưa khỏe, ngươi lại đưa nàng ấy ra đây làm gì

- Là Thiếp muốn vậy, nếu người trách phạt xin hãy phạt thiếp, mama chỉ là nô tì không thể không nghe theo lệnh Chủ Tử

- Trả lời cho trẫm biết nàng đến đây làm gì

- Thiếp.. chỉ muốn cầu bình an, xin người để thiếp đi

- Chỉ cầu bình an thôi sao.. !?

Hắn liếc nhìn đôi vòng ngọc trên tay nàng rồi cười khẩy một nhịp, nắm thật chặt bàn tay mềm mại của nàng không cho nàng cơ hội rút lại

- Lần sau nếu không muốn trẫm nhìn ra nàng giả danh, thì hãy cất đi thứ trang sức mà chỉ Hoàng Hậu mới có này

- à..Lệnh Phi đang mang thai nàng cũng biết rồi, vòng phỉ thúy này mang điềm lành không biết nàng có thể tặng lại cho Lệnh Phi không, giúp nàng ấy sớm sinh quý tử cho Trẫm

Từng lời hắn nói ra khiến nàng không kiềm được lòng mình, đôi mắt đã nhanh chóng rưng rưng ngấn lệ, nhưng lại không muốn để lộ sự yếu đuối ra trước mặt hắn, chỉ chớp mắt vài lần lấy lại bình tĩnh và cũng làm khô nước mắt

Nàng tuốt đôi vòng ngọc ra khỏi cổ tay trước khi đưa cho hắn, đã lạnh nhạt buông ra một câu tuy dửng dưng nhưng đầy chua xót

- phu quân của thiếp, thiếp còn có thể nhường lại cho nữ nhân khác, thì những thứ này đối với thiếp có quan trọng gì đâu

- Nàng...

Võ Minh Lâm chưa kịp đưa tay nhận lấy, nàng đã buông thõng, chiếc vòng rơi xuống đất vỡ vụng dưới chân hắn

Tựa như tình cảm giữa hắn và nàng đổ vỡ đến không thể hàn gắn

Thành Phúc cầm theo vài nén nhang đi tìm hắn, nhìn thấy hắn thả ánh mắt thẩn thờ hướng theo chiếc xe ngựa đưa nàng xa dần cổng chùa

- Hoàng Thượng Lệnh Phi mời người vào thắp .....

- Hồi Cung

- Hoàng Thượng nói sao ?

- Lập Tức Hồi Cung, khanh không nghe thấy sao ??

- Hoàng Thượng bớt giận, nô tài bảo họ hồi cung ngay

Bàn tay Lệnh Phi siết chặt đến nổi gân xanh, ả trút cơn giận vào nén hương đang cần trên tay, mạnh bạo bẻ gãy thành nhiều khúc vứt xuống đất

- Hoàng Hậu ơi Hoàng Hậu, ngươi phá ta thì ngươi đừng trách Lệnh Phi này vô tình

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro