Chap 6 Chết trong tay người mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6 Chết trong tay người mình yêu 

Giữa bóng hoàng hôn, người ta hôn nhau thắm thiết thì tất nhiên là một cảnh đẹp hiếm thấy.

Biện Bá Hiền thoáng nhìn qua giữa sân bệnh viện. Hứa Cảnh Viên và một người đàn ông không rõ mặt mũi ra sao đang mặn nồng trao môi hôn, hắn khẽ cười, cuối cùng thì người bạn này cùng tìm được một bến đỗ?

Biện Bá Hiền vui lây cho Hứa Cảnh Viên, nhưng bụng dạ hắn lại bồn chồn không rõ vì sao, một chút ý nghĩ đã đánh mất thứ quan trọng cứ len lỏi trong tim hắn.

Trong bụng Biện Bá Hiền thầm nghĩ, chắc là đột ngột biết được người bạn Cảnh Viên có người yêu nên hắn cảm thấy mất mát như thế. Dù sao hai người cũng là bạn hơn năm sáu năm rồi.

---

Biện Bá Hiền vừa đặt chân vào trong quán ăn thì mưa ngay tức thì ập tới. Hắn quay đầu nhìn màn mưa trắng xóa đến kinh hồn, thở phào một hơi. Thời tiết này mà mắc mưa rồi sinh bệnh chẳng hay ho chút nào.

Trịnh Ân đã gọi một bàn đầy ụ thức ăn đợi Biện Bá Hiền, dù bị bắt đợi hơi lâu nhưng bà ta không lấy đó làm điều để trong bụng, khi nhìn thấy Biện Bá Hiền xuất hiện lập tức kéo cậu vào bàn, bắt đầu ăn cơm chiều muộn.

"Cô Trịnh, gọi tôi đến không phải chỉ ăn cơm đâu hả?" Biện Bá Hiền gắp một miếng cá đặt vào chén người phụ nữ, thể hiện vẻ lịch sự của một người đàn ông.

Ngay đũa ăn đầu tiên, gắp thức ăn cho người khác. Đó là lễ phép.

"Đúng là tiểu tử rành đời!"

Trịnh Ân cười cười nhìn miếng cá hấp trong chén, lại ngẩn đầu nói với Biện Bá Hiền.

"Tuy hơi thẳng thắng, nhưng mà, cậu đã có chưa?"

Biện Bá Hiền sặc ngụm nước miếng đang nuốt trong cổ họng, mặt chuyển sang màu đỏ của quả cà chua nôm rất buồn cười, lấp bấp xua tay ái ngại nói "Chưa... tôi chưa, chưa có"

"Hai người ngày nào cũng làm mà vẫn chưa có à?"

Lần thứ hai Biện Bá Hiền sặc nước miếng.

Hắn ai oán trong lòng, dù bà cô ấy là người trung gian biết chuyện của hắn, cũng là người chấp nối chuyện của hắn, nhưng mà bà cô à, hỏi thẳng như vậy tôi đây rất là ngại. Ít ra chúng ta không cùng giới tính được không vậy?

Biện Bá Hiền cuối gầm mặt xuống bàn, "Ừ" một tiếng, tim hắn nhảy rộn ràng trong lòng ngực.

Khoan đã,

Bất tri bất giác Biện Bá Hiền ngộ ra, Trịnh Ân nói hắn và Phác Xán Liệt mỗi ngày đều làm? Không đâu, chuyện tối từ tuần trước cũng chỉ là lần thứ hai của hai người...

Biện Bá Hiền ngẩn đầu, nét hoang mang lộ rõ trong đôi đồng tử mở to của hắn. Hắn đang ngẫm lại trong đầu, sau đó thì tự xác nhận với chính mình, đúng vậy, hai người chỉ làm đúng hai lần tình ái mà thôi.

"Mau ăn cơm đi, lấy sức vào. Tối nay nhớ 'làm' nhiều một chút nhé, người nhà họ Phác hối thúc chúng ta lắm rồi"

Trịnh Ân khua khoắng tay chân gắp thức ăn vào chén của Biện Bá Hiền, nhắc nhở hắn với một chút bất đắc dĩ. Biện Bá Hiền cười gượng, hắn nhớ rõ là hôm nay hắn không có hẹn với Phác Xán Liệt đâu.

Cũng có thể người kia bất thình lình đến cũng nên, giống như hôm qua.

Sau bữa cơm, Biện Bá Hiền bắt một chiếc taxi cho Trịnh Ân, đợi đến khi đèn đuôi xe cháy đỏ rực trong đêm đen mới cuốc bộ về bệnh viện. Hắn đi được một nửa quãng đường, tiện tay gọi điện về cho Hứa Cảnh Viên.

Chuông hơn bảy tám hồi mới có người bắt máy, Biện Bá Hiền hỏi Hứa Cảnh Viên bằng một giọng rất niềm nở "Tối nay cậu muốn ăn gì ngon ngon không?"

Hắn định tối nay hai người uống vài ba lon bia chúc mừng cho cái sự kiện tìm được người yêu cho Hứa Cảnh Viên. Cậu ta từng nói với hắn, cậu ta rất thích một người trong công ty, tuy trong hai người khoảng cách về mọi mặt đều rất xa, nhưng cậu ta đã luôn miệng nói như vậy hơn hai năm nay rồi. Hẳn là cái sự kiện chúc mừng này phải được tổ chức linh đình hơn nữa.

"À, mua giúp tôi một phần há cảo đi. Cảm ơn"

Biện Bá Hiền hơi bất ngờ trước thái độ bình thản của Hứa Cảnh Viên, chắc là cậu ta chưa biết hắn đã biết chuyện ấy rồi.

"Ừ, tôi sẽ mua. Cậu cho ông nội ngủ giúp tôi nhé"

"À, ông nội ngủ rồi"

Biện Bá Hiền mua hai phần há cảo nhân tôm, dọc đường về bệnh viện hắn ghé vào cửa hàng tạp hóa ngay bên cạnh mua thêm bốn lon bia. Ông nội hắn không cho hắn uống rượu, nhưng mà hắn được phép uống bia. Dù chỉ là giới hạn ở mức ba lon trở xuống thôi. Hắn rất biết điều, ngoan ngoan hứa với ông nội của hắn chỉ khi nào dịp đặc biệt mới uống bia chúc mừng thôi, số còn lại hứa chắc chắn một trăm phần trăm không uống.

Hắn còn trẻ, à không, sắp già rồi. Nhưng cơ thể hắn còn mạnh khỏe lắm.

Trời đã về khuya, gió lạnh lại như thường lệ thổi lên từng cơn. Ban chiều khi rời khỏi bệnh viện, trời nhẹ một màu vàng cam ửng hồng, mát mẻ, do đó Biện Bá Hiền không mang theo áo khoác ngoài. Bây giờ hắn cảm thấy lông tơ lạnh đến mức dựng thẳng tấp như cột điện mất rồi.

Biện Bá Hiền vội vàng chạy qua khoảng sân bệnh viện, hai phần sủi cáo nằm trong ngực hắn, hơi ấm tỏa ra sưởi ấm hai bàn tay trần của hắn. Bất chợt phía sau có ai đó túm khủy tay Biện Bá Hiền lại, hắn giật thót mình, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng một trận nhộn nhạo, không phải là mấy con ma ở nhà xác tìm hắn đó chứ...

"..." Biện Bá Hiền run rẩy đứng im, hai phần há cảo sắp rơi ra khỏi lòng ngực, môi mắt hắn mím chặt không có lấy một kẻ hở.

Cả người Biện Bá Hiền bị xoay sang phía khủy tay bị nắm chặt, đến khi hắn mở mắt trở lại, Phác Xán Liệt đã cuối đầu hôn hắn. Nếu Biện Bá Hiền không nhớ nhầm, đây là lần đầu tiên hắn và Phác Xán Liệt hôn nhau, còn là nụ hôn đầu tiên từ trước đến nay của hắn.

Biện Bá Hiền trợn to đôi mắt một mí, cánh môi mỏng màu anh đào bị vùi dập dưới đôi môi dày đầy đặn của Phác Xán Liệt. Cách anh ta hôn rất mạnh, dồn rất nhiều lực, vì thế Biện Bá Hiền thoáng đau trong sự bất ngờ. Hắn đau, nên hơi hé môi ra né tránh thì Phác Xán Liệt đã lùa cả chiếc lưỡi vào trong, anh ta đảo quanh khoang miệng hắn, liếm láp hẳn từng nơi ghé qua, cố ra sức mút lấy lưỡi hắn như mút một cái kẹo. Đôi mày hắn chau chặt lại, hắn đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra khỏi người mình.

"Anh..."

Ánh mắt Phác Xán Liệt hiện đầy một vẻ ảm đạm, lòng ngực Biện Bá Hiền dấy lên một chút lo lắng, hôm nay, người đàn ông này, thật kì lạ... Trước mặt hắn, ngón tay cái của Phác Xán Liệt giơ lên khóe miệng quệt đi vệt nước bọt tràn ra, trông đầy dáng vẻ của một tên lưu manh. 

Phác Xán Liệt không nói lời nào, thật nhanh anh ta bước tới trước một bước dài, cuối thấp người khuân Biện Bá Hiền như khuân một bao cát lớn đi đến bên chiếc xe đổ ngay trước cổng bệnh viện.

Biện Bá Hiền không hiểu chuyện đang xảy ra với hắn, trong ấn tượng của hắn, người đàn ông này rất lịch thiệp, ngay cả làm tình cũng mang phong thái, dáng dấp của một người đàn ông dịu dàng. Nhưng thái độ và cách hành xử này của anh ta là cái quái gì? 

Hắn hung hăn dùng mũi chân đá vào lưng Phác Xán Liệt, tỏ vẽ khó chịu ra mặt lớn tiếng nói "ANh buông ra! Làm cái trò gì vậy?!" 

Cửa xe mở bực ra Phác Xán Liệt quăng mạnh Biện Bá Hiền vào hàng ghế ngồi phía sau. Đầu tiên đầu hắn đập vào khung xe phía trên, kế đó lưng hắn như bị bẻ đôi va vào cánh cửa bên kia của xe.

Hai phần há cảo không biết đã rơi ra tự lúc nào, lòng ngực và đầu ngón tay ấm áp đã lạnh cống đi. Thoắt cái Biện Bá Hiền lộ vẻ sợ hãi con người Phác Xán Liệt, làm tình nhẹ nhàng đã đau lắm rồi, hôm nay anh ta dường như không được bình thường.

Sẽ không nhẹ nhàng với hắn.

Nơi đó ở phía sau của Biện Bá Hiền vẫn còn âm ỉ dư âm của lần làm tình từ tuần trước, không phải là cái kiểu đau trời ơi đất hỡi, nhưng nó vẫn nhói lên khi cử động mạnh... Cả ngày hôm nay khuân vác lên xuống các tầng cầu thang dựng tạm ở công trường, Biện Bá Hiền đã nhẫn nhịn khó khăn không ít, không chừng nếu tối nay làm tình quá mạnh, nơi đó của hắn sẽ rách toạt ra mất.

Hắn có phải mất mạng không? Mất mạng do làm tình với hắn rất hổ thẹn, mà hắn còn chưa nếm trải qua mùi vị tình yêu, hắn chỉ muốn làm tình với người hắn yêu, chết trong lúc làm tình cũng được. Nhưng phải là chết trong tay người hắn yêu.

Không phải chết trong tay Phác Xán Liệt.

---- 

Vote nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro