Chap 39 Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi dài :">> haha

Chap 39 Sữa 

Giữa buổi tiệc linh đình ấy, Độ Khánh Thù đột nhiên xuất hiện trước mặt Biện Bá Hiền – nghĩa là cậu ta trèo lên trên tầng mà hắn đang nghỉ ngơi. Biện Bá Hiền nhận ra bóng người thấp thoáng ở cầu thang, hắn buông sách xuống, ngồi im lặng chờ cậu ta đến.

"Thế Huân nhờ tôi mang cái này lên cho anh" Độ Khánh Thù cười chào với hắn, đặt xuống bàn trà một khay nho nhỏ màu đen gồm một ly nước trái cây hương táo và vài cái bánh bích quy.

"Cảm ơn"

Biện Bá Hiền uống một chút nước trái cây, không hợp vị lưỡi của hắn nên hắn đặt li nước trở lại bàn. Độ Khánh Thù đã ngồi xuống sofa bên trái, khom người chống hai khuỷu tay lên hai đầu gối, nói với hắn.

"Chuyện của anh, tôi xin lỗi vì đã không xin lỗi sớm hơn"

"Xin lỗi? Vì điều gì?" Biện Bá Hiền nhướng mày hỏi ngược lại.

"Vì đã không nhận ra tình hình nguy cấp của anh..."

Lúc này Độ Khánh Thù cuối gầm mặt, nhưng Biện Bá Hiền có thể nhận ra vẻ tội lỗi qua giọng nói của cậu ta, hắn đáp, "Xin lỗi để làm gì? Chuyện gì đến tự nhiên sẽ đến thôi"

"Từ nay về sau tôi sẽ cẩn thận hơn, tận lực chăm sóc cho anh"

"Có lời đảm bảo của cậu thì tôi an tâm rồi, tôi biết cậu cũng đâu có muốn như thế"

"Nhưng nhỡ anh có mệnh hệ gì, tôi sẽ chết theo anh mất"

Hoặc giả cậu ta không tự kết liễu thì luôn có sẵn một người cầm con dao chực chờ giết chết cậu ta. Băm thành một nghìn lẽ một mảnh thịt tươi, quăng cho bọn chó hoang làm mình làm mẩy ngoài đường mất...Eo! Cái tên đáng sợ vừa này suýt thì...

"Phác Xán Liệt không đáng sợ vậy đâu" Biện Bá Hiền nhẹ giọng đáp, hoàn toàn biết được Độ Khánh Thù đang lo lắng về Phác Xán Liệt.

"Không đáng sợ?" Độ Khánh Thù cười gằng, thái độ và cách cư xử ngày hôm nay dường như khác xa với Độ Khánh Thù mà hắn biết, "Anh sai rồi"

"Ừm?"

"Tôi không biết gì về anh ta cả, nhưng Thế Huân biết" Độ Khánh Thù hơi ngừng một lát, "Người đàn ông từng lừa dối anh và anh ta – người mà có tên là Hứa Cảnh Viên, bị anh ta hại đến mức không thể ngóc đầu lên nổi, phải trở thành người bị người ta bao nuôi như con chó trong nhà, mấy năm trước còn bị đi tù"

"Vậy à..." Biện Bá Hiền nhướng mày cười, "Cũng không quá đáng lắm"

Trước cái chết của ông lão, bất kì tội lỗi nào cũng không được tha thứ. Hắn không phán xét cách làm của Phác Xán Liệt, cũng không đả động chuyện này với nay, vì chuyện nào nên để lắng xuống thì sao cứ khơi mào lên làm gì.

"Tôi chỉ cảm thấy Phác Xán Liệt không giống với con người anh ta biểu hiện ra bên ngoài. Ở bên cạnh anh thì yếu đuối, nhu nhược nhưng đối với người khác thì tàn ác, dã man, cũng như hôm nọ suýt giết chết tôi"

Biện Bá Hiền im lặng suy nghĩ một chốc, trong lòng hắn thôi thúc hắn lên tiếng biện minh, hoặc đơn giản là bênh vực Phác Xán Liệt thôi cũng được. Nhưng hắn đang lựa lời nào đó, để nói một lần rồi những người khác, Độ Khánh Thù, Ngô Thế Huân, sẽ không thể nói về vấn đề này nữa. Có lẽ tình yêu đã khiến con người ta trở nên như thế.

"Cậu đừng lo, tôi cũng là con người như thế. Trước mặt người khác và trước mặt Phác Xán Liệt tôi không giống nhau"

"..."

"Cậu nên biết rằng trước mặt người mình yêu và người mình không yêu, chúng ta sẽ phân lập thành hai dạng người khác nhau. Cho đến khi nào cậu yêu Ngô Thê Huân rồi cậu sẽ tự nhận ra thôi" Biện Bá Hiền rốt cuộc cũng không biết mình đang hàm ngôn loạn ngữ cái gì, hắn chỉ toàn nói bừa, trước mặt Phác Xán Liệt hắn cũng thô bạo và ức hiếp anh như bao kẻ khác thôi, nhưng hắn muốn bênh vực Phác Xán Liệt, "Anh ấy cũng gần ba mươi rồi, cái gì nên làm thì tự khắc biết"

Cậu còn nhỏ, chẳng biết cái gì đâu.

Độ Khánh Thù không còn gì để nói, cho dù muốn nói nhưng cũng không biết nói như thế nào, bởi vì cậu ta nhìn rõ rằng Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt không dễ gì chia rẽ nổi. Cậu ta tựa người ra sau lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc nãy đã cùng Ngô Thế Huân uống không ít nên đâm ra đau đầu. Mà cũng chắc vì ngà ngà say nên mới bắt đầu nói bậy bạ với Biện Bá Hiền từ nãy đến giờ.

Thấy Độ Khánh Thù im lặng, Biện Bá Hiền trở lại với quyển sách. Hắn đọc vài trang rồi cảm thấy buồn ngủ, thật ra cũng đã khá khuya rồi, nhưng tiệc tùng thì vẫn chỉ mới một nửa mà thôi.

"À, đúng rồi" Cứ tưởng Độ Khánh Thù đã ngủ, không ngờ cậu ta bất thình lình lên tiếng, "Hôm nay ba mẹ của Phác Xán Liệt có đến"

Biện Bá Hiền hơi chau mày, lại khép sách, lần này thì dẹp luôn vào chồng sách trên bàn, "Có chuyện gì xảy ra không?"

"Không. Nhưng họ vẫn muốn một trong hai đứa nhỏ, họ nhất quyết muốn. Tôi còn nghe thấy họ lấy chuyện trong nhà ép buộc Phác Xán Liệt"

"..."

"Nhưng yên tâm đi, anh ta không để ai bắt mất Tiểu Gia hoặc Tiểu Xán ra khỏi cuộc đời mình đâu"

Biện Bá Hiền cười cười, ừ, hắn biết là như thế chứ. Nhưng ba mẹ của Phác Xán Liệt có vẻ quá quắc rồi, dù là ông bà cũng không thể để các cháu của mình sống xa gia đình nhỏ của chúng.

"Thời gian tới anh nên cẩn thận, ba mẹ của Phác Xán Liệt không nói đùa đâu. Bọn nhỏ cũng phải xem chừng nghiêm túc"

Lời cảnh báo của Độ Khánh Thù đánh thức Biện Bá Hiền, hắn định mở lời hỏi cậu ta rõ ràng chuyện này, thì Phác Xán Liệt đã lên lầu, nói với Độ Khánh Thù, "Này, Thế Huân đang tìm cậu"

Độ Khánh Thù không đáp, rời khỏi ghế đi nhanh xuống tầng trệt với Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh hắn, gối đầu lên đùi Biện Bá Hiền nhắm mắt dưỡng thần một lúc, anh cũng buồn ngủ rồi.

"Bọn nhỏ đâu?"

"Ngủ trong phòng Thế Huân"

Biện Bá Hiền luồng tay vào mớ tóc của Phác Xán Liệt, cào cấu loạn xạ mái tóc thẳng thóm của anh, "Uống rượu?"

"Anh uống có một li thôi hà, tại vì mọi người đều nâng li lúc Thế Huân cắt bánh kem..."

Không ngờ mũi thính thật, cứ như mũi chó ấy!

"Vì sao ba mẹ anh lại luôn muốn bắt bọn nhỏ về nuôi mà không thể cùng anh chăm sóc vậy? Không phải anh rất quan trong với bọn họ sao?" Ý của hắn là, Phác Xán Liệt là người tài giỏi, lãnh đạo tốt sản nghiệp trong nhà, vì sao lại có mâu thuẫn với bậc bề trên.

"Ba mẹ anh muốn anh kết hôn, rồi cũng người phụ nữ đó nuôi dưỡng hai đứa nhỏ..."

"Anh chỉ việc từ chối, nhưng mà họ cũng không cần phải nhất quyết bắt anh kết hôn, vì anh là đàn ông – không cần danh dự của phụ nữ khi nuôi con một mình và vì nhà anh thừa sức nuôi hai đứa nhỏ"

"Em vẫn nghĩ là thời thế ngày nay không còn hôn nhân kinh tế à?" Phác Xán Liệt mở đôi mắt sáng của anh, mĩm cười với hắn, như trêu ghẹo hắn 'đúng là tứ chi phát triển'.

"Không ngờ nhà anh lạc hậu như thế!"

"Ừ, phải chi bọn họ hiện đại, văn minh một tí thì bọn mình đã không vất vả thế này..."

Anh nói, giọng có phần buồn bã. Nếu như họ hiểu biết hiện đại như những nhà làm ăn khác thì anh đã không là Phác Xán Liệt của ngày hôm nay.

Phác Xán Liệt cầm bàn tay của Biện Bá Hiền, hôn lên mu và lòng bàn tay của hắn, nói một câu mà dạo gần đây anh rất thích nói, "Anh yêu em"

---

Như mọi ngày, Biện Bá Hiền thức dậy vào lúc tám giờ sáng. Hắn thức như thế không sớm cũng không quá muộn, nhưng là mọi người trong nhà đều đã ra ngoài vào giờ ấy cả rồi.

Hôm nay là Chủ nhật, tối hôm qua trước lúc đi ngủ Phác Xán Liệt có nói anh có một cuộc họp ở công ty vào sáng nay, mà hôm nay nhà trẻ không nhận giữ trẻ nên có lẽ anh đã mang hai đứa nhỏ theo rồi.

Biện Bá Hiền cũng muốn đến công ty của Phác Xán Liệt thử một lần, hắn tò mò đã nửa năm nay rồi. Chẳng biết công ty có vẻ ngoài bề thế sa hoa ấy bên trong có đẹp không, mà cũng rất muốn xem thử dáng vẻ lúc làm việc của Phác Xán Liệt – không biết có khác gì lúc miệt mài nấu ăn ở nhà không?

Nhưng hắn biết mình không tiện đi ra ngoài, thế nên, đành thôi vậy.

Biện Bá Hiền lười nhác nằm trên chiếc ghế dài quen thuộc, được một lúc chán ngán như thế thì Phác Xán Liệt gọi điện về, vừa nghe máy hắn đã bị tiếng than vãn ỉ ôi của ai kia ùa vào tai.

"Bá Hiền, anh sắp bị hai đứa này hành chết mất..."

"Thế lúc sáng đưa bọn chúng theo làm gì?" Để ở nhà với hắn thì hắn đã không chán thế này.

"Bọn chúng quấy em thì sao? Một mình em sao có thể trông nổi chúng nó"

"Anh nghĩ em sợ bọn chúng hay bọn chúng sợ em?"

"..." Ừ nhỉ? Cả hai đứa này đều rất ngoan ngoan khi ở bên cạnh Biện Bá Hiền mà nhỉ?

Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã đành rồi...

"Trưa nay ra ngoài ăn đi" Biện Bá Hiền thấy anh không nói gì nữa liền cười cười bảo, "Lần trước vẫn chưa cho bọn nhỏ ra ngoài"

"Thế anh trở về đón em nhé?" Phác Xán Liệt kinh hỉ không thôi, sau lần lỡ bữa hẹn đó thì anh còn tưởng sẽ phải rất lâu sau đó mới có một dịp cùng ra ngoài lần nữa.

"Không cần đâu, cứ làm việc đi. Để Bá Tam đến là được rồi"

Hơn một giờ sau Bá Tam dừng xe trước cổng chung cư chờ Biện Bá Hiền thong thả đi xuống. Hắn mặc áo thun với quần thun đen dài đơn giản, khoác thêm áo khoác màu đỏ rộng lớn của Phác Xán Liệt, trông giản dị không thể giản dị hơn, mặc dù trời có chút nắng gắt nhưng vẫn để đầu trần và đi sandal ra khỏi khúc sân trống. Lúc Biện Bá Hiền vào trong xe cũng rất ung dung từ tốn, khiến cho người ngoài nhìn vào - mà đặc biệt là Bá Tam cảm thấy có chút áp lực.

Vì là quan hệ chủ - tớ nhưng lại được đối xử bình đẳng khiến Bá Tam đổ mồ hôi lòng bàn tay và bàn chân nườm nợp. Rất đúng kiểu 'thụ sủng nhược kinh'.

---

Bá Tam dùng một lối tắc ít người qua lại đưa Biện Bá Hiền lên tầng của Phác Xán Liệt, đưa hắn đến tận cửa phòng của anh, nhìn hắn mở cửa bước vào trong rồi mới rời đi. Hoàn thành tốt nhiệm vụ hộ tống mà Phác Xán Liệt đã giao.

Biện Bá Hiền khẽ khàng mở cửa, nhẹ nhàng bước vào trong không gây tiếng động ở bàn chân, đảo mắt nhìn quanh căn phòng làm việc của Phác Xán Liệt, sau đó bắt gặp anh đang kí mớ giấy lộn trên bàn, gần đó là hai đứa con trai đang ngồi trên thảm lông chơi cái gì đấy. Biện Bá Hiền hắng giọng, "Xin chào?"

"Ba ba ~ Ba ba ~" Hai cục bông bé tí liền ùa đến ôm chầm lấy chân hắn, cười hi hi ha ha vì sự xuất hiện của Biện Bá Hiền.

"Ba ơi ba, bố vừa đánh Tiểu Xán"

Tiểu Gia giật giật vạt áo khoác của Biện Bá Hiền, tố cáo tội ác của Phác Xán Liệt, bé con còn cố tình chỉ vào vệt dài ửng hồng trên tay Tiểu Xán, rồi tỉ mĩ giải thích cho hắn hiểu, "Tiểu Xán chỉ vẽ vào giấy thôi"

Tờ giấy mà 'chỉ vẽ vào thôi' của Biện Tiểu Gia biện minh cho Phác Tiểu Xán chính là tệp hồ sơ hợp đồng cả triệu USD của Phác Xán Liệt.

"Chỉ một chút nữa là cả nhà chúng ta mùa xuân năm sau chết đói đấy..." Phác Xán Liệt buồn bã kêu ca.

Biện Bá Hiền nhướng mày, tỏ ý hắn không liên quan gì đến việc này – miễn bình luận.

Trưa hôm ấy Phác Xán Liệt tan làm sớm nửa giờ đồng hồ, cùng Biện Bá Hiền đi lối tắc chuyên dụng trở vào hầm để xe của công ty, lái xe đến nhà hàng đã đặt sẵn bàn ăn. Từ lúc xe lăn bánh Biện Bá Hiền đã cảm thấy có phần buồn ngủ, nhưng phải dẫn tụi nhỏ ra ngoài ăn nên hắn nén cơn ngáp lại, tìm một chút hoa quả sấy khô ăn vào xua tan giấc ngủ bất thình lình ấy đi.

"Mệt à? Hay về nhà ăn nhé?" Phác Xán Liệt vuốt ve mu bàn tay của hắn, ôn tồn hỏi.

"Thôi, phải đi chứ"

Nhà hàng được đặt không xa lắm, khi tất cả mọi người ngồi vào bàn thì thức ăn liền tù tì bày biện ra trước mắt. Hai đứa nhỏ phấn khích không thôi, cứ cầm muỗng khua loạn xạ mấy viên thịt trong chén vừa được gắp cho.

"Ăn từ từ thôi" Phác Xán Liệt dùng dao nhỏ chuyên dụng cắt thịt thật nhỏ trong chén hai đứa trẻ, anh nghiêm khắc dặn dò.

Biện Bá Hiền uống một ngụm sữa nóng trước bữa ăn, hắn cũng đang được Phác Xán Liệt cắt giúp phần thịt trong đĩa của mình. Khi đĩa thịt được truyền ngược lại chỗ ngồi của Biện Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhướng mày đầy ý vị nhìn hắn, Biện Bá Hiền khó hiểu nhìn đối lại anh, ý nói – có chuyện gì?

Anh nhoài người sang, hôn lên vành môi của ai đó, liếm đi phần sữa còn âm ấp, "Định để dành sữa cho anh à?"

"!!"

Tiểu Xán nhìn thấy anh hôn Biện Bá Hiền, bắt đầu trèo khỏi ghế ngồi, xà vào lòng Phác Xán Liệt, như con chim chích chòe hót vang cả bầu trời xanh, nghễnh cao một bên má phải, "Bố bố bố! Hôn con nữa! Hôn vào má này!"

"!!!!!"

--- 

Vote nha ~ Chắc mọi người cũng biết chuyện cũa bé Nhật Linh, trên page Chết cười cùng EXID đang huy động, chúng ta cùng giúp bé ấy nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro