Chap 3 Kẻ trộm trong trí óc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3  Kẻ trộm trong trí óc

Ở phía cánh cửa, người đàn ông nhìn Biện Bá Hiền mĩm cười. Trên người anh ta chỉ là một bộ quần áo thể thao thường thấy, không lẽ anh ta vừa đi tập thể dục buổi sáng? Biện Bá Hiền hồ nghi trong lòng, ấy, vậy bản hợp đồng này không quan trọng với anh ta sao?

Trịnh Ân nhanh chóng đứng dậy cắt đứt mạch suy nghĩ của Biện Bá Hiền, bà ta đi về phía người đàn ông đó, hay nói cách khác, bà ta để lại không gian riêng cho hai người. Biện Bá Hiền chú ý thấy khóe môi Trịnh Ân nhếch cao cười đầy ẩn ý với người đàn ông kia.

Người đàn ông bước đến ngồi đối diện Biện Bá Hiền, anh ta cất giọng "Chào cậu Biện, tôi là Phác Xán Liệt"

Đó là đầu tiên Biện Bá Hiền ngạc nhiên về giọng nói của một người như thế. Trầm. Rất trầm. Và khàn nữa.

"Chào"

Phác Xán Liệt rót cho Biện Bá Hiền một chén nước trà, lại cười cười hỏi "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi hai mươi sáu"

"Ồ! Vậy là anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi có gì thất lễ mong được anh bỏ qua cho"

Một câu nói đầy khách sáo như thế, Biện Bá Hiền không quen chút nào. Hắn thích cách ăn nói thẳng thắng, có một chút sổ sàng. Trong mắt hắn, tầng lớp tri thức như Phác Xán Liệt là loại người ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng lại chẳng nghĩ như thế. Đúng là bọn nhà giàu, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo!

"Này, đừng có nghĩ xấu tôi chứ. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi mà" Phác Xán Liệt cười lộ cả hàm răng trắng tinh, lúm đồng tiền lún sâu bên má trái. Anh ta nói, như thể anh ta đọc được suy nghĩ của Biện Bá Hiền vậy.

"À, không..."

Biện Bá Hiền xấu hổ cầm cốc trà uống cạn một hơi, hơi cuối đầu xuống không nhìn Phác Xán Liệt nữa. Thì ra bọn tri thức cao không những miệng mồm nhanh nhảu mà còn đi đọc trộm suy nghĩ của người khác!

Người đàn ông trước mặt nhướng mày tỏ vẻ bấc đắt dĩ. Chậc, đúng là khó chiều.

Im ắng một lúc, Biện Bá Hiền cảm thấy vị trà trong miệng đắng ngắt. Đắng từ trong miệng lên tận óc não. Hắn thấy buồn ngủ, tầm mắt hơi mờ đi. Hắn đoán là hắn đã thiếu ngủ từ tối qua nên mới mệt mỏi như thế. Nhưng còn nữa, hắn còn thấy nóng, lưng và ngực hắn bắt đầu đổ mồ hơi thành từng lớp, chúng lăn tăn trên da thịt khiến hắn nhột nhột trong người.

Cho đến lúc Biện Bá Hiền ngất đi, Phác Xán Liệt vẫn lặng lẽ nhìn hắn. Anh ta ngắm kĩ từng phần cơ mặt của hắn, cơ bắp trên cánh tay của hắn, và cả vẻ mê người khi đờ đẫn mà hắn đang có. Thuốc ngủ này đúng là công hiệu. Sau lần này, anh ta phải thưởng cho Trịnh Ân một món quà thật lớn rồi.

Tuy Biện Bá Hiền không thấp, cơ tay cũng không nhỏ. Nhưng số đó chẳng bõ bèn gì so với Phác Xán Liệt. Anh ta vẫn cao hơn hắn, to hơn hắn, mạnh hơn hắn. Chỉ một cái nhấc nay đã thành công đưa hắn vào phòng ngủ ở bên cạnh.

Muốn tạo em bé?

Tất nhiên là làm tình!

---

Phác Xán Liệt giúp Biện Bá Hiền thoát y nhưng anh ta không cởi quần áo. Sau khi bôi trơn và khuếch trương như một phép lịch sự, anh chỉ việc kéo lưng quần thể thao khỏi hạ bộ, chĩa nòng súng thẳng vào mông Biện Bá Hiền.

Trong lúc đang tiến vào trong, Phác Xán Liệt bị kẹt lại giữa chừng bởi vì Biện Bá Hiền quá khít. Khít đến mức khiến anh ta tiến không được mà lùi cũng không xong...

À, thì ra là lần đầu của người ta? Vậy thì Phác Xán Liệt anh đây phải làm thật nhiệt tình rồi, chí ít thì không để cái lần đầu tiên này trôi đi nhanh chóng được.

---

Tầm trưa thì Biện Bá Hiền tỉnh lại, không chỉ đầu óc quay cuồng, thắt lưng mỏi nhừ, từ hạ bộ trở xuống không cách nào nhúc nhích được. Hắn đột nhiên nhận ra sự thật là 'cái đó' đã xảy ra, tim hắn đập loạn xạ, thì ra làm tình giữa đàn ông với đàn ông là như vậy...

Vậy là hắn đang có... cái kia trong bụng?

Nằm được thêm một lúc nữa, Biện Bá Hiền cảm thấy dường như cơ thể đã tốt hơn một chút, hắn thử dịch mông, không ngờ không đau lắm, chắc mẩm hẳn là đã cử động như bình thường được rồi. Hắn ngồi dậy mặc lại quần áo, hắn không biết Phác Xán Liệt đã đi đâu, nhưng hắn đang cảm thấy rất ngượng nếu phải gặp anh ta ngay lúc này. Đột nhiên hắn nhận ra túi quần phía sau nặng trịch, hắn thò tay vào và chạm phải một xấp tiền lạnh tanh.

Trên đó có kèm một tờ giấy, nét chữ cứng cỏi của Phác Xán Liệt múa máy vài dòng chữ 'Xin lỗi vì đi đột ngột, tôi có việc. Hẹn gặp anh lần sau'. Biện Bá Hiền rời tầm mắt khỏi tờ giấy, hắn chỉ đọc một lượt rồi cất lại vào trong túi quần. Hắn biết số tiền này là số tiền mà hắn đã bỏ thân thể này ra mà có được, hoàn toàn có thể xem như đó là tiền trả công nhưng một phần nào đó trong người hắn chùn xuống mạnh mẽ, tim hắn không còn hoảng sợ nữa, đã bình lặng trở lại tự lúc nào.

Có lẽ đồng tiền đã bôi cái lạnh giá vào lòng hắn. 

---

Một hai tuần sau đó Biện Bá Hiền phải ở lại bệnh viện liên tục để chăm sóc cho ông nội hắn vừa kết thúc phẫu thuật. Ông lão đã khá hơn lúc trước nhiều, cũng may có Cảnh Viên phụ hắn một tay, những chuyện lặt vặt đều hoàn toàn do cậu ta đảm trách, nhờ đó Biện Bá Hiền mới có nhiều thời gian trò chuyện với ông nội của hắn.

Mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo, thời gian bận rộn của Biện Bá Hiền nới lỏng ra một chút. Vào buổi chiều khi ông nội hắn ngủ, Biện Bá Hiền có thể tranh thủ đến công trường phụ giúp một buổi, kiếm đủ tiền mua được một ngày cơm, cũng nhờ vào đó, tâm trạng hắn thoải mái ra hẳn. Nhân lúc Cảnh Viên chưa về nhà, Biện Bá Hiền nhờ cậu ta trông ông lão giúp hắn, hắn phải tắm một cái cho thoải mái trong người, dạo này thời tiết có vẻ nóng, quần áo đã đóng một lớp 'sữa chua cam' rồi.

Trong nhà tắm bệnh viện có một cái gương treo, nằm gần sát cửa ra vào, gương bị lệch hẳn sang một bên vì đinh cố định đã rơi mất một chiếc. Biện Bá Hiền vươn tay chỉnh lại tấm gương cho ngay ngắn, hắn lo nhỡ có ai bất cẩn làm vỡ gương thì không hay lắm. Gương vỡ mang theo những điềm tiêu cực, xui xẻo tận mạng. Bấy giờ Biện Bá Hiền mới phát hiện ra một dấu màu đỏ tím mờ mờ trên ngực. Vết mờ mờ này có lẽ cũng đã có lâu rồi, nhưng sao mấy ngày trước hắn không nhận ra nhỉ?

Bị muỗi đốt ư?

Vết mờ mờ này nằm sát bên cạnh núm vú của Biện Bá Hiền, ở giữa vết là những mạch máu li ti tụ thành một đường ngang be bé. Biện Bá Hiền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong đầu hắn hơi rôi rối. Con trùng cắn hay muỗi đốt sao lại tạo thành vết kì lạ thế...

Trong lúc ăn cơm vào khuya muộn, Biện Bá Hiền ngoảnh đầu nhìn về phía giường ông lão đã im phăng phắt, hắn gõ nhẹ đầu đũa lên mu bàn tay Cảnh Viên, thì thầm "Này, cho tôi hỏi"

"Chuyện gì?" Cảnh Viện không ngẩn đầu, cầm muôi nhỏ húp nước canh thật khẽ khàng.

"Cái vết mờ mờ trên ngực, màu tím tím, trông hơi đậm đậm ở giữa là gì vậy? Hình như tôi bị con gì cắn..."

Đang ăn, Hứa Cảnh Viên phun thẳng ngụm canh trở lại trong chén, nước canh bắn thành vô số tia nước chễm trệ trên mặt bàn, cậu ta sặc, ho sù sụ một tràng dài.

Biện Bá Hiền chau mày nhìn Hứa Cảnh Viên, đợi cậu ta trở lại tình trạng bình thường. Hắn hơi khó chịu trong lòng, ăn uống kiểu quái gì vậy? Hắn lại lên tiếng "Con đó cắn có độc không vậy?"

Phải nói là, trong khoảng này Biện Bá Hiền không mấy thông minh cho lắm. Càng không thể trách hắn không thông minh, phải trách là mối lo cơm áo gạo tiền dấy hắn vào công việc và công việc, nên hắn chẳng có mối tình vắt vai nào cả, vậy thì làm sao hắn có thể hiểu được?

May cho hắn, còn có Hứa Cảnh Viên ở bên cạnh. Tò mò có thể hỏi đáp ngay tức thì. 

Hứa Cảnh Viên dù không hề biết mối quan hệ của Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt, nhưng nghe hắn miêu tả qua vết mờ mờ mà hắn cho rằng bị côn trùng cắn ấy, cậu ta thề với lòng, có chết cũng biết đó là dấu vết gì. Nói theo cách hiểu của Hứa Cảnh Viên, thì đó là vết ấu yếm trong lúc làm tình...

Mà cậu ta còn nhớ rất rõ, cách đây không lâu Biện Bá Hiền từng hỏi về khái niệm đàn ông làm tình với đàn ông. Chẳng lẽ Biện Bá Hiền...?

"Sao cậu lại im re vậy?" Biện Bá Hiền vừa ăn cơm, vừa nhướng mày trợn ngược mắt hỏi Hứa Cảnh Viên.

"Hickey. Đó là Hickey" 

Ừm, Hickey Kiss, cũng táo bạo lắm Biện Bá Hiền!

--- 

Vote nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro