Chap 26 Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26 Mẹ

Đối với việc bản thân mình được xem trọng như thế, Biện Bá Hiền có phần buồn bực trong lòng.

Ở vẻ bề ngoài, Phác Xán Liệt tỏ vẻ không xem trọng hắn, không liếc mắt nhìn hắn không chỉ một lần. Vậy mà bên trong thì lại đối lập hoàn toàn, mới chỉ nghe mấy tin tức ấy thôi đã lôi súng ra chơi đùa...

Hắn ở ngoài một lúc rồi quay lại phòng bệnh, đang định tìm một chỗ trống nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy tiếng động bất thường bên ngoài. Biện Bá Hiền cẩn thận im lặng lắng nghe, rồi như cảm thấy bất ổn đã thực sự đến, hắn lôi Phác Xán Liệt ngồi dậy, cõng anh ta chạy về phía cánh cửa đang chìm trong một góc tối. Ở ngoài sảnh bệnh viện đã bắt đầu vang lên tiếng chửi thề của những tên côn đồ, tiếng chúng đập phá máy móc của bệnh viện trong âm thanh la hét của những người xung quanh. Trong lòng hắn cầu mong sao cho khi chạy thoát được rồi thì bọn chúng mới tìm được đến đây.

Không ngờ rằng bọn người dưới trướng tập đoàn Hương Sơn có thể tìm đến tận đây... 

Cánh cửa thông ra ngoài, nối tiếp đến lối thoát hiểm nằm ở tầng hầm bệnh viện, hắn đèo Phác Xán Liệt trên lưng như đèo một tản đá ngàn cân, vừa nặng vừa cồng kềnh, tay chân lại dài loằng ngoằng hết vướng vào bàn ghế lại kẹt ở góc tường.

Mồ hôi Biện Bá Hiền nhễ nhại trên khuôn mặt đỏ bừng của hắn, mắt thấy sắp ra được đến cổng bệnh viện hắn liền gồng lên tăng tốc, ở phía sau tiếng bước chân càng lúc càng lớn, rầm rập vang vọng vào bốn phía tường như một đội quân đang tiến công thần tốc dữ dội.

May sao, vừa ra đến bên ngoài xe của Bá Tam đã đỗ lại ngay trước mũi chân.

Rất nhanh hắn đã an vị cho Phác Xán Liệt ở ghế sau cùng với hai đứa nhỏ, còn mình thì loe tót lên ghế lái phụ trước khi bánh xe lại bắt đầu lăn nhanh.

Xe chạy được một quãng rồi Biện Bá Hiền mới bớt thở dốc, hắn ngoảnh đầu ra sau quan sát hai đứa nhỏ. Bọn chúng đã ngủ rồi, nằm ngủ ngay ngắn trên hai chiếc ghế được hạ thấp xuống thành một cái giường nhỏ. Biện Bá Hiền chồm người ra sau, kéo lại một góc chăn làm lộ ra cẳng chân của Tiểu Xán, thầm thở ra một hơi, tất cả mọi người đều tụ lại một chổ như thế này là tốt rồi.

Đợi ra khỏi thành phố M, quay về thành phố S có lẽ sẽ an toàn hơn. Dù sao đó cũng là nơi Phác Xán Liệt ở, bọn Hương Sơn sẽ không thể làm bất kì điều gì mà không suy xét cẩn thận. Ít ra thì đối với một nơi xa lạ, con người cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi kì lạ. Bọn chúng là người làm ăn, chắc là không đuổi cùng giết tận người khác để rồi phía mình cũng bị tổn thất không ít.

Trong lúc nghĩ những điều đó, Biện Bá Hiền khẽ liếc mắt về phía Phác Xán Liệt. Anh đã tỉnh, đôi mắt khẽ mở ra nhìn hắn, tay phải lành lặn của anh vịn chặt vào vết thương trên vai trái vừa rách toạt ra. Những ngón tay Phác Xán Liệt thô to run rẩy, trên kẽ ngón tay anh đều là máu và máu, Biện Bá Hiền cắn chặt hai hàm răng lại, đưa tay về phía trước kéo tay anh ra.

Tay hắn nhẹ nhàng lật vạt áo ra xem, bất chợt hắn nín lặng, hắn im phăng phắt, rồi câm như hến. Lúc nãy hắn mà cẩn thận một chút thì Phác Xán Liệt đã không bị đập cả cánh tay vào vách tường dưới tầng hầm, cũng sẽ không máu me đầm đìa thế này...

Biện Bá Hiền nặng nề lên tiếng, hắn vốn dĩ không muốn lên tiếng, nhưng hắn muốn trấn an Phác Xán Liệt, "Không sao đâu... Một lúc nữa đến bệnh viện khâu lại vết thương"

Đến chính hắn còn nghe thấy giọng mình lạc đi cả quãng, run rẩy như một con cầy sấy.

Phác Xán Liệt không gật đầu đáp lại, cũng không tức giận xoay mặt đi, mắt cũng không nhắm lại chấp nhận, anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mắt vẫn nhìn hắn dù chẳng biết anh có thấy hắn không, tay anh khẽ tìm kiếm tay hắn, tìm được rồi nắm lấy, khẽ siết lên rồi lại buông ra, có ý muốn nói anh vẫn chịu đựng được, hắn mau ngồi ngay ngắn lại, đi xe chồm người như thế rất nguy hiểm.

Lúc này đây, hai trái tim vốn đi trên hai con đường lại trở nên đồng điệu với nhau.

Anh đã tìm hắn ba năm, quên hắn cũng đã ba năm. Thời gian sắp tới không biết sẽ như thế nào, mà thời điểm hiện tại cũng không biết mình phải làm gì, chỉ là vào lúc này anh thấy dường như mình đã yêu Biện Bá Hiền, mà hình như là hắn cũng thích anh phải không?

---

Quãng đường đi rất dài, đến khi đến bệnh viện thì Phác Xán Liệt đã ngất được một lúc rất lâu, máu đã khô cong trên vạt áo dưới. Anh được chuyển gấp vào phòng cấp cứu, từ đó đến nay đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.

Biện Bá Hiền cùng hai đứa nhỏ ngồi ở băng ghế ngoài chờ đợi. Đáng nhẽ đêm rồi bọn nhỏ phải đi ngủ, nhưng hiện giờ không có nơi an toàn nên đành phải để bọn chúng ngay sát bên cạnh hắn. Biện Bá Hiền cầm cái chăn mang từ nhà theo, quấn quanh hai đứa nhỏ như quấn con nhộng trong kén để chúng không bị lạnh, rồi cười cười nói "Chịu khó một đêm, ngày mai ba sẽ mua gà KFC cho ăn nhé"

Tiểu Gia im lặng không nói, chỉ có Tiểu Xán ngoan ngoãn gật đầu cười với hắn, "Dạ"

Biện Bá Hiền cười hiền hòa, ôm lấy cả hai đứa nhỏ để chúng ngồi vào lòng mình. Và vào lúc ấy, cả một đại gia đình họ Phác đã đến bệnh viện, những bước chân vững chắc tiến về phía Biện Bá Hiền.

Đầu tiên là một người phụ nữ trung niên, có những nét trông giống như Phác Xán Liệt dừng lại trước mặt Biện Bá Hiền, nhưng bà ấy không vội, bà ấy ngồi xuống ở ghế trống bên cạnh, lên tiếng "Chào cậu, tôi là mẹ của Phác Xán Liệt"

Sau đó người tiếp theo trong đoàn người cũng làm như thế. Đó là một người đàn ông tuổi đã khá cao, tóc gần như bạc trắng, ông ngồi xuống cạnh người phụ nữ gọi là mẹ Phác Xán Liệt.

"Chào cậu, tôi là ba của Phác Xán Liệt"

Những người còn lại trong đoàn tản ra xa, hoặc là ngồi ở một băng ghế khác, hoặc là đứng nép vào một góc giữ im lặng, chỉ để năm người bọn họ trên một băng ghế rất dài. Biện Bá Hiền nhìn một lượt xung quanh rồi lại nhìn tình thế mình rơi vào, hơi mất tự nhiên, cười gượng gạo "Chào"

Người phụ nữ không chú ý đến hắn nữa, nghiêng đầu nhìn hai đứa nhỏ trong lòng hắn, bà đưa tay ra vuốt nhẹ lên tấm chăn bọc lấy bọn trẻ, cười ấm áp "Chà, chúng lớn quá! Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đã ba tuổi rồi"

"Chúng tên gì nhỉ?"

Biện Bá Hiền mím môi, không hiểu tình thế hiện tại là cái quái gì nữa. Hắn dỗ dành hai đứa nhỏ "Bà hỏi các con tên gì kia, nói xem, các con tên gì nào?"

"Tiểu Xán" Bé con ngẩn đầu nhìn người phụ nữ, bật một tiếng nói ra tên mình.

Tiểu Gia không chịu nói, Biện Bá Hiền dỗ dành hơn nữa nó cũng không hé miệng ra đọc tên của mình, hắn đành cười trừ nói hộ "Đứa nhỏ này tên Tiểu Gia, Biện Tiểu Gia"

"Không phải họ Phác à?"

Người phụ nữ nói, có vẻ sửng sốt nhìn vào mắt Biện Bá Hiền.

Biện Bá Hiền thoáng cau mày khó hiểu, điệu bộ và giọng nói này, dường như không mang sự thân thiết, hắn ôn tồn, "Đây là con của tôi, không phải con của Phác Xán Liệt"

"Nhưng mà, nghe nói hai đứa nhỏ này đều là con của hai đứa..."

Biện Bá Hiền nhất thời lúng túng, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với vấn đề tế nhị này. Trước đây mặc dù những người trong cuộc đều ngầm hiểu chuyện này nhưng chưa từng có ai đem ra nói cả, ngay cả Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt cũng thế. Lúc trước khi kí kết hợp đồng cũng không có nhắc đến vấn đề này...

"Tôi đã biết Phác Xán Liệt đã qua lại hợp đồng với cậu, cũng mới biết gần đây thôi. Nghe nói là khi đó cậu đã đưa một đưa trẻ đi, đúng không?" Bà ấy nói, rồi không đợi Biện Bá Hiền trả lời đã tìm cái gì đó trong túi xách đặt vào tay Biện Bá Hiền.

"..." Cảm giác lạnh lẽo đó ba năm qua vẫn chưa từng phai nhạt trong kí ức của Biện Bá Hiền. Vẫn là tiền, nhưng so với tiền mà hắn kiếm đước thì không khác gì một khối băng ngàn năm không tan.

"Đây là số tiền mà khi xưa con trai tôi đã đưa cho cậu. Bây giờ tôi hoàn lại lần nữa, và cũng thêm vào đó một phần bù vào công sức ba năm qua cậu nuôi nấng đứa trẻ kia. Đây, hãy cầm lấy và giao hai đứa trẻ lại cho chúng tôi. Hợp đồng đã kết thúc rồi"

"..."

Đèn từ trên cửa phòng cấp cưu vụt tắt, tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn. Phác Xán Liệt được Bá Tam dìu từ bên trong đi ra, anh đi rất khó khăn bởi một chân bị thương, ngay cả khi tựa vào người khác cũng không hoàn toàn được bởi vì một bên vai vừa mới khâu lại. Thời tiết rất lạnh, trên người anh chỉ là những miếng vải quấn ngang quấn dọc che đi vết thương trên vai, áo cũng chưa kịp mặc vào. Mặt anh đỏ ngầu, không biết vì đau hay là vì tức giận, anh gần như quát lớn.

"Giao cái gì? Chúng là con của tôi, không ai được mang đi hết"

Gia đình anh, kể cả Biện Bá Hiền, đều không được mang tụi nhỏ đi. Anh không cần bọn họ nhưng nếu Biện Bá Hiền muốn cùng anh xây dựng một gia đình, anh rất sẵn lòng. 

--- 

Vote nha~  Chúng ta cùng tạm biệt 2017 nào ~ :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro