Chap 25 Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 25 Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Buổi sáng sớm từ trong ngôi nhà nhỏ của Biện Bá Hiền đã phát ra những âm thanh thật náo nhiệt.

Hắn đang ở trong căn bếp quen thuộc, nấu một nồi canh hầm thật bổ dưỡng. Tiếng dao thái, tiếng nước sôi, tiếng ồn ào của lũ trẻ, cả tiếng chim hót trên nhành cây trong vườn cũng hòa làm một, tạo nên cái âm thanh ấm áp lạ thường.

Lúc hắn vừa tắt bếp lửa, quỷ nhỏ tham ăn đã dẫn theo quỷ nhỏ đáng yêu ngồi ngay ngắn ở trên bàn, đôi tay ngoan ngoãn cầm muỗng lên, bắt đầu reo hò điên cuồng "Cơm cơm cơm ~ Tiểu Xán muốn ăn cơm ~"

Biện Bá Hiền mĩm cười, hắn múc nhanh hai bát canh nhỏ ra cho chúng nó, cẩn thận dặn dò "Nóng đấy! Ăn từ từ thôi"

Rồi hắn trở lại bếp, lại múc thêm một phần canh vào trong một bình giữ nhiệt. Cho bình canh và muỗng ăn vào trong một túi nhỏ chuyên dụng, đặt lên bàn như định mang đi đâu đó.

Hai đứa nhỏ ăn chậm chạp nên có vẻ hơi lâu, Biện Bá Hiền thu dọn đồ đạc rửa sạch, lau chùi nhà bếp một lượt mà canh trong bát nhỏ chỉ vơi một nửa, hắn đứng một bên ngao ngán thở dài.

Cuối cùng Biện Bá Hiền nhịn không được phải bước về phía chúng, cầm từng bát lên vừa thổi vừa đút cho hai đứa nhỏ. Để chúng tự ăn là một chuyện tốt, nhưng tình thế bây giờ lại không phải là để rèn luyện kĩ năng cho chúng, hắn phải đến bệnh viện gấp nên không thể lãng phí thời gian.

Sau đó ba cha con lại tay xách nách mang bắt taxi đến bệnh viện Thành phố M, quãng đường tuy không xa lắm nhưng có hai đứa nhỏ nên tốn thêm không ít thời gian của Biện Bá Hiền. Lúc hắn đến bệnh viện thì buổi sáng đã trôi gần một nửa, người ra ra vào vào cũng tấp nập như đi chợ.

Phòng bệnh của Phác Xán Liệt nằm ở tầng 2, gần lối vào nên rất nhanh ba cha con nọ đã đặt chân tại đích đến. Tiểu Xán nhìn thấy Phác Xán Liệt như cha con đã cách mấy mùa thu, mặt mếu máo nhào vào lòng anh, buồn buồn gọi "Bố ơi..."

Còn Phác Xán Liệt thì mắt tròn mắt dẹt hết nhìn con trai, chuyển sang nhìn Biện Bá Hiền rồi lại chuyển hẳn sang Bá Tam đứng ở trong góc. Chính là cái kiểu 'Sao cậu ấy lại ở đây!?'

Bá Tam nhân lúc còn có thể rời đi được liền chạy ù ra ngoài, mặc kệ sau này có bị khiển trách hay không nhưng mà tình thế hiện tại thì nguy lắm a.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn theo bóng dáng tên thủ hạ thân tín nhất, bất thình lình thân hình của Biện Bá Hiền chặn ngang tầm nhìn ấy của anh, hắn chìa ra trước mặt Phác Xán Liệt một cái gì đó, cất giọng không lạnh không nhạt nói, "Mau ăn đi"

Anh cuối đầu, nhìn bát canh bốc những làn khỏi nhẹ trong tay ai kia. Trước khi đưa tay đón bát canh anh có vẻ chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn nhận lấy. Lúc ấy, bàn tay của anh bợ dưới chén canh, áp lòng bàn tay vào mu bàn tay của Biện Bá Hiền, tay hắn rất lạnh, suýt nữa Phác Xán Liệt giật mình đánh vỡ cái chén sứ.

Cảm giác như đang mơ vậy, không thể nào Biện Bá Hiền lại tốt như vậy được!

Canh không còn nóng như hồi mới nấu, nhưng vẫn còn nhiệt cao, Phác Xán Liệt khuấy vài cái trong lòng canh rồi mới múc một muỗng cho vào miệng. Nước canh nồng nàn tan trong miệng, canh tuy nóng, nhưng anh mát lòng mát dạ. Phác Xán Liệt cố tình ăn chậm một chút, để cho hương vị này không bay đi quá nhanh, chuyện tốt đẹp này cũng không trôi tuột đi mất.

Thế nhưng mà, trong lòng anh lại có một con sâu. Chính là con sâu Tiểu Xán, vừa nãy nó ăn canh tuy đã no rồi, nhưng ăn nữa thì vẫn có thể, vì thế con sâu con ngốc đầu, cười hề hề cất đi khuôn mặt đáng thương ban nãy "Bố, cho con ăn với ~"

Phác Xán Liệt định nói, nhưng Biện Bá Hiền đã lẹ tay bế bé con ra khỏi lòng anh, không vui nói "Để bố ăn nào, con như vậy là không ngoan. Một lát về nhà sẽ ăn sau nhé?"

"Vâng ạ..."

"Đi chơi với Tiểu Gia đi" Biện Bá Hiền thả Tiểu Xán xuống cạnh Tiểu Gia, lùa hai đứa trẻ vào một góc tự chơi với nhau, rồi hắn lại quay sang quan sát Phác Xán Liệt.

"Khụ..."

Cái nhìn này khiến Phác Xán Liệt sặc một cái, nước canh trong họng tràn vào trong cần cổ, anh bất giác thò tay vuốt vuốt xuống. Được rồi, anh thừa nhận là anh đang sợ Biện Bá Hiền...

Hắn hành động như thế này, không phải là mẫu Biện Bá Hiền mà anh quen biết...

Bị sặc, thế là nước được đưa đến tận miệng, "Uống chút nước đi"

"Khụ khụ khụ..."

Lần này không những sặc, mà còn sặc liên hoàn. Phác Xán Liệt suýt nữa tắt thở.

Hôm nay trời sẽ trở gió nổi bão phải không?

"Không khỏe à? Vậy gọi bác sĩ không?" Biện Bá Hiền lo lắng hỏi, hắn chực đứng dậy thực sự muốn ra ngoài tìm bác sĩ.

"Không cần đâu... Sặc nước canh thôi..."

Phác Xán Liệt vùi đầu ăn lấy ăn để, bất chấp lúc nãy khao khát ăn thật chậm như thế nào, bởi vì anh thà ăn nhanh còn hơn là nhìn vào mắt Biện Bá Hiền huhu...

Thật ra trong lòng anh rất muốn biết vì sao mình lại được đối xử tốt như thế, rõ ràng là cách đó không lâu hai người đã có không ít mâu thuẫn. Nhưng anh không hỏi, vì anh không biết hỏi bằng cách nào, hỏi như thế nào, vào giờ phút nào Phác Xán Liệt cảm thấy anh rất hèn nhát, trông giống hệt như một con rùa rụt cổ.

Không dám mặt đối mặt với Biện Bá Hiền.

Biện Bá Hiền vẫn như thế, vẫn ngồi một bên quan sát Phác Xán Liệt, thật sự xem xem anh có gì khó khăn cần giúp đỡ hay không. Hắn một lúc lại lấy nước, một lúc lại chuẩn bị khăn ăn lau miệng, rồi một lúc lại gọt trái cây mang từ nhà đến, chăm sóc Phác Xán Liệt không phải là kĩ càng thì cũng chính là tận tình.

---

Buổi tối có người quay lại phòng bệnh, đồng hồ điểm giờ cho thấy thời gian cũng đã trễ, lúc ấy Phác Xán Liệt đã chuẩn bị đi ngủ, đèn đã tắt hết cả rồi, chỉ còn chút ánh đèn đường hơi mờ mờ tạt vào khung cửa. Anh nằm trên một cái gối kê cao, thở dài thườn thượt, "Quay lại rồi à? Tôi tưởng cậu đi luôn rồi đấy"

Cả ngày hôm nay anh suýt bị suy tim vì Biện Bá Hiền, cho nên giọng nói có phần trách móc, nhưng rồi cũng thôi, vì anh đã thật sự bị suy tim đâu? 

"..."

"Cậu tối nay không cần ở lại bệnh viện với tôi đâu, gọi cho vài người đến đây ở cùng tôi là tốt rồi. Còn cậu quay về bảo vệ Biện Bá Hiền giúp tôi. Ba cha con ở một mình không an toàn"

Phác Xán Liệt muốn trở người, nhưng ngại đụng đến vết thương chưa lành nên đành thôi. Anh còn muốn hút một điếu thuốc hay uống một chút rượu, anh thấy phiền não quá. 

"Đáng lẽ cậu không nên gọi họ tới làm gì, chắc chắn bọn Hương Sơn sẽ tìm ra tôi sớm thôi. Nếu tôi mà có mệnh hệ gì thì Tiểu Xán sẽ giao lại cho Biện Bá Hiền nuôi dưỡng, bây giờ họ ở đây rồi, nhỡ liên lụy đến thì sao?"

Anh biết điều anh lo lắng sớm muộn gì cũng sẽ đến, anh sợ mình không qua được tai kiếp này. Cha mẹ ở Phác Gia anh đã thu xếp xong, nếu bất trắc họ sẽ lập tức được đưa ra nước ngoài sinh sống, dù sao họ mạnh như vậy, chắc sẽ không để người ta giết mình dễ dàng. Chỉ có anh bất tài vô dụng, mới thành ra nông nổi này. Mà cũng chưa chắc rằng cha mẹ của anh cần sự bảo vệ từ anh, gia tộc dòng họ ấy chưa từng yêu hèn chi cả. 

Chẳng biết bao lâu sau thì Phác Xán Liệt ngủ, đôi mắt anh nặng nề nhắm lại. Anh có đôi mắt to và tròn nên gió dễ làm mắt cay xòe và ửng đỏ, nếu xúc động cũng dễ dàng rơi nước mắt, lúc này đây khóe mắt dường như lại ươn ướt.

---

Biện Bá Hiền khóa chặt chốt cửa sổ, rồi đến bên giường gém góc chăn cho Phác Xán Liệt kĩ càng.

Trong không gian tĩnh lặng này, hắn ngồi một mình trên mép giường, lắng nghe tiếng thở đều đều của Phác Xán Liệt trong bóng đêm, cuối đầu che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Đêm hắn quay về thành phố này, hắn nghe Bá Tam nói vụ việc giữa hai bên nhẽ ra sẽ không căn thẳng đến mức có ẩu đã súng, chỉ cần trải qua một hai cuộc đàm phán nữa thì sẽ hợp tác thành công, nhưng Phác Xán Liệt lại nghe Sơn Toàn nhắc đến hắn, trong lúc không thể giữ được bình tĩnh, hai bên đã xảy ra bạo lực.

Cụ thể Phác Xán Liệt đã nghe được việc bọn người của Sơn Toàn muốn tìm bắt hắn, vừa bao dưỡng là tình nhân vừa có nguồn máu dự trữ. 

--- 

Vote nha~ Tặng 2 chap trong hai ngày cuối năm ~~ hew hew hãy vote và yêu thương mình đi~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro