[Biện Bá Hiền] Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Biện Bá Hiền] Kết thúc

Một ngày nọ thức dậy, ngồi trên giường và ngó nhìn xung quanh nơi chiếc giường đang ngủ, nhìn một lượt bên trái là hai đứa con trai, bên phải là một người đàn ông vừa mới còn ôm mình khi nãy, cách đó không xa là chiếc rèm cửa dày nặng trịch rung rinh trong làn gió mới và che đi ánh Mặt Trời chói lọi bên ngoài, cả không gian bé tí này phủ trong một tầng mù mờ đen đen, nhưng ấm áp đến mức không thể nào ấm áp hơn.

Tôi vô cùng hạnh phúc.

---

"Dậy sớm thế?" Người đàn ông hỏi bằng một hơi gió, vì anh sợ làm hai đứa nhỏ thức giấc giữa chừng, anh cũng ngồi dậy bên cạnh, bắt đầu hôn hít như chó liếm láp mặt chủ.

"Ừ, không muốn ngủ nữa"

Mặt Trời lên cao hơn, ánh nắng bên ngoài khe khẽ lọt qua giữa hai màng, len lỏi trên khuôn mặt Phác Xán Liệt và tỏa một tầng màu sáng dìu dịu trong phòng ngủ. Tôi có thể nhìn rõ nét ngũ quan trên gương mặt người đàn ông cận kề bên cạnh, từng sợi lông mày, kẽ mắt, kể cả chiếc cằm lún phún bao nhiêu công râu đã bắt đầu nhú suốt một đêm dài.

Cuộc đời giông bão của tôi đã bắt đầu bình lặng trở lại, gợn từng bước sóng nhịp nhàng nửa quãng đời sau này. Tất cả đều từ người đàn ông này mà ra. Trước đây có thể khẳng định sẽ mãi mãi không yêu anh ta, lưng chừng một chút sẽ suy nghĩ xem có nên yêu hay không, rồi cuối cùng mới phát hiện ra là đã yêu từ khi nào rồi.

Yêu và không yêu cách nhau một vạch kẻ ngang – bước sang một bước mọi chuyện đều thay đổi hoàn toàn. Không yêu ở sau nâng đỡ cho yêu ở phía trước, tiến bước thì dễ, nhưng lùi bước mới là khó.

---

Tất cả những gì tôi gặp phải trong cuộc đời sau này, đều có Phác Xán Liệt dang đôi tay ra nắm lấy tôi, người đàn ông này thường hay bày tỏ rằng "Anh yêu em" vơi tôi – thật ra có chút buồn nôn – luôn luôn ở phía trước dọn sẵn một tương lai tốt đẹp cho chúng tôi.

Người đàn ông này tuy nhu nhược yếu đuối nhưng thực chất là người rất có lập trường, vào những giây phút quyết định anh không bao giờ chần chừ, bởi vì anh thà chọn một lần hoặc đúng hoặc sai còn hơn không làm ra hồn vào giây phút quan trọng nhất. Một người quyết đoán như vậy là một người đàn ông tôi yêu thích. Và hơn thế là anh là một người đặt gia đình lên trên tất cả mọi thứ, trên cả bản thân anh.

Trên đời này có rất nhiều người không hề trân trọng gia đình mà hắn ta đang có, chính vì hắn ta chưa bao giờ biết ý nghĩa thực sự của gia đình là gì. Tôi biết, Phác Xán Liệt hiểu rõ ràng nghĩa của từ đó như thế nào, bởi chính anh từng nói, đã ba lần anh suýt để vuột mất gia đình của mình.

Anh bảo lần đầu tiên là khi anh hai mươi lăm tuổi, đó là khoảng thời gia ba năm dài đằng đẵng khi chia li khuấy đảo cuộc sống của anh.

Lần thứ hai năm anh hai mươi tám tuổi, anh từ bỏ đại gia đình lớn của mình, từ bỏ cha mẹ và người thân, từ bỏ những gì anh gây dựng nên. Nhưng cuối cùng, nhà là nơi người ta không thể bứt khỏi cuộc đời này mãi mãi, anh vẫn lựa chọn tha thứ. Thật may vì điều đó.

Lần cuối cùng năm anh hai mươi chín tuổi, khi ba đứa con của chúng tôi lần nữa chào đời. Giữa việc lựa chọn tôi và bọn chúng, anh đã nắm giữ thật chặt hai bên cán cân, cứng đầu cương quyết không chịu để bất kì ai phải ra đi. Và lần thứ ba này, tôi vẫn luôn muốn nói với Phác Xán Liệt một câu chân thành, "Cảm ơn anh rất nhiều"

Người đàn ông này khiến tôi hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống tẻ nhạc và buồn chán của mình. Khiến tôi dù là ở bất cứ đâu cũng muốn quay về nhà. Khiến tôi dù làm bất kì điều gì đều tin tưởng rằng ở sau tôi có một đôi tay luôn giang rộng che chở cho mình. Khiến cuộc sống này trở nên muôn vàn ý nghĩa.

Chỉ là nếu nhỡ như tương lai sau này quá bất trắc, một mình anh không thể gong gánh tất cả mọi thứ nữa, thì tôi cũng muốn chìa tay như cách anh đã làm, rồi nói với anh như cách anh đã nói, "Nắm lấy tay em", rồi cùng anh vượt qua giai đoạn chông gai ấy.

Như thể chứng minh rằng, chúng tôi tồn tại là vì nhau. 

----

Vậy là hoàn rồi nha ~ Xin chân thành cảm mọi người đã đọc truyện, ủng hộ mình qua từng chap. Mình biết có những bạn đã đồng hành cũng mình từ rất lâu rồi, từ hồi mình còn mới viết những trang sinh tử văn đầu tiên, từ hồi mà truyện Để Em Yêu Anh Có Được Không? còn dang dở. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều, những thiếu sót của mình hi vọng các bạn hãy bỏ qua nhé. Trong năm tới vẫn sẽ là bạn đồng hành cùng mình nhé <3 Sann's reader <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro