I..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi lúc những thứ danh nghĩa tạm bợ lại khiến người ta say đắm hơn những thứ chân thành. Có lẽ do dòng thời gian quá vội đã khiến con người ta quên mất chạy chậm lại mà cảm nhận sự chân thành xung quanh..."

Sáng hôm sau
Bầu trời hôm nay đón ngày mời bằng một cơn mưa và một bầu trời không chút ánh nắng, không quá tối tăm một ánh sáng vừa đủ, nó khiến những người đơn phương thật dễ chịu với thời tiết này..Lisa có lẽ cũng vậy...

Lisa thức từ sớm, ngồi trên thành cửa sổ ở phòng mình, một chân thả lỏng xuống đung đưa tùy ý. Từng cơn gió pha vào mưa hắt vào cửa sổ, chắc có lẽ mưa và gió đang muốn hôn nàng nên tranh giành đến mức có nhưng cơn gió rít lên thành tiếng nhưng vẫn không chạm được tới nàng. Lisa chăm chú đọc sách, chợt có một giọng nói ấm áp giữa cơn mưa lạnh giá buổi sáng nay..

-Lisa...lạnh...

Lisa mỉm cười, chuyển quyển sách đang đọc dang dở sang một bên tay rồi chỉ tay xuống giường biểu thị cho người đang đứng ngoài cửa bước vào đây mà nằm xuống. Lisa chỉnh điều hòa, để không khí ấm lên khiến Chaeyoung vừa đặt lưng xuống giường đã lim dim mắt, rồi ngủ thiếp đi.

Lisa cũng khó hiểu tại sao nàng lại sang phòng mình...Đột nhiên tiếng chuông điện thoại đâu đó reo lên, không phải của nàng vì âm thanh có vẻ xa. Chợt hiểu tiếng chuông điện thoại từ đâu phát, nàng lắc đầu, rời khỏi vị trí ưa thích mà bước sang phòng bên cạnh nhẹ nhàng lay con người đang nhắm nghiềm mắt kia dậy

-Chaeyoung...anh Alex gọi cậu này mau dậy nghe này..

-uwmmmm...-Chaeyoung nhấc người dậy, Lisa đưa tay xuống người nàng giúp nàng ngồi dậy. Nhưng nàng không ngồi dậy mà lại nằm lên đùi Lisa và nằm gọn trong vòng tay Lisa.
Lisa mỉm cười có chút chua xót, giá như...người này trong lòng nàng mãi nhỉ, chắc hẳn nàng phải trân quý lắm. Dù chưa danh phận nhưng nàng đã luôn đối xử với Chaeyoung hết mực chu đáo huồng hồ gì....nếu là người yêu của nhau..."Đúng thật là mỉa mai mà"..

-Lisa... cậu ổn không ?

Câu hỏi đặt ra khiến nàng có chút giật mình, không biết từ lúc nào mà nàng đã quên mất che giấu đi ánh mắt buồn bã của mình đã vậy đôi mắt còn thêm phần ngấn lệ... không khỏi khiến Chaeyoung lo lắng mà quan tâm..

-Hả...à...tớ không sao, anh Alex gọi cậu này-Lisa vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại ngừng reo từ lúc nào, Chaeyoung mỉm
cười vì gương mặt ngơ ngác của Lisa khi không biết điện thoại tắt từ lúc nào

-anh ấy gọi tớ dậy thôi, không có gì quan trọng đâu. Hôm nay tớ có hẹn với anh ấy.

Lisa nghe xong cũng gật đầu đã hiểu, vội buông vòng tay của mình ra về lại vị trí ưa thích của mình

-Cũng phải, dù sao hôm nay chúng ta cũng được nghỉ cả ngày mà.

Miệng thì nói chuyện với Chaeyoung, nhưng mắt Lisa vẫn chăm chú vào phần sách mình đang đọc dang dở khi nãy

Chaeyoung lúc này đã ngồi dậy, nhưng vẫn chưa chịu rời xa chiếc giường của Lisa. Nàng vẫn ngồi đấy mà ngắm nhìn nhan sắc của Lisa, không biết vì sao nhưng lại cuốn hút nàng đến lạ.

-Không đi sẽ trễ, người yêu sẽ giận.- giọng nói Lisa vang lên như nhắc nhở, lần này đã thực sự đánh thức nàng. Chaeyoung lười biếng đứng dậy nhăn mặt bước đi.

Sau một hồi chuẩn bị, Chaeyoung đã lựa cho mình một trang phục đơn giản nhưng đủ ấm áp, nàng mặc một chiếc áo phông trắng cùng skinny jeans toác lên vóc dáng quyến rũ của mình và khoác ngoài chiếc áo khoác dạ màu nâu tôn lên nét thanh lịch.

-Tớ đi đây...-Chaeyoung vừa mang giày vừa lên tiếng nói với Lisa

-Không mang theo ô ? –Lisa nhăn mặt nhìn Chaeyoung

-Không, anh ấy đợi tớ dưới lầu rồi, tớ sẽ chạy thật nhanh, không ướt đâu-Chaeyoung vừa nói vừa làm động tác chạy nàng mỉm cười như để bảo với Lisa rằng nàng ổn.

Lisa không nói gì chỉ đứng dậy bước vào trong, sau đó đi ra với chiếc ô trên tay và tiếng lại cửa mang giày, lúc này Lisa mới lên tiếng:

-Đi cùng đi, tớ cũng có việc phải xuống dưới lầu. Tớ muốn mua một ít đồ

Lisa lúc nào cũng vậy, luôn nhẹ nhàng, luôn biết nên nói gì và biết cô muốn hỏi gì. Cô chẳng bao giờ phải bận lòng vì điều đó cả...Nghĩ ngợi một chút, Chaeyoung ra cửa sau đó là Lisa. Hai người cùng chung một ô, cùng đi dưới mưa, nét đẹp này và sự lãng mạn này thật giống một đôi tình nhân khiến người ta ghen tỵ và có phần ghen ghét.

Alex trong thấy hình ảnh ấy. Trong lòng căm phẫn nhiều lần, vì sao hắn ghét Lisa vì hắn sợ. Từ sợ chuyển thành ghét. Hắn không phải sợ Lisa cướp đi Chaeyoung, mà hắn sợ thua. Hắn xem Lisa như cái gai trong mắt vì hắn cảm thấy thua kém nàng.

Trước đây Alex vốn là ca sĩ nhưng lại nổi lên nhờ đồng tiền bố mẹ, nên việc trụ vững trong nền âm nhạc tàn khốc này là điều không thể. Lúc hắn tham gia các cuộc thi tài năng hầu như đều đụng phải Lisa...cuối cùng là đều thua, dù bỏ ra số tiền rất lớn. Vì lượng fan bình chọn quá hùng hậu, nhà đài không dám gian lận trắng trợn như vậy.

Về lâu, hắn ôm hận, bằng nguồn tin nào đó, hắn biết được rằng Chaeyoung là điều tối kị của Lisa, hắn biết Lisa yêu Chaeyoung nên bằng mọi giá hắn phải có được Chaeyoung. Hắn muốn nhìn thấy Lisa đau khổ.

Nhưng mãi hắn vẫn không hiểu vì sao nàng vẫn bình thản, bình thản một cách lạ thường đến vậy, không hề biểu lộ một nét u buồn nào. Điều này làm hắn càng căm phẫn, càng căm phẫn hắn càng muốn trút lên người Chaeyoung vì vốn dĩ hắn chẳng yêu nàng.

Một tay chơi như hắn làm gì yêu ai, chỉ có Chaeyoung cuồng si mà say đắm..

-Phải có kịch hay để xem mới được..-Nói rồi hắn rút điện thoại, bấm gọi cho một số máy nào đó. Không rõ là ai, chỉ biết đó là một sự trao đổi giữa tiền và lợi ích.

Khi thấy bóng dáng Chaeyoung bước lại, hắn vội kết thúc cuộc trò chuyện.

-Alex, đợi em có lâu không.

- Cũng không lâu lắm, mau vào đi, để ướt hết người em.- Alex vươn người mở cửa xe cho Chaeyoung bước vào, hắn liền đặt lên trán nàng một nụ hồn, không có sự yêu thương nào cả, hắn chỉ muốn trả thù Lisa mà thôi. Đã là người nổi tiếng việc che dấu những cảm xúc tiêu cực không quá khó với nàng. Lisa biểu thị cảm xúc ái ngại buông lời châm chọc Chaeyoung

-Nào, tờ còn chưa rời đi mà...

Chaeyoung giật mình đứng hình vì hành động đến từ Alex, nàng chỉ trở lại bình tĩnh sau câu nói của Lisa.

-Cậu quay về đi đừng để bị cảm- Chaeyoung nói khi nhìn thấy một bên vai của Lisa vì nhường ô cho cô mà bị ướt.

Lisa mỉm cười gật đầu chào tạm biệt cả hai người. Vì sao...vì sao bóng lưng lúc này của Lisa làm Chaeyoung đau lòng như thế, sao lại đơn độc và cô đơn như thế chứ...Cảm xúc của nàng vì bóng lưng của Lisa mà dao động trăm phần.

Lisa quay đi...Nước mắt hòa vào mưa...những cơn mưa đã khao khát được hôn lên gương mặt nàng từ lâu, giờ đây nó hòa vào những giọt nước mắt của nàng mà rơi xuống...Thật lạnh lẽo, thật đau thương. "Đau lòng quá"- bất giác Lisa mỉm cười chua xót cùng với nước mắt nàng thốt ra một cảm thán khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng không khỏi xót xa.

Nhưng nàng có cần ai nghe thấy, nàng chỉ cần một mình nàng thôi. Giống đoạn tình cảm này vậy, nàng không cần ai thấy, không cần ai biết cũng chẳng cần ai hồi đáp, vì nàng chỉ muốn yêu. Một tình yêu không tranh giành, không toan tính, không có sự từ chối...chỉ đơn giản là yêu thương và cho đi.

Từ lúc nào cơn mưa đã thấm ướt toàn thân của nàng, chiếc ô từ lúc nào đã gấp lại. Chắc là nó đã hoàn thành nhiệm vụ-không để Chaeyoung ướt-nên khi nàng rời đi, Lisa cũng đã vô thức gấp lại...

Trở về KTX, ngã người ra ghế mà lười biếng điện thoại lúc này vang lên.

-Lisa, nể tình em, hai chị không những mua Socola mà còn mua đồ ăn ngon cho em này, ngoan dọn nhà đón tụi chị về nhé. 30 phút nữa sẽ cho em thưởng thức

-A!!!! Tuyệt quá...Em dọn liền đây.

-Coi như em biết thức thời nhá- giọng gây sự này chỉ có thể là Jennie thôi. Tuy vậy sự yêu chiều này thật khó phũ nhận mà.

Sau cuộc điện thoại ấy Lisa đang chuẩn bị dọn dẹp nhà để thưởng thức đồ ăn từ hai bà chị một cách thật xứng đáng. Nhưng KTX đã sạch từ lâu rồi vì nàng đã tự giác. Đang vui mừng vì sự xuất sắc của mình thì đột nhiên có cuộc gọi đến.

-Em nghe đây anh
-"..."
-WHAT!!!
-"..."
-Em tới ngay đây.
Lisa lập tức rời đi nhưng cũng không quên nhắn vội cho hai chị của mình tin nhắn báo rằng mình có việc gấp nên phải đi vội
———————
Xin chào! Hôm nay mọi người thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro