Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Đậu

Tương Uyển phát hiện ra rằng mình đã biến thành một đứa trẻ.

Cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của mình, sau đó lại nhìn sang bộ quần áo cũ mà cô đang mặc trên người, bộ quần áo có màu vàng xen lẫn với màu đỏ, vừa rộng vừa dài, mặc lên người trông rất xộc xệch, cô cảm thấy bộ quần áo này trông thật quen thuộc, hình như là bộ quần áo cũ mà bé hàng xóm cho cô khi còn nhỏ. Cô bé ấy đã mặc bộ quần áo này nhiều năm.

"Được rồi! Nào các bạn nhỏ, nghe lời cô giáo nào, bây giờ các em hãy ngoan ngoãn đi vào lớp học nhé."

Một cô giáo trẻ tuổi đi tới, vỗ tay rồi nói.

Lúc bấy giờ, Tưởng Uyển mới nhận ra rằng mình đang ở trong một ngôi trường mầm non, dưới chân cô là màu xanh của thảm cỏ nhân tạo, xung quanh toàn là những đứa trẻ ồn ào, các thầy cô giáo dỗ dành những đứa trẻ còn đang oà khóc nức nở.

Bên ngoài hàng rào có một vài vị phụ huynh còn đang kiểng chân nhìn con họ ở bên trong sân trường.

Hình như đây không phải là ngôi trường mầm non mà cô học lúc còn bé, ngôi trường mà cô theo học khi ấy rất cũ kỹ, sơn tường bị bong tróc, cô giáo cũng phải mặc những bộ quần áo cũ sạm màu, không giống như những thầy cô giáo đang ở trước mặt, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, lại hết sức dịu dàng. Cô rời khỏi hàng ngũ, đi ra bên ngoài nhưng bị cô giáo kéo lại: "Bạn nhỏ này, không được chạy lung tung đâu nhé."

"Cô giáo ơi!" Tưởng Uyển đáp, chất giọng non nớt khiến cho cô phải giật mình hoảng sợ.

"Ừ? Có chuyện gì vậy?" Cô giáo dịu dàng hỏi.

Tưởng Uyển lắc đầu, nếu như cô nói với cô ấy rằng mình không phải là một đứa trẻ thì có khi cô giáo còn nghĩ rằng đầu óc cô có vấn đề.

"Được rồi, bé ngoan ngoãn đứng ở đây nhá, sắp vào giờ học rồi đấy."

Cô giáo nói xong thì đi an ủi những bạn khác. Tưởng Uyển nghe lời cô ấy, đứng xếp hàng sau lưng lũ trẻ, chuẩn bị đi vào lớp học.

Nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy cô giáo đang dắt tay Văn Vĩnh An đi đến chỗ bọn họ. Cô vừa định chạy tới thì lại phát hiện ra rằng đứa bé kia không phải là Văn Vĩnh An.

Trong đôi mắt ấy không có một chút cảm xúc nào.

Văn Tẫn? Cô kinh ngạc thốt lên: "Văn Tẫn?"

Dường như Văn Tẫn không hề nghe thấy tiếng gọi của cô, vẻ mặt anh vẫn như cũ, anh đi về phía trước, cô giáo nắm tay anh dẫn lên trên bục rồi nói: "Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, bạn tên là Văn Tẫn, các em hãy cho một tràng pháo tay để hoan nghênh bạn mới nào."

Dưới bục giảng, có vài bạn nhỏ vỗ tay đầy nhiệt tình, số còn lại thì còn đang bận nghịch ngợm, chỉ có Tưởng Uyển là nhìn chăm chú vào Văn Tẫn, cô không thể hiểu được vì sao anh lại xuất hiện ở đây.

"Nào, chúng ta đi tìm chỗ ngồi nhé."

Cô giáo nắm tay Văn Tẫn, dắt anh đi tìm chỗ ngồi.

Tưởng Uyển giơ tay lên: "Cô ơi, em muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy ạ."

Cô giáo bật cười: "Được, em ngồi chung với Uyển Uyển được không?"

Văn Tẫn gật đầu. Sau khi ngồi xuống ghế, anh cúi đầu cầm một quân cờ vua lên. Tường Uyển ngồi bên cạnh, hỏi anh: "Đó là cái gì vậy?"

Mặc dù trên mặt Văn Tẫn vẫn không hề có một chút cảm xúc nào nhưng anh vẫn đồng ý trả lời, giọng anh nhẹ nhàng: "Cờ vua."

Đương nhiên Tưởng Uyển biết đó là gì, chỉ là cô muốn nói chuyện với anh, hơn nữa, khi còn bé, trông Văn Tẫn thật đáng yêu...

"Tớ cũng biết chơi." Tưởng Uyển nói khẽ.

Văn Tẫn nghe thấy thế thì quay đầu sang nhìn cô, da của anh rất trắng, đôi mắt vừa đen vừa to tròn, chỉ có điều trên mặt anh rất hờ hững, lúc anh dùng đôi mắt ấy nhìn vào ai đó hồi lâu, dễ khiến cho họ cảm thấy sợ hãi.

Anh hỏi: "Cậu cũng biết sao?"

Tưởng Uyển gật đầu, chồng cô ngày nào chả đánh cờ, đương nhiên là cô biết chơi rồi.

Chẳng qua Văn Tẫn không nhớ ra cô là vợ của anh thôi.

"Văn Tẫn". Cô nhỏ giọng gọi tên anh. "Cậu biết tớ là ai không?"

Văn Tẫn nhìn cô: "Uyển Uyển."

"Anh nhớ rõ em à." Tưởng Uyển mở to đôi mắt nhìn anh, cô thật sự rất vui.

"Anh tới đây bằng cách nào vậy?"

Văn Tẫn chỉ vào cô giáo rồi nói: "Cô giáo vừa gọi cậu là Uyển Uyển, tôi đi ô tô tới."

Phong cách này rất quen thuộc, xem ra anh vẫn là Văn Tẫn mà cô biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro