Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Chú ý tới tầm mắt của hắn, nàng liền quay qua liếc mắt nhìn hắn một cái, trong phút chốc, Tiết Minh liền duỗi thẳng lưng, ngực nóng lên, trái tim như con ngựa hoang thoát dây cương cuồng loạn chạy ra bên ngoài, bang bang, bang bang...

Nhưng nàng chỉ thoáng nhìn một chút liền di chuyển ánh mắt, mũi chân nhẹ điểm, dáng người phiêu nhiên mà nhảy lên một chỗ ẩn nấp mát lạnh trên đại thụ.

Tiết Minh ngẩn ngơ, thì ra nàng tránh ở đó! Khó trách... Hắn tìm mãi không được.

Hắn không dám nhìn chằm chằm vào bóng cây, chỉ lâu lâu dùng khóe mắt trộm chú ý đến, đến phiên hắn lên sân đấu, Tiết Minh nhanh chóng giải quyết đối thủ, khi xuống đài, ánh mắt lại nhịn không được mà liếc mắt tới cây đại thụ... Cũng không biết Nguyên Vô Tâm có xem bộ dáng hắn quyết đấu không, hắn vừa rồi chỉ dùng mười chiêu liền đánh bại đối thủ, biểu hiện cũng xem như không tồi đi?

Nguyên Vô Tâm lại một lần nữa bắt giữ được tầm mắt của hắn, trong lòng nhịn không được bật cười, tên đầu đất này, cho rằng trộm nhìn, nàng cũng không biết sao? Từ khi nàng đến đấu trường, ước chừng hắn đã nhìn nàng hơn trăm lần!

Hừ! Hắn sốt ruột như vậy, sợ là muốn nhanh chóng chuộc lại ngọc bội đi...

Nàng nhéo nhéo ngọc bội ở bên hông, hơi hơi giơ lên khóe miệng, nhưng làm sao bây giờ, ngọc bội này rất có tác dụng với nàng, chính là tên đầu đất này cầm tiền tới chuộc, nàng cũng không tính toán đưa lại cho hắn.

Lại qua nửa canh giờ, trọng tài hô lên tên của Nguyên Vô Tâm.

Bóng hình xinh đẹp trên cây nhảy xuống, ánh mắt Tiết Minh liền gắt gao dính chặt lấy, thấy nàng bước đi tiêu sái nhảy lên lôi đài, trong mắt hắn ngăn không được tia sáng kỳ dị, bỗng trong đầu xẹt qua cảnh tượng hắn cùng nàng lần đầu tiên tương ngộ ở trên đài ──

40 năm qua đi, một màn kia vẫn cứ rõ ràng mà khắc vào trong đầu hắn, ở một mảnh ồn ào náo động, nghe được tiếng trọng tài kêu to tên của hắn, hắn nhiệt huyết đạp chân, lập tức bay lên lôi đài.

Hắn đơn giản làm cái ấp, cầm trường kiếm mây tía cùng bạch y nữ tử đánh nhau, dưới chân nàng nhanh chóng xê dịch uyển chuyển, thân pháp quỷ mị, trong chớp mắt, hắn cùng nàng đã hủy hơn mười chiêu, chính là, nàng chỉ dùng vỏ kiếm cổ xưa trong tay chặn lại công kích, chậm chạp không rút ra trường kiếm.

Lúc ấy tuổi trẻ sung huyết, hắn liền thiếu kiên nhẫn mà quát lên, "Cô nương, ngươi không lấy kiếm ra, là xem thường ta sao?"

"A..." Nàng cười lạnh một tiếng, có mấy phần trào phúng, ngay sau đó, tay mảnh khảnh nắm vỏ kiếm cổ xưa hướng cổ hắn nhanh chóng quét ngang!

Hắn phi thân xoay tròn, nhăn lại mày rậm, con ngươi đen nhánh mị lên, trong lòng khó chịu tới cực điểm, ngực bị lửa giận thiêu đốt một phen!

"Ha!" Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đem chân khí trong cơ thể truyền đến tay cầm kiếm, mũi chân điểm xuống, người đi theo kiếm, hướng nàng đâm tới!

Nàng lắc mình cầm kiếm chắn đi, mũi kiếm của hắn đẩy ra, eo uốn về phía bên trái, trường kiếm sắc bén hoành huy chém xuống! Nàng lại ra một bước thối lui, hắn càng nhanh chóng bổ qua đi, nàng duỗi tay đi chắn, cánh tay hai người giao kích chạm vào nhau, tay hắn đột nhiên thay đổi phương hướng đánh úp về phía mặt nàng ──

Ngón tay hắn câu đến một góc sa mỏng trên mặt, khăn che mặt liền rơi xuống...

Hắn vừa nhìn thấy liền ngẩn ngơ...

Da thịt trắng muốt như tuyết, giữa chân mày có một nốt chu sa diễm lệ đỏ tươi như máu, quỳnh mũi tiểu xảo thẳng thắn, môi sắc nhạt nhẽo như anh, khóe mắt không cười cũng mang theo ba phần ý cười, đôi mắt ẩn chứa ba phần tức giận hướng hắn quét tới, trong lòng Tiết Minh nhảy nhanh một nhịp.

Thoáng nhìn một chút đã khắc sâu ở trong đầu Tiết Minh.

Không chỉ có hắn, mọi người nhìn nàng cũng kinh tâm động phách mà ngừng lại hô hấp, nháy mắt xung quanh liền trở nên yên tĩnh.

Tiết Minh cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, ngây ngốc buột miệng thốt ra... "Cô nương, ngươi thật đẹp..."Lời vừa ra khỏi miệng, trái tim hắn bang bang thẳng nhảy, mặt nhanh chóng đỏ lên, bóc khăn che mặt của nữ nhi gia đã đủ đường đột vô lễ, thế nhưng, thế nhưng... Còn nói ra lời nói hỗn đản này!

Ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn, thanh âm lãnh quát lên, "Ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi!"

Tay cầm chuôi kiếm vừa lật, trường kiếm màu xanh lá cổ xưa chậm rãi từ vỏ kiếm rút ra tới, thân kiếm sắc bén phản xạ dưới ánh mặt trời, làm Tiết Minh nhíu mắt lại, trong giây lát, bóng kiếm đột nhiên hiện lên ở trước mắt!

Nhận thấy được kiếm khí, hắn liền vội vội nghiêng người tránh ra, thanh kiếm liền chém tới bên cạnh, một chút liền làm đứt tóc hắn!

Trong lòng Tiết Minh chấn động, mới vừa rồi nếu hắn chậm một chút, chắc chắn sẽ mất đầu!

Kiếm chiêu không chút nào đình trệ, chiêu thứ nhất thất bại, chiêu thứ hai liền chém ra tới!

Tiết Minh vội vàng rút kiếm ngăn cản, thân hình chật vật trên mặt đất quay cuồng một vòng, hắn một bên né tránh một bên hô, "Cô nương, xin lỗi... Ta không phải, không phải ở đùa giỡn ngươi! Ngươi, ngươi thật sự rất xinh đẹp!"

Nàng vừa nghe thấy, thần quang trong mắt lại sắc bén thêm vài phần, trường kiếm tiến công càng lúc càng mau, bóng kiếm màu xanh lá lóe lên, kiếm khí hung lệ như hình nguyệt câu, che trời hướng hắn bổ tới!

Mọi người dự kiến hắn khẳng định sẽ bị trảm dưới kiếm, ai ngờ Tiết Minh đột nhiên không hề có hình tượng mà bò xuống, một tay ấn ở trên mặt đất đột nhiên vừa chuyển, cầm trường kiếm mây tía quét về phía nàng hạ bàn!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro