Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kha như điên như dại chạy một mạch đến bệnh viện, đến trước phòng cấp cứu của Đường Đề, cậu dường như mất bình tĩnh cứ muốn xông vào trong.

- Đường Đề, cậu làm sao vậy hả? Sao lại để xe đâm trúng như thế này? Đường Đề!

Sa Uyển và Lật Tử đi lại ngăn Doãn Kha đang làm loạn.

- Doãn Kha, cậu bình tĩnh đi! Đường Đề sẽ không sao đâu mà!

- Không sao? Các cậu có biết là cậu ấy đang một mình chiến đấu với Tử thần để giành giựt sự sống ở trong đó không hả?

Doãn Kha hất cả hai người ra ngoài.

- Doãn Kha, cậu sao vậy? Đường Đề thấy cậu như vậy thì cậu ấy có vui không?

Lật Tử nói.

Lúc bấy giờ, Ô Đồng cùng với mọi người rốt cuộc cũng đã đến. Ô Đồng đi lại ngăn chặn người anh em đang làm loạn ở đây của mình.

- Doãn Kha, bình tĩnh đi!

- Làm sao tớ bình tĩnh được? Cậu ấy... là người con gái tớ thích đó. Các cậu biết không?

Doãn Kha thấp giọng nói. Mọi người khi vừa nghe chính miệng cậu thốt ra điều này thì vô cùng bất ngờ, nhưng trong thoáng chốc, họ đã trở nên bình thường, im lặng không nói gì cả.

- Dù là vậy, cậu cũng đừng làm lớn lên như thế. Đường Đề sẽ không sao đâu!

Ban Tiểu Tùng vỗ vỗ vai Doãn Kha nói.

- Hi vọng là vậy...

Lúc đó, có một đôi nam nữ tầm tuổi trung niên với vẻ mặt lo lắng đi về hướng này. Nhìn qua chắc có lẽ là ba mẹ của Đường Đề.

- Hai bác...

- Đường Đề có sao không các con? Nó sao rồi?

Mẹ của Đường Đề mắt ngân ngấn nước mắt hỏi.

- Tụi con cũng chưa biết, cậu ấy đang được cấp cứu bên trong...

Sa Uyển buồn bã nói.

- Chắc con bé không sao đâu. Mẹ nó à, bà đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt đâu.

Ba Đường Đề an ủi mẹ cô.

- Tôi làm sao có thể không khóc đây. Con gái của tôi đang gặp nguy đó. Hu hu hu...

Mẹ cô bất lực ngồi bệch xuống đất khóc sướt mướt.

- Bác ơi, bác bình tĩnh đi ạ. Đường Đề sẽ không sao đâu!

Tiêu Nhĩ mếu máo nói.

- Đường Đề sẽ không sao đâu... Cậu ấy sẽ không sao đâu... Không sao đâu...

Doãn Kha ôm đầu lặp đi lặp lại chỉ mấy câu nói này.

***

Đèn phòng cấp cứu rốt cuộc cũng đã tắt. Các vị bác sĩ vừa làm xong ca cấp cứu cho Đường Đề vẻ mặt ủ rũ bước ra ngoài làm mọi người nhìn thấy không khỏi lo lắng.

- Bác sĩ, bạn cháu có sao không?

- Bác sĩ ơi, con tôi... con tôi có sao không?

Mẹ Đường Đề loạng choạng bước đến đẩy Doãn Kha ra rồi vịnh hai tay vị bác sĩ đứng đầu đó hỏi, nước mắt tuy đã khô nhưng vẫn còn hằng trên khóe mắt.

- Cuộc phẫu thuật rất thành công. Nhưng có điều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro