Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đội Tiểu Hùng cố lên! Đội Tiểu Hùng cố lên! Đội Tiểu Hùng cố lên!

Vù.

Lại một quả bóng được ném ra từ tay Ô Đồng. Chà, lần này có lẽ đội Ngân Ưng sẽ thua thảm lắm đây, ngay cả một quả bóng ném kiểu đơn giản nhất nhưng vẫn không đập trúng.

- Bóng tốt!

- Tốc độ bóng của Ô Đồng quả nhiên rất nhanh. *** đội Ngân Ưng không kịp phản ứng lại thì bóng đã ném vào tay Catcher rồi! 📢

- Đội Tiểu Hùng cố lên!

- Bóng tốt! Kết thúc rất mạnh!

Doãn Kha hướng về phía Ô Đồng hô to, sau đó ném bóng lại cho anh.

- Lại thêm một quả bóng góc trong, dùng tốc độ của cậu, một kích đè bẹp cậu ta!

Doãn Kha vừa nghĩ vừa ra ám hiệu. Khi nhận được ám hiệu, Ô Đồng liền gật đầu và chuẩn bị ném bóng.

Vù.

- Bóng tốt!

- Tuy *** đưa gậy rồi nhưng bóng vẫn không đánh trúng. Bóng sượt qua vai *** một cách nhanh chóng! 📢

- Đội Tiểu Hùng cố lên! Đội Tiểu Hùng cố lên!

- Nếu như quả bóng thứ 3 mà *** không đánh trúng thì bọn họ sẽ bị loại! 📢

Vút.

- Vung gậy rồi! Vẫn đánh trượt, 3 cú đều trượt. Bóng đã rơi vào găng tay của Catcher. Đội Tiểu Hùng 3 quả đều trượt!!! 📢

- Out!

- Đội Tiểu Hùng đã chiến thắng trận đấu. Ô Đồng là tuyển thủ trẻ có tài năng bóng chày nhất mà tôi từng gặp! Sau này không gian để phát triển là không thể cân đếm được đâu! 📢

- Yeah! Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!

Cả đội Tiểu Hùng đều mừng rỡ chạy lại chỗ Ô Đồng ôm nhau thắm thiết, cùng tung Ô Đồng lên cao rất vui vẻ.

- Ô Đồng, công của cậu là lớn nhất đó!

Tiêu Nhĩ vỗ ngực Ô Đồng nói.

- Ài, cũng chẳng có gì. Các cậu cũng vậy, đã không ngừng cố gắng phòng thủ rồi còn gì?! Lần này cả đội đều cố gắng, là công của cả đội chứ không của riêng ai.

- Phải phải! Chúng ta phải đi ăn mừng thôi!

Ban Tiểu Tùng tung găng tay lên trời.

- Cậu suốt ngày chỉ ăn!

Doãn Kha nói.

- Xì... Kệ tớ!

Lúc bấy giờ, Giang Địch và đồng đội của mình đi ngang qua chỗ đó. Lục Thông cố tình nói lớn.

- Ai dô ~ Lúc nãy có người mạnh miệng bảo là đội Tiểu Hùng chúng ta sẽ không thắng nổi đội Ngân Ưng đâu! Không biết ai vậy nhỉ? Tớ quên mất rồi!

- Đúng ha, tớ cũng quên mất rồi!

Cả đội cùng nhau nói.

- Huh... Chẳng qua các người hên thôi! Các người...

- Sai rồi!

Giang Địch đang nói thì Ô Đồng chen ngang.

- Là vì các cậu quá tự cao rồi xem thường người khác nên mới dẫn đến kết cục như thế này.

- Cậu... Hừ, chúng tôi sẽ không dễ bỏ cuộc như vậy đâu! Đi!

Giang Địch tức đến nghẹn họng nói không lại liền bỏ đi về cùng đội nhà mình.

- Ha ha... Ô Đồng có tài đấu khẩu thật đấy!

- Quá khen quá khen!

Trong lúc mọi người đang vui vẻ vây quanh nói chuyện bàn về trận bóng lúc nãy thì Lý Trân Mã từ đâu vội vàng chạy tới, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Trân Mã, cậu làm gì chạy dữ vậy?!

Tiêu Nhĩ hỏi.

- Hộc hộc... Cái đó... Sa Uyển với Lật Tử vừa gọi điện cho tớ nói là... Đường Đề lúc chạy đến xem trận bóng của các cậu thì bất cẩn... qua đường... Bị xe đâm trúng rồi!

Lý Trân Mã ôm ngực thở hổn hển nói với mọi người.

- Cái gì?!

- Cậu nói gì? Đường Đề làm sao?

Doãn Kha lo lắng nắm chặt hai bả vai của Lý Trân Mã gặn hỏi.

- A, đau... Tớ nói Đường Đề bị xe đâm phải, giờ cậu ấy đang cấp cứu ở bệnh viện đó!

- Làm sao có thể... Làm sao có thể?!

Doãn Kha nói rồi chạy một mạch đi mất.

- Này, Doãn Kha! Doãn Kha!

Ban Tiểu Tùng gọi với theo rồi chạy theo Doãn Kha.

- Còn Sa Uyển và Lật Tử thì sao?

Ô Đồng hỏi.

- Hai cậu ấy thì không sao, hiện giờ đang chờ ben ngoài phòng cấp cứu của Đường Đề.

- Được rồi, chúng ta mau tới đó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro